Chương 17: Đích tử
"Có những ngày hắn phát ngán việc gặp người này, tới nỗi qua đêm ở phòng Thượng Quan Thiển chỉ để không phải nhìn thấy cậu mỗi sáng thức giấc."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
"Bệ hạ! Bệ hạ!"
Triệu công công từ ngoài chạy vào chính điện, nơi hoàng thượng cùng vài bậc lão thần đang nghị sự. Tất cả đều nhíu mày quay đầu nhìn người mới xuất hiện, không hiểu vì sao ông ta lại gấp gáp đến quên mất lễ nghi cơ bản như vậy.
"Hậu cung lại làm sao nữa...? Hoàng hậu không quản được sao?"
Cung Thượng Giác ngồi trên ghế rồng thở dài, đưa tay day day thái dương. Từ khi hắn đăng cơ, hậu cung số ngày yên bình thì ít mà số ngày loạn lạc thì nhiều, đủ loại chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Hắn đã bao nhiêu lần được các công công chạy đến báo tin dữ đến nỗi quen luôn kiểu tình tiết này, cứ thấy một người hớt hải chạy vào là tự động đoán được hậu cung lại có biến.
"Bẩm, hoàng hậu vừa bị ngất, đã truyền Thái Y Viện đến thăm khám."
Từ đại nhân nói hoàng hậu đã có hỷ mạch!
"Viễn Chuỷ có hỷ rồi!?"
Cung Thượng Giác bật dậy khỏi ghế, lập tức chạy xuống điện muốn đi đến Thanh Ninh Cung, lại bị các lão thần ùa ra chắn ngang.
"Bệ hạ, còn chuyện biên giới Đông Tấn đang dầu sôi lửa bỏng, cần bàn luận thêm. Xin người chớ vội hoãn cuộc họp bây giờ!"
"Đúng đúng, bệ hạ. Hoàng hậu không gặp bất trắc gì là tốt rồi. Vấn đề biên giới đang cấp thiết hơn, không thể trì hoãn!"
Triệu công công thấy tình hình tranh luận căng thẳng, chỉ dám cúi đầu lí nhí:
"Bệ hạ, hoàng hậu thân thể không khoẻ nhưng vẫn chưa ăn tối, nói là muốn đợi người biết tin rồi đến cùng ăn một bữa chung vui, giờ này chắc vẫn đang đợi người..."
"Cẩu nô tài nhà ngươi thì biết cái gì! Vận mệnh quốc gia đang lâm nguy, hoàng đế còn tâm trí dùng cơm sao? Cút ra ngoài cho ta!" - Đạm quốc công lớn tiếng nạt lại.
*****
Ngoài sân vọng đến tiếng chân người. Tịnh Thi cô nương vội vã quay đầu nhìn ra, thấy chỉ là vài hạ nhân đang khiêng đồ từ ngoài vào liền cụp mắt quay trở lại bên cạnh bàn ăn. Đồ trên bàn đều đã nguội ngắt nhưng chủ nhân của nàng vẫn ngồi yên như một pho tượng chờ đợi, không hề có ý muốn đụng đũa dù ngoài trời đã là đêm khuya.
"Hoàng hậu, Triệu công công có nói rồi, bệ hạ bận triều chính nên chưa thể đến ngay được. Sức khoẻ của người và hoàng nhi quan trọng, hay là nô tì đi hâm lại chỗ đồ ăn này cho người dùng trước?"
"Bệ hạ không đến, một bàn thịnh soạn như vậy còn để làm gì?"
Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt đượm buồn chớp nhẹ, bàn tay lại vô thức chạm lên bụng của mình. Những giờ vừa qua, tâm trạng trung cung từ háo hức mong chờ đến đến lo lắng rồi hụt hẫng, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác man mác trống rỗng không thể gọi tên.
"Dọn hết đi, nấu cho bổn cung một chút cháo hạt sen là được."
"Nô tì tuân lệnh. Người về giường nghỉ ngơi trước, nô tì làm xong sẽ mang đến ngay."
Cung Viễn Chuỷ xoay lưng trở về giường, đắp chăn nhắm mắt. Cậu không phải buồn ngủ, chỉ là không muốn nhìn thấy thế giới nữa. Đóng đôi mắt lại giống như một giải pháp tạm thời để ngắt kết nối với không gian và thời gian, để dấu tích của phiền muộn không thể được những vật hữu hình xung quanh gợi lại.
Thế nhưng, ngay cả khi trước mặt chỉ có một màu đen, người con trai vẫn cảm nhận được nơi lồng tim mình có thứ gì đó đã lõm xuống, đỏ quạnh một khối, chỉ còn ít da cùng mạch máu bao quanh như có thể thủng xuyên đến sau lưng bất cứ lúc nào.
"Người hãy nhớ kỹ dáng vẻ hôm nay của ta. Hoàng thượng bạc bẽo với ta, rồi có ngày cũng sẽ như vậy với người."
"Viễn Chuỷ!"
Bên ngoài có người tông cửa bước vào.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"
Tì nữ Tịnh Thi vừa bưng bát cháo ấm đặt xuống bàn, thấy bệ hạ xuất hiện liền hắng giọng chào lớn, lại lén nhìn về phía buồng ngủ chờ xem trung cung đã nghe thấy mà tỉnh dậy chưa.
Phía sau những tấm rèm vậy mà tuyệt nhiên không có động tĩnh nào.
"Đưa cho ta, ngươi lui đi."
Cung Thượng Giác cầm lấy bát cháo hạt sen, phất tay ra hiệu. Tì nữ thân cận của hoàng hậu biết ý, cẩn trọng hành lễ rồi lui xuống.
Vị hoàng đế bước qua dãy mành rèm buông rủ dẫn đến chiếc giường. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy góc nghiêng của người con trai đang nằm chắp tay lên bụng, đôi mắt trân trân hướng lên trần giường, hắn đã biết Viễn Chuỷ giận lớn rồi. Hắn còn mơ hồ đoán được khi bản thân tiến đến, thiếu niên trẻ con đó sẽ phụng phịu quay người vào trong, kiên quyết không thèm nói chuyện đến khi hắn dỗ mỏi mồm mới thôi.
"Hoàng thượng, người đến rồi."
Trái với phán đoán của hắn, thiếu niên chỉ chậm rãi quay lại, mỉm cười nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy hắn không nhìn ra, người con trai trước mặt đã không còn là thái tử phi tuỳ tiện giận dỗi hắn năm xưa nữa, mà là trung cung của toàn thể Minh Hãn. Đã là trung cung phải tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, dù xung quanh không có ai quan sát cũng không thể tuỳ ý thiếu nghi thái.
"Hôm nay triều chính thật sự quá bận, các lão thần đó đều chặn đường không cho ta rời đi, ta cũng không còn cách nào khác. Hoàng hậu đừng giận trẫm, được không?"
"Ta không giận người, bệ hạ." - Viễn Chuỷ chậm rãi chống tay ngồi dậy, hơi vươn vai - "Ta mệt nên đi nằm một lát thôi."
"Từ thái y không dặn em phải chú trọng sức khoẻ sao? Sao vẫn chưa ăn tối?"
Cung Thượng Giác múc một muỗng cháo, đưa lên trước miệng nhỏ của ái nhân. Thiếu niên nhu thuận nuốt xuống, lại nhớ đến chuyện triều chính được Triệu công công nhắc đến, nghiêng đầu hỏi han:
"Chính sự với Đông Tấn nghe nói căng thẳng hơn rồi, bệ hạ?"
"Ừm. Tể tướng Hoành Thức tạo phản, lật đổ hoàng đế Đông Tấn xây dựng nên triều đại mới. Tên Hoành Thức đó là một bạo quân giết người không chớp mắt, lại có nhiều năm chinh chiến khắp bốn phương nên huấn luyện được đội quân vô cùng tinh nhuệ, hiện tại đang có ý muốn bành trướng lãnh thổ. Minh Hãn và Nam Yên nằm ở ngay gần chúng, chắc chắn bị lôi vào tầm ngắm."
Trước mắt triều đình ta chủ trương hoà bình, sai sứ giả sang Đông Tấn thương lượng hữu nghị. Nhưng hoà hoãn cũng chỉ là thế tạm thời, ta lo sớm muộn cũng có gió tanh mưa máu.
"Cửu công chúa ở bên đó vẫn ổn chứ?"
Ngày đó Viễn Chuỷ thuyết phục Vân Giác công chúa từ bỏ tương tư dành cho Tiêu tướng quân gả sang Đông Tấn, không ngờ có ngày binh quyền đại loạn. Công chúa làm dâu của triều đại cũ, hiện đã bị lật đổ, số phận sau này sẽ đi về đâu?
"Sứ giả bên ta vốn qua đó cũng là để thương lượng đưa con cháu Minh Hãn gả sang trở về, nhưng không kịp..."
Vân Giác trên đường cùng Tề vương gia và các con tháo chạy đã bị giết cả rồi.
Nhận ra ánh mắt sửng sốt của hoàng hậu, Cung Thượng Giác chỉ biết thở dài, vòng tay ôm lấy hai bả vai đang không ngừng run lên:
"Đừng tự trách, không phải lỗi của em."
Ngày đó nếu không nhờ em khuyên nhủ công chúa gả đi, Đông Tấn và Minh Hãn sớm đã có xích mích rồi. Đợi đến khi Hoành Thức lên nắm quyền, nhất định sẽ mượn cớ tính sổ chuyện năm xưa để đem quân đánh Minh Hãn ngay.
Hơn nữa cuộc sống trước lúc tạ thế của Vân Giác rất viên mãn, được Tề vương gia yêu thương vô cùng, còn hạ sinh mấy nhóc tì kháu khỉnh. Nếu năm xưa Vân nhi kiên quyết gả cho Tiêu Giác, làm sao có được những tháng ngày hạnh phúc đó?
Bây giờ gia đình họ cùng nhau ra đi, không ai phải ở lại chịu đau khổ, âu cũng là một loại may mắn.
"Thật sự không có cách nào giải quyết bè lũ Hoành Thức sao? Cứ để chúng gieo rắc tai hoạ như vậy..." - Viễn Chuỷ cúi đầu, chất giọng chứa đầy phẫn nộ.
"Tiêu tướng quân hiện tại chấn giữ biên cương vùng đó, mấy ngày trước gửi tấu sớ về xin ta được tiến công dẹp loạn. Nhưng quân đội Đông Tấn đang lớn mạnh, thời cơ chưa chín muồi, ta không muốn mạo hiểm tính mạng của tướng quân và sự an nguy của cả Minh Hãn."
Sau lưng Tiêu Giác dẫu sao cũng còn cả một gia đình đang chờ hắn.
"Thôi được rồi, không bàn đến chuyện này nữa. Ta đến là để thăm em cùng hoàng nhi, sao lại thành ra chiến tranh cái gì rồi?"
Cung Thượng Giác đưa tay xoa nhẹ bụng ái nhân thử cảm nhận sự sống mới thành hình của hài tử bên trong. Ngày trước khi Viễn Chuỷ hoài thai Thiên Giác, hắn cũng yêu thích việc chạm lên cái bụng tròn tròn đáng yêu thế này.
"Hoàng hậu không được phiền muộn nữa, nhất định phải vì đích tử của trẫm mà an dưỡng thật tốt."
"Còn chưa biết nam hay nữ, sao hoàng thượng chắc chắn là đích tử rồi?"
Ánh mắt thiếu niên lúc này mới dịu đi, nắm tay nhỏ phủ lên bàn tay lớn của hắn, mỉm cười trong khiết. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể sinh cho trượng phu một đứa con. Thanh Ninh Cung từ nay dù bệ hạ không thường xuyên đến thăm cũng còn một hài tử bầu bạn với Viễn Chuỷ rồi.
"Chỉ cần là con của trẫm và hoàng hậu, chính là đích tử. Không phải con trai thì sao? Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có nữ đế."
"Hoàng thượng đã phong hậu cho một nam nhân người Nam Yên rồi, lại còn truyền ngôi vua cho nữ nhi. Người không sợ sử sách viết người là ông vua bị khùng sao?"
"Khùng thì sao? Người khác không trải qua, đương nhiên không hiểu được cái thú của trẫm."
Bàn tay Cung Thượng Giác không an phận lách vào khoảng không giữa hai chân thiếu niên, ác ý xoa nắn trêu ghẹo. Ngay lập tức, cái tay hư hỏng của hắn bị người kia đánh cho một cái.
"Người tiết chế một chút đi, Từ thái y đã dặn rồi."
"Được được." - Hoàng đế cưng chiều hôn xuống vầng trán đối phương - "Vậy mau ăn hết cháo rồi còn đi ngủ, hôm nay trẫm cũng mệt rồi."
*****
"Tiểu Mạo, tiểu Kiều, cẩn thận không ngã!"
"Chúng nhi thần tham kiến quý phi nương nương!"
Từ ngoài cửa Diên Vĩ Cung, một cặp song sinh lon ton chạy vào, nhu thuận hành lễ với Đổng Nhạn, theo sau là thân mẫu. Mạc Gia Ninh tươi cười bước đến cùng hài tử chào hỏi Đổng Nhạn.
"Đứng dậy cả đi." - Đổng quý phi mỉm cười, trong mắt vẫn còn nét mệt mỏi - "Mạc tài nhân hôm nay sao lại có nhã hứng dắt tụi trẻ qua đây?"
"Hôm nay là buổi đầu tiên hai đứa nhỏ đến Long Tự Điện bái thầy học chữ, ta đón chúng về tiện đường qua đây thăm quý phi." - Mạc tài nhân nhác thấy trên bàn nơi quý phi đang ngồi vẫn để rất nhiều đồ chơi của cố hoàng tử, lại thấp giọng tiếp lời - "Sức khoẻ quý phi dạo này sao rồi? Sao không thấy thường xuyên giao lưu cùng tỷ muội lục cung?"
Đổng Nhạn cụp mắt thở dài, lại đưa mắt nhìn ra những cụm mây tích xám xịt ngoài hiên. Tối nay có lẽ sẽ mưa lớn.
"Họ đang vui vẻ, ta lại vác bộ mặt như đưa đám này đến, ảnh hưởng bầu không khí chung. Chi bằng một mình ở trong Diên Vĩ Cung, không phiền đến người khác."
"Hoàng hậu cũng thật là, lại chuyển Khổng tần đi như vậy. Giờ Diên Vĩ Cung chẳng còn ai ngoài quý phi, vắng vẻ cô độc biết bao..."
"Hoàng hậu có lẽ không muốn ta thấy Anh Lệ có hỷ mà buồn lòng thôi." - Nhạn quý phi chậm rãi rót một ly trà, lại bâng khuâng giữ nó trong tay không uống.
"Nhưng hoàng hậu chẳng phải cũng có hỷ rồi đấy thôi?"
Khổng Anh Lệ hạ sinh hoàng tử đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ, tứ hoàng tử Cung Quân Giác được đích thân thái thượng hoàng và thái hậu đặt tên, hàm ý kỳ vọng lập làm trữ quân, một chín một mười với đích tử. Liền sau đó Hân phi và hoàng hậu liên tiếp mang thai, chẳng phải là vì nóng lòng muốn tranh đua với Khổng tần sao?
"Hoàng hậu và Hân phi đều được bệ hạ yêu thương, sớm muộn cũng hoài thai, chuyện liên tiếp có hỷ mạch sau Khổng tần chỉ là ngẫu nhiên thôi. Mạc tài nhân nghĩ nhiều rồi."
Mạc Gia Ninh cong môi cười, nhìn xuống tách trà trước mặt. Làn nước nhỏ phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của quý phi, ẩn sâu bên trong ánh mắt là uỷ khuất cùng bất an.
"Không phải ta nghĩ nhiều, mà là lo cho số phận của chúng ta. Quý phi thấy đấy, dù ta sinh một cặp long phụng, Mạo nhi hiện tại lại là trưởng tử nhưng tụi nhỏ vẫn không được hoàng thượng yêu thích."
Ngược lại là đích tử lần này của hoàng hậu, từ khi còn chưa lọt lòng đã được tổ chức yến tiệc linh đình mấy hôm, trong ngoài cung gửi đến không biết bao nhiêu quà chúc phúc. Số lần bệ hạ ghé qua hậu cung đã ít, sau ngày có đích tử lại càng chỉ tập trung bầu bạn hoàng hậu, rất nhanh đã quên mất quý phi vẫn còn đau buồn thế nào.
Thiếp thất như chúng ta sớm muộn rồi sẽ già, sẽ xấu đi. Nếu không nhanh chóng sinh một hai đứa con, chỗ đứng sau này làm sao chắc chắn?
"Quý phi đừng quên Hân phi đang ở sát sau lưng người. Nếu cô ấy sinh ra hoàng tử, phân vị quý phi của người xem ra phải đem chia cho cô ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top