Trung Thượng
【Bốn】
Giác Cung từng có một thời gian trồng đầy đỗ quyên trắng.
Năm ấy, thích khách Vô Phong cải trang thành tân nương, trà trộn vào lễ tuyển thân trong cung môn. Tựa hòn sỏi rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khơi dậy từng tầng sóng mãi chẳng yên, lại kéo theo nhiều biến cố dây dưa, khiến nguyên khí của cung môn tổn hại nặng nề.
Có kẻ thịt nát xương tan chôn vùi dưới lớp bùn đất, cũng có kẻ yên nghỉ trong băng tuyết lạnh lùng.
Việc chỉnh đốn lại cung môn vốn đã tốn thời gian và hao tâm tổn sức, huống hồ những trụ cột đều là mạng sống mà Xuất Vân Trọng Liên đã cướp về từ quỷ môn quan, kẻ còn lại thì hoặc đã chết, hoặc bị thương. Suốt một thời gian dài, y quán đèn đuốc sáng thâu đêm, dược liệu như nước chảy chỉ xuất không nhập, đến cả Nguyệt Cung phía sau núi cũng bị dọn gần như trống rỗng.
Trong tháng đầu tiên, các cung mỗi nơi đảm nhiệm một việc: Cung Chấp Nhẫn lo việc chỉnh đốn nội bộ, Giác Cung đối ngoại ứng phó giang hồ, Thương Cung ngày ngày vang tiếng nổ, khói thuốc chưa từng dứt, Chủy Cung thì sương độc càng thêm dày đặc, không khí lạnh lẽo rợn người. Thỉnh thoảng, họ tụ họp tại đại điện của Cung Chấp Nhẫn để báo cáo công việc, lúc này, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương chỉ liếc nhau một cái, quầng thâm hằn rõ, sắc mặt trắng bệch, ngay cả sức để cãi vã cũng chẳng còn.
Cung Thượng Giác vẫn như trước, chẳng lộ ra mảy may mệt mỏi, tựa như thân thể và tinh thần được đúc từ đồng sắt, chưa từng biết đến khái niệm "kiệt sức". Nhưng ai cũng hiểu, mạng của hắn cũng là nhờ Xuất Vân Trọng Liên mới cứu được về, công sức bỏ ra vì cung môn còn nhiều hơn bất kỳ ai khác, sao có thể thật sự bình yên vô sự? Chỉ là ai cũng rõ, sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn bộc lộ điểm yếu — đó là bản lĩnh và thói quen đã mài giũa qua bao năm lăn lộn giữa núi xác sông máu của giang hồ.
Ngược lại, Cung Viễn Chủy dường như thật sự chẳng có chút bất ổn. Rõ ràng bôn ba khắp nơi, từ Chủy Cung tới y quán, rồi lại sang Giác Cung, thỉnh thoảng còn tự mình mang theo người đến từng cung và cả doanh trại thị vệ để giao thảo dược mới và các loại bổ dược. Vậy mà trông y vẫn tinh thần sáng láng, lại còn không quên mỉa mai người khác. Chẳng lẽ thật sự là do trẻ tuổi nên khí lực dồi dào?
Cung Tử Thương nhớ lại mấy hôm trước, khi Cung Viễn Chủy đến Thương Cung, câu đầu tiên vừa gặp nàng đã là: "Bộ dạng lấm lem thế này, chẳng lẽ vừa đi ăn trộm về à?" Làm nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, khó mà hiểu nổi sao y vẫn còn hơi sức để chọc ghẹo người khác.
Tại đại điện cũng vậy, ánh mắt Cung Viễn Chủy trước tiên rơi lên người Cung Thượng Giác, nhưng vẫn "ban ơn" mà liếc qua những người khác, vẫn cái vẻ kiêu ngạo ngông nghênh thường ngày. Sau đó, y cau mày bảo: "Nhìn ai cũng nửa sống nửa chết."
Cung Thượng Giác khẽ ho, nhắc nhở: "Viễn Chủy, cẩn thận lời nói." Rồi thôi không nói thêm gì nữa.
Cung Viễn Chủy chợt khựng lại, có lẽ nhớ ra thời điểm này quả thật có những lời không nên nói, bèn khó chịu mà lầm bầm: "Ta không có ý khác." Đoạn khoanh tay, ngẩng đầu nhìn sang góc trống bên cạnh. "Lát nữa ta viết lại phương thuốc điều dưỡng thân thể, bảo Kim Phục mang thuốc đến cho các ngươi."
Cung Tử Vũ lập tức sáng mắt. Cung Tử Thương cười: "Vậy tạ ơn đệ đệ trước." Quả là miệng thì cứng, lòng lại mềm.
Cung Thượng Giác nhìn vòng eo và cổ tay của Cung Viễn Chủy đã gầy đi một vòng, khẽ dặn: "Em cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Cung Viễn Chủy ngoái đầu, ánh mắt sáng rực: "Ca, huynh cũng phải uống nữa. Đến lúc đó ta sẽ mang tới cho huynh."
Cung Thượng Giác chưa kịp nói gì, đã thấy Cung Viễn Chủy nghiêng người, khẽ nắm lấy cổ tay mình, ngẩng đầu nhìn: "Dù bên ngoài nhìn không ra, nhưng ta là y giả, tự nhiên biết rõ tình trạng thân thể của ca thế nào."
Cung Tử Vũ bước lại, vỗ vai Cung Thượng Giác, liền bị ánh mắt sắc lạnh của Cung Viễn Chủy quét qua, đành cười gượng mà thu tay: "Viễn Chủy đệ đệ cũng là lo cho huynh thôi."
Họ cũng lo, nhưng chẳng ai lo được như Cung Viễn Chủy. Nỗi lo của bọn họ không thể thay đổi ý định của Cung Thượng Giác, nhưng của Cung Viễn Chủy thì có thể.
Cung Thượng Giác nhìn sang y, đổi tay nắm lấy bàn tay đang bắt mạch của đối phương, siết nhẹ, mang theo ý trấn an. "Ừ, ta biết rồi. Là ta khiến Viễn Chủy phải lo lắng."
Bàn tay được nắm lấy không một vết thương, nhưng tay còn lại lập tức giấu ra sau. Ánh mắt Cung Thượng Giác khẽ trầm xuống, nét mặt trở nên tối tăm khó đoán.
Cung Viễn Chủy bị động tác ấy làm khựng lại, những ngón tay thon trắng khẽ run, muốn siết lấy mà rồi lại chỉ cong hờ, hơi co rụt, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một chậu hoa đặt làm cảnh nơi xa.
Cung Tử Vũ mệt mỏi cả tâm lẫn thân, cố gắng gượng tinh thần để bàn luận các công việc gần đây, chẳng còn sức mà nghĩ gì khác. Gánh nặng của Cung Chấp Nhẫn thật sự đè nặng trong lòng hắn.
Nhưng vì câu chuyện chưa chạm tới phần liên quan đến Thương Cung, nên Cung Tử Thương vẫn còn tâm trí để suy đoán. Nàng nheo mắt nhìn cặp huynh đệ kia, tựa như hoa sen liền cuống, những động tác nhỏ nơi tay, những biểu cảm khác nhau trên gương mặt, đều bị nàng nhìn rõ mồn một.
Lúc này, hóa ra có ba người ôm trong lòng những tâm sự khó nói, rốt cuộc Cung Tử Vũ mới là kẻ biểu hiện ngoài sao trong vậy — miệng than việc chẳng bao giờ xong, lòng nghĩ "thật nguy hiểm, may mà còn sống, suýt chút nữa lại chết vì kiệt sức".
Kết thúc buổi nghị sự buổi sáng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng rời đi, Cung Tử Thương nhớ kỹ lịch trình hôm nay của Cung Viễn Chủy — lát nữa phải về Chủy Cung điều chế độc mới, nên phải muộn mới có thể qua Giác Cung tìm Cung Thượng Giác.
Cung Tử Thương suy nghĩ thoáng qua, bỏ ý định đến doanh trại thị vệ tìm Kim Phồn — người dạo gần đây bận rộn huấn luyện lứa thị vệ mới — mà rẽ sang một lối nhỏ dẫn đến Chủy Cung.
Đường nhỏ quanh co, đến nơi thì Cung Tử Thương đã thấy Cung Viễn Chủy chui vào mật thất, Kim Phục đứng gác bên ngoài, tận tâm cản đường vị tiểu thư này.
"Trong lúc Chủy công tử luyện dược, bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Mong tiểu thư thứ lỗi."
Cung Tử Thương nhớ tới bàn tay giấu sau lưng của Cung Viễn Chủy, lại chợt hiện lên dáng vẻ y nhìn chậu hoa trong đại điện với ánh mắt u tịch, bèn cắn răng, lớn tiếng gọi: "Cung Viễn Chủy! Ta có chuyện muốn nói với đệ! Rất, rất gấp! Nhất định phải nói ngay bây giờ!"
Kim Phục luống cuống tay chân, ngăn cũng ngăn không nổi, thầm than: Kim Phồn à, tiểu thư nhà ngươi quả thật khó lường.
Nhưng lời của Cung Tử Thương quả có tác dụng. Nếu là trước đây, ắt đã vọng ra mấy câu chửi mắng khó nghe, rồi cửa vẫn đóng im ỉm. Nhưng giờ đây, người bên trong vừa mắng vừa mở cửa, sắc mặt đen đến mức hận không thể lấy ngay chén độc trong phòng rót vào miệng nàng.
"Tử Thương... tỷ tỷ, tỷ phải biết ta đang luyện độc, chỉ cần phân tâm một chút là hỏng hết. Nên nếu chuyện tỷ định nói là chuyện nhảm nhí, ta không ngại để tỷ làm người thử độc đầu tiên."
Cửa mật thất vừa mở, đã có vài làn khói bay ra, Cung Tử Thương theo phản xạ dùng tay áo rộng che mũi, chớp mắt mấy cái: "Chuyện rất quan trọng, tin ta đi."
Cung Viễn Chủy khẽ cười mỉa: "Giờ mới biết sợ à? Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Cung Tử Thương liếc sang Kim Phục: "Không phải chuyện có thể nói trong một câu." Thấy y sắp mất kiên nhẫn, nàng cũng hiểu bị quấy rầy lúc chế độc quả thực phiền lòng — bản thân nàng khi chế tạo hỏa khí mà nghe bên ngoài có động tĩnh cũng muốn cho nổ tung kẻ đó ra ngoài tám trăm dặm. Nhưng có những việc, nói sớm giải quyết sớm, mới tốt cho cả y lẫn Cung Thượng Giác.
Nàng ghé sát, thì thầm bên tai y: "Là chuyện liên quan đến Cung Nhị — chính xác hơn, là chuyện giữa đệ và Cung Nhị."
Sắc mặt Cung Viễn Chủy hơi đổi, quay sang Kim Phục: "Trông ở đây, không cần đi theo. Ta sẽ quay lại ngay."
Kim Phục trong lòng giằng co, rồi vẫn lặng lẽ bước theo sau khi thấy hai người kia đã đi xa một đoạn.
【Năm】
Giữa sân, cổ thụ vươn cao rợp tán, sương mù vờn quanh, bước vào như lạc vào chốn tiên cảnh, song ngắm lâu lại thấy hiu quạnh cô liêu. Toàn bộ Chủy Cung đều vậy — tịch mịch đến khó bề chịu đựng.
Cung Tử Thương thu hồi ánh mắt, ngăn Cung Viễn Chủy rót trà cho mình.
"Ta... ta sẽ nói thẳng vậy. Viễn Chủy đệ, tình ý của đệ đối với Nhị công tử, hẳn đã vượt qua nghĩa huynh đệ thông thường rồi, phải không? Nói đúng hơn... là tình yêu, có phải không?" Nói đến cuối, giọng nàng đã khẽ như hơi thở.
Choang một tiếng, chén trà trong tay Cung Viễn Chủy rơi xuống, vỡ tan. Y hiếm khi thất thố trước mặt người khác như vậy.
Tâm tư giấu kín nơi đáy lòng chưa từng chạm ánh sáng bỗng bị vạch trần thẳng thừng, khiến y ngẩn ngơ giây lát, rồi là luống cuống cùng lời biện bạch nhợt nhạt:
"Tỷ đang nói linh tinh gì vậy? Ta đối với ca ca... là kính ngưỡng, là tôn sùng, nhiều nhất... nhiều nhất chỉ là ỷ lại thôi! Chúng ta bên nhau mười năm, tình nghĩa sâu dày, Tỷ không hiểu thì đừng nói càn!"
Giữa chân mày Cung Tử Thương là nỗi lo không hề giả, nàng thật tâm nghĩ cho người đệ đệ vốn xưa nay chẳng mấy hòa thuận này:
"Thực sự chỉ có thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi." Cung Viễn Chủy cúi mắt nói. Như muốn nàng tin, mà cũng như muốn chính mình tin.
Cung Tử Thương khẽ hỏi: "Khi nãy ở đại điện, lúc Nhị công tử nắm tay đệ, đệ nghĩ gì? Khi nhìn đóa hoa ấy, đệ lại nghĩ gì?"
Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng nàng.
Nàng cũng nhìn lại, chậm rãi nói:
"Thực ra, trước đây ta đã nhận thấy khác lạ. Viễn Chủy, ta không biết Cung Thượng Giác hay người khác có nhận ra không, nhưng ta thì biết rõ. Ánh mắt đệ nhìn hắn chứa quá nhiều tình ý, không còn đơn thuần là nghĩa huynh đệ. Ta đâu thể nhìn không ra. Đệ phải biết, ta cũng... ta cũng từng như đệ, đem hết tâm can để cầu một người yêu mình — ta may mắn hơn, cuối cùng đã được như nguyện."
Chàng thiếu niên chưa đến tuổi đội mũ siết chặt vạt áo gấm, như kẻ chết đuối bám vào cọng rơm, khó mà thở nổi. Y thấy trong mắt nàng không hề có trách móc hay khinh ghét, chỉ là một tỷ tỷ lo cho đứa em còn non trẻ, sợ nó vì tình mà thương tổn.
"Viễn Chủy đệ đệ, ta chỉ mong đệ bình yên, cũng mong Nhị công tử bình yên." Nàng nói.
Kẻ sắp chìm cuối cùng cũng ngoi lên được, tìm lại hơi thở, nhưng cổ họng đau như bị vạn dao cắt.
Giọng y khàn đi: "Nhưng điều ta cầu... vốn là điều không thể có được."
Cung Tử Thương dò hỏi: "Nếu chưa từng thử, sao biết được kết quả?"
Cung Viễn Chủy khép mắt. Chủy Cung vốn yên tĩnh, Cung Tử Thương không nói gì, y chỉ nghe thấy tiếng gió yếu ớt. Lá cổ thụ xào xạc — y thường ngồi trên đó, hướng mắt về phía Giác Cung, để gió cuốn đi nỗi tương tư chẳng ai hay biết. Nhưng tường cao vạn trùng ngăn cách, cuối cùng, tình ý ấy cũng như lá vàng, chôn vùi nơi cuối thu lạnh giá.
Giác Cung cũng tĩnh lặng, nhưng chẳng phải lúc nào cũng thế.
Nơi đó từng có nụ cười và lời nói dịu dàng của một nữ nhân.
Cung Viễn Chủy từng nghĩ, khi nhớ lại, mình sẽ vẫn giận dữ hoặc không cam lòng. Nhưng giờ đây, y ngạc nhiên nhận ra, lòng mình lại bình thản đến lạ.
"Ở Giác Cung vẫn còn trồng đỗ quyên trắng."
Cung Tử Thương hơi sững sờ.
Y khẽ nói: "Đỗ quyên trắng do Thượng Quan Thiển trồng."
Sắc trời dường như lạnh hơn. Nét mặt nàng khựng lại, rồi đứng thẳng dậy, cầm ấm trà vốn y đã pha, rót cho mình một chén uống cạn, lại uống thêm hai chén nữa, đến mức chẳng còn biết vị gì. Nàng gắng trấn tĩnh:
"Điều này... chưa thể nói lên gì cả. Nàng ta sao sánh nổi với vị trí của đệ trong lòng Nhị công tử?"
Từ trước, ai cũng nghĩ Cung Thượng Giác xem trọng nhất là Cung Môn. Sau này mới hiểu, đó chỉ vì Viễn Chủy bình an ở Cung Môn. Nếu Viễn Chủy gặp chuyện, e rằng vị trí Cung Môn trong lòng hắn chẳng còn mấy phần.
Một Thượng Quan Thiển, một mật thám Vô Phong, ngay cả so với người trong Cung Môn còn không khiến Cung Thượng Giác thiên vị, huống hồ là Cung Viễn Chủy.
"Viễn Chủy đệ, đừng làm kẻ trong cuộc mà mê muội." Nàng nói.
Ánh mắt y trong suốt: "Ta biết." Giọng quả quyết:
"Ta biết ca ca trân trọng ta thế nào, ta sao không cảm nhận được? Người ở bên hắn là ta, vẫn luôn là ta. Nhưng... nhưng..." Y mấp máy môi, cảm thấy trong tim có thứ gì đó phồng lên, rồi ầm một tiếng vỡ tan, chỉ còn lại nỗi bi thương và hoang tàn: "Điều đó... không ngăn được huynh ấy yêu một nữ nhân."
Như sông băng mùa đông bắt đầu tan vào đầu xuân, ban đầu chỉ hé ra một khe nứt, rồi vô số vết rạn tỏa ra, dòng nước thi nhau tràn ra cuồn cuộn.
Khối băng phong kín suốt bao năm trong lòng Cung Viễn Chủy giờ đây đã rạn. Vết nứt này bị Cung Tử Thương chạm đến. Y không rõ là vì tin tưởng hay vì lý do nào khác — có lẽ vì nàng cũng từng là kẻ đáng thương, giống y đôi phần, nên một khi đã bắt đầu, y lại muốn dốc hết những điều giấu kín. Hoặc có lẽ, chỉ vì đây là lần duy nhất y có thể thốt ra những ý nghĩ u tối này.
"Thì ra... ta có thể dễ dàng thừa nhận sự thật này." Y khẽ cười khinh miệt, nụ cười vốn là mũi tên hướng vào người khác, nay lại cắm vào chính mình. "Nhưng ta sao có thể dễ dàng đặt từ đó giữa ta và huynh ấy chứ? Từ ấy — nếu ta nói cho ca ca nghe, e rằng huynh ấy sẽ chỉ thản nhiên khuyên răn đôi câu, coi ta là đứa trẻ ngây dại chưa hiểu sự đời."
"Ta sống mười bảy năm, mười bảy năm bị giam trong hẻm núi cũ kỹ này ; bảy năm mờ mịt vô tri, không ai nương tựa; mười năm được ca ca kề cận, thế nên từng ngày từng đêm đều nghĩ đến hắn. Tỷ tỷ, ta làm sao biết được tình yêu là gì? Ai sẽ tin một kẻ như ta nói lời yêu? Còn hắn — ca ca của ta, cao phong lương tiết, một đời kiêu ngạo — hắn đáng lẽ phải có một hiền thê ở bên, con cái đầy đàn, trọn vẹn cả đời. Ta sao có thể lấy thứ tình cảm u ám, không được nhìn nhận này, để vấy bẩn mắt hắn, phá đi cuộc sống an nhiên của hắn!"
"Cung Viễn Chủy!"
Cung Tử Thương bỗng đứng bật dậy, không tin nổi mà nhìn người đệ từng kiêu ngạo, toàn thân đầy gai, nay lại hạ thấp và chối bỏ chính mình đến thế. Nhưng khí thế ấy không duy trì được bao lâu, nàng lại ngồi phịch xuống, lòng kinh hoảng chưa nguôi.
Nàng chỉ từng thấy Cung Viễn Chủy như vậy một lần — khi Cung Thượng Giác cận kề cái chết, y như kẻ mất hồn, yếu đuối đến đáng sợ. Giờ đây, sau khi thốt ra những lời ấy, y cũng giống hệt khi ấy — như đã mất hết sức lực.
Nàng không ngờ, cuộc trò chuyện này lại dẫn đến cục diện như vậy.
"Tử Thương tỷ tỷ," Cung Viễn Chủy siết chặt hai tay, như dồn hết khí lực toàn thân mới có thể từ kẽ răng bật ra từng tiếng, "Điều tỷ muốn hỏi rốt cuộc là gì? Kết quả mà tỷ mong đợi lại là gì?"
Cung Tử Thương thở dài, giọng trĩu nặng:
"Điều ta muốn hỏi, đệ đã cho ta đáp án. Nhưng... chẳng phải ta muốn có một kết quả cho riêng mình. Viễn Chủy, chẳng lẽ không nên là đệ và Nhị đệ... cùng nhau có một kết cục sao?"
"Bây giờ... chính là kết cục tốt nhất. Ta là đệ đệ duy nhất của huynh ấy, là người gần gũi và được huynh ấy để tâm nhất—ít nhất là hiện tại."
"Nếu thật như vậy, vì sao đệ vẫn nhìn vật mà buồn? Huống hồ, đóa hoa nơi đại điện khi nãy vốn chẳng phải đỗ quyên trắng, vậy mà cũng khiến đệ thất thần. Cung Viễn Chủy, nếu đệ đã nói đến chuyện tình ái, thì không thể qua mắt ta được!"
"Vậy tỷ muốn ta phải thế nào đây?! Muốn ta đem chuyện này đến làm huynh trưởng thêm phiền? Muốn ta tận mắt thấy ánh mắt thất vọng và ghét bỏ của huynh ấy sao? Rồi sau đó lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì, mà làm bộ 'huynh hữu đệ cung' ư! Ta... ta sao có thể đánh cược nổi chứ?!"
"Nhưng đệ căn bản không biết đệ ấy nghĩ gì! Ta nhìn thấy được tình đệ giấu, cũng nhìn thấy được Cung Thượng Giác... yêu đệ!"
"Hắn yêu—"
Xung quanh bỗng tĩnh lặng.
Cung Viễn Chủy tức khắc hất toàn bộ trà cụ bên cạnh, nước trà theo mép bàn rơi xuống, thấm ướt tấm áo xanh. Bàn tay trái vốn nắm chặt giờ máu đã nhuộm đỏ, từng giọt rơi xuống làn nước, loang thành những cánh hoa đỏ thẫm. Cơn giận của y khựng lại ở ba chữ cuối cùng Tử Thương vừa thốt, ngơ ngẩn nhìn nàng, muốn lặp lại nhưng lời đến miệng lại nghẹn không sao trọn vẹn.
Tử Thương kinh hãi thất thanh. Từ nãy bàn tay y vẫn thả dưới mép bàn, giờ mới để nàng thấy rõ. Sắc đỏ chói lòa như thiêu đốt con ngươi, khiến nước mắt nàng dâng lên. Nàng vốn biết tay Viễn Chủy mang thương tổn khó lành—đối với một y giả tinh thông cả y lẫn độc, đó chẳng khác gì đòn trí mạng. Nhưng y trước nay vẫn thong dong, làm như chưa từng có gì xảy ra, để mọi người tin rằng, một thiên tài như y chữa khỏi bàn tay ấy chỉ là chuyện nhỏ.
Hóa ra, chẳng phải vậy.
Y giấu quá giỏi.
Giấu cả vết thương không lành... giống như đã giấu đi tất cả tình ý dành cho Cung Thượng Giác.
Tử Thương cuống quýt, hết hỏi thuốc ở đâu, lại bảo gọi người mang nước ấm đến rửa sạch máu, nhưng tất cả đều bị y chặn lại.
Viễn Chủy bỗng nhiên bình tĩnh:
"Tử Thương tỷ."
Nàng cũng lặng im.
Giọng y không chút gợn sóng:
"Về sau... đừng nói những lời ấy nữa. Ta không dám tin... cũng không thể tin."
Cung Thượng Giác từng vì nữ nhân kia mà phá lệ, từng chìm đắm đôi chút trong ôn nhu, từng động lòng trắc ẩn mà tha mạng, đến nay nhìn về một phương nào đó vẫn mang ánh mắt khó phân biệt là hoài niệm hay lưu luyến. Tất cả, Viễn Chủy không dám suy đoán.
Y cũng không dám tin... rằng chữ "yêu" kia sẽ tồn tại giữa hai người họ.
"Ta phân rõ được." Y như tự nói với mình, "Tình thân cốt nhục và... thứ tình cảm kia, ta phân biệt rõ. Vốn dĩ ta chẳng hiểu, cũng chẳng bận tâm; chỉ cần biết huynh ấy đặt ta trong lòng, thế là đủ. Nhưng... kể từ khi nữ nhân ấy xuất hiện, bao nhiêu chuyện xảy ra, đã khiến ta... tự mình học được những cảm xúc phức tạp và méo mó này. Huynh ấy chưa từng dạy, mà ta... đã lặng lẽ lĩnh hội. Thế nhưng, tuyệt đối không thể để huynh ấy biết. Vì đó là sai, đúng không? Sai... và sẽ hại huynh ấy, sẽ làm vẩn đục thanh danh của huynh ấy."
"Thượng Quan Thiển không thật tâm với huynh ấy, ta chán ghét nàng, cũng không thừa nhận nàng. Giờ điều ta mong... chỉ là ca ca có thể quên đi mối nghiệt duyên ấy, không còn vì nó mà chịu khổ. Nếu một ngày nào đó tìm được lương duyên, cũng là tốt. Huynh ấy sẽ vẫn giữ ta trong lòng, ta tin vậy... vì ta là đệ đệ quan trọng nhất của ca ca. Ngoài ra, ta không màng gì khác. Chỉ cần ca ca cả đời an yên hạnh phúc, không lo, không họa..."
Tiếng thì thầm nhẹ như bụi rơi xuống đất:
—Cho nên, ta không thể trở thành mối lo, cũng không thể thành tai họa của ca ca.
Khi Tử Thương rời đi, quay đầu nhìn lại lần cuối, nàng mới nhận ra—Cung Viễn Chủy chẳng hề "không sao cả", cũng chẳng phải chưa từng mỏi mệt. Giờ đây, giữa đôi mày ánh mắt kia đã chẳng còn nét tươi sáng, mong manh đến mức như chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi, tan biến vào hư vô.
Nàng thấy y khẽ đưa tay lên che ngực, còn bàn tay trái vốn đã bị thương, nay lại rách toạc, máu đỏ thấm ra, run lên không dứt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu—Viễn Chủy đã giấu mọi người quá nhiều, y mới là kẻ mang trong mình căn bệnh không thuốc chữa.
Mà giờ đây, nàng cũng đã trở thành người phải thay y giữ trọn bí mật ấy.
Nhưng... vốn không nên như vậy.
Tử Thương không cam lòng—không nên là thế.
Rõ ràng thần sắc thoáng hiện nơi Cung Thượng Giác là thật, sao lại như lời Viễn Chủy, rằng lòng hắn đã hướng về kẻ khác?
Điều Viễn Chủy nhìn thấy, thực sự là chân tướng sao?
Hay chỉ là... hoa trong sương, trăng đáy nước?
Cái lạnh lẽo tĩnh mịch này... quả thực khiến người khó mà chịu đựng.
【Sáu】
Có người gõ cửa thư phòng, không nặng không nhẹ, ba tiếng đều đặn, khoảng cách giữa từng tiếng gần như bằng nhau. Cung Thượng Giác liền biết ngay là ai tới.
"Vì sao không ở Chủy Cung? Chẳng lẽ Viễn Chủy xảy ra chuyện gì?" – Cung Thượng Giác ngẩng đầu hỏi.
Mọi người thấy Cung Viễn Chủy dường như không bị thương tổn gì đáng kể, chỉ than một câu: thân thể thiếu niên quả thật không thể so bì. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn chẳng thể yên lòng. Đệ đệ của hắn bướng bỉnh hơn hắn, cố chấp hơn hắn, mà chuyện giấu giếm bệnh thương thì đối với Cung chủ Chủy Cung chẳng phải việc khó. Hiện tại hắn chỉ biết Viễn Chủy bị thương ở tay trái, bởi chính mắt hắn trông thấy lưỡi dao chém xuống lòng bàn tay ấy. Thế nhưng, ngay cả vết thương ấy Viễn Chủy cũng nói là không đáng kể, mọi việc vẫn làm như trước, chẳng hề lơi nhác. Khi y nói sẽ mời Nguyệt công tử đến khám lại, Viễn Chủy liền có chút tủi thân hỏi: "Ca ca không tin ta sao?" Thế thì Cung Thượng Giác còn biết nói gì? Cuối cùng chỉ đành dặn Kim Phục phải chăm chú trông coi, hễ có điều khác lạ lập tức bẩm báo.
Kim Phục chắp tay thi lễ:
"Giác công tử, Chủy công tử người..."
Dáng vẻ ấp úng khiến tim Cung Thượng Giác chợt siết lại.
Thực ra Kim Phục đang lựa lời, cân nhắc nên nói thế nào mới ổn thỏa.
"Chủy công tử hình như có tranh chấp với Đại tiểu thư."
Cung Thượng Giác ngẩn ra:
"Đại tiểu thư tới Chủy Cung?"
Kim Phục đáp:
"Vâng. Vốn Chủy công tử đang luyện dược trong mật thất, thường ngày tuyệt không cho ai quấy nhiễu. Hôm nay Đại tiểu thư trực tiếp xông tới cửa mật thất, còn gọi Chủy công tử ra, rồi hai người cùng vào chính sảnh, chuyện trò hồi lâu. Tiểu nhân không dám nghe lén, nên ẩn mình, chỉ thấy Đại tiểu thư bước ra thì sắc mặt có phần u uất, rồi lại thấy Chủy công tử dường như mệt mỏi vô cùng, mắt đỏ hoe."
Càng nói đến cuối, giọng càng thận trọng. Kim Phục thấy sắc mặt chủ nhân mình theo từng lời mà dần trở nên khó coi, do dự một lúc vẫn tiếp tục:
"Tiểu nhân về tới cửa mật thất sớm hơn Chủy công tử, chẳng bao lâu người cũng trở lại, khi ấy trông đã giống như bình thường. Giác công tử, ngài có muốn đến xem ngay không?"
Cung Thượng Giác chau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phất tay:
"Ngươi về trước đi, chỉ cần đúng giờ nhắc Viễn Chủy sang Giác Cung dùng bữa là được. Những việc khác, không cần nhiều lời."
Kim Phục lĩnh mệnh, lui ra khỏi thư phòng.
Lại được một khoảng tĩnh lặng.
Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn mặc trì giữa thư phòng, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng. Hắn nhớ tới lúc Viễn Chủy tức giận thường tiện tay ném vật xuống đó để trút giận, gợn nước lan thành từng vòng. Nhưng lúc này nước tĩnh như gương, bên hồ cũng chẳng có ai.
Bên tai vắng tiếng ngân linh, thật khiến người ta chưa quen.
Cung Tử Thương tìm Viễn Chủy làm gì? Họ đã nói gì? Hay là tranh cãi điều chi?
Sớm hơn một chút, giữa đại điện, ánh mắt Cung Tử Thương ném về phía hắn khó mà đoán định, như dò xét, lại như đã hiểu rõ điều gì. Cung Thượng Giác chẳng phải không nhận ra, chỉ là không tiện vạch trần trước mặt mọi người. Ánh nhìn ấy hiếm hoi khiến hắn dâng lên chút bất an và bực bội.
Người như Cung Tử Thương bề ngoài có vẻ bộc trực, mọi tâm tư đều viết trên mặt, nhưng là nữ nhi mà có thể làm chủ một cung trong nơi Cung môn vốn chẳng mấy công chính và thanh sạch này, sao có thể thực sự chỉ một lòng nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ—
Tình cảm nam nữ... đó dường như lại là điều Cung Tử Thương khá am tường.
Cung Thượng Giác bỗng nhớ lại, trước khi buông tha Thượng Quan Thiển, nữ nhân ấy đã ghé bên tai hắn nói:
"Nếu Giác công tử nhất quyết ép tới đường cùng, vậy ta đành để vị tiểu công tử ngây thơ đang được chở che trong Cung môn kia biết rõ, rằng người ca ca mà y kính yêu nhất, khi đứng bên vị hôn thê trên danh nghĩa, trong lòng thực ra lại nghĩ gì."
Lời vừa rơi xuống, nàng khẽ cười:
"Chủy công tử sẽ cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc, hay là chán ghét? Hay biết đâu... y lại rất vui mừng? Nghĩ như vậy, ta chẳng phải đã làm bà mối, lập được việc tốt ư? Chỉ là, không biết Giác công tử có dám đánh cược hay không."
Thượng Quan Thiển chẳng phải kẻ ngu dại, huống hồ nàng đem hết tâm tư đặt lên Cung Thượng Giác, những gì nàng nhìn thấy ắt nhiều hơn kẻ khác. Cung Thượng Giác vốn dĩ định lấy thân làm mồi, dẫn dụ âm mưu của Vô Phong, nhìn thì như từng bước bị nàng kéo vào cạm bẫy, nhưng thực ra lại là từng bước tính toán, bước nào cũng là kế, khiến kẻ săn mồi sa vào lưới, hóa thành con mồi. Những sơ hở hắn cố ý để lộ ra đều đã tính toán kỹ càng, trăm lần chắc chắn mới dám bày ra trước mắt Thượng Quan Thiển. Nàng vốn không nên thấy được điều gì hơn thế, những điều hắn dốc sức che giấu.
Nhưng rốt cuộc, vẫn bị trông thấy.
Hóa ra, đã đến mức chẳng thể giấu nổi nữa sao?
Trước mặt mọi người, hắn giữ cho mình vẻ liêm chính công bằng, một cái tát rơi xuống mặt Cung Tử Vũ trước khi hạ trên mặt thiếu niên, chính tay đẩy người vào địa lao âm u, từng việc từng việc, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?
Thế nhưng, ánh mắt hắn bất giác trở nên ôn hòa khi nhìn Cung Viễn Chủy, sự kinh hoảng và phẫn nộ không kìm nén nổi khi thấy người bị thương—Cung Hoán Vũ đã thẳng thừng vạch toạc mọi lớp ngụy trang ấy.
"Nhược điểm của ngươi, là Cung Viễn Chủy."
Câu nói đó khiến tay chân hắn thoáng lạnh băng. Hắn khẽ liếc thiếu niên vẫn đứng bên mình, thấy người dường như sắc mặt như thường, mới thở phào.
Song lời của Thượng Quan Thiển lại càng thẳng thắn, không hề che giấu ý tứ uy hiếp. Khi hắn im lặng, Thượng Quan Thiển liền hiểu rằng Nhị công tử Cung gia không dám đánh cược, mà nàng đã cược đúng.
Nếu Thượng Quan Thiển đã biết, vậy còn Cung Tử Thương thì sao?
Cung Thượng Giác khép mắt, nghĩ ngợi—Cung Tử Thương rốt cuộc đã thấy gì, biết gì?
Những tâm tư chôn giấu bấy lâu, hắn chưa từng muốn để Cung Viễn Chủy chạm đến, còn có thể giấu được bao lâu nữa?
Những tình cảm chẳng muốn phơi bày, sợ rằng trở thành xiềng xích trói buộc Cung Viễn Chủy, mà cuối cùng chỉ có thể rơi vào vực sâu vô tận, liệu có thể giấu kín mãi sao?
Thật sự có thể, như ý niệm ban đầu, dứt khoát buông tay, để Cung Viễn Chủy bước ra nhìn ngắm phàm trần, dạo khắp non sông, thấy điều y muốn thấy, yêu điều y muốn yêu ư?
Bỏ hết đỗ quyên trắng trong Giác Cung đi thôi — Cung Thượng Giác nghĩ.
Vốn đó chỉ là thứ hắn lưu lại để diễn trò cho Thượng Quan Thiển xem, về sau thấy Cung Viễn Chủy thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm, dường như có chút để ý, nên mới giữ đến nay.
Nhưng hôm nay nghĩ ngợi nhiều điều, lại chợt nhớ giọng nói lúc nào cũng giả vờ ôn nhu của ả nữ nhân kia, liền thấy khó mà nhẫn nhịn.
Bỏ đi.
Nếu Viễn Chủy thích, trồng thứ khác cũng được, hà tất cứ phải là thứ đỗ quyên trắng đáng chết này.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, rồi lại khôi phục vẻ bình thản như xưa, vẫn là Cung chủ Giác Cung bất khả xâm phạm ấy.
Dẫu tâm thân mỏi mệt, cũng không thể gục ngã.
Vì trọng trách, cũng vì người hắn yêu.
Vì mối tình nặng nề chẳng thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top