Chương 2

Ngày hè nóng bức, nhưng bên trong cung vẫn giữ được vẻ thanh lãnh tĩnh lặng. Thị nữ bưng lên khay điểm tâm cùng trái cây, trên bàn đã chật kín nào là hồ nhão, nào là đèn lồng đang làm dang dở. Không còn chỗ để bày biện, Cung Viễn Chủy cúi đầu chăm chú vào khung đèn lồng, không ngẩng lên mà chỉ nhàn nhạt nói: "Đặt đó đi, lát nữa ta ăn sau."

Thị nữ vâng lời, đặt đồ vật xuống bàn, rồi lặng lẽ rời khỏi. Cung Viễn Chủy đắm mình trong việc làm đèn lồng, dường như quên cả ngày đêm, thậm chí bỏ quên bữa ăn. Chỉ đến khi hoàn thành được thứ gì khiến bản thân vừa ý, hắn mới chịu dừng lại đôi chút.

Chống tay lên bàn đứng dậy, hắn vươn vai, xoa nhẹ phần cổ nhức mỏi. Tay khẽ khơi một miếng bánh hoa quế đưa vào miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đèn lồng chưa hoàn thiện trên bàn. Đó là hai tiểu nhân nhỏ nhắn, đang tựa sát vào nhau, khắc họa một hình ảnh vừa tỉ mỉ, vừa đầy ý vị sâu xa.

Thất Tịch sắp đến, ca ca cũng gần trở về. Từ miệng Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy mới biết Thất Tịch là ngày lễ dành cho các đôi tình nhân. Nghe vậy, hắn bèn ép buộc Cung Tử Vũ phải xin nghỉ một ngày cho Kim Phồn, để hai người họ có thể cùng nhau ăn tết.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm: "Ta và ca ca là người thân, chẳng lẽ không thể thân mật hơn cả tình nhân sao?" Với ý nghĩ đó, hắn quyết định làm một chiếc đèn lồng đặc biệt để mừng ngày hội của hai người. Tựa như một họa sĩ chăm chút cho tác phẩm, hắn hao tâm tổn sức suốt một thời gian dài, vẽ nhiều bản phác thảo hình tiểu nhân trên đèn lồng. Sau cùng, hắn chọn phiên bản ưng ý nhất: hai tiểu nhân cùng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, gương mặt tròn trĩnh, trông vừa đáng yêu lại vừa ấm áp vô cùng.

Nhưng đến đúng ngày Thất Tịch, Cung Thượng Giác lại bị trì hoãn trên đường vì công việc. Cung Viễn Chủy mang theo đèn lồng, từ hừng đông chờ đợi bên ngoài Giác cung đến tận tối mịt. Hắn không muốn trở lại căn phòng lạnh lẽo của Chủy cung. Lần này, chiếc đèn lồng được làm ra vừa ý đến lạ, và hiếm khi hắn lại muốn chia sẻ niềm vui với người khác.

Hắn quanh quẩn trước cửa cung, đi đi lại lại, nhưng không gặp được ai đáng để chia sẻ. Thị vệ, thị nữ đi qua đều cúi đầu hành lễ, điều này càng khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy tẻ nhạt. Cuối cùng, hắn quyết định rời cung, đi xuống chân núi tham gia hội đèn lồng.

Cầm chiếc đèn lồng trong tay, hắn bước chậm rãi qua các con phố đông đúc. Phố xá tràn ngập các đôi tình nhân, ánh mắt họ chỉ hướng về nhau, không chút quan tâm đến xung quanh. Thỉnh thoảng, có người liếc nhìn chiếc đèn lồng hắn cầm, ánh mắt chỉ thoáng vẻ tò mò rồi nhanh chóng lướt qua. Khắp nơi là tiếng cười nói rộn ràng, có người tụ lại đoán đố đèn, có người cùng nhau thả hoa đăng bên bờ sông.

Hòa vào dòng người, Cung Viễn Chủy cũng bước đến bờ sông. Từ xa, hắn thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc — Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Cạnh họ không xa còn có vài thị vệ đang đứng bảo vệ.

Lần trước khi sử dụng thí ngôn thảo để thử Vân Vi Sam, chẳng những không tra ra được điều gì, mà còn khiến Cung Viễn Chủy vừa hoài nghi dược liệu, vừa nghi ngờ bản thân liệu có phải đã phán đoán sai lầm. Sau sự việc đó, Cung Tử Vũ lập tức đuổi hắn ra khỏi Vũ cung, đồng thời ra lệnh tăng cường phòng bị, cấm bất kỳ ai ra vào mà không có sự cho phép của mình. Từ đó, Cung Viễn Chủy không còn cơ hội tiếp xúc với Vân Vi Sam, ngay cả việc quản lý dược vật mà nàng sử dụng cũng được giao lại cho một y sư khác.

Không ngờ, lần này lại tình cờ gặp họ ở đây...

Không rõ vì lý do gì, Cung Viễn Chủy đột nhiên không muốn trực tiếp đối mặt. Hắn nghiêng mình, lặng lẽ ẩn vào dòng người đông đúc, ánh mắt vẫn theo sát cặp đôi. Đợi đến khi họ đi xa, hắn mới lặng lẽ bám theo.

Dẫu lần trước thí ngôn thảo không có kết quả, nhưng sự hoài nghi của hắn đối với Vân Vi Sam vẫn không hề suy giảm.

Vân Vi Sam tay cầm hoa đăng hình hoa sen, tươi cười dịu dàng, bên cạnh là Cung Tử Vũ ôm theo bao lớn bao nhỏ đầy thức ăn, hai người sóng vai bước đi trên con phố đèn đuốc rực rỡ. Cả hai trông như đang chìm trong sự yên bình và thích ý, hoàn toàn tách biệt khỏi dòng người đông đúc qua lại.

Hai bên đường phố bày đầy những món hàng tinh xảo, các sạp nhỏ treo ngọc ngà, lụa là, cùng vô số vật phẩm quý giá. Trước mỗi gian hàng đều chật kín các đôi nam nữ, tiếng cười nói vang vọng. Ánh mắt của Cung Tử Vũ lướt qua từng quầy hàng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bất chợt, hắn ánh lên niềm vui, nắm lấy tay Vân Vi Sam kéo nàng đến một gian hàng treo đầy dây tơ hồng.

Trong khi đó, Cung Viễn Chủy theo dõi từ xa, cố gắng tránh né những thị vệ đang đi kè kè theo cặp đôi kia. Một tay hắn vẫn nắm chặt chiếc đèn lồng, tay còn lại thì cẩn thận giữ khoảng cách không để ai va phải mình. Dòng người qua lại quá đông khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng khi thấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam dừng chân, hắn mới có cơ hội dừng lại kiểm tra đèn lồng trong tay xem có còn nguyên vẹn không.

Chỉ vừa nhấc đèn lồng lên để xem xét, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, phá tan bầu không khí yên bình nơi đây.

Cung Viễn Chủy tinh thần lập tức căng lên, trong lòng thầm nghĩ: Đã tới!

Một nhóm hắc y nhân từ trong bóng tối lao ra, bao vây lấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Khu chợ đông đúc chỉ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng loạn tháo chạy, để lại một khoảng trống rộng lớn. Cung Viễn Chủy không vội tiến lên, mà lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, quan sát tình hình.

Nhóm thị vệ theo Cung Tử Vũ lập tức xông lên đối đầu với hắc y nhân. Tiếng đao kiếm va chạm vang dội trong không gian. Cung Tử Vũ đứng chắn trước Vân Vi Sam, ánh mắt sắc lạnh, tay rút trường đao, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng. Hắn không chỉ phải bảo vệ bản thân mà còn phải đảm bảo an nguy cho Vân Vi Sam, người mà giờ đây không còn chút nội lực nào, đến cả những chiêu thức cơ bản cũng đã quên sạch.

Dù nội lực của Cung Tử Vũ hiện tại đã không còn như xưa, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Vân Vi Sam rơi vào hiểm cảnh. Hắn nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm một cơ hội, thầm nghĩ: Cung môn ở không xa, chỉ cần phá được vòng vây, ta có thể đưa nàng thoát khỏi nơi này.

Ánh đao lấp lánh, từng chiêu thức sắc bén, trận chiến giữa thị vệ và hắc y nhân càng lúc càng quyết liệt. Trong lúc đó, Cung Viễn Chủy vẫn lặng lẽ ẩn mình, như một bóng ma chờ thời cơ thích hợp.

Mắt thấy một hắc y nhân bị đánh ngã, Cung Tử Vũ lập tức nắm lấy cơ hội, kéo Vân Vi Sam lao nhanh về phía khoảng trống vừa mở ra. Mấy thị vệ Hoàng Ngọc ngay lập tức biến hóa đội hình, dàn hàng phía sau để che chắn, quyết liệt chặn đường truy đuổi của hắc y nhân.

Trong giây phút tưởng như đã thoát khỏi nguy hiểm, một tiếng rít sắc bén xé toạc không gian. Một đạo ám khí bén nhọn lao thẳng tới, nhắm vào lưng Vân Vi Sam. Cung Tử Vũ phản ứng nhanh như chớp, quay người vung trường đao, chém rụng ám khí giữa không trung.

Nhưng ngay sau đó, những ám khí khác liên tiếp lao tới như mưa. Cung Tử Vũ dốc toàn lực chặn lại từng mũi một, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bỗng, một tiếng rên khẽ vang lên bên tai hắn, khiến toàn thân hắn cứng lại.

Hắn vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một mũi phi tiêu màu đen sắc lạnh đã găm sâu vào bắp chân của Vân Vi Sam. Gương mặt nàng tái nhợt, cơn đau khiến đôi môi run rẩy, nhưng nàng không kêu la, chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

Cung Tử Vũ lòng đau như cắt, ánh mắt bùng lên sát khí, hét lớn:

"Người đâu! Mau hộ giá đưa nàng rời khỏi đây!"

Hắn vung đao che chắn cho Vân Vi Sam, vừa lui vừa chiến đấu, từng bước một cố gắng đưa nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng lòng hắn tràn đầy lo lắng, phi tiêu này không chỉ gây thương tích mà khả năng cao còn tẩm độc.

"A Vân!" Cung Tử Vũ hét lớn, giọng đầy lo lắng.

Ngay lúc ấy, một viên đạn nhỏ phóng ra, khói trắng dày đặc lập tức bao trùm khắp nơi, kèm theo một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Trong làn khói, Cung Viễn Chủy bất ngờ xuất hiện, phi thân lao ra giữa trận, nhanh chóng kéo lấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam rồi tức tốc rời khỏi hiện trường.

Ba người không dừng bước, chạy một mạch đến khi đã qua khỏi cổng cung Phù Hợp, lúc này Cung Viễn Chủy mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Vi Sam ngã tựa vào Cung Tử Vũ, máu từ chân nàng không ngừng rỉ ra, đỏ thẫm cả một mảng vạt áo.

Phi tiêu cắm vào chân nàng có ánh xanh lờ mờ, rõ ràng đã tẩm độc. May mắn thay, nhờ Cung Tử Vũ ngày ngày cho nàng uống Bách Thảo Tủy, chất độc này chỉ gây thương tích ngoài da mà không nguy hiểm đến tính mạng. Dẫu vậy, nhìn nàng bị thương như thế, lòng Cung Tử Vũ đau như cắt.

Không nói một lời, hắn cúi người, bế nàng lên ngang ngực, quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy với ánh mắt chân thành:

"Cảm ơn!"

Rồi không chờ thêm một giây, Cung Tử Vũ dùng khinh công, nhanh chóng đưa Vân Vi Sam đến y quán gần nhất, ánh mắt kiên định không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.

Cung Viễn Chủy đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam khuất dần trong màn đêm. Một cảm giác trống rỗng bất chợt xâm chiếm, khiến hắn vô thức siết chặt nắm tay. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ loé lên trong đầu: đèn lồng!

Hắn bỗng nhớ ra chiếc đèn lồng mình đã dồn hết tâm huyết để làm vẫn còn nằm lại trên con phố vừa rồi. Lúc đó vì tình huống quá cấp bách, hắn chỉ kịp đặt đèn lồng sang một bên để lao ra cứu người. Nhưng giờ đây, phố xá đông đúc, nguy hiểm rình rập, chiếc đèn lồng nằm trơ trọi trên mặt đất, khó mà tránh khỏi việc bị dẫm đạp, vỡ nát dưới chân người qua lại.

Suy nghĩ ấy làm tim hắn thắt lại. Dẫu biết rõ con đường kia vẫn ẩn chứa nguy hiểm, nhưng ý nghĩ để mặc chiếc đèn lồng bị hủy hoại là điều không thể chấp nhận được. Không chần chừ thêm, Cung Viễn Chủy quay người, bước chân vội vã lao về phía con phố nơi chiếc đèn lồng vẫn đang đợi hắn.

Trong lòng hắn giờ đây, chẳng còn màng gì khác ngoài việc nhanh chóng đưa chiếc đèn lồng yêu quý của mình về nơi an toàn.

Cung Viễn Chủy đứng lặng giữa khung cảnh hỗn loạn, lòng nặng trĩu như bị đá đè. Con phố từng náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại sự hoang tàn. Quầy hàng nghiêng đổ, thức ăn vương vãi, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc giờ nằm tan tác, chẳng khác gì tàn tích sau một trận cuồng phong.

Hắn bước đến nơi mình từng giấu chiếc đèn lồng, trong lòng vẫn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi rằng nó có thể may mắn thoát khỏi thảm cảnh. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm tới thứ trước đây là tâm huyết của mình, một cơn đau nhói dâng lên từ sâu thẳm trái tim.

Chiếc đèn lồng mà hắn đã cẩn thận chế tác giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Khung xương vặn vẹo, những mảnh giấy vẽ hai tiểu nhân tươi cười rách nát, lem luốc, trên đó còn vương những vệt máu khô.

Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy nhặt từng mảnh vụn. Ngón tay lướt qua những dấu tích bẩn thỉu, hắn cố lau sạch chúng, nhưng càng lau, lòng hắn càng nặng nề. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn kìm nén:

"Đáng chết...Vô Phong đáng chết... Các ngươi nhất định sẽ trả giá! Ta... Ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro!"

Dẫu cho đèn lồng không còn nguyên vẹn, Cung Viễn Chủy vẫn cố gắng thu gom từng phần sót lại. Với hắn, nó không chỉ là một món đồ, mà còn là một phần của những hy vọng và tình cảm đã đặt vào. Đứng giữa đống đổ nát, hắn thề trong lòng rằng mối hận này sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Cung Viễn Chủy xé một mảnh vải từ trên người, nhẹ nhàng quấn lấy những mảnh vụn còn lại của chiếc đèn lồng đã bị phá hủy. Sau đó, hắn đi đến bờ sông gần đó, nơi ánh đèn hoa sen vẫn còn lan tỏa trên mặt nước tối đen như mực. Cẩn thận, hắn nhẹ nhàng vứt món đồ xuống, để nó chìm xuống dưới với một tiếng thở dài nặng nề.

Trong một thời gian ngắn, chiếc đèn lồng tan nát biến mất dưới mặt nước, nhấc lên những gợn sóng lăn tăn và ánh sáng nến tỏa ra xa. Cung Viễn Chủy đứng đó, nhìn đăm chiêu vào những đốm sáng dần biến mất dưới đáy sông. Hình ảnh cuối cùng của chiếc đèn lồng đã trở thành một phần ký ức mờ nhạt, hòa quyện với dòng nước và hòa tan vào trong những nguyện ước buồn bã.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn cứ đứng đó, nhìn mãi vào những đèn hoa sen đang dần tản ra. Mặt nước lấp lánh như những vì sao lạc lõng, và nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hắn hòa vào cảnh vật xung quanh.

Cuối tháng, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng trở lại cung, hắn thúc ngựa nhanh chóng tiến vào cung môn. Chưa đến cửa cung, hắn đã thấy một thân ảnh đang đợi ở đó. Cung Thượng Giác nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho thị vệ, và ngay lập tức Cung Viễn Chủy lao đến, ôm chặt lấy hắn, giọng vui mừng: "Ca, ta rất nhớ ngươi!"

Cung Thượng Giác giơ tay bảo vệ Cung Viễn Chủy, mỉm cười nói: "Ngươi lớn thế rồi mà vẫn thích ôm chặt thế này à? Xuống nào!" Cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu nhẹ nhàng: "Ta cũng nhớ ngươi."

Hai huynh đệ bước vào cùng nhau, Cung Viễn Chủy không ngừng kể cho Cung Thượng Giác nghe về những sự kiện xảy ra khi hắn vắng mặt, từ việc Cung Tử Vũ đuổi hắn khỏi Vũ cung với vẻ giận dữ đến việc Cung Thượng Giác rời khỏi hậu cung. Cung Thượng Giác giơ tay để người hầu rót cho mình một ly trà xanh, nói: "Cung Tử Vũ coi Vân Vì Sam như chí ái, nhưng ngươi lại hành động bằng trực giác mà không thương lượng với ai, chuyến này quả thực lỗ mãng."

Cung Viễn Chủy nâng ly trà lên, uống một ngụm để làm dịu bớt chút giận dữ trong lòng, nói: "Ca, ngươi không thấy cái dáng vẻ mà Cung Tử Vũ che chở Vân Vì Sam đó, ngay cả nếu ta lén nói với hắn, hắn chắc chắn cũng không đồng ý."

Hắn lướt qua đèn lồng cắm xuống khúc cây, kể về vụ ám sát tại hội đèn lồng mấy ngày trước ở sơn cốc, nhíu mày: "Trong cung vẫn có vô phong ẩn nấp, nhưng ở sơn cốc lại xuất hiện nhiều Vô Phong như vậy, không biết còn bao nhiêu kẻ ngấm ngầm, ca, chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết."

Cung Thượng Giác có vẻ bình tĩnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ly trà, nói: "Viễn Chủy, sao ngươi nghĩ bọn họ lại muốn bại lộ chính mình?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, sửng sốt một lúc, nói: "Bại lộ... Họ không phải vì ám sát Cung Tử Vũ sao?" Hắn suy nghĩ sâu một chút, và Cung Thượng Giác nhìn người đệ đệ còn trẻ của mình với ánh mắt có chút cười nhẹ, nhắc nhở: "Ngươi không phải nghi ngờ Vân Vì Sam sao?"

"Ca ngươi cũng cảm thấy nàng có vấn đề?" Cung Viễn Chủy kinh ngạc hỏi, đầu óc anh ta bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên chụp lấy một khả năng tính toán, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ bọn họ đang thử vị trí của Vân Vi Sam trong lòng Cung Tử Vũ?"

Cung Thượng Giác bổ sung: "Không chỉ vậy, còn là để truyền lại một tin tức cho Vân Vì Sam."

"Tin tức gì?"

"Có người theo dõi ở đây, và không cần ý đồ phản kháng."

Vô phong trà trộn vào trong dân chúng, mặc dù họ không thể vào sâu bên trong Cung môn, Cung môn cũng không thể ngăn cản bọn họ, Cung Viễn Chủy thả lỏng người, dựa vào bàn và nói một cách chán nản: "Vô phong thật là đáng giận."

Cung Thượng Giác uống một ngụm trà: "Thời điểm Cung môn chọn lựa lục ngọc thị vệ sắp đến rồi, vô phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, phải chú ý đến những gương mặt mới."

"Vậy thì Vân Vi Sam nên làm sao đây?" Cung Viễn Chủy cảm thấy khó hiểu, "Ta đã thử qua nàng, xác thật là một chút võ công nội lực cũng không có, nếu vô phong phái một người không biết võ công quay lại, nàng có thể làm gì?"

Cung Thượng Giác trầm ngâm một lát, quyết đoán nói: "Vô lượng lưu hỏa."

Cung Viễn Chủy chợt nhớ ra, nhớ lại chuyện Cung Tử Vũ đã nói về nửa cuốn vô lượng lưu hỏa hạ khắc phía sau lưng mình, hắn bừng tỉnh cả kinh nói: "Vậy vô phong đang định..."

"Đúng vậy," Cung Thượng Giác nói tiếp: "Khi người ta đối mặt với người mà mình yêu thương, họ sẽ không giữ lại bất cứ gì sau lưng."

Cung Viễn Chủy vội lên tiếng: "Nếu vậy nửa quyển Vô Lượng Lưu Hỏa đối với Vân Vi Sam dễ như trở bàn tay sao?"

Cung Thượng Giác giơ tay, rót đầy chén trà trước mặt Cung Viễn Chủy. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, ngữ khí không nhanh không chậm: "Vì vậy, chúng ta phải ra một đòn chí mạng."

Cung Viễn Chủy ánh mắt sáng lên, đi phía trước với nụ cười hưng phấn trên mặt: "Ca, ngươi có chủ ý gì rồi sao?"

Cung Thượng Giác không trả lời trực tiếp, mà từ trong lòng ngực móc ra một chiếc hộp gấm, đặt lên bàn trước mặt Cung Viễn Chủy. Hắn mỉm cười nhợt nhạt, nói: "Trước hãy xem cái này có hợp ý không."

Cung Viễn Chủy ngay lập tức thẳng lưng, cười đến hết sức tươi đẹp, nói ngọt ngào: "Ca ca đưa ta, mặc kệ cái gì ta đều thích." Rồi hắn duỗi tay mở chiếc hộp gấm ra.

Chỉ mới mở nắp một chút, một tia ánh sáng ấm áp liền tuôn ra, để lộ ra một viên ngọc trai lớn cỡ trứng ngỗng. Màu sắc như ánh mặt trời ấm áp, chất liệu như vàng thạch, không có một chút tạp chất nào. Ngay cả ánh sáng rực rỡ buổi trưa cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nó. Cung Viễn Chủy đôi mắt mở to, thật cẩn thận đặt viên ngọc trai vào lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn sáng lên vì thích thú, Cung Viễn Chủy đã từng thấy nhiều ngọc trai, nhưng đây là một viên vô cùng đặc biệt.

"Ca ca, đây là cái gì?"

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy yêu thích không rời tay, nụ cười trên mặt càng thêm đậm "Ngươi không phải đã từng nói rằng đèn lồng với ngọn nến luôn tắt sao? Với viên dạ minh châu này, ngươi sẽ có được chiếc đèn lồng sáng mãi không tắt."

Cung Viễn Chủy nghe ca ca nói, trong đầu hiện lên hình ảnh của mình đứng chờ ở cung môn, mong ngóng chiếc đèn lồng tỏa sáng trên đầu. Dù mưa gió có lớn, dù đêm có đen tối bao nhiêu, ca ca sẽ luôn nhìn thấy hướng của mình. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Cung Viễn Chủy không kiềm được nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt."

Cung Thượng Giác xoa đầu đệ đệ, ánh mắt tràn đầy âu yếm, nhưng miệng lại chế nhạo: "Một viên dạ minh châu là có thể làm ngươi khóc nhè à."

Cung Viễn Chủy hít nhẹ cái mũi, khẽ hừ một tiếng: "Ta mới không khóc." Hắn đặt dạ minh châu lại vào hộp gấm, tính toán tết Thượng Nguyên tới rồi sẽ làm một chiếc đèn lồng lại đẹp lại lớn hơn. Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo sự mong đợi, hỏi: "Ca ca, ngươi lần này trở về bao lâu? Có thể ở lâu một chút không?"

Cung Thượng Giác nâng ly trà lên, nhấp một ngụm đã lãnh, trả lời: "Tháng sau sẽ ra ngoài một chuyến, cuối tháng sẽ quay lại."

"Sau đó sẽ không đi nữa chứ?" Cung Viễn Chủy hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Ừ, cùng ngươi ăn tết," Cung Thượng Giác gật đầu, mỉm cười.

Cung Viễn Chủy cười rạng rỡ hơn cả hoa, không thể kiềm lòng bắt đầu tưởng tượng bộ dáng năm nay ăn tết. Dĩ vãng đều là hắn cùng ca ca cùng nhau ăn tết, năm nay có thể còn có thể cùng các thành viên khác trong cung tụ họp, thật náo nhiệt.

Nhưng mà, Cung Thượng Giác lần này ra ngoài ước chừng ba tháng, Cung Viễn Chủy cho rằng ca ca gặp phải chuyện khó xử, vướng mắc không giải quyết được. Đến tháng thứ hai, hắn liền gửi bồ câu đưa thư hỏi xem Cung Thượng Giác có gặp phải phiền toái gì không. Tin trả lời chỉ có vài dòng, nói rằng tình hình có biến, yêu cầu thêm thời gian xử lý, và kết thúc bằng hai chữ "Đừng nhớ mong". Cung Viễn Chủy cảm thấy một chút thất vọng, nghĩ rằng nếu mình sớm cập quan thì tốt rồi, như vậy sẽ có thể cùng ca ca ra ngoài, làm cánh tay đao của ca ca, bảo vệ hắn trong nguy hiểm, chống đỡ mệt mỏi cho hắn.

Nhưng mà, nỗi ưu tư trong lòng vẫn chưa giải quyết hết, làm sao đối phó với mối nguy ngoại xâm đây?

Phía trong cửa cung và ngoài không biết còn có bao nhiêu mật thám của Vô Phong ẩn núp, tình thế nguy hiểm khiến ca ca bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Nếu mình có thể bảo vệ cửa cung an toàn, cũng coi như là giảm bớt mối nguy lớn trong lòng ca ca. Sau vụ ám sát vào lễ Thất Tịch, thái độ của Cung Tử Vũ đối với Cung Viễn Chủy đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cung Viễn Chủy không còn hành động nào khác người, nên thái độ của Cung Tử Vũ lại bắt đầu gọi hắn là "Viễn Chủy đệ đệ" như trước, nhưng Vũ Cung vẫn không cho phép hắn bước vào.

Cung Viễn Chủy không thể vào Vũ Cung, vì vậy đành phái một nha đầu từ Chủy cung mang dược tiến vào Vũ Cung để thường xuyên báo cáo với hắn về Vân Vi Sam — những gì cô ấy làm, đi đâu, và nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, Vân Vi Sam vẫn luôn giữ quy củ, rất ít rời khỏi Vũ Cung. Không có tiến triển gì từ phía Vũ Cung, Cung Viễn Chủy còn dẫn thị vệ đi kiểm tra các khu dân cư trong sơn cốc mỗi nửa tháng một lần, kiểm tra từng gia đình, không bỏ sót. Nếu phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, anh sẽ truy nguyên và chất vấn. Các dân làng giận mà không dám nói gì, chỉ lén phản ánh với Cung Tử Vũ. Nhưng Cung Tử Vũ có ý định ngăn cản, lại bị Cung Viễn Chủy đáp trả bằng câu nói: "Mật thám của Vô Phong đều phải trú ngụ trong sơn cốc!" và đuổi họ quay về.

Thời tiết dần lạnh hơn, lại một mùa đông nữa đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top