Chương 16: Một vợ một chồng

"Âm thanh duy nhất truyền đến tai là câu nói Viễn Chuỷ căm ghét hắn.

Đỉnh đầu vị cung chủ đột ngột nhói buốt như có chiếc rìu bọc đá lạnh bổ xuống, cuống họng trào lên cảm giác buồn nôn cực độ. Hắn ôm ngực ngã về sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi."

(Tín điều - Ms. Midnight)

*****

"Nào, bế lại đây cho ai gia xem hoàng tôn."

Thuần Đức hoàng thái hậu vui mừng ẵm tiểu hài tử trên tay. Thời gian nhanh như thoi đưa, Khổng Anh Lệ bình an hạ sinh tứ hoàng tử, được tấn phong lên làm Khổng tần. Vừa nghe tin nàng sinh nở thành công, hoàng thái hậu cùng thái thượng hoàng đã đích thân đến Phúc Hoà Cung.

"Đây là hoàng tử đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ, vô cùng đáng quý. Thượng Giác, con nhất định phải ban thưởng thật lớn, thường xuyên tới bầu bạn cùng mẫu tử họ." - Thái thượng hoàng cũng vô cùng mừng rỡ.

"Nhi thần xin ghi nhớ lời của phụ vương, hoàng ngạch nương."

"Đứa trẻ này rất trân quý, chúng ta phải đích thân đặt tên cho nó."

"Được, nàng cùng ta nghĩ xem có chữ nào hay."

"Chẳng phải trước nay có quy định chỉ đích tử mới được thái thượng hoàng và thái hậu ban tên thôi sao?" - Cung Thượng Giác chau mày.

"Hoàng tử đầu tiên sau khi đế vương đăng cơ so với đích tử cũng một chín một mười. Con hà cớ gì phải khắt khe với hài nhi như vậy?" - Biểu cảm Hiếu Tông thái thượng hoàng rõ ràng không vui - "Lúc nào cũng để ý sắc mặt hoàng hậu, con định đội nam nhân Nam Yên đó lên đầu luôn sao?"

"Phụ vương, người đã hứa không nói đến xuất thân của Viễn Chuỷ rồi!"

"Thôi thôi, ta xin cha con hai người." - Thái hậu thở dài can ngăn - "Thượng Giác, ta và phụ vương của con không có hiềm khích gì với hoàng hậu cả. Chỉ là con và hoàng hậu cũng phải tự bảo ban nhau, sớm ngày hạ sinh đích tử. Viễn Chuỷ là trung cung, không thể không con không cái như bây giờ."

"Nhi thần đã hiểu."

Cung Thượng Giác muốn tìm cái cột nào đâm đầu vào cho xong. Hắn sủng ái Viễn Chuỷ thì bị nói không quan tâm lục cung, để phi tần buồn rầu lạnh lẽo. Hắn sủng ái các phi tần thì lại bị nói sao trung cung còn chưa có đích tử.

"Phải rồi, ta có chuyện này quên chưa bàn với con. Chúng ta ra ngoài một chút."

Thái thượng hoàng cùng hoàng đế bước ra ngoài phòng sinh của Khổng Anh Lệ, đi tới mái hiên xây dựng để hóng gió gần đó, nơi có bộ bàn ghế đá chạm khắc tinh xảo.

"Phía Tây biên giới giáp với Đông Tấn đang nhiễu nhương liên miên, chúng ta rất cần sự giúp đỡ đắc lực của Đạm quốc công. Mấy ngày trước ông ấy gặp ta đánh cờ trò chuyện, lại ngỏ ý muốn gả trưởng nữ Đạm Quỳnh cho hoàng thất."

"Con vừa mới tuyển tú năm sáu người, còn chưa kịp nhớ mặt bọn họ, người lại muốn con nạp thêm con gái của Đạm Hoan?"

Cung Trường Giác thở dài, nhấp một ngụm trà.

"Thật ra không nhất thiết phải là con. So với người nổi danh lạnh lùng tàn khốc như con, ông ấy càng mong con gái mình được gả cho một chàng trai bình đạm nho nhã hơn."

Ngũ đệ đệ của con chẳng hạn.

*****

"Đệ không đồng ý!"

Trong Thuận Thiên Điện vang lên tiếng kêu than bi thảm của Lãng vương gia.

"Đệ đã hứa với Thiển nhi đời này chỉ có nàng ấy là thê tử, tuyệt đối không lấy thêm thiếp thất. Đệ không nhận Đạm Quỳnh cô nương đó đâu."

"Đạm quốc công là bậc lão thần có thâm niên trong triều, lại vừa giúp sức lớn cho nhánh Giác chúng ta. Lãng nhi, đệ thừa biết sau khi Hoán tể tướng bị lật đổ, nhánh Giác cũng lao đao ra sao. Bây giờ chỉ có liên hôn mới giúp chúng ta xoa dịu quan hệ với những triều thần trọng yếu."

Cung Thượng Giác kiên nhẫn nắm lấy hai vai đệ đệ. Hắn đương nhiên biết em trai ruột của mình chỉ tâm duyệt Thượng Quan Thiển, nhưng trong hoàng thất năm thê bảy thiếp là chuyện rất khó tránh khỏi. Kể cả tứ đệ Minh Giác thương yêu vương phi Hạ Vân Trác như vậy, trong phủ vẫn còn thêm tận bảy người vợ lẽ.

"Còn lão Tứ, lão Thất, lão Bát thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không đủ bình đạm nho nhã?"

Lãng vương gia mặt nhăn mày nhó, thầm nguyền rủa kẻ nào đã loan tin bản thân hiền lành không tranh với đời. Năm đó để phò trợ Cung Thượng Giác lên chức thái tử, tay của cậu chẳng lẽ không nhuốm máu bằng sáu bảy phần của ca ca?

"Đạm đại nhân thích đệ nhất. Ta và phụ hoàng thật sự cũng hết cách."

"Ca, huynh thật sự muốn nhìn đệ buồn khổ sao?"

"Được cưới mỹ nhân có gì mà buồn khổ? Lãng Giác, đừng nghĩ trẫm nuông chiều đệ mà làm mình làm mẩy như vậy. Đệ là vương gia, có nhiệm vụ phải phụng sự triều đình. Đây không phải thương lượng giữa huynh đệ trong nhà mà là mệnh lệnh của hoàng thượng!"

"Huynh nói đúng, nam nhân chúng ta được cưới thêm người đẹp có gì phải buồn. Nhưng chính thất của chúng ta thì khác, họ chỉ có mình chúng ta thôi. Thiển nhi chắc chắn sẽ buồn."

Nàng ấy buồn thì người làm phu quân như đệ làm sao vui vẻ được? Đệ không muốn nàng ấy phải phiền lòng vì bản thân không phải người duy nhất trong trái tim trượng phu.

Đệ dám chắc chính hoàng hậu cũng tổn thương rất nhiều khi huynh nạp thêm phi tần, lại cùng bọn họ liên tiếp có hỷ như vậy. Đến cả hạ nhân làm vườn Mạc Gia Ninh năm đó cũng được người trong cung ca tụng đẻ ra một cặp song sinh, có phúc khí hơn hẳn hoàng hậu.

Huynh nghĩ hoàng hậu không biết những lời đồn đó sao? Người có vui vẻ nổi không?

"Cung Lãng Giác, mồm đệ đi quá trớn rồi!"

Cung Thượng Giác trợn mắt, dường như không nghĩ người kia sẽ lấy cả Viễn Chuỷ ra làm ví dụ. Nhưng thứ thật sự khiến hắn tức giận là đệ đệ nói không hề sai. Kể từ vụ Mạc Gia Ninh xuất hiện, những lời đàm tiếu về hắn và cậu ta vừa lắng xuống thì lại có tin đồn khác nổi lên nhắm vào trung cung, nói rằng cùng là nam tử nhưng Viễn Chuỷ không có phúc bằng Mạc tài nhân.

Nay Khổng tần bình an hạ sinh tứ hoàng tử, Hân phi cũng đang mang thai sắp sinh nở, Thanh Ninh Cung càng bị gây áp lực.

Dù ái nhân vẫn như cũ chưa từng kêu than, nhưng hắn tự hiểu thiếu niên đã lặng lẽ chịu đựng phiền muộn cùng uỷ khuất như thế nào.

"Đệ chỉ thuật lại những gì Thiển Thiển kể cho đệ thôi. Lần nào gặp nàng ấy trông hoàng hậu cũng đượm buồn, dù hoàng hậu cố giấu thế nào nhưng nàng ấy thân thiết với người nhất, đương nhiên nhìn ra được ngay."

Ca, huynh không thể một vợ một chồng với hoàng hậu, cũng đừng ép người khác cũng phải giống huynh!

"CÂM MIỆNG NGAY!" - Vị hoàng đế nổi trận lôi đình, chiếc bàn uống trà bên cạnh cũng bị hắn hất xuống đất gãy đôi.

Lãng vương gia cũng không chịu khoan nhượng, cương quyết đứng dậy bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cậu trái lại lời anh trai mình.

"Lãng Giác, đứng lại cho trẫm! Lãng Giác!"

*****

Khi Viễn Chuỷ bước vào, Lãng vương gia đã rời đi, trong phòng làm việc của hoàng đế chỉ còn lại Cung Thượng Giác ngồi giữa đống bàn ghế đổ nát cùng tấu sớ rải rác khắp nền đất. Nhác thấy bóng người xuất hiện ở cửa, hắn chỉ tức tối nuốt xuống một ngụm trà.

Nam hậu thở dài, hành lễ rồi tiến đến ngồi bên cạnh hắn, chất giọng nhỏ mềm hỏi han:

"Bệ hạ, Triệu công công đến chỗ ta bẩm báo người và Lãng vương gia cãi nhau to. Hai người lại có chuyện gì vậy?"

Ai trong thành mà không biết xưa nay lão Nhị, lão Ngũ gắn bó thân thiết thế nào. Lãng vương gia là đệ muội ruột duy nhất còn lại của hoàng thượng. Kể từ sau khi ngạch nương của cả hai qua đời, hắn lại càng thương yêu bao bọc người em trai này hơn, đôi bên chưa từng xảy ra mất đoàn kết.

"Đạm quốc công muốn gả trưởng nữ cho Lãng nhi, nhưng thằng bé cứ khăng khăng không chịu lấy thêm vợ lẽ. Nếu không phải chính sự bắt buộc, ta cũng không muốn ép nó."

"Gả cho các vương gia, bối lặc khác không được sao? Nhất thiết phải là Lãng vương gia?"

"Thằng bé bị ông già Đạm Hoan đó ngắm trúng từ bao giờ không biết. Ông ta là bậc lão thần trên triều, vừa rồi lại lập nhiều công lớn. Ta cùng phụ vương không biết phải từ chối thế nào."

Cung Thượng Giác thở dài thườn thượt. Ngày trước hắn từng nghĩ nuôi một đệ đệ thật khổ, bây giờ thì hắn chỉ ước bản thân có mười đứa em trai bình đạm nho nhã để lão già kia tha hồ chọn rể.

"Hay là bệ hạ nói với ông ấy, Lãng vương gia đã đứng trước Phật Tổ thề sẽ chỉ có vương phi. Quân tử phản bội lời thề là chuyện rất mất mặt, Đạm quốc công chắc hẳn phải hiểu đạo lý này."

"Ngộ nhỡ ông ta cương quyết muốn gả thì sao?"

"Vậy cho Đạm cô nương đến vương phủ làm khách một thời gian, tìm hiểu sở thích của cô ấy rồi làm ngược lại, khiến cô ấy cảm thấy đời sống ở vương phủ không thích hợp nên chủ động rút lui? Trong triều đình trước nay không phải chưa từng có tiền lệ sống chung chỗ một thời gian để xem có phù hợp hay không, đúng không?"

"Cũng có lý. Nhưng Lãng nhi giận trẫm rồi, sẽ không nghe thêm lời trẫm nói nữa."

"Để ta sang vương phủ khuyên thử cậu ấy xem sao. Thiển nhi đương nhiên sẽ phải chịu thiệt một chút, nhưng ta tin vương gia nhất định bảo vệ chu toàn cho vương phi."

Nhắc đến Thượng Quan Thiển, bên tai vị hoàng đế lại vọng về lời đối thoại cùng đệ đệ khi nãy. Lãng Giác kiên quyết giữ gìn hôn nhân cùng vương phi. Còn hắn, số cung tần mỹ nữ chỉ tăng không giảm, tần suất bần bạn cùng chính thất cũng ít đi, có những ngày nghe tin trung cung ốm cũng không thể ở cạnh khoác cho cậu một manh áo ấm.

Hắn không phải một phu quân tốt như đệ đệ.

Ngày đó nếu Viễn Chuỷ như cũ gả cho Lãng Giác, có lẽ cậu đã không phải chịu thiệt như bây giờ.

"Bệ hạ còn điều gì phiền muộn sao?"

Thiếu niên nhẹ nhàng đan vào những ngón tay trượng phu, chia sẻ với hắn chút ấm áp vốn chẳng dư dả của bản thân.

"Hoàng hậu cảm thấy sủng ái trẫm dành cho em hiện tại có đủ không?"

Viễn Chuỷ chớp mắt, không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi câu này, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu:

"Sủng ái là hình thức, ta không cần sủng ái. Ta chỉ mong trái tim của bệ hạ luôn hướng về ta, giống như ngày còn ở cung thái tử."

*****

Ráng chiều đổ xuống hoàng thành. Thanh Ninh Cung sáng rực dưới ánh tà dương như màu lửa cháy. Vạn vật im lặng ở vị trí vốn có của mình, tựa như bánh xe gắn vào chúng đã chạy hết vòng dây cót, mệt nhoài đổ bóng lên nhau.

Hồi mới chuyển đến nơi này, vị hoàng hậu luôn thích chơi trò chạy đuổi tường đỏ, đứng bên khung cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra những đoạn tường trùng điệp hút mắt, tìm xem điểm cuối mà chúng dẫn về là nơi đâu. Nhưng ngày qua ngày lần theo tung tích của từng khúc ngoặt, từng góc khuất, Viễn Chuỷ nhận ra tổng thể kiến trúc bao chứa mình quá đồ sộ. Thanh Ninh Cung chỉ giống như con kiến nhỏ mắc kẹt giữa lá phổi phập phồng nóng ran của một người khổng lồ, có thể bị áp suất một nhịp thở từ gã bóp vỡ bất cứ lúc nào.

"Hoàng hậu luôn nhìn về Thuận Thiên Điện rất lâu, là đang nhớ tới bệ hạ sao?"

Tì nữ Tịnh Thi khẽ khàng tiến đến, khoác cho trung cung một chiếc trường bào mỏng. Kể từ khi chuyển đến làm việc ở đây, được hoàng hậu cất nhắc trở thành tì nữ thân cận, ngày ngày nàng đều thấy cậu đứng ở nơi này, hướng mắt về khoảng không xa xăm nào đó cho đến khi chiều tà lụi tắt.

"Ta rất thích vị trí này. Đứng ở đây có bao quát hầu hết cung của mọi người."

Ta cảm nhận được hương điểm tâm thơm ngọt các hạ nhân mang về cho chủ nhân của mình mỗi buổi chiều.

Nghe được tiếng cười đùa trong trẻo của hoàng tử công chúa ở Phúc Hoà Cung, Tường Minh Cung.

Thấy được ánh đèn gần như không bao giờ tắt ở thư phòng của hoàng thượng, đi xuyên qua lớp tường dày, thấy cả dáng hình chàng đang vùi mình trong tấu sớ cùng những buổi họp thâu đêm với lão thần.

"Ngươi nói xem, vạn vật đều đang xoay quanh thế giới của riêng mình, sao chỉ có Thanh Ninh Cung của chúng ta là yên ả như thế?"

Phi tần trong cung nhiều lên, chính trị ở biên giới với Đông Tấn càng căng thẳng. Cung Thượng Giác gần như không có thời gian đến thăm hậu cung, mà nếu có cũng phải ưu tiên đến những cung có hoàng tử công chúa trước.

"Ngày trước ta từng cảm thấy cung thái tử đã đủ rộng lớn đáng sợ rồi. Chỉ đến khi trở thành trung cung, ta mới nhận ra hoàng thành này còn đồ sộ và cô quạnh hơn gấp bội."

Khi còn là Chuỷ phúc tấn, ta đi rất nhanh liền có thể đến tẩm cung thái tử, điện hạ đi rất nhanh cũng có thể đến được Ngọc Huyền Thất, chưa từng nghĩ bây giờ sẽ xa xôi như vậy.

Giống như bệ hạ đã thuộc về Minh Hãn mất rồi.

"Còn ta, ta có thứ gì thuộc về mình chứ?"

Người thị nữ im lặng cúi đầu, dường như cũng muốn nhanh chóng giúp chủ nhân tìm ra câu trả lời.

"Bẩm hoàng hậu, phía Nội Vụ Phủ gửi đến kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm năm nay cho Đoan Mộng quý phi, nhờ người xét duyệt." - Tôn công công xuất hiện ở phía sau, kính cẩn hành lễ.

"Để ở đó đi, ta xem ngay."

Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn Thuận Thiên Điện thêm một chút, cuối cùng trở về bên chiếc bàn tròn kê trong phòng. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt thiếu niên loé lên một gam màu vàng đỏ lạ lẫm, va đập vào nhau, nhoè nhoẹt vụn vỡ.

"Hoàng hậu nương nương, người sao vậy?!"

Tịnh Thi hoảng hốt đỡ lấy người con trai vừa quỵ xuống nền đất.

"Truyền thái y!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top