Chương 24

Warning: chuẩn bị khăn giấy và một trái tim khỏe mạnh nhé các mom






Hành trình tấn công Vô Phong không hề suôn sẻ. Trên đường xuất phát, Cung Thượng Giác liên tục bị tập kích. Bí mật của Vô Phong sâu xa đến mức khiến nhiều kẻ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ. Dẫu trong mắt Cung Tử Vũ, hắn tỏ ra ung dung bày mưu tính kế, nhưng thực chất Cung Thượng Giác đã sớm làm tốt chuẩn bị để không quay trở lại.

Tại chân núi Lãng Dạng, chỉ còn ba chi phái tụ họp, những kẻ có mối huyết thù sâu đậm với Vô Phong. Các môn phái chính đạo còn lại đều chọn giữ thái độ trung lập, đứng ngoài quan sát.

Đến ngày thứ bảy, Cung môn và Vô Phong giao chiến kịch liệt, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Kim Phục bị trọng thương, được Cung Thượng Giác giao phó cho chủ quán trọ dưới chân núi chăm sóc. Kim Phồn cũng mang trên mình nhiều vết thương đao kiếm

Cung Thượng Giác hỏi hắn:

"Nếu ngươi chết tại Vô Phong, có hối hận không?

Kim Phồn lắc đầu, mỉm cười đáp:

"Chưa bao giờ hối hận. Có thể vì Cung môn mà dốc sức, chết cũng không tiếc, đó là may mắn lớn nhất đời ta."

Đôi mắt hắn sáng lên tràn đầy nhiệt huyết, nhưng khi nhắc đến phu nhân nơi Cung môn, vẻ mặt Kim Phồn thoáng chút buồn bã. Giọng nói trở nên trầm thấp:

"...Tử Thương mới có thai, ta không thể chăm sóc nàng, không thể bên nàng khi lâm bồn, cũng không thể nhìn con của chúng ta lớn lên. Dẫu vậy, vẫn có chút tiếc nuối."

Những lời này làm Cung Thượng Giác không khỏi nghĩ đến Cung Viễn Chủy. Tính toán thời gian, cũng đã hơn nửa tháng từ khi rời khỏi Cung môn. Cung Viễn Chủy giờ đang làm gì?

Hắn đưa tay lấy ra chiếc trâm bạc khắc hình hoa quỳnh, ánh mắt dừng lại nơi nó một lúc lâu. Trước đây, mỗi khi nhớ đến đệ đệ, hắn đều mang cây trâm này ra ngắm.

Kim Phồn để ý đến vật sáng bạc trong tay Cung Thượng Giác, chăm chú nhìn một lúc rồi nhận ra đó là một cây trâm. Trong Cung môn, ngay cả nữ tử cũng hiếm khi có trâm bạc. Phu nhân hắn, Cung Tử Thương, chỉ có một cây trâm gỗ đàn mộc đơn sơ cài trên búi tóc. Chiếc trâm bạc này thật đặc biệt, hình như chỉ có một người từng dùng qua...

"Chiếc trâm này là do Thượng Quan cô nương tặng sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Kim Phồn làm Cung Thượng Giác khựng lại. Hắn như bị đánh thức, chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa đằng sau việc Cung Viễn Chủy mua cây trâm này. Không kìm được, hắn bật cười, khẽ đáp:

"Không phải."

Không định giấu giếm, hắn thản nhiên nói:

"Là Viễn Chủy mua cho ta."

Kim Phồn sững người, lặng thinh không nói. Từ xưa, nam tử tặng trâm cài cho nữ tử là biểu tượng của kết tóc se duyên, là vật định ước hôn nhân. Nam tử tặng trâm cài cho một nam tử khác, chuyện này quả thật lần đầu hắn nghe thấy.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ do Cung Viễn Chủy còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa của việc tặng trâm cài. Hai huynh đệ lại tình cảm thân thiết từ nhỏ, nên hành động này cũng không có gì quá lạ. Nghĩ vậy, hắn cười nhẹ, thậm chí còn không ngại khen ngợi:

"Cây trâm thật đẹp, thật tinh xảo. Rõ ràng là Viễn Chủy đã tốn rất nhiều tâm tư để chọn lựa."

Cung Thượng Giác ngắm chiếc trâm bạc, trong mắt tràn đầy nhu tình, dường như cảm xúc đó có thể hóa thành thực thể. Hắn khẽ đáp:

"Đúng vậy, Viễn Chủy đã đặt rất nhiều tâm tư, làm sao ta lại không biết?"

Nhưng từ lúc sinh ra trong Cung môn, Cung Thượng Giác đã định sẵn phải dâng mạng sống cho gia tộc. Biết trước kết cục sẽ là thế, cần gì phải tự chuốc lấy thêm vướng bận, khiến người thương tâm?

Đến ngày thứ mười lăm của cuộc tấn công Vô Phong, người của Cung môn dưới trướng Cung Thượng Giác chỉ còn lại ba phần mười. Các môn phái khác chịu thương vong càng nặng nề, chỉ còn chưa đến hai phần mười lực lượng. Giữa lúc tình thế cấp bách, Cung Tử Vũ mang theo một số môn phái đến tiếp viện, xuất hiện như thần binh trời giáng.

Tuy công lực đã mất, nhưng với tài ăn nói của mình, hắn không phụ kỳ vọng. Một lời thuyết phục đầy lý lẽ của Cung Tử Vũ khiến những môn phái đang do dự cũng quyết định xuất động, trở thành chiếc cọng rơm cuối cùng áp đảo Vô Phong.

Ngày Điểm Trúc bị bao vây, người đã mai danh ẩn tích trên giang hồ lâu ngày – Vụng Mai – bất ngờ xuất hiện.

Lúc đó, Cung Thượng Giác đang giao đấu với Ngàn Diện Lang trên đỉnh núi Lãng Dạng. Hai người quyết chiến suốt ba ngày ba đêm. Cả đỉnh núi, cây cối đều bị hủy hoại, trơ trụi như một mảnh đất hoang vu.

Ngày ấy, thời tiết sáng sủa. Khi mặt trời lặn, trời quang mây tạnh, ánh chiều tà rực rỡ bao phủ cả bầu trời đẹp đến nao lòng.

Đúng lúc tia nắng cuối cùng biến mất, hai thanh đao kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cùng lúc xuyên vào thân thể đối phương.

Ngàn Mặt Lang cúi đầu nhìn thanh trường đao xuyên thủng trái tim mình, mặc máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, hắn cười nói:

"Xem ra là thế hoà..."

Cung Thượng Giác cũng cười, nhưng đáp lại:

"Không phải."

Hắn rút thanh nhuyễn kiếm xuyên qua thân thể mình, máu tuôn ra như suối. Nhưng Cung Thượng Giác nhanh chóng điểm huyệt ngăn máu, rồi lấy từ trong ngực ra một vật, mở ra trước mặt Ngàn Diện Lang – đó là một cây trâm bạc đã gãy làm đôi.

Thanh nhuyễn kiếm sắc bén, nhưng độ dai không đủ. Khi va phải cây trâm bạc, nó đã lệch khỏi mục tiêu chính.

Ngàn Diện Lang nhìn chằm chằm cây trâm bạc, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước khi chết, hắn bỗng nhớ lại, ngày Cung Viễn Chủy đi đến Nam Nhân trấn, hắn chính là một trong hai Hoàng ngọc thị vệ của y.

Cung Thượng Giác chậm rãi lên tiếng:

"Các ngươi đều nói Viễn Chủy là nhược điểm của ta, nên dùng đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn để đối phó với đệ ấy. Nhưng các ngươi quên mất, sẽ có ngày các ngươi phải trả giá... Viễn Chủy không chỉ là điểm yếu của ta."

Hắn vừa rút thanh trường đao ra, máu từ trái tim của Ngàn Diện Lang bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, câu nói cuối cùng của Cung Thượng Giác vọng đến tai hắn:

"Viễn Chủy cũng là bộ khôi giáp của ta. Trong trận chiến này, ngươi thua không phải vì võ công hay tâm pháp, mà là vì..."

Vì cái gì?

Ngàn Diện Lang không bao giờ biết được câu trả lời

Sắc trời dần tối sầm, trong nội điện Vô Phong, Vụng Mai dẫn theo đám người Điểm Trúc mở ra một đường máu giữa vòng vây tầng tầng lớp lớp.

Ánh trăng lạnh lẽo, vô tri vô giác vẫn treo cao giữa trời, tưới xuống những tia sáng bạc vô tình, chiếu rọi từng tấc đất trên chiến trường. Máu đã nhuộm đỏ sườn núi, từng dòng chảy xuống làm đường mòn trắng xóa biến thành màu đen như mực.

Dưới ánh trăng, hai bóng dáng chật vật dìu nhau rời đi, bóng họ kéo dài trên mặt đất, như bị ánh sáng tàn khốc của đêm trường bám riết.

Điểm Trúc thở nặng nhọc, nghiến răng nói:

"Ngươi quy ẩn đã tốt, còn trở về làm gì? Không sợ ta rút kiếm giết ngươi sao?"

Vụng Mai khẽ cười, tiếng cười nhẹ tựa gió thoảng:

"Đến giờ phút này, còn nói những lời này làm gì? Tốt hơn hết là dành sức mà trốn đi."

Điểm Trúc tái nhợt, bàn tay đè chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu. Trong lòng ả biết rõ, bản thân khó lòng sống sót qua trận chiến này. Cả đời chống đối với Cung môn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Ả cười khổ, giọng đầy mỉa mai:

"Ta hận ngươi vì một nam nhân mà ruồng bỏ sư môn. Lại càng hận ngươi, vào lúc này lại trở về cứu ta. Ngươi nghĩ rằng tánh mạng chi ân có thể khiến ta buông bỏ thù hận sao?"

Vụng Mai lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Ta chưa từng nghĩ muốn ngươi buông. Là ta không thể buông bỏ ngươi... Sư tỷ."

Lời vừa dứt, gió đêm thổi qua, mang theo hương máu tanh nồng từ chiến trường. Vụng Mai khẽ nghĩ, nếu được chết cùng sư tỷ có lẽ cũng coi như không uổng chuyến trở về này.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, trước mặt họ bất chợt hiện lên ánh sáng của một chiếc đèn lồng.

Chiếc đèn lồng đỏ vẽ hình hai tiểu nhân, mắt cong cong như lưỡi hái, tựa thần chết câu hồn người.

Vụng Mai dừng bước, ngẩng đầu nhìn, nhận ra đó là một nam tử trẻ tuổi, tóc nửa búi, hai bên buông lơi những bím tóc nhỏ, trên đó đính đầy chuông bạc và lá cây. Nhìn bộ dạng có phần lạ lùng ấy, nàng cười khẽ chế nhạo:

"Tiểu công tử, ngươi từ đâu đến? Ai cho phép ngươi chặn đường ta?"

Điểm Trúc khẽ nhắc nhở, giọng trầm thấp:

"Cẩn thận, đó là Chủy cung chủ của Cung môn – Cung Viễn Chủy."

Vụng Mai hơi nhướng mày, vẻ mặt thú vị:

"Ồ? Xem ra vận khí của ta không tệ, cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều để ta gặp được hai vị lúc còn sống."

Vụng Mai rút kiếm, nhắm thẳng Cung Viễn Chủy mà đâm tới. Nhưng đối phương mang găng tay tơ vàng đao thương bất nhập, dễ dàng cản lại nhát kiếm sắc bén ấy.

"Không tồi! Lại đến!" – Cung Viễn Chủy nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

Vụng Mai ngửa mặt cười lớn, bảo kiếm trong tay không ngừng tấn công. Nhưng dù kiếm pháp của nàng tinh diệu đến đâu, Cung Viễn Chủy vẫn ung dung phòng thủ, không có ý định phản công.

Rồi bất thình lình, từ tay hắn một vòng ám khí bay thẳng về phía Vụng Mai. Nàng nhanh chóng rút kiếm đỡ lấy, nhưng giữa không trung ám khí chợt đổi hướng, nhắm về phía Điểm Trúc.

Vụng Mai phản ứng cực nhanh, lao mình chắn trước Điểm Trúc, thanh kiếm quét qua, chặn được hầu hết ám khí. Một ám khí cuối cùng bị nàng dùng tay không bắt lấy, rồi ngay lập tức ném trả về phía Cung Viễn Chủy.

Hắn cúi người né tránh, nhưng ngay lúc đó, một vòng ám khí mới lại xuất hiện trong tay hắn.

"Ám khí của Cung Viễn Chủy quả thực phiền phức!" – Vụng Mai vừa oán trách, vừa liên tục vung kiếm chặn đỡ từng đường ám khí hiểm độc.

Bên cạnh, ánh mắt sắc bén của Điểm Trúc vẫn không rời khỏi đối phương. Ả thấp giọng nói:

"Cung Viễn Chủy thiện dùng ám khí. Ngươi không cần lo cho ta, ta đã dùng Bách Thảo Tủy, nhiều lắm chỉ chịu chút khổ sở ngoài da. Ngươi chỉ cần tập trung vào tấn công cận chiến, hắn không phải đối thủ của ngươi đâu.

"Lên"

Vụng Mai không do dự, vận dụng thân pháp Di Hình Đổi Ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Khi Cung Viễn Chủy vừa phóng ra luồng ám khí kế tiếp, nàng không đối đầu trực diện mà vòng ra phía sau hắn, trường kiếm sắc bén hướng thẳng lưng mà đâm.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cung Viễn Chủy không kịp xoay người né tránh, ánh mắt kinh hoàng nhìn mũi kiếm chỉ cách mình một tấc. Đúng lúc ấy từ trên không, một thanh trường đao nhuốm máu đen vụt xuống, chắn lấy kiếm của Vụng Mai.

Tiếng thép chạm nhau vang lên chói tai, sắc bén đến mức khiến người ta ê răng. Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện, không nén nổi tiếng gọi đầy bất ngờ:

"Ca!"

Vụng Mai dừng lại, đôi mắt sắc lạnh đánh giá người trước mặt. Nam tử mới xuất hiện mang theo sát khí dày đặc, dáng vẻ tuấn tú nhưng lại như Tu La giáng thế.

"Ngươi chính là cung chủ Cung môn – Cung Thượng Giác?"

Cung Thượng Giác không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vung tay, một chưởng nội lực đánh thẳng vào sống dao của Vụng Mai ép nàng lui lại mấy bước. Sau đó, hắn lạnh nhạt sửa lời:

"Không phải cung chủ, mà là Cung môn Chấp Nhẫn – Cung Thượng Giác."

Quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy, hắn hỏi:

"Viễn Chủy, ngươi không sao chứ?"

Cung Viễn Chủy vội tiến lên đỡ lấy huynh trưởng. Thấy lồng ngực bên trái của Cung Thượng Giác bị xuyên thủng máu thịt mơ hồ, hắn tái mặt lấy ra một viên đan dược từ ngực áo, đút cho Cung Thượng Giác nuốt xuống.

"Ca, ngươi có chịu nổi không?

Phía sau, Điểm Trúc đã trúng một đạo ám khí, không còn sức chống trả. Lúc này, dù chỉ còn Vụng Mai nhưng với kiếm pháp quỷ dị và nội lực thâm hậu, trận chiến vẫn là một hồi ác liệt.

Nhận thấy đối phương đã kiệt sức, Vụng Mai lạnh nhạt đề nghị:

"Như vậy, các ngươi buông tha ta cùng sư tỷ ta, ta cũng buông tha các ngươi. Ai về đường nấy, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao?

Cung Thượng Giác nhếch môi, cười lạnh:

"Ngươi có thể đi. Nhưng Điểm Trúc phải để lại."

Vụng Mai khẽ thở dài, lắc đầu cười cợt:

"Xem ra không có đường thương lượng. Nếu vậy..." Đôi mắt nàng lóe lên ánh sắc lạnh: "Vậy ngươi, trước để lại đầu của mình đi!

Nàng lao tới như cơn gió, bóng kiếm tung hoành, biến hóa khôn lường khiến người khác không phân rõ thực hư.

Cung Thượng Giác đẩy mạnh Cung Viễn Chủy ra, hoành đao đối diện. Chỉ trong nháy mắt hai người đã qua lại hơn trăm chiêu

Cung Viễn Chủy cầm chặt ám khí, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ giao chiến của hai người quá nhanh, hắn không dám tùy tiện ra tay vì lo lắng sẽ làm tổn thương ca ca mình.

Một âm thanh sắc bén vang lên, tựa lưỡi dao cắt qua thịt da. Cung Viễn Chủy giật mình nhìn lại, thấy bả vai Vụng Mai đã bị chém trúng. Nhưng cùng lúc đó, nàng tung một chưởng cực mạnh, đánh trúng ngực Cung Thượng Giác, khiến hắn bay thẳng ra sau.

"Ca――!!"

Cung Viễn Chủy phi thân đỡ lấy huynh trưởng. Lực va chạm mạnh mẽ khiến cả hai ngã xuống, nhưng hắn dùng thân mình làm đệm bảo vệ chặt chẽ Cung Thượng Giác trong vòng tay.

Máu đen đặc quánh trào ra từ khóe môi Cung Thượng Giác, gương mặt hắn trắng bệch. Nếu chưởng kia rơi vào tâm mạch, có lẽ trong tay Cung Viễn Chủy chỉ còn là thi thể của huynh trưởng.

"Ca! Ca! Ngươi phải chống đỡ!"

Giọng Cung Viễn Chủy run rẩy, bàn tay vội vàng bắt mạch cảm nhận nhịp đập yếu ớt. Nước mắt chảy ròng ròng, hắn gạt qua tất cả, lập tức truyền nội lực của mình sang để kéo dài sự sống cho huynh trưởng.

Vụng Mai che chặt vết thương ở bả vai khập khiễng bước đến trước mặt hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống họ.

Cung Viễn Chủy lập tức đứng dậy, chắn trước huynh trưởng, gạt nước mắt còn vương trên má. Ánh mắt hắn lúc này không còn gì ngoài hận thù ngút trời.

"Tại sao phải đến mức này?"

Vụng Mai thở dài rồi xoay người, bước chậm rãi về phía Điểm Trúc, người đang gục ngã không còn sức lực. Nàng dìu Điểm Trúc đứng dậy, vừa đi vừa dìu xuống chân núi.

Cung Thượng Giác níu chặt tay Cung Viễn Chủy, đôi môi khẽ động nhưng lại không thể phát ra âm thanh, máu bầm đã chặn kín yết hầu.

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay huynh trưởng, ánh mắt kiên định:

"Ca ca, ta biết. Điểm Trúc nhất định sẽ không rời khỏi nơi này."

Hắn đứng dậy, trong tay cầm lấy một ám khí tẩm độc cực mạnh, vừa mới chế tạo. Độc này không loại thảo dược nào có thể giải được.

"Vụng Mai, ta có nói ngươi được phép rời đi sao?

Vụng Mai khựng lại thở dài một hơi. Ngay khi Cung Viễn Chủy tung một chưởng đánh tới, nàng xoay người tránh né, một tay ôm Điểm Trúc, tay kia vung kiếm nghênh chiến.

Xa xa, ánh lửa bập bùng lóe sáng trong màn đêm — đó là người của Cung Tử Vũ đang đến.

Cả hai đều nhận ra điều này. Vụng Mai nóng lòng thoát thân, lập tức hạ thủ không chút nương tay. Kiếm pháp của nàng trở nên sắc bén hơn, như đằng xà cuộn trong sương mù biến hóa khôn lường. Cung Viễn Chủy chỉ có thể phòng thủ, nhưng cuối cùng, một sơ hở nhỏ khiến hắn bị đâm trúng bụng.

Vụng Mai đang định rút kiếm ra thì phát hiện mũi kiếm bị giữ chặt. Ngước nhìn lên, nàng đối diện với gương mặt điên cuồng, nụ cười đáng sợ của Cung Viễn Chủy.

Ngay khi Vụng Mai còn chưa phản ứng, Cung Viễn Chủy đột nhiên phóng ám khí về phía Điểm Trúc. Vụng Mai, không chút do dự quăng kiếm chắn nhưng Điểm Trúc lại đẩy nàng ra, đón lấy ám khí.

Ám khí găm trúng thân thể Điểm Trúc, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Vụng Mai đầy lưu luyến rồi gục xuống, hơi thở dần tan biến.

"Sư tỷ! Sư tỷ —!"

Vụng Mai lao đến, vừa khóc vừa lay gọi thân thể lạnh lẽo của Điểm Trúc, kiểm tra hơi thở, bắt mạch, nhưng tất cả đều chỉ chứng minh một điều: Sư tỷ nàng, đã chết

Mắt đỏ ngầu, gương mặt dính đầy máu và nước mắt, Vụng Mai trừng trừng nhìn Cung Viễn Chủy:

"Ngươi tìm chết!

Nàng tung một chưởng mạnh mẽ, nhắm thẳng vào hắn.

Cung Viễn Chủy dù đang bị thương, vẫn rút kiếm ra nghênh địch. Nhưng nội lực của Vụng Mai quá thâm hậu, thanh kiếm của nàng từng chút nghiền nát vũ khí trong tay hắn. Cuối cùng, một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Cung Viễn Chủy, khiến hắn như diều đứt dây, bay lên rồi rơi mạnh xuống đất.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn vang lên cùng ánh lửa lóe sáng. Là Cung Tử Vũ, trường đao trong tay vung mạnh tạo nên một tiếng nổ lớn.

Vụng Mai nhanh chóng né tránh, quay lại định ôm lấy thi thể của Điểm Trúc, nhưng đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo xuyên thẳng qua lồng ngực.

Nàng cúi đầu, thấy thanh đao ngân bạc xuyên qua tim mình, máu nhỏ giọt xuống từng giọt.

Ánh mắt nàng mở to kinh ngạc, nhìn lên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Cung Thượng Giác.

Thanh đao bị Cung Thượng Giác lạnh lùng rút ra. Vụng Mai ngửa mặt ngã xuống đất. Đôi mắt nàng mờ đi, nhưng trước khi khép lại nàng nhận ra ánh trăng đêm nay tròn và đẹp lạ thường.

"Nếu khi ấy không phải vội vã chạy trốn, thì có lẽ... ta và sư tỷ đã có thể cùng ngắm trăng một lần..."

Khi Cung Tử Vũ dẫn người đến nơi, Điểm Trúc và Vụng Mai đều đã không còn hơi thở.

Cung Thượng Giác ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy sinh tử không rõ. Một tay hắn truyền nội lực, một tay run rẩy vuốt lấy gương mặt đệ đệ. Cả hai người toàn thân tắm máu, vết thương chồng chất vết thương

Máu tươi từ ngực Cung Thượng Giác trào ra, nhuộm đỏ y phục nhưng hắn dường như không cảm nhận được cơn đau. Cung Viễn Chủy nằm trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại bình yên đến lạ, chỉ như đang ngủ. Dòng máu đỏ từ ngực huynh trưởng loang xuống gương mặt Cung Viễn Chủy, từng giọt từng giọt, lạnh lẽo mà tuyệt vọng.

Cung Tử Vũ chạy tới, bước chân lảo đảo, trong lòng hoảng loạn không yên. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng Cung Thượng Giác đang rơi nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa lặp đi lặp lại:

"Ta bảo ngươi hãy để các nàng đi... để các nàng đi mà!"

Cung Tử Vũ không thể kìm lòng, cúi xuống kiểm tra mạch cổ của Cung Viễn Chủy. Tim y như chìm xuống đáy vực khi không còn cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào ở nơi cổ trắng nõn của đệ đệ y

" Viễn Chủy đệ đệ... Hắn đã..."

Những chữ cuối cùng như nghẹn lại nơi cổ họng không thể nói ra. Hình ảnh Cung Viễn Chủy, người ngày xưa luôn tràn đầy sức sống, kiêu ngạo và đầy khí phách, giờ đây lại nằm lạnh lẽo trong vòng tay Cung Thượng Giác, khiến y không sao chấp nhận được.

Nhưng trạng thái của Cung Thượng Giác cũng cực kỳ nguy cấp. Máu không ngừng tuôn ra, nội lực lại bị hao tổn vì truyền cho Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn, cố thuyết phục:

"Buông đi... Viễn Chủy đệ đệ đã..."

Lời còn chưa dứt, Cung Thượng Giác đã hung hăng đẩy y ra. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn trừng trừng nhìn y gằn giọng:

"Không được nói cái chữ đó!"

Nội lực trong người hắn như nước lũ, cuồn cuộn chảy về phía Cung Viễn Chủy, không hề có dấu hiệu dừng lại. Gương mặt Cung Thượng Giác ngày càng tái nhợt, giống như một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một cú chạm cũng có thể rách nát.

Cung Tử Vũ giận dữ siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ hoe. Y không thể đứng nhìn thêm nữa.

"Ngươi phải dừng lại! Hắn đã không thể quay lại được nữa!"

Khi lời nói không lay chuyển được hắn, y quyết đánh vào gáy Cung Thượng Giác, hy vọng làm hắn bất tỉnh để ngăn cản cơn cuồng loạn. Nhưng ngay cả khi cơ thể suy kiệt, Cung Thượng Giác vẫn cố gắng phản kháng.

Hắn mở bừng mắt, gân xanh nổi lên trên trán, cả người run rẩy, máu đen từ miệng phun ra. Bất chấp tất cả, hắn tiếp tục giữ chặt tay Cung Viễn Chủy, ôm lấy đệ đệ như ôm lấy bảo vật quý giá nhất.

Giọng hắn yếu dần, lẩm bẩm như đang nói với chính mình:

" Viễn Chủy... Viễn Chủy... Ca ca sẽ không buông ngươi... vĩnh viễn sẽ không..."

Cung Tử Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mà gào khóc đến khản giọng. Y quỳ sụp xuống bên cạnh họ, đau đớn rống lên:

"Cung Thượng Giác! Ngươi hãy buông đệ ấy ra! Viễn Chủy đã chết rồi! Cung Viễn Chủy đã chết rồi a!"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ cằm Cung Thượng Giác, nhỏ xuống gương mặt lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy. Nhưng dù thời gian ngừng lại hay dòng máu vẫn chảy mãi, Viễn Chủy cũng vĩnh viễn không thể quay về nữa.

" Viễn Chủy không chết."

Cung Thượng Giác ôn nhu nhìn chăm chú vào Cung Viễn Chủy. Đôi mắt kia rõ ràng vừa mới ánh lên sự sống, bờ môi kia rõ ràng vừa mới gọi một tiếng "ca ca." Làm sao đệ đệ của hắn có thể chết được? Hắn không tin, từng giọt nội lực cuối cùng trong cơ thể đều được dồn hết vào Cung Viễn Chủy, chỉ mong chờ một tia đáp lại.

Mưa lớn bất chợt trút xuống, như một tấm màn dày đặc che phủ ba người giữa trời đêm. Những người khác dừng bước từ xa, không dám tiến lại gần. Đuốc trong tay bị mưa dập tắt, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn lồng của Cung Viễn Chủy, dạ minh châu bên trong vẫn tỏa sáng bền bỉ giữa cơn mưa xối xả.

Cung Thượng Giác cảm thấy đan điền đau nhói, nội lực đã cạn kiệt, máu trong lồng ngực như sắp rút hết. Trước mắt hắn mờ dần, ngay cả khuôn mặt Cung Xa Trưng cũng sắp không thể thấy rõ.

Khoảnh khắc ý thức dần tiêu tán, hắn mơ hồ nhìn thấy Cung Viễn Chủy mỉm cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong đầu. Hắn vươn tay ra, cố nắm lấy người ấy, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ lắc đầu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng đầy tiếc nuối.

"Ca ca, ngươi phải sống tốt."

Nụ cười ấy lướt qua một thoáng buồn bã, rồi thêm một câu:

"Xin lỗi, ta nuốt lời. Sau này không thể bồ bên cạnh ngươi nữa."

Nỗi sợ hãi lớn lao bao phủ lấy Cung Thượng Giác. Hắn há miệng muốn gọi tên Cung Viễn Chủy,\ nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đôi mắt chỉ có thể trơ trọi nhìn theo bóng dáng kia ngày càng xa dần, nhỏ bé dần, cuối cùng tan biến vào màn mưa nặng nề.

" Viễn Chủy!"

" Viễn Chủy!!"

Giống như bao ngày đêm trước đây, Cung Viễn Chủy từng nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác rời đi. Nhưng lần này, thân phận đã đổi ngược. Là Cung Thượng Giác phải nhìn Cung Viễn Chủy rời xa. Lần này sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top