Chương 5 6

Chương 5:

Cách hai ngày sau, Cung Viễn Chủy chủ động đến Giác Cung một chuyến.

Đi qua đoạn đường dài cùng những bậc thềm đá do người hầu dẫn lối, cậu cố ý lưu tâm tìm kiếm, nhưng chiếc hồ lô chứa tiểu trùng lần trước đánh rơi đã sớm không còn dấu vết.

Khi bước vào cửa điện, Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đang ngồi trò chuyện cùng Linh phu nhân. Thấy cậu đến, Linh phu nhân nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện mời cậu lại gần để dùng điểm tâm.

Phía bên này, Cung Thượng Giác đã tự nhiên như mọi khi kéo Cung Viễn Chủy vào trong lòng mình, tiện tay cầm lấy một miếng phô mai hoa mai đưa đến trước mặt khẽ dỗ dành. Nhận thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại trên người mình với chút chờ mong, Cung Viễn Chủy đành ngoan ngoãn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng từ bàn tay ca ca.

"Ta là tới tạ..." Cung Viễn Chủy nuốt lời định nói, ánh mắt lướt qua giữa ba người trước mặt. Cậu nhạy bén mà ý thức được dường như Lãng đệ đệ không vui, chỉ lặng thinh, cũng không biết giận dỗi ai.

"Tới cảm ơn Thượng Giác ca ca ngày ấy cứu ta," Viễn Chủy nói, giọng nhỏ nhẹ.

Trong Cung môn người ta đều đồn rằng, nếu không nhờ Cung Thượng Giác nhanh trí đưa cậu vào mật đạo hôm đó, thì có lẽ đứa trẻ duy nhất còn sống sót của Chủy Cung cũng đã mất mạng dưới lưỡi dao vô tình.

Hương thơm ngọt ngào của phô mai hoa mai vẫn còn vấn vương trên đầu lưỡi, Viễn Chủy vẫn đang được Thượng Giác ôm gọn trong vòng tay. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ca ca lan tỏa, như một chiếc chăn mềm bảo bọc xung quanh.

Cung Lãng Giác nghe thấy lời ấy liền ngước mắt nhìn ca ca mình, giọng đầy bất mãn:

"Vậy nên đoản đao của ta thật sự bị tên Vô Phong đáng ghét kia cầm đi rồi!"

Ngày hôm đấy vì không cho lãng đệ đệ theo mình vào nơi nguy hiểm, Cung Thượng Giác đã đích thân hứa hẹn sẽ đi Giác cung thay đệ đệ lấy lại đoản đao. Ai ngờ đoản đao thì không lấy được, nhưng ngược lại lại ôm một Cung Viễn Chủy trở về.

Sau khi chiến trường được dọn dẹp, người ta lật tung Giác cung mà vẫn không tìm ra đoản đao kia.

"Đứa nhỏ này, kêu ca ca ngươi tặng ngươi một thanh mới là được. Đừng nháo như vậy, cũng không sợ Viễn Chủy đệ đệ chê cười ngươi," Linh phu nhân mỉm cười trấn an tiểu nhi tử rồi dịu dàng quay sang Cung Viễn Chủy, "Nơi nào cần phải đến đây để tạ ơn, ngươi cứ thường xuyên tới Giác cung chơi mới tốt."

Cung Thượng Giác vươn tay từ trên bàn lấy một chiếc tráp nhỏ đặt trước mặt Viễn Chủy. Hắn nhẹ nhàng mở nắp tráp, bên trong lót bằng xa tanh, nằm một hồ lô nhỏ chạm trổ tinh xảo. Đó chính là hồ lô mà cậu đã đánh rơi lần trước.

Cung Lãng Giácmới mười tuổi nhìn thấy hồ lô xinh đẹp kia, trong lòng cũng thích thú không thôi. Hắn quay sang ca ca ngỏ ý muốn xin, nhưng Cung Thượng Giác lại hiếm khi từ chối thẳng:

"Đây là vật có chủ rồi."

Nguyên lai đó chính là đồ vật Cung Thượng Giác muốn trả lại cho Viễn Chủy.

Cung Lãng Giác vừa định vươn tay chạm vào chiếc hồ lô, Cung Viễn Chủy đột nhiên biến sắc. Cậu ôm chặt chiếc tráp vào lòng mình, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Thái độ ấy không cần nói cũng đủ rõ ràng: không cho phép.

Lần này Cung Viễn Chủy hoàn toàn không giữ thể diện cho Cung Lãng Giác.

Hiểu rằng đó hẳn là vật cậu rất trân quý, Cung Thượng Giác một bên dùng ánh mắt an ủi Lãng đệ đệ, một bên lại âm thầm xót xa cho Viễn Chủy đang co mình trằm mặt không nói một lời trong vòng tay của bản thân

Cung Viễn Chủy yên lặng trong cái ôm ấy, đôi tay nhỏ bé giữ chặt lấy viền tráp như thể sợ nó sẽ biến mất. Cung Thượng Giác cúi đầu dịu dàng nói vài lời trấn an bên tai cậu. Nhưng thế trái lại làm Cung Lãng Giác không vui. Đặc biệt là sau đó Cung Thượng Giác bàn với mẫu thân về việc để Viễn Chủy ở lại Giác cung thường trú, Cung Lãng Giác bật dậy từ ghế, ánh mắt tổn thương nhìn ca ca mình, giọng nói đầy uất ức:

"Ta không cần! Ca ca chỉ có thể có ta là đệ đệ!"

------

Rất nhiều năm sau, vào một buổi chiều nhàn nhã, dưới bóng cây râm mát huynh đệ hai người ngồi uống trà, trò chuyện những chuyện xưa cũ.

Cung Lãng Giác hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Viễn Chủy:

"Vì sao ngày Vô Phong sát tiến vào, ngươi lại xuất hiện ở Giác cung?"

Viễn Chủy chỉ đáp, giọng nhạt như nước:

"Mật đạo quá xa, ta đi mệt."

Cậu không nói cho Cung Lãng Giác rằng mình đến Giác cung là để lấy lại thanh đoản đao ấy.

Cậu cũng không nói rằng trước đây cậu từng muốn mang đoản đao đó trở về, giao trả tận tay cho Cung Lãng Giác.

Khi Vô Phong đánh tới, trong lòng Viễn Chủy chỉ có một suy nghĩ: Lần này ta nhất định phải tìm được thanh đoản đao đó trước.

Thanh đoản đao cậu từng quen thuộc ngày ngày mang bên mình, từng vuốt ve từng đường nét chạm trổ trên vỏ đao, từng cẩn thận lau chùi từng tấc thân đao, không để nó vướng chút bụi trần, không để nó giảm đi dù chỉ một phần phong thái. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ:

Cậu không phải là chủ nhân thực sự của thanh đoản đao này.

Cho dù cậu âu yếm phi thường, xem như chí bảo.

Nếu có một ngày, Cung Lãng Giác lỗ mãng tìm đến đòi đao, cậu vẫn sẽ hào phóng trả lại nó, để hắn cầm đi cho khuất mắt.

Ngày nọ tại Giác cung, Viễn Chủy giấu thanh đoản đao trong tay áo định bụng trả lại cho Cung Lãng Giác. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu thay đổi ý định.

Cậu không nỡ.

Cung Viễn Chủy tự nhủ rằng cậu đã đem thứ quý giá nhất trả lại, trả ca ca cho Lãng đệ đệ. Đoản đao này coi như giữ lại làm vật tưởng niệm thì đã sao?




Chương 6:

Thời gian trôi qua nhanh như bay, Cung Thượng Giác thử rất nhiều phương pháp, vẫn không biết như thế nào bài trừ thí luyện. Hắn không hiểu vì sao Viễn Chủy lại quên hết ký ức về hắn.

Có khi hắn lại thẫn thờ mà nghĩ, có lẽ hắn và Viễn Chủy đã rẽ vào hai ngả đường từ lâu. Phải chăng chính vì bản thân quá chấp niệm quá sâu, tâm ma đã thành?

Sau trận chiến, mẫu thân và Cung Lãng Giác vẫn may mắn sống sót. Thời gian trôi qua dưới đáy vực dường như ban cho hắn một gia đình khác, một cuộc sống khác. Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn bị mê hoặc, sa vào mộng tưởng đến mức không còn muốn tỉnh lại. Vì thế dù làm thế nào cũng không thoát ra được.

Cung Lãng Giác năm nay vừa tròn mười bốn. Dưới sự che chở của huynh trưởng, đã lớn lên trong yên bình. Ở năm này Cung Thượng Giác cũng đã trở thành người nắm giữ toàn bộ sự vụ của Giác cung. Từ đối nội đến đối ngoại trên giang hồ, tất cả đều do hắn quyết định.

Danh tiếng "Cung Nhị Tiên Sinh" vang vọng khắp chốn. Cuộc đời này của hắn từ sớm đã bước đi trên con đường quen thuộc, không chút sai lệch, không chút khác biệt. Cung Thượng Giác làm tất cả mọi việc với phong thái ung dung, thành thạo như thể mọi việc đều đã được an bài sẵn.

Khi Cung Thượng Giác từ Chấp Nhẫn điện thính nghị xong việc trở lại Giác cung thì đã qua giờ dung bữa. Chỉ thấy hai nha hoàn vẫn đang chuẩn bị nước trong chậu, đứng chờ ngoài thiên điện. Cung Thượng Giác gọi một người lại gần hỏi, thì mới biết hôm nay Cung Lãng Giác còn chưa rời giường, có lẽ là còn muốn nghỉ ngơi một chút.

Cung Thượng Giác bật cười, nhưng ngay khi khóe môi vừa dương lên, nụ cười lại dần tắt. Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ đến Viễn Chủy lúc nhỏ. Viễn Chủy chẳng bao giờ tham ngủ.

Khác với Cung Lãng Giác, Viễn Chủy luôn tỏ ra rất sốt ruột lớn lên.

Viễn Chủy vốn thông minh, lại rất chăm chỉ. Trong ấn tượng của Cung Thượng Giác, luôn là khi sáng sớm còn chưa tỏ, Viễn Chủy đã dậy rửa mặt chải đầu, đổi sang bộ quần áo mới, nhanh nhẹn luyện đao ngoài sân. Mùa đông thì luyện ba bài tiết khí, mùa hè lại luyện ba bài tập phục hồi, chưa từng lơ là dù chỉ một ngày. Đến đêm khuya khi mọi người đã yên giấc, trong phòng Viễn Chủy vẫn sáng đèn, cậu vẫn còn đọc sách, thí dược như một phần trong công việc bắt buộc hằng ngày.

Đến cả lão sư cũng cảm thấy Viễn Chủy học quá sức, đôi khi khuyên Cung Thượng Giác không cần phải quá nghiêm khắc. Một đệ đệ như Viễn Chủy chỉ sợ người khác có mơ cũng không có. Tuy nhiên, Cung Thượng Giác chưa bao giờ ép buộc Viễn Chủy phải làm bất cứ điều gì quá sức.

Tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy từng ngẩng đầu nhìn ca ca nói: "Phụ thân đã qua đời, không ai dạy ta võ công. Sau này người xấu sẽ bắt nạt ta."

Cung Thượng Giác nhớ rất rõ lúc ấy mình đã hứa với Viễn Chủy: "Ta sẽ dạy cho đệ. Nếu học không được cũng không sao, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ đệ, đệ chính là đệ đệ của ta."

Tuy lời nói là như thế, nhưng theo thời gian Viễn Chủy càng lớn, việc học của cậu cũng không cần Cung Thượng Giác phải lo lắng nhiều. Cung Thượng Giác bận rộn cũng thật sự không còn quá nhiều tinh lực để hỏi han công khóa của đệ đệ.

Là người từ nhỏ đã nắm quyền trong cung, lại từng trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, Cung Thượng Giác hiểu rõ thế nào là sự khổ luyện và không ngừng cầu tiến. Viễn Chủy luôn nghe theo những lời nói và việc làm của ca ca, tự nhiên cũng trưởng thành theo cách ấy.

Vì thế một một ngày nọ, Cung Lãng Giác bị ca ca tự mình từ trong ổ chăn lay ra tới, lệnh cưỡng chế đi học.

Cung Lãng Giác ủ rũ cúi đầu, vừa mới bước đi trên con đường đến trường bất ngờ lại va phải một thân ảnh nhỏ gầy. Người kia không hề phát ra âm thanh, cũng không xin lỗi, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn rồi đi thẳng về phía trước.

Cung Lãng Giác khẽ kêu "ai nha", xoa cánh tay, cảm thấy như bị một ánh mắt sắc lạnh như dao đâm vào người.

Đó là Cung Viễn Chủy.

Theo đó phía sau là Cung Tử Vũ hai mắt đỏ bừng cùng năm sáu đứa con thứ cùng học tại học đường. Những đứa trẻ này mỗi người đều cầm một viên đá trong tay, vừa đi vừa ném đá. Cung Lãng Giác ở một bên vội vã tránh né đá banh tới. Hắn khó khăn lắm mới kịp đuổi kịp Cung Tử Vũ, rồi lên tiếng hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì vậy? Các ngươi lại đi trêu chọc cái tiểu độc vật đó?"

"Ngươi sao giờ mới đến!" Cung Tử Vũ vừa thở hồng hộc vừa đáp, "Cung Viễn Chủy quá khi dễ người!"

Cung Lãng Giác nhìn về phía sân viện, nơi đó một nhóm con cháu học đường đã vây chặt lấy Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mười hai tuổi, trong đám con cháu ở học đường cậu là nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng nhỏ bé hơn so với mấy đứa lớn hơn một bậc. Cậu xoay chuyển thân hình tránh né những mảnh đá phiến bay về phía mình, nhưng số đông kia không dễ đối phó. Cuối cùng vài viên đá vẫn đánh trúng cậu, cánh tay và đùi đều bị thương. Một mảnh đá bay trúng thái dương của Cung Viễn Chủy, lập tức làm trầy da chảy máu. Thế nhưng đôi mắt của cậu lại như một tiểu lang, ánh lên vẻ quật cường và đầy tàn nhẫn.

Cung Lãng Giác nhìn mà sững sờ: ... Ai đang khi dễ ai đây?

Bất quá Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã như một con sói con, hung ác nham hiểm, tính tình quái gở, lại thêm cái miệng độc địa khó lường. Cậu đắc tội người khác cũng chẳng phải chuyện lạ.

Quả nhiên, Cung Tử Vũ vừa thở phì phì vừa lớn tiếng:

"Ngươi sao có thể vô cớ mắng chửi người mà không có chứng cớ!"

"Ngươi còn dám mắng Vũ công tử là con hoang nữa!" Một đứa cùng trường thêm lời.

Cung Lãng Giác: ...

Gần đây không biết ai đã tóm được chuyện nhà Chấp Nhẫn mà bịa đặt ra đủ thứ đồn đãi vô căn cứ. Những lời đồn lan truyền trong học đường không chỉ liên quan đến thân thế của Cung Tử Vũ, mà còn nhục mạ danh tiết của mẫu thân cậu. Chẳng trách Cung Tử Vũ đã tức đến mức mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng thật không ngờ, người khơi mào mọi chuyện lại là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bình tĩnh lau vết máu trên mặt, ánh mắt khinh thường quét một vòng những người đang vây quanh mình. Cuối cùng nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ, lời ít mà ý nhiều nói:

"Ta không mắng."

Là đời này không mắng.

"Ngươi còn dám chống chế!"

"Rõ ràng là hắn khơi mào trước!"

Trong lúc lời qua tiếng lại, hai người dẫn đầu trong nhóm xông lên định đụng tay đụng chân với Cung Viễn Chủy. Thế nhưng cậu bất ngờ rút từ tay áo ra hai thanh phi đao, kẹp chặt giữa các ngón tay. Lưỡi đao ánh lên tia sáng đen bóng, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là đao đã được tẩm độc.

Ai trong Cung môn mà không biết Cung Viễn Chủy chẳng những tinh thông võ công mà còn am tường cả độc dược. Trong nhóm con cháy thế hệ, không ai sánh kịp cậu, ngay cả các sư phụ dạy dỗ cũng khen người trước mặt đây là kỳ tài hiếm có trong trăm năm của Cung môn.

Nghe nói, địa lao Cung môn đã bắt đầu dùng những phương thuốc mới do cậu phối chế để thẩm vấn tù binh Vô Phong, hiệu quả vô cùng. Một đứa trẻ tuổi nhỏ đã độc ác và tàn nhẫn đến thế, đủ khiến người khác phải kiêng dè. Tuy rằng đồng môn không ai ưa nổi nhưng cũng chẳng ai dám liều mình thử sức với độc khí và ám khí của cậu.

Một người lớn tiếng:

"Lưỡi dao Cung môn không bao giờ chĩa vào đồng môn. Ngươi dám phạm gia quy ư!"

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng:

"Nói không mắng là không mắng. Phế vật không chịu chăm chỉ rèn luyện bản lĩnh, chỉ biết gây chuyện thị phi."

Cung Tử Vũ cảm thấy mình bị nhắm thẳng vào mà mắng không thương tiếc. Nhưng lúc này không ai làm gì được Cung Viễn Chủy. Cậu kẹp phi đao trong tay, khẽ vung vạt áo, từ trong vòng vây mở ra một lối thoát, những người cùng trường lập tức tự động lui sang hai bên nhường đường.

Thấy Cung Viễn Chủy còn có thể còn có thể diễu võ dương oai rời đi như vậy, Cung Tử Vũ tức đến mức hướng về phía Cung Lãng Giác hét lớn, nhưng lời lại rõ ràng muốn nhắm tới Viễn Chủy:

"Ta ít nhất có cha, còn có mẹ! Còn hắn thì sao..."

Đánh rắn phải đánh vào đầu, đối phó với rắn độc thì càng phải tìm chỗ đau mà giáng đòn.

Sắc mặt Viễn Chủy thay đổi, cậu cắn chặt môi nhưng vẫn không phát tác, chỉ im lặng xoay người bước đi.

Cung Tử Vũ thấy chọc đúng tim đen, lại lớn tiếng gọi với theo bóng lưng cậu:

"Ta còn có cả ca ca nữa đấy!"

Lúc này bóng dáng Cung Viễn Chủy khựng lại một chút. Không rõ là muốn đáp trả hay chỉ đang thì thầm, giọng của cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Ta cũng có ca ca."

"Hắn có ca ca," Cung Lãng Giác nhìn theo bóng cậu rời đi khẽ cười nhạt, giọng nói pha lẫn chút chua xót, "Ca ca ta đã thành ca ca của hắn rồi."

Cung Tử Vũ ngẩn người, có chút không hiểu:

"Ngươi nói Thượng Giác ca ca?"

Cung Lãng Giác tỏ rõ vẻ không hài lòng, bực bội nói:

"Ngươi chẳng lẽ còn chưa biết sao? Mấy năm nay ca ca ta quả thực coi hắn là đệ đệ ruột, lại còn thương yêu hơn cả ta."

=======

Jahee: Lãng ơi anh em ảnh nuôi vợ mà em cũng ghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top