Chương 21: Vinh quang chấm dứt

"Trán nó nóng sốt, cảm giác buồn ngủ kéo đến. Cậu bé vô thức nép sâu vào lồng ngực mẹ, cảm nhận hơi ấm cùng hương trùng độc chỉ thuộc về bà. Lần nào đi tập luyện về, cơ thể nó cũng kín mít vết thương. Nhưng cũng chỉ có những lúc ấy, nó mới được mẹ ôm vào lòng như thế này. Chẳng mấy khi được ở gần mẹ đến thế, nó phải tranh thủ từng giây phút để ngắm nhìn bà.

Dù có những lúc bà rất tàn nhẫn với nó...

Nhưng mẹ của nó chỉ có một trên đời."

(Bóng quạ - Ms. Midnight)

*****

"Hoàng hậu, người thật sự chịu khổ rồi..."

Thượng Quan vương phi quan sát trung cung, hai mắt chợt ang áng nước. Nàng nhớ thiếu niên trong sáng vô ưu thuở mới cùng nàng đi qua biên giới xa xôi để gả sang Minh Hãn. Thiếu niên có đôi đồng tử ngậm đầy ánh nắng, nụ cười rạng rỡ cùng điệu bộ tự do khoáng đạt đã không còn. Ngồi trước mặt vị vương phi bây giờ là người đứng đầu lục cung lãnh đạm như băng, phục sức quyền lực vô cùng đủ đầy, nội tâm lại vô cùng cô độc.

"Muội biết người sẽ nói là bản thân người tự nguyện ngồi lên vị trí quốc mẫu, phải chịu đựng được trách nhiệm và áp lực của nó, nhưng hoàng hậu ở bên cạnh đế vương thật sự quá khổ tâm rồi."

Viễn Chuỷ mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trắng tinh khôi màu tuyết mới.

"Sống trong hoàng thành này, ai mà chẳng có nỗi khổ tâm riêng? Hơn nữa cũng do ta quá cố chấp đi yêu thiên tử, cho nên mới thành ra như vậy."

Bệ hạ sinh ra đã mang trách nhiệm gánh vác thiên hạ, vốn dĩ luôn thuộc về Minh Hãn. Là ta tự đa tình, muốn đế vương toàn tâm toàn ý với mình để rồi tự chuốc lấy buồn khổ.

"Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, ta vẫn sẽ chọn yêu bệ hạ như ta đã từng."

Thiếu niên vừa dứt lời, bên ngoài cửa có bóng người bước đến. Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ, đứng dậy hành lễ:

"Thần tham kiến hoàng thượng."

"Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế." - Viễn Chuỷ cũng chậm rãi đứng lên cúi đầu.

"Tất cả miễn lễ."

Cung Thượng Giác gật đầu đi tới, kín đáo đưa mắt quan sát ái nhân rồi quay trở lại người em dâu.

"Vương phi, hài tử ở nhà vẫn ngoan chứ?"

"Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thành Giác hưởng phúc khí của vương gia và bệ hạ, khoẻ mạnh lanh lợi, chưa đến tuổi vào cung bái sư đã đòi đi học. Hôm nay muội qua đây mượn chút sách về cho hài tử đọc, tiện thể vấn an hoàng hậu."

"Quả nhiên là đứa trẻ trẫm đặt nhiều kỳ vọng, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú, sau này trẫm nhất định trọng dụng." - Vị hoàng đế gật gù hài lòng, lại tiếp lời - "Phải rồi, vụ Đạm Quỳnh cô nương lần trước, muội muội không còn giận trẫm chứ?"

"Bệ hạ trọng trách nặng nề, trong chuyện đó hẳn cũng rất khó xử. Muội và vương gia là thần tử, nên thông cảm cho bệ hạ mới phải. Đáng lẽ muội mới là người phải xin lỗi hoàng thượng vì ngày đó vương gia nhất thời bồng bột nóng nảy, gây mất hoà khí huynh đệ."

Thượng Quan Thiển không khỏi cảm thấy khó hiểu. Ngày thường nàng không có nhiều cơ hội gặp hoàng thượng, đôi bên cũng chẳng quá thân thiết, vậy mà hôm này Cung Thượng Giác lại hỏi chuyện một tràng như vậy. Hình như có mùi cố tình câu giờ để không phải đối mặt người còn lại đang ở trong phòng thì phải.

Hoá ra thiên tử cũng có lúc biết sợ vợ.

"A, thần quên mất đã hứa sẽ về sớm để đọc sách cho Thành nhi. Thần xin phép cáo lui trước."

Sắc mặt Cung Thượng Giác có chút xanh xao, toan mở miệng giữ vương phi lại. Nhưng Thượng Quan Thiển đã nhanh chóng hành lễ rồi tốc biến như một cơn gió ra khỏi Thanh Ninh Cung.

Biết không thể đánh trống lảng mãi được nữa, vị hoàng đế thở dài đối diện ái nhân, người từ nãy vẫn đứng một góc chưa lên tiếng.

"Không mời trẫm ngồi sao?"

"Mời bệ hạ an toạ." - Thiếu niên trùng chân cúi đầu, một bàn tay mở ra hướng về phía bàn trà.

"Không cần, qua bàn ăn ngồi đi. Cũng đến giờ dùng bữa tối rồi, trẫm đã dặn Ngự Thiện Phòng mang đồ đến ngay."

Đế vương cùng đế hậu vừa an toạ, các thị nữ từ bên ngoài lập tức bưng đồ ăn nóng hổi vào, nhanh chóng lấp kín bề mặt chiếc bàn tròn với những chén đĩa tinh xảo toả hương thơm nức mũi. Nhìn sơ qua đã thấy toàn sơn hào hải vị, cách bài trí cũng vô cùng đẹp mắt, người ngoài chứng kiến còn tưởng Thanh Ninh Cung đang mở đại tiệc chứ không phải một buổi dùng bữa thông thường.

"Súp gà táo đỏ hạt sen, canh nấm ngũ sắc, thịt cừu sốt chua ngọt, cá hấp đường phèn,... Tất cả những món này đều thiên ngọt, hợp với thai nghén của hoàng hậu. Nếm thử một chút đi."

Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn một lượt ma trận đồ ăn, lại thở dài xoa bụng:

"Bệ hạ đang nuôi mèo béo sao? Một suất tiêu chuẩn cho hoàng thất trong đại tiệc cũng không nhiều đồ thế này."

"Trẫm chăm đích tử của trẫm, em có ý kiến gì?"

Hơn nữa Từ thái y nói ăn ngọt giúp tâm trạng vui vẻ, chuyên trị những người hay sưng xỉa mặt mũi.

"Bị mắng là ích kỷ, thần có thể vui vẻ được sao?" - Viễn Chuỷ đặt đũa xuống, ánh mắt lành lạnh đối diện đế vương - "Bệ hạ ghé thăm hôm nay, hẳn là còn chuyện gì khác muốn nói ngoài đồ ăn và đứa trẻ của chúng ta chứ?"

Đến lượt Cung Thượng Giác buông đũa. Bữa ăn mới được chưa đến ba gắp đã đứt đoạn.

"Việc lễ tưởng niệm hôm trước là bổn vương nhất thời nóng nảy mới nói em như vậy. Em và Mộng Hoàn là tỷ đệ thân thiết, ta đương nhiên biết em đối đãi nàng ấy tốt như thế nào."

Trẫm ngày ngày phải đối phó với các triều thần, thần kinh luôn căng như chão. Ta đem áp lực nói cho ái nhân, ái nhân lại không đứng về phía ta nên ta mới không giữ được bình tĩnh.

Nhưng còn em, đường đường là quốc mẫu Minh Hãn, chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi như vậy, chẳng lẽ không có phần sai?

"Quả thật thần đã hành xử thiếu quy củ trước mặt cửu ngũ chí tôn. Thần xin tự kiểm điểm sâu sắc, mong bệ hạ lượng thứ."

Chứng kiến người con trai lại cúi đầu, Cung Thượng Giác chỉ biết thở dài, vươn tay phủ lên nắm tay bé nhỏ của thiếu niên đang đặt bên đùi.

"Viễn Chuỷ, ngày thường em không xưng "thần, thần" như vậy. Rõ ràng em vẫn còn giận trẫm. Nào, không dỗi nữa, gọi trẫm một tiếng phu quân đi."

"Thê tử kết tóc cũng chỉ là thần tử của vua. Trước nay thần luôn có thái độ quá phận với bệ hạ, bây giờ đã rút kinh nghiệm rồi. Hai ta không phải một cặp phu phụ nhà nông bình thường, không thể xưng hô tuỳ tiện, càng không có chỗ cho giận hờn trẻ con."

Ánh mắt Cung Thượng Giác trong thoáng chốc trùng xuống đầy thất vọng, bàn tay cũng rời khỏi tiếp xúc ngắn ngủi với trung cung.

"... Từ bao giờ bổn vương và em lại có khoảng cách lớn như vậy?"

Vụ của Mạc tài nhân, ta biết có giải thích thế nào hoàng hậu cũng sẽ nghĩ ta đang bao biện. Sự việc lúc đó xảy ra chớp nhoáng như một cơn mộng. Ta thật sự không ý thức được bản thân đang làm gì, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong rồi.

Nhưng ta có thể khẳng định, thứ duy nhất ta nhìn thấy là gương mặt của em.

Trong giấc mơ đó, trẫm được trở lại những ngày làm hoàng thái tử, em là Chuỷ phúc tấn, đôi bên vui vầy quấn quýt. Khi ấy Viễn Chuỷ của trẫm rất hay cười, cái miệng đáng yêu còn gọi "điện hạ, điện hạ" làm nũng, dáng vẻ không nghiêm khắc xa cách trẫm như bây giờ.

Người con trai mỉm cười buồn bã, ánh mắt rong ruổi đâu đó quanh những cạnh đĩa bát bằng thuỷ tinh tròn vành trên bàn.

"Hoàng thượng hình như rất thích tưởng niệm người cũ."

Khi thần là Chuỷ phúc tấn, bệ hạ tưởng niệm thập nhị hoàng tử trong sáng không hận thù.

Khi thần là Tuệ Tâm hoàng hậu, người lại tưởng niệm Chuỷ phúc tấn.

"Trong mắt người, Cung Viễn Chuỷ của hiện tại mãi mãi không bao giờ là phiên bản tốt nhất?"

"Trẫm không có ý đó. Em..."

"Ngày đó thần hỏi người một câu, người vẫn chưa trả lời."

Bệ hạ còn thương nhớ Giáng phu nhân không?

Hoá ra câu trả lời không chỉ có một.

Trái tim người còn nuối tiếc Mộng tỷ.

Sau cùng, bệ hạ vẫn vì bóng ma mang tên quá khứ mà nói lời tổn thương người của hiện tại.

Một giọt lệ trong khiết rơi xuống bên gò má trung cung, nhanh đến nỗi tưởng như mọi dấu vết của nó đã tan vào thinh không. Khi Cung Thượng Giác nhìn sang, hắn chỉ thấy đôi mắt hoen đỏ của ái nhân lưu lại một chấm nước trên khoé mi. Nhưng như vậy đã quá đủ để đánh một cú đến lồng ngực hắn.

"Hoàng hậu tâm lý không ổn định... Khi khác chúng ta nói chuyện."

Trái tim Cung Thượng Giác đau nhức. Hắn sải bước thật rộng, giống như đang trốn chạy.

*****

Tiết trời dần vào xuân. Không còn dáng hình của những trận tuyết lớn cùng hơi lạnh cắt da cắt thịt, cây cỏ trong hoàng thành bắt đầu kéo nhau đâm chồi nảy lộc. Ngoại trừ trung cung mang thai đã lớn, đi lại bất tiện, chủ tử các cung thường tụ họp đi ngắm cây cảnh, nhất là mấy chậu mai trắng mới được một nước chư hầu phía Tây tiến cống mừng năm mới hoàng thượng.

"Tham kiến Giai tần tỷ tỷ!"

Trương Giai Hiếu đang đứng bên một khóm hoa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chào hỏi tươi vui.

"Ra là Mạc quý nhân. Ninh đệ cũng có nhã hứng ghé thăm Ngự Hoa Viên?" - Khoé mắt nàng ta cong lên, đôi môi nở một nụ cười thân thiện.

Cặp song sinh của Mạc Gia Ninh học hành tiến bộ, lại khôn khéo lễ phép, trong lễ Nguyên Tiêu vừa qua đã làm hoàng đế vui, thân mẫu nhờ đó được tấn phong lên quý nhân, tạm thời đẩy lui hiềm khích cũ trong mắt bệ hạ.

Trương gia trong triều lập đại công, Trương Giai Hiếu cũng được tấn phong lên tần vị.

"Hôm nay tiết xuân xanh trong, tì nữ của đệ nói trong Ngự Hoa Viên có mấy chậu hoa cảnh ngoại nhập rất đẹp, đệ cũng tò mò đi xem thử, không ngờ lại được thấy mỹ nhân còn xinh hơn hoa."

"Xem cái miệng dẻo hơn kẹo của đệ kìa, thảo nào bệ hạ thích đệ như vậy."

"Lần may mắn đó của đệ đã qua lâu lắm rồi, tỷ tỷ vẫn còn nhớ sao?"

"Chuyện sủng hạnh ngày ấy chấn động lục cung như vậy, để lại trong tỷ ấn tượng và ngưỡng mộ sâu sắc, làm sao quên được chứ?"

Trương Giai Hiếu cong môi, giọng nói chứa đầy hả hê. Thời điểm đó nàng bị trung cung vạch tội, trong lòng cay cú tột độ mà không dám manh động, phải tạm thời lui về tính kế lâu dài. Không ngờ quả báo của Cung Viễn Chuỷ đến nhanh như vậy, khiến cục tức trong nàng phần nào được giải toả.

Ngày ấy, trên dưới khắp nơi đều bàn luận về một tài nhân nhỏ bé mới nhập cung đã khiến địa vị trung cung đang mang đích tử lung lay. Chỉ sau một đêm, khoảng thời gian đầy vinh quang của hoàng hậu được chuyên sủng kể từ khi nhập cung thái tử chính thức kết thúc, hoàng thượng đột nhiên trở lại thương yêu hậu cung công bằng giống như ngày còn là Thượng vương gia.

Không ai biết giữa đế vương và đế hậu xảy ra chuyện gì, cho nên mọi công lao đều được quy về Mạc Gia Ninh đã dũng cảm đến Thuận Thiên Điện nói lên tiếng lòng với bệ hạ, đòi lại công bằng cho hậu cung.

"Tỷ tỷ quá lời rồi. Các tỷ muội hậu cung vui vẻ, đệ thật sự thấy công sức bản thân bỏ ra vô cùng xứng đáng. Hoàng hậu độc sủng bao năm, dương dương tự đắc lại đố kỵ với hoàng quý phi, thất sủng cũng đáng lắm."

Mạc Gia Ninh tiến đến gần đối phương, chất giọng đột nhiên trầm xuống như đang bàn chuyện cơ mật:

"Phải rồi, tỷ ở gần Phúc Hoà Cung, có nghe được tin đồn gì chưa?"

"Phúc Hoà Cung?"

"Tứ hoàng tử từ nhỏ được chiều hư, rất hay quấy khóc làm loạn. Phúc Hoà Cung lại được bệ hạ thường xuyên ghé thăm. Khổng tần đó vì muốn tạo ấn tượng tốt về con trai mình trong mắt bệ hạ, ganh đua với ngũ hoàng tử của Hân phi nên thường cho hài tử uống thuốc an thần mỗi lần hoàng thượng đến."

Đứa trẻ hẵng còn non nớt, vậy mà lại bị ép uống thuốc an thần, cơ thể làm sao chịu nổi?

Người ngạch nương vô năng như Khổng Anh Lệ, vốn không xứng nuôi dưỡng hoàng tự.

Hoàng hậu mang thai đã lớn, Đổng quý phi cũng đang có hỷ, Hân phi và đệ lại phải nuôi con nhỏ, không ai thích hợp làm dưỡng mẫu hoàng tứ tử. Nếu Khổng tần bị tố giác, tiểu hoàng tử nhiều khả năng sẽ được gửi đến Long Tự Điện cho các ma ma nuôi, thiếu thốn tình thương biết bao, cho nên đệ mới chưa dám lên tiếng.

"Quân nhi là hoàng tử đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ, được người lẫn thái thượng hoàng và thái hậu gửi gắm rất nhiều kỳ vọng."

Nếu đứa trẻ này có thể được một người ngạch nương tốt hơn nuôi dưỡng, chắc chắn phát huy hết năng lực thiên bẩm, tiền đồ sau này xán lạn không phải bàn cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top