Chương 14
Trong Chủy cung rộng lớn và im lặng, mấy chiếc khung xương đèn lồng lộn xộn nằm ngổn ngang trên đất, những mảnh giấy trang trí rơi rụng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh tịch liêu và hỗn độn. Cung Viễn Chủy cô đơn ngồi bên cạnh bàn án, tay cầm dạ minh châu, nhìn vào bóng dáng đại thụ che trời trong sân viện.
Tĩnh Lan bưng trà nóng vào, đặt xuống rồi bắt đầu dọn dẹp. Cô nhanh nhẹn treo những chiếc đèn lồng bị vỡ trên mái nhà, thu nửa khung xương vào tủ. Sau khi xong việc, cô chú ý đến hai chiếc đèn lồng trên bàn, một con có hai tiểu nhân đang vây quanh nhau, đôi mắt cong cong trông rất đáng yêu, còn chiếc đèn lồng kia có hình con thỏ.
Tĩnh Lan nhìn chăm chú vào hai chiếc đèn lồng trên bàn, nhận ra một trong số chiếc lục lạc đính kèm là của Chủy công tử và Giác công tử. Cung Viễn Chủy bị cô làm cho tỉnh lại, thoáng nhìn lên bàn đèn lồng rồi quay đi nhìn vào gốc rễ lớn của cây. Cái cây đã tồn tại mấy trăm năm trong Chủy cung, tượng trưng cho sự bất diệt và ý nghĩa đặc biệt. So với những cây bình thường, nó vẫn xanh tươi dù mùa đông giá lạnh, dường như không bao giờ tàn úa.
Tĩnh Lan đã quen với việc Cung Viễn Chủy không đáp lời. Thấy hai chiếc đèn lồng cũng chưa được thắp sáng, cô đề nghị: "Chủy công tử, người Giác cung đã đến thúc giục quá vài lần. Gọi ngài đi Giác cung cùng nhau dùng cơm tất niên, ngài xem muốn hay không, ta giúp ngày thấp đèn nhé?"
Cung Viễn Chủy vuốt ve dạ minh châu, nhìn về phía kia hai chiếc đèn lồng, ánh mắt dài lâu như là xuyên thấu qua đèn lồng để hồi tưởng về điều gì. Đột nhiên, hắn cảm thấy hứng thú, chỉ vào hai chiếc đèn lồng và hỏi: "Ngươi cảm thấy chiếc nào đẹp hơn?"
"Tất nhiên là cả hai chiếc đều đẹp, do công tử làm mà. Nhưng... " Nàng nhìn vào chiếc đèn lồng với hai người ôm nhau, tròng mắt chuyển động, nói: "Thỏ con tuy rằng đáng yêu, nô tỳ lại cảm thấy chiếc đèn lồng này, nơi hai người ôm nhau càng ấm áp. Chỉ nhìn một cái, đã có thể cảm nhận được niềm vui và dụng ý của người làm đèn lồng... Công tử chính là muốn mang lên chiếc đèn lồng này?"
Cung Viễn Chủy nhìn chăm chú vào đèn lồng, ánh mắt tràn đầy nặng trĩu tình yêu, trên mặt bất giác lộ ra nụ cườ giống như ngày xuân ấm áp gió nhẹ, ôn nhu vô hạn. Hắn thực bình tĩnh mà mở miệng: "Không cần, ngươi thay ta đem một khác chiếc đèn lồng thắp lên đi."
Tĩnh Lan trong lòng nghi hoặc, giương mắt nhìn Cung Viễn Chủy, lại thấy khóe mắt người ấy sáng lấp lánh như thể có bọt nước sắp tụ lại. Nàng vội cúi đầu, lặng lẻ đi thấp sáng lồng đèn hình thỏ
Cung Viễn Chủy nhìn chăm chú vào chiếc đèn lồng còn lại, duỗi tay sờ vào mặt hình nhân Cung Thượng Giác, đôi mắt đỏ hoe, biểu hiện thẫn thờ. Hắn thấp giọng nói: "Tử thương tỷ tỷ nói đúng, Thất Tịch là hẳn là hai người cùng nhau qua, trừ tịch cũng nên là người một nhà cùng nhau trải qua."
Hắn đặt dạ minh châu cẩn thận vào đèn lồng, làm cho tiểu nhân trên mặt đèn lồng cười tươi sáng ngời, chân thành tha thiết. Cung Viễn Chủy si ngốc nhìn vào đó, nhất thời không thể dời mắt đi. Vẫn là Tĩnh Lan sau khi thắp sáng bấc đèn quay về gọi hắn, mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp nhận con thỏ đèn lồng đi đến Giác cung
Giác cung.
Cung Viễn Chủy cầm theo con thỏ đèn lồng khoan thai tới muộn, A Niệm đã cơm nước xong và ngủ say trong lòng Thượng Quan Thiển.
"Thật là xin lỗi, đệ tới trễ." Cung Viễn Chủy cười, nâng chiếc đèn lồng hình con thỏ lên, giải thích: "Gần đây bận rộn quá nên không có thời gian làm đèn lồng. Không ngờ làm con thỏ đèn này lại khó đến vậy, thành ra chậm trễ."
"Không sao, đồ ăn vẫn còn nóng." Cung Thượng Giác đứng dậy, định tiếp lấy chiếc đèn lồng từ tay Cung Viễn Chủy, nhưng bất ngờ bị né tránh. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của người kia
Cung Viễn Chủy cười nói: "Ca ca, lần này ngươi hiểu lầm rồi. Chiếc đèn lồng con thỏ này không phải dành cho ngươi, mà là cho A Niệm."
Lời này khiến Thượng Quan Thiển thoáng kinh ngạc, nhưng nàng che giấu rất khéo, chỉ âm thầm quan sát phản ứng của Cung Thượng Giác. Thấy nét mặt hắn không lộ ra cảm xúc rõ ràng, nàng âm thầm suy tính. Là người thông minh lanh lợi, chỉ trong vài giây nàng đã xác định được cách ứng phó.
Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Vậy đa tạ Viễn Chủy đệ đệ. Chỉ tiếc là A Niệm đã ngủ, không thể ngay lập tức nhìn thấy món quà này. Nhưng đợi đến sáng mai ta nhất định dẫn hắn đến Chủy cung để tự mình cảm tạ ngươi."
Cung Viễn Chủy lúc này mới phát hiện trong lòng Thượng Quan Thiển là một tiểu hài tử đang ngủ say. Hắn vội hạ giọng: "A Niệm ngủ rồi sao? Là ta sai, sớm biết vậy ta đã đến sớm hơn một chút." Trong giọng nói tràn đầy sự tự trách.
Vừa mới tới Giác cung chưa bao lâu, hắn đã nhắc đến lỗi của mình hai lần. Cung Thượng Giác nhìn không được, liền chen ngang lời hai người, nói với thượng quan thiển: "Ngươi trước mang A Niệm lui xuống nghỉ ngơi, lồng đèn ta sẽ phái người đưa tới sau."
Thượng Quan Thiển cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Hảo."
Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, con thỏ đèn cũng được người mang đi, cả căn phòng rộng lớn lại chỉ còn lại hai người. Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy, rồi kẹp một miếng thịt gà đặt vào bát của hắn, hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ có phải đang sinh khí?"
Cung Viễn Chủy bưng lên chén trà, uống một ngụm trà lạnh, nghe vậy chỉ cười cười, nói: "Đệ có gì để mà sinh khí đâu."
Cung Thượng Giác liền biết rõ Cung Viễn Chủy tức giận không nhẹ. Trước đó, Giác cung luân phiên phái người đi mời cũng không mời được, giờ đây vừa tới lại làm ra dáng vẻ khách khí thế này, nếu không phải đang cáu kỉnh thì là gì? Hắn cảm thấy bộ dáng tức giận của đệ đệ mình cực kỳ đáng yêu, muốn cười nhưng lại không dám, sợ khiến người càng thêm khó chịu, chỉ ý tứ hỏi:
"Nếu không tức giận, vậy đèn lồng của ta đâu?"
Cung Viễn Chủy rầu rĩ trả lời: "Tất nhiên là không có thời gian làm."
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn hắn một cái, giơ tay rót thêm trà, thăm dò hỏi: "Vậy còn có thể làm cho ta đèn lồng không?"
Cung Viễn Chủy vốn định giận dỗi đáp rằng không có, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nỡ nói ra. Hắn cắn môi dưới, giọng điệu có chút bướng bỉnh: "Tết Thượng Nguyên sẽ làm cho ngươi."
Cung Thượng Giác nghe vậy liền cười rộ lên, trong lòng yêu thương đến mức muốn vươn tay xoa xoa khuôn mặt tức giận của Cung Viễn Chủy. Không khí giữa hai người dần trở nên hòa hợp.
Một bữa cơm kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc. Sau bữa ăn, hai người sóng vai bước ra khỏi phòng.
Cung Thượng Giác, với vẻ mặt tràn đầy tình cảm, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, ta dẫn đệ đến Thương cung."
Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi: "Đi Thương cung làm gì?"
Cung Thượng Giác hiếm khi giữ vẻ thần bí, đáp: "Tất nhiên là có thứ tốt cho đệ xem."
Hai người cùng bước tới Thương cung, vừa đến nơi, trước mắt là cảnh tượng đất trống bên ngoài Thương cung chất đầy đủ loại pháo hoa, hình thức phong phú, quy mô lớn như thể gom hết toàn bộ pháo hoa trong các cửa hàng về đây. Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và mọi người đã đứng chờ từ lâu dưới hành lang. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy là hai người đến muộn nhất.
Cung Tử Thương vừa thấy bèn oán giận: "Như thế nào mà đến muộn thế này!"
Cung Thượng Giác mỉm cười áy náy, kéo tay Cung Viễn Chủy cùng tiến vào dưới hành lang. Cung Tử Thương nhìn mọi người đã có mặt đầy đủ, lớn tiếng nói: "Được rồi, ta đi trễ pháo hoa. Mọi người đứng yên đây, không được đi lung tung để tránh bị thương bởi tia lửa nhé!"
Nói xong, thân ảnh nhanh nhẹn của Cung Tử Thương len lỏi qua các loại pháo hoa. Khi ngòi pháo đầu tiên được châm lửa, hàng loạt pháo hoa rực rỡ vọt lên trời, từng đóa từng đóa pháo hoa lộng lẫy nở bung trên bầu trời đêm.
Bầu trời lập tức tràn ngập những sắc màu rực rỡ. Ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi cả mặt đất, khiến khung cảnh dường như sáng bừng như ban ngày.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt say mê theo dõi từng đợt pháo hoa bùng nổ tựa như trăm hoa cùng nở, sắc màu lấp lánh huy hoàng đến mức khó lòng rời mắt.
Cung Viễn Chủy từ trước đến giờ chưa từng gần gũi xem pháo hoa, lần đầu tiên nghe tiếng nổ "bang bang" liền bị giật mình lui lại một bước. Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ đã đỡ lấy bên hông hắn. Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc: "Bị dọa rồi?"
Cung Viễn Chủy đỏ bừng tai, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại: "Không có, chỉ là đệ không đứng vững thôi."
Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Cung Viễn Chủy ngẩng cao đầu, cố ý tập trung nhìn pháo hoa, như muốn quên đi sự trêu ghẹo vừa rồi và bàn tay vẫn đặt nơi hông mình. Trước mặt hắn, pháo hoa ngũ sắc rực rỡ bừng nở, mỗi đóa hoa đều tựa như một bức tranh xán lạn giữa bầu trời đêm. Hắn chăm chú quan sát hồi lâu, dần nhận ra quy luật trong màu sắc và hình dáng của pháo hoa.
Bỗng, một đóa pháo hoa đặc biệt xinh đẹp nổ bung trên không trung, ánh sáng rực rỡ lan tỏa. Hắn không kìm được sự hưng phấn kéo tay áo của Cung Thượng Giác, giọng nói đầy hào hứng: "Ca ca, mau nhìn, đóa này đẹp nhất!"
Cung Thượng Giác nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng. Trong ánh sáng chói lòa của pháo hoa, dáng vẻ háo hức của Cung Viễn Chủy tựa như một đứa trẻ, ngây ngô nhưng lại tràn đầy sức sống. Hắn thầm nghĩ, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, Viễn Chủy vẫn giữ được nét chân thật và hồn nhiên ấy, đây là điều mà hắn luôn trân trọng.
"Xác thật đẹp." Giọng của Cung Thượng Giác vang lên bên tai. Cung Viễn Chủy vừa quay đầu lại, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau. Khuôn mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác dưới ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa trở nên thần bí, tràn đầy sức hấp dẫn. Trong đôi mắt ấy, giữa bầu trời rực rỡ lung linh cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, thấp thoáng lộ ra một tia cảm xúc sâu lắng, tựa như ngọn lửa bị che giấu.
Cung Viễn Chủy ngây người, chớp mắt vài lần mà vẫn không xua tan được cơn nóng bừng trên mặt. Hắn vội quay đi, nhìn về phía bầu trời đêm. Cung Thượng Giác cũng chuyển ánh mắt, không nói thêm gì.
Giữa màn đêm, pháo hoa vẫn liên tiếp nở rộ. Cung Viễn Chủy dường như không còn tâm trí để thưởng thức. Hắn thẫn thờ nhìn quanh, vô tình thấy Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đứng gần nhau, tựa hồ đang trao đổi điều gì rất thân mật. Gương mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng lên, cứng đờ mà quay đầu, cố gắng ép bản thân tiếp tục nhìn pháo hoa.
Một lúc lâu sau, tâm trí hắn mới dần lắng lại.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đứng gần nhau, vai kề vai dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Cung Viễn Chủy đang mải mê nhìn ngắm, bỗng bên tai vang lên tiếng nỉ non trầm thấp của Cung Thượng Giác: "Đáng tiếc, pháo hoa dễ tàn."
Lời này làm Cung Viễn Chủy bất giác nhớ lại ngày đại hôn của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, khi Tuyết Trùng Tử từng nói: "Pháo hoa dễ thệ, nhưng cố nhân thường tại." Hắn không kìm được, buột miệng:
"Pháo hoa dễ thệ, nhưng cố nhân thường tại."
Cung Thượng Giác nghe vậy, bật ra một tiếng cười nhạt, giọng cười trầm thấp mà nhẹ nhàng. Hắn nhận ra, đây không phải câu nói mà Cung Viễn Chủy có thể tự nghĩ ra, chắc hẳn là nghe từ ai đó, hoặc học được trong một cuốn thoại bản. Quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt của người đối diện. Cung Viễn Chủy cảm nhận được ánh nhìn, cũng quay đầu lại.
Ánh mắt giao nhau, một bên ẩn nhẫn và áp lực, một bên chân thành và kiên định, không chút sợ hãi.
Có lẽ bóng đêm quá đẹp, pháo hoa quá rực rỡ, giữa muôn màu rực rỡ ấy, Cung Thượng Giác không kiềm lòng được mà nhìn sâu vào đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng hắn. Như bị một sức mạnh vô hình chi phối, hắn thốt ra câu hỏi mà chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể nói:
"Ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta sao?"
Cung Viễn Chủy bật cười. Nụ cười ấy dường như chế giễu Cung Thượng Giác, rằng tại sao hắn lại có thể dùng đến từ "vĩnh viễn." Nhưng đồng thời, đó cũng là nụ cười dành cho chính mình, bởi đáp án vốn đã sớm được định trước.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy kiên định đến lạ thường, mang theo chút thành kính hiếm thấy. Hắn khẽ đáp, từng chữ vang lên như lời hứa khắc sâu vào lòng:
"Ta sẽ vĩnh viễn bồi ca ca."
Thượng Quan Thiển là thế nào, A Niệm là thế nào, giữa hắn và ca ca, chung quy không ai có thể chen vào.
Dẫu pháo hoa có dài dòng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có lúc tàn. Bầu trời đêm trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, trong không khí chỉ còn thoảng qua mùi khói thuốc súng. Mọi người dần tản đi, từng nhóm nhỏ kết bạn rời khỏi. Cung Tử Vũ nắm tay Vân Vi Sam quay về Vụ cung, trong khi Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy sóng vai nhau đi về Thương cung.
Hai người đi rất chậm, không ai nói lời nào, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương đã đủ khiến lòng họ bình yên.
Thương cung xa hơn Giác cung, nhưng bất kể đi chậm đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi. Đến lúc phải chia tay, Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt nghiêng trắng ngần của Cung Viễn Chủy, khẽ hỏi:
"Muốn cùng ca ca hồi Giác cung không?"
Cung Viễn Chủy khẽ cười, lắc đầu:
"Ca ca, ngươi trở về đi."
Cung Thượng Giác không tiếp tục khuyên, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:
"Nhớ đóng chặt cửa sổ, đệm chăn cho kỹ, đừng để cảm lạnh."
Cung Viễn Chủy bật cười, nói:
"Ca ca, ngươi yên tâm, ta đã không còn là tiểu hài tử."
Cung Thượng Giác lúc này mới ngừng lại, giữ yên những lời chưa kịp nói, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Được, ta đây đi rồi."
Cung Viễn Chủy gật đầu, đứng lặng nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác dần khuất, từng bước, từng bước một. Đợi đến khi một trận gió lạnh thổi qua, khiến cơ thể khẽ run lên, tiếng chuông bạc trên người phát ra âm thanh lanh lảnh. Gió lạnh như ma âm quẩn quanh bên tai, thôi thúc hắn đột ngột kêu lên:
"Ca ca!"
Tiếng gọi vang lên thanh thoát, xé tan màn đêm yên tĩnh, như sấm sét bất ngờ nổ vang, khiến lòng người không khỏi chấn động.
Cung Thượng Giác lập tức xoay người lại, giọng lo lắng:
"Làm sao vậy?"
Cung Viễn Chủy vội vã chạy tới, gió lạnh thổi vào mặt khiến làn da hắn đỏ bừng, đôi mắt run rẩy ánh lên sự bối rối. Dưới ánh nhìn đầy quan tâm của Cung Thượng Giác, hắn hít một hơi thật sâu, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, cố gắng đè nén rung động trong giọng nói:
"Ca ca, ngươi sẽ cưới nàng sao?"
Cung Thượng Giác sững sờ, nhanh chóng từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh. Trong đêm tối, những bông tuyết nhỏ rơi chậm rãi xuống, đậu trên tóc và cổ áo của cả hai người, tạo nên một cảnh tượng tĩnh lặng. Cảm giác dài đằng đẵng và sự căng thẳng làm cho tay chân của Cung Viễn Chủy tê dại. Hắn nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.
Một thời gian dài sau, Cung Thượng Giác cất giọng trầm thấp: "Sẽ."
Dù có nhiều bất hòa và khập khiễng trong mối quan hệ phu thê nhưng vì hài tử họ vẫn sẽ tôn trọng nhau như khách, đến khi bạc đầu. (Jahee: tr oy hết cứu)
Chỉ một chữ, Cung Viễn Chủy cuối cùng buông được gánh nặng. Hắn thậm chí thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười thoải mái, "A... đúng là như thế." Giọng gần như không thể nghe thấy, như thể chỉ đang nói với chính mình.
"Ca..." Cung Viễn Chủy cười, nụ cười này khó coi hơn cả khóc, hắn nhẹ nhàng đẩy tay Cung Thượng Giác, nói: "Trở về đi."
Cung Thượng Giác đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Hắn nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt của người trước mặt chảy xuống, theo bản năng đưa tay lên, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, không bước thêm một bước.
Cuối cùng, Cung Viễn Chủy quay người rời đi trước. Bước đi hơi lảo đảo, nhưng vẫn tiến về phía trước, không quay đầu lại cho đến khi bóng hình biến mất khỏi tầm mắt, Cung Thượng Giác mới khẽ nhắm mắt lại và thở dài thật dài.
Những bông tuyết từ nhỏ như hạt gạo trở nên lớn như nụ mai, thật vất vả mới ngừng lại vào nửa đêm, rồi dần dần nổi lên
Cung Viễn Chủy trở lại tẩm điện, run rẩy lấy từ trong lòng ngực ra chiếc trâm bạc hoa quỳnh. Hắn biết rằng mình có lẽ đã không thể đưa ra được nữa. Sao không chọn chiếc trâm hình hoa quế, còn có thể tìm lý do để đưa đi...
Nước mắt giống như những hạt châu không ngừng rơi xuống. Cung Viễn Chủy ghé vào bàn không tiếng động khóc thút thít. Ánh sáng mềm mại từ hai ngọn đèn lồng chỉ đủ chiếu sáng một tấc vuông nơi đó. (Jahee: huhu xót nhỏ Chủy quá ㅠㅠ)
Cung Viễn Chủy không có ai dạy dỗ, đối với chuyện tình cảm, cậu hiểu ít hơn so với những người cùng lứa tuổi. Trước đây, đối mặt với Thượng Quan Thiển và những khiêu khích của cô, cậu chỉ cảm thấy tức giận và ghét cái ý muốn tách biệt mình khỏi ca ca. Nhưng giờ đây, qua hai lần đi, tâm hồn ngây thơ của thiếu niên đã trở nên rõ ràng hơn.
Trong mơ màng, hình ảnh của một lão nhân xem bói hiện lên trước mắt, với giọng nói già nua đang khuyên nhủ cậu đừng bướng bỉnh, không thể cưỡng cầu. Cung Viễn Chủy nghĩ thầm đúng vậy, tại sao phải cưỡng cầu? Mình đang muốn cưỡng cầu điều gì? Ca ca là chủ cung của Giác Cung, truyền thừa huyết mạch quan trọng, việc cưới vợ sinh con là điều bình thường. Chỉ cần mình vẫn là người quan trọng nhất trong lòng ca ca...
Cung Viễn Chủy thở hổn hển, đột nhiên hiểu ra chính mình đang cưỡng cầu điều gì.
Hắn không khỏi nhớ tới Cung Thượng Giác khi đối mặt với A Niệm, bộ dáng ôn nhu và kiên nhẫn, khác hẳn với vẻ ngoài cứng rắn mà từ trước đến nay cậu hiếm khi thấy. A Niệm dường như đã mang lại hình ảnh của Cung Thượng Giác ngày xưa trở lại.
Từ đêm đó, khi Thượng Quan Thiển bắt đầu che chở cho tiểu hài tử, mọi thứ dường như đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Cung Viễn Chủy cố gắng tiếp nhận, nhưng việc Cung Thượng Giác có hài tử thực sự là một điều đáng mừng. Cậu hẳn là nên vui mừng thay ca ca, nhưng những lần ít ỏi mà cậu vẫn nhìn thấy gia đình ba người hòa thuận bên nhau, mình luôn cảm thấy mình là người dư thừa.
Cung Viễn Chủy gần như chạy trốn khỏi cảm giác này, bên tai lại vang lên tiếng của thị nữ, đang nói: "Đã lâu rồi không thấy Giác công tử vui vẻ như vậy, quả nhiên nam nhân có gia đình mới có thể sắp đặt chỗ tốt." Cảm giác như bị sét đánh trúng, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình đang từ trên mây rơi xuống, bất an và bàng hoàng khiến cậu không tìm thấy chỗ nào để nương tựa, tâm hồn cũng theo đó tan vỡ thành từng mảnh.
"Lạch cạch —" đó là âm thanh của bọt nước văng tung tóe trên mặt bàn.
Cung Viễn Chủy cảm thấy như thể có một vòng vây xung quanh mình, môi dưới cắn ra máu.
Tuyết Trùng Tử xuất hiện nhẹ nhàng ấn lên vai Cung Viễn Chủy, nói: "Nếu ngươi sở tư sở niệm người kia, nghe theo trái tim mình đi. Quy tắc thế tục chỉ là cái khung để giam cầm cơ thể... Chủy công tử, ngươi không ngại nhiều nhìn vào trái tim mình hơn sao?"
Không lâu sau, Vân Vi Sam cũng chậm rãi đi đến, cười nhạt và nói với hắn: "Lòng đồng cảm, Giác công tử không phải người chỉ trung thành với một người sao?"
Cung Viễn Chủy nhìn về phía hai ngọn đèn lồng trước mặt, lẩm bẩm: "Quá muộn..."
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hiện giờ Cung Viễn Chủy mới hiểu được ý nghĩa của tám chữ này. Mọi chuyện đã quá muộn... Khi những bông tuyết từ Chủy cung không ngừng rơi xuống, phủ lên toàn bộ cảnh vật một màu trắng, biến khu vườn xanh biếc trước mắt thành một mảnh trắng bệch.
===========================
Jahee: Chuẩn bị khăn lau nước mắt đi mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top