3. Mai đỏ tuyết trắng
Một ngày nào đó của tiết Đại Tuyết là ngày tế giỗ của phụ thân và mẫu thân, cũng là ngày tế giỗ của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ.
Nhũ mẫu nói với ta: " Để mama mặc cho công tử bộ y phục mới may, kết một kiểu tóc đẹp nhất. Sau đó ngài hãy tới từ đường bái lạy song thân...."
Ta gật đầu đồng ý để các nha hoàn xúm lại chải chuốt một lúc lâu. Hai khắc sau, khi nhìn thấy bản thân mình trong gương là dáng vẻ không khác gì đi chúc Tết trưởng bối, ta có hơi hoảng hốt. Hôm nay là giỗ đầu của phụ mẫu, vốn dĩ không phải nên thận trọng kính cẩn sao? Ăn mặc quá trang trọng thế này, nếu để phụ thân nhìn thấy thì ông ấy có tức giận đứa con này không hiếu thuận không?
Chắc là không đâu, phụ thân không quan tâm lắm đến những thứ ngoài thân này....
Nhũ mẫu tiễn ta ra khỏi cổng, trầm trầm căn dặn:" Tiểu công tử đi chậm, cẩn thận tuyết lớn đường trơn...."
Bà ấy dừng chân ở cổng, không đi theo ta....
Không có ai đi cùng ta. Kỳ thực đây không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chuyện tế bái vốn là trách nhiệm của ta, không ai có thể làm thay được. Từ đường Cung gia cách Chuỷ cung rất xa, ta có thể dựa vào ký ức để tìm đường đến đó.
Nhưng sao có thể đi tay không đến đó? Nhũ mẫu không đưa cho ta thứ gì để dâng tế cả. Chẳng lẽ hạ nhân ở từ đường đều đã chuẩn bị hết sao?
Ta vừa đi vừa suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên thấy ở bên đường có một cây mai đỏ đang trổ bông rất đẹp. Phụ thân và mẫu thân trồng rất nhiều hoa thảo nhưng bọn họ chưa từng trồng mai đỏ, có lẽ vì thứ hoa này chẳng đem lại lợi ích gì hết. Nhưng nếu để ngắm thôi thì cũng là một loại lợi ích rồi mà nhỉ.
Vậy thì chọn nó đi.
Cành mai đỏ khá là thấp. Ta chỉ cần nỗ lực nhón chân một chút là có thể bẻ được hai nhánh hoa dài. Mai đỏ thắm rực bung mở giữa tuyết trắng rất đẹp. Mặc dù phụ thân không cần đẹp, chỉ cần độc. Nhưng hiện tại ta chỉ có thứ này, phụ thân không thể đòi hỏi thêm được nữa. Đợi vài năm nữa Viễn Chuỷ lớn hơn, có năng lực hơn sẽ trực tiếp cúng cho người một bình kịch độc....
Loại dược độc nhất thiên hạ - thứ phụ thân thích nhất.
Ngày Đại Tuyết đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng nhành mai đỏ ta hái được lại cứng cáp kiên cường đến lạ kỳ. Dù gió thổi mạnh cỡ nào thì đài hoa vẫn nguyên vẹn trên cành. Ta cầm hoa đi đến từ đường Cung gia, dọc đường đã chạm qua không biết bao nhiêu bông tuyết đến mức mặt mũi đều đỏ ửng hết cả lên.
Thật là muốn hắt hơi quá.
Đến từ đường, bước chân vừa chạm đến đầu bậc thềm, ta vô tình bắt gặp Thượng Giác caca cũng đang tế bái ở trong điện. Huynh ấy quỳ dưới bồ đoàn, trước mặt là chậu lửa nhỏ dùng để đốt tiền vàng đang chậm chạp cháy. Ta nhanh chân tiến vào mái hiên, định bụng chuẩn bị gọi caca. Nhưng rồi lại đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Không gọi huynh ấy nữa.
Hình như caca đang khóc.
Khoảng thời gian này, ai ở trong Cung môn mà không biết, caca mất đi thân mẫu và đệ đệ dưới tay đám sát thủ Vô Phong. Huynh ấy không kịp chạy về cứu họ. Huynh ấy chậm một bước.....
Ta nhìn thấy bóng lưng của caca khẽ run rẩy. Trong thinh không có một tiếng nức nở loáng thoáng sượt qua tai, bị gió tuyết bên ngoài nuốt chửng trong vi vu. Ngoài ta ra, nào còn ai có thể nghe thấy?
Xung quanh từ đường không một bóng người lai vãng, ngoại trừ ta. Ta quyết định không làm phiền caca tế bái. Bèn đứng nép sát vào góc cửa bên ngoài đứng chờ. Gió tuyết vẫn còn đang rong ruổi khắp đại viện, ta kéo mũ áo choàng che kín người, lặng lẽ hòa mình chung cùng với sắc tuyết trắng thuần.
Giác cung và Chuỷ cung, người cũ đều đã không còn. Đình đài cao ngạo đã lâu không còn náo nhiệt nữa, trống rỗng phủ bụi dày....
Trong điện thờ, thi thoảng vẫn nghe được một chút thanh âm đau khổ vọng ra. Ta nhớ lại về ngày thảm sát đẫm máu đó. Nếu không phải ta, Lãng đệ đệ sao có thể lẩn ra ngoài để bị sát hại....
Người nên chết phải là Cung Viễn Chuỷ mới phải. Nếu đổi lại là ta chết, caca sẽ không thống khổ như thế. Chí ít thì thắp một nén hương thương tiếc cho một tiểu đệ không thân thiết sẽ không làm huynh ấy đau đớn bằng việc tự mình tiễn đưa thân đệ. Ta chết cũng đâu thiệt thòi gì. Ta đi cùng phụ thân, vậy cũng đâu có tệ lắm....
Nam nhân cứng cỏi đến đâu cũng sẽ gục ngã trong tuyệt vọng.
Ta cúi đầu cảm khái. Ta có gì để bù đắp cho caca đây, ta có gì...
Một canh giờ sau, caca bước ra khỏi từ đường. Dường như vẫn còn chìm đắm trong bi thương, huynh ấy không cảm nhận được ta hiện hữu ở đó. Ta lẳng lặng nhìn theo dáng lưng lững thững mỏi mệt của huynh ấy chậm rãi rời xa. Tới khi người đã khuất bóng hẳn, ta mới rời khỏi chỗ nấp của mình, tiến vào từ đường.
Hương khói trong điện vẫn còn nồng đậm. Ta đặt một nhành hoa trước bài vị của phụ mẫu, nhành còn lại tặng cho Linh phu nhân và Lãng đệ đệ.
" Thật xin lỗi, con chỉ hái được hai cành này thôi."
Ngày mai ta sẽ đi hái thêm mấy cành nữa....
Ta quỳ xuống bồ đoàn. Giống như trước kia đã từng được dạy, chắp tay khấu đầu ba lạy. Ta không biết đọc văn khấn, không biết nên tưởng nhớ cố nhân như thế nào. Ta không thể rơi nước mắt như caca khóc thương thân quyến. Bái xong ba lạy thì chỉ biết quỳ ngây người ở đó. Đúng như bọn họ nói, Cung Viễn Chuỷ không có cảm xúc, là một bạch nhãn lang.....
Thế nhưng....
Phụ thân nói, dược sư không nên có quá nhiều cảm tính. Tốt nhất là không biết đau, không biết buồn, không biết khóc, không biết yếu mềm. Bởi vì chỉ cần trong lòng bị lung lay thì thuốc độc sẽ không thể chế thành nữa.
Máu rơi xuống tuyết, sinh mạng vụt tắt. Phụ thân nói vui buồn chẳng có ích gì hết, sớm chiều sẽ phai nhạt đi mà thôi. Vậy nên, đừng khóc.....
Cung này là Chuỷ cung, người đứng đầu cai quản qua các đời gọi là cung chủ. Trước khi phụ thân mất đã giao lại trọng trách kế nhiệm cho Viễn Chuỷ. Nhưng bây giờ Viễn Chuỷ còn quá nhỏ nên đành thôi, chức vị ấy vẫn để trống. Trong cung này hội tụ không biết bao nhiêu kỳ dược dị thảo trong khắp thiên hạ. Trước có tiên dược có thể đoạt mạng người khỏi tay Diêm Vương. Sau có kỳ độc có thể khiến người ta sống chẳng bằng chết. Vào thời điểm điên cuồng nhất thậm chí đã từng nuôi ra được cổ trùng.
Tuy nhiên, những điển tích đã từng oanh liệt nhất thời bấy giờ của Chủy cung đã dần dần bị mọi người quên bẵng đi mất. Và câu chuyện về tiểu công tử Viễn Chuỷ chưa được mười tuổi hẵng còn non dại, tâm tính vô cảm kỳ quái cũng nhạt dần đi, trở thành một loại ký ức khắc sâu tạo nên thành kiến. Độc của Chuỷ cung chưa từng hại người của Cung gia. Sâu bọ trong tay Viễn Chuỷ cũng chưa tạo nên thành tựu kinh hãi gì. Nhưng khắp Cung môn đều vì một mặt khác biệt của người Chuỷ cung mà lặng lẽ bàn tán ra vào. Cung Thượng Giác từng nói, Viễn Chuỷ đệ đệ tâm tính đơn thuần, nếu dạy dỗ đúng hướng có thể trở thành một thiếu niên triển vọng, cổ kim nhất tuyệt.
Phần lớn mọi người đều không biết, Viễn Chuỷ chỉ là nghe theo phụ thân dạy mà thôi....
Một năm nay, phụ thân đi rồi. Bên cạnh Viễn Chuỷ có thêm một Cung Thượng Giác, dạy dỗ cũng theo đó thay đổi. Chỉ có tâm tính đơn thuần của tiểu công tử vẫn như tờ giấy Yên Tử trắng bạch phẳng phiu, như giọt sương mai đậu trên mầm lá, ngoan ngoãn lương thiện.
Vậy nhưng làm sao có thể ngăn được lời dị nghị của thế nhân. Chuỷ cung không thể, ta cũng thế. Dần dần, ta cũng quên, cũng như rất nhiều người cũng sẽ quên.
Quên rằng có một tiểu công tử đã từng ngốc nghếch lớn lên dưới mắt phụ thân thế nào, vô tư lãnh đạm.
Cung Viễn Chuỷ vốn dĩ không phải đứa trẻ không có xúc cảm, máu lạnh vô tình. Chỉ khi phụ thân rời đi, ta dần dần mới biết vui buồn trong đời không phải cứ ngăn cản là sẽ không tới. Ví dụ như khi nhìn thấy Thượng Giác caca xuất hiện. Ví dụ như lúc này, ta biết điều gì đã làm huynh ấy không kiểm soát được bi lệ.
Lồng ngực vừa khó chịu vừa nhói đau. Đâu thể cứu vãn được gì......
Gió bên ngoài đã không còn thổi nữa. Tuyết đã ngừng rơi.
Ta đứng dậy, ngước nhìn bài vị tổ tiên cao ngất trên đài, trong mắt rõ ràng đậm màu mai đỏ. Nhìn thẳng tới bài vị của Cung Lãng Giác, đột nhiên ta xấu hổ quay đi, không dám nhìn thẳng thêm nữa.
Có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng thể đối mặt nổi.
Ta quay lưng bước ra ngoài, chỉ để lại nơi này hai nhành mai đỏ rồi lặng lẽ rời đi. Tuyết trắng trùng điệp một sắc với áo choàng, che giấu đi dáng hình trẻ thơ mỏng manh đơn bạc. Giống như thuở xưa bình đạm, ta nhàm chán ra ngoài vườn hoa dạo một vòng...
————————————————————
Đi tới một đoạn vườn trống hoang lạc, trong nền tuyết xen lẫn với đất sỏi, đột nhiên ánh mắt của ta va phải một con rắn nhỏ đang bò ra khỏi hang. Mùa này rắn đều đã ngủ đông vậy mà con rắn nhỏ kia lại bò ra ngoài kiếm ăn. Cái thân nó uốn éo uể oải không có chút sức sống, dường như bị đói đến sắp chết nên buộc phải ra ngoài kiếm ăn vào thời điểm này mới có thể tiếp tục tồn tại trên đời.
Ta tiến đến gần nó, con rắn có vẻ nhận ra sự hiện diện của ta, căng thẳng ngóc đầu dậy thám thính. Nhìn nó không đáng sợ, cũng không phải rắn độc. Dáng vẻ thoi thóp cố gắng tìm đường sống thật đáng thương, vậy ta sẽ cứu ngươi một mạng.
Ta rút trong người ra một con dao nhỏ, cắt vào lòng bàn tay một đoạn nông đủ để máu trào ra rồi đưa tới cho rắn nhỏ uống. Có lẽ máu có tác dụng, rắn nhỏ liếm một chút thì có sức hẳn lên, muốn uống càng nhiều hơn. Nhưng máu của ta chảy ra không quá nhiều, nó liếm hết thì không chảy ra thêm được nữa.
Thế là ta đưa tay trái của mình ra, rắn nhỏ đói ăn lập tức há miệng cắn răng vào tay ta để lấy máu. Nhưng con vật này cũng thực biết điều, vết cắn không sâu, chỉ đủ để lấy ra được chút máu, hút không ra nữa thì nó sẽ tự nhả. Ta sẽ cho phép nó cắn thêm một chút nữa.
" Sau này nhớ đi tìm sâu bọ mà ăn. Lát nữa ta đi đào cho người một ít. Máu này không thể uống nhiều, uống nhiều ngươi sẽ chết....". Rắn nhỏ tựa hồ nghe hiểu, cho đến khi nó hết cơn đói thì lặng lẽ rời đi.
Sau khi tự băng lại vết thương trên tay, ta đi đào mấy con sâu bọ đặt trước cửa hang của rắn nhỏ. Hy vọng nó có thể sống tốt qua mùa tuyết này.
Tối hôm ấy, caca gọi ta đến Giác cung.
Lăn lộn nửa ngày ở ngoài trời, vốn dĩ ta muốn đi nghỉ sớm. Nhưng caca đã gọi ta, vậy thì ta sẽ đi. Ai mà ngờ mới bước vào Giác cung, caca đã kéo ta ngồi xuống bên cạnh án thư, kéo hai bàn tay của ta ra xem xét. Nhìn tay phải quấn vải băng trắng, tay trái bầm tím mấy vết rắn cắn, dường như đã khiến caca kinh ngạc....
Ta vội vàng giải thích: " Caca đừng lo lắng. Rắn không có độc nên đệ mới cứu, vài ngày sau sẽ liền lại thôi...."
Ánh đèn hiu hắt trong phòng không soi rõ được ý tứ trong mắt người. Caca cũng chẳng coi trọng mấy lời sáo rỗng này của ta, huynh ấy chỉ trầm giọng nói:" Ta bôi thuốc cho đệ."
Chuyện nhỏ của Viễn Chuỷ, trong mắt hắn lại là kinh thiên động địa. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc Viễn Chuỷ, chăm sóc một đời, để tiểu công tử nhỏ dại bình an trưởng thành. Nào ngờ, ai biết được trong mắt đệ ấy an nguy của bản thân lại chẳng quan trọng đến vậy. Hai bàn tay nát bấy này, đổi lại mạng nhỏ của một con rắn sắp chết mà thôi...
Caca nâng bàn tay nhỏ bé của ta vào lòng bàn tay, chau mày chấm thuốc lên những vết rắn cắn. Ta không hiểu vì sao huynh ấy lại khó chịu. Rắn không có độc, cắn không đau. Da thịt rách ra rồi cũng sẽ liền lại. Mẫu thân nói nếu phải ra tay thì hãy chọn lấy những thứ có ích, nếu người biết ta cứu một con rắn vô dụng, không chừng sẽ cười chê ta ngốc. Vài vết thương nhỏ này, đối với người của Chủy cung mà nói thì chỉ như một vệt muỗi cắn, chỉ có người bên ngoài mới cảm thấy đáng sợ.
Bôi thuốc xong. Caca ngước mắt nhìn ta, đột nhiên ta thấy được một vẻ bất lực hiện lên trong mắt huynh ấy, tựa như hình hài một lòng sông yên ả chảy về. Trong sông có cá quậy tung tăng, có đá sỏi tĩnh lặng chìm đắm, có rong riêu phiêu bạt không có chốn về. Ánh mắt của caca có thương xót, có tức giận, có mơ hồ....
Huynh ấy rút ra một mảnh lụa dài, buộc hai cổ tay của ta lại với nhau rồi kéo lên, treo vải lụa lên giá nến ở bên cạnh. Ta nhìn chằm chằm huynh ấy nghi hoặc, nghe huynh ấy chậm chậm nói: " Tay của đệ bị thương thì nên hạn chế cử động. Tối nay, cứ như vậy đi....."
Dứt lời, huynh ấy đĩnh đạc ngồi xuống án thư bắt đầu xem sổ sách, bỏ mặc ta treo tay ngồi ở một góc bên cạnh giống như một khúc thịt khô gác bếp. Ta biết huynh ấy tức giận, ta lại không cảm thấy mình sai. Thôi thì cứ đành vậy đi. Cựa mình tìm một tư thế thoải mái, hai tay bị treo lên cũng chẳng tốn chút sức nào, thả trôi tâm trí vào thơ thẩn.
Đèn đóm leo lét, tiếng giấy sột soạt. Thi thoảng Kim Phục tiến vào dâng sổ sách, hắn len lén liếc nhìn ta bằng vẻ mặt ái ngại. Đoán chừng việc ta để rắn cắn là do hắn bẩm báo với caca.
Theo dõi mình sao?
Suốt hai canh giờ trôi qua, ta chỉ chú tâm quan sát đôi mắt sắc lạnh xa lạ của caca. Nhìn càng lâu, tâm trạng chua xót càng dâng lên. Cổ tay được dải lụa bao bọc càng lúc càng chặt, khớp tay cũng trở nên nhức mỏi. Ta muốn gọi caca thả ta xuống nhưng huynh ấy bận rộn xử lý sổ sách, có lẽ không muốn để ý đến ta.
Ta khó chịu, nhưng lại không có sức giãy giụa. Cảm giác bị vây hãm trong bất lực thật bức bối. Đột nhiên khóe mắt của ta cay xè. Ta không làm sai, không nên chịu phạt. Phụ thân nói sinh mệnh trên đời vô thường tùy tiện, người cũng chưa từng trừng phạt ta. Ta đã nói vì cứu mạng....tại sao caca lại không thông cảm?
Sương đêm mờ mịt lạnh căm căm. Thượng Giác caca cuối cùng không còn xem sổ sách nữa. Huynh ấy bỗng dưng thở dài, vươn tay quệt ngang má trái của ta. Bấy giờ ta mới phát hiện chính mình rơi nước mắt từ lúc nào không biết, cả gương mặt đều đẫm lệ mặn đắng nghẹn ngào. Caca thả tay của ta xuống rồi ôm ta vào lòng bế vào trong giường, vừa đi vừa nói: " Ta thương đệ nên không muốn thấy đệ chịu khổ. Nhưng đệ lại chẳng màng sướng khổ, chẳng biết là phúc hay là họa nữa..."
Huynh ấy đột ngột hỏi ta:" ...Chi bằng giữ đệ ở lại Giác cung, thế nào?"
Ta ôm chặt lấy cổ huynh ấy, xung quanh đều trở nên mơ hồ, miệng ậm ừ đáp: " Không ở."
" Tại sao không ở? Không muốn ở cùng caca sao?"
Tiểu công tử nằm gọn trong lòng thiếu niên khẽ dụi mắt lên vai hắn, nhịn không được lại để cho nước mắt rơi xuống tiếp: " Rồi một ngày nào đó huynh cũng sẽ ghét ta thôi."
Ban đầu vì ta ngoan ngoãn nghe lời, sau đó vì ta cô độc đáng thương. Nhưng lâu dần người sẽ phát hiện Cung Viễn Chuỷ kỳ thực lãnh đạm thờ ơ, quái đản lập dị, dần dần sẽ xa lánh và chán ghét. Phần lớn người trong Cung môn đều như thế, đều không thích một đứa trẻ lầm lì tàn nhẫn. Ta không thể bắt chước Cung Lãng Giác, ta không thể vô tư hoạt bát như đệ ấy, không thể bù đắp cho huynh hình dáng của cố nhân đã mất đi....
Vòng tay thiếu niên đang bao bọc ta lại ôm chặt thêm một chút. Ta nghe thấy huynh ấy nói: " Đừng sợ.....Đệ còn nhỏ, trẻ nhỏ không có tội. Nếu có một ngày ta không tốt với đệ thì là do ta làm sai.....Đệ đi tìm các trường lão trừng trị ta là được."
Nhưng Cung Viễn Chuỷ sẽ không tùy tiện dựa dẫm vào một ai đó khác. Ta thì thầm đáp: " Đệ sẽ uống Hoàng Vọng Tán.....vĩnh viễn không còn nhớ được caca nữa...."
Xem như một giấc mộng mờ ảo, thoát ra rồi thì thôi, không quay đầu lại nữa.
Nhưng năm tháng dần trôi xa, Cung Thượng Giác không làm sai. Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ không uống Hoàng Vọng Tán....
Tương lai tựa như màn sương không thể tiêu tán, ký ức chảy xuôi như dòng nước. Chưa thấy điểm kết thúc, ngòi bút không thể buông.....
Liệu rằng có hối tiếc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top