Chương 1: Vương phủ có hỷ
"Mỗi bước chân vị phúc tấn như có ngàn mũi dao xuyên qua. Cả ngực cậu tê nóng, đến cả một nhịp thở cũng tốn quá nhiều sức lực. Tầm nhìn phía trước nhoè nhoẹt vì nước mắt, Viễn Chuỷ lại không còn tâm trạng đưa tay lau đi, cứ để mặc hết giọt này đến giọt khác nhuốm lên gò má.
Hoá ra là thế.
Áo mới mới tốt, người cũ mới hay."
(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)
*****
Gió cuối đông vắt qua những mái nhà bạc màu của Bạch Mỹ Thất, thổi mấy phiến nắng khua xào xạc trên khoảng sân vắng lặng. Kể từ khi Mộng phúc tấn qua đời, nơi này như chậu sưởi vụt tắt tia than hồng cuối cùng, vẻ sáng tươi thịnh thế khi phúc tấn còn tại vị cũng không còn. Ngoại trừ vài tốp hạ nhân mỗi tuần đến quét dọn, xung quanh tuyệt nhiên chẳng còn chút huyên náo nào, cảnh vật lặng im như rơi vào đáy biển sâu thẳm.
Thái tử có ý bảo toàn dáng vẻ của nơi ái thiếp từng sống, mọi quang cảnh lẫn đồ dùng đều cho để nguyên trạng, chỉ có bàn cờ hắn tặng nàng năm xưa được đưa về tẩm cung riêng cất giữ cẩn thận.
Cung Viễn Chuỷ đứng trước bài vị của cố phúc tấn, trân trân nhìn những sợi khói từ nén nhang mới thắp dập dìu bay lên, quấn lấy hai chữ Mộng Hoàn khắc lên tấm gỗ xoan.
Từ lúc trở thành thái tử phi, thiếu niên cách vài ngày lại tìm đến Bạch Mỹ Thất tâm sự cùng tỷ tỷ như ngày người còn sống, cũng có lúc chỉ đứng lặng người cả canh giờ, hồi tưởng chuyện xưa. Đối với cậu, ngay cả Ngọc Huyền Thất của bản thân khi trước cũng không đem đến cảm giác ấm áp thân thuộc bằng gian nhà bỏ hoang này.
Từ ngoài sân, một thị nữ hớt hải chạy vào, đối diện bóng lưng thiếu niên quỳ xuống bẩm báo:
"Bẩm thái tử phi, Lãng vương phi vừa cho người chuyển lời đến, mời người qua vương phủ một chuyến."
"Thiển nhi tìm ta? Có chuyện gì?"
Thiếu niên chậm rãi dời ánh mắt khỏi những bài vị cùng lư hương trước mặt.
"Nghe nói vương phi đã có tin vui ạ!"
"Thật sao?!"
Cả gương mặt thiếu niên chỉ sau một câu nói liền sáng bừng. Viễn Chuỷ đương nhiên biết kể từ khi nữ ám vệ gả cho Lãng vương gia, phu thê họ luôn yêu thương quấn quít, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh có tiểu bánh bao đến vậy.
"Điện hạ đã biết tin chưa?"
"Bẩm, thái tử điện hạ cùng vương gia ở trên triều đường từ sáng, hình như đang bận giải quyết chuyện gì đó khá hệ trọng nên người đưa tin từ phủ cũng chưa dám làm phiền ạ."
"Vậy ta thay mặt điện hạ mang quà chúc mừng sang cho vương phi trước. Mau đi chuẩn bị."
"Nô tì tuân lệnh."
*****
Ngay từ khi mới ở cách lối vào phòng của Thượng Quan Thiển một đoạn, cậu đã có thể nghe thấy tiếng vui vẻ huyên náo bên trong, là giọng của các thị nữ đang không ngớt lời chúc mừng.
Từ Dĩ Hoàng cùng các y sư đã hoàn thành việc chẩn mạch và dặn dò vương phi, thu dọn đồ nghề chuẩn bị rời đi, vừa ra đến cửa liền thấy người của thái tử tiến vào.
"Nô tài tham kiến thái tử phi."
"Từ đại nhân miễn lễ. Thái Y Viện vất vả rồi, thưởng mười lượng vàng."
"Tạ ân điển thái tử phi! Tạ ân điển thái tử!" - Các y nhân đều vui mừng hành lễ rồi rời đi.
Cung Viễn Chuỷ tiến đến gần người con gái đang nằm trên giường, hai tay còn đang tự chạm lên bụng, chừng như vẫn chưa quen với sự tồn tại của một sinh linh mới trong cơ thể mình.
"Thái tử phi."
Vương phi vội vàng ngồi thẳng người, có ý muốn xuống giường hành lễ, nhưng cánh tay nàng nhanh chóng bị đối phương giữ lại.
"Không cần đa lễ. Muội mới mang thai, hạn chế đi lại vận động một chút, như vậy bảo bảo mới bình an ra đời."
Thiếu niên phất tay, các hạ nhân từ bên ngoài lập tức khuân các rương đầy ắp cống phẩm thượng hạng vào, cùng với quà của những cung khác xếp chật kín một khoảng sàn.
"Ta có chút quà mọn chúc mừng vương gia cùng vương phi. Lát nữa thái tử trở về nghe tin đương nhiên sẽ tới thưởng thêm."
"Vẫn chưa biết là hoàng tử hay công chúa, người đã thưởng lớn như vậy..."
Đuôi mắt Thượng Quan Thiển cong lên, đồng tử ngập ý cười. Người xưa nói quả không sai, ở cạnh đúng người bản thân sẽ ngày càng xinh đẹp. Mới trải qua chưa đến một năm, nàng đã không còn dáng vẻ cau có đăm đăm của người được tôi luyện trong quân ngũ khắc khổ trước đây, trở thành một vương phi tươi sáng tinh khôi như tuyết.
"Bất luận nam hay nữ, là huyết mạch đầu tiên của vương phủ, nhất định phải thưởng thật lớn." - Viễn Chuỷ vươn tay về phía trước, qua một lớp chăn thử cảm nhận tiểu bánh bao trong bụng người con gái - "Bảo bảo ngoan, không được làm ngạch nương khó chịu, có biết không?"
Thượng Quan Thiển mỉm cười, biểu cảm lại không giấu được chút lo lắng mơ hồ.
"Cũng may cơ địa muội không nghén nhiều, được hai tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chỉ là lần đầu có hài tử, quả thật không tránh được bồn chồn..."
"Ngày trước ta mang Thiên Giác, bụng dưới cũng có cảm giác rất lạ, lại là nam nhân nên càng lo lắng bất an. Nhưng thật ra không cần quá cầu kỳ, chỉ cần mỗi ngày ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, có thêm trượng phu bên cạnh bầu bạn là thấy an lòng."
Nhắc đến hài tử quá cố, thái tử phi hơi cụp mắt, trầm tư một hồi lâu. Tâm trí cậu dường như đang hồi tưởng quãng thời gian tươi đẹp ấy, cố nhớ lại cảm giác hoài thai là như thế nào. Chỉ là tiểu hoàng tử đã ra đi từ lâu rồi, đến một mảnh vụn xúc giác lưu lại trong thân thể thiếu niên cũng không còn.
Thượng Quan vương phi dường như cũng nhận ra nét sầu muộn trên gương mặt đối phương, vội nắm lấy bàn tay đang cuộn hờ trên chăn kia:
"Người đừng lo lắng. Thái tử yêu thương người nhất, sớm muộn người sẽ lại có tiểu bánh bao."
"Cơ thể ta kể từ sau vụ độc Trạch Dã và rắn Ngũ Xà vẫn còn suy nhược. Trước mặt việc quan trọng là bồi bổ cơ thể, không nên quá gấp gáp. Có sức khoẻ mới quản lý tốt hậu cung, giúp điện hạ yên lòng xử lý chuyện triều chính."
Nhắc đến đây, thiếu niên đột ngột nhớ ra gì đó, sắc mắt trở lại vẻ sắc lạnh nghiêm nghị:
"Phải rồi, ta nghe nói điện hạ cùng vương gia ở trên đại điện giải quyết việc gì đó rất căng thẳng, đến giờ vẫn chưa được về. Muội có biết là chuyện gì không?"
"À, tối qua Lãng Giác có tâm sự với ta, hình như là chuyện của Cửu công chúa."
"Cửu công chúa?"
Cửu công chúa Cung Vân Giác là thứ nữ của Nhu Huệ hoàng quý phi, thân phận cao quý nhưng sống khá khép kín. Viễn Chuỷ kể từ khi trở thành thái tử phi không ít lần được mời qua cung của các hoàng tử, công chúa khác dự yến tiệc, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi người này.
"Năm ngày trước sứ giả Đông Tấn sang, có ý cầu thân một công chúa của nước ta cho hoàng thất bên đó. Hoàng đế chỉ định Cửu công chúa thành hôn, nhưng cô ấy một mực không chịu, giam mình trong phòng doạ sống doạ chết mấy ngày nay."
Mấy trăm năm qua, triều đại nào của Đông Tấn và Minh Hãn nào cũng có liên hôn. Lần này nếu từ chối họ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị lâu dài giữa đôi bên.
Hoàng thượng triệu các hoàng nhi khác đến, có lẽ muốn bảo họ lựa lời khuyên Vân Giác. Thái tử điện hạ là trưởng tử, gánh vác áp lực nặng nề nhất trong chuyện này, bằng mọi giá phải thuyết phục được tiểu muội.
"Xét theo tuổi tác, hình như Cửu công chúa này không còn nhỏ?"
"Đúng, cũng bởi Cửu công chúa đã qua tuổi cập kê nên bệ hạ mới gấp rút muốn hoàng nữ sớm ngày thành thân."
Viễn Chuỷ trầm ngâm, trước mắt vô thức hiện về quang cảnh nơi tẩm cung trưởng tỷ. Những bậc thềm đã in đậm dấu chân người con gái đứng trông tin của ái nhân dưới ánh chiều hoen đỏ, những mái hiên, đình viện nhàu nhĩ bạc màu vì nỗi nhớ, cả những con chữ mãi nằm lại trên trang thư không bao giờ được đem gửi.
"Một mực không muốn gả đi như vậy, có lẽ trong lòng đã có ý trung nhân rồi."
Năm ấy Thạch Chuỷ tỷ tỷ cũng vì quá yêu thiếu niên lang của mình mà từ chối kết hôn, chờ đợi mỏi mòn để rồi cuối cùng tìm đến cái chết.
Đời người bất kể chấp niệm cái gì quá lớn, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
*****
"Thái tử phi đến!"
Nghe thông báo của công công từ bên ngoài truyền đến, hai người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra cửa, dường như không nghĩ đối phương sẽ có mặt ở đây vào lúc này.
"Tham kiến thái tử phi."
Minh vương phi đặt bát cháo đang cầm trên tay xuống chiếc bàn gần đó, đứng dậy hành lễ.
"Vân Trác tỷ không cần đa lễ."
Cung Viễn Chuỷ tiến vào, lại đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Ngoài Minh vương phi, trong phòng còn có một thiếu nữ đang ngồi trên giường, gương mặt tiều tuỵ, trong đáy mắt là một mảng đen tối trống rỗng.
"Tỷ ở đây từ chiều sao?" - Thiếu niên quay sang vị vương phi, nhỏ giọng hỏi.
"Phải. Ta nghe nói công chúa hai hôm nay đều chưa ăn gì nên làm một chút cháo mang sang cho muội ấy. Chỉ là..."
Hạ Vân Trác thở dài, hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía vị công chúa đang ngồi thẫn thờ một góc trên giường. Cửu công chúa và Minh vương gia vốn chung ngạch nương thân sinh. Sự việc của công chúa khiến vương gia vô cùng lo lắng, vương phi đương nhiên cũng muốn giúp phu quân giải quyết chuyện đau đầu này.
Nhìn tình trạng bát cháo vẫn còn đầy nguyên trên bàn, Viễn Chuỷ cũng đoán được Cửu công chúa vẫn cứng đầu chưa chịu lay chuyển.
"Lần cuối gặp tỷ tỷ là trong lễ tròn ba tháng của Khiêm nhi, từ đó đến nay vẫn chưa có cơ hội cùng vương phi trò chuyện." - Thiếu niên mỉm cười - "Ta đã kể cho tỷ chuyện một người bạn ở Nam Yên của ta chưa nhỉ?"
"À... chưa."
Vân Trác nhìn sang Cửu công chúa đang ngồi trên giường, ậm ừ trả lời. Nàng không hiểu vì sao Thượng Nguyên Thất lại có nhã hứng nói chuyện phiếm vào lúc này, điềm nhiên ngó lơ sự tồn tại của Cửu công chúa - người hiện nay mới thật sự nên là trung tâm của cuộc đối thoại.
"Ta có một người bạn là tiểu thư quyền quý, năm đó cũng bị cha ép gả cho con trai quan lớn trong vùng. Tiếc là trái tim cô ấy đã hướng về người khác, một mực không muốn gả, cuối cùng tự tìm đến cái chết. Uống thuốc độc chết."
Ta là người phát hiện ra thi thể vị bằng hữu đó, khi chạy tới lay gọi cô ấy, cả cơ thể lạnh lẽo trong một khắc đổ ập xuống sàn như con rối đứt dây.
Minh vương phi giật mình, sắc mặt ngày càng sa sầm, ở dưới gầm bàn lén giật nhẹ vạt áo thái tử phi để nhắc nhở.
Viễn Chuỷ nghiêng đầu mỉm cười:
"Tỷ nói xem, có phải cô ấy rất ngốc không?"
Sinh mệnh của con người ta, cũng chỉ bằng một cái đứt phăng mỏng manh ấy mà chấm dứt.
"Không ngốc."
Bên giường, một âm thanh khàn đục yếu ớt vang lên, khiến chính Minh vương phi cũng bất ngờ. Cửu công chúa mấy ngày nay đều bế khẩu không chịu nói lời nào, rốt cuộc đã lên tiếng.
"... Ta thật lòng hâm mộ bằng hữu đó của thái tử phi." - Lệ nóng dâng lên trong khoé mắt tiều tuỵ của người con gái, từng hàng lặng lẽ chảy xuống - "Ta của bây giờ... chỉ muốn chết đi cho xong."
"Công chúa..." - Hạ Vân Trác xanh mặt, vội nắm lấy hai vai đang không ngừng run rẩy của người con gái.
"Ồ, hoá ra Cửu công chúa cũng có tâm sự giống bằng hữu của ta sao?" - Thái tử phi chậm rãi tiếp lời.
Ta đi từ cửa vào thấy trong xung quanh tẩm cung công chúa khắp nơi đều treo loại tranh thuỷ mặc nổi tiếng của Hàm Châu. Phải chăng người thương của công chúa xuất thân ở đó?
Vân Giác công chúa lắc đầu cười buồn, dường như từng tấc da thịt đều đang hồi tưởng lại dáng hình của người trong lòng.
"Huynh ấy có lẽ không đến từ Hàm Châu, nhưng hiện đang phụng mệnh trấn giữ nơi ấy."
Lông mày Cung Viễn Chuỷ chau lại rất khẽ, dường như đã lờ mờ đoán được thân phận người mà công chúa thương nhớ.
"Hai người thấy buồn cười lắm đúng không? Ta không biết chút nào về chàng, thậm chí cả một lần nói chuyện đàng hoàng cũng chưa từng có."
Hôm ấy trong lễ mừng Giao Thừa mà Lãng ca tổ chức, ta đã vô thức nhìn theo bóng lưng khoác chiến bào của chàng giữa đội quân múa võ. Rõ ràng chàng đeo mặt nạ, toàn thân che kín, vậy mà dưới ánh pháo hoa như thực như ảo vẫn kiêu dũng đến thế.
Rồi chàng đến chỗ hoàng thất hành lễ, nói muốn tìm một muội muội thất lạc. Hàng loạt câu thoại giữa mọi người ở đó nối đuôi nhau, nhưng ta chẳng còn nghe được gì cả. Trong lòng ta chỉ có độc nhất bóng hình chàng múa võ cùng sáu chữ vang đi dội lại.
Hàm Châu tướng quân, Tiêu Giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top