Chương 2
"Ca ca, ngươi cho ta đoản đao không thấy."
Nếu lúc ấy Cung Thượng Giác không bỏ qua những lời này của đệ đệ, nếu khi đó hắn ở lại bên cạnh mẫu thân và đệ đệ thay vì mải lo bảo vệ những tộc nhân khác đang bị thương... Hắn đã từng nhiều lần trong những đêm dài vắng lặng nghĩ đến chữ "nếu", nhưng chữ "nếu" chưa bao giờ có chỗ trong dòng chảy của thực tại.
Nếu hết thảy có thể làm lại từ đầu...
Luôn luôn sát phạt quả quyết, nhưng giờ đây Cung Thượng Giác lại do dự. Tiếng ầm vang bất ngờ vang lên kéo hắn ra khỏi sự bối rối. Hai cánh cửa đá nặng nề của mật đạo bắt đầu chuyển động, từng chút một khép lại.
Vài tên thị vệ lục ngọc đang hợp lực điều khiển cơ quan. Tiếng rít của bánh răng ma sát vọng khắp địa đạo, giữa tiếng kêu gọi hoảng loạn gấp rút đóng cửa, ngăn chặn sự truy sát từ thích khách Vô Phong.
"Chủy cung! Người Chủy cung còn chưa tới!"
Tiếng quát của Cung Thượng Giác vang vọng trong mật địa, quanh quẩn khắp các cung thất, khiến không khí vốn đã hỗn loạn càng thêm căng thẳng. Hắn xoay người bước nhanh về phía Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão, trong giọng nói mang theo sự khẩn cầu rõ rệt:
"Thỉnh các tôn trưởng chờ thêm một chút nữa!"
Lúc này, các cung quản sự đã bắt đầu lục tục kiểm kê nhân lực, tổ chức lại chiến lực còn sót lại và chăm sóc những người bị thương. Một trận chiến vừa qua, Cửa Cung chịu tổn thất nặng nề.
Cung Hồng Vũ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, khuôn mặt trầm tư không nói lời nào. Hai bên là các trưởng lão, trong khi phía sau hắn, bốn gã thị vệ thân hình cao lớn Hồng ngọc thị vệ lưng thẳng tấp, tay cầm đao, giáp sáng loáng, tạo thành một phòng tuyến kiên cố sẵn sàng đón quân địch.
Một trong các trưởng lão khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bất lực. Ông thở dài, giọng trầm ngâm nhưng kiên quyết:
"Thượng Giác, Vô Phong thế lực như sóng dữ, hôm nay là thời khắc sinh tử của Cung môn, tuyệt không thể vì chuyện nhỏ mà để hỏng việc lớn."
Mặc cho Cung Thượng Giác lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, dù hắn có khẩn cầu đến mức miệng khô lưỡi đắng, những người trong mật đạo vẫn không ai dám tùy tiện rời đi để tiếp dẫn tộc nhân còn chưa đến được nơi này. Ai nấy đều hiểu rõ: đó không phải là hành động sáng suốt trong tình hình hiện tại. Cuối cùng Chấp Nhận chỉ có thể hứa hẹn:
"Nếu còn tộc nhân nào có thể trốn đến gần đại môn, chúng ta sẽ mở cửa thêm một lần để đón họ."
Bên tai lại vang lên tiếng gọi nhỏ, vừa nũng nịu vừa đầy lo lắng:
"Đoản đao! Ca ca, ca ca, ta đoản đao đâu rồi..."
"Đoản đao vẫn ở đây, Lãng đệ đệ ngoan. Ca ca nhất định sẽ tìm lại cho đệ."
Nhận được lời hứa hẹn, Cung Thượng Giác bất đắc dĩ phải lùi lại bên cạnh mẫu thân. Hắn nắm chặt tay Lãng đệ đệ nhẹ nhàng vỗ về trấn an, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không cách nào yên ổn. Hai mắt không rời khỏi cánh cửa lớn của mật đạo, ánh nhìn chăm chú đến mức như muốn xuyên qua cả lớp đá dày nặng nề đó.
Trong lòng hắn gào thét:
"Viễn Chủy đệ đệ nhất định phải bình an vô sự chạy đến được đây"
Cung Thượng Giác biết rõ đại môn chắc chắn sẽ vì Cung Viễn Chủy mà mở thêm một lần nữa. Vào thời khắc đó hắn chỉ cần nắm chặt tay Lãng đệ đệ, tuyệt đối không buông.
Chỉ là qua thời gian khoảng một chén trà, bóng dáng của Cung Viễn Chủy vẫn không xuất hiện.
Giác Cung.
Cung Viễn Chủy khi còn nhỏ, dường như không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra vào năm bảy tuổi. Trận đồ sát của Vô Phong năm ấy đã tàn nhẫn thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Nhưng tất cả tựa như bắt đầu từ khoảnh khắc Cung Thượng Giác quyết định coi hắn như đệ đệ ruột thịt. Kể từ đó, cuộc sống của Cung Viễn Chủy đã trở nên khác biệt.
Từ năm bảy tuổi cho đến khi mười bảy tuổi, rồi từ một thiếu niên chưa vấn tóc đến khi hai mươi tuổi, bước vào tuổi trưởng thành. Từng chén cơm, từng ngụm nước, mỗi bước đi, mỗi chỗ dừng chân trong hành trình đời hắn, đều in đậm dấu vết của những năm tháng được ca ca đồng hành và che chở.
Hắn ngồi trên thềm đá trước chính điện của Giác Cung, ngửa đầu nhìn quanh quang cảnh trống không nhưng lại quen thuộc đến mức kỳ lạ. Khóe môi khẽ nhếch, bật cười một tiếng khẽ khàng. Từ Chủy Cung đến Giác Cung, đoạn đường này Cung Viễn Chủy gần như không cần nghĩ nhiều. Chân vừa rời khỏi Chủy Cung, chỉ thoáng qua một cái, tựa như theo bản năng mà bước tới nơi này.
Giống như có thần minh dẫn lối.
Hắn lắc lắc túi thêu trong tay, rải hết số bụi còn sót lại dọc theo mép thềm đá. Từng hạt bụi nhẹ bay lên, vẽ nên một làn khói mờ. Một đóa hoa dại màu trắng mọc lên giữa những khe đá phiến, lập tức bị bụi độc ăn mòn héo rũ không còn sức sống.
Cung Viễn Chủy bĩu môi, ném túi thêu rỗng qua một bên. Hắn mở bàn tay mềm mại đếm đi đếm lại mười mấy cây ngân châm còn sót lại. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ngắm nghía cẩn thận. Chỉ thấy đầu châm thẫm màu hắc lục, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng yếu ớt.
Sức lực của một hài tử bảy tuổi thực sự quá nhỏ bé, bất kể ám khí nào cũng không thể so sánh với độ chính xác và hiệu quả của độc châm. Cung Viễn Chủy liếc nhìn mấy tên thích khách Vô Phong đã tắt thở ngoài cung Giác, trong lòng mang theo chút tiếc nuối nghĩ: Đáng tiếc, dược liệu mà một tiểu hài tử có thể tiếp xúc được quá hạn chế, chỉ đủ để độc chết bấy nhiêu người.
Hắn hoàn toàn không nhận ra hình ảnh hiện tại của mình – một thiếu niên với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng lại chính là kẻ dùng những chiếc độc châm, độc phấn vô tình tước đoạt sinh mạng của người khác, tạo nên một sự tương phản đầy quỷ dị.
Từ Chủy Cung đến mật đạo xa như thế, năm đó hắn dù có cố chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp những bước chân của người khác. Năm ấy phụ thân hắn chỉ vừa mới bắt đầu dạy hắn công phu, đến cả một thanh trúc kiếm hắn còn không cầm nổi.
Hóa ra, bản thân vẫn còn nhớ được một chút.
Cung Viễn Chủy mím môi, âm thầm tính toán thời gian. Nếu như thực sự không chạy đến kịp, bất quá ở Giác Cung giúp ca ca xử lý thêm vài tên thích khách Vô Phong, cũng xem như không tệ.
Ngay lúc Cung Thượng Giác tìm thấy hắn. Cung Viễn Chủy đang ngồi yên, ánh mắt đăm chiêu tự hỏi làm thế nào để chuẩn bị một "món quà bất ngờ" thật đáng sợ giúp vị Hàn Y Khánh kia đến mà chẳng thể về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top