Chương 7

Trong đại đường, không khí tĩnh lặng như bị đông cứng, chỉ còn tiếng răng rắc từ than hồng trong lò hâm trà. Áp lực như núi đè nặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào từng động tác của Cung Thượng Giác.

Ngón tay Cung Thượng Giác khẽ lướt qua chuôi kiếm bên hông, một động tác tưởng chừng vô ý nhưng đủ để khiến đám Hàn Quạ Ngũ bật dậy, kiếm đã rời vỏ, ánh thép phản chiếu ánh nến lạnh lẽo, tạo thành một bức tường phòng thủ sẵn sàng ứng chiến.

Chấp Lan Triệt nhẹ nhàng lùi nửa bước, cổ tay khẽ động, tay áo rơi xuống để lộ vài chiếc châm độc mỏng như sợi tóc, ánh sáng lấp lóe trên đầu mũi nhọn.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không nhúc nhích thêm, bàn tay rời kiếm, nhấc chung trà trước mặt lên một cách chậm rãi, thản nhiên nhấp một ngụm. Hắn như quên mất sự căng thẳng đang bao trùm, thưởng thức hương trà rồi điềm nhiên khen:

"Trà hương đậm đà, hậu vị thanh nhã, đúng là thượng phẩm Thanh Sơn Mao Tiêm."

Ánh mắt hắn nâng lên, khóe môi khẽ cong một nụ cười nhạt nhưng đầy ý tứ sâu xa:

"Nếu ta không nhầm, đây là loại trà chỉ được dùng để tiếp khách quý tại Thanh Phong Phái. Đem loại trà này ra tiếp đãi, xem ra các hạ thực sự coi trọng ta."

Hàn Quạ Ngũ thoáng nghi hoặc liếc nhìn Chấp Lan Triệt. Nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng từ chủ nhân, Hàn Quạ Ngũ cùng thuộc hạ mới dần hạ kiếm xuống, nhưng vẫn không quên giữ cảnh giác.

Không khí giương cung bạt kiếm phút chốc dịu xuống. Chấp Lan Triệt bật cười, nâng chén trà lên kính từ xa:

"Không ngờ Giác công tử cũng am hiểu trà đạo đến vậy. Hôm nay thực khiến ta mở rộng tầm mắt."

Hai người xa xa nâng chén, trà nóng chạm môi, nhưng lòng ai nấy đều như lưỡi dao sẵn sàng xé toạc màn kịch yên bình này.

"Này Thanh Sơn Mao Tiêm là ta đặc biệt đích thân đến cầu từ Điểm Trúc chưởng môn, chỉ để chuẩn bị cho ngày Giác công tử ghé thăm Lâm Lang Các mà thôi," Chấp Lan Triệt khéo léo nói, giọng điệu nhẹ nhàng như phủ lớp sương mỏng lên không khí căng thẳng ban nãy, cố tình bỏ qua phần đối thoại gượng gạo vừa rồi.

"Mong rằng Giác công tử có thể cảm thông cho tấm lòng của ta."

Cung Thượng Giác mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc bén lóe lên:

"Tấm lòng đúng là đáng quý, nhưng thành ý của các hạ, ta e vẫn chưa thấy rõ."

Chấp Lan Triệt cười ha hả, vẻ mặt không chút lúng túng khi bị đối phương vạch trần. Hắn xoay người, cẩn thận nâng bàn tay buông thõng của Vân Vì Sam, từ tốn kéo nàng tiến về phía vị trí của Cung Thượng Giác:

"Nếu vậy, để ta cho Giác công tử thấy rõ thành ý của ta."

Thấy Chấp Lan Triệt dẫn Vân Vì Sam tới gần, Cung Thượng Giác lập tức đứng dậy, rời khỏi án bàn. Ánh mắt hắn chăm chú dừng lại trên Vân Vì Sam, nhận ra đôi lông mi dài của nàng khẽ rung, gương mặt trắng bệch không chút biểu cảm, giống như một con rối không hồn, mặc người điều khiển. Trong lòng hắn gấp gáp cân nhắc đối sách, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Chấp Lan Triệt.

Chấp Lan Triệt khẽ cười, dường như nhìn thấu sự lo lắng của đối phương:

"Giác công tử chớ vội lo âu. Đây chính là Vân Vì Sam cô nương, không phải ai khác. Chỉ là, khoảng thời gian trước cô nương tựa hồ nóng lòng muốn chết, thậm chí đã đoạt lấy binh khí của thủ hạ ta để tự sát."

Hắn chậm rãi vuốt ve cổ tay Vân Vì Sam, giọng nói dường như vừa oán trách vừa khoe khoang:

"Để bảo vệ tính mạng của nàng, ta buộc lòng phải dùng 'Như Mộng Lệnh'. Hiện giờ, thần trí của cô nương đang phiêu du trong một cơn mộng đẹp, tạm thời quên hết thảy đau khổ, và đương nhiên, cả ý định tự sát."

Lời hắn nói nghe như một lời giải thích hợp tình hợp lý, nhưng với Cung Thượng Giác, mỗi câu đều mang theo sự sỉ nhục và đe dọa, khiến hắn càng thêm siết chặt bàn tay đặt bên hông, ánh mắt lặng lẽ quét qua khắp gian phòng, tìm kiếm một sơ hở.

Cung Thượng Giác chăm chú quan sát Chấp Lan Triệt, cẩn thận cân nhắc độ đáng tin trong lời nói của hắn. Sau một lúc, Chấp Lan Triệt bất ngờ lấy từ tay áo ra một bình sứ trắng ngọc, nhẹ nhàng đưa tới:

"Đây là giải dược của 'Như Mộng Lệnh.' Sau khi dùng, thần trí sẽ khôi phục hoàn toàn. Tất cả đều do Giác công tử tự quyết định."

Cung Thượng Giác nhận lấy bình sứ, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Hắn hơi gật đầu, đáp lại một cách lịch sự:

"Đa tạ các hạ đã bận tâm."

Chấp Lan Triệt khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, vẻ mặt vẫn mang theo nét bí hiểm không dễ đoán. Hắn nhướng mày, giọng nói dường như ẩn giấu điều gì sâu xa:

"Không có gì, đây chỉ là một món quà nhỏ để gặp mặt. Kế tiếp, mới là thành ý thật sự của ta."

Lời vừa dứt, hắn bất ngờ cao giọng ra lệnh:

"Hàn Quạ Ngũ, mau đi mời Chủy công tử đến đây!"

Cung Thượng Giác lập tức căng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén. Từ bên ngoài, Hàn Quạ Ngũ dẫn theo một nhóm thủ hạ, nhanh chóng phá cửa lao ra, hướng về phía mái hiên đối diện. Dưới ánh sáng ban ngày, bóng dáng màu đen trên mái hiên trở nên rõ ràng, không khó để nhận ra chính là Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác không chút do dự định bước ra ngoài, nhưng Chấp Lan Triệt đã kịp thời lên tiếng ngăn lại:

"Giác công tử, xin đừng nóng vội! Hàn Quạ Ngũ chỉ là đi mời Chủy công tử đến, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương hắn. Nhưng nếu Giác công tử kiên quyết ra tay, e rằng Chủy công tử khó tránh khỏi phải chịu chút đau khổ.

Lời nói vừa nhẹ nhàng, vừa đầy rẫy sự uy hiếp, khiến Cung Thượng Giác phải khựng lại, ánh mắt tối sầm như giông bão sắp đến.

Cung Thượng Giác dừng chân, nét mặt từ lúc bước vào Lâm Lang Các luôn giữ vẻ mỉm cười nhã nhặn giờ hoàn toàn biến mất, để lộ sự lạnh lùng chết chóc vốn thuộc về một kẻ từng chinh chiến trên giang hồ. Không cần phải nói lời nào, chỉ riêng ánh mắt vô cảm ấy đã đủ khiến kẻ đối diện cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Chấp Lan Triệt, dù là kẻ giàu kinh nghiệm, cũng cảm nhận rõ luồng áp lực như lưỡi dao kề cổ. Hắn biết, chỉ cần nói sai một câu, trước mặt hắn không phải là một người, mà là một con mãnh thú sẵn sàng kết liễu mọi thứ. Tim hắn đập nhanh hơn, vừa sợ hãi, lại vừa kích thích kỳ lạ. Dù vậy, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt cong cong đầy giả tạo nhìn về phía Cung Thượng Giác:

"Giác công tử, ngài đã từng nghe qua Đồng Tâm Cổ chưa?"

Không đợi đối phương đáp lại, hắn tiếp tục giải thích, giọng điệu thong dong nhưng chứa đầy sự nguy hiểm tiềm ẩn:

"Đồng Tâm Cổ, như tên gọi, đồng tâm cùng mệnh. Nếu mẫu cổ bị thương tổn, tử cổ sẽ điên cuồng phản công ký chủ của nó, chỉ ngừng lại khi cả hai bên bị thương nghiêm trọng ở mức độ ngang bằng. Nếu mẫu cổ chết, tử cổ sẽ không dừng lại cho đến khi ký chủ tử vong. Ngoài ra, tử cổ còn cần được mẫu cổ trấn an. Kẻ trúng cổ mỗi tháng đều phải uống máu người mang mẫu cổ, bằng không sẽ bị tràng xuyên bụng lạn mà chết."

Khi nói đến đây, ánh mắt Chấp Lan Triệt càng thêm đắc ý, như đang thưởng thức từng biến đổi trong biểu cảm của Cung Thượng Giác, mặc dù đối phương vẫn giữ vẻ lạnh lùng như tảng băng. Giọng hắn chậm rãi nhưng không kém phần sắc bén, mang theo đòn sát thủ cuối cùng:

"Giác công tử, mẫu cổ nằm trên người ta. Vậy, ngài đoán xem, tử cổ hiện đang ở trên người ai?"

Lời nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại, không khí tràn ngập sát ý ngấm ngầm

Hàn quang chợt lóe, giây tiếp theo, một thanh kiếm sắc bén đã kề sát cổ Chấp Lan Triệt, lưỡi dao chém sắt như chém bùn, lạnh lùng đe dọa.

Cung Thượng Giác ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi bí mật, từng chữ từng chữ gằn giọng:

"GIẢI DƯỢC."

Chấp Lan Triệt không những không hoảng sợ, ngược lại bật cười, lần này là tiếng cười thật sự thoải mái và đầy đắc ý. Hắn chẳng hề bận tâm thanh kiếm trên cổ mình có thể cắt đứt yết hầu bất cứ lúc nào. Đợi cười chán, hắn mới thong thả đáp lời:

"Giác công tử, ngài không biết sao? Hạ độc dễ, giải độc khó. Huống chi, Đồng Tâm Cổ là tâm huyết cả đời ta, hao phí mấy chục năm mới luyện thành. Ta dám khẳng định, trên đời này không ai giải được cổ của ta."

Hắn hơi nghiêng đầu, mặc cho lưỡi kiếm áp sát hơn, giọng điệu càng thêm càn rỡ:

"Ngay cả ta cũng không thể giải được."

Cung Thượng Giác tay cầm kiếm khẽ siết chặt, kiềm chế sự phẫn nộ đang trào dâng, lạnh lùng hỏi:

"Đây là thứ ngươi gọi là thành ý?"

Chấp Lan Triệt mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ chế nhạo:

"Không, đây là lợi thế giữ mạng của ta."

Hắn liếc nhìn về phía cửa, nơi mái hiên đang diễn ra trận kịch chiến. Những bóng người di chuyển liên tục, Cung Viễn Chủy và Hàn Quạ Ngũ đang giao đấu ác liệt, ngang tài ngang sức. Chấp Lan Triệt từ tốn tiếp lời, giọng điệu vẫn mang theo chút kiêu ngạo:

"Ta từng nói với Chủy công tử rồi, rằng võ công của ta và hắn không chênh lệch bao nhiêu. Để khống chế được Giác công tử, ta tất nhiên phải hao tốn không ít công sức."

Ánh mắt hắn quay lại nhìn Cung Thượng Giác, như đang thách thức, vừa nguy hiểm vừa tràn đầy tự tin.

Cung Thượng Giác thu đao về, động tác bình thản đến mức phảng phất như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt không chút gợn sóng, hắn chậm rãi hỏi:

"Ngươi có yêu cầu gì?"

Lời nói này khiến Chấp Lan Triệt như trút được gánh nặng. Hắn thong thả cúi người hành lễ, phong thái đầy vẻ cung kính, làm đủ nghi thức lễ phép, đáp lời:

"Tự nhiên không phải là yêu cầu gì khó thực hiện. Chỉ mong Giác công tử không cần cưỡng chế giao lại các cứ điểm của Vô Phong. Những chuyện khác, tại hạ còn chưa nghĩ xong. Cuối tháng, chúng ta có thể thương nghị tiếp."

Cung Thượng Giác nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói đầy vẻ khinh miệt:

"Ngươi thực sự chắc chắn rằng ta sẽ không giết ngươi?"

Chấp Lan Triệt vẫn giữ tư thế cúi người, ung dung đáp lại, giọng điệu mang theo vẻ chừng mực và cẩn trọng:

"Giác công tử chớ nổi giận, tại hạ cam đoan sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Chỉ là..."

Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên sự toan tính, nhưng lời nói lại bình tĩnh như đang thảo luận một giao dịch đơn giản:

"Chỉ là đối với một vài phương thuốc bí truyền của Cung môn, tại hạ có chút hứng thú mà thôi." (Jahee: gì tính đòi công thức Xuất Vân Trùng Liên hay Bách Thảo Tụy hảaaa)

Cung Thượng Giác trầm mặc rất lâu, cả đại đường rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Chỉ có ngoài phòng vang lên tiếng đao kiếm va chạm leng keng, tựa như nhịp điệu của sự sống và cái chết đang đan xen. Chấp Lan Triệt ban đầu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ánh mắt hắn liếc qua nắm tay Cung Thượng Giác đang siết chặt chuôi đao, gân xanh nổi rõ, cho thấy nội tâm đang kịch liệt giằng co. Rõ ràng, Cung Thượng Giác đang đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn.

Trong đầu Chấp Lan Triệt lóe lên một ý nghĩ hiểm độc, cổ tay áo khẽ rung, vài mũi độc châm bắn ra, nhắm thẳng về phía Vân Vì Sam.

Cung Thượng Giác phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Trong khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động theo bản năng. Một chưởng mạnh mẽ vung ra, đánh thẳng vào ngực Chấp Lan Triệt

Chấp Lan Triệt lập tức bị hất văng ra xa, ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, Vân Vì Sam cũng khẽ lảo đảo, khóe miệng trào ra một tia máu đỏ tươi.

Cung Thượng Giác vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh, gương mặt tự nhiên như hồ nước không gợn sóng, nay lại xuất hiện một tia nứt vỡ. Hắn xoay đầu, ánh mắt lập tức quét đến Cung Viễn Chủy.

Như dự đoán, Cung Viễn Chủy, người ban nãy vẫn còn hành động dứt khoát, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Một ngụm máu phun ra từ miệng hắn, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Hàn Quạ Ngũ nhanh chóng tận dụng cơ hội, kiếm trong tay nhắm thẳng vào Cung Viễn Chủy mà đâm. Nhưng ngay khi mũi kiếm gần chạm đến người, một luồng sát khí mãnh liệt như cuồng phong ập tới.

Hàn Quạ Ngũ không kịp né tránh, buộc phải đổi kiếm chiêu để đỡ. Lưỡi kiếm vừa chạm vào sát khí, một cỗ nội lực mạnh mẽ bùng nổ, hất văng hắn ra ngoài. Cả người Hàn Quạ Ngũ rơi thẳng xuống mái hiên, nếu không nhờ thủ hạ nhanh tay đỡ được giữa không trung, chỉ e hắn đã bỏ mạng ngay tại chỗ.

Cung Viễn Chủy hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn bi thương. Nhìn người trước mặt, người mà hắn đã tưởng nhớ suốt bao lâu nay, đôi môi run rẩy phát ra một tiếng gọi khẽ, như sợ rằng nếu lớn tiếng hơn, hình bóng ấy sẽ tan biến.

"Ca ca..."

Cung Thượng Giác vốn mang vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, nay bởi tiếng gọi khẽ "ca ca" lại mềm đi tựa băng tuyết dưới ánh mặt trời. Hắn bước nhanh về phía trước, cởi áo choàng của mình phủ kín lấy thân hình gầy yếu của Cung Viễn Chủy. Ngón tay run run đưa lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng của đệ đệ, trong mắt chứa đầy đau lòng xen lẫn tự trách, giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Là ca ca đã đến chậm."

Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, cố gắng muốn nói "Không sao, ta nhớ ngươi", nhưng thân thể đã cạn kiệt sức lực. Vết thương chí mạng từ trước đó cùng cú chưởng vừa rồi đã đưa cơ thể hắn đến giới hạn cuối cùng. Hắn mở miệng, nhưng chỉ có máu đỏ tươi tràn ra. Trước mắt tối sầm, hắn ngã quỵ vào vòng tay của Cung Thượng Giác, bất tỉnh nhân sự.

"Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác ôm chặt lấy người đệ đệ nhỏ bé, đôi tay cảm nhận được những vết cộm nơi thân thể hắn, lòng chợt nhói lên. Suốt bốn tháng, hắn không biết đệ đệ mình đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Giờ đây, thương tích của Cung Viễn Chủy lại càng nặng hơn vì chính hắn.

Ánh mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe, mang theo nỗi đau khổ nghẹn ngào.

Chấp Lan Triệt, lúc này đã được thuộc hạ nâng dậy, ngồi thẳng sau khi dùng thuốc. Hắn chờ đợi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nhẫn nhịn nhưng trong lòng không giấu nổi ý cười đắc ý.

Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy, ánh mắt lạnh lùng như bão tuyết, từng bước hùng hổ tiến vào đại đường. Cung Viễn Chủy, bị quấn chặt trong áo choàng của Cung Thượng Giác, chỉ để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, gầy gò, cằm nhọn như lưỡi dao khắc sâu vào lòng người đối diện.

Không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ hết.

Vân Vi Sam vẫn đứng tại chỗ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực như muốn kiểm tra vết thương. Vừa mới thoát khỏi sự khống chế, nàng vẫn cảm thấy đau âm ỉ và huyết khí nồng đậm trong miệng mũi.

Cung Thượng Giác một tay ôm Cung Viễn Chủy trong lòng, tay còn lại rút từ ngực áo ra một bình sứ, ném về phía thị nữ bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh

"Cho nàng.

Thị nữ nhìn về phía Chấp Lan Triệt, như muốn xin chỉ thị. Sau khi nhận được sự đồng ý từ hắn, thị nữ mới dám đưa giải dược đút cho Vân Vi Sam.

Không bao lâu, ánh mắt Vân Vi Sam dần khôi phục sự minh mẫn. Nàng chớp mắt vài lần, cơn đau nơi ngực khiến nàng theo bản năng xoa nhẹ lên đó, tưởng rằng là di chứng từ lần tự sát trước đây.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, giọng bình thản:

"Vân cô nương, còn có thể đi không?"

Vân Vi Sam giật mình, cuối cùng mới nhận ra sự hiện diện của Cung Thượng Giác. Đôi mắt nàng mở to, kinh ngạc thốt lên:

"Giác công tử, sao ngươi lại ở đây?"

Ánh mắt nàng liếc tới người trong vòng tay hắn, được che chắn kỹ lưỡng trong chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ ra chút gương mặt tái nhợt. Nàng chần chừ hỏi:

"Đây là... Chủy công tử?"

Nàng ngập tràn thắc mắc, nhưng xung quanh toàn là người của Vô Phong, rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để chất vấn.

Cung Thượng Giác nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào Chấp Lan Triệt, ánh đen nhánh trong con ngươi chứa đầy sự cảnh cáo. Những thất thố ban nãy của hắn đã được giấu kín sau lớp mặt nạ lãnh đạm. Giọng nói hắn trở nên lạnh lùng, nhưng từng lời rõ ràng:

"Ta và Chấp Lan Triệt đã đạt thỏa thuận. Từ hôm nay sẽ không truy cứu các cứ điểm của Vô Phong. Đổi lại, hắn đồng ý để ta mang ngươi và Viễn Chủy rời khỏi đây."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, như lưỡi dao vô hình đe dọa bất cứ kẻ nào dám ngăn cản.

Chấp Lan Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn giữ vẻ giả tạo đặc trưng của hắn:

"Không tồi, đúng là như thế. Vân cô nương, mời trở về đi."

Vân Vi Sam khẽ nhíu mày, ánh mắt hồ nghi lướt qua giữa Chấp Lan Triệt và Cung Thượng Giác, tựa hồ muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong lời nói hoặc thái độ của hai người. Cuối cùng, nàng quyết định giữ im lặng, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác thu hồi ánh mắt sắc bén, cũng không nói thêm lời nào. Hắn quay người rời khỏi đại đường, bước chân trầm ổn, mang theo Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy rời đi. Vân Vi Sam cẩn thận đi sát sau lưng hắn, lòng đầy cảnh giác.

Khi bọn họ sắp rời khỏi phạm vi tầm mắt, giọng nói của Chấp Lan Triệt từ phía sau vang lên, ngữ điệu mang theo một tia chế giễu không che giấu:

"Giác công tử! Chúng ta, tương lai còn dài a!"

Lời nói đầy ẩn ý khiến lòng Vân Vi Sam rung lên hồi chuông cảnh báo. Nàng mím môi, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Trong lòng nàng một nỗi nghi ngờ dâng lên mãnh liệt:

"Cung Viễn Chủy chính là điểm yếu lớn nhất của Cung Thượng Giác, Chấp Lan Triệt sao có thể dễ dàng như vậy mà thả người rời đi? Giao dịch giữa bọn họ chắc chắn không đơn giản chỉ là như vậy..."

Quạnh quẽ hồi lâu, không khí Cung môn lại trở nên náo nhiệt hơn khi tin tức về sự xuất hiện của Cung Tử Vũ và sự trở lại của Cung Thượng Giác lan truyền khắp nơi. Bên cạnh họ, Cung Viễn Chủy và Vân Vi Sam cũng được đưa về cung. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thương cung, Cung Tử Thương không thể kìm nén được sự hân hoan trong lòng.

Với gương mặt khó giấu sự vui mừng, nàng hớn hở chạy đến, thiếu chút nữa bị ngã cửa cung. May mắn tKim Phồn kịp thời đỡ lấy nàng, tránh không để mất mặt cung chủ.

"Ta đại tiểu thư, đi đường nhìn chút được không?" Kim Phồn bất đắc dĩ nói.

Cung Tử Thương không buông tha, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn:

"Kim Phồn! Ngươi mau dẫn ta vào xem Vân cô nương!"

Hai người lôi kéo nhau đi vào trong cung điện. Vân Vi Sam nằm trên giường, Cung Tử Vũ canh giữ ở bên cạnh, đang đút thuốc cho nàng. Mặc dù cảnh tượng bình thường đó, nhưng Tử Thương lại hét lớn với vẻ quái dị:

"Ai da, tỷ tỷ của ta đến không đúng lúc!"

Vân Vi Sam nhìn thấy Tử Thương, không khỏi nở nụ cười, nói:

"Tử Thương tỷ tỷ, đã lâu không gặp."

Dưới ánh chiều tà, bóng núi trùng điệp bao phủ lấy cả một vùng hoang vắng. Ba thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa rừng rậm, để lại phía sau một bầu không khí ngột ngạt và những bí mật chưa được tiết lộ.

Câu nói "Đã lâu không thấy" thực sự có uy lực lớn, khiến Cung Tử Thương bật khóc ngay lập tức. Nàng vừa gạt nước mắt, vừa ngồi xuống bên cạnh Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ đứng dậy, nhường chỗ cho nàng và tự mình đứng canh giữ bên cạnh.

"Ta hảo muội muội." Cung Tử Thương đau lòng vuốt ve gương mặt gầy yếu của Vân Vi Sam, nhìn nàng dù suy yếu nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa với mình, nỗi đau lại càng thêm sâu sắc. Nước mắt lớn lớn lăn xuống, nàng không kìm được mà ôm chặt Vân Vi Sam, nức nở nói:

"Vân muội muội chịu khổ, thật sự chịu khổ. Là tỷ tỷ sai, nếu ta sớm nhận ra Vân Vi Y không thích hợp, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Rõ ràng hẳn là phát hiện, rõ ràng có thể sớm nhận ra dấu hiệu, khiến ngươi bị tra tấn suốt như vậy..."

Nói đến cuối cùng, giọng nàng đã nghẹn ngào và khóc không thành tiếng.

Cung Tử Vũ đứng bên cạnh, cúi đầu nắm chặt nắm tay, che giấu cảm xúc của mình.

Vân Vi Sam nhẹ nhàng vỗ vai Cung Tử Thương, ôn nhu nói:

"Tử Thương tỷ tỷ không cần tự trách, ta không phải đã trở lại rồi sao? Chúng ta có thể đoàn tụ, không có gì quý giá hơn thế, đúng không?"

Cung Tím Thương khóc lóc gật đầu, nước mắt và mũi nước chảy đầy mặt, nàng cố gắng che lại không muốn dính vào người Vân Vi Sam. Kim Phồn thấy thế lập tức lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau sạch cho nàng.

Cung Tử Thương khóc nấc lên, nói: "Vân muội muội...hức.. Nói đúng, từ nay về sau... hức... chúng ta không bao giờ tách ra."

Cung Tử Vũ với đôi mắt đỏ hoe bình tĩnh nhìn Vân Vi Sam, ngữ khí kiên định: "Đúng vậy, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ tách ra."

Vân Vi Sam chỉ mỉm cười, không trả lời gì.

Sau khi Kim Phồn cùng với Cung Tử Thương rời đi, trời đã lên cao. Vân Vi Sam từ giường đứng lên, được Cung Tử Vũ dìu vào phòng trong thong thả đi lại. Y sư đã cảnh báo rằng Vân Vi Sam bị tổn thương tâm mạch, và trên người trúng nhiều độc dược nặng, việc giải độc cần thời gian và việc an dưỡng còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Từ nay về sau, nàng sẽ phải dành phần lớn thời gian trong phòng để đi lại nhẹ nhàng, tránh tình trạng cơ bắp bị cứng và tiêu giảm.

Cung Tử Vũ chuyển vận nội lực cho Vân Vi Sam suốt một buổi trưa, trên mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi. Vân Vi Sam vui mừng nhận ra và nói: "Vũ công tử, nội lực của ngươi rất dồi dào."

Cung Tử Vũ gãi gãi cái mũi, cười ngây ngô: "Cuối cùng thì ta cũng làm vừa lòng người rồi, lúc nào cũng bị Cung Thượng Giác đè nặng một đầu, ta thật sự không chịu nổi. Huống hồ..." Hắn chần chừ một chút rồi không nói tiếp.

Vân Vi Sam nghe đến tên Cung Thượng Giác, nụ cười trên mặt mờ dần, giữa mày hiện lên chút ưu sầu. Thử nói: "Vũ công tử cũng biết cách mà giác công tử đã mang chúng ta về đây?"

Cung Tử Vũ nói: "Biết chứ. Thượng Giác nói hắn đã đột nhập vào Thanh Phong Phái, phá địa lao và cứu ngươi cùng Cunng Viễn Chủy ra."

Vân Vi Sam sắc mặt càng nghiêm túc, nói thẳng: "Hắn đang nói dối."

=========================

Chấp Lan Triệt: Đã giúp giác công tử đào vài cái hố dọc đường, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top