Chương 4

Vũ Cung khuất sau rừng cây thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt càng khiến bóng tối thêm sâu lắng. Trong bóng râm, hai bóng người hắc y lặng lẽ hội hợp.

"Đồ vật mang tới chưa?" Nam tử cao lớn lạnh giọng hỏi.

Vân Vi Sam khẽ gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư. Nam tử vươn tay định lấy, nhưng Vân Vi Sam bất ngờ lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngươi trước giao giải dược cho ta."

Nam tử cười nhạt, từ bên hông lấy ra một viên thuốc màu đen rồi ném về phía nàng. Vân Vi Sam đón lấy, nuốt ngay không chút chần chừ. Thần sắc nàng dịu lại, đôi môi nhợt nhạt cũng dần khôi phục chút hồng hào.

"Thuốc này chỉ đủ cho ngươi cầm cự thêm nửa năm," nam tử lãnh đạm nói. "Đưa đồ vật cho ta."

"Nửa năm?" Vân Vi Sam ngập ngừng, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt. Nhưng nàng không dám kéo dài thêm, vừa đưa phong thư ra vừa nói khẽ: "Ta đã tốn gần mười tháng để làm ra thứ này. Nửa năm sao mà đủ..."

Nàng còn chưa nói hết câu, Cung Viễn Chủy đã nấp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt. Hắn đã rõ, thứ Vân Vi Sam giao ra chính là gì. Cung Tử Vũ ngu ngốc đến mức để nàng có cơ hội hoàn thành nó sao? Hắn nhớ đến lời ca ca từng dặn: "Vô Lượng Lưu Hóa tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài."

Khi thấy phong thư sắp sửa rơi vào tay nam tử hắc y, Cung Viễn Chủy không do dự nữa. Trong một nhịp thở, hắn ra tay. Những mũi ám tiêu độc lấp lánh ánh sáng yếu ớt bay vút về phía hai người.

Nam tử hắc y phản ứng cực nhanh, một tay đẩy Vân Vi Sam sang bên, khiến nàng ngã xuống đất. Những mũi tiêu độc chỉ lướt qua khe hở giữa họ, suýt chút nữa đâm trúng. Hai người may mắn né tránh, nhưng đã hoàn toàn mất lợi thế.

Cung Viễn Chủy đang muốn ra tay tiếp tục áp chế đối phương, bỗng sau lưng cảm nhận một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, nhưng một lọn tóc vẫn bị chưởng phong cắt đứt rơi xuống. Chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên dữ dội. Người này thân pháp tuyệt luân, xuất hiện không một tiếng động, ngay cả khi nào áp sát cũng không để lộ dấu vết. Nội lực của kẻ này hiển nhiên vượt xa hắn.

Cung Viễn Chủy quyết đoán, lập tức rút tên lệnh định phóng ra, nhưng động tác của đối phương nhanh đến mức khiến hắn không kịp trở tay. Một thoáng sau, hắn cảm giác tay mình tê rần, tên lệnh đã rơi xuống đất. Kẻ kia giẫm nát tên lệnh, không chút do dự xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy buộc phải lui liên tục, lùi đến tận rìa bóng cây. Ánh trăng rọi xuống, làm nổi bật sắc mặt trắng bệch của hắn. Chưởng phong này rõ ràng mang ý định đoạt mệnh, nhưng ngay khoảnh khắc quyết định, người nọ bỗng đổi ý, chưởng thế chuyển hướng đánh vào vai hắn. Cung Viễn Chủy không kịp tránh, bị chưởng lực đánh bay, ngã mạnh xuống đất.

Hắn nén đau, phun ra một ngụm máu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn kẻ trước mặt. Đối phương đeo một chiếc mặt nạ bằng thép, chỉ lộ vóc dáng mảnh khảnh, tựa hồ là một nam nhân. Phía sau hắn là hai bóng người, chính là hắc y nam tử và Vân Vi Sam, sắc mặt cả hai đều khó coi.

Cung Viễn Chủy cắn răng, từ trong áo lấy ra một quả bom mê dược. Tìm đúng thời cơ, hắn ném thẳng xuống chân kẻ đeo mặt nạ. Một làn sương trắng dày đặc bốc lên che kín tầm nhìn, hắn nhân cơ hội bật người chạy đi. Nhưng mới được vài bước, từ sau lưng một bóng đen quỷ mị xuất hiện như ma quỷ.

Cung Viễn Chủy chỉ kịp nghiêng đầu, ánh mắt còn chưa kịp tắt đi kinh hoảng, đã bị kẻ kia dùng thủ đao đánh thẳng vào cổ. Cả thân người đổ gục xuống đất, ý thức hoàn toàn tan biến trong màn đêm lạnh giá.

Ba người đứng vây quanh Cung Viễn Chủy đang bất tỉnh, ánh mắt đầy toan tính. Vân Vi Sam cau mày, phá vỡ sự im lặng:

"Giờ phải làm gì?"

Hắc y nam tử ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Dứt khoát mà làm. Hoặc không ra tay, đã ra tay thì phải làm triệt để—giết hắn đi."

Người mang mặt nạ kim loại, vóc dáng gầy mảnh, không lên tiếng. Hắn cúi xuống nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt dừng lại ở bộ y phục, dường như phát hiện điều gì khác thường. Không nói không rằng, hắn thò tay vào ngực áo Cung Viễn Chủy, lấy ra một viên dạ minh châu sáng rực. Ánh sáng vàng óng từ viên ngọc lập tức chiếu sáng toàn bộ gương mặt của ba người, làm không gian xung quanh như bị xé rách bởi thứ ánh sáng kỳ lạ.

Hắn nhìn viên ngọc một lát, sau đó lập tức nhét trở lại vào ngực Cung Viễn Chủy. Giọng nói vang lên, đều đều không chút cảm xúc:

"Quả thực là ngu xuẩn."

Hắc y nam tử cùng Vân Vi Sam thoáng biến sắc, cứ ngỡ rằng lời nói ấy nhằm vào mình. Cả hai lập tức im lặng, không dám thốt thêm câu nào.

Nếu không có sự xuất hiện của người đeo mặt nạ này, có lẽ hành tung của họ đã bị Cung Viễn Chủy phát giác và mọi kế hoạch đều tan vỡ.

Người mang mặt nạ đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Cung Viễn Chủy , trầm giọng ra lệnh:

"Đem hắn về Vô Phong. Giá trị của hắn còn lớn hơn cả nửa bộ bí tịch Vô Lượng Lưu Hỏa."

Hắc y nam tử nhíu mày, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt: "Ta một mình xuất nhập cửa cung đã không dễ, giờ lại còn mang theo một nam tử thì e rằng—"

Chưa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của người mang mặt nạ lập tức quét qua, khiến hắc y nam tử nuốt trọn những lời định nói.

"Không có gì là không thể." Hắn gằn từng chữ, không chút nương tay. Hắc y nam tử cúi đầu, vâng lệnh không dám trái ý.

Vân Vi Sam đứng yên bên cạnh, vẻ mặt do dự, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói thêm lời nào. Trong ánh trăng mờ ảo, bóng dáng ba người cùng Cung Viễn Chủy bất tỉnh nhanh chóng biến mất giữa khu rừng lạnh lẽo.

Người mang mặt nạ mảnh khảnh bình thản nói: "Ta đều có biện pháp."

Người mang mặt nạ mảnh khảnh bình thản nói: "Ta đều có biện pháp."

Mãi đến tận nửa đêm, ngọn lửa trong sơn cốc mới dần dập tắt. Cung Thượng Giác dẫn người truy bắt được vài kẻ khả nghi. Tuy nhiên, vừa bị bắt, những tên đó liền đồng loạt cắn túi độc giấu sẵn trong miệng. Cung Thượng Giác chỉ kịp ra tay đánh ngất một tên gần mình nhất, những kẻ còn lại đều trúng độc mà chết.

Hương khói và hơi thuốc súng lan tràn trong màn đêm. Tàn tích cháy đen chỉ còn lại những bức tường đổ nát và mái nhà tan hoang. Tiếng khóc lóc và rên rỉ vang vọng khắp nơi, như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Gương mặt Cung Thượng Giác lạnh lùng như đá tạc.

"Nhổ móng tay hắn, nhổ sạch răng, rồi áp xuống địa lao," hắn trầm giọng ra lệnh.

Từ lúc xuống núi, trong lòng Cung Thượng Giác đã dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Càng nghĩ, hắn càng tin rằng vụ cháy lần này là mưu kế của Vô Phong, và Vân Vi Sam rất có thể đã truyền tin ra ngoài. Nhưng nếu tin tức dễ dàng lọt ra, người lại khó mà trốn thoát. Hắn đã bí mật điều hoàng ngọc thị vệ mai phục tại hai lối mật đạo, quyết tâm giết không tha bất kỳ kẻ nào toan bỏ trốn.

Dẫu vậy, trên đường trở về Cung môn, cảm giác bất an trong lòng Cung Thượng Giác lại càng trở nên mãnh liệt. Nhịp tim hắn đập nhanh đến lạ thường, tựa hồ như có điều chẳng lành đang xảy ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Chẳng lẽ Cung môn đã xảy ra chuyện gì?

Cung Thượng Giác gia tăng tốc độ, bỏ lại đoàn thị vệ phía sau. Vừa vào đến cửa cung, hắn liền thẳng hướng trưởng lão viện mà đi. Tuyết trưởng lão cùng Cung Tử Vũ thấy hắn xông vào như gió, nét mặt không giấu nổi sự hoảng loạn.

Cung Tử Vũ tiến lên vài bước, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn do dự cất lời:

"Thượng Giác ca ca, ngươi..."

Cảm giác bất an trong lòng Cung Thượng Giác lập tức trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như thể bị giằng xé bởi một linh tính mãnh liệt, hắn hỏi ngay:

"Là Viễn Chủy?"

Cung Tử Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt tràn đầy khổ sở:

"Viễn Chủy đệ đệ đã mất tích. Vô Phong không thể dễ dàng bắt người như vậy. Ta đã điều động hoàng ngọc thị vệ lục soát khắp Cung môn, từ núi trước đến núi sau."

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức mười năm trước chợt ùa về trong đầu Cung Thượng Giác—hình ảnh máu đỏ thẫm nhuộm Giác cung, Linh phu nhân và Lãng đệ đệ ngã xuống đầy bi thảm. Nỗi sợ hãi từ quá khứ bỗng chốc cuồn cuộn gào thét, nhấn chìm toàn bộ lý trí của hắn.

Một thoáng hoa mắt, Cung Thượng Giác gần như không thể đứng vững. Cung Tử Vũ thấy vậy, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng thay vì đón nhận sự hỗ trợ, Cung Thượng Giác thô bạo đẩy người ra, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn đến đáng sợ.

Hắn nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, đôi mắt ấy đã đầy vẻ lạnh lẽo và cuồng nộ. Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt, mang theo cay độc, hắn thốt lên trước mặt Tuyết trưởng lão:

"Viễn Chủy nói đúng, ngươi quả thật là ngu không ai bằng. Chính sự yếu đuối và trốn tránh của ngươi cuối cùng sẽ hại chết người mà ngươi trân trọng nhất!"

Cung Tử Vũ sắc mặt tái nhợt, như thể từng lời đều đâm sâu vào trái tim hắn. Tuyết trưởng lão lập tức bước lên, giọng đầy uy nghiêm:

"Cung Thượng Giác! Ngươi hãy chú ý thái độ khi nói chuyện với Chấp Nhận!"

Cung Thượng Giác không buồn đáp lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ. Giọng nói khàn khàn, từng chữ như dao cứa:

"Ngươi ra lệnh lục soát toàn bộ Cung môn thì có ích gì? Cách đơn giản nhất không phải là Vũ Cung của ngươi sao?"

Dứt lời, không để ý đến phản ứng của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác lập tức xoay người, vận dụng khinh công nhanh đến mức tận cùng. Khi Cung Tử Vũ kịp đuổi theo, bóng dáng Cung Thượng Giác đã sớm biến mất.

Vũ cung.

Vân Vi Sam ngồi trước án thư, tay cầm bút lông đang họa lại chân dung của Cung Tử Vũ. Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến nàng không khỏi run rẩy. Ngòi bút chần chừ giữa không trung, mực nước từ đầu bút tích tụ lại, rơi xuống tờ giấy, loang ra thành một vệt mực đen như vết máu.

"Phanh!"

Một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng bị đá bật ra. Cung Thượng Giác phóng vào như một Tu La giáng thế, khí thế bức người đến mức cả gian phòng như đông cứng lại.

Vân Vi Sam cố giữ bình tĩnh, đứng dậy, giọng khẽ run:

"Cung nhị tiên sinh, ngài đến đây làm gì?"

Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay cứng như thép đã siết chặt cổ nàng, nhấc bổng lên không trung. Vân Vi Sam hai tay bấu lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của nàng không đủ lay chuyển dù chỉ một chút.

Ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh như băng, đầy sát khí, như thể đang nhìn một kẻ đã chết. Giọng hắn trầm thấp và tàn nhẫn:

"Nói, các ngươi đã làm gì Viễn Chủy?"

"Ta... ta không biết... ngươi đang nói cái gì... khụ khụ..." Vân Vi Sam đáp lại trong tiếng thở đứt quãng, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến. Lực đạo trên cổ càng lúc càng mạnh, khiến đầu óc nàng bắt đầu mờ mịt.

Cung Thượng Giác không chút nương tay, ngón tay càng siết chặt hơn, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Cung Tử Vũ không muốn động thủ với ngươi, nhưng ta thì khác. Nếu ngươi còn giả ngu, ta đảm bảo ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai."

"Ta..." Vân Vi Sam cố gắng thốt lên một chữ, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Tròng trắng mắt nàng dần lộ ra, hơi thở yếu ớt, cơ thể như sắp chìm vào hôn mê.

"Cung Thượng Giác!"

Một tiếng hét lớn vang lên. Cung Tử Vũ chạy như bay đến, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn như bị xé toạc. Không kịp suy nghĩ, hắn vung một chưởng phóng thẳng vào Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ánh mắt lạnh băng, tay lập tức ra chiêu đối chọi. Cung Tử Vũ bị đánh bay ra xa, lưng va mạnh vào cánh cửa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không kịp bò dậy, chỉ nằm bệt trên đất, giọng khẩn cầu yếu ớt:

"Cung Thượng Giác, ta cầu ngươi... đừng giết nàng!"

Ánh mắt Cung Thượng Giác tối sầm, cuối cùng hắn buông tay, để mặc Vân Vi Sam ngã phịch xuống đất. Nàng ôm cổ, từng cơn ho kịch liệt xé nát bầu không khí. Hơi thở dồn dập, nàng tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí mới mẻ. Gương mặt đỏ bừng, trên cổ in rõ những vết ngón tay đỏ ửng, như một lời nhắc nhở về ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

Cơ thể Vân Vi Sam run rẩy không ngừng, đôi mắt đẫm nước nhìn trân trân xuống đất. Giây phút vừa qua, nàng đã thực sự tin rằng mình sẽ chết trong tay người đàn ông trước mặt.

Cung Thượng Giác cúi xuống, nâng gương mặt đầy nước mắt của Vân Vi Sam lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Giọng nói của hắn ban đầu có chút chế nhạo:

"Vốn dĩ ta định nhân cơ hội này mà câu luôn con cá lớn. Nhưng..."

Hắn bỗng nhiên ngừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo, tựa như nước trong đầm băng mùa đông, từng từ từng chữ thốt ra đầy áp lực:

"Nhưng các ngươi không nên động đến Viễn Chủy."

Cung Tử Vũ được Tuyết Trưởng Lão dìu dậy, sắc mặt tái nhợt. Hắn cố gắng kìm nén cơn đau đang hành hạ cơ thể, nuốt xuống một ngụm máu tươi rồi khẩn cầu:

"Thượng Giác, ngươi trước hãy bình tĩnh một chút..."

Lời nói chưa kịp dứt, Cung Thượng Giác đã lạnh lùng cắt ngang. Hắn chăm chú nhìn Vân Vi Sam, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối của nàng. Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực kinh người, từng từ rơi xuống như nhát búa giáng thẳng vào lòng người:

"Vô Phong diệt cả nhà họ Vân, ngươi vì tham sống sợ chết mà bán mạng cho bọn chúng, đó là bất hiếu. Tỷ tỷ ngươi là người thân duy nhất còn lại, hiện giờ sống chết không rõ trong tay Vô Phong, nhưng ngươi lại không màng đến sự an nguy của nàng. Ngươi còn giả mạo thân phận của tỷ tỷ mình, lừa dối cả vị hôn phu của nàng, đó là bất nghĩa. Một kẻ bất hiếu, bất nghĩa như ngươi, lấy gì mà dám sống trên đời này?"

Vân Vi Sam ban đầu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt như dao của Cung Thượng Giác. Nhưng sau khi nghe những lời này, nàng ngẩng lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn hắn, tràn ngập phẫn hận và tuyệt vọng. Giọng nàng nghẹn ngào, đứt quãng, nhưng mỗi từ đều như muốn phản kháng sự áp bức:

"Ta chính là Vân Vi Sam! Kẻ Vô Phong mà ngươi nói, ta căn bản không biết là ai! Ngươi đang vu oan ta!"

Câu nói cuối cùng của nàng như tiếng hét đầy bất lực, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng lời như xé toạc không khí căng thẳng trong phòng.

Cung Thượng Giác nhìn xuống Vân Vi Sam, ánh mắt không mang chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người nghe cũng phải run rẩy:

"Ngươi cho rằng Vô Phong giữ lại ngươi là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Không, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ vô giá trị mà thôi."

Vân Vi Sam cúi đầu im lặng, thân thể run lên như đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và đau đớn trong lòng.

Cung Thượng Giác dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn cúi xuống gần hơn, giọng nói như băng giá:

"Ngươi hiện tại chỉ còn mỗi tỷ tỷ là người thân. Nếu ngươi thật lòng muốn cứu nàng, hãy cùng chúng ta hợp tác. Nếu ngươi chỉ lo cho mạng sống của chính mình, C ung môn này có rất nhiều cách để khiến ngươi sống không bằng chết."

Cung Tử Vũ và Tuyết Trưởng Lão liếc nhau đầy lo lắng, cả hai cẩn thận tiến lên vài bước. Nhưng ngay khi họ còn chưa kịp lại gần, Cung Thượng Giác đã ra tay. Hắn bất ngờ bóp nát xương quai xanh của Vân Vi Sam, khiến nàng hét lên một tiếng đau đớn, cả thân người co quắp lại trên mặt đất.

Hắn đứng dậy, rút trường đao ra, đầu mũi đao lạnh lẽo chỉ thẳng vào Vân Vi Sam, nhưng ánh mắt lại nhìn Cung Tử Vũ. Giọng hắn nhàn nhạt, không có lấy một tia cảm xúc:

"Cung Tử Vũ, ngươi nếu bước thêm một bước, ta sẽ lập tức giết nàng ngay tại chỗ."

Cung Tử Vũ giận đến mức khóe mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát:

"Cung Thượng Giác! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Cung Thượng Giác chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt đầy khinh miệt, như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn không đáng để tranh cãi. Hắn rút từ trong tay áo ra một sợi tơ hồng đã cháy xém, ném về phía Cung Tử Vũ.

"Đây là ta tìm được trong đống đổ nát nhà họ Vân. Ngươi nói xem, Vân Vi Sam làm thế nào mà thoát ra trước khi lửa lớn thiêu rụi mọi thứ, lại còn để lại thứ này? Với phẩm hạnh của nàng, ngươi nghĩ rằng nàng sẽ trơ mắt nhìn cả nhà mình đi vào chỗ chết sao?"

Những lời nói đầy châm biếm và lạnh lùng của Cung Thượng Giác như lưỡi dao sắc bén, không chỉ đâm vào lòng Vân Vi Sam mà còn khiến Cung Tử Vũ và Tuyết Trưởng Lão đứng đó cũng cảm thấy áp lực đến ngạt thở.

Cung Tử Vũ không phải thực sự vụng về, chỉ là khi liên quan đến Vân Vi Sam, hắn không muốn đào sâu suy nghĩ, sợ rằng sự thật sẽ phát hiện ra điều khó chấp nhận. Hôm nay, thực tế đẫm máu này đã mạnh mẽ vả vào mặt hắn một cái tát bất ngờ. Hắn bỗng nhiên mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất, hai tay nắm chặt sợi tơ hồng, mắt đỏ bừng, không nói nên lời.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, toàn bộ Cung môn chìm trong im lặng và căng thẳng suốt cả đêm. Vân Vi Sam bị giam giữ trong địa lao, mọi người từ Hoàng Ngọc thị vệ đều bị cung Thượng Giác từng người thẩm vấn. Tuyết Trưởng Lão đã rời cung mang theo vật tư xuống núi để trấn an những người dân thất tán khắp nơi. Mưa lớn trút xuống, bao phủ toàn bộ cung điện dưới tầng mây đen dày đặc.

Tại Giác cung, Cung Thượng Giác ngồi trong một góc của mặc trì, trước mặt là bàn làm việc ẩm ướt với một chiếc đèn lồng trống rỗng, viên dạ minh châu đã biến mất. Mọi người từ Hoàng Ngọc thị vệ đều đã bị hắn kiểm tra kỹ càng, không tìm thấy nghi ngờ nào. Toàn bộ cung môn đã được lục soát từ trên xuống dưới, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy. Đây là một điều tốt, chứng tỏ rằng Vô Phong không có ý giết Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác cả đêm không ngủ, huyệt thái dương đau nhức, đầu óc phân tâm. Hình ảnh đẫm máu của năm đó vẫn luôn không thể quên, hắn hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh mình, nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện từ ngọn lửa lớn đến đêm qua, phân tích từng chi tiết một.

Cứ như vậy vào mùa đông khô ráo, thiên thời đã ủng hộ ngọn lửa lớn bùng phát. Vạn Hoa Lâu nằm xa đường sông là một vị trí lý tưởng. Nhưng từ đâu mà ngọn lửa bắt đầu? Và tại sao nó nhanh chóng lan rộng đến các kiến trúc xung quanh?

Chắc chắn có ai đó đã lưu lại một mồi lửa gần đó, chỉ chờ đợi ngọn lửa lớn bùng lên và nhanh chóng lan sang xung quanh. Sau đó, họ dẫn người cứu hỏa, nhân lúc Cung môn phòng thủ lỏng lẻo, người của Vô Phong có thể đã lợi dụng cơ hội để tiến vào. Tuy nhiên, vấn đề là họ đã mang đi một người sống sờ sờ

Cung Thượng Giác lướt qua hàng trăm phương án trong đầu, nhưng đều bị loại bỏ một cách nhanh chóng. Mưa lớn lại tiếp tục trút xuống, làm nổi bật thêm các vấn đề về thực phẩm và nhu yếu phẩm cứu hộ. Trong đầu của Cung Thượng Giác, một tia sáng lóe lên, hắn nhận ra điều gì đó.

Là vật tư. Nếu giấu Cung Viễn Chủy trong rương vận chuyển vật tư, liền có thể đổi trắng thay đen. Cung Thượng Giác cảm thấy tức giận vì phản ứng của mình đến quá chậm. Hắn đấm mạnh vào bàn, nghiến răng nói: "Vô Phong..."

Cung môn được giới nghiêm, Cung Tử Vũ đang kiểm tra bên trong Cung môn, trong khi đó Cung Thượng Ciác dẫn dắt các thị vệ chủ động xuất kích, lùng sục khắp các cứ điểm của Vô Phong trên giang hồ. Một năm trước, sau trận đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong, kết quả Vô Phong bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ đây, với nguyên khí suy yếu, việc Vô Phong chủ động đối đầu với Cung Thượng Giác là điều vô ích. Các phái giang hồ chỉ biết về trận hỏa hoạn lớn tại Cựu Trần Sơn Cốc, với thương vong lớn. Sau đó, Cung Môn bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm hoàn toàn, đến một con chim cũng không thể bay vào. Cung Thượng Giác sử dụng biện pháp cứng rắn để tạo áp lực lên các môn phái quy thuận Vô Phong. Nếu không hợp tác, họ sẽ phải đối mặt với kết cục bị huyết tẩy. Trong tình thế này, rất nhiều môn phái trên giang hồ, dù công khai hay âm thầm, bắt đầu có dấu hiệu dao động.

Vô phong bản bộ, Điềm Trúc nghe thuộc hạ báo cáo lâu nhưng vẫn không mở miệng. Hàn quạ ngũ sắc mặt khó coi, ả nghe theo mệnh lệnh của đại nhân mang Cung Viễn Chủy về vô phong, không ngờ lại chọc giận Cung Thượng Giác, khiến tình thế giang hồ đối với Vô Phong càng thêm bất lợi. Tuy nhiên, điều này cũng làm tổn hại địch thủ một ngàn mà chỉ gây tổn thất 800 cho Vô Phong.

Lúc này, một thân ảnh mảnh khảnh hiện ra từ bóng tối. Người tới trông như mỹ nữ, mặc bộ hồng y rực rỡ, nhưng giọng nói lại là của một thiếu niên non nớt.

Hắn cười tươi đầy mặt, nhưng giọng nói lại buồn bã, nói: "Đại nhân, thuộc hạ có một ý tưởng có thể khiến cho người trong Cung môn giết hại lẫn nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top