Chương 19

Lời tác giả: Đại gia, hà tất phải lo nghĩ? Mau đến đây nhận dao nhỏ đi haha (ý bả là khúc này ngược nè hehe)








Bên ngoài Cựu Trần Sơn Cốc, trong một trấn nhỏ mang tên Lâm Khê, một cô gái chừng mười lăm tuổi đang ngồi bên bờ suối bím tóc. Mái tóc dài mượt được chia làm hai, nàng khéo léo tết thành hai bím thật ngay ngắn. Mỗi bím tóc đều được cài đầy những bông hoa dại rực rỡ sắc màu mà nàng vừa hái, tạo nên một hình thức nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Sau khi ngắm nghía hồi lâu, chắc chắn rằng tóc không bị rối và những bông hoa vẫn ở đúng vị trí, nàng mới đứng dậy định đi ra chợ mua chút đồ về làm cơm trưa.

Nơi đây hoàn toàn khác xa vùng Nam Cương quê hương nàng. Từ cách ăn mặc, lối sống, đến các món ăn đều mới lạ. Lúc đầu chưa quen, nhưng sau khi rời khỏi gông cùm xiềng xích của gia đình, nàng tựa như một chú chim nhỏ được thả tự do, bay lượn vui vẻ giữa rừng cây xanh mát.

Vị đại ca ca kia đã nói sẽ mang lại cho nàng cuộc sống mà nàng hằng mong muốn. Nhưng trước đó, hắn cần nàng giúp một việc. A Nhiên liền an tâm mà chờ đợi, mỗi ngày đều sống trong hy vọng và vui vẻ.

Nàng tưởng rằng thời gian chờ đợi sẽ rất lâu, vì vậy ngày nào cũng lên chợ, tìm người trò chuyện để giết thời gian. A Nhiên lớn lên xinh xắn, miệng lưỡi lại ngọt ngào, thường gọi người ta là "a thúc", "a nương", khiến ai ai cũng yêu thích nàng. Mỗi lần mua đồ ăn, nàng luôn được người bán hàng hào phóng thêm cho chút rau xanh hay trái cây.

Trên đường về nhà, bước chân A Nhiên nhẹ nhàng, lòng vui như hoa nở. Nhớ lại chuyện cười mà lão Lục thúc kể cho mình, nàng không nhịn được bật cười. Nàng yêu nơi này biết bao, nếu sau này ngày tháng đều yên bình, giản dị như thế này, quả thật là một đời an vui!

Nàng vừa đi vừa hừ một giai điệu, đôi chân tung tăng nhảy nhót, tay thì không quên hái thêm những bông hoa dại ven đường. Nàng rất thích hoa. Mỗi khi trở về khuỷu tay nàng luôn ôm đầy đủ loại hoa dại, phần thì dùng trang trí trong phòng, phần khác lại trồng ngoài sân

Không hay biết mình đã về đến nhà, A Nhiên ngẩng đầu lên, từ xa đã thấy trước nhà tranh có một thân ảnh cao lớn đang đứng canh giữ.

Nàng dừng bước, trong lòng dâng lên một niềm vui bất ngờ. Nàng vội sờ sờ lại tóc mình, hy vọng nó vẫn gọn gàng. Nhưng tiếc thay, những bông hoa cài trên tóc đã héo úa khô quắt, khiến mái tóc mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt nàng, nhưng ánh nhìn không giấu được sự phấn khởi. Người đó đã trở lại.

A Nhiên vội vàng tháo xuống những bông hoa dại khô héo, tay chân luống cuống đến nỗi mái tóc được tỉ mỉ tết bím cũng bị bung ra. Nhìn thành quả bị phá hỏng, nàng không khỏi thở dài đầy mất mát. Cách đó không xa, người đàn ông kia đã phát hiện ra nàng, cất tiếng gọi ý bảo nàng lại gần.

Không còn cách nào khác, A Nhiên đành bước chậm rãi đến, lòng ngập ngừng và ngượng ngùng khi đứng trước ân nhân cứu mạng của mình. Mái tóc rối bời và gương mặt đỏ bừng khiến nàng càng thêm bối rối.

Cung Thượng Giác dường như không nhận ra sự lúng túng của nàng. Giọng nói trầm thấp dễ nghe pha lẫn chút mệt mỏi:

"A Nhiên, ngươi còn nhớ lời ta dặn rằng ngươi sẽ giúp ta một việc không?

A Nhiên gật đầu liên hồi, ánh mắt đầy kiên định:

"Nhớ rõ! Ân công cần ta giúp chuyện gì? Chỉ cần ngài nói, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ, không chút chối từ!"

Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Hắn hạ giọng, thì thầm:

"Nhưng nếu việc này rất vất vả, thậm chí khiến ngươi mất rất nhiều máu, ngươi cũng bằng lòng sao?"

Câu hỏi khiến A Nhiên run lên, ánh mắt ngước lên nhìn hắn, ngập tràn hoang mang:

"Ta... ta có chết không?"

"Ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi tin ta chứ?

Lời nói trấn an ấy như liều thuốc thần kỳ. A Nhiên chậm rãi thở ra, trong lòng tràn đầy tín nhiệm đối với người trước mặt. Chỉ cần hắn nói không chết, thì nàng tuyệt đối tin tưởng.

"Ân công, ta tin ngài! Chỉ cần không chết, việc gì ta cũng sẵn lòng!"

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm tựa như hồ nước không thấy đáy, khiến A Nhiên có cảm giác mình sắp bị cuốn vào trong đó. Hắn chìa tay về phía nàng:

"Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi."

Bản năng thúc đẩy, nàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của hắn khiến nàng hoàn hồn, bất giác khuôn mặt lại đỏ lên. Ngay sau đó, nàng bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt, bế bổng lên. Những bông hoa dại rơi lả tả xuống đất, từng cánh hoa đầy màu sắc rải rác khắp nơi.

Cánh tay rắn rỏi ôm lấy nàng, thân hình vững chãi lao đi như gió, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục trượng. A Nhiên ngoái đầu lại nhìn căn nhà tranh nhỏ nơi nàng đã sống suốt một tháng qua, từng chút từng chút, căn nhà biến thành một chấm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn khuất dạng.

Nàng vô thức siết chặt vòng tay, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ vai rộng của Cung Thượng Giác. Một mùi hương nhè nhẹ của hoa quế quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến lòng nàng mềm mại lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác như cả tâm hồn mình cũng được thấm đẫm bởi hương hoa, nhẹ bẫng và an yên đến lạ kỳ.

Khi Cung Thượng Giác giục ngựa đến trước Cung môn sơn, bóng đêm đã buông xuống. Một thị vệ mặc lục ngọc khôi phục tiến lên nghênh đón, cúi đầu bẩm báo:

"Giác công tử, chấp nhận hạ lệnh giới nghiêm Cung môn, hiện tại cả tòa cung môn chỉ cho phép vào, không cho phép ra."

Thị vệ liếc mắt nhìn thiếu nữ đứng cạnh Cung Thượng Giác, thầm thấy kỳ lạ: tại sao Giác công tử lại mang theo một nữ tử trở về?

"Cung môn đang xảy ra chuyện gì?" – Cung Thượng Giác ôm lấy A Nhiên, cất bước vào trong, hai bên thị vệ cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì

"Cung môn địa lao gặp biến cố, chấp nhận hạ lệnh điều tra cả Cung môn. Tử Thương đại tiểu thư và Tuyết trưởng lão đang phụ trách tra xét núi trước và núi sau."

A Nhiên cảm nhận được bước chân của người đang đỡ mình chợt khựng lại. Nàng len lén ngẩng đầu, chỉ thấy Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, thần sắc lạnh lẽo như băng tuyết. Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của nàng, hắn lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, không chút gợn sóng, thậm chí tăng tốc bước chân. A Nhiên phải gần như chạy chậm mới có thể theo kịp hắn.

Cung môn khổng lồ nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không khí lại nặng nề, mang theo áp lực của khói thuốc súng.

Cung Thượng Giác dẫn nàng đi qua một nơi đầy hoa cỏ rực rỡ. A Nhiên len lén liếc nhìn bảng hiệu treo trước cửa, dường như ghi "Vũ Cung". Những khóm hoa xinh đẹp lướt qua tầm mắt nàng trong thoáng chốc. Nàng chỉ kịp đưa tay khẽ chạm một chút để cảm nhận mùi hương thoang thoảng.

Nơi này dường như mọi người đều rất sợ Cung Thượng Giác. Ai ai cũng tôn kính hắn, cúi đầu hành lễ, không ai dám ngăn trở.

Cung Thượng Giác một phen đẩy cửa ra. Trong phòng có hai người, một nam một nữ mặc hoa phục quay đầu nhìn lại. Cả hai đều sở hữu dung mạo tuyệt đẹp, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.

Nam tử tuấn tú, cao lớn vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vã bước tới, cúi đầu liếc nhìn A Nhiên, nhỏ giọng hỏi:

"Chính là nàng?"

Cung Thượng Giác gật đầu, nhẹ nhàng đẩy A Nhiên về phía Cung Tử Vũ, trầm giọng nói:

"Sự tình đã thay đổi. Ngươi hãy bảo vệ nàng thật tốt. Ta phải đi một chuyến đến y quán."

Nhìn thấy Cung Thượng Giác sắp rời đi, trong lòng A Nhiên bỗng dâng lên cảm giác bất an. Nàng vội vàng gọi theo:

"Ân công!"

Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua A Nhiên, sau đó dừng lại trên Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ lập tức cúi đầu trấn an nàng. Vân Vi Sam cũng bước đến nhẹ nhàng ôm lấy A Nhiên vào lòng.

Nàng mang vẻ đẹp thanh lệ, khí chất ôn hòa. Nụ cười của nàng tựa như làn nước suối mát, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm A Nhiên dịu đi nỗi hoảng loạn trong lòng. Nàng dịu dàng nói:

"Muội muội ngoan, không phải sợ. Vân tỷ tỷ ở đây với muội."

Cung Thượng Giác dặn dò lần cuối:

"Hãy bảo vệ nàng thật tốt."

Rồi không ngoảnh lại, rời khỏi Vũ Cung. Thân pháp nhanh nhẹn đến mức A Nhiên chỉ kịp nhìn bóng lưng hắn mờ dần trong ánh đèn.

A Nhiên cảm thấy lo lắng khi thấy Cung Thượng Giác vội vã rời đi. Nàng siết chặt góc áo của Vân Vi Sam, trong lòng ngập tràn cảm giác bất an.

Cung Thượng Giác dẫn nội kình, bước chân như bay. Chỉ trong một nén nhang, hắn đã đến được y quán. Khi đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ còn lại chiếc giường dính đầy vết máu – dấu tích duy nhất còn sót lại từ lúc hắn rời đi.

Kể từ lúc ra khỏi Cung Môn, trong lòng Cung Thượng Giác luôn có một dự cảm bất an mơ hồ. Hắn vốn lo A Nhiên sẽ gặp chuyện, nhưng dù đã đưa nàng an toàn về cung, cảm giác bất an này vẫn không tan đi, ngược lại còn mãnh liệt hơn.

Khi nghe tin địa lao gặp biến cố, Cung môn giới nghiêm, hắn liền lập tức nghĩ đến Cung Viễn Chủy. Nếu Kim Phục đã ở đó trông chừng có thế đi nơi nào? Còn hai kẻ Vô Phong kia sẽ trốn ở đâu?

Trong lúc hắn còn đang suy tính, một mũi tên lệnh chợt xé toạc bầu trời đêm. Âm thanh như sấm rền vang vọng đánh mạnh vào tâm trí hắn. Cung Thượng Giác lập tức chạy ra ngoài, xác định phương vị mũi tên – đó là Giác Cung, kẻ bắn tên chắc chắn là Kim Phục.

Tim hắn nhảy thót, tựa hồ như đã dự cảm được chuyện gì đó. Cung Thượng Giác thiêu đốt nội lực, bước chân nhanh như chớp. Chỉ trong nửa nén nhang hắn đã đến được Giác Cung, mồ hôi lấm tấm trên trán vì gắng sức vận nội lực.

Trước mặt hắn là một nơi yên tĩnh đến kỳ lạ. Không khí tĩnh lặng nặng nề, tựa như một con quái thú khổng lồ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ hắn bước vào để nuốt chửng tất cả.

Hắn không do dự lập tức bước vào.

Càng đi sâu, mùi máu tanh càng nồng đậm. Những ký ức đau thương dần tràn về: đôi tay nhuốm máu, lưỡi dao sắc bén từng nặng trĩu, và những thi thể dần lạnh cứng trong vòng tay hắn.

Hành lang dài hun hút, gió lạnh thổi qua từng đợt. Trong khung cảnh u tối, ánh trăng len lỏi qua kẽ mây, rải xuống mặt đất một tầng sáng băng lãnh.

Dưới ánh trăng trắng xóa, hắn nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, cô độc.

Người đó đưa lưng về phía hắn, thân hình đơn bạc trong bộ y phục đen tuyền, phấp phới theo gió lạnh. Mùi máu tươi nồng đậm bao quanh người kia, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Nếu không phải vì thân hình ấy khẽ phập phồng theo hơi thở, Cung Thượng Giác đã nghĩ rằng người đó là một cái xác.

Hắn tiến thêm một bước, dừng lại cách người nọ chỉ một bước chân.

Dưới ánh trăng băng lãnh, hắn cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Trong ánh trăng lạnh lẽo, cảnh tượng trước mắt tựa như ác mộng mà Cung Thượng Giác không bao giờ muốn đối diện lần nữa. Nữ nhân ôm chặt tiểu hài tử trong lòng, lặng lẽ ngã xuống đất. Cổ và ngực nàng chi chít những vết thương, máu tươi loang lổ khắp nơi tạo thành những dòng chảy nhuộm đỏ cả nền đá lạnh lẽo.

Hình ảnh này giống hệt cái chết bi thảm của Linh Phu Nhân và Cung Lãng Giác năm xưa. Sâu trong tâm khảm, Cung Thượng Giác cảm nhận được trái tim mình dường như đã đông cứng, từng cảm xúc rơi vào trạng thái hoàn toàn bình lặng – một sự bình lặng chết chóc.

Hắn cúi người, đôi tay run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Thượng Quan Thiển. Nắm lấy cổ tay nàng dò tìm mạch tượng, nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng hư vô. Thượng Quan Thiển đã mất, tâm mạch đứt đoạn, sinh cơ đã tàn. Khi hắn buông tay, cánh tay nàng rơi xuống, bất động như một cành cây khô.

Kế đó, hắn ôm lấy tiểu hài tử A Niệm từ trong lòng Thượng Quan Thiển. Cơ thể nhỏ bé ấy vẫn còn chút hơi ấm, nhưng lồng ngực đã bị xuyên thủng. Dòng máu tươi tiếp tục rỉ ra, nhuộm đỏ tay áo của Cung Thượng Giác. Những ký ức về tiếng gọi trong trẻo "Phụ thân!" của A Niệm bỗng ùa về, tựa như âm thanh vọng lại từ một giấc mơ.

"Viễn Chủy... đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Cung Thượng Giác run lên, dường như nghe được âm thanh tan vỡ. Hắn nhìn về phía Cung Viễn Chủy, ánh mắt pha lẫn đau đớn và nghi hoặc.

"Đing"

Cung Viễn Chủy lảo đảo đứng đó, bàn tay trống rỗng run rẩy. Thanh đoản đao quen thuộc rơi xuống nằm lạnh lẽo trên mặt đất, lưỡi đao dính đầy máu tươi. Ánh sáng từ nó tựa như chứng cứ không thể chối cãi cho tội ác trước mắt.

Những hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên trong tâm trí của Cung Viễn Chủy. Hắn nhớ mang máng rằng khi tỉnh lại, trước mắt đã là cảnh tượng kinh hoàng này: Thượng Quan Thiển và A Niệm nằm bất động trong vũng máu. Thanh đoản đao – vốn đã biến mất từ lâu – không biết từ lúc nào lại xuất hiện trong tay hắn. Cảm giác lưỡi đao xuyên qua da thịt, sự rung động của từng cú đâm, tất cả đều chân thực đến mức làm hắn rùng mình.

Trong đầu hắn, một giọng nói vang lên, thấp thoáng gọi hắn: "Thúc phụ...". Cùng lúc đó, lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang cổ họng, để lại một khoảng lặng chết chóc.

Thượng Quan Thiển trong những giây phút cuối cùng, đã mất hết lý trí. Nàng gào thét trong tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy. Nàng nguyền rủa hắn, nguyền rủa cả đời hắn không chết tử tế.

Khi đó Thượng Quan Thiển đã mất khả năng phản kháng, chỉ có thể nhìn thanh đoản đao xuyên qua ngực mình, hàn quangh sắt bén cắt qua yết hầu, để lại một đường máu chảy dài. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía tiểu hài tử A Niệm, đôi mắt đầy không cam tâm dần khép lại.

Cung Viễn Chủy đứng đó, không có ngoại thương rõ ràng. Nhưng trong miệng hắn lại tràn đầy mùi máu tanh, không phải của hắn mà là của người khác.

Hắn biết rõ điều gì đã xảy ra: mình bị Chấp Lan Triệt khống chế. Những gì xảy ra trong tay hắn, từng hành động, từng vết máu, tất cả đều là âm mưu của kẻ khác.

Cung Viễn Chủy hiểu rằng nếu hắn lên tiếng, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ tin tưởng. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết không cần nói gì, Cung Thượng Giác sẽ sớm nhận ra điều này từ tình hình hỗn loạn xung quanh.

Ánh trăng vẫn lạnh lẽo chiếu xuống, bao phủ lên tất cả như muốn đóng băng mọi sự sống.

Trong ánh trăng lạnh lẽo như muốn xuyên thấu tất cả, Cung Viễn Chủy lặng người đứng đó. Hắn mấy lần cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Mọi lời nói đều mắc kẹt nơi yết hầu, như thể bị giam cầm bởi một sức mạnh vô hình.

Ánh mắt hắn rơi trên đứa trẻ trong lòng Cung Thượng Giác, cơ thể nhỏ bé đã mất đi sinh khí, máu đỏ vẫn loang ra không ngừng, thấm đẫm y phục của người đang ôm lấy nó. Hắn muốn nói, muốn giải thích, nhưng làm sao có thể?

Sự thật dù phũ phàng đến đâu, vẫn không thể chối cãi rằng đứa trẻ này mang dòng máu của Cung Thượng Giác và chính hắn là kẻ cầm dao.

Cung Viễn Chủy lảo đảo như muốn gục ngã. Hắn nhìn hai thi thể – Thượng Quan Thiển và A Niệm, nằm đúng vị trí năm xưa Linh Phu Nhân cùng Cung Lãng Giác đã bỏ mạng. Quá khứ tái hiện trong hiện thực, chỉ khác một điều: kẻ gây ra tội ác này không còn là Vô Phong, mà lại chính là hắn.

Ánh mắt đỏ ngầu của Cung Thượng Giác đầy phẫn nộ và đau đớn, như một phán quyết nghiệt ngã đẩy hắn vào tận cùng của tội lỗi. Cung Viễn Chủy cảm nhận từng hơi thở đều như bị xiềng xích, trái tim hắn đã bị dày vò đến mức không thể chịu nổi.

Hắn nghĩ, nếu ngày đó chết dưới tay Vô Phong, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nếu hắn không xúc động mà tìm đến Thượng Quan Thiển, nếu hắn chịu từ bỏ những nghi ngờ, nếu hắn từ đầu chấp nhận A Niệm như một phần gia đình, mọi chuyện đã khác.

Máu của A Niệm vẫn còn bám trên mặt hắn, lạnh lẽo và đầy tang thương. Hai hàng nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu, như những giọt huyết lệ khắc sâu vào tâm can.

"Ca..."

Hắn khó khăn lắm mới tìm được giọng nói của chính mình. Biểu cảm sợ hãi và day dứt hiện rõ trên khuôn mặt hắn, giọng nói khàn đặc:

"Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong."

Lời nói ngắt quãng như một lưỡi dao, cắt sâu vào khoảng lặng giữa hai người. Đầu óc hắn rối bời, không biết phải làm sao để giải thích toàn bộ sự thật. Hắn chỉ có thể nói ra kết quả:

"Thượng Quan Thiển và Chấp Lan Triệt cấu kết, khống chế ta."

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cười, một nụ cười đầy chua xót và đau đớn đến tận xương tủy.

"Nàng đã không phải."

Câu nói đơn giản, nhưng như một lưỡi dao khác cắm sâu vào trái tim Cung Viễn Chủy.

Thượng Quan Thiển, dù bị Chấp Lan Triệt dùng cổ trùng khống chế, vẫn không hoàn toàn phục tùng. Nàng đã giả vờ tuân theo mệnh lệnh, nhưng âm thầm thông báo mọi việc cho Cung Thượng Giác. Tất cả những gì nàng làm chỉ vì muốn bảo vệ A Niệm, để con trai nàng có thể sống một cuộc đời an lành, không bị Vô Phong nhúng tay.

Cung Thượng Giác đã từng hứa, sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, là hai thi thể lạnh lẽo nằm trong vũng máu. Mỗi vết thương, mỗi giọt máu, đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim hắn.

Hắn không thể tha thứ cho chính mình.

Cung Viễn Chủy, nghe câu phản bác lạnh lùng của ca ca, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Những gì còn sót lại trong lòng hắn bị nghiền nát, tan biến thành hư vô. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi run rẩy nở một nụ cười thê thảm.

"Thực xin lỗi, ca ca..."

Lời nói vừa dứt, hắn lấy ra một viên độc dược từ trong tay áo, không chút do dự nuốt xuống.

Cung Thượng Giác ánh mắt đỏ ngầu, khóe mắt tựa như rạn nứt, cơ hồ không chút do dự mà lao tới. Hắn dùng tay nâng mạnh cằm Cung Viễn Chủy, ngón tay lạnh buốt moi ra viên độc dược đang trôi xuống yết hầu của Cung Viễn Chủy. Lực đạo quá mạnh khiến viên thuốc vốn đã nhuốm máu đỏ sẫm, giờ đây gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Cung Viễn Chủy mất toàn bộ sức lực, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Cung Thượng Giác. Sự việc vừa qua khiến Cung Thượng Giác trải qua một cơn kinh hoàng đến tột độ, tim hắn như muốn ngừng đập. Lúc này, cả hai đều quỵ xuống mặt đất quần áo nhuốm đầy máu, không phân biệt đâu là máu của ai, chỉ còn lại mùi tanh nồng nặc và sự hỗn loạn bao trùm không gian.

Cung Thượng Giác run rẩy, móc ra một viên bách thảo tụy từ trong người. Với đôi tay ướt đẫm máu, hắn ép dược vào miệng Cung Viễn Chủy để chắc chắn không còn bất cứ tàn dư độc tố nào có thể lấy đi mạng sống của Viễn Chủy.

Đúng lúc này từ phía xa, Cung Tử Thương cùng đoàn người đã nhận lệnh chạy đến. Nàng vội vã bước qua cánh cổng đẫm máu, ánh mắt lập tức thu vào thảm trạng trước mặt. Hai thi thể lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển và A Niệm, nằm trên nền đất trong tư thế cuối cùng của sự đau đớn, máu từ những vết thương sâu hoắm không ngừng chảy.

Cảnh tượng hỗn loạn đến mức khiến Cung Tử Thương gần như không thể đứng vững. Đôi chân nàng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng nàng dường như có hàng vạn mũi dao cứa qua.

Nàng khó nhọc bước tới gần Cung Thượng Giác, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và đầy tổn thương của hắn. Nhìn Cung Viễn Chủy trên tay yếu ớt như một cái bóng tàn, đôi mắt trống rỗng không còn sức sống, khuôn mặt lấm lem máu tươi.

Cung Thượng Giác vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy, đầu ngón tay dò mạch đập yếu ớt. Chỉ khi chắc chắn rằng viên độc dược không còn tác dụng, hắn mới thả lỏng một chút, thở dốc như người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Rất lâu sau, hắn mới lấy lại được chút sức lực để nói, giọng nói khàn đặc và đầy nặng nề:

"Đại tiểu thư... Thỉnh cầu ngươi..."

Cung Tử Thương ngẩng lên, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

"Thỉnh cầu ngươi đi báo cho chấp nhẫn. Thượng Quan Thiển và A Niệm là do người của Vô Phong sát hại. Tên kia tinh thông thuật đổi mặt, đẩy cốt. Nếu không sớm nghiên cứu phá giải thuật này, hắn sẽ tiếp tục gây thêm sát nghiệt."

Lời nói như dao cắt vào không gian vốn đã đặc quánh đau thương. Cung Tử Thương cố kiềm chế nỗi sợ hãi liên tục gật đầu, giọng nói run rẩy không thành câu:

"Được, được... Ta sẽ đi nói. Nhưng mà... Thượng Giác, ngươi nơi này... Viễn Chủy đệ đệ hắn....."

Ánh mắt nàng liếc qua Cung Viễn Chủy, rồi lại nhìn Cung Thượng Giác. Lòng nàng như bị một tảng đá nặng đè chặt, cảm giác bất an dâng trào.

Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn Cung Viễn Chủy trong lòng, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Có đau đớn, có bướng bỉnh, lại có chút ôn nhu khó gọi tên. Sau một hồi trầm mặc, hắn nhắm mắt thở dài thật sâu, như cố gắng chôn giấu nỗi bi thương đang dày vò tâm can.

"Ta sẽ chăm sóc Viễn Chủy. Sẽ không để hắn xảy ra chuyện..."

Lời nói nặng trĩu, như một lời thề khắc vào xương tủy.

===========================================

Jahee: Vậy là sắp end gòi đó các nàng, fic này 25 chương thôi. Vốn định edit tới chap 20 nhưng đọc xong chap này tui nặng lòng quá không làm nổi nữa, thật sự làm đến đoạn A Niệm mất mà tay run hết trơn nên hẹn ngày mai lên chap 20 sau nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top