Chương 14: Ác ý

"Những chùm sáng loé lên trong đôi đồng tử phẳng lặng của Viễn Chuỷ, lấp lánh vô thực. Dường như cậu nhìn được dáng hình của hài tử trên bầu trời thẳm sâu kia đang vẫy tay mỉm cười. Đáng tiếc, gương mặt đứa trẻ chỉ là một bề mặt trơn láng không có hình hài cụ thể, vị phúc tấn cũng không biết hài nhi của mình rốt cuộc trông như thế nào để mường tượng."

(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)

*****

Đã rất lâu rồi, Viễn Chuỷ mới thấy lại khung cảnh trước phòng làm việc của trượng phu ở cung thái tử. Kể từ khi Cung Thượng Giác đăng cơ, cậu cùng các thiếp thất khác chuyển đến lục cung, cảnh vật thay đổi khiến những trang ký ức về chốn cũ dần trở nên thấm mục.

Thiếu niên từng nhiều lần được triệu đến tẩm cung của điện hạ, nhớ rất rõ từng viên gạch chậu cây bài trí trong khoảng sân khoáng đạt. Từ cánh cửa màu son đi vào, chính giữa mái hiên là một bộ bàn ghế để hóng gió thưởng trà, bên trái là sân luyện võ, bên phải là một thân cổ thụ bốn mùa xanh tốt, in cái bóng xam xám chững chạc xuống mặt đất ngai ngái mùi cỏ sau mưa.

Gần như ngay lập tức, người con trai nhận ra điểm không hợp lý. Cậu đã trở thành hoàng hậu của Minh Hãn đại quốc, vốn dĩ phải ở Thanh Ninh Cung, cơ duyên nào lại được trở về đây?

Viễn Chuỷ ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay mình, nhận ra cơ thể bản thân đang được bao bọc trong bộ y phục trắng toát đơn bạc. Khi còn là tú nam của thái tử, vì tránh gây sự chú ý trong mắt các phúc tấn và tú nữ khác, thiếu niên luôn lựa chọn quần áo gọn gàng đơn giản, đến trang sức trên tóc cũng chỉ có trâm ngọc.

"Viễn Chuỷ, đứng đó làm gì vậy?"

Phía trước thiếu niên vọng đến chất giọng trầm ấm quen thuộc. Vị tú nam nhìn lên, khung cảnh ban nãy như có biến hoá, kết tụ lại thành một bóng người đang đứng trước chiếc bàn dài, trong tay cầm một cây bút lông, dường như đang vẽ thứ gì đó.

"Qua đây mài mực cho bổn vương."

Khoé mắt Viễn Chuỷ vô thức cong lên, từng bước chậm rãi nối gần khoảng cách với ái nhân. Trước mắt cậu là Cung Thượng Giác trong trang phục màu đen thêu chỉ vàng quen thuộc khi còn là đương kim thái tử, mái tóc búi cao sau đầu, góc nghiêng lãnh đạm bí ẩn. Hai điểm nổi bật nhất trong tổng thể ấy là đôi mắt dài hẹp và sống mũi thẳng tắp, thẳng đến nỗi khiến người ta tin rằng chủ nhân của nó không thể tầm thường.

Chỉ là khung cảnh được một cái chớp mắt thu lại cũng đủ khiến lồng tim thiếu niên ấm nóng.

Ít ai biết, bàn tay quanh năm cầm gươm đao của Cung Thượng Giác cũng có thể vẽ tranh sơn thuỷ. Hắn ưa thích không gian yên tĩnh để tập trung vào bức hoạ, hầu hết thời gian đều một mình đứng trong khoảng sân này. Nhưng kể từ khi vị tú nam đến, thái tử đã phá lệ cho cậu đặt chân vào thế giới riêng tư của mình, để cậu đứng bên cạnh mài mực và chuyện trò.

Viễn Chuỷ đổ thêm chút nước vào nghiên, lại cầm lấy cây mực, chậm rãi vẽ những vòng tròn.

Cũng có những lúc bọn hắn chẳng nói với nhau câu nào, hắn chuyên tâm nhìn bức tranh, cậu im lặng nhìn hắn.

Kể từ khi hắn lên ngôi hoàng đế, đến thì giờ ngủ một giấc tử tế cũng không có, thói quen nhàn nhã vẽ tranh nói chuyện này giống như khung cảnh dưới mái hiên tẩm cung thái tử, lẳng lặng tiêu tan.

Thỉnh thoảng Viễn Chuỷ hay ước được quay trở lại khoảng thời gian trước đây, hoặc khi trượng phu chỉ là một vương gia bình thường. Hắn ngày ngày luyện kiếm vẽ tranh, cậu đứng một góc quan sát như bông hoa nhỏ ái mộ mặt trời duy nhất của nó.

"Có muốn thử không?" - Cung Thượng Giác đưa cán bút về phía thiếu niên, hơi nghiêng đầu - "Bổn vương dạy ngươi."

Thiếu niên gật đầu nhận lấy đồ vật từ đối phương, cổ tay được hắn nắm lấy, kéo đến đứng trước bức tranh. Thái tử điện hạ ở ngay sau lưng vị tú nam, mái đầu hơi ghé xuống bên tai cậu, tập trung cầm tay hướng dẫn từng nét. Hương nguyệt quế trầm ổn thoang thoảng nơi hắn khiến cậu thấy thế giới thật yên bình.

Bàn tay Viễn Chuỷ có chút run run không quen nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từng đường thanh đậm nối đuôi nhau hiện lên mặt giấy.

"Điện hạ!"

Đúng lúc này, thị vệ Kim Phục hớt hải chạy vào từ ngoài sân.

"Bẩm điện hạ, thái tử phi trở dạ chuẩn bị sinh rồi!"

Hơi ấm sau lưng Viễn Chuỷ ngay tức khắc bị câu nói ấy kéo đi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi thiếu niên không kịp phản xạ, chỉ nghe thấy bên tai vừa có tiếng bút lông rơi xuống, bên khoé mắt liền vụt qua một bóng người.

Hai chân vị tú nam vô thức nhấc lên, đuổi theo bóng lưng trượng phu ẩn hiện giữa màn sương dày đặc. Trong ký ức của cậu, cung thái tử chưa bao giờ có nhiều sương như vậy. Từng đụn khói trắng đặc quánh tràn vào buồng phổi, bóp nghẹn lấy lồng ngực của vị tú nam. Nhưng hình như cậu sợ nếu dừng lại sẽ đánh mất cái gì, mặc cho lồng ngực không thở nổi, guồng chân vẫn không ngừng chạy, chạy.

Đằng xa có tiếng người la hét đau đớn, hoà cùng tiếng Cung Thượng Giác không ngừng động viên.

Du nhi, cố lên chút nữa!

Em sắp làm được rồi!

Trước mắt Viễn Chuỷ trắng xoá, màu sắc và âm thanh đá đạp vào nhau, quay cuồng, lặng thinh.

Khi bầu không yên ắng bị một tiếng trẻ em trong trẻo khóc vang xé rách, các giác quan của thiếu niên đã ngưng trệ. Người con trai như động vật nhỏ mất phương hướng, chỉ biết chôn chân tại chỗ, gắng sức hít vào từng hơi.

Sương lạnh ở cung thái tử khiến tim cậu co thắt.

Viễn Chuỷ muốn khóc.

*****

"Hoàng hậu, người sao vậy?"

Cổ tay nam hậu đang được ai đó nắm lấy, không ngừng lay gọi. Mí mắt trĩu nặng của thiếu niên hé mở, khung cảnh hiện lên là trần giường quen thuộc của Thanh Ninh Cung.

"Người gặp ác mộng sao?" - Tì nữ Tịnh Thi nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy lo lắng.

Hơi lạnh buổi đêm thốc đến giúp thiếu niên tỉnh táo đôi chút. Người con trai ngồi thẳng dậy, vô thức đưa tay lên gò má ấm nóng. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao biểu cảm người cung nữ lại sa sút như vậy. Gương mặt chủ nhân nàng nhoè nhoẹt nước mắt.

"Nô tì hầu người rửa mặt."

Tịnh Thi xoay người đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn mặt đem trở lại giường. Hoàng hậu chậm rãi lau mặt một lượt, lại thất thần nhìn diện mạo chính mình lay động trong làn nước nhỏ.

"Ác mộng?"

Hoá ra ngày vui của trượng phu cùng mối tình đầu của hắn, trong mắt Viễn Chuỷ chính là ác mộng.

"Bệ hạ đâu?"

Vị hoàng hậu nhìn sang khoảng giường trống không bên cạnh chỗ mình nằm, vô thức lên tiếng. Thiếu niên không nhớ kỹ từng ngày, nhưng hình như cũng hơn hai tuần rồi hắn không đến Thanh Ninh Cung. Nhị hoàng tử mới qua đời vài tháng, hoàng đế cần thường xuyên ghé thăm an ủi quý phi. Hơn nữa trong hậu cung còn có Khổng quý nhân và Hân phi đang mang thai, Cung Thượng Giác cũng phải ưu tiên những phi tần đó trước.

"Bẩm hoàng hậu, nghe nói tối nay bệ hạ ở chỗ của Khổng quý nhân."

"Phúc Hoà Cung hai người liên tiếp có hỷ, không tránh khỏi bị bên ngoài dòm ngó. Sáng mai ngươi chuyển lệnh của ta đến các ám vệ, yêu cầu họ bảo vệ chặt chẽ hơn các chủ nhân."

"Nô tì đã rõ."

Cảm thấy bản thân không vào giấc được nữa, Viễn Chuỷ khoác lên mình chiếc trường bào mỏng rồi bước xuống giường. Thị nữ Tịnh Thi thắp lên đèn dầu, theo chủ nhân đến bên chiếc bàn tròn ngoài phòng đọc sách.

"Mang sổ sách về vụ án nhị hoàng tử lại đây."

Hai cuốn sổ ghi chép được đặt xuống trước mặt nam hậu. Người con trai lật giở lại từ những manh mối đầu tiên, ngón tay khẽ day day thái dương.

Theo lời của Đổng quý phi, ngoại trừ hoàng hậu, người có thể biết màu sắc yêu thích của nhị hoàng tử chỉ có Trương Giai Hiếu và Khổng Anh Lệ. Hai người này đều khá quảng giao, thường qua lại chỗ của nàng tán chuyện nên biết được.

Một người là quý nhân không được sủng ái, một người đang mang thai hoàng tự đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ, ai có thể có động cơ ra tay lớn hơn? Hơn nữa, hung thủ vụ này và vụ tráo thai dược, xúi giục Tuyết Kỳ hại Hàm Hân có phải là một?

Vật chứng duy nhất còn sót lại là chiếc dây diều dính một mảnh vải màu xanh da trời. Kể ra cũng lạ, xung quanh Diên Vĩ Cung có nhiều hạ nhân qua lại như vậy, một kẻ cầm diều màu sắc nổi bật bỏ chạy chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn thấy, tại sao lại không có nhân chứng nào?

Trường hợp khả thi nhất là con diều kích cỡ nhỏ, bị thủ phạm giấu vào trong người rồi rời đi. Lúc đó các phi tần đều đang ở chỗ cậu vấn an, suy ra chỉ có thể là hạ nhân nhận lệnh ra tay.

"Tịnh Thi." - Viễn Chuỷ trầm ngâm nhìn những trang giấy trải ra trước mắt, lại lên tiếng gọi người thị nữ.

"Có nô tì."

"Ngày mai ngươi qua Thuận Thiên Điện một chuyến, nói với bệ hạ bổn cung muốn xem các hạ nhân của lục cung thi thả diều."

*****

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an."

"Tất cả ngồi đi." - Cung Thượng Giác đưa tay ra hiệu - "Thả diều là môn thể thao truyền thống của Nam Yên. Thuận theo nguyện vọng của hoàng hậu, trẫm cho tổ chức một buổi thi đấu thả diều giữa các hạ nhân của lục cung, giúp hoàng hậu nhớ về văn hoá quê nhà. Ai giành chiến thắng sẽ được thưởng mười lượng vàng."

"Lần đầu thiếp được xem loại hoạt động này, thật sự rất mong chờ." - Mộ tài nhân tươi cười háo hức.

"Anh Lệ, Hàm Hân, các nàng xem bản thân thích nhất con diều nào, trẫm sẽ tặng lại các nàng làm đồ chơi cho hài tử sắp ra đời."

"Thần thiếp tạ ơn bệ hạ!"

"Được rồi, bắt đầu đi."

Vị hoàng đế hướng mắt về phía khoảng sân rộng lớn có rất nhiều hạ nhân đang đứng cầm diều chờ sẵn, hạ lệnh. Các thị vệ cung nữ nhanh chóng xem xét hướng gió rồi bắt đầu chạy lấy đà. Những cánh diều đầu tiên xuất hiện trên nền trời, xanh đỏ tím vàng đan cài vô cùng đẹp mắt.

"Nhị hoàng tử vừa mất được mấy tháng, lục cung còn chưa hết tang thương, hoàng hậu đã cho tổ chức hội hè náo nhiệt như vậy, quả thật không nghĩ đến cảm nhận của người làm mẹ như muội." - Trương Giai Hiếu quay sang quý phi, thở dài đầy bất bình.

Đổng quý phi im lặng không đáp, trân trân nhìn theo một con diều màu xanh da trời. Hàng mi người con gái khẽ cụp xuống, trong đôi đồng tử vẫn còn dáng hình nỗi đau khổ rất rõ nét.

Cung Thượng Giác quay sang nhìn đôi mắt đen láy của ái nhân đang chăm chú theo dõi cuộc thi, không khỏi mỉm cười:

"Thế nào? Vui hơn rồi chứ?"

Cũng sắp nhược quán rồi, sao còn thích xem mấy thứ trẻ con này?

Thiếu niên dõi theo những cánh diều cao thấp sặc sỡ, cong môi:

"Không vui bằng tìm được con diều nào vấy máu tanh, bệ hạ."

Người con trai vừa dứt lời, các danh bổ từ bốn phía đột nhiên xông ra, vừa quan sát những con diều vừa ghi chép như đang nghiên cứu thứ gì đó rất chăm chú. Có người cầm sẵn cung tên hướng về các hạ nhân, giống như chỉ chờ lệnh là bắn tên kết liễu ngay tại chỗ.

Các hạ nhân không khỏi xôn xao, nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì phần thưởng quá lớn nên vẫn tiếp tục cuộc thi.

Đột nhiên, có một con diều đứt chao liệng vài vòng rồi đáp xuống mặt đất. Người thị vệ là chủ nhân con diều bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ôm bụng ngã nhào ra đất, chừng như rất đau đớn.

"Bẩm bệ hạ, có một nô tài kêu đau bụng, không thể tiếp tục thi đấu."

"Lập tức bắt gã lại!"

Vị hoàng hậu đứng dậy, chỉ tay về phía kẻ đang nằm trên nền đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt tại đó. Các danh bổ lập tức ập tới bắt gọn tên thị vệ, mặc cho gã la hét quẫy đạp.

"Bệ hạ, kẻ này chính là thủ phạm đã thả diều có màu sắc mà tiểu Nghị yêu thích để dụ nhị hoàng tử đến gần ao nước, đập đầu vào đá rồi đẩy xuống ao, nguỵ tạo tai nạn."

Ta cho tổ chức cuộc thi này, dùng phần thưởng lớn dụ những kẻ biết thả diều trong cung ra mặt rồi bố trí các danh bổ xông ra diễn như thể đang ghi chép nghiên cứu, khiến hung thủ chột dạ nghĩ rằng họ có thể dựa vào cách thả diều để tìm ra thủ phạm mà hạ diều của bản thân xuống để che giấu.

"Không phải nô tài! Nô tài không biết gì hết!" - Gã thị vệ kêu khóc thảm thiết.

"Có người đã nhìn thấy ngươi sở hữu con diều giống như cái được thả ở Diên Vĩ Cung, người còn dám chối cãi?" - Viễn Chuỷ lớn tiếng nạt lại.

"Chắc chắn họ nhìn lầm rồi, nô tài có nhiều diều nhưng không hề sở hữu chiếc nào màu xanh da trời nào cả!"

Tên thị vệ đột nhiên nín bặt, đôi mắt mở lớn nhìn về phía đế hậu không dám chớp.

Người con trai điềm nhiên ngồi xuống ghế, khoé môi chậm rãi kéo nhếch:

"Ta chưa từng công bố vật chứng có màu xanh da trời, làm sao ngươi lại biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top