Chương 3 4
Jahee: Xin phép đổi nhân xưng của Viễn Chủy từ hắn thành cậu để dễ đọc hơn nhé các mom
Chương 3:
Lại một lần nữa giết Hàn Y Khách.
Hắn đã từng ra tay tàn nhẫn, giết chết hai người chí thân nhất của Cung Thượng Giác. Vậy thì ta thế nào cũng nên trả hắn gấp đôi chứ? Cung Viễn Chủy tự thấy suy nghĩ này thật hợp lý.
Đừng nói đến chuyện khiến Cung Thượng Giác đau đớn, phải sống trong hận thù suốt mười năm. Người khác có thể không rõ, nhưng trong lòng Cung Viễn Chủy mọi thứ đều rành rọt như in.
Quá tiện nghi cho hắn rồi.
Cung Viễn Chủy từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ cũ kỹ, nhẹ nhàng lắc lắc rồi nghiêng tai nghe ngóng âm thanh bên trong. Do thân hình còn nhỏ bé và võ nghệ chưa thành thục, cậu chỉ có thể dựa vào một vài biện pháp khác.
Hàn Y Khách đợi đấy. Lát nữa khi bắt được ngươi, ta nhất định cho ngươi nếm thử Chủy Cung bí phương Kim Tằm Thiên Cổ Trùng. Đảm bảo ngươi sẽ "thất khiếu chảy máu", một đường thăng thiên không lối về.
Hàn Y Khách nhất định không thể ngờ rằng ngay lúc này có một tiểu hài tử bảy tuổi đang âm thầm chờ để đoạt mạng hắn. Cũng giống như Cung Thượng Giác, hoàn toàn không thể lường trước rằng khi hắn liều mạng tìm thấy Cung Viễn Chủy, thì đệ đệ của mình vẫn còn đang "chơi đùa" với chiếc hồ lô trong tình cảnh nguy hiểm tứ phía.
Viễn Chủy liệu có biết không? Hàn Y Khách sắp sửa kéo đến ngay bây giờ!
Ngay cả Cung Thượng Giác ở tuổi 17 năm ấy, cũng không phải là đối thủ của người kia.
Huống chi Cung Viễn Chủy hiện giờ chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Cậu mặc một bộ áo bông dày màu trắng viền lông, phủ bên ngoài lớp áo chẽn hồ lam, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì trời lạnh. Đôi lông mi dài nhẹ rung động tựa như đôi cánh bướm chấp chới, phân ly rồi lại hội tụ. Chính là đầy thầm tình mà sờ sờ cổ trùng.
Đúng rồi, Viễn Chủy khi còn nhỏ vốn là như vậy. Mỗi khi không có ca ca bên cạnh liền không thích nói chuyện, thà rằng đắm mình trong những loài hoa, cỏ, dược trùng mà hắn chăm sóc. Mọi người đều cho rằng đứa trẻ này lạnh lùng, không thích giao tiếp, thậm chí là quái vật máu lạnh vô tình.
Nhưng Cung Viễn Chủy không ngờ rằng, Cung Thượng Giác sẽ đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh này.
Cậu đứng im tại chỗ lâu cũng không thấy linh phu nhân và Lãng đệ đệ.
Cung Thượng Giác bước vào từ hành lang, dáng người mạnh mẽ, chiếc áo choàng nhuốm máu, rõ ràng đã trải qua một trận chém giết ác liệt. Tuy vậy biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại rất ôn hòa, như thể đây là những ngày bình thường trong cung, giống như khi trước kia, hắn chỉ đơn giản là gọi cậu về nhà ăn cơm.
Cung Viễn Chủy chớp mắt một cái, trong khoảnh khắc ấy cậu nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cậu, giờ phút này không phải là "ca ca" của cậu. Và có lẽ về sau cũng sẽ chẳng bao giờ còn là "ca ca" như trước kia nữa.
Vì sao Cung Viễn Chủy lại chỉ liếc nhìn thoáng qua hắn một cái rồi cúi đầu tiếp tục nghịch tiểu trùng trong tay? Điều này khiến Cung Thượng Giác vừa kỳ lạ vừa bực bội. Hắn bước nhanh tới muốn kiểm tra xem đệ đệ có bị thương hay không, lại đồng thời muốn chất vấn vì sao cậu bé lại lớn gan đến mức tự mình chạy tới đây. Hắn còn định trách cứ việc cậu cả tin lời Cung Tử Vũ mà tham gia thí luyện làm hắn không khỏi lo lắng suốt dọc đường tìm kiếm.
Bước chân của Cung Thượng Giác rất nhanh, đến khi đứng trước mặt Cung Viễn Chủy thì hắn dừng lại, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng trên đầu cậu bé.
Cung Viễn Chủy cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên người vừa đến, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc là không đến tìm mình đi?"
Dù là bảy tuổi hay trước đó, Cung Viễn Chủy luôn chỉ là một tiểu oa lặng lẽ trốn trong góc của Chủy Cung. Mà trong mắt Cung Thượng Giác lúc đó chỉ có nương và Lãng đệ đệ. Thậm chí có khả năng Cung Thượng Giác còn có thể không nhớ nổi tên mình.
Cung Viễn Chủy vẫn còn đang suy tư nên mở miệng như thế nào nới không kỳ quái, ậu không muốn ấn tượng đầu tiên mà Cung Thượng Giác nhìn về phía mình lại là kỳ quặc. Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ chẳng cần nói gì cũng không sao. Ai sẽ lại làm khó đứa trẻ bảy tuổi chứ? Huống chi, trong lòng cậu, "ca ca" luôn là một người tốt, sẽ chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.
Thế nhưng... Cung Thượng Giác thì lại chấn kinh! Cung Viễn Chủy đang đứng trước mặt hắn, lại tỏ ra như không quen biết hắn! Ánh mắt trong veo ấy không có chút thân thuộc nào, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Hắn đang định mở miệng, nói một điều gì đó để phá tan sự lúng túng, thì đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, mang theo âm thanh huyên náo của những bước chân dồn dập.
TỚI!
Một cái tên đồng thời nổi lên trong đầu cả hai: "Hàn Y Khách!"
Tiểu Viễn Chủy quay đầu nhìn về phía cửa cung, ánh mắt lóe sáng đầy hào hứng khi nghe tiếng kim tằm thiên cổ trùng vang vọng trong tay mình
Nhưng khi cậu còn chưa kịp thực hiện sát chiêu mà mình đã tính toán cẩn thận, một cặp tay rắn chắc bất ngờ vươn tới. Cung Thượng Giác không nói lời nào, lập tức bế thốc Cung Viễn Chủy lên, nhanh chân hướng hậu điện mà chạy như bay.
Cung Viễn Chủy: "...?"
Cậu tròn mắt nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình. Quay đầu lại chỉ kịp thấy chiếc hồ lô nhỏ đựng Kim Tằm Thiên cổ trùng lăn lóc trên bậc thềm đá, phát ra những tiếng lộc cộc yếu ớt.
Cung Viễn Chủy: "?"
Cung Viễn Chủy bị bế chặt trong ngực, mắt tròn xoe ngơ ngác, đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía sau, tay nhỏ vội vã duỗi ra muốn níu lấy chiếc hồ lô đang lăn xa. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể với tới.
Cung Thượng Giác vẫn giữ cậu thật chặt. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn đệ đệ trong tay, bàn tay vững vàng vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái. Động tác ấy không rõ là đang trách móc hay đang cố trấn an.
Chương 4:
Mùa đông năm ấy tuyết lớn phủ kín Cựu Trần sơn cốc, trắng xóa cả một vùng. Tuyết rơi suốt hơn một tháng, tích lại thành một lớp dày tựa như sương phủ. Trong khung cảnh lạnh lẽo và tịch mịch, tiếng gió lùa qua những hang động cô tịch, phủ lên mọi thứ vẻ trầm lặng, nơi Cung môn từng thấm máu đỏ nay chỉ còn là một mảnh trắng xóa im lìm.
Cung Viễn Chủy khoác bộ tang phục nặng nề lặng lẽ quỳ bên quan tài. Tiếng khóc thương đau xé lòng của những người đến viếng thỉnh thoảng vọng lại, nhưng lẫn trong đó là những lời bàn tán không chút kiêng dè của vài kẻ vô tâm, khiến không gian thêm nặng nề.
Đa phần những lời bàn tán đều xoay quanh sự tiếc thương cho Chủy cung, nơi cả chủ cung lẫn thuộc hạ đều đồng lòng tử trận. Họ than thở cho cái chết đầy bi tráng của cung chủ và phu nhân, chỉ để lại một đứa trẻ gầy gò yếu ớt. Có người bảo Chủy cung từ nay đã tàn lụi, một cung thất thế như này còn ai có thể vực dậy? Lại có kẻ nhìn thấy đứa trẻ không khóc, không la, không nói lấy một lời, liền cho rằng nó vô tình vô tâm, trách móc nó máu lạnh, lương bạc.
Ngày phụ thân cầm đao lao ra chiến đấu, bóng dáng ông nhanh chóng khuất xa ngoài cửa. Mẫu thân lưu luyến xoa đầu hắn dịu dàng nói:
" Viễn Chủy, đi theo ma ma vào mật đạo, nhanh đi."
Sau đó nương cầm theo túi ám khí, theo bước cung chủ lao vào trận chiến mà không hề ngoái lại.
Cung Viễn Chủy từng thử níu kéo, nhưng tất cả đều vô ích. Phụ thân và mẫu thân hắn không phải những người sẽ quay đầu trong lúc nguy nan. Họ không phụ lòng Cung môn, không phụ lòng kỳ vọng của các trưởng lão, càng không phụ lòng Thương, Giác, Vũ tam cung. Nhưng họ lại bỏ rơi đứa con trai độc nhất của mình, để cậu một mình bơ vơ giữa thế gian này, cô độc chìm nổi, lặng lẽ phiêu linh.
Cung Hồng Vũ cũng có mặt tại lễ tế, dẫn theo các thân tộc của các cung khác. Các trưởng lão đều lần lượt có mặt, nhưng Thương cung cung chủ Cung Lưu Thương bị thương chân nghiêm trọng trong đại chiến, giờ đây nằm liệt giường đành không thể tham dự. Giác cung dòng chính xưa nay chỉ có phu nhân và các công tử, không thêm ai khác.
Đối với Cung Viễn Chủy, những thân tộc tông thân này phần lớn đều là người xa lạ, chỉ từng gặp qua vài lần trong các buổi tế lễ, thậm chí chưa chắc đã nói với nhau đôi lời. Thế nhưng hôm nay họ lại đến đông đủ, đứng trước Chủy cung đổ nát và bứa trẻ mồ côi bị bỏ lại.
Cung Viễn Chủy chỉ cười nhạt trong lòng. Nếu không có Chủy cung liều mình chống cự, những kẻ này làm gì còn cơ hội để an ổn thở dốc như hiện giờ?
Cung Thượng Giác vẫn không thể hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy lại không nhận ra mình. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của người kia, quỳ trong góc mà không nói một lời. Lời của Nguyệt công tử bỗng vang lên trong tâm trí hắn:
"Ngươi tùy tiện hạ nhai, chỉ có thể gặp chính mình tâm ma chi cục."
------
Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác gần tuổi nhau, hai người từ nhỏ đã chơi thân, hầu như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Ngày thường Cung Tử Vũ cũng thường xuyên bướng bỉnh chạy đến Giác Cung nghịch ngợm. Lần này gặp Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ liền lễ phép hành lễ: "Thượng Giác ca ca, chào huynh."
Cung Tử Vũ còn định hỏi thăm Cung Lãng Giác xem trong cuộc chiến loạn lạc vừa qua hắn đã phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào. Nhưng đột nhiên nhận ra ở bên kia, tượng đá Cung Viễn Chủy đang quỳ lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, hơn nữa không hề cố kỵ trực tiếp trợn mắt nhìn hắn.
Cung Tử Vũ: ?
Cái gì thù, cái gì oán?
Hắn tự hỏi bản thân và Cung Viễn Chủy chưa từng có giao thoa, không rõ vì cớ gì lại dẫn đến sự xem thường lớn đến vậy. Cung Viễn Chủy trước nay chưa từng hoà hợp với hắn. Chính xác hơn Cung Viễn Chủy chẳng bao giờ thích chơi với bất kỳ ai, chỉ ngoan ngoãn ở Chủy cung, làm viên châu quý báu trong tay cha mẹ.
Cung Tử Vũ đang định mở miệng phàn nàn với Thượng Giác ca ca một chút, thì Cung Thượng Giác đã lập tức đi thẳng về phía Cung Viễn Chủy.
Hắn nắm lấy tay Cung Lãng Giác vừa định nói gì đó, nhưng kết quả là Cung Lãng Giác lại chạy theo thân ca của mình.
Cung Tử Vũ: ...
Ai mà không có một thân ca chứ!
Bị uất ức, Cung Tử Vũ đành xoay người đi tìm Cung Hoán Vũ để trút bầu tâm sự.
-----
Cung Viễn Chủy hơi do dự, học theo Cung Tử Vũ thanh triệt nhìn về phía Cung Thượng Giác khẽ cúi đầu chào: "Thượng Giác ca ca."
Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua Cung Viễn Chủy, trong lòng không khỏi xao động. Đôi mắt của Cung Viễn Chủy từng sáng ngời nhìn hắn, nhưng giờ phút này lại tràn đầy sự khẩn trương và xa cách, khiến Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
Cung Thượng Giác bất giác cảm thấy hổ thẹn. Cung Viễn Chủy mới chỉ bảy tuổi đã mồ côi cha mẹ, không còn chỗ dựa phải đi theo một người ca ca như mình. Mỗi ngày đều theo hắn gọi ca ca, nghe lời ca ca nói, muốn ca ca sủng nhưng một vật nhỏ không muốn rời xa người thân duy nhất của mình. Vậy mà ca ca như hắn chỉ lo cho mẫu thân và Lãng đệ đệ, chưa từng chú ý đến cảm nhận của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác cảm thấy trong lòng không ngừng tự trách.
Chẳng lẽ chấp niệm trong lòng bản thân chỉ ở chỗ Lãng đệ đệ mà hoàn toàn không phải Cung Viễn Chủy? khó trách Viễn Chủy trưởng thành rồi vẫn có thể vì vài lời nói mà lặng lẽ rơi lệ. Việc liên quan tới Lãng đệ đệ dù Viễn Chủy không nói, nhưng trong lòng nhất định cảm thấy ca ca rất bất công.
Cung Thượng Giác cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Cung Viễn Chủy. Nhìn đứa nhỏ trong mắt hiện lên một mạt thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng hụt hẫng.
Cung Viễn Chủy không bao giờ quên được, cũng từng có một ngày ca ca lần đầu kéo tay nhỏ bị thương của mình giúp cậu bôi thuốc, xoa dịu nỗi đau, rồi dịu dàng dạy rằng khi thương tâm thì hãy khóc, bởi nước mắt không phải là điều đáng xấu hổ. Hôm đó ca ca cho Cung Viễn Chủy cảm giác rằng dù cha mẹ không còn, cậu vẫn có thể nhận được sự quan tâm và che chở từ một người khác.
Vào giây phút này, khi Cung Thượng Giác khẽ vỗ về đỉnh đầu cậu. Cung Viễn Chủy như được quay lại quá khứ. Nguyên lai ca ca vẫn còn thương xót và quan tâm đến cậu, dẫu là qua một chút động tác nhỏ nhoi.
Cung Viễn Chủy hơi hé miệng, muốn nói ra một lời cảm ơn, nhưng cuối cùng lại không thể thốt lên. Lúc này Cung Lãng Giác đặng đặng chạy tới thu hút mọi sự chú ý của cả hai.
Theo thói quen gọi Lãng đệ đệ nhưng thật ra hắn so với Viễn Chủy còn lớn hơn hai ba tuổi. Kỳ thật Cung Viễn Chủy đối với Lãng đệ đệ mất sớm này từ lâu đã không còn ấn tượng gì, chỉ mơ mơ hồ hồ một bóng dáng, vĩnh viễn treo đầu quả tim ca ca cậu
Cung Viễn Chủy lặng lẽ quan sát. Cung Lãng Giác thật giống ca ca, từ khuôn mặt cho đến ánh mắt. Vừa nhìn liền biết hai người là huynh đệ ruột thịt.
Cung Lãng Giác vốn định tìm ca ca nói chuyện, nhưng lại không ngờ rằng Cung Viễn Chủy cũng ở đó. Có lẽ cảm thấy vài lời không tiện nói trước mặt người ngoài, hắn hạ giọng nói với ca ca. Tuy nhiên những câu nói đầy bực dọc xen lẫn nũng nịu ấy vẫn vang lên rõ mồn một trong tai Cung Viễn Chủy.
"Ca, đoản đao của ta vẫn không tìm thấy, ta đã lục tung mọi nơi rồi," Cung Lãng Giác chạy tới, giọng vừa oán trách vừa mang chút làm nũng. Hắn không ngần ngại duỗi tay nắm lấy tay Cung Thượng Giác: "Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, nhất định sẽ giúp ta tìm về."
Lời nói của Cung Lãng Giác như kéo toàn bộ sự chú ý của Cung Thượng Giác về phía hắn.
Đứng bên cạnh, Cung Viễn Chủy lặng lẽ dời ánh mắt sang nơi khác.
Cậu còn nhớ rõ khi còn nhỏ, mình cũng từng như vậy làm nũng với Cung Thượng Giác, muốn ca ca làm thế này, muốn ca ca làm thế kia. Cung Thượng Giác tuy rất cưng chiều cậu, nhưng cũng luôn giữ vẻ uy nghiêm của một người huynh trưởng. Phần lớn thời gian cậu chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, ngẩng đầu lên cố nài nỉ hoặc thậm chí cò kè mặc cả.
Nhưng theo năm tháng trôi qua, khi đã lớn thêm một chút, cậu dần dần không còn làm nũng hay đùa giỡn với Cung Thượng Giác nữa. Thay vào đó chỉ cười mỉm, đôi mắt bình thản như mặt nước, dịu dàng đáp: "Đều nghe theo ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top