Chương 10: Thưởng

"Ít lâu sau, Cung Thượng Giác nhận nó làm đệ đệ. Tất cả quan tâm, yêu thương và cưng chiều đều dành cho nó. Mỗi ngày ở bên hắn, lớp băng phủ bên trên trái tim Viễn Chuỷ lại tan đi một chút, cuối cùng trở về dáng vẻ mềm ấm tràn đầy sức sống. Thiếu niên từ lãnh đạm giấu mình bỗng biết khóc biết cười, làm nũng cùng náo loạn, lại bắt đầu mang trên mặt vẻ kiêu kỳ cao ngạo.

Đối với Cung Tam, ca ca chính là người đã cho cậu một số mệnh mới. Là ánh sáng duy nhất chiếu rọi tâm can, là đức tin cậu nguyện một đời sùng bái."

(Hồn hoang - Ms. Midnight)

*****

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

"Vậy thời gian tới chúng ta nên làm gì?" - Sắc mặt Hàm tú nữ không giấu nổi vẻ bất an - "Hãm hại thần thiếp không thành, e rằng sắp tới thủ phạm sẽ trực tiếp nhắm đến nhị hoàng tử và phúc tấn."

"Điện hạ và ta phối hợp bảo vệ tiểu hoàng tử nghiêm ngặt, hơn nữa trong cung liên tiếp xảy ra thị phi khiến điện hạ cảnh giác đa nghi, kẻ kia sẽ không hấp tấp đến nỗi ra tay vào thời điểm này."

Trước mắt hậu cung tạm thời yên ổn, muội nên tranh thủ có một đứa con, giành lại vị trí phúc tấn để cân bằng quyền lực hậu cung.

Hàm Hân mỉm cười nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

"Sủng ái có thể lấy lại được, nhưng còn chuyện con cái, muội có muốn cũng chưa được."

"Tại sao? Chẳng phải điện hạ..."

"Đúng là thái tử đã khôi phục thiện cảm với muội, nhưng từ trước đến nay, điện hạ chưa bao giờ đụng vào muội."

Ngày đó muội tham gia tuyển tú, gả vào cung của thái tử khi mới 14 tuổi, tạng người lại phát triển chậm hơn các thiếu nữ khác. Lần đầu được thị tẩm, thái tử vừa nhìn thấy thân thể muội đã thở dài đầy thông cảm "Sao nàng không ở nhà bắt dế thả diều thêm vài năm nữa?"

Lúc đó Hàm Hân có chút hoảng sợ, nếu không được sủng ái sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng ngoại thất. Nhưng thái tử nói sẽ không để nàng mất mặt, thỉnh thoảng cho ngủ lại tẩm cung hắn, còn chuyện thị tẩm phải đợi qua vài năm nữa.

"Nhưng chẳng phải bây giờ muội đã 16 tuổi rồi sao? Khi ta gả vào cũng là năm 16 tuổi."

"Vấn đề nằm ở đó."

Sau sự việc của thái tử phi và Thiên bối lặc, thái tử đã nhận ra cơ thể thai phụ còn quá trẻ khi mang thai sẽ khó giữ được an toàn cho cả hai. Cho nên khi muội ở lại tẩm cung điện hạ sau lễ tưởng niệm Mộng phúc tấn, người đã nói rõ muội chưa đến lúc có hỷ, bảo muội thong thả sống trong cung thêm một thời gian đi.

Hơn nữa có lẽ lúc đó nghi ngờ của điện hạ dành cho muội chưa hoàn toàn mất đi, sợ rằng nếu muội có hỷ trước sẽ không an phận, quay lại phản thái tử phi.

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi."

Viễn Chuỷ thở dài, hình ảnh buổi tối sau khi phát hiện Đổng phúc tấn có hỷ lại hiện về trước mắt. Cung Thượng Giác dường như có chấp niệm rất lớn với việc chính thất mang thai trước.

"Điện hạ không nghĩ nhiều."

Bởi vì là huynh, cho nên điện hạ mới nghĩ nhiều.

"Trước khi vào cung, thiếp từng được phụ thân cảnh báo chốn cung đình thâm sâu hiểm ác, không có ai là thật lòng với ai. Nhưng chứng kiến ánh mắt của điện hạ mỗi lần nhắc đến thái tử phi, thiếp mới biết vẫn còn yêu thương chân thành tồn tại giữa tường cao ngói đỏ này."

*****

Thượng Nguyên Thất được thiết kế theo kích thước của tẩm cung phi tần hoàng đế, các phòng đặc biệt rộng lớn hoành tráng. Sân trước bố trí hòn non bộ thả cá, đình viện và vườn treo nuôi thảo dược. Gian chính để tiếp khách có sáu trụ gỗ lớn xếp thành hai hàng nâng đỡ vòm mái cao tít, được trạm trổ tinh xảo rồi phủ sơn đỏ. Buồng ngủ bước qua vài lớp rèm lụa mới đến được giường gỗ cẩm phượng thênh thang, bồn tắm phía sau thông với mạch nước nóng, bốn mùa thả hoa tươi và thảo mộc dưỡng nhan.

Trong cung có lời đùa, thái tử điện hạ yêu thích ghé đến Thượng Nguyên Thất đến vậy là vì muốn hưởng ké xa hoa, bởi nơi đây còn cầu kỳ hơn hơn tẩm cung của chính hắn.

Cung Thượng Giác đã đi trên con đường dẫn đến buồng ngủ của ái nhân không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cảm giác cũng như lần đầu. Ngày Viễn Chuỷ chính thức được sắc phong lên thái tử phi gả cho hắn, bọn hắn xúng xính hỷ phục cùng nắm tay bước qua những lớp rèm này, háo hức như những đứa trẻ con lần đầu thấy biển lớn.

Diện mạo kiều diễm tươi sáng của thiếu niên tối đó ăn sâu vào lòng hắn, mãi mãi trở thành dáng vẻ đẹp nhất kiếp này hắn được thấy.

"Ngươi nhìn xem, có phải công chúa vừa bắt chước ta không?"

"Cho nô tì bế với!"

Buồng ngủ vọng ra tiếng nói cười vui vẻ, đằng sau mành rèm đung đưa là mấy bóng người mờ nhạt đang chụm lại bên nôi. Nhận ra người vừa xuất hiện, các cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ:

"Nô tì tham kiến điện hạ!"

"Đứng lên hết đi." - Cung Thượng Giác tiến đến bên cạnh thiếu niên đang bồng trưởng công chúa trong tay, đuôi mắt cong lên đong đầy cưng chiều - "Thái tử phi có gì náo nhiệt vậy, không rủ bổn vương sao?"

Thiếu niên vừa định đứng lên hành lễ liền bị trượng phu nhấn xuống ghế.

"Tiểu Hoà, có nhận ra phụ thân không?"

Thái tử nhéo nhéo cái má bánh bao của tiểu công chúa, chọc cho đứa trẻ bật cười khúc khích. Hoà Giác công chúa ở chỗ của thái tử phi rất được chiều chuộng, hai má ngày càng núng nính trắng hồng, rõ là cả ngày chỉ bận ăn với ngủ.

"Công chúa vẫn ngoan chứ? Không quấy rầy gì em?"

"Điện hạ thật là, sao lại gọi là quấy rầy? Ta ở một mình buồn tẻ, Thượng Nguyên Thất đã lâu rồi mới có tiếng trẻ con khóc cười như vậy, náo nhiệt tươi vui hơn biết bao."

Nói đến đây, hai mắt thiếu niên đang sáng ngời lại đột ngột trùng xuống, bàn tay nhịp nhịp vỗ về ru ngủ tiểu hài tử trong tay:

"Chỉ là công chúa sắp phải về với thân mẫu rồi."

Kì hạn cấm túc Lưu Tuyết Kỳ sắp hết, nàng sẽ được tiếp tục nuôi dưỡng trưởng công chúa ở Nhiên Ý Thất. Một tháng qua Viễn Chuỷ có hài tử bầu bạn, giờ này lại sắp phải chia xa rồi.

"Vậy ta giao trưởng công chúa cho em nuôi là được. Điều kiện ở Thượng Nguyên Thất dẫu sao vẫn tốt hơn, lại có em tự tay chăm sóc, ta rất yên tâm."

"Không được. Đây là đứa con đầu lòng của Lưu tú nữ, không nên chia cách mẹ con họ. Tiểu Hoà do thân mẫu mang nặng đẻ đau, vốn dĩ nên sớm trả về tay cô ấy."

"Tuyết Kỳ đó xuyên suốt thai kỳ chỉ ở Thái Bình Điện cầu hoàng tử, có yêu thương đứa con gái này chút nào sao? Người ngạch nương mang tâm tư như vậy sau này sẽ làm tiểu Hoà của trẫm tổn thương."

Cung Viễn Chuỷ thở dài, nhìn ngắm gương mặt trong khiết an nhiên của hài tử trong vòng tay.

"Có nữ nhân nào không mong sinh được hoàng tử? Cầu con trai là một chuyện, nhưng sinh ra con gái rồi không có nghĩa sẽ không ngó ngàng gì đến. Đều là dứt ruột đẻ ra, tự khắc sẽ có thương tiếc."

Thái tử quan sát gương mặt phảng phất u buồn của thiếu niên, lại phất tay ra hiệu ma ma phía sau.

"Tô ma ma, đưa công chúa về Long Tự Điện nghỉ ngơi đi."

Tô ma ma nhận lấy hài tử từ tay thái tử phi, cùng các thị nữ khác hành lễ rồi rời đi. Viễn Chuỷ ngơ ngác nhìn theo, dường như không hiểu vì sao không cho hài tử ngủ lại Thượng Nguyên Thất tối nay. Chẳng lẽ những lời cậu nói vừa rồi khiến hắn phật ý?

"Có gì bất ngờ lắm sao?" - Cung Thượng Giác mỉm cười, thuận tay kéo ái nhân về giường - "Nếu có cả công chúa, thái tử phi chắc chắn sẽ phân tâm, làm sao chuyên chú hầu hạ bổn vương?"

Ngày ngày chỉ biết quấn quýt công chúa, có phải quên bổn vương cũng cần được quan tâm không?

Thái tử phi đỏ mặt lẩm bẩm:

"Điện hạ vậy mà lại ghen với con ruột của mình..."

"Thế thì sinh cho bổn vương một hài tử, bổn vương tuyệt đối sẽ không ghen nữa."

Thiếu niên chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống giường. Trên ngực nhanh chóng có cơ thể đối phương áp sát, hai tay vừa giải khai y phục vừa rong ruổi khám phá thân thể mềm mại. Viễn Chuỷ mỗi ngày ngâm mình trong thảo mộc, lại được gấm vóc quý giá bao bọc, dưỡng nên một thân mềm thơm trắng trẻo, có cảm giác chỉ cần cắn nhẹ sẽ tan thành sữa trong miệng.

Thái tử phi bị hôn đến nhũn người, miệng nhỏ khó nhọc bắt kịp tốc độ của Cung Thượng Giác. Lưỡi non hứng chịu trêu đùa, toàn bộ tư vị đều bị thái tử chiếm dụng sạch sẽ. Y phục thiếu niên từng lớp trôi khỏi cơ thể, đầu lưỡi Cung Thượng Giác chuyển xuống cảm khái cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh gầy mảnh, lưu luyến mút cắn. Da thịt người dưới thân chưa trưởng thành còn nhạy cảm, mới bị đùa bỡn đã nổi lên những dấu hoa đỏ chói.

Cung Thượng Giác thường ngày không quá kiên nhẫn, hôm nay lại dây dưa rất lâu, hoàn toàn không đụng tới bên dưới ái nhân. Thiếu niên thiếu nhẫn nhịn cong mình, đầu nhũ vô thức ma sát ngực áo đối phương cầu được chăm sóc. Thái tử điện hạ lại vờ như không để ý, chuyên tâm hôn xuống cái cổ đáng yêu.

Người con trai lờ mờ đoán được thái tử cố tình chơi trò mèo vờn chuột trêu ghẹo mình, gương mặt lập tức xụ ra giận dỗi. Cậu vòng tay qua cổ hắn hôn hôn cầu hoà, chất giọng nhỏ mềm tỉ tê như sợi lông cọ vào lòng người:

"Điện hạ..."

Lúc này Cung Thượng Giác mới thuận theo mà tiến đến bộ ngực mềm, bàn tay thô to không báo trước đánh xuống.

Tiếng da thịt va chạm đanh sắc lên, thái tử phi giật mình kêu khẽ, thịt mềm nổi lên dấu ngón tay rõ ràng. Thiếu niên uỷ khuất không hiểu vì sao, chỉ biết giương đôi mắt uơn ướt nhìn trượng phu. Bàn tay hắn lần nữa giơ lên, nhằm phần đầu nhũ sưng tấy vụt xuống. Kích thích âm ỉ truyền khắp, tiểu Chuỷ ở giữa hai đùi trắng trẻo cũng ngẩng cao, run run chảy dịch.

Cung Thượng Giác không liếc xuống nhìn mỹ cảnh dâm loạn bên dưới, điềm tĩnh cúi người mút lấy đầu ngực, một bên mạnh tay nhào nặn. Thiếu niên động tình cong người nức nở, bên dưới mong cầu thái tử mà không thể.

"Điện hạ, khó chịu..."

Thái tử nhẫn nhịn đến nổi gân trán, vẫn kiên quyết phớt lờ mèo nhỏ nũng nịu, tiếp tục day cắn khuôn ngực đã đỏ hồng.

Viễn Chuỷ bĩu môi không vui, bàn tay tìm xuống bên dưới vụng về tự an ủi. Nhưng thiếu niên căn bản chưa từng làm chuyện này, lực tay nặng nhẹ không thích hợp, chỉ thấy hạ thân nóng rực vẫn còn thiếu thứ gì đó, không cam lòng ấn xuống đầu nhuỵ.

Sống lưng thái tử phi tức khắc như có tia sét chạy qua, thoải mái lạ lẫm truyền khắp bụng nhỏ. Hai mắt ươn ướt mơ màng, hàm răng trắng sứ cắn hờ môi dưới, cố tình biểu lộ khoái cảm trêu tức đối phương. Quả nhiên không quá một giây sau, bàn tay ngang nhiên lộng hành kia bị trượng phu bắt lấy, cố định trên đỉnh đầu.

"Hư hỏng." - Hắn gằn giọng mắng yêu - "Từ bao giờ đã biết làm trò này rồi?"

"Đều là điện hạ tận tình chỉ dạy, không phải sao?"

"Được, là ta." - Người trên thân mỉm cười nhận thua - "Là ta tự tay dưỡng nên yêu nghiệt này."

Cung Thượng Giác len vào giữa hai chân ái nhân, bàn tay thô to chầm chậm lên xuống tiểu Chuỷ. Thiếu niên bị nhấn chìm trong nhục cảm, lồng ngực mướt dính mồ hôi nâng lên hạ xuống theo mỗi nhịp nam căn bị tuốt lộng.

"Đây, thưởng cho em. Thời gian qua quản hậu cung thật giỏi."

Giữ nguyên một tay đều đặn vuốt ve tình khí trắng trẻo, hắn đưa tay xuống thăm dò hậu huyệt, tách mở vách mật đi vào trong. Ngón tay nghiền ép qua điểm mẫn cảm, kích thích trước sau khiến đầu lưỡi đỏ hồng của mèo nhỏ phun ra, tiếng thở dốc cùng nỉ non túng dục trượt dài.

Thái tử thẳng lưng, gia tăng nhịp tay làm tình mật huyệt. Dưới thân thiếu niên ban đầu còn chặt chẽ chưa quen, giờ phút này đã bị ép thành vừa mềm vừa xốp, có thể nghe được cả tiếng nước nhóp nhép khuấy động. Hậu huyệt ngoan ngoãn ngậm nuốt ngón tay, thuỷ dịch theo mỗi lần đâm rút được kéo ra, ướt đẫm đùi non cùng một mảng đệm gấm.

Phục sức trên tóc thái tử phi đinh đang khua loạn, tiếng rên rỉ trầm thấp dần chuyển thành kêu khóc rồi tắt ngấm. Tiểu yêu nghiệt xuất ra trên tay Cung Thượng Giác, hông eo kéo thành một đường cong, mê luyến co giật.

Thiếu niên mệt nhoài ngả người về sau, lại được người kia cưng chiều kéo vào nụ hôn sâu.

"Có thích không, Viễn Chuỷ?"

Bàn tay thái tử phi mơ hồ rong ruổi trên bộ ngực trượng phu, dần chạy xuống nam căn đang cộm lên một khối trong quần ngủ của hắn. Đuôi mắt nhiễm hồng cong cong thách thức:

"Điện hạ thưởng thật nghèo nàn... Giấu ta món đồ tốt nhất..."

Cung Thượng Giác không nhịn được cười khàn, tình khí thô nóng ác ý cạ vào đùi non.

"Đồ này lúc nào cũng sẵn lòng cho thái tử phi, chỉ là thái tử phi có bản lĩnh để nhận hay không."

Thiếu niên làm vẻ ngây thơ nghiêng đầu, hai chân tự giác tách mở, để lộ mỹ cảnh phóng túng bên dưới. Bạch dịch trắng đục chưa khô vẽ thành những dải trên ngực và bụng, chảy xuống khoảng không tư mật. Mật huyệt sưng tấy hé mở, cơ hồ nhìn ra nhục bích đỏ hồng ang áng nước.

"Ta và điện hạ nhất thể đồng tâm. Điện hạ bản lĩnh thế nào, ta cũng học theo sáu bảy phần."



HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top