Chương 15: Một bước sai

"Thấy hắn từ xa, cậu vội nấp vào một cây cột gần đó, yên lặng quan sát. Cung Lãng Giác vừa chạy vừa ríu rít gọi "ca, ca". Những lúc cậu bất cẩn té ngã, Thượng Giác đều tức tốc chạy đến, ôm lấy đứa trẻ dỗ dành. Nhìn anh em họ đầy hạnh phúc, quả tim Viễn Chuỷ như bị kéo rách một đường. Cậu muốn lấy hết dũng khí bước ra khỏi vị trí của mình, tiến đến xin chơi cùng với hai người ấy.

Nhưng họ đã có nhau rồi, còn cần một người thứ ba nữa không?

Nếu Lãng đệ đệ phải chia sẻ ca ca của mình với Viễn Chuỷ, cậu ấy có tức giận không?"

(Bóng quạ - Ms. Midnight)

*****

"Ta chưa từng công bố vật chứng có màu xanh da trời, làm sao ngươi lại biết?"

Tên thị vệ á khẩu, hai mắt vằn đầy tơ máu, gương mặt thất thần cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đế hậu. Các hạ nhân đứng chứng kiến trong khoảng sân đều xôn xao hoang mang, không dám nghĩ một hạ nhân vô danh lại là người đứng sau cái chết rúng động của nhị hoàng tử.

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!"

Hai mắt Đổng quý phi long lên, cơn thịnh nộ bùng phát như đánh thức cơ thể vốn hao gầy do tâm bệnh lâu ngày chưa khỏi. Người con gái điên cuồng lao tới đấm đá tên cẩu nô tài, giống như trút hết mọi đau khổ trong suốt quãng thời gian kể từ khi đứa con đầu lòng của nàng qua đời.

"Nhạn nhi, muội bình tĩnh đã!" - Giai quý nhân chạy đến giữ lấy Đổng Nhạn.

"Hài nhi của ta đắc tội gì với ngươi! Nó còn chưa được đón được hai lần sinh nhật! Nó còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh! Tên súc sinh, bổn cung nhất định giết ngươi! Giết ngươi!"

Khung cảnh hỗn loạn khiến tất cả đều nín thinh sợ hãi. Vị hoàng đế phải trực tiếp ra mặt giữ lấy cổ tay quý phi kéo về sau, ngăn không cho nàng kích động mà xé xác gã đàn ông kia.

"Bệ hạ, một tên nô tài nhỏ bé không đủ động cơ để ra tay với Nghị nhi. Ta tin rằng sau lưng hắn nhất định có chủ nhân sai khiến." - Hoàng hậu đứng dậy, ánh mắt đanh sắc chiếu thẳng về phía thị vệ kia - "Rốt cuộc là ai cho ngươi ngân lượng hay đe doạ bắt ngươi ra tay?"

Gã thị vệ từ đầu đến cuối chỉ biết thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, cắn chặt răng không nói lời nào, dường như đã chấp nhận cái chết sắp đến.

"Nếu như kẻ đó lấy tính mạng của người thân ngươi ra đe doạ ngươi không được khai, vậy có ta và hoàng thượng ở đây đảm bảo, chỉ cần ngươi thành khẩn thú nhận, bọn ta sẽ bảo vệ gia quyến của ngươi được yên bình."

Nghe đến đây, tên thị vệ mới ngẩng lên. Người đàn ông khó nhọc nuốt khan, gương mặt túa đầy mồ hôi, hai nắm tay siết chặt không khỏi run rẩy, lại len lén nhìn về dãy phi tần bên trái. Bầu không khí bỗng yên ắng và căng thẳng tột độ.

"Nô tài biết sai!" - Gã khóc lớn, không ngừng dập đầu - "Là Tuyết tần nương nương biết được mẹ nô tài ở quê cần tiền chữa trị bệnh nặng nên hứa hẹn giúp đỡ để sai khiến nô tài giết hại hài tử của quý phi! Nô tài chết không hết tội, nhưng còn mẹ già và đệ muội ở quê, xin hoàng thượng, hoàng hậu giơ cao đánh khẽ!"

Lưu Tuyết Kỳ sốc đến há miệng, vội vàng quỳ xuống trước mặt quân thượng:

"Bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết kẻ này! Thần thiếp trước nay chưa từng có ý hãm hại quý phi và hoàng tử! Thần thiếp cũng làm mẹ, sao có thể ra tay tàn nhẫn với tiểu Nghị như vậy!"

"Tuyết tần nương nương, là người triệu nô tài đến Nhiên Ý Thất. Nô tài vẫn còn nhớ hôm đó phòng khách ở chỗ nương nương xông hương hoa nhài, là nương nương dặn hạ nhân chuẩn bị như vậy để tối tiếp đón bệ hạ."

"Quả đúng là có chuyện này..."

Cung Thượng Giác hồi tưởng lại, trước khi vụ án của Nghị Giác xảy ra vài ngày, hắn đã qua Nhiên Ý Thất thăm trưởng công chúa. Lưu Tuyết Kỳ nói với hắn gần đây bản thân mất ngủ nên thường xông hương nhài để dễ vào giấc, hắn mới động lòng mà ở lại bầu bạn với nàng ta cùng tiểu Hoà một đêm.

Nếu tên thị vệ kia không từng ghé qua Nhiên Ý Thất, làm sao biết được chuyện này?

"Tuyết Kỳ, ngày trước ta nói cho muội nhị hoàng tử thích màu xanh da trời là để muội chọn đồ tặng sinh thần hai tuổi của hoàng tử cho phù hợp, nào ngờ muội lại dùng thông tin đó để hại chết thằng bé?!" - Trương Giai Hiếu nước mắt lưng tròng, sửng sốt xen lẫn giận dữ dâng đầy trong ánh mắt.

"Không... không phải ta..."

"TIỆN NHÂN!"

Cung Thượng Giác xông đến bóp lấy cần cổ người con gái, hận không thể bẻ gãy đoạn xương bên trong. Lưu Tuyết Kỳ hoảng loạn la hét không thành tiếng, lồng ngực muốn nổ tung vì kinh sợ trước ánh mắt thập phần điên cuồng của hoàng đế.

"Bệ hạ, khoan đã!" - Viễn Chuỷ vội vàng giữ lấy tay trượng phu - "Vốn dĩ từ vụ Hân phi bị vu oan chơi bùa đã là do Lưu Tuyết Kỳ chủ mưu, thị nữ Tùng Yên năm đó chỉ là nhận tội thay."

Nhưng Tùng Yên không hề nhận tội đánh tráo thai dược, vậy mà trong hình nhân yểm bùa lại để hạt U Minh và cỏ Thiềm Châm, khiến chúng ta nghi ngờ Hân phi là đứng sau cả vụ đánh tráo thai dược. Ta cảm thấy kẻ thực sự đánh tráo thai dược là một người khác, cũng là người đứng sau bày mưu, xúi giục Lưu Tuyết Kỳ ra tay.

"Người không được để Tuyết tần chết bây giờ, phải tra cho rõ sự thật phía sau!"

"NÓI, LÀ AI SAI KHIẾN NGƯƠI?!"

Lực siết bên cổ Lưu Tuyết Kỳ nới lỏng, người con gái tức khắc ngã gục xuống sàn nhà, ôm ngực áo không ngừng ho sặc sụa. Đầu tóc nàng ta rối bù, đôi môi nở một tràng cười điên dại:

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi thông minh lắm. Nhưng lời khai bây giờ của ta cũng chỉ được xem là vu khống người khác, bởi ta vốn dĩ không có bằng chứng tố giác nào cả!"

Tuyết tần nhìn Trương Giai Hiếu đang bình thản ngồi một góc, ánh mắt đỏ ngầu lại quay về đối diện hoàng hậu. Chất giọng nàng chợt trở nên nhẹ bẫng, tựa như cố tình thách thức thiếu niên.

"Vậy nên ta sẽ không nói." - Người con gái nghiêng đầu, khoé môi chậm rãi cong lên - "Ta muốn kẻ đó ở lại tiếp tục hãm hại từng người các ngươi, để các ngươi chịu đau khổ như ta!"

Hoàng thượng, người trách thiếp là độc phụ, nhưng sao người không thử nghĩ lại xem vì sao thiếp lại trở nên như vậy?

Còn không phải do sự bạc bẽo của người sao!

"Kỳ tuyển tú năm ấy thiếp thừa biết người nể mặt phụ vương và Lưu gia mới giữ lại thiếp, nhưng thiếp vẫn một lòng chuyên tâm hầu hạ, hi vọng rồi có ngày tình cảm chân thành sẽ được người chú ý."

Nhưng kết quả là gì?

Người còn nhớ mấy tấm lông thú Linh Sơn người ban cho thiếp vào yến tiệc mừng Lãng vương phủ có hỷ không? Nhận được quà người đặc biệt ban thưởng, thiếp vui mừng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, còn đích thân đến Nội Vụ Phủ lấy về.

Vậy mà hoá ra thiếp chỉ là một con ngốc!

Hạ nhân ở Nội Vụ Phủ vô ý kể với thiếp, lông thú đó vốn là đem tặng thái tử phi, nhưng da cậu ta dị ứng loại lông này nên trả về.

Vì chuẩn bị cho hôm đó, thiếp ngày đêm tập múa đến nỗi ngón chân bật máu, kết quả nhận được món đồ thừa của Cung Viễn Chuỷ nhả ra!

Thiếp cực khổ hạ sinh trưởng công chúa nhưng vẫn ở chức tú nữ, không bằng Hàm Hân cũng chỉ vì cô ta là cánh tay đắc lực của thái tử phi.

"Trong mắt người lúc nào cũng chỉ có Cung Viễn Chuỷ, đã bao giờ từng nghĩ cho cảm nhận của thiếp thất khác như ta chưa?"

"Là do lòng dạ ngươi quá hẹp hòi ích kỷ!" - Hân phi phẫn nộ lên tiếng - "Chính mắt ta thấy chất lông may lên thành y phục của ngươi sau này rất đẹp và mới, ngươi lại nói như thể thái tử phi mặc nát rồi mới thải ra cho ngươi dùng vậy."

Hơn nữa chỉ là mấy tấm lông thú thôi, thái tử chẳng qua cần kiệm không muốn lãng phí đồ tốt, chứ đâu nghèo nàn đến mức ban đồ thừa của chính thất cho tiểu thiếp như trong mắt ngươi.

"Ngươi ôm hận bệ hạ bạc tình, hoàng hậu đắc sủng, nhưng còn Nghị Giác? Nó đã làm gì có tội với ngươi để bị dập đầu vào đá chết không nguyên vẹn như vậy? Đổng quý phi chưa từng đá vào bát cơm nhà ngươi, chính miệng ngươi nói ngươi cũng làm mẹ, vậy tại sao nhẫn tâm khiến người ta mất con mà đau khổ đến thân tàn ma dại?"

Bệ hạ yêu thương hoàng hậu, các thiếp thất khác có người vui người buồn, nhưng đâu ai vì thế mà trở nên man rợ như ngươi? Từ đầu đến cuối là do tự ngươi ác, lại cứ luôn mồm đổ lỗi cho người khác.

"Không cần nói nữa."

Cung Thượng Giác kéo tay hoàng hậu cùng đứng dậy, lạnh lẽo nhìn xuống người đàn bà đã trở nên điên dại kia.

"Lưu thị tội ác tày trời, đánh năm ngươi gậy, phế thành thứ dân tống vào lãnh cung. Còn thị vệ kia, giết chết gã..."

Và toàn bộ gia đình.

"Bệ hạ..." - Nam hậu sững sờ, lại nhỏ giọng xin khoan nhượng - "Cả người mẹ già đó cũng xử sao?"

"Chẳng phải nói đang bệnh nặng sao? Biết được con trai mình trở thành sát nhân, bị ban tử thì người mẹ đó sống nổi không?"

Chi bằng trẫm làm phước cho tất cả đoàn tụ với nhau dưới suối vàng. Xuống đó sám hối với Nghị Giác của trẫm.

*****

"Nói là đồ thừa, tại sao vẫn mặc trên người?"

Cung Viễn Chuỷ bước vào lãnh cung, nhìn thấy người con gái đang gục đầu bên chiếc bàn mục nát kê trong góc phòng liền từ tốn lên tiếng. Chiếc áo được nàng ta khoác bên ngoài lúc này chính là cái có phần cổ làm từ lông thú Linh Sơn năm ấy điện hạ ban tặng. Màu áo vẫn còn trắng phau, chất vải mềm mịn tương phản hoàn toàn với y phục chính đơn bạc sờn rách bên trong, cho thấy Lưu Tuyết Kỳ rất nâng niu nó.

Tuyết tần của hiện tại đã sa sút đi nhiều, không còn dáng vẻ vị phi tần xinh đẹp yểu điệu của ngày trước. Nàng đang chăm chú nhìn ngắm một chiếc trống bỏi, thỉnh thoảng bâng quơ lắc nhẹ khiến viên bi đánh vào mặt trống, lộc cộc nhạt nhẽo.

"Trống đó là đồ chơi của tiểu Hoà sao?"

Nghe đến tên hài tử, người con gái mới ngước mắt nhìn lên, đôi mắt vô hồn thoáng xao động.

"Ngươi yên tâm. Bệ hạ đã giao cho ta làm dưỡng mẫu của tiểu Hoà, còn có các ma ma giúp đỡ, tiểu Hoà nhất định lớn lên khoẻ mạnh."

Chỉ là hài tử đã quen thân mẫu, thỉnh thoảng vẫn quấy khóc đòi ngươi.

Hơn nữa, có người ngạch nương như ngươi vĩnh viễn trở thành vết sẹo trong cuộc đời công chúa.

"Bổn cung chẳng phải đã từng khuyên ngươi rồi sao? Tại sao vẫn thành ra như vậy?"

Lưu Tuyết Kỳ quay mặt đi một cách cứng ngắc, trở về chăm chú nhìn chiếc trống bỏi, không để ý đến thiếu niên đối diện nữa.

Nam hậu thở dài, lấy từ trong ống tay áo ra một bọc giấy, mở nó ra trên cái bàn trước mặt nàng.

"Đây là bã trà hằng ngày được sắc cho ngươi sau khi ngươi hạ sinh tiểu Hoà."

Kể từ lần uống trà ở Nhiên Ý Thất, ta trở về đêm đó liền thấy toàn thân ớn lạnh. Linh tính mách bảo ta có uẩn khúc nên sau đó ta đã triệu Từ thái y đến, nhờ ông ấy xem thử đồ ăn đồ uống hằng ngày của ngươi. Từ đại nhân đã phát hiện trong trà ngươi dùng có một lượng xạ hương, hấp thụ sẽ khiến cơ thể suy nhược, khó có khả năng mang thai, lâu dần dẫn đến tử vong.

Hai mắt Lưu Tuyết Kỳ trong phút chốc trở nên đỏ ngầu, hơi thở bất giác ngưng trệ.

"Để ta đoán nhé. Kẻ đã bày kế cho ngươi hại Hàm Hân cũng chính là người đã tặng ngươi món quà chết người này, đúng không?"

Cô ta nhân danh tỷ muội hiến kế tốt giúp ngươi trèo cao, nhưng thật ra chỉ coi ngươi là quân cờ để lợi dụng, dùng xong sẽ ngầm bịt đầu mối.

Ngươi bao che cho kẻ đó, có đáng không?

"Ta cũng không cần ngươi khai ra. Tự ta nhất định sẽ truy ra kẻ đó, bắt ả phải trả giá. Ta chỉ muốn ngươi biết được sự thật, thời gian qua bản thân đã bị bán đứng thế nào."

Hoàng hậu chậm rãi xoay người, nhưng được vài bước chân lại hơi nghiêng đầu ngoảnh về sau, ánh mắt sắc lạnh chợt gợn lên vài tia thương cảm.

"... Thỉnh thoảng ta sẽ mang đồ chơi và quần áo của tiểu Hoà đến cho ngươi."

Thiếu niên bước một chân qua thềm cửa.

"Khoan đã!"

Phía sau lưng cậu có người cuống đến ngã nhào xuống đất, gào lên thảm khốc.

"Ta sai rồi! Hoàng hậu nương nương, ta sai rồi! Tiểu Hoà, ngạch nương có lỗi với con!"

Là tiện nhân Trương Giai Hiếu đã xúi giục ta!

Viễn Chuỷ quay người lại, hai mắt mở lớn nhìn người con gái suy sụp trên nền đất. Lưu Tuyết Kỳ bưng mặt khóc nức nở, lại hướng về đối phương với một ánh mắt tràn đầy thống khổ:

"Hoàng hậu, ta thành ra thế này đều là vì chấp niệm quá lớn với tình cảm đế vương."

Nhưng ta đã sớm nhìn ra, chính người cũng không khác gì ta. Cũng mong cầu thứ tình cảm như hoa trong gương, trăng dưới nước đó.

"Người hãy nhớ kỹ dáng vẻ hôm nay của ta. Hoàng thượng bạc bẽo với ta, rồi có ngày cũng sẽ như vậy với người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top