Chương 15
Tĩnh Lan bưng nước ấm vào phòng, trên người thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Cung Viễn Chủy. Vội vàng đặt đồ xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ lên lưng, ánh mắt lo lắng nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi:
" Chủy công tử, người không sao chứ?"
Cung Viễn Chủy khóc đến mức đôi mắt và sống mũi đều đỏ au, tiếng khóc kéo dài làm đầu óc đau như muốn nứt, toàn thân mệt mỏi, rệu rã. Hắn lắc đầu không đáp lại, muốn lên tiếng bảo Tĩnh Lan rời đi để không ai thấy được dáng vẻ yếu đuối này. Nhưng không biết vì sao, lời nói ấy nghẹn lại nơi cuống họng, mãi chẳng thốt ra được.
Tĩnh Lan tiến vào Cung môn đã nhiều ngày, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cung Viễn Chủy hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc. Trong lòng nàng dấy lên một dự cảm, cẩn thận dò hỏi:
"Chẳng lẽ là vì A Niệm tiểu công tử?"
Cung Viễn Chủy ngồi co ro, ôm lấy đầu gối, tự giam mình trong một vòng tròn nhỏ hẹp. Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước, nước mắt không ngừng lăn dài ướt đẫm cằm.
Tĩnh Lan xoay người, nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, rồi thử kéo tay Cung Viễn Chủy ra. Hắn không phản kháng, để mặc nàng cẩn thận lau từng ngón tay lạnh ngắt. Nàng nhẹ giọng an ủi:
"Chủy công tử, thật sự không cần phải quá đau lòng như vậy. Giác công tử dù gì cũng đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, trầm mê nam nữ chi tình cũng là lẽ thường. Huống chi, theo ý ta thấy, tình cảm của Giác công tử đối với Thượng Quan cô nương cũng không sâu sắc. Đứa bé kia mới là gốc rễ vấn đề. Nếu công tử muốn Giác công tử hồi tâm chuyển ý, chi bằng... trộm trừ bỏ đứa bé đó..."
Cung Viễn Chủy trong cơn đau đớn, đầu óc có phần mờ mịt. Nghe được lời ấy, Cung Viễn Chủy ngây ra một lúc lâu, rồi bất ngờ lắc đầu mạnh mẽ, đáp:
"Không được! Đó là hài tử của ca ca ta! Ta sao có thể làm ra chuyện như thế?"
Tĩnh Lan lại nhúng khăn vào nước, vắt kh rồi cẩn thận lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt Cung Viễn Chủy. Đôi mắt đỏ hoe cùng bờ mi sưng to khiến nàng không khỏi đau lòng. Nàng tiến sát đến gần, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn không giống như giữa Cung môn chủ nhân và hạ nhân. Hương thơm ngọt ngào trên người nàng càng trở nên rõ ràng.
Cung Viễn Chủy, người vốn nhạy cảm với mùi hương lại như chẳng hay biết gì, để mặc Tĩnh Lan đến gần. Biểu cảm trên gương mặt dần dịu lại, ánh mắt cũng trở nên mờ nhạt, vô hồn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nói dịu dàng của nữ tử vang lên như những lời rót vào tai:
Tĩnh Lan dùng đôi tay ấm áp vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy, giọng nói phảng phất buồn bã:
"Cung Thượng Giác thật sự lợi hại. Người ta đều nói ngươì là nhược điểm của hắn, nhưng theo ta thấy, hắn cũng chính là nhược điểm của người..."
Nét mặt nàng trở nên khó đoán, những ngón tay mảnh mai lướt từ gương mặt Cung Viễn Chủy xuống cổ, ngực, rồi chạm tới bên hông. Chỉ khẽ dùng sức đai lưng liền bị tháo xuống, sau đó nàng thong thả gỡ từng lớp y phục của hắn. Mỗi lần cởi một kiện, nụ cười trên gương mặt nàng càng thêm sâu, giọng nói ôn nhu dần trở nên khàn đục:
"Chủy công tử, ngươi không được trách ta. Đây là do chính ngươi tự đưa tới mà thôi."
Từng lớp y phục bị gỡ bỏ, trải dài dưới thân Cung Viễn Chủy như mạng nhện phủ kín một con bướm xinh đẹp. Tĩnh Lan cúi người xuống, hít sâu vào nơi cổ hắn, mùi hương thanh khiết của thiếu niên khiến nàng say mê. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp tiến thêm bước tiếp theo, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đột ngột ép xuống, đẩy nàng bay thẳng ra xa mấy thước.
Thân thể nàng nặng nề rơi xuống đất, đau đớn đến mức không thể lập tức đứng dậy. Một búng máu trào ra nơi khóe miệng. Tĩnh Lan ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thấy Cung Thượng Giác đang đứng đó. Đôi mắt hắn bừng bừng sát khí như một con sư tử điên cuồng, phẫn nộ đến mức cơ mặt run rẩy, từng lời gầm lên đầy giận dữ:
"Ngươi là thứ gì mà dám nhúng chàm đệ đệ của ta!"
"Khụ... khụ... Ca... ca ca?" Cung Viễn Chủy khẽ ho, giọng yếu ớt như vừa tỉnh khỏi cơn mộng lớn. Ánh mắt hắn tràn đầy mơ hồ, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Cung Thượng Giác phản ứng cực nhanh, lập tức nhấc chăn đệm phủ lên người Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy phẫn nộ:
"Viễn Chủy, không cần sợ, tất cả đã có ta."
Nói xong, hắn bước nhanh ra cửa, lập tức ra lệnh cho Kim Phục, người đang canh giữ bên ngoài:
"Toàn bộ thị vệ và tỳ nữ ở Chủy cung. Phàm kẻ nào tiết lộ nửa chữ về chuyện xảy ra đêm nay, giết không tha."
Lời nói lạnh như băng của Cung Thượng Giác khiến sắc mặt hắn càng thêm đáng sợ, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn đầy sát khí. Kim Phục chưa từng thấy Cung Thượng Giác tức giận đến như vậy, chỉ đành lĩnh mệnh vội vã đi xử lý theo lệnh.
Trong phòng, Tĩnh Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cung Thượng Giác chậm rãi bước tới gần, ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn một người đã chết. Nội lực cuồn cuộn tụ lại nơi lòng bàn tay hắn, chỉ cần một chưởng này đánh xuống, nàng sẽ không còn đường sống.
"Không... không... Giác công tử, xin ngài tha mạng!"
Tĩnh Lan bò lùi lại, gương mặt xinh đẹp giờ đây tràn đầy nỗi sợ hãi. Tay chân nàng âm thầm dùng sức, đột ngột bật dậy, chạy thẳng về phía Cung Viễn Chủy miệng không ngừng la hét:
"Chủy công tử, cứu mạng! Cứu ta!"
Đôi mắt Cung Thượng Giác lạnh lùng như băng tuyết:
"Tìm chết!"
Lời vừa dứt, hắn vung chưởng, nội lực mạnh mẽ cuồn cuộn hướng thẳng vào lưng Tĩnh Lan. Một chưởng này nếu đánh trúng, dù thần tiên cũng khó cứu.
"Chủy công tử!"
"Ca! Đừng giết nàng!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt liếc qua gương mặt đầy hoảng sợ của Cung Viễn Chủy, trái tim không khỏi khẽ run. Chưởng lực mạnh mẽ đang lao tới chợt chệch đi, cuối cùng chỉ quét sượt qua người Tĩnh Lan.
Tránh được một kiếp, Tĩnh Lan mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Một hồi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, che mặt òa khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng.
Cung Thượng Giác nhắm mắt, thầm trách bản thân quá xúc động. Làm sao hắn có thể bộc phát sát khí ngay trong Chủy cung? Hít sâu một hơi, hắn gọi Kim Phục vào lạnh lùng ra lệnh:
"Đem Tĩnh Lan giải vào địa lao, giam giữ nghiêm ngặt, không được thả lỏng."
Kim Phục lĩnh mệnh, lập tức đưa Tĩnh Lan rời đi. Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cung Thượng Giác đứng yên một lát, ánh mắt phức tạp, chậm rãi tiến đến gần Cung Viễn Chủy. Trong lòng hắn xoay vần hàng ngàn suy nghĩ, cân nhắc cách mở lời.
Trên giường, Cung Viễn Chủy vùi mình trong chăn, đầu cúi thấp, không thể nhìn rõ vẻ mặt.
" Viễn Chủy, ngươi..."
"Ca ca..."
Cung Viễn Chủy bất ngờ nắm lấy tay áo Cung Thượng Giác. Đôi mắt hắn mờ mịt, gương mặt đỏ ửng bất thường, từng mảng da thịt lộ ra cũng phớt một sắc đỏ lạ thường. Hắn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng rực như bị lửa đốt cực kỳ khó chịu. Giọng nói mang theo sự cầu cứu, hắn khẽ gọi:
"Ca, ta thật sự khó chịu..."
Một giọt nước mắt trong veo lăn xuống, rơi trên mu bàn tay của Cung Thượng Giác.
Sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức thay đổi.
Chủy cung quanh năm âm lãnh, nhưng giờ phút này thân thể Cung Viễn Chủy lại nóng hừng hực. Không tự chủ được, hắn vươn tay chạm vào làn da trần trụi lộ ra khỏi lớp chăn. Nhưng chính ngay khoảnh khắc ấy, Cung Viễn Chủy tựa như tìm được sự cứu rỗi, bất ngờ tiến tới, áp sát cơ thể nóng rực vào bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Cung Thượng Giác như bị chấn động. Theo phản xạ, hắn lập tức lùi một bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối không thường thấy. Nhưng chỉ một giây, hắn đã kịp trấn định lại, biểu cảm trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Hắn cúi xuống, kéo chăn phủ kín cơ thể Cung Viễn Chủy rồi cẩn thận ôm lấy hắn, giọng nói ôn hòa hiếm thấy:
"Viễn Chủy, đừng sợ. Đây không phải loại dược nguy hiểm đến tính mạng."
Cung Thượng Giác vẫn giữ vẻ dịu dàng trên mặt, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo sắc bén, tựa như một lưỡi dao tẩm mật.
"Ca ca cho ngươi tìm phu nhân cho ngươi được không?" Những lời này tựa như một đốm lửa, đem mọi hình ảnh sóng vai từng có giữa hai người hóa thành tro bụi. Trong cơn hỗn loạn của trí nhớ, Cung Thượng Giác ôm A Niệm và Thượng Quan Thiển dần dần đi xa, để lại Cung Viễn Chủy lạc lõng muốn chạy theo, nhưng lại bị một khuôn mặt mơ hồ của một nữ tử giữ chặt.
"Đã lâu không thấy được Giác công tử như vậy vui vẻ, quả nhiên nam nhân có gia tâm của mình mới có sắp đặt chỗ."
"Chính là đứa bé kia đoạt đi rồi ca ca của người a. Về sau bọn họ ba cái mới là người một nhà, tính ra ngươi và Cung Thượng Giác chỉ còn huyết thống tầng quan hệ, như thế nào so được với bọn họ đâu?"
Gia đình? Huyết thống?
Những rào cản giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nào chỉ dừng ở đó? Chẳng lẽ ca ca thật sự muốn đẩy mình ra xa?
"Không cần! Không cần!" Cung Viễn Chủy thét chói tai, mãnh liệt giãy giụa như muốn thoát khỏi cơn ác mộng. Trong lúc hỗn loạn, hắn suýt ngã xuống giường, may mà Cung Thượng Giác kịp thời ôm lấy, giữ chặt hắn trong vòng tay.
Bên tai hắn vang lên giọng nói run rẩy của Cung Viễn Chủy, tràn đầy sự ủy khuất và sợ hãi:
"Ta chỉ cần ca ca! Ta chỉ cần ca ca thôi..."
Nước mắt của Cung Viễn Chủy lặng lẽ rơi xuống, cả người run lên từng đợt, như thể chìm trong nỗi sợ bị bỏ rơi.
Vì cái gì muốn như vậy, tại sao lại như vậy?
Cung Viễn Chủy nghĩ không thông, chỉ cảm thấy đau quá, tâm đau đến như bị xé rách, đầu đau như búa bổ, cả người đều chìm trong nỗi đau không tên. Không phải vết thương từ đạo kiếm, không phải nội lực phản phệ, mà là một nỗi đau kịch liệt vượt xa mọi cảm giác tổn thương mà hắn từng trải qua. Hắn đã từng thử qua vô số loại độc dược tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc này, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.
Nỗi đau này là từ Cung Thượng Giác mang đến. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của ca ca mình, giống như người đang chết đuối bấu víu vào một khúc gỗ nổi, không dám buông tay.
Cung Thượng Giác cũng không khá hơn. Huyệt thái dương của hắn đau nhức không thôi, như có một sợi dây mỏng manh trong đầu sắp đứt đoạn. Nhiệt độ cơ thể Cung Viễn Chủy nóng như lửa, thân hình thiếu niên gầy gò, chưa hoàn toàn trưởng thành, sạch sẽ và trong sáng. Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua thân hình ấy, lập tức như chạm phải điều cấm kỵ, vội vàng dời tầm mắt lòng ngập tràn bối rối.
"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác khàn giọng cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, như muốn an ủi. Hắn thay đổi cách nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ta sẽ đi tìm cho ngươi một nữ nhân. Nghe lời ca ca, đây không phải chuyện khó khăn gì. Ai cũng phải bước qua ngưỡng cửa này."
Cung Viễn Chủy không chịu buông tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Cung Thượng Giác, ánh mắt đẫm lệ mông lung nhìn ca ca mình tràn đầy tuyệt vọng và cầu xin:
"Ca ca, không cần. Ta không cần..."
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ đầy nước mắt, trong lòng đau như dao cắt. Nhưng hắn vẫn cắn răng, từng chút một kiên định mà chậm rãi bẻ từng ngón tay của Cung Viễn Chủy ra khỏi tay mình.
"Ca ca... Ca ca!" Cung Viễn Chủy nhận ra tâm ý của Cung Thượng Giác, nhất thời hoang mang lo sợ như người rơi vào vực sâu mà không có đường thoát. Hắn bỗng bật thốt lên, giọng đầy tuyệt vọng và cầu khẩn:
"Ca ca! Ngươi đem ta đánh bất tỉnh đi! Ngươi đem ta đánh bất tỉnh!"
Ngất xỉu đi, hắn sẽ không phải đối mặt với tất cả những điều đau đớn này. Ngất xỉu đi, ca ca sẽ không nhẫn tâm đẩy hắn ra.
Đây là mộng sao?
Hắn cỡ nào hy vọng tất cả chỉ là một hồi ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Thế nhưng, đôi tay ấy cuối cùng vẫn bị Cung Thượng Giác lạnh lùng bẻ ra, không chút do dự. Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng của ca ca mình quyết tuyệt rời đi, trong lòng như bị đóng băng, lạnh lẽo lan tỏa, lạnh đến mức cả người run lập cập.
Tình nhiệt trong cơ thể vẫn đang sục sôi, nhưng tâm can lại như bị tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua đống quần áo hỗn độn trên giường, bỗng nhiên phát hiện một tia ngân quang lấp lánh.
Hắn nhẹ nhàng gạt ra, phát hiện đó là một cây trâm bạc, đầu trâm khắc hình hoa quỳnh tinh xảo, sinh động như thật.
"A—"
Cung Viễn Chủy cười lên, nhưng nụ cười ấy mang theo nỗi bi thương và chua xót không thể nói thành lời. Hắn cầm lấy cây trâm bạc, ngón tay run run vuốt ve từng đường nét như đang chạm vào ký ức đẹp đẽ mà mong manh.
Hoa quỳnh, loài hoa chỉ nở trong chớp mắt rồi tàn, thế nhưng cây trâm này lại khiến hoa quỳnh như sống mãi, không phai nhòa.
Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ lại lúc trước, khi Cung Thượng Giác đưa cho hắn bộ áo ngủ thêu hoa quỳnh. Khi đó, hắn vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, cảm giác như được bước vào một thế giới mà hắn luôn ao ước. Hắn cười ngốc nghếch, vừa cảm ơn ca ca vừa mừng rỡ như trẻ nhỏ nhận được báu vật.
Hắn vui vẻ cái gì?
Hắn cảm thấy mình hiểu rõ Cung Thượng Giác sao?
Rõ ràng, hắn từng thề rằng sẽ không vọng tưởng, không tự suy đoán tâm tư của ca ca. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tự đại mà tin rằng chính mình hiểu rõ Cung Thượng Giác nhất.
Sự thật là gì?
Nơi nào có cái gọi là "huynh hữu đệ cung"?
Rõ ràng, hai người bọn họ từ lâu đã vượt qua cái ranh giới mà họ không nên vượt qua.
Cung Viễn Chủy cười đến ngày càng điên cuồng, từng tiếng cười khan khan chua xót, lồng ngực hắn như muốn nổ tung, máu tươi trào ra từ những vết cắt sâu trên cánh tay, tràn đầy thống khổ là cách duy nhất để hắn giải tỏa. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau mỗi nhát dao, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ màn giường.
Giống như nghiền nát thị thể của một đàn sâu hàng ngàn con, không chút thương tiếc, Cung Viễn Chủy muốn giết chết chính mình. Đợi cho Cung Thượng Giác trở về cùng một thị nữ, cảnh tượng máu đỏ rực đột nhiên phơi bày trước mắt, Cung Viễn Chủy ngồi thụp trên giường, mặt mày nhuộm đầy huyết hồng, trong tay còn cầm trâm bạc tạo vết thương mới. Một cảnh tượng như thế, mạnh mẽ hơn cả việc nhìn thấy mẫu thân và Lãng đệ đệ đã khuất lặng lẽ nằm trên đất lạnh, cảm giác hít thở không thông nắm chặt lấy cổ họng.
Cung Thượng Giác không biết mình đã lạc vào quỹ đạo nào, chỉ biết mình đưa tay giật mạnh trâm bạc, ném xuống đất. Tiếng vang thanh thúy của trâm bạc trên đáy đất như là một sợi rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
"Cung Viễn Chủy, ngươi điên rồi!" Cung Thượng Giác gào lên, căm giận và đau đớn trong từng từ.
Cung Viễn Chủy chỉ nhìn hắn, vẻ mặt chết lặng, sau một hồi lâu đôi mắt hắn chợt động, như thể nhận ra trước mặt mình là ai. Theo bản năng, hắn nở một nụ cười yếu ớt: "Ca, ngươi đã về rồi."
Cung Thượng Giác giận đến mức nói không nên lời, tay hắn cao giơ lên và hung hăng tát một cái vào mặt Cung Viễn Chủy.
"Cung Viễn Chủy, nếu ta phát hiện ngươi tự tổn thương thân thể một lần nữa, ta sẽ cắt đứt tay chân của ngươi."
Cung Viễn Chủy bị tát đến mức quay đầu đi, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hắn sững sờ tại chỗ, lặng im một lúc lâu mà không phản ứng gì. Cung Thượng Giác nhanh chóng tìm băng gạc, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên cánh tay của Cung Viễn Chủy, chắc chắn không còn chảy máu nữa. Sau đó, hắn kéo xuống quần áo và đệm giường bị nhiễm máu, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người bọc lại Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác nửa ôm lấy Cung Viễn Chủy, dìu hắn vào trong căn phòng phía sau cửa và chỉ tay về phía thị nữ, giọng nghẹn ngào và mệt mỏi: "Lại đây." Thị nữ nghe vậy, từ nỗi sợ hãi và lo lắng, bước đến gần.
"Cởi sạch, lên giường đi." Cung Thượng Giác ra lệnh một cách trần trụi không thẹn thùng. Thị nữ không có tâm tư để đỏ bừng, chỉ sợ đêm nay sẽ mất mạng, nàng máy móc cởi quần áo, chậm chạp bò lên giường với đôi tay nhũn ra không còn sức lực. Cung Thượng Giác nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm tình nào, ngược lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy như thể hắn mới là người có tình cảm con người.
"Viễn Chủy ngoan, có ca ca ở đây." Hắn hoàn toàn kiểm soát thân thể của Cung Viễn Chủy, giữa hai người chỉ cách một lớp áo choàng mỏng.
Thị nữ nhanh chống tách hai chân ra khi cảm nhận được Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào giữa hai chân của mình. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nghĩ: Người này chắc chắn đã điên rồi.
Nhận ra ý định của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy tiếp tục giãy giụa, kèm theo những tiếng khóc nức nở yếu ớt và bất lực. Hắn thực sự đã bị đẩy đến giới hạn, nhưng vẫn theo bản năng cầu xin ca ca, hy vọng rằng sự đáng thương của mình sẽ khiến Cung Thượng Giác mềm lòng.
"Không cần... Ca ca, ta cầu ngươi... Đừng làm vậy... Ta không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi..." Cung Viễn Chủy nói, thanh âm của hắn yếu ớt như thể chỉ còn chút sức lực cuối cùng.
Cung Thượng Giác nghiêng đầu hôn lên tai của Cung Viễn Chủy, giọng trầm thấp đầy ma quái: "Viễn Chủy nghe lời, rất nhanh sẽ qua, rất nhanh." Hắn kiên quyết buộc Cung Viễn Chủy, cũng như đang tự nhắc nhở bản thân mình.
Cung Viễn Chủy đã bị sự tra tấn của dục vọng làm cho mệt mỏi cả người, không còn sức chống lại hành động của Cung Thượng Giác. Hắn mất đi sự kiên nhẫn duy nhất còn sót lại. Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, một tay khác đưa vào trong áo choàng, lần xuống hạ bụng và nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân chưa trưởng thành của Cung Viễn Chủy, dẫn đường đến nơi bí mật của thị nữ.
Cung Viễn Chủy run rẩy toàn thân, tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Tại sao lại như vậy?
Khi còn nhỏ, Cung Viễn Chủy từng nhìn trộm Cung Thượng Giác, mơ ước có được một ca ca như người khác, sau đó cuối cùng cũng đạt được, cảm nhận được sự an ủi và ấm áp từ sự che chở của hắn. Nhưng rồi, Cung Thượng Giác lại nhắc nhở hắn rằng mọi thứ đều chỉ là những điều hắn tự mình trộm tới, điều đó khiến Cung Viễn Chủy từ bỏ ý định vượt qua giới hạn, không dám lại tiếp tục vượt qua ranh giới. Thượng Quan Thiển xuất hiện đã mang đến cảm xúc mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây, nhưng hắn vẫn chỉ là một kẻ bảo vệ địa bàn của mình, luôn sẵn sàng che chở cho bản thân trước mối nguy hiểm. Chỉ khi Thượng Quan Thiển rời đi, hắn mới dám an tâm rằng quá khứ sẽ lùi xa và cuộc sống của họ sẽ trở lại như trước.
Nhưng tại sao mọi thứ vẫn không như mong đợi? Vì sao ca ca lại muốn đẩy hắn ra? Cung Viễn Chủy đầy nghi vấn và ủy khuất, cảm thấy sau lưng người nọ thực sự đáng giận vì sao lại đối xử tệ với mình như vậy? Hắn quá đau khổ và mệt mỏi.
Trong ý thức mơ hồ, một cơn xúc động mạnh mẽ khiến hắn mở miệng. "Cung Thượng Giác, ta hận ngươi."
Cung Thượng Giác sững người lại, ngón tay hơi dung sức, khiến Cung Viễn Chủy ngay lập tức run rẩy và bắn ra dưới chân thị nữ.
Cung Viễn Chủy hoàn toàn bất động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đã hoàn toàn hôn mê. Thị nữ nhận thấy sự bất thường, ngẩng đầu nhìn và thấy Cung Viễn Chủy tràn đầy máu tươi, da mặt xanh xám, hai mắt nhắm nghiền như một người chết. nàng hét lên thất thanh: "A——!!!"
Cung Thượng Giác bả vai run lên, lúc này mới nhận ra rằng Cung Viễn Chủy vẫn không nhúc nhích, hơi thở đã yếu đến mức cực điểm.
=================================
Jahee: thật sự thì đọc xong chương này thất vọng 2 thật sư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top