Chương 8.

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy khắc khẩu nhau khắp cả Sơn Cốc Cựu Trần ai cũng biết, ấy vậy mà Tử Thương lại khuyên Tử Vũ đi xin lỗi Viễn Chủy.

Có thể nói, sai lầm lớn nhất của Cung Tử Thương là khuyên đệ đệ Cung Tử Vũ của mình đi xin lỗi Viễn Chủy.

Bởi vì... xin lỗi cái gì mà biến thành cuộc đại chiến thứ n trong Cung Môn.

Cung Tử Vũ vốn dĩ là người miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng mà gặp Viễn Chủy thì cứ như chọc phải tổ ong vò vẽ. Hắn vốn chỉ định đi xin lỗi một câu cho có lệ, ai ngờ...

" Cung Viễn Chủy, có tin ta băm ngươi không? Nhỏ mà láo."

"Chắc ngươi băm nổi ta chắc? Một kẻ suốt ngày chạy đến thanh lâu như ngươi, băm ai?" Viễn Chủy nhướng mày, không hề có ý định nhượng bộ.

Cung Tử Vũ nghiến răng: "Ngươi!"

"Ta làm sao? Ta nói sai chắc? Cái đứa con hoang như ngươi thì băm được ai? Băm củ cải chắc?"

"Ngươi!!" Cung Tử Vũ nổi gân xanh trên trán, hít sâu một hơi: "Cung Viễn Chủy! Ngươi có tin ta rút lưỡi ngươi ra hong gió không? Cái miệng chó của ngươi hôm nay đúng là không nhịn được mà!"

Viễn Chủy khoanh tay, gương mặt ngây thơ vô tội nhưng lời nói lại sắc bén như dao: "Ngươi thử xem? Hay là hôm nay uống rượu nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi?"

Cung Tử Vũ cười lạnh: "Ta thấy ngươi đúng là rảnh quá, ngoài trộn độc thì không biết làm gì à?"

Viễn Chủy nhướng mày: "Còn hơn ai đó suốt ngày chạy đến thanh lâu, không biết đọc sách mà chỉ biết đọc gương mặt mỹ nhân."

Cung Tử Vũ nghiến răng: "Ngươi có tin ta đập nát Cung Chủy của ngươi không?"

Viễn Chủy nhếch môi: "Ta sợ quá cơ. Mà ta nói này, nếu có lần sau, nhớ tìm lý do nào hợp lý một chút, đừng để ta vạch mặt dễ dàng như vậy."

' Ngươi được!' Cung Tử Vũ hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Viễn Chủy như thể muốn đâm vài lỗ trên người y.

"Cung Viễn Chủy, ta hỏi ngươi một câu." Xem ta tung chiêu xác thương cho ngươi xem. Chiêu của ta độc hay độc của ngươi xem cái nào giết ngươi nhanh hơn.

Viễn Chủy nhướng mày, chán nản nói: "Hỏi cái gì? Cả Sơn Cốc này ai chẳng biết cái miệng của ngươi không có câu nào dễ nghe."

Cung Tử Vũ cười nhạt, từng chữ như dao cứa: "Ngươi có từng nghĩ tại sao Cung Thượng Giác lại nuôi ngươi không? Chắc không phải vì ngươi đáng yêu quá đâu nhỉ?"

Viễn Chủy thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Câu này ngươi nên đi hỏi Thượng Giác ca ca, ta làm sao biết."

Cung Tử Vũ nghiến răng: "Hắn thương ngươi, bảo vệ ngươi, che chở ngươi nhưng ngươi có từng nghĩ, vì sao hắn làm thế không? Có khi nào ngươi nghĩ, Viễn Chủy ngươi chỉ là thế thân của người khác?"

Viễn Chủy đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Cung Tử Vũ, ngươi đang sủa bậy cái gì?"

"Cung Lãng Giác." Cung Tử Vũ nhấn mạnh từng chữ, nhìn chằm chằm vào Viễn Chủy không chớp mắt, như thể muốn khoét một cái lỗ trong lòng y: " Người đệ đệ ruột thịt của Cung Thượng Giác."

Viễn Chủy bỗng thấy lòng bàn tay lạnh toát.

Cung Tử Vũ cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc: "Một đứa trẻ tốt như vậy, nhưng lại chết vì ngươi."

Viễn Chủy hơi lùi một bước, trong khoảnh khắc, y cảm thấy máu trong người như ngừng chảy.

Cung Tử Vũ nhếch môi, nhìn biểu cảm của y mà càng thấy hả hê: "Cung Thượng Giác nuôi ngươi chẳng qua là vì ngươi quá giống Cung Lãng Giác mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là tâm can bảo bối của hắn chắc? Không, Cung Viễn Chủy, ngươi chỉ là cái bóng của một người đã chết mà thôi."

Lời nói như từng nhát dao xuyên qua tim Viễn Chủy, nhưng y vẫn cứng miệng đáp lại: "Vậy thì sao?"

Cung Tử Vũ cười lạnh: "Vậy thì không có gì, chỉ là ta thấy ngươi quá đáng thương quá thôi."

Tâm lý trước nay luôn là điểm yếu của nhiều người, nhưng khi chọn đánh vào điểm tâm lý, buộc phải chọn rủi ro cao, như Cung Tử Vũ lúc này.

" Ngươi im miệng!"

RẦM!

Không ai biết ai ra tay trước. Chỉ trong chớp mắt, Cung Tử Vũ và Viễn Chủy đã lao vào nhau như hai con thú dữ.

Viễn Chủy nhanh hơn, y giơ tay định đánh thẳng vào mặt Cung Tử Vũ, nhưng hắn kịp thời né được, thuận thế túm lấy cổ áo Viễn Chủy kéo mạnh. Hai người lăn xuống bậc thềm, Viễn Chủy nhân cơ hội vung tay đánh thẳng vào vai hắn.

Bốp!

Tử Vũ có kiếm, Viễn Chủy có ám khí lẫn độc dược không cần nói cũng biết là ai thắng.

Đúng là Tử Vĩ chỉ có thể băm củ cải, không thể băm được gì khác.

Đã nói là đi xin lỗi, cuối cùng là đánh nhau, miệng hỗn càng hỗn hơn, độc dược càng độc hơn.

Đánh nhau cả ngày trời, cuối cùng vẫn là nhà ai về nhà nấy. Còn ăn cơm ngon hay không thì không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top