Hạ
【Mười Bốn】
Vài hạ nhân băng qua hành lang, lướt ngang bên người Cung Thượng Giác. Người dẫn đầu nói đã đến lúc chuẩn bị bữa trưa, nửa canh giờ nữa Chủy công tử và Thần tiểu công tử sẽ từ Giác Cung trở về dùng cơm.
Cung Thượng Giác bừng tỉnh, khẽ cười bất lực. Phải rồi, từ rất nhiều năm trước, người trong Cung môn đã ngầm hiểu rằng — muốn tìm Cung Viễn Chủy, phần lớn thời gian phải sang Giác Cung.
Ta phải đi tìm em ấy.
Cung Thượng Giác nghĩ, ta phải đi tìm người mà ta đã bỏ lại phía sau.
Hắn vẫn nhớ con đường từ Chủy Cung đến Giác Cung, điều ấy khiến hắn nhẹ nhõm đôi phần.
Một sự thật mà hắn không muốn đối diện đang phơi bày trước mắt, và ngay từ lúc ở Trưởng Lão Viện, khi trông thấy Cung Viễn Chủy biến mất khỏi tầm mắt, hắn đã mơ hồ nhận ra... chỉ là không chịu thừa nhận.
Hắn đang dần quên đi điều gì đó.
Không theo bên Cung Viễn Chủy, ngay cả đường dẫn đến Vũ Cung, Thương Cung, hay từ Thương Cung đến Chủy Cung... hắn đều không còn nhớ rõ. Sao có thể quên? Rõ ràng ánh nắng vẫn ấm áp, mà hắn lại thấy rét buốt tận xương. Hôm nay là quên những lối đi vốn khắc sâu trong ký ức, vậy sau này... còn sẽ quên mất điều gì nữa?
Con đường giữa Chủy Cung và Giác Cung là lối mà Cung Thượng Giác quen thuộc nhất. Hắn bước qua bậc đá trắng, tấm lát xanh, dưới chân là con đường mà Cung Viễn Chủy cũng thuộc lòng. Từng có một thời, hắn ngỡ mình sẽ cùng Viễn Chủy nắm tay đi hết cả đời, thế nhưng giờ đây, chỉ còn lại Cung chủ Chủy Cung đã chẳng còn là thiếu niên năm xưa, hết lần này đến lần khác đơn độc bước đi.
Không... đối với Cung Thượng Giác, Viễn Chủy chưa từng là một mình. Đáng tiếc, Viễn Chủy vĩnh viễn sẽ không thể biết được điều đó.
Giác Cung bây giờ, nơi có thể vào được đã chẳng còn bao nhiêu, mà chỗ Cung Viễn Chủy thường ở, lại càng chỉ có một.
Cung Thượng Giác đi thẳng đến thư phòng.
Cửa sổ cửa phòng đều đóng chặt, nhưng với hắn chẳng là trở ngại. Hắn không gặp bất cứ cản trở nào mà bước vào.
Bên trong, mặc trì vẫn phẳng lặng như xưa. Cung Thượng Giác thẳng bước qua, chẳng khơi dậy lấy một gợn sóng.
Hắn nhớ thuở Viễn Chủy còn nhỏ, chỉ cần không thuận ý, liền thích ném đồ vào mặc trì. Ai ai cũng biết mặc trì của Giác công tử không thể tùy tiện động vào, ngay cả "phu nhân Giác Cung" năm xưa cũng không được, ngoại trừ người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất. Dù có quấy tung mặc trì lên, hắn cũng chỉ lo Viễn Chủy có tức giận đến hại thân hay không.
Mặc trì như lòng người.
Trong mặc trì của Cung Thượng Giác, từ trước đến nay chỉ có Viễn Chủy mới có thể tùy ý bước vào.
Nhưng về sau, Viễn Chủy càng lúc càng mạnh mẽ, càng trở nên bình tĩnh, vững chãi. Không còn bất cứ việc gì khiến y mất kiểm soát, cũng chẳng bao giờ làm mặt hồ gợn sóng thêm một lần nào nữa.
Bước chân Cung Thượng Giác chợt khựng lại. Hắn đang đứng giữa mặc trì, không tiến thêm một bước.
Trước mắt hắn, Cung Viễn Chủy khoác y phục đỏ, hơi nghiêng người, mở ra một ô mật cách ẩn sâu, lấy từ trong đó một chiếc hộp gấm tinh xảo, chất liệu thượng hạng.
Đó là mật cách do Cung Thượng Giác bố trí, hộp gấm cũng chính tay hắn đặt vào.
Hắn chưa từng để Viễn Chủy biết nơi giấu mật cách hay sự tồn tại của chiếc hộp, vì không muốn y trông thấy vật bên trong.
Đó là chuỗi ngân linh còn dính máu, mà sáu năm trước, chính tay hắn làm Viễn Chủy bị thương rồi tháo xuống.
Đó là cơn ác mộng của hắn. Hắn không muốn Viễn Chủy biết đến sự day dứt, tự trách, và hối hận của mình — bởi điều đó chỉ khiến Viễn Chủy đem toàn bộ tội lỗi đổ lên chính bản thân.
Thế nhưng Viễn Chủy... vẫn biết.
Từ khi nào vậy? Hắn có chút nghi hoặc. Ba năm nay, trừ hôm nay ra, hắn chưa từng rời khỏi Viễn Chủy nửa bước. Hắn đã tận mắt thấy y đêm nào cũng bừng tỉnh từ cơn mộng, khẽ gọi "ca ca", rồi lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bất an. Viễn Chủy không nghe thấy hắn đáp lời, cũng chẳng nhận được sự hồi âm nào.
Nhìn động tác mở hộp, Cung Thượng Giác dâng lên vài phần bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hôm nay không ở bên, hẳn là khoảng thời gian đó, Viễn Chủy đã phát hiện ra mật cách này.
Hắn vốn nghĩ là thế.
Viễn Chủy rất thông minh, nếu thấy chuỗi ngân linh kia, tất sẽ đoán được nguồn gốc.
Nếu em ấy đau lòng... thì biết phải làm sao?
Nghĩ vậy, Cung Thượng Giác định bước tiếp đến bên Viễn Chủy, đến nơi gần y nhất.
Nhưng bước chân vừa rơi xuống, hắn lại dừng lại giữa mặt nước hồ.
Hắn nhìn thấy... hai chuỗi ngân linh.
Hai chuỗi cực kỳ giống nhau, đều dính máu.
Một chuỗi xâu bằng sợi bạc, đã hơi mòn.
Một chuỗi xâu bằng dây đỏ, mới tinh, rực rỡ.
Thần sắc Cung Viễn Chủy mang theo rõ rệt niềm vui mừng phấn chấn, đó là dáng vẻ mà mấy năm nay Cung Thượng Giác chưa từng thấy lại. Thoáng chốc, hắn như thấy thiếu niên ý khí phong phát trước ngày đội mũ trưởng thành, song chớp mắt một cái, trước mắt liền chỉ còn một mảnh đỏ rực.
Trong Giác Cung lại vang lên tiếng chuông bạc, vết máu dính trên chuông đã khô, gây nên tắc nghẽn, khiến tiếng chuông không còn trong trẻo mà vương chút trầm đục.
Cung Viễn Chủy lần lượt buộc hai chùm chuông lên tóc, rồi quay người lại, bước chân nhẹ nhàng vui sướng đi tới bên mặc trì.
Y khẽ lắc đầu, động tác đáng yêu:
"Lâu lắm rồi mới đeo lại, ca, có đẹp không?"
Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy khắp thân đau đớn như tan xương nát thịt.
Cung Viễn Chủy mỉm cười xoay một vòng:
"Ca, đẹp không?"
Tựa như nhiều năm trước, khi Cung Thượng Giác cho y mặc áo mới, buộc lên tóc y chuông mới, y cũng sẽ thay xong y phục, trước mặt ca ca xoay áo tung bay, lại vừa mong chờ vừa vui mừng hỏi: "Ca, có đẹp không?"
Đẹp.
Cung Thượng Giác nghe thấy trong cổ họng mình phát ra một tiếng đáp khàn đục khó nghe.
Hắn như đã khóc, giơ tay lên, nhưng chẳng chạm được nước mắt, cũng chẳng chạm được gì cả.
Viễn Chủy, đẹp.
Thế nào cũng đẹp.
Nhưng đó là hai chùm chuông cũ, hai chùm chuông vương máu, Viễn Chủy à.
Cái cũ đã càng cũ hơn, cái mới tuy còn mới, nhưng cũng đã vấy bẩn rồi.
Hắn đưa tay ra, còn Cung Viễn Chủy thì khép mắt, hơi nghiêng mặt, tựa như đã cảm nhận được sự vuốt ve của hắn, chìm đắm trong đó.
Chuông đỏ rủ xuống trước vai.
Cung Viễn Chủy mở mắt, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong nước.
Nơi không người, y một mình diễn trọn một vở kịch độc diễn.
Y giật xuống chuông trên đầu.
"Cung Thượng Giác, ta không thể đeo chuông nữa rồi."
Trong tay y có hai chùm chuông, một chùm nhuốm máu y, một chùm nhuốm máu người y yêu.
Cung Thượng Giác chợt nhớ tới ký ức ban sơ.
Vào ngày tiếng trống tiếng chiêng vang dội, rộn rã vui mừng, nơi chốn nhìn tới toàn là sắc đỏ hân hoan, trong tay hắn siết chặt chùm chuông đỏ này, ngã trong vũng máu loang, rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
【Mười lăm】
Bộ hỉ phục đã được bắt tay chế tác từ nửa năm trước: chỉ vàng, y phục đỏ thẫm, thêu hoa đàm cùng cành nguyệt quế quấn quýt, gấm vóc thượng hạng, đường kim mũi chỉ tinh vi. Vì một bộ hỉ phục này, Cung Thượng Giác thay không dưới mười vị thêu nương, qua tay hai mươi hiệu vải, thử ba mươi loại kiểu dáng, đến khi đem đặt trước mặt Cung Viễn Chủy thì nghi thức đội mũ trưởng thành của y chỉ còn cách đúng một tháng.
Cung Thượng Giác không nói với Cung Viễn Chủy những điều ấy, chỉ hỏi y có thích hay không.
Nếu là sắc đỏ của hỉ phục này, liệu có thích chăng?
Từ đáy mắt Cung Viễn Chủy, hắn đã nhìn ra câu trả lời.
Đầu ngón tay Cung Viễn Chủy cẩn trọng lướt qua lớp gấm mượt lạnh, chạm đến hoa văn tinh xảo, ánh mắt tràn ngập kinh diễm.
"Ca, ta cứ ngỡ như đang mơ vậy." Y khẽ nói.
Hai bộ hỉ phục giống nhau đặt song song trước mắt, kề sát chẳng rời. Y thực sự cảm thấy như đang ở trong mộng, chỉ sợ bất cẩn sẽ bừng tỉnh, mà khi tỉnh rồi, thế giới lại quay về năm mười bảy tuổi, khi Cung Thượng Giác chuẩn bị chọn tân nương.
"Ca, huynh còn nhớ mấy năm trước, khi huynh chọn tân nương chứ?"
Cung Thượng Giác khẽ ngẩn ngơ, "Chuyện đó đều đã qua rồi, huống chi khi ấy cũng chẳng thể coi là thật."
"Ta vốn không hề để bụng đâu." Cung Viễn Chủy gần như lập tức đoán được Cung Thượng Giác đang nghĩ gì, "Ta chỉ muốn nói, kỳ thực lúc ấy, khi ta đứng bên cạnh huynh, trong lòng lại nghĩ, có lẽ cả đời này ta cũng chẳng có tư cách khoác hỉ phục đỏ, đứng bên huynh nữa. Bởi huynh cần là tân nương trong y phục cưới, mà một lễ thành thân đâu cần tới hai tân lang, phải không? Nên trước kia... đã có một khoảng thời gian dài, ta rất ghét màu đỏ."
Nỗi nghi vấn đã vương trong lòng Cung Thượng Giác bấy lâu, cứ thế mà được giải đáp vào một thời khắc bình thường như thế.
Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng, hắn thầm nghĩ.
Nhưng may thay, sẽ chẳng còn bỏ lỡ nữa.
"Vậy còn bây giờ?" Cung Thượng Giác hỏi.
"Rất thích." Cung Viễn Chủy đáp, "Rất thích màu đỏ."
Đó là sắc đỏ của hỉ phục bọn họ, là sắc đỏ của ngày đại hôn, cũng sẽ là sắc đỏ của đêm hoa chúc.
Sáng hôm sau, tại buổi nghị sự, các trưởng lão hỏi Cung Thượng Giác về tiến độ chuẩn bị cho lễ đội mũ trưởng thành của Cung Viễn Chủy cùng đại hôn của hai người. Tâm tình Cung Thượng Giác đang tốt, liền từ tốn tường trình, rồi nói thêm:
"Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân, tiểu thư cùng Kim thị vệ tương trợ, Thượng Giác cảm kích vô cùng."
Bên cạnh, Cung Viễn Chủy hừ khẽ một tiếng, song cũng thật lòng đáp:
"Đa tạ."
Khiến Cung Tử Thương được dịp trêu chọc một phen.
Sau đó, Cung Thượng Giác lại cung kính cúi người với hai vị trưởng lão:
"Cũng xin đa tạ nhị vị trưởng lão đã ủng hộ."
Đổi lại là tiếng hừ của Tuyết trưởng lão:
"Ta không đồng ý thì có ích gì? Một người, rồi lại một người đều hướng về phía các ngươi. Ta mà không đồng ý, e rằng các ngươi sẽ bỏ cả Cung môn mà đi! Đến lúc đó ngay cả thằng bé Thần Giác kia cũng bị các ngươi mang theo! Ta còn có thể làm gì được nữa!"
Nguyệt công tử khẽ cười, lại nén xuống.
Ngày trước, khi Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy tới viện trưởng lão, trước mặt Tuyết trưởng lão thề hẹn một đời, Tuyết trưởng lão tức giận đến mức suýt ngất ngay tại chỗ. Lại nghe Cung Tử Vũ chen lời: Thần nhi đã gọi Viễn Chủy đệ đệ là cha từ lâu, vậy chẳng phải nên cho bọn họ trở thành một gia đình danh chính ngôn thuận sao?
Tuyết trưởng lão lúc ấy không chút lưu tình, vung tay tát cho mỗi người một bạt tai, ngay cả Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương cũng bị phạt diện bích, lý do là thấy huynh đệ đi vào đường sai mà bỏ mặc không can ngăn, ấy là thất trách.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bị áp tới trước bài vị liệt tổ liệt tông, chịu roi hình, rồi quỳ ba ngày ba đêm, sau đó mỗi người bị giam tại cung của mình, cấm không được gặp mặt, cho tới khi "nghĩ thông suốt".
Nhưng chẳng ai "nghĩ thông" cả.
Điều bọn họ lo duy nhất, là thương tích của đối phương thế nào, rồi sau đó vẫn cứ làm những gì vốn định làm. Cung Thượng Giác thậm chí còn lo lắng hơn, vì lễ thành thân mà hắn bí mật chuẩn bị đã tiến triển tới đâu. Không thể ra ngoài dò xét, hắn chỉ đành ủy thác Kim Phục ngày ngày thay mình xử lý.
Nửa tháng sau, Cung Tử Vũ được Vân Vi Sam dìu lấy, khập khiễng tiến vào Giác Cung, theo sau là Tuyết trưởng lão còn chưa nguôi giận, cùng Cung Thần Giác đứng ngay ngắn bên cạnh. Trưởng lão là tới để giải trừ cấm túc, đồng thời cùng hai người nói chuyện suốt hai canh giờ.
Cung Tử Vũ thay bọn họ cầu tình, suýt bị Tuyết trưởng lão đánh gãy một chân. Cung Tử Thương thì thề độc: "Sau này ta sẽ sinh thêm một đứa cho Viễn Chủy đệ đệ kế thừa Chủy Cung! Như vậy thì việc Viễn Chủy đệ đệ cùng Thượng Giác thành thân sẽ chẳng còn lo lắng gì nữa!" Rồi suýt bị đánh gãy chân kia. Cung Tử Vũ từng dùng Xuất Vân Trọng Liên, thân thể khỏe mạnh, vẫn có thể nhảy tới Giác Cung; còn Cung Tử Thương thì nằm liệt giường chưa xuống nổi.
Về sau Cung Viễn Chủy nghe chuyện, bề ngoài lạnh mặt nhưng trong lòng thực sự cảm động, đích thân sang Vũ Cung, Thương Cung mấy ngày liền, chắc chắn hai người sẽ không lưu lại thương tật.
Nhưng cuối cùng khiến Tuyết trưởng lão gật đầu chấp thuận chuyện hôn sự mà trong mắt ông, cũng như trong thiên hạ, đều là chuyện hoang đường này, lại chính là Tuyết Trùng Tử và Cung Thần Giác.
Từ sau khi Tuyết công tử qua đời, Tuyết Trùng Tử chưa từng rời núi sau, vậy mà hôm ấy lại mang theo mấy đóa tuyết liên xuống núi trước tìm Tuyết trưởng lão, pha một ấm trà tuyết liên, rồi nhạt giọng nói:
"Tuyết liên của Tuyết Cung năm nay nở rộ, so với trước càng tươi tốt. Phương pháp cải giống tuyết liên này, là Cung Tam nhờ Cung Nhị mang tới."
Sắc mặt Tuyết trưởng lão lập tức trầm xuống, trong lòng nghĩ: chẳng lẽ ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng vì hai người kia mà cầu tình? Đang định mở miệng đuổi khách, lại nghe Tuyết Trùng Tử tiếp:
"Phụ thân, hài nhi ngu muội, chỉ biết rằng mấy năm nay Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy chưa từng hổ thẹn với Cung môn. Nay Cung môn yên ổn, cũng là đại công của họ. Vậy thì, bất quá chỉ là yêu nhau mà thôi, có tội tình gì?"
"Chuyện ấy chẳng phải là trái luân thường đạo lý hay sao!"
"Luân thường, đạo lý... nhưng tất cả những thứ ấy, đặt trước sinh tử, lại có bao nhiêu tác dụng? Một đời người ngắn ngủi như thế, bọn họ đã đem cả sinh mạng cùng tự do trao cho Cung môn, thì cớ sao lại không... tranh lấy một điều bản thân mong ước?"
Nói rồi, Tuyết Trùng Tử không nói thêm gì nữa, chỉ trước khi rời đi để lại một câu cuối:
"Bọn họ từ nhỏ đã nương tựa nhau cho đến bây giờ, xét cho cùng, Cung môn nợ họ nhiều hơn."
Đừng để những đạo nghĩa hư vô kia trói buộc họ nữa.
Tuyết Trưởng lão ngồi trầm mặc đã lâu, chén trà trước mặt sớm nguội lạnh. Ông sai người dẫn Cung Thần Giác, khi ấy đang cùng phu tử học bài, đến trước mặt.
Ông hỏi:
– Thần nhi, nói cho ta nghe, con có từng mong muốn có một người mẹ không?
Cung Thần Giác đáp:
– Thần nhi không muốn.
– Vì sao? Chẳng lẽ con chưa từng hâm mộ người khác?
– Chưa từng. – Cung Thần Giác nghiêm giọng – Ta từng không cha không mẹ, chỉ được một vị gia gia lang bạt mang theo bên mình. Người thương ta, dạy ta thế nào là thiện lương, thế nào là công đạo. Nhờ có gia gia, ta mới có cơ hội sống, cũng có cơ hội làm người. Thế nhưng ta yếu đuối bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn gia gia bị ức hiếp đến chết. Gia gia rời ta rồi, cuộc sống liền muôn phần gian nan, may thay phụ thân cùng... tiểu cữu cữu Viễn Chuỷ nguyện mang ta vào cung môn. Lại được Nhị cữu cữu Tử Vũ, Vân thẩm mẫu, Tử Thương cô cô, Kim Phồn cô phụ, Nguyệt thúc thúc, Kim Phục thúc thúc, và cả Tuyết gia gia che chở. Những ngày hiện tại, trước đây ta nào dám mơ tưởng? Tuyết gia gia, Thần nhi ba đời có phúc mới được nhiều người thương yêu như vậy, sao còn phải hâm mộ kẻ khác? Nay như thế, đã là đủ rồi ạ.
– Vậy nếu con có hai phụ thân, con có thấy lạ lùng không? Có lo bị người đời chê cười không?
– Tất nhiên là không! Con biết rằng bất luận thế nào, họ đều yêu thương con. Phụ thân từng dạy con một câu... –
Tình có thể vượt muôn nạn.
Năm mười bảy tuổi, Cung Thượng Giác gặp Cung Viễn Chủy khi ấy mới bảy tuổi.
Năm mười bảy tuổi, Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác hai mươi bảy tuổi tâm ý tương thông, nguyện thề vĩnh kết đồng tâm.
Lại qua ba năm, họ nắm tay vượt muôn trùng sơn hải, cuối cùng khoác lễ phục tân hôn, bái trời bái đất, kết tóc thành phu thê, tình thâm nghĩa trọng, không nghi kỵ nhau.
Cựu Trần sơn cốc, mười dặm hồng trang; cung môn trên dưới treo đèn kết hoa. Hôm trước là lễ đội mũ thành nhân, chính tay Cung Thượng Giác vấn phát đội quan cho Cung Viễn Chủy. Viễn Chủy nhận được vô số lễ vật quý giá, nhưng mọi người đều cười bảo, đó chỉ là lễ mọn, ngày mai sẽ có lễ tốt hơn. Cung Thượng Giác cũng nói thế. Viễn Chủy ánh mắt sáng như sao, bảo:
– Ca, mai đệ cũng có quà tặng huynh.
Cung Thượng Giác hỏi:
– Viễn Chủy, có hồi hộp không?
Viễn Chủy đáp:
– Có chút.
Cung Thượng Giác mỉm cười:
– Vậy phải làm sao đây?
Viễn Chủy cũng cười:
– Ca hôn đệ một cái, là hết hồi hộp.
Họ trao nhau một cái hôn khẽ, hơi thở quyện hòa, nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Viễn Chủy nói:
– Giờ đệ chẳng còn sợ gì nữa.
Ngày đại hôn, Cung Thượng Giác – kẻ vốn dẫu núi đổ trước mặt vẫn bình thản – lại thấy hồi hộp.
Vì ngày này, hắn đã chuẩn bị quá lâu, mong nó viên mãn, mong từ nay về sau, cả đời sẽ trọn vẹn. Thị vệ thủ cung do Kim Phồn đích thân huấn luyện hơn một tháng, gia nhân các cung được quản sự căn dặn ngàn lần, không được sơ suất. Các danh môn chính phái bằng hữu của cung môn đều nhận lời mời dự đại lễ, dẫu khi nhận thiệp thấy tên đôi tân lang thì ngạc nhiên không ít, thậm chí có người còn nghi ngờ "Cung Tam công tử" thực chất là "Cung Tam cô nương". Nhưng rốt cuộc, ai nấy vẫn chuẩn bị lễ hậu, vui vẻ tới dự. Cung môn nay địa vị vô song, họ biết phải cân nhắc thiệt hơn. Chuyện đoạn tụ so ra nào đáng gì so với việc có hay không được cung môn che chở.
Khi Thượng Giác đến Chủy cung rước Viễn Chủy, mới biết lễ vật mà Viễn Chủy nói là gì.
Đây vốn là một hôn lễ không có tân nương, lẽ ra chẳng ai khoác giá y, thế mà Viễn Chủy lại phủ lên đầu tấm khăn đỏ vốn chưa từng chuẩn bị.
– Ca. – Diện mạo của y ẩn sau lụa đỏ, song thanh âm rõ ràng, chan chứa ý cười – Đệ có thể là đệ đệ của huynh, là người thân, là bằng hữu, cũng có thể là tân nương của huynh. Dẫu đệ không phải nữ tử, nhưng đệ yêu huynh, là yêu thương trọn vẹn trên đời, đệ đều muốn dâng cho huynh. Tẩu tẩu và tỷ tỷ nói, dùng ngọc như ý vén khăn hồng, là ngụ ý từ nay tâm ý tương thông, mọi điều như ý.
– Vậy, ca... có nguyện vén khăn hồng của đệ không?
Cung Thượng Giác đáp:
– Ta nguyện ý.
Nhưng Viễn Chủy lại không đợi được Thượng Giác đến tân phòng vén khăn hồng cho mình.
Lễ sinh xướng "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái", họ bái trời đất, bái trưởng lão, rồi đứng đối diện nhau. Khi ấy, cả hai đều nghĩ: từ nay bên cạnh vẫn là người này, cả đời như vậy, đã đủ. Cung Tử Thương khẽ lau lệ, thì thầm rằng khổ tận cam lai; Kim Phồn luống cuống, lại bị Cung Thần Giác nắm tay kéo khẽ, nghiêm túc bảo:
– Cô cô chớ khóc, phụ thân và phụ mẫu ắt hẳn rất vui, cô cô cũng phải vui.
Tử Thương bật cười trong nước mắt, hỏi:
– Thế Thần nhi vui chứ?
Cung Thần Giác đáp:
– Thần nhi rất vui.
Lễ sinh cao giọng: "Lễ thành! Tiễn vào động phòng!"
Dưới sự dẫn đầu của Cung Tử Vũ, tiếng cười trêu chọc vang dậy; hôm nay là ngày vui, lời đùa cợt chẳng kiêng dè. Thượng Giác vẫn luôn mỉm cười, đưa "tân nương" của mình về tân phòng, rồi quay lại đại điện tiếp đãi khách khứa.
Trước khi rời đi, hắn khẽ siết tay Viễn Chủy, thấp giọng:
– Viễn Chủy, chờ ta.
Viễn Chủy nói:
– Được, đệ chờ.
Chờ đến khi pháo hoa rợp trời.
Chờ đến khi một gia nhân hoảng hốt xông vào, gào lên:
– Chủy công tử! Chủ điện của Giác cung phát hỏa, Giác công tử... bị ám sát rồi...
Viễn Chủy sững sờ một khắc, rồi giật mạnh khăn hồng xuống, ba bước gộp làm hai lao ra mở cửa tân phòng.
Trước mắt, lửa đã lan, nhuộm đỏ nửa vòm trời đen thẫm.
Viễn Chủy nín thở, vén vạt giá y, chạy thẳng dọc hành lang. Trước cửa phòng tân hôn, chỉ còn lại tấm khăn hồng lớn, lặng lẽ rơi xuống đất.
【Mười Sáu】
Trước chính điện một mảnh hỗn loạn, vừa hộ tống khách khứa rời đi, vừa gấp rút dẫn nước dập lửa. Trong biển lửa bùng cháy, thấp thoáng vài bóng người quấn lấy nhau giao đấu.
Cung Tử Vũ cùng đám người bị bọn hắc y nhân vô cớ xuất hiện chặn lại, khó bề thoát thân, bốn phía không thấy tung tích Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy định lao thẳng vào biển lửa, bên tai bỗng vang lên tiếng kêu thê lương "Cha ơi!" của Cung Thần Giác.
Cung Tử Thương ôm Cung Thần Giác ẩn núp bên cạnh, dáng vẻ chật vật, mắt đỏ ngầu muốn nứt, nàng siết chặt lấy tay Cung Viễn Chủy:
"Là Vô Phong!"
Nàng vừa kinh hãi vừa đầy căm hận, giọng run rẩy nhưng dồn dập:
"A Vân nói, là Vô Phong! Có môn phái đã thông đồng cùng Vô Phong! Chúng gây ra trận đại hỏa này, khiến tình thế hỗn loạn, để đám tạp nham ẩn nấp ngoài cung môn chưa bị đội tuần tra phát hiện thừa cơ xông vào. Trong ngoài cấu kết, khiến thị vệ cung môn ta chết thương vô số! Chúng nhằm vào Thượng Giác, Viễn Chủy—"
"Huynh ấy ở bên trong, đúng không?" Cung Viễn Chủy cắt ngang lời nàng.
Nàng thấy y gần như khẩn cầu, trong mắt tràn đầy hoảng loạn nhìn mình, nàng chậm rãi buông tay, gật đầu.
Cung Viễn Chủy xoay người, không hề do dự mà lao thẳng vào biển lửa.
Y thấy Cung Thượng Giác rồi.
Một thân hồng y của Cung Thượng Giác từ giữa biển lửa loạng choạng bước ra. Khoảnh khắc trông thấy Cung Viễn Chủy, nét tàn khốc trên gương mặt hắn liền hóa thành dịu dàng. Hắn gọi:
"Viễn Chủy—"
Cung Viễn Chủy khựng bước, tảng đá đè nặng nơi tim rốt cuộc cũng rơi xuống, niềm vui sống sót sau kiếp nạn trào dâng. Y không nghe rõ Cung Thượng Giác nói gì, nhưng điều ấy không quan trọng, y có thể bước tới bên hắn.
Y chưa kịp bước đến.
Lần này, y nghe rõ—giọng khàn đục như quạ gào, mơ hồ khó phân biệt:
"Viễn Chủy—"
Máu tươi phụt ra, thấm đẫm hỉ phục. Cung Thượng Giác như chiếc lá cuối thu, chậm rãi rơi xuống đất.
"Cung Thượng Giác—!"
Y lại gọi tên hắn lần nữa.
Tất cả mọi người đều chấn động.
Cung Viễn Chủy loạng choạng lao tới, ôm chặt Cung Thượng Giác vào lòng, không tin nổi nhìn lòng bàn tay dính đầy máu ấm.
Rồi y thấy rõ—trên cổ tân lang của mình là vết thương ghê rợn, máu chảy không ngừng.
Y nghe Cung Thượng Giác gọi mình:
"Viễn Chủy.
Viễn Chủy à.
A Chủy của ta, sống lâu trăm tuổi, năm nào cũng hưởng vui, tháng nào cũng vô ưu."
Mấy tiếng ngân vang của chuông bạc khẽ rung. Tay Cung Thượng Giác buông thõng xuống bên người. Chuỗi chuông hắn luôn nắm chặt trong tay rơi xuống đất—là món hắn tự tay làm cho Cung Viễn Chủy. Dây đỏ do chính hắn bện, chuông là hắn theo thợ học đúc, mỗi quả đều khắc đóa tàn hoa nhỏ bé cùng một chữ "Chủy".
Mỗi chiếc chuông đều nhuộm thành màu đỏ.
Ấy là lễ vật hắn định trao cho Cung Viễn Chủy trong đêm tân hôn.
Biển lửa đã thiêu rụi chữ "Hỉ" thành tro tàn.
【Mười Bảy】
Năm thứ năm
Cung Viễn Chủy, khi ấy hai mươi lăm tuổi.
Cung Thượng Giác, khi ấy ba mươi tuổi.
Cung Viễn Chủy ở y quán chọn ra mấy học trò thiên tư linh mẫn để truyền dạy luyện độc và chế dược. Những người trẻ này đều là con cháu của các y sư trong y quán. Từ nhiều năm trước, cung môn đã không còn cho phép bất kỳ ai từ ngoài sơn cốc đặt chân vào nửa bước, dù là môn phái danh vọng, địa vị cao, hay thậm chí từng giao hảo với cung môn, cũng không được phép. Vì thế, Cung Viễn Chủy không cần lo lắng về lai lịch của bọn họ. Huống chi, sương độc trong thung lũng ngày càng nghiêm trọng, không có dược y chế riêng, e khó lòng sinh tồn. Muốn sống, thì phải trung thành.
Năm trước, Vân Vi Sam sinh được một bé trai, đặt tên Hoài Vũ. Cùng năm ấy, Cung Tử Thương cũng sinh một bé trai. Đến lúc đặt tên, nàng lại tìm đến Cung Viễn Chủy, hỏi:
"Đệ đệ Viễn Chủy, ta muốn đặt tên cho đứa con thứ hai của ta là Niệm Chủy, đệ thấy thế nào?"
Cung Viễn Chủy ngẩn người, rồi mới nhận ra nàng không hề nói đùa. Câu nói mà nàng từng thề thốt với trưởng lão từ rất lâu trước đây, hóa ra nàng vẫn luôn ghi nhớ. Trong lòng y vô cùng xúc động, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh:
"Tỷ tỷ, tỷ không cần phải vậy. Nói cho cùng, đây là đứa con tỷ khổ cực mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra, vì nó mà phải chịu một phen khổ sở, sao ta nỡ mang con của tỷ về Chủy Cung nuôi dưỡng? Hơn nữa, tỷ phu cũng—"
"Hắn đương nhiên đồng ý rồi!" Cung Tử Thương nói ngay, "Không có gì phải bận tâm đâu, Viễn Chủy đệ đệ à. Thương Cung ta ngay từ đầu đã định giao cho Doanh Thương, nữ tử cũng có thể thành đại sự, chẳng kém gì nam nhân, đệ rõ điều này mà, đúng không? Còn Kim Phồn ấy à, hắn vẫn luôn ghi nhớ ân cứu mạng của đệ năm xưa, lại mang một mối hổ thẹn..."
Hổ thẹn gì ư? Hổ thẹn vì ngày trước nhiều lần vô lễ với Cung Viễn Chủy, lại càng hổ thẹn vì hôm ấy cùng bao huynh đệ khác đã không thể bảo vệ được tính mạng của tiền cung chủ Giác Cung. Nghĩ lại, vị Hồng Ngọc thị vệ của cung môn này quả thật thất trách.
Cung Tử Thương ngừng một thoáng, rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, cũng không phải đặt tên là Niệm Chủy thì nó không còn là con của chúng ta. Nó vẫn gọi chúng ta là cha mẹ, đâu có gì khác. Tất nhiên, nếu đệ đã có người thừa kế cho Chủy Cung, thì thôi vậy. Ta chỉ nghĩ, Chủy Cung rốt cuộc cũng không thể tuyệt hậu, lời thề năm xưa trước trưởng lão viện ta chưa từng quên. Nay nếu có thể giúp đệ giải quyết việc này, cũng coi như ta góp được chút sức. À! Nếu đứa nhỏ này không có chút thiên tư nào về y dược và độc thuật, thì thôi vậy, đừng để nó làm hỏng thanh danh của đệ. Lúc ấy ta sẽ cho nó về Thương Cung để... mất mặt thì hơn."
Cung Tử Thương lải nhải thật lâu. Có lẽ sau khi sinh con tĩnh dưỡng hơn một tháng, nàng bị dồn nén, nay mới có dịp nói nhiều đến vậy. Đến khi khát khô mới giật mình ngừng lại. Nàng ngượng ngùng nhìn Cung Viễn Chủy, lại thấy y hiếm khi mang theo chút ý cười.
Nàng như nhìn thấy lại thiếu niên phóng khoáng năm nào.
Nhưng chỉ chớp mắt, trước mặt nàng đã là cung chủ Chủy Cung trầm ổn, chững chạc.
Nàng nghe y nói:
"Vậy thì gọi là Niệm Chủy đi, cái tên này hay. Hơn nữa, là con của tỷ thì chắc cũng không đến nỗi ngốc lắm đâu, cùng lắm... là hơi thiếu suy nghĩ thôi."
Cung Tử Thương không phản bác nửa câu sau đùa cợt, chỉ lặng đi, mỉm cười:
"Thật tốt... thật tốt."
Cung Thượng Giác cũng cười:
"Thật tốt."
Chủy Cung cũng đã có tiểu công tử rồi, thật tốt.
Nhưng mà... Thương Cung quản việc gì ấy nhỉ?
Năm thứ bảy
Cung Viễn Chủy, khi ấy hai mươi bảy tuổi.
Cung Thượng Giác, khi ấy ba mươi tuổi.
Tuyết Trùng Tử ở núi sau sai người đưa đến số lượng tuyết liên đúng định mức, làm dược liệu nhập vào y quán. Cung Thượng Giác trông thấy Cung Viễn Chủy thao tác thuần thục, không khỏi thầm lấy làm lạ: Tuyết Trùng Tử là ai?
Kim Phục đến báo đã quá giờ ngọ, vậy mà Thần công tử vẫn chưa dùng bữa.
Cung Viễn Chủy cất dược liệu trong tay, trao cho y sư bên cạnh, khẽ gật:
"Biết rồi, ta đi tìm nó."
Từ y quán trở về Giác Cung, Cung Thượng Giác theo Cung Viễn Chủy đi qua cảnh vật xa lạ, bất giác nhíu mày. Con đường này dẫn đi đâu? Những loài thực vật kia, chưa từng thấy qua.
Cung chủ Giác Cung, Cung Thần Giác, vẫn còn vùi đầu xử lý núi công vụ chồng chất trong thư phòng.
Bước vào thư phòng, Cung Thượng Giác lại thấy có chút trống trải — giữa thư phòng sao chẳng có gì? Hình như thư phòng trước kia không phải thế này... nhưng trước kia là thế nào, hắn lại chẳng nhớ ra.
Thấy Cung Viễn Chủy đến, Cung Thần Giác lập tức đứng dậy:
"Cha."
Cung Viễn Chủy thần sắc không lộ buồn vui:
"Thần Giác bận đến mức cả giờ dùng cơm cũng quên sao?"
Cung Thần Giác vội buông quyển trục trong tay xuống:
"Là con quên mất giờ, con đi ngay." Rồi chần chừ, hỏi:
"Cha đã dùng cơm trưa chưa?"
Cung Viễn Chủy đáp:
"Ừ. Con đi đi, ta xem qua những thứ con đã xử lý."
Cung Thần Giác nhường chỗ trước bàn:
"Vâng."
Cung Thượng Giác đứng cạnh Cung Viễn Chủy, lướt mắt xem, khen ngợi:
"Thần Giác làm không tệ, tuổi còn trẻ mà đã được thế này là rất tốt. Xem ra, quyết định cho nó vào Giác Cung khi ấy là đúng, không uổng phí nó."
Khi ấy...
Là khi nào vậy?
Năm thứ tám
Cung Viễn Chủy, khi ấy hai mươi tám tuổi.
Cung Thượng Giác, khi ấy ba mươi tuổi.
Viễn Chủy... bọn họ là ai?
Năm thứ chín
Cung Viễn Chủy, khi ấy hai mươi chín tuổi.
Cung Thượng Giác, khi ấy ba mươi tuổi.
Em... là ai?
Năm thứ mười
Cung Viễn Chủy, khi ấy ba mươi tuổi.
Cung Thượng Giác, khi ấy ba mươi tuổi.
Thương Cung có bản thiết kế pháo hoa thứ mười — và cũng là quả pháo hoa thứ mười vĩnh viễn không nở rộ trên bầu trời.
Cung chủ Giác Cung, Cung Thần Giác, cử hành lễ đội mũ trưởng thành, thân phụ Cung Viễn Chủy tự tay vấn tóc, đội mũ cho cậu.
Cuối xuân năm thứ mười
Ngày giỗ tiền cung chủ Giác Cung, Cung Thượng Giác.
Cung chủ Chủy Cung, Cung Viễn Chủy, vận hồng y tân lang, tự vẫn nơi Mặc Trì của Giác Cung.
Máu tươi nhuộm đỏ một vùng ao, chuông bạc rơi chìm xuống đáy.
[Mười tám]
— "Ta hiểu được vì sao hắn không muốn bước ra ngoài. Khi xưa, lúc ca ca... lặng lẽ nằm trong lòng ta, ta cũng từng nghĩ, giữa trời đất mênh mang này, đã chẳng còn gì để vui, chẳng còn ai để tìm, chẳng còn chốn nào để dừng chân. Cả đời bị giam một nơi, thì đã sao đâu."
Cung Thượng Giác nghĩ, y tự giam mình ở đây mười năm. Mà nay, y sắp đi tìm chuyện vui của y, tìm người y yêu, tìm chốn y quay về.
— Hai người các ngươi, phải nắm tay nhau, kề vai nhau, chậm rãi đi hết con đường dài này, đi hết một đời.
Cung Thượng Giác nghĩ, nhưng chẳng còn ai cùng y đi trọn kiếp này nữa. Một mình đi, y mỏi mệt lắm rồi, nên chẳng muốn đi tiếp.
— "Ngon thật. Giá mà quả ngọt thêm chút nữa thì tốt."
Cung Thượng Giác nghĩ, nhưng về sau y chẳng còn thích ăn ngọt nữa, vì đã không còn ai mua cho y xiên kẹo hồ lô ngọt hơn.
— Viễn Chủy của ta, sống trọn trăm năm.
Mười năm sau khi Cung Thượng Giác mất.
Cung Viễn Chủy đã cùng Cung Thượng Giác đi qua mười năm khi còn sống, lại cùng hắn đi qua mười năm sau khi chết. Đến khi tìm lại được hắn, họ đã cùng một tuổi. Cung Viễn Chủy dùng mười năm để nghĩ về đáp án của một câu hỏi — vì sao mọi người đều có thể hạnh phúc, mọi người đều có thể viên mãn, chỉ riêng hắn và Cung Thượng Giác là không?
Mười năm trước, y ở địa lao giết sạch hơn trăm kẻ tàn dư của Vô Phong. Mỗi lần ra tay, y đều hỏi cùng một câu: vì sao chỉ chúng ta là không thể? Y như đứa trẻ lạc đường về nhà, hoang mang mà hỏi, vì sao chỉ chúng ta lại không thể? Hỏi hơn trăm lần, đáp lại y chỉ có tiếng kêu khóc máu lệ. Hỏi mười năm, chẳng có lấy một câu trả lời.
Năm thứ mười. Con gái của Cung Tử Thương bắt đầu lộ thiên tư rèn binh khí. Con của Cung Tử Vũ cũng đã khoác sách Tứ Thư Ngũ Kinh trên vai. Tiểu công tử tên Niệm Chủy do Đại tiểu thư sinh ra lớn lên giữa hương dược liệu của y quán, ngày ngày ôm chặt những y thư mới viết do tiền cung chủ Chủy Cung để lại, thích không rời tay.
Chủy Cung do Nguyệt trưởng lão tạm quản. Y quán đã đủ sức đảm đương toàn bộ nhu cầu dùng dược, dụng độc cho cả cung môn. Đám tiểu học đồ năm xưa, nay đều đã thành tài.
Đứa bé nhặt được dưới núi năm ấy cũng đã trưởng thành, vừa giống Cung Viễn Chủy khi ba mươi tuổi, lại vừa giống Cung Thượng Giác khi hai mươi tuổi. Năm ấy, Cung Viễn Chủy không cho cậu đeo chuông nhỏ hay vật trang sức nào, mà tặng cho cậu một chiếc khóa Trường Mệnh vốn là quà cho trẻ thơ, nói:
"Thần nhi, con phải sống trọn trăm năm."
Từ sau lễ đội mũ, Cung Viễn Chủy cũng không đeo chuông bạc nữa.
Trong những ngày bình lặng, y sắp xếp xong việc ở Chủy Cung và y quán, dặn Kim Phục trông nom tốt thiếu cung chủ Niệm Chủy cùng Thần công tử. Trước khi rời đi, y trịnh trọng nói:
"Mấy năm qua, vất vả cho ngươi rồi."
Kim Phục bỗng thấy hoang mang vô cớ, như linh cảm được việc Cung Viễn Chủy sắp làm. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm vị công tử coi như trưởng thành cùng mình, rồi vành mắt đỏ hoe, nghẹn giọng nhưng kiên định:
"Được gặp người và Giác công tử, là đại hạnh của thuộc hạ. Công tử... thuộc hạ ắt không phụ mệnh."
Nắng ấm vừa đẹp, Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương ăn với nhau bữa cơm cuối. Y nói với bọn trẻ:
"Các con, phải nhớ rằng mình là người thân gần gũi nhất, đừng quên trách nhiệm trên vai, càng đừng quên tấm lòng lương thiện."
Rồi quay sang huynh tẩu, tỷ tỷ và tỷ phu:
"Lần sau, chúng ta cùng đi dạo mười dặm phố nhé."
Họ mừng rỡ đáp "được", lập tức bàn xem ngày nào thích hợp nhất để cùng đi chơi. Cung Viễn Chủy tựa cửa, mỉm cười nhìn họ, khẽ thì thầm:
"Lần sau, chúng ta vẫn là người một nhà... là từ đầu đã không tranh chấp, không đối địch, ai nấy đều không có ưu phiền, là gia đình hạnh phúc nhất."
Y quay lưng bước đi, Cung Tử Thương như có linh cảm, ngẩng đầu, thấy bóng áo đỏ của y dần tan vào nắng ấm rực rỡ. Nàng vươn tay, nhưng chỉ chạm vào một vệt nắng vương bụi bay lơ lửng.
Chiều muộn, Cung Viễn Chủy mang đến Tuyết Cung phương pháp mới giúp tuyết liên sinh trưởng, nhìn Tuyết Trùng Tử cô độc, nói:
"Ta sắp đi rồi."
Tuyết Trùng Tử hỏi:
"Đi đâu?"
Cung Viễn Chủy đáp:
"Về nơi ta thuộc về."
Như Tuyết Cung chính là chốn duy nhất Tuyết Trùng Tử thừa nhận cả đời, Cung Viễn Chủy cũng có nơi thuộc về của mình.
Tuyết Trùng Tử nói:
"Cung Viễn Chủy, hẹn gặp lại."
Cung Viễn Chủy nói:
"Tuyết Trùng Tử, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, kẻ từng không tìm được chốn về."
Hoàng hôn buông, Cung Viễn Chủy làm lễ bái trước kim thân Phật, nguyện Cung Thần Giác bình an, nguyện người nhà mọi sự thuận, nguyện cung môn vô tai vô họa. Sau đó, y khẽ ôm Cung Thần Giác đã say ngủ, đắp lại chăn, khép chặt cửa sổ, đặt cây pháo hiệu đã mang bên hông suốt nhiều năm nhưng chưa từng dùng lên bàn, rồi nói khẽ:
"Ngủ ngon."
Y mở cánh cửa thư phòng vốn luôn khóa kỹ của Giác Cung, đeo hai chuỗi chuông bạc loang sắc đỏ. Y sợ đi trên đường Hoàng Tuyền, ca ca sẽ không nghe thấy y đến.
Khoác hồng y tân lang, dùng đoản đao mà Cung Thượng Giác tặng y hai mươi ba năm trước, y đưa mình đi tìm Cung Thượng Giác.
Cuộc đời Cung Viễn Chủy chỉ ngắn ngủi hai mươi ba năm, tính từ lúc gặp Cung Thượng Giác, đến ngày đi tìm Cung Thượng Giác.
Gặp gỡ chẳng phải ngày lành, vậy mà y vẫn nhớ trọn một đời ngắn ngủi. Khi ấy, y nói:
"Ta làm đệ đệ của huynh."
Ngày chết cũng chẳng phải giờ tốt, y lại vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ nói:
"Cung Thượng Giác, ta tới tìm huynh rồi... tìm để nắm tay huynh, cùng huynh vào động phòng."
Ta đến... để yêu huynh.
【Kết】
Cung Thần Giác không khóc, trái lại, nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.
"Ta sẽ không trách cha đâu. Ta đã có được mười năm hạnh phúc viên mãn nhất đời này, đã đủ thoả nguyện. Huống hồ, bên ta còn có mọi người yêu thương, những tháng ngày về sau của ta vẫn sẽ hạnh phúc, có đúng không? Bởi vì có mọi người mà. Còn cha... ta biết, ta vẫn luôn biết, mười năm qua người sống chẳng hề dễ dàng, đêm đêm ác mộng, đau khổ mười năm, buồn thương mười năm. Ta không muốn người tiếp tục khổ sở nữa. Người cũng nên đi tìm hạnh phúc và viên mãn của riêng mình. Giống như trước đây ta vẫn nghĩ, nếu ta chết đi thì sẽ được gặp lại ông nội. Cha cũng chỉ là... muốn đi tìm phụ thân mà thôi."
Sau mười năm ẩn mình, Cung chủ Giác Cung tái xuất giang hồ, danh xưng Cung Thần Giác.
Thần trong nhật nguyệt tinh thần.
Thần trong cát nhật lương thần.
Phụ thân cậu là Cung Thượng Giác.
Cha cậu là Cung Viễn Chủy.
Người nhà cậu đều yêu thương cậu.
Xưa nay vẫn vậy.
*****Lời tác giả*****
"Đại hôn" chính văn gồm năm phần, tổng cộng bốn vạn hai nghìn chữ; trứng màu năm phần, tổng cộng bốn nghìn tám trăm chữ. Có nhiều chỗ sơ sót, khiếm khuyết, thời gian hữu hạn, chưa thể gọt giũa kỹ càng, xin thứ lỗi. Sau tháng mười hai, nếu rảnh sẽ chỉnh sửa và đăng lại. Cảm ơn đã đọc, cảm ơn đã ủng hộ, cảm ơn đã yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top