Chương 20

Giác cung lại một lần nữa chìm trong sắc trắng tang thương.

Lễ tang của Thượng Quan Thiển được cử hành theo quy tắc dành cho phu nhân của Giác cung, bên cạnh nàng là linh vị của A Niệm.

Đêm đã khuya, người đưa tiễn đều đã rời đi, trong linh đường chỉ còn lại Cung Thượng Giác lặng lẽ canh giữ.

Kim Phục sau khi tỉnh lại, đã kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hắn nói rõ mối hận của Thượng Quan Thiển đã tích tụ từ lâu, biến cố lần này kỳ thực là do mầm họa đã sớm ẩn chứa từ lâu. Đáng tiếc rằng, Kim Phục bị thương hôn mê nên không biết chuyện Thượng Quan Thiển cấu kết với Chấp Lan Triệt, cũng không rõ mẫu tử Thượng Quan Thiển và A Niệm đã mất mạng trong tay ai. Cung Thượng Giác căn cứ tình hình lúc đó mà phỏng đoán: có lẽ Chấp Lan Triệt đã dùng A Niệm để uy hiếp Thượng Quan Thiển, lừa nàng ra tay với Cung Viễn Chủy, sau khi xong việc lại trở mặt khống chế Cung Viễn Chủy để giết chết mẫu tử Thượng Quan Thiển. Ý đồ sau cùng là gây chia rẽ giữa Giác cung và Chủy cung.

Chỉ là Chấp Lan Triệt làm thế nào từ địa lao trốn đến Giác cung, làm sao bắt được A Niệm đến nay vẫn chưa thể làm rõ.

Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác không thể không thừa nhận, hắn cũng có trách nhiệm trong biến cố lần này.

Nếu như trước khi rời đi, hắn có thể an bài thỏa đáng cho mẫu tử họ, liệu có thể tránh được thảm kịch ngày hôm ấy không?

Hắn lặp lại suy nghĩ này, nhưng dù có cân nhắc thế nào cũng không thể tìm ra kết quả tốt hơn. Có lẽ tránh được nhất thời, nhưng không thể tránh được một đời.

Thượng Quan Thiển muốn chiếm đoạt chính là một tấc vuông nơi sâu thẳm trong lòng hắn— nơi tôn nghiêm tối cao trong lòng đệ nhất nhân.

Nhưng vị trí đó, hắn đã sớm nhường lại cho người khác.

Nắp quan tài vẫn chưa khép lại. Trong quan tài khuôn mặt của Thượng Quan Thiển vẫn thanh khiết như xưa, biểu tình an tường như người đang ngủ say. Miệng vết thương trên cổ được phủ kín bằng những cánh hoa đỗ quyên trắng, thoạt nhìn càng thêm phần tĩnh lặng.

Suốt bảy ngày linh cữu được đặt trong tế đường, Cung Viễn Chủy không hề xuất hiện lấy một lần.

Đó là ý của Cung Thượng Giác.

Hắn không muốn để Viễn Chủy phải nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Cung Thượng Giác nhìn chăm chú vào Thượng Quan Thiển, từng ký ức ngày xưa lần lượt hiện lên trước mắt. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã ở vào thế đối lập, luôn lợi dụng lẫn nhau. Hiếm hoi mới có vài phần chân tình nhưng rồi cũng bị những âm mưu, tính toán che giấu đi tất cả. Thỉnh thoảng có những lúc trầm luân, nhưng cuối cùng cả hai đều tự ép mình phải thanh tỉnh.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển, giọng nói khẽ khàng như sợ đánh thức nàng:

"Thực xin lỗi, là ta đã phụ ngươi."

Gió lạnh lùa qua linh đường, ngọn lửa trong lư hương bùng cháy, ánh lửa vàng cam phản chiếu lên khuôn mặt Cung Thượng Giác. Đôi mắt sắc bén ngày thường giờ đây lại thêm vài phần ôn nhu, xen lẫn nỗi hổ thẹn sâu kín.

Linh đường tĩnh mịch, không một lời đáp lại. Không biết đã qua bao lâu Cung Thượng Giác lại cất giọng, chậm rãi nói:

"Xin ngươi tha thứ cho Viễn Chủy. Oán thù của ngươi, của A Niệm, suy cho cùng đều bắt nguồn từ Vô Phong..."

Nói chưa dứt lời, một cơn gió lạnh đột ngột nổi lên, thổi bạt những lá linh phiên và vàng mã đang cháy dở, khiến chúng bay tán loạn khắp linh đường. Trong làn gió xoáy cuồng loạn, một đốm lửa bất ngờ bắn tới khóe mắt Cung Thượng Giác, sức nóng bỏng rát xuyên thấu qua làn da mỏng manh.

Nhưng hắn vẫn không chớp mắt lấy một lần, đôi con ngươi đen như mực kiên định nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển. Giọng nói của hắn trầm ổn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo:

"Ta sẽ diệt trừ Vô Phong, thay các ngươi báo thù."

Cơn gió lạnh gào thét trong linh đường, như ai đó đang lặng lẽ gào khóc, phản đối, hay giãy giụa trong nỗi không cam lòng.

Sắc mặt Cung Thượng Giác trở nên lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng buông bàn tay của Thượng Quan Thiển, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt cứng lạnh của nàng, dừng lại trên vết thương nơi cổ, nơi những cánh hoa đỗ quyên trắng phủ kín. Giữa tiết trời tháng Chạp giá rét, đỗ quyên vẫn nở rộ bừng bừng sức sống, không héo úa, chỉ là cánh hoa đã nhiễm vết máu đỏ thẫm, càng làm tăng thêm một chút quỷ khí u ám.

Vết bỏng do đốm lửa để lại trên khóe mắt Cung Thượng Giác như một đóa hồng mai nở rộ trên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Giữa vẻ u tịch, một giọt máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve những cánh đỗ quyên trắng, động tác ôn nhu tựa như đang chạm vào người mình yêu thương. Thế nhưng, từng lời hắn nói ra lại không hề chứa chút ấm áp nào, chỉ tràn đầy thứ âm lãnh lệnh người sợ hãi:

"Nếu như ta phụ ngươi, trên đường Hoàng Tuyền, nơi âm tào địa phủ, điều duy nhất ngươi nên ghi khắc chính là ta."

Giữa linh đường lạnh lẽo, những chữ lớn trên bài vị đột ngột trở nên chói mắt, từng lá linh phiên hai bên không ngừng lay động, phát ra những tiếng vang như tiếng khóc than của hồn phách. Trong ánh lửa lập lòe, Cung Thượng Giác đứng đó, bạch y hiếu bố phủ đầy người, cả thân hình cao lớn tựa như câu hồn sứ giả giữa chốn âm ti. Khóe môi hắn thấp thoáng một nụ cười khó lường, thanh âm lại âm trầm đến cực điểm. Nếu người trong giác cung nhìn thấy hắn giờ phút này, họ nhất định sẽ nghi hoặc: Phải chăng người đang đứng đây không còn là Cung nhị tiên sinh, kẻ từng mang trong mình lòng son sắt vì Cung môn, sát phạt quyết đoán công chính nghiêm minh?

Hắn cất giọng chậm rãi, như từng mũi kim lạnh buốt đâm vào khoảng không:

"Ta nghe nói, hài tử chết yểu phải nhờ cao tăng đắc đạo tụng kinh suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể siêu độ vong linh, giúp chúng sớm được đăng cực lạc... Thượng Quan Thiển, ngươi chẳng lẽ không muốn con của chúng ta được an giấc ngàn thu sao?"

Cung Thượng Giác xưa nay nổi danh với thủ đoạn thiết huyết, tôn sùng vũ lực trấn áp, cho rằng những tranh đấu bằng miệng lưỡi chỉ là vô dụng. Thế nhưng, vào giờ khắc này, trong tình cảnh nơi đây, hắn lại đang uy hiếp một người đã khuất.

Cũng may đêm phong tuyết giăng đầy, chẳng một ai nghe thấy những lời điên cuồng tổn hại nhân luân kia.

Gió lạnh đột nhiên ngừng lại, những lá linh phiên yên tĩnh buông xuống, tiền giấy trong chậu than cũng cháy sạch, từng đợt khói bụi mỏng manh nhẹ nhàng hạ xuống mu bàn tay Cung Thượng Giác. Tựa như một sự thỏa hiệp vô thanh giữa người sống và người chết.

Ngày hôm sau, lễ túc trực linh cữu bảy ngày kết thúc. Hai cỗ quan tài, một lớn một nhỏ, được hợp táng đưa ra ngoài. Cung Thượng Giác ôm chặt bài vị của Thượng Quan Thiển, thân vận tang phục trắng toát, lặng lẽ đi trước dẫn đầu đoàn người đưa tang.

Đoàn người mai táng vừa khua chiêng gõ trống, vừa tung tiền giấy dọc đường, từng bước dài lê thê kéo thẳng về hướng sau núi.

LVô Phong cướp ngục, Chấp Lan Triệt trốn thoát, tang sự của Giác cung lại khiến Cung môn chìm sâu vào khủng hoảng, nguy cơ trùng trùng. Khắp nơi như băng mỏng dưới chân, mỗi người đều bất an, cảm giác ngờ vực bủa vây.

Mấy ngày trời điều tra liên tiếp không mang lại kết quả khả quan, càng khiến lòng người bất ổn, sự tín nhiệm trong cung môn gần như đã sụp đổ.

Cung Thượng Giác tự hỏi, người vẫn ngày ngày sớm chiều bên cạnh liệu có còn như trước, hay đã sớm thay hình đổi dạng? Thanh đao nắm trong tay kia, rốt cuộc còn thuộc về Cung môn hay không?

Chuyển biến xuất hiện khi Viễn Chủy đưa tới một thứ gọi là Hóa Nhan Thủy.

Hóa Nhan Thủy không màu, không vị, không gây tổn hại thân thể, nhưng có thể khiến những kẻ sử dụng dịch dung nội lực hỗn loạn, khó lòng duy trì diện mạo thật. Chính vì vậy, dược này trở thành thứ mà từ người trong cung cấp cao đến những kẻ nhỏ bé nhất đều phải uống mỗi ngày.

Dưới sự dẫn dắt của Cung Thượng Giác, một cuộc thanh tra quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong giác cung chính thức được triển khai. Một cuộc điều tra sâu rộng, kéo dài từ gốc rễ đến từng ngóc ngách, nhằm nhổ tận mầm họa phản nghịch.

Đêm khuya thanh tĩnh, Vân Vi Sam chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Gần đây Cung Tử Vũ bận rộn sự vụ Cung môn đến tận đêm khuya vẫn chưa xong, vì sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi hắn luôn ngủ lại trong thư phòng.

Vân Vi Sam khẽ đẩy cửa bước ra, thị nữ bên ngoài đang mơ màng buồn ngủ, thấy phu nhân đi ra liền thức tỉnh, nhanh chóng tiến lên cầm đèn soi đường.

Ánh nến trong thư phòng vẫn sáng rực, Cung Tử Vũ gục đầu trên án bàn, ngủ rất sâu. Vân Vi Sam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cẩn thận tiến đến gần. Nàng đứng trước mặt hắn, nhìn chăm chú hồi lâu rồi giơ tay vuốt ve gò má của Cung Tử Vũ, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn giấu điều gì đó. Đôi tay nàng dần trượt xuống cổ hắn, nơi nhịp đập vẫn đều đặn và ấm áp. Ánh mắt Vân Vi Sam thoáng lóe lên vẻ si mê, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một luồng hàn quang chợt bắn ra từ cổ tay áo nàng.

Mũi dao sắc bén lao thẳng đến cổ hắn, nhưng đúng lúc ấy đôi mắt Cung Tử Vũ đột ngột mở to. Hắn nhanh chóng ngả người né tránh, suýt soát thoát khỏi lưỡi dao lập tức chế trụ cổ tay nàng. Vân Vi Sam còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay đã bị khóa ra sau lưng, cả người bị kéo vào trong lòng hắn. Cung Tử Vũ vốn định mạnh tay chế ngự nàng, nhưng nghĩ đến việc nàng đang mang thai, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào ngực.

Hắn ngẩng đầu hét lớn:

"Cung Thượng Giác!"

Thị nữ ngoài phòng nghe thấy liền hoảng hốt bỏ đèn lồng, quay người định chạy trốn. Nhưng chỉ một thoáng, trường đao từ đâu phóng tới xuyên thủng bả vai thị nữ, mạnh mẽ ghim nàng vào cửa. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ khắp mặt gỗ. Nàng chưa kịp kêu lên đã bị hắt thẳng một bát Hóa Nhan Thủy vào mặt. Nhưng khi khuôn mặt thật lộ ra, đó không phải người Cung Thượng Giác muốn thấy.

Hắn lạnh lùng nhìn thị nữ, buông một câu:

"Thứ mười ba."

Thị nữ khẽ nhúc nhích cằm, định cắn độc túi giấu giữa răng để tự vẫn. Nhưng Cung Thượng Giác đã nhanh tay tát mạnh, trật khớp cằm khiến nàng nửa khuôn mặt đau nhức đến tê dại.

Bên trong thư phòng, Cung Tử Vũ vẫn đang kêu lớn:

"Cung Thượng Giác, mau tới hỗ trợ! Ta một mình khống chế không được A Vân!"

Cung Thượng Giác thu đao lại, gõ mấy đại huyệt trên người thị nữ, đảm bảo nàng không thể nhúc nhích được nữa rồi mới bước vào thư phòng. Tay hắn cầm một viên thuốc màu đỏ, không nói lời nào liền nhét vào miệng Vân Vi Sam.

"Ngươi uy A Vân ăn cái gì?" Cung Tử Vũ kinh hãi, chỉ thấy người trong lòng đột nhiên mềm nhũn, đầu khẽ nghiêng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Dược mới mà Viễn Chủy nghiên cứu ra, có thể tạm thời chống lại cổ trùng của Chấp Lan Triệt." Nhắc đến Viễn Chủy, thần sắc của Cung Thượng Giác dường như hòa hoãn đi vài phần.

Cung Tử Vũ nhíu mày, trong lòng vẫn còn hoang mang:

"Ngày ấy trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lời ngươi nói thì chính Chấp Lan Triệt giết Thượng Quan Thiển và hài tử của nàng, còn Viễn Chủy thì bị thương. Không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã nghiên cứu ra thứ dược này. Viễn Chủy đệ đệ quả thực càng ngày càng lợi hại. Giả như cho hắn thêm thời gian, sợ rằng ngay cả cổ trùng Chấp Lan Triệt tự hào nhất cũng bị hắn phá giải!"

Cung Thượng Giác chỉ nhấp môi không đáp, ánh mắt khó lường.

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng ôm Vân Vi Sam, đặt nàng xuống giường ở thư phòng rồi xoay người nói với Cung Thượng Giác:

"Hiện giờ phía trước núi gần như đã điều tra xong, chỉ còn lại sau núi. Ngày mai ta sẽ triệu tập mọi người để ban lệnh. Ngươi dẫn người từ Hoa Cung bắt đầu điều tra. Hoa Cung lâu nay vô chủ, là nơi dễ dàng bị Vô Phong lợi dụng nhất."

Cung Thượng Giác kiên quyết từ chối: "Bắt đầu từ Tuyết Cung và Nguyệt Cung, càng thân phận cao, càng có nhiều nghi vấn."

Cung Tử Vũ nghẹn lời. Hắn vốn định từ từ điều tra, bắt đầu từ Hoa Cung, để không chạm trán với hai trưởng lão Tuyết Nguyệt, nhưng không ngờ Cung Thượng Giác lại không sợ uy quyền của các trưởng lão, mở miệng đã yêu cầu điều tra từ chỗ khó nhất.

"Hành động đi, tùy ngươi." Cung Tử Vũ liếc nhìn đám người Vô Phong, sắc mặt trầm xuống, hỏi:

"Chấp Lan Triệt gần đây động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, đã soát người ở Chủy Cung chưa?"

Vừa hỏi, hắn nhận ra sự do dự hiếm hoi trên mặt Cung Thượng Giác. Giọng trầm thấp, hắn nói:

"Viễn Chủy... không muốn gặp ngươi."

Cung Tử Vũ chớp mắt, nghi ngờ liệu mình có ảo giác hay không, nhưng sự ưu sầu trên mặt Cung Thượng Giác lại rất rõ ràng. Hắn do dự một lúc, gian nan mở miệng nói:

"Có lẽ là Viễn Chủy bị thương nặng, không muốn ngươi lo lắng thêm."

Cung Thượng Giác chỉ im lặng không đáp.

Cung Tử Vũ đau đầu không thôi. Hắn không hiểu tại sao rõ ràng Cung Thượng Giác mới mất đi thê nhi, nhưng lại không thấy đệ đệ thân thiết nhất của hắn đến an ủi, mà chỉ lẩn tránh. Thật kỳ lạ.

Hắn chỉ có thể an ủi:

"Không sao đâu, ngày mai là đại hội, ta sẽ phái người đi mời Viễn Chủy đệ đệ. Đến lúc đó, hai người có gì hiểu lầm, gặp mặt và nói rõ là được."

Trong lòng Cung Tử Vũ, tình cảm giữa hai huynh đệ Cung Nhị và Cung Tam không kém gì so với hắn và A Vân. Phần lớn chỉ là việc nhỏ, gặp mặt thì Cung Nhị quở trách vài câu, Cung Tam nũng nịu, rồi sẽ qua thôi.

Ngày hôm sau, đại hội bắt đầu. Cung Thượng Giác đã đến từ sớm, trong khi Viễn Chủy tới muộn với vẻ thong thả. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng Cung Tử Vũ nhận thấy Cung Thượng Giác muốn nói gì đó, Viễn Chủy lại làm như không thấy, chỉ cúi đầu nhìn vào mặt bàn như thể nơi đó có một vật quý hơn thần dược mà chính mình cũng không quan tâm đến.

Nhìn thế này, rõ ràng không phải chuyện nhỏ...

Cung Tử Vũ thầm thở dài trong lòng. Dựa theo hôm qua cùng Cung Thượng Giác thương lượng, hắn tuyên bố sẽ điều tra sau núi. Hai vị trưởng lão Tuyết Nguyệt không có phản đối. Cung Thượng Giác đứng dậy lĩnh mệnh, Cung Tử Vũ thân thủ đưa cho hắn lệnh bài, đồng thời chú ý đến Cung Viễn Chủy đang nhìn chằm chằm vào sau lưng Cung Thượng Giác. Mắt hắn đầy tơ máu, biểu hiện mệt mỏi, không còn tự hào và hâm mộ như trước, mà chứa đầy cảm xúc nặng nề u sầu. Cung Tử Vũ chỉ liếc nhìn, trong lòng cảm thấy một tiếng "lộp bộp". Ánh mắt này, hắn từng gặp trước đây.

Khi Vân Vì Sam vừa được Cung Thượng Giác cứu trở về cung, trên người đầy vết thương nặng và ám thương. Cung Tử Vũ luôn tự mình chăm sóc Vân Vì Sam, bận rộn như con quay không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng nhận ra Vân Vì Sam nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt ép buộc, phản phất muốn khắc tạc hình ảnh của mình thật sau vào lòng. Cảm giác này tồn tại cho đến khi hai người kết hôn và Vân Vì Sam mang thai, lúc đó mới dần biến mất.

Hắn không thể không thì thầm với Cung Thượng Giác:

"Viễn Chủy dường như không ổn lắm. Ngươi..."

Hắn biết Cung Thượng Giác gần đây bận rộn không ngừng, nhưng ánh mắt sợ hãi từ chính Vân Vì Sam bị Cung Viễn Chủy kéo ra làm hắn không thể yên tâm. Hắn bổ sung thêm một câu:

"Chăm sóc hắn cẩn thận. Trạng thái của hắn rất kỳ quái."

Cung Thượng Giác kiềm chế xúc động, gật đầu. Xung quanh người nhìn, chỉ cảm thấy hắn đang ứng nhận mệnh lệnh điều tra sau núi.

Đêm đó.

Cung Viễn Chủy uống thuốc giảm đau, tựa đầu vào tay vịn nửa tỉnh nửa ngủ. Hắn đã nhiều ngày không thể chợp mắt, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Thượng Quan Thiển với đôi mắt rực lệ và những lời nguyền rủa không ngừng trong đầu, còn có đôi mắt trong sáng và đơn thuần của một người gọi hắn là thúc phụ, khiến hắn không thể an bình.

Cung Viễn Chủy cầm một viên minh châu sáng, một vết nứt gần như đã cắt đôi nó, làm ánh sáng mờ nhạt đi rất nhiều. Nó đã không còn sáng như trước, thậm chí chiếc lồng đèn hình nhân 2 người Giác Chủy cũng bị treo trên trần nhà, trở thành một trong những sản phẩm thất bại.

Một người bước vào qua cửa, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Cung Viễn Chủy từ từ nâng mí mắt, chỉ thấy người đó mặc áo đen nguyệt quế, tóc nửa búi cài một cây trâm bạc hoa quỳnh trong rất không hợp lý. Cung Viễn Chủy ngơ ngác, tưởng đó là một giấc mơ. Không giống như trước đây vui mừng đứng dậy mà vội vã tránh xa.

Cung Thượng Giác ngồi xổm trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự ôn nhu và ân cần. Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao không ngủ?"

Cung Viễn Chủy chỉ nhìn Cung Thượng Giác, trong mắt tràn đầy quyến luyến, dường như đã lâu không gặp người này. Cung Thượng Giác vì thế nhẹ nhàng bế hắn lên, động tác rất nhẹ nhàng và ổn định. Cung Viễn Chủy trong lòng cảm thấy như đang phiêu diêu trong ảo mộng, tựa như một giấc mơ đẹp.

Hôm nay, hiệu quả của dược phẩm khá tốt, hắn có thể mơ thấy ca ca. Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy, mặc dù đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác, cảm nhận sự ấm áp khó có được. Đến khi Cung Thượng Giác đặt hắn lên giường, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên giãy giụa, "Không, không muốn ở đây."

Ngày trừ tịch ấy, ca ca từng đẩy hắn ra xa tại chính nơi này. Hắn không muốn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng đó, nếu đây là một giấc mơ đẹp, sao lại không trốn tránh nó? May mắn thay, mọi thứ vẫn theo ý muốn của hắn.

Cung Thượng Giác lại bế hắn lên, hỏi: "Muốn đi Giác cung không?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt vạt áo của Cung Thượng Giác, mặt áp vào ngực rắn chắc của hắn, cau mày từ chối: "Không..."

Cung Thượng Giác vì thế đưa người đến gian nhà bên cạnh. Cung Viễn Chủy giữ chặt vạt áo của Cung Thượng Giác không buông, Cung Thượng Giác vỗ nhẹ tay hắn,] khuyên nhủ: "Trước buông ra đã, ca ca sẽ ở bên cạnh ngươi ngủ." Cung Viễn Chủy bình tĩnh nhìn hắn, như thể đang tiếp nhận tin tức. Cung Thượng Giác khom lưng kiên nhẫn chờ đợi, xương quai xanh hiện rõ ra vì một phen lôi kéo. Cung Viễn Chủy nhận ra, vội vàng buông tay, một chút hồng nhạt hiện lên trên mặt.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nằm xuống giường nghiêng người đối diện với Cung Viễn Chủy, đưa tay ôm nhẹ Cung Viễn Chủy vào lòng, thì thầm: "Đừng sợ, ta ở đây."

Cung Viễn Chủy di chuyển về gần hơn vào lòng Cung Thượng Giác, hơi thở chạm vào mặt nhau. Đây là một giấc mơ, hắn tạm thời có thể đặt hết tâm tư của mình vào đó.

Cung Viễn Chủy tìm đủ can đảm, ngửa đầu hôn nhẹ vào khóe miệng của Cung Thượng Giác, rồi vội vàng rút lại, hồi hộp chờ đợi phản ứng. Cung Thượng Giác chỉ khẽ chớp mắt, đưa tay gạt tóc rối trên má Cung Viễn Chủy ra, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại, ngủ đi."

Giọng nói ôn hòa quen thuộc của Cung Thượng Giác làm cho tinh thần của Cung Viễn Chủy thả lỏng, ngày buồn ngủ dâng lên như sóng dữ. Hắn an tâm nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu.

Vậy mà Cung Viễn Chủy ngay cả trong mộng cũng cau mày. Bóng đêm đã phủ xuống, ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi, ánh nến trong phòng rực rỡ như tuyết. Một không gian yên tĩnh lớn trong phòng, một tiếng thở dài nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy.

Thật lâu sau, Cung Thượng Giác duỗi tay ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, cúi xuống hôn lên trán người thiếu niên vẫn chưa nhược quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top