Chương 13
Giác cung tỏa ánh sáng ấm áp, Cung Thượng Giác bước lên bậc thang. Vừa tới gần, trong phòng liền vang lên tiếng chơi đùa. Kim Phục liếc nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác, rồi cẩn thận đẩy cửa ra.
Thượng Quan Thiển đang cùng hài tử chơi đùa bên cạnh ao nước. Nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải thân ảnh cao lớn đang đứng nơi cửa, một nửa sáng, một nửa tối. Trong mắt Thượng Quan Thiển thoáng qua niềm vui bất ngờ, nàng kéo tay hài tử đứng dậy, khẽ gọi:
"Công tử, ngươi đã trở lại."
Nàng mỉm cười chân thành, ánh mắt dịu dàng rồi cúi xuống nói với đứa bé:
"A Niệm, gọi phụ thân đi."
A Niệm ngây thơ và có chút bối rối. Trước mặt là một nam tử lạ với nét mặt lạnh lùng, lãnh đạm khiến bé sợ hãi. Khóe miệng run run, cậu nép vội vào sau lưng Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển thở dài bất lực, nhẹ trách:
"Ngươi đứa nhỏ này, sao lại nhát gan như vậy."
Cung Thượng Giác bước qua ngưỡng cửa, trong khi Kim Phục đứng bên ngoài đóng cửa lại.
Ánh mắt Cung Thượng Giác thoáng động khi nhìn thấy đứa bé. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của hắn dường như giãn ra một chút. Hắn trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên A Niệm:
"Đứa nhỏ này, đã lớn như vậy rồi."
Thượng Quan Thiển khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhạt nói:
"Đúng vậy, đáng tiếc công tử chưa từng ban cho hắn một cái tên, nên ta đã tự đặt cho hắn chữ Niệm."
Ánh mắt nàng nhìn về phía Cung Thượng Giác, dịu dàng mang theo một chút trêu chọc, giọng nói mềm mại như nước.
"Công tử thấy thế nào?
Chữ Niệm mang ý nghĩa gì, cả hai người đều hiểu rõ mà không cần phải nói ra. Cung Thượng Giác không tỏ rõ ý kiến, chỉ đáp lại bằng giọng bình thản:
"Vô Phong bắt Viễn Chủy đi, ta nóng lòng cứu hắn ra, vì thế đã có một thời gian không đến thăm các ngươi, thật là có lỗi."
Thượng Quan Thiển khéo léo đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng mà thông cảm:
"Sự tình liên quan đến mạng sống của Viễn Chủy đệ đệ, ta tất nhiên biết nặng nhẹ."
Tuy nhiên, đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia oán hận, nhưng nàng che giấu khéo léo, khiến người khác khó phát hiện. Vẫn giữ dáng vẻ của một hiền thê lương mẫu, nàng nhẹ nhàng đẩy A Niệm về phía Cung Thượng Giác, nói
"A Niệm sắp tròn một tuổi rưỡi, đã biết đi, cũng có thể nói vài từ. Công tử không muốn nghe thử thanh âm của hắn sao?
Cung Thượng Giác không phải người vô cảm, đứng trước đứa trẻ chỉ vừa cao hơn đầu gối, hắn cúi người xuống, không chút do dự. Đưa tay ra, hắn muốn chạm vào gương mặt mềm mại của đứa trẻ. A Niệm chớp đôi mắt ngây thơ, bắt lấy ngón tay của Cung Thượng Giác, ngọng nghịu gọi:
"Phụ... phụ thân."
Cung Thượng Giác mỉm cười, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của đứa trẻ, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Hắn ôn nhu nói:
"Hài tử ngoan, đã chờ ta đến mệt mỏi rồi, đúng không?"
Thượng Quan Thiển cũng mỉm cười, xoa nhẹ đầu hài tử, giọng nói tràn đầy yêu thương:
"A Niệm thật ngoan."
Đứa trẻ chỉ hơn một tuổi đã hiểu được lời người lớn. Nó nắm chặt lấy ngón tay của Cung Thượng Giác không chịu buông. Miệng nhỏ lấp lánh ánh nước miếng, nó ngọng nghịu nói:
"Phụ thân, ngủ."
Thượng Quan Thiển cúi xuống, nghiêm trang nói với đứa trẻ:
"Không thể đâu, phụ thân vừa từ nơi rất xa trở về, chúng ta không thể quấy rầy người nghỉ ngơi."
A Niệm nghe vậy, mím môi, đôi mắt tròn xoe như muốn khóc, nhưng lại ngoan ngoãn đáp, giọng trẻ thơ rõ ràng:
"Dạ"
Cung Thượng Giác khẽ cười, nụ cười ôn nhu làm dịu không khí, một tay bế A Niệm lên đặt bé ngồi vững trong khuỷu tay. Giọng nói của hắn dịu dàng:
"Không sao, ta đưa các ngươi về phòng."
A Niệm vốn tính nhút nhát, trước nay chỉ cần người lạ chạm vào là khóc nháo. Nhưng trong vòng tay của Cung Thượng Giác, đứa trẻ dường như cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Thay vì khóc nó khanh khách cười, đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vai phụ thân mình.
Thượng Quan Thiển nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoàn toàn yên lòng. Nàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
"Vậy thì đa tạ công tử."
Ngày kế, Cung Viễn Chủy như thường lệ mang thuốc dưỡng thai và trà an thần đến cho Vân Vi Sam. Vừa thấy hắn, Vân Vi Sam liền báo tin:
"Ta đã nói cho Tử Vũ chuyện hoài thai rồi."
Cung Viễn Chủy hơi bất ngờ, liền hỏi
"Chấp nhẫn đã xuất quan?"
"Hôm qua sáng sớm đã xuất quan rồi," Vân Vi Sam gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được niềm vui. "Chắc là vì quay về gặp Giác công tử. Hai người đã trò chuyện hồi lâu trong thư phòng, không ai được phép lại gần."
"Ngay cả ngươi cũng không được sao?"
Vân Vi Sam khẽ gật đầu
"Nhưng nội dung cuộc trò chuyện cũng không khó đoán. Ta thấy phu quân sau khi rời khỏi thư phòng, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, chắc hẳn Giác công tử đã mang về tin tức tốt."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy cũng thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười chân thành:
"Không uổng công ca ca hao phí bao nhiêu thời gian và sức lực. Ta sẽ ngâm một ấm trà điều dưỡng thân thể, lát nữa mang qua cho ca ca."
Tâm ý của hắn lúc này hoàn toàn hướng về Cung Thượng Giác, người đã một đường bôn ba vất vả, không khỏi khiến hắn thêm phần đau lòng và trân trọng.
Vân Vi Sam nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt thoáng qua tia cười ôn nhu:
"Không sai, chính vì vậy ta mới dám báo chuyện hoài thai này với phu quân. Trong khoảng thời gian qua, nhờ Chủy công tử mang dược trà, chứng bóng đè của ta đã thuyên giảm rất nhiều. Giờ đây, ta đã có thể ngủ yên giấc, sau này e rằng không cần làm phiền Chủy công tử mang thuốc nữa."
Với sự an bài chu toàn của Cung Thượng Giác, nàng không còn phải lo lắng sống từng ngày trong sợ hãi.
Cung Viễn Chủy lắc đầu nhẹ, giọng điềm đạm:
"Giúp phu nhân là bổn phận của ta, không cần nói cảm tạ. Tuy nhiên, ta vẫn muốn biết rõ về loại cổ trùng này, làm sao nó được luyện thành, và phương pháp hóa giải. Vì sao ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra nó? Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh rằng người tạo ra loại cổ trùng này tuyệt không phải kẻ lương thiện."
Vân Vi Sam nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, nhưng không nói gì thêm.
Cung Viễn Chủy trầm ngâm:
"Mẫu cổ bị thương, tử cổ cũng sẽ bị liên lụy. Đây nhất định là cách Chấp Lan Triệt dùng để uy hiếp ca ca ta bằng yếu điểm chí mạng. Giờ thì ta hiểu vì sao ca ca sau khi cứu ta lại vội vã đi Nam Cương, và cũng hiểu vì sao phu nhân lại luôn quyết tâm muốn kết liễu bản thân."
Hắn nhìn sâu vào mắt Vân Vi Sam, ánh nhìn sắc bén mà đầy ý vị:
"Nhưng chuyện này, e rằng phu nhân đã biết từ lâu, đúng không?"
Vân Vi Sam vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt hiện lên chút lo lắng. Sự im lặng của nàng là một câu trả lời ngầm, càng khiến bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề.
Vân Vi Sam mỉm cười nâng chén, nhẹ giọng đáp:
"Chủy công tử quả nhiên thông tuệ hơn người."
Cung Viễn Chủy cũng nâng chung trà lên đáp lễ, khóe miệng nhếch nhẹ, tán dương:
"Không thể sánh bằng Vân tẩu tẩu dù chỉ một phần vạn."
Bầu không khí trầm lắng nhưng lại phảng phất một nét quỷ dị. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi lớn:
"A Vân!"
Giọng nói tươi vui phá tan sự im lặng. Cung Tử Vũ xuất hiện với nét mặt đầy rạng rỡ, đẩy cửa bước vào:
"Thị nữ bảo với ta rằng nàng đã dậy, nên ta đem bữa sáng tới đây. Chúng ta cùng nhau ăn nhé!"
Cung Tử Vũ là người luôn dậy sớm. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Vân Vi Sam, chàng đã âm thầm đến thư phòng xử lý sự vụ từ sáng sớm. Vừa nghe tin nàng đã dậy, chàng vội vã chạy đến. Nhưng khi bước vào phòng, chàng mới nhận ra sự hiện diện của Cung Viễn Chủy.
Bước chân Cung Tử Vũ khựng lại, trên mặt thoáng chút ngại ngùng:
"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi cũng ở đây à? Đáng tiếc ta chỉ chuẩn bị bữa sáng cho hai người thôi."
Vân Vi Sam cúi đầu cười nhẹ. Nàng cảm thấy sự ngốc nghếch của phu quân mình lại trở nên đáng yêu vô cùng:
"Phu quân không cần lo lắng, Viễn Chủy đệ đệ đến đây để mang thuốc dưỡng thai cho ta, rồi sẽ về ngay."
Nói xong, nàng định đứng dậy nghênh đón Cung Tử Vũ. Nhưng Cung Tử Vũ lập tức tiến nhanh ba bước, như thể chỉ sợ nàng bị va vấp. Chàng đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy lo lắng, giọng nghiêm nghị:
"A Vân, nàng hiện giờ đang hoài thai, cần gì phải đứng dậy nghênh đón ta? Nếu có sơ suất gì, ta sẽ đau lòng lắm!"
Vân Vi Sam nghe theo lời phu quân nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng khẽ trách, giọng mang theo chút hờn dỗi:
"Nhìn chàng lo lắng như vậy, trước đây khi thiếp chưa nói với chàng chuyện hoài thai, chàng cũng đâu tỏ ra như thế."
Cung Tử Vũ thoáng chút bất mãn, nét mặt lộ vẻ không cam lòng:
"Đó là lỗi của nàng. Hoài thai là chuyện quan trọng như thế, lẽ ra nàng phải nói với ta ngay từ đầu. Dù ta đang bế quan đi chăng nữa, chỉ cần liên quan đến nàng, cho dù có ở giai đoạn quan trọng nhất, ta cũng sẽ lập tức ra ngoài gặp nàng."
Lời trách yêu của chàng khiến Vân Vi Sam đỏ bừng hai má, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, dịu dàng nhận lỗi:
"Là thiếp sai rồi, lần này mong rằng phu quân tha thứ."
Cung Tử Vũ nhìn nàng trìu mến, đôi mắt ánh lên nét cười, giọng điệu dịu dàng nhưng mang ý trêu chọc:
"Nếu đã biết lỗi, vậy A Vân nói xem, nàng định bù đắp cho ta thế nào đây?"
"Khụ khụ!"
Một tiếng ho khan vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào. Cung Viễn Chủy, người nãy giờ bị cả hai hoàn toàn lãng quên, quyết định nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Đôi phu thê tình nồng quay sang nhìn hắn, trong khi Cung Viễn Chủy phải cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc lườm mắt. Hắn đứng dậy, chỉnh trang y phục, làm một lễ đơn giản rồi nói:
"Chấp nhận, nếu không có gì quan trọng nữa, ta xin cáo lui trước."
Cung Tử Vũ phẩy tay, nhanh chóng đáp:
"Đi đi, đi nhanh lên!"
Cung Viễn Chủy lắc đầu, thầm nghĩ, "Hai người các ngươi đúng là không thể cứu chữa được". Nhưng ngoài mặt, hắn chỉ giữ một nụ cười mỉm rồi rời khỏi.
Giác cung.
Cung Viễn Chủy đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước mắt khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng.
Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn bên bàn, đôi mắt ôn hòa, nét mặt dịu dàng hiếm thấy. Trong tay chàng là một chiếc muỗng nhỏ, cẩn thận đút từng thìa cháo cho đứa bé đang được Thượng Quan Thiển ôm trong lòng. Thượng Quan Thiển cúi đầu, nhẹ nhàng lau miệng cho đứa trẻ bằng chiếc khăn lụa trắng.
Không gian im lặng đến mức chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ và âm thanh nhỏ nhẹ của đứa bé khi nuốt cháo.
Cung Viễn Chủy cảm thấy như mình vừa bước vào một bức tranh tĩnh lặng, hoàn toàn không thuộc về thực tại đầy sóng gió mà hắn quen thuộc.
"Ca ca..." Hắn lên tiếng, giọng nói pha chút không tự nhiên.
Cung Thượng Giác ngước nhìn hắn, nụ cười vẫn giữ nguyên, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đệ đệ
"Tiểu Chủy, ngươi đến rồi." Chàng nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tựa hồ không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Cung Viễn Chủy cảm giác cổ họng nghẹn lại, ánh mắt từ Cung Thượng Giác di chuyển sang Thượng Quan Thiển và đứa bé. Sự bình yên giả tạo này khiến hắn khó chịu.
"Ca ca, ta quấy rầy ngươi sao?" Hắn hỏi, ánh mắt dò xét.
"Không có gì, ta chỉ đang chăm sóc đứa bé." Cung Thượng Giác đáp lời, tiếp tục đưa một thìa cháo tới trước miệng đứa trẻ.
Một nụ cười miễn cưỡng nở trên mặt Cung Viễn Chủy, nhưng khi chú ý thấy ca ca vẫn đang nhìn mình. Vội vàng điều chỉnh biểu cảm, hắn cố làm ra vẻ ngoài ngạc nhiên, nửa bước chân cũng chậm rãi tiến vào.
"Ca ca, ngươi không cần đồ ăn sáng sao?" Hắn hỏi, giọng hơi khàn.
Thượng Quan Thiển lập tức lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thiếp thân không chu toàn, A Niệm tính tình thất thường, không muốn ăn gì cả, chỉ có Cung nhị tiên sinh mới có thể khiến nó chịu ăn một ít."
"À, vậy à?" Cung Viễn Chủy cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ không mấy thiện cảm. "Ta hỏi ngươi sao? Ngươi có tư cách gì mà trả lời ta câu hỏi đó?"
Thượng Quan Thiển sắc mặt trắng bệch, cúi đầu đỏ bừng vành mắt. "Là... là thiếp thân đã lỡ lời."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đưa muỗng cuối cùng vào miệng A Niệm, đặt chén xuống, rồi từ trong ngực rút ra chiếc khăn tay để lau khô cặn thức ăn trên môi A Niệm. Sau khi làm xong, chàng từ từ mở miệng: "Nếu đã ăn rồi, ngươi hãy dẫn A Niệm ra ngoài đi."
Thượng Quan Thiển với ánh mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác một cái. Trên mặt Cung Thượng Giác không biểu hiện gì khác thường, nàng môi khẽ mấp máy đáp nhẹ nhàng: "Là...." Ngay sau đó, nàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng A Niệm lại không chịu, vươn hai tay ngắn ngủn, mềm mại dính dính nói: "Phụ thân, phụ thân, muốn ôm!"
Thượng Quan Thiển mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng khuyên bảo: "A Niệm ngoan, phụ thân và tiểu thúc có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta đợi chút nữa lại đến tìm cha."
Thường ngày A Niệm luôn hiểu chuyện, không biết sao lần này lại bướng bỉnh khác thường, kiên quyết thò tay, hai ngón tay nhỏ nhắn như đôi mắt nước mắt lưng tròng, phảng phất nếu Cung Thượng Giác không ôm bé, bé sẽ rơi nước mắt.
Cung Thượng Giác bất động thanh sắc nhìn qua Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đứng yên, cũng nhìn chăm chú vào đứa bé, ánh mắt không chút chán ghét, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, không nhịn được, hắn đưa tay nhận lấy đứa bé, không quá thuần thục mà ôm vào trong ngực. Không biết làm sao để dỗ dành nó, nhưng A Niệm đã cười khanh khách.
"Thật đáng yêu." Cung Viễn Chủy tiến lại gần, nhìn đứa bé. Không chú ý, mái tóc bị A Niệm ôm giữ rối tung, hắn khẽ nhíu mày, "tê—"
Cung Thượng Giác thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "A Niệm, buông tay."
A Niệm bị Cung Thượng Giác quát, lập tức buông tay, trề môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Cung Thượng Giác như thể đang nói rằng mình không cố ý.
Cung Viễn Chủy cúi đầu kiểm tra mái tóc mình, may mắn là không có gì nguy hiểm, không có độc trên các chuông bạc. Nếu không, một cử động nhỏ kia của bé cũng thật nguy hiển. Thượng Quan Thiển cũng nhận ra sự nguy hiểm đó, khẩn trương nhìn A Niệm và thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có gì bất thường.
"A Niệm? Đây là tên của hài tử sao?"
Cung Viễn Chủy nhìn chăm chú vào Cung Thượng Giác, nghi ngờ rằng A Niệm là tên mà Cung Thượng Giác đặt.
Cung Thượng Giác gật đầu, nói: "Trước mắt cứ gọi như vậy. Về phần tên, chúng ta sẽ quyết định sau."
Lời này khiến Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển đều trầm mặc xuống dưới, chờ đến khi A Niệm không còn nháo, Thượng Quan Thiển liền tiếp nhận hài tử rời khỏi phòng. Còn lại chỉ có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, ánh nắng ban mai từ cửa sổ ngoài đánh vào, chiếu rọi bóng dáng của Cung Viễn Chủy trên mặt nước ao. Đáng tiếc, hôm nay hắn mặc một thân y phục đen nhánh, không thể hiện rõ hình dáng rõ ràng, chỉ có thể phản chiếu một cái mơ hồ hình dạng.
"Viễn Chủy, tìm ta có chuyện gì sao?"
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào vết bẩn nhỏ dưới cổ áo của Cung Thượng Giác, đó là khi A Niệm uống cháo làm dính lại. Dấu vết đó rất mờ nhạt, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ cần liếc mắt là thấy ngay.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy ca ca của mình vừa xa lạ vừa quen thuộc. Loại cảm giác này nếu đặt ở hiện tại trên người Cung Thượng Giác thật sự rất bất ổn, nhưng nếu là trước kia, khi lãng đệ còn ở đó, thì lại rất hợp tình hợp lý.
Một tia hàn ý chợt hiện lên trong lòng.
"Ca ca, là thời điểm nàng còn ở Cung môn sao?"
Hắn hỏi một cách mơ hồ, nhưng Cung Thượng Giác đã hiểu, không sợ thừa nhận rằng những việc làm này không phải chính nhân quân tử, mặc dù nhiều lúc là xuất phát từ tính toán, nhưng trong đó liệu có pha lẫn chút chân tình hay không, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm.
"Là..."
Cung Viễn Chủy lông mi run lên, thiếu chút nữa cho rằng mình muốn rơi lệ, may mắn là không có. Lần này hắn không rơi lệ, ngược lại nở một nụ cười tươi, hướng Cung Thượng Giác nói: "Chúc mừng ca ca, đứa bé này thông minh cơ trí, là một mầm giống tốt. Chỉ cần được dạy dỗ đúng cách, tin rằng tương lai sẽ trở thành người thừa kế xứng đáng của Cung môn."
Hắn không hỏi nhiều, không hỏi liệu Cung Thượng Giác thật sự có coi trọng Thượng Quan Thiển hay không, không hỏi liệu họ có từng có những thời gian ôn hòa, vui vẻ ở một ngôi làng nhỏ nào đó.
Hắn chỉ biết rằng vào đêm Thất Tịch, với những chiếc đèn lồng vỡ vụn, có lẽ đã cho mình câu trả lời. (Jahee: huhu đệ đệ thật vọng òi)
Cung Thượng Giác nhìn vẻ miễn cưỡng vui vẻ của Cung Viễn Chủy, do dự một chút rồi nói: "Viễn Chủy, ngươi có phải trách ta không nói cho người sớm hơn không?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó" Cung Viễn Chủy nói với vẻ nghiêm túc, "Ca ca có hậu đại, ta mừng còn không kịp, sao có thể trách ngươi được chứ? Ta chỉ... chỉ là nghi ngờ Thượng Quan Thiển một chút thôi. Dù sao, dù nàng và Vô Phong có hận thù sâu đậm, nhưng thời điểm trở về không phải có chút kỳ quặc sao?"
Lời này khiến Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm, chủ động giải thích về sự tình ngọn nguồn với đệ đệ: "Viễn Chủy, ngươi nói đúng. Lần này nàng trở về đúng là vì ẩn náu khỏi Vô Phong. Bất đắc dĩ mới phải trở lại Cung môn."
"Nhưng nàng là một nữ tử, lại còn mang theo hài tử..."
Cung Thượng Giác hơi dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: "Ta đã sắp xếp cho Hoàng Ngọc thị vệ bảo vệ nàng ở nơi ở, để bảo vệ an toàn cho họ. Chỉ khi đó, họ mới có thể bình an thoát đi."
Cung Viễn Chủy thân hình hơi trệch đi, chớp chớp mắt rồi mỉm cười kéo khóe miệng: "Vẫn là ca ca suy nghĩ chu toàn."
Hai người đàm luận hồi lâu, sau đó Cung Viễn Chủy còn lưu lại cùng Cung Thượng Giác dùng bữa trưa. Thượng Quan Thiển thực hiểu chuyện, không đến quấy rầy bọn họ. Sau khi dùng xong bữa trưa, Cung Viễn Chủy trực tiếp đi y quán. Hắn không cần viết phương thuốc, chỉ cần tùy tay một trảo đã so sánh được còn chuẩn xác hơn cả quả cân. Canh giữ ở dược hồ bên cạnh, Cung Viễn Chủy chế một bộ dưỡng thân điều tức dược trà, dặn dò thị nữ đưa đi cho Cung Thượng Giác. Sau đó lập tức chìm vào thư tịch, sưu tầm tin tức cổ trùng càng nhiều càng tốt.
Hắn một khắc cũng không dám dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top