Tiểu Quyết

Nguồn: https://write.as/oqnf4igtr9z42
_____________________________________________

Trong vòng tay tỉ mỉ nuông chiều của Giác công tử, Tiểu Chủy cuối cùng cũng biết khóc biết cười như một tiểu hài tử bình thường. Tiểu Chủy rất thích ao nước ở trong phòng ca ca. Lúc còn nhỏ rất hay ngồi ở bên cạnh ao, chân trần đạp nước, đá đá lắc lắc. Có một ngày, Tiểu Chủy vừa chạy về Giác cung liền lập tức dán bên người ca ca, kéo cánh tay của hắn, bộ dáng tràn đầy phấn khởi nói:
-  Ca ca, có thể nuôi cá con trong mặc trì hay không a? Vạc hoa sen trong viện tử của Cung Tử Vũ đều có thể nuôi cá. Mặc trì của ca ca rộng như vậy, nếu nuôi được, cá con của chúng ta nhất định đẹp hơn của hắn trăm lần!
Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Tiểu Chủy. Vốn dĩ hắn sợ Tiểu Chủy ham chơi trong mặc trì sẽ bị cảm lạnh, nhưng nhìn vẻ chờ mong trông đợi của bảo bối nhỏ liền gật đầu đáp ứng.
- Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta có thể nuôi cá con trong mặc trì, nhưng sau khi nuôi cá con cũng không được ham chơi vẩy nước.
Viễn Chủy vội vàng gật đầu đáp ứng, mặt mày cong cong hớn hở, lớn tiếng nói:
- Ca đối với đệ thật tốt!
Mấy ngày sau, đàn đàn cá con nối đuôi bơi lội ở trong mặc trì tại Giác cung. Tiểu Chủy vô cùng cao hứng, chiều nào đi học về cũng vội vã chạy đến Giác cung xem cá con, hơn nữa còn đặt tên cho mỗi bé cá con.

Gần đây, Giác công tử ra ngoài giải quyết sự vụ trở về, tìm được cho Tiểu Chủy hạt giống của Xuất Vân Trọng Liên tuyệt tích kỳ hoa. Tiểu Chủy thập phần kinh hỉ, cả ngày lật xem sách y thuật, dược liệu. Khí thế của Tiểu Chủy ngùn ngụt như thể có thêm tận mười hai phần tinh thần, toàn lực nuôi dưỡng Xuất Vân Trọng Liên, nghĩ đến chuyện trồng được để đến đưa cho ca ca phòng trừ bất cứ tình huống nào, vậy nên ít có thời gian đến Giác cung xem cá con. Thế nhưng, Xuất Vân Trọng Liên là tuyệt tích kỳ hoa, nào có thể nào một lần trồng liền lập tức thành công. Tiểu Chủy nhìn nụ hoa khô héo, ủy khuất cắn chặt bờ môi, nước mắt đều đã dâng lên trong hốc mắt. Lại nghĩ đến mấy ngày trước, Tiểu Chủy vô tình nghe thấy mấy hạ nhân nói huyên thuyên.
- Chủy công tử cũng quá ngang ngược ương ngạnh rồi, cũng chỉ như thứ dược liệu không quan trọng, chẳng qua được ỷ vào Giác công tử!
- Đúng vậy a, ngày thường đối xử với mọi người cũng không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào, chỉ cậy vào uy danh của Giác công tử cùng huyết mạch Chủy cung, liên lụy đến Giác công tử phải thay hắn chịu phạt. Hắn thật sự cho rằng mình tự thân làm cung chủ Chủy cung được sao? May mắn có Giác công tử giúp thôi!
Nước mắt của Tiểu Chủy lập tức rơi xuống. Tiểu Chủy nhìn mấy viên hạt giống còn lại, lẩm bẩm nói:
- Lần tới, ta nhất định sẽ thành công.
Dứt lời liền dùng tay áo xóa sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài, hướng đến Giác cung. Vừa tới Giác cung, đẩy cửa ra chạy đến bên mặc trì, vừa chạy vừa ủy khuất kêu lên
- Ca...!!
Lời còn chưa dứt, Tiểu Chủy cúi đầu nhìn thấy cá con ngửa bụng trong hồ, lập tức sững sờ tại chỗ. Tiểu Chủy vội vàng bổ nhào vào bên cạnh mặc trì, xác nhận rằng cá con đều đã chết. Trong nháy mắt, Tiểu Chủy như sụp đổ, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê trào ra. Tiểu Chủy sụp xuống đất khóc lớn. Kim Phục vừa nhìn thấy, lập tức vội vã chạy đi tìm Giác công tử.
- Giác công tử, không xong rồi! Ngài mau mau đi xem, Chủy công tử đang ngồi bên mặc trì khóc!
Cung Thượng Giác nghe xong, lập tức ném sự vụ qua một bên, vận khinh công chạy về Giác cung. Hắn nhẹ nhàng ôm Viễn Chủy vào trong ngực, còn vỗ lưng thuận khí giúp đệ đệ vừa khóc nghẹn mà thở không ra hơi.
- Sao lại khóc thế này? Chuyện gì khiến Viễn Chủy của ta thương tâm như vậy, nói cho ca ca nghe được không?
Tiểu Chủy ghé vào trong ngực ca ca, từ khóc nức nở chậm rãi biến thành yên lặng rơi lệ, nửa ngày cũng không chịu nói chuyện. Cung Thượng Giác cảm nhận được y phục trước ngực thấm ướt, hắn cầm khăn lau nhẹ nước mắt, ôn nhu dỗ dành nửa ngày, Tiểu Chủy mới nghẹn ngào đứt quãng nói:
- Ô, ca ca... có phải đệ rất vô dụng không? Xuất Vân Trọng Liên cũng không nuôi được,  đó là hoa đệ muốn trồng vì ca ca. Xuất Vân Trọng Liên khô héo, cá con cũng chết hết, đều tại đệ, mấy ngày nay không đến xem cá con. Hức, có phải là việc gì đệ cũng không làm được không? Có phải là đệ không xứng làm cung chủ của Chủy cung hay không? Hức....oa.....
Cung Thượng Giác nhìn về phía mặc trì, cá con mấy ngày trước còn tung tăng bơi lội, bây giờ đều không nhúc nhích trôi ngang. Hắn nghe được câu nói sau cùng của Viễn Chủy, nắm tay lập tức xiết chặt. Cung Thượng Giác biết nhất định là có người nói xấu Viễn Chủy của hắn. Đã dám nghị luận về cung chủ Chủy cung, vậy ngày tháng yên ổn của bọn hắn cũng nên chấm dứt. Cung Thượng Giác đánh gãy lời của Viễn Chủy đang muốn tiếp tục tự coi nhẹ mình:
- Không trách Viễn Chủy, là lỗi của ca ca. Mấy ngày Viễn Chủy không đến, ca ca vậy mà lại để cá con của chúng ta chết mất. Viễn Chủy đừng khóc, sau này cũng không nên nói bản thân như vậy. Viễn Chủy rất lợi hại, đến ca ca cũng không sánh bằng đệ. Tiểu Chủy điều chế ra Bách Thảo Tụy, lại nghiên cứu ra thật nhiều độc dược mới lạ. Có Viễn Chủy đệ đệ, sự vụ của ca ca mới dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Chủy của ta là thiên tài độc dược Cung Môn, ca ca từng dạy rằng không được phép tự coi nhẹ mình, đệ đã quên rồi sao?
- Thật sao? Đệ không... liên lụy đến ca ca sao?
Viễn Chủy do dự mở miệng.
- Không phải, đệ không phải là người liên lụy đến ca ca. Tiểu Chủy là khôi giáp của Cung Thượng Giác, là món quà tốt nhất của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác cúi đầu hôn nhẹ lên má Tiểu Chủy, vươn tay nhẹ xoa xoa quầng mắt xanh đen của bảo bối, đau lòng nhíu mày:
- Mấy ngày nay hẳn là Tiểu Chủy rất mệt mỏi. Ca ca bồi đệ nghỉ ngơi một chút được không? Ca ca hứa, lúc Tiểu Chủy tỉnh dậy, trong mặc trì lại có cá con bơi lội, lại để Viễn Chủy nuôi cá con màu lam đệ thích nhất, được không? Lần này hai người chúng ta cùng nhau chăm sóc, ca ca cùng Tiểu Chủy đặt tên cho cá con. Ngày nào ca ca ở Cung Môn, ca ca đều cùng Viễn Chủy đến xem cá con.
Tiểu Chủy gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Cung Thượng Giác ôm Tiểu Chủy đến phòng ngủ dỗ dành. Thấy tiểu bảo bối ngủ yên mới đứng dậy, đi vào thư phòng gọi Kim Phục:
- Kim Phục, hạ nhân Giác cung đâu, con mắt của ngươi cũng để trưng? Vì sao chuyện cá con chết lại chậm trễ không báo cáo?
Kim Phục ngoài mặt liên tục cúi đầu nhận sai, trong lòng không khỏi oán thầm: "Kẻ làm công quả thật sống không dễ."
- Thuộc hạ biết sai, xin công tử trách phạt.
Cung Thượng Giác cũng không biết có phải là do mình ở bên Viễn Chủy lâu nên bị tính nết tiểu hài tử ảnh hưởng hay không, đột nhiên lại đi trách cứ Kim Phục. Hắn khoát tay áo nói:
- Ngươi đã biết sai, vậy giao cho ngươi việc khác để lấy công chuộc tội. Ngươi lập tức tìm mấy đàn cá con về, nhớ phải tìm cá con màu lam.
- Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.
Kim Phục vừa mới chuẩn bị quay người rời đi liền bị gọi lại.
- Đợi chút, tìm thêm hai hạ nhân giỏi nuôi cá, đưa đến Giác cung, tỉ mỉ chăm sóc cá con của Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm mặc trì, suy tư một chút. Mặc trì dù rộng rãi nhưng nước lại vừa lạnh vừa cạn, cá con khó mà sống lâu. Hắn nói thêm.
- Mặc trì sau này giao cho ngươi trông giữ, có thể chăm sóc thì tỉ mỉ chăm sóc, một khi phát hiện cá con có dấu hiệu bất thường liền lập tức tìm cá con mới đổi vào, nhất định không thể để Viễn Chủy phát hiện mà đau lòng. Lui xuống đi, điều tra thêm là ai dám nghị luận cung chủ một cung. Hạ nhân dám ức hiếp đến chủ tử, xử lý thế nào, ngươi biết.
- Thuộc hạ minh bạch.
Kim Phục hành lễ xong, lui ra khỏi phòng.

Về sau, Tiểu Chủy phát hiện cá con trong mặc trì không giống như trước. Ngoại trừ màu lam, y luôn cảm giác cứ qua một đoạn thời gian, cá con sẽ trở nên khác biệt. Ngày hôm đó, Tiểu Chủy kéo tay ca ca, Cung Thượng Giác bồi Tiểu Chủy ngồi bên cạnh mặc trì, cùng nhau nhìn cá con. Tiểu Chủy nhìn cá, sau đó lại nhìn ca ca hỏi.
- Con cá bên cạnh Tiểu Quyết kia sao lại mập lên nhiều quá a, còn nổi thêm hoa văn mới?
Cung Thượng Giác thuận theo Tiểu Chủy, tán dương một câu.
- Là Viễn Chủy của ca ca quá lợi hại, nuôi cá con càng ngày càng giỏi, cho nên mập ra, cũng thêm hoa văn mới càng đẹp hơn.
Tiểu Chủy cười rạng rỡ. Sau đó, cá nuôi lâu trong mặc trì Giác cung cũng đổi hơn mấy chục con. Tiểu Chủy cũng nuôi dưỡng thành công ra Xuất Vân Trọng Liên. Theo năm tháng trưởng thành, Tiểu Chủy cũng phát hiện cá con thường xuyên đổi khác, thế là trộm trốn ở sau cột, xem Kim Phục cùng hai hạ nhân lén lén lút lút đổi lại cá con trong hồ. Tiểu Chủy cũng biết không có lệnh của ca ca, không ai dám động vào cá con trong mặc trì. Tiểu Chủy bấy giờ mới hiểu được, thì ra không phải cá con nuôi lâu sẽ đổi dạng, mà là ca ca không muốn để cho mình đau lòng.
Về sau, trong mặc trì cũng không còn có cá, nghe hạ nhân Giác cung kể rằng, Chủy công tử nói với Giác công tử.
- Ca ca, đệ biết hết rồi. Ca ca không cần đổi cá con, tất cả cá con đệ đều nhận ra, duy nhất chỉ có Tiểu Quyết màu lam cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.
Vẻ mặt của Giác công tử xuất hiện một tia sững sờ chưa bao giờ thấy được.
- Viễn Chủy, ca ca không phải cố ý lừa đệ...
- Ca ca, đệ biết, ca sợ đệ đau lòng, đệ đều biết. Ca ca đối xử với đệ vĩnh viễn là tốt nhất. Chỉ cần có ca ở bên, đệ đệ sẽ không bao giờ đau lòng.
- Ca ca muốn vĩnh viễn ở bên Viễn Chủy.
Tiểu Chủy nhìn Cung Thượng Giác, cười ngọt ngào.
- Được, ca ca vĩnh viễn ở bên Viễn Chủy!

Mặc trì ở Giác cung lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh, bên trên tủ thuốc, trong vạc sứ tại y quán xuất hiện một cá con màu lam. Hạ nhân mới đến của Chủy cung đều nói cá con là bảo bối của Chủy công tử, quan trọng ngang với Xuất Vân Trọng Liên. Trừ Giác công tử, ai cũng không được đụng đến bảo bối.
Người trong Cung Môn đều biết, Giác cung có một mặc trì. Có người nói mặc trì đại biểu cho nội tâm của Giác công tử, tĩnh mịch lạnh lùng, khiến cho người ta e dè lui binh không dám vọng động. Chỉ có Chủy công tử mới có thể tùy ý khuấy động mặc trì. Cá con màu lam đong đưa, ở bên trong vạc gợn lên từng đợt sóng. Mà Cung Viễn Chủy chính cá con trong mặc trì của Cung Thượng Giác, vĩnh viễn được tùy ý đong đưa bơi lội, dù khóc hay cười đều khiến Cung Thượng Giác động tâm.

- Chủy công tử, Giác công tử đã hồi Cung Môn!
- Thật sao? Ta lập tức đi nghênh đón ca ca!
- Viễn Chủy, ca ca mang lễ vật về cho đệ.
- Là lễ vật gì? Ca cho đệ thứ gì, đệ đều thích!
Cung Thượng Giác mở tay. Một khối ngọc thạch điêu khắc cá con vẫy đuôi mau lam yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Đó là khối ngọc mà hắn tự tay điêu khắc. Cung Viễn Chủy vĩnh viễn là cá con trong lòng của hắn, mỗi một lần quẫy động đong đưa cũng có thể làm cho tâm của Cung Thượng Giác gợn sóng.
- Đây là Tiểu Quyết của đệ, còn đệ chính là Tiểu Chủy của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top