Ta không xinh đẹp sao
Nguồn: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404998543197732954
1.
Toàn bộ chi phí, ăn mặc, học hành của Chủy công tử đều phải qua tay Giác công tử an bài thoả đáng chu đáo. Chuông bạc phải được đem về từ Miêu Cương, đa dạng kiểu dáng, linh xảo tinh tế, y phục lại càng không được trùng lặp, còn có đồ chơi mới lạ trên phố, thức ăn điểm tâm đều được Giác công tử chuyển vào Chủy cung như nước chảy.
Giác công tử cưng chiều ấu đệ nhà mình đến nỗi việc học cũng chỉ có thể do chính Cung Thượng Giác ôm tiểu hài tử ở trong ngực, chỉ dạy từng thứ, còn luôn nói Viễn Chủy là kiêu ngạo của ca ca, lúc nào cũng khiến vành tai của tiểu hài phiếm hồng.
Cung Viễn Chủy nhanh chân bước trên hành lang của Cung Môn. Chuông bạc cùng tiểu phối sức theo gió mát khẽ rung động, lưu vân cẩm y thêu tơ vàng chỉ bạc tung bay, còn có áo choàng khổng tước khoác qua loa trên vai trị giá thiên kim.
Đúng là lóe mù mắt Cung Tử Vũ.
- Đừng có chặn đường, ngu xuẩn.
- Ta nói cho ngươi.......
Lời nói còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy ở đối diện đã tránh hắn như tránh ôn dịch, tiếng chuông bạc đinh linh lướt nhanh hành lang, bóng dáng cũng mau chóng xa khuất.
Cung Tử Vũ:
- ...... 🙂
Cung Viễn Chủy bước đi vội vàng, hiển nhiên không có tâm trạng chửi mắng Cung Tử Vũ.
Thời giờ rảnh rỗi để đánh nhau với con trâu ngốc này rất nhiều, mà thời giờ ở cùng ca ca chỉ có một năm 365 ngày.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem liền hiểu ngay.
2.
Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, mọi ngóc ngách trong cuộc đời, từng vết nứt, từng kẽ hở đều khắc đầy tên Cung Thượng Giác. Thiếu niên đi, ngồi, nằm, nói chuyện, làm việc đều nhớ đến Cung Thượng Giác.
Mỗi khi Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng ngực, tiểu thiếu niên vẫn không khỏi đỏ bừng mặt.
- Ca ca, đừng ôm......
Kỳ thật thân hình của Viễn Chủy mỗi ngày một lớn cao, giống như cây trúc trầm mặc đã lâu đột nhiên nghênh đón sự sinh trưởng đột biến, cho đến bay giờ đã không phù hợp với chuyện bị người khác ôm vào trong ngực. Y phục cũng ngắn đi từng tấc từng tấc, chỉ cần có một điểm không vừa đều sẽ bị Giác công tử mắt sắc sai người ném hết xuống đáy hòm,
Đổi mới, đổi toàn bộ thành y phục mới đi.
Cho nên Cung nhị tiên sinh trước hết sửa sang áo khoác cho đệ đệ, sau đó lại cẩn thận nhìn một lượt bộ y phục phức tạp, kiểm tra trang sức sáng long lanh của đệ đệ. Nhìn vừa lòng rồi mới xoa xoa thiếu niên mềm mụp ở trong tay. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra đệ đệ có chút bất mãn.
Cung Thượng Giác ôm người ở trong ngực, nhíu mày nói:
- Sao lại gầy như thế này?
- Rõ ràng là mập lên!
Cung Viễn Chủy phản bác, khuôn mặt nhỏ nhíu hết cả lại, lẩm bẩm nói sáng nay lúc mặc y phục phát hiện ra hông hơi chật.
- Ngày mai ca ca cho người đo lại kích cỡ. Hiện tại là thời điểm phát triển thân thể, nào phải mập, hẳn là chỉ có hông không vừa, ca ca đổi tú nương khác cho Viễn Chủy.
Cung nhị tiên sinh thập phần tự tin vào khả năng ước lượng cân nặng đệ đệ của mình, sau đó lại tự hỏi liệu có phải là đệ đệ thiếu ăn hay chăng?
Kỳ thật Viễn Chủy ăn rất ít, hệt như một bé mèo nhỏ. Chỉ đặc biệt để ý đến điểm tâm. Đầu bếp của cả hai cung đều bỏ hết tâm huyết, tìm mọi cách biến hóa món ăn đưa lên cho Chủy công tử thành mọi hình dạng đáng yêu như tiểu miêu, tiểu cẩu, thỏ con. Thế nhưng mười ngày sau, Chủy công tử vẫn không nặng thêm một chút nào.
Cung Thượng Giác không hài lòng.
- Viễn Chủy đệ đệ tuổi nhỏ mà ăn ít như thế, là do các ngươi không để tâm chăm sóc chủ tử chu đáo?
3.
Vào đông, sơn cốc vô cùng lạnh lẽo. Trong Giác cung còn có mặc trì, đến mùa đông càng âm lãnh hơn. Hôm nay hắn thấy đệ đệ ngủ lại ở phòng mình.
Cung Thượng Giác chưởng quản tiền tài Cung Môn, đương nhiên sẽ không để hài tử nhà mình bị nhiễm lạnh. Đầu đông năm nay, Giác cung mới tu sửa lại một phen. Trong phòng ngủ cũng đốt rất nhiều than chỉ bạc, cho nên chỉ chốc lát sau, Cung Viễn Chủy đã một hai muốn cởi áo khoác đưa cho thị nữ.
Cung Thượng Giác ấn đệ đệ ngồi xuống bàn, sau đó tự mình đứng dậy pha một bình trà nóng. Đoạn hắn lại rút thêm mấy quyển trục từ trong chồng công văn ra, dự định hôm nay bồi Viễn Chủy ngồi ngoan ở trong phòng.
Lúc quay đầu lại thấy Cung Viễn Chủy tò mò duỗi lưỡi nếm trà nóng, hắn lập tức dở khóc dở cười:
- Đừng uống, bỏng miệng, còn đắng nữa, ta kêu người hâm trà sữa ấm cho đệ.
- Mọi người đều uống trà, đã thế còn chỉ cho đệ uống trà sữa.
Chủy công tử bĩu môi, thế nhưng động tác vẫn ngừng lại theo lời ca ca, ngoan ngoãn ôm ly trà làm ấm tay.
Trà sữa gì chứ, rõ ràng là chữ trà cũng có thể bỏ. Cung Viễn Chủy chửi thầm, trà sữa gì mà lại bỏ thêm đường, thêm đậu đỏ khiến Cung Tử Vũ cười nhạo y là một hài tử chưa cai sữa.
Giác công tử nhạy bén nhận ra phạm vi "Mọi người" ở trong miệng đệ đệ không nhỏ. Hắn cảm thấy phải chăng là có ai đó nói ở bên tai Viễn Chủy chút lời không nên.
- Sau này Viễn Chủy lớn, ca ca sẽ tự thân pha trà cho đệ, đợi một chút thôi.
Đợi đợi đợi, đợi tới khi nào?
Tóm lại không phải là hiện tại, cũng không phải là ngày mai, tương lai còn không rõ.
Ca ca cầm công văn, ôm lấy đệ đệ đang ngẩn ngơ nhìn chén trà ở trước án thư. Cung Thượng Giác sợ y nhàm chán rúc vào trong ngực của mình ngủ, đến buổi tối lại không ngủ được cho nên nhét vfo trong tay đệ đệ một tập thơ.
Giác cung lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách nhỏ vụn.
4.
Kỳ thật, bọn họ đã trải qua rất nhiều ngày như thế. Vào mùa đông tránh lạnh, ngày mùa hè hóng mát, khi mưa rơi ngồi dưới mái hiên nghe tiếng nước tí tách, ngày tuyết hạ thì ngắm nhìn hoa lê nở ngập sân viện, bọn họ dựa sát vào nhau, yên lặng không nói gì.
Cung Thượng Giác dần dần nổi danh, cũng thu được tiền tài lợi nhuận thật lớn. Viễn Chủy tuy rằng được hắn bảo hộ ổn thỏa ở trong ngực, thế nhưng cũng lặng lẽ trở thành thiên tài Chủy cung.
Nhưng tiểu thiên tài hiện tại cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Giác công tử gác bút, nhìn xuống trang thơ mà đệ đệ đã đọc được một lúc lâu.
- Nguyện thân mình có thể tựa như ánh trăng cao vút......
- Tại sao người ta lại muốn làm ánh trăng trên bầu trời? Nếu làm ánh trăng, chẳng phải là sẽ không thể ôm được người mình thích sao?
Cung Thượng Giác mân mê những lá bạc nhỏ rũ ở trên tóc đệ đệ, sau đó lại xoa nhẹ lên mặt của người, nói.
- Người dù ở nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy ánh trăng, làm ánh trăng là muốn đồng hành cùng người thương nhớ mỗi lúc hắn đi xa.
- Giống như đệ ở Cung Môn, ca ca đi xa ở bên ngoài, mỗi ngày đệ đều muốn gặp được ca ca sao?
Cung Viễn Chủy dựa trong lồng ngực ca ca.
Giác công tử tung hoành giang hồ bị đệ đệ hỏi nghẹn, mỉm cười nói.
- Phải nha, giống như Viễn Chủy mong nhớ ca ca, ca ca cùng hoài trông Viễn Chủy.
- Vậy Viễn Chủy cũng muốn làm ánh trăng cao vút, bồi ca ca lúc ca ca đi ra ngoài!
Cung Thượng Giác lại cười, cố ý chọc đệ đệ.
- Ánh trăng là dùng để hình dung nữ hài tử xinh đẹp a. Vì sao Viễn Chủy lại muốn làm ánh trăng?
Chủy công tử ném sách đi. Tiểu thiếu niên mặc y phục dày dặn tròn vo ngồi dậy, quay đầu ôm lấy cánh tay của ca ca. Tiểu lục lạc trên tóc rung leng keng, ánh nến trong phòng lấp loáng khiến Cung Thượng Giác hốt hoảng.
Chỉ thấy đôi mắt lấp lánh của đệ đệ nhìn ca ca mà hỏi:
- Ca ca, ta không xinh đẹp sao?
5.
Đương nhiên là xinh đẹp.
Nơi nào cũng xinh đẹp, thậm chí lúc khóc lên cũng xinh đẹp.
- Bé ngoan......Cho ca ca...
Thân thể của thiếu niên tinh tế trắng nõn, còn chưa đến nhược quán đã tràn ngập dấu vết tình sự. Thiếu niên chịu không nổi cũng giống như tiểu hài tử mà rút vào trong lồng ngực của người lớn khóc oa, thở gấp kêu ca ca.
Mạnh cũng muốn khóc, nhanh cũng muốn khóc, quá chậm cũng muốn khóc.
Ngày thường, khi không ở trước mặt Cung Thượng Giác, Viễn Chủy ngang bướng ương ngạnh, lúc nào cũng kiều khí cao ngạo. Người nào dám đắc tội, y liền muốn chọc cho hắn không được an bình, gà bay chó sủa.
Đằng sau hùng hài tử tất nhiên có hùng gia trưởng, quyền lên tiếng trong Cung Môn đều nằm ở trong tay Cung Thượng Giác.
- Viễn Chủy đệ đệ chưa nhược quán, bồng bột vô tri, không so đo với đệ ấy, ta sẽ tự dạy dỗ quản giáo.
Quản giáo như thế nào? Chuyện này không nhọc ngài lo lắng.
Người trong Cung Môn tất nhiên là không dám nói, Chủy công tử nào phải chịu quản giáo, rõ ràng chỉ có cưng chiều. Mà lời này, Cung Thượng Giác nghe xong cũng chỉ cười cười.
Vì thế Cung Viễn Chủy hiện tại đang khóc lóc hỗn loạn, tiếng lục lạc vừa vang vừa gấp.
Viễn Chủy nóng nảy muốn ca ca hôn, muốn ca ca ôm. Cẳng chân thon dài muốn duỗi ra khỏi màn giường dày nặng lại bị ca ca túm lấy kéo trở về, chìm thật sâu ở trong ngực ca ca.
- Ca ca đã dạy rồi......Tại sao Viễn Chủy vẫn không chịu ngoan?
Đã dạy...... Đã dạy cái gì?
Viễn Chủy hoang mang giương mắt. Khóe mắt vì khóc lóc mà đỏ bừng khờ dại, giống như khi còn bé không trả lời được câu hỏi, lại tự như là nhiễm son phấn của nữ tử.
- Nói!
- Ô......
- Ca ca đã dạy...
Viễn Chủy thẹn đến mức giương hai mắt đẫm lệ nhìn ca ca, cầu xin hắn khoan dung.
Cung Thượng Giác có chút buồn cười.
- Được rồi, không nói nữa, tại sao khóc thành thế này?
Hắn cúi người hôn nước mắt của đệ đệ, ôm lấy tiểu hài tử mà an ủi.
- Lần sau Viễn Chủy tuyệt đối không được nhân từ nương tay với người khua môi múa mép. Hơn nữa, nếu có bản lĩnh thử dược ở trên chính thân thể của mình thì cũng phải có bản lĩnh khiến cho ca ca không thể biết.
- Bằng không, ca ca sẽ giúp cho Viễn Chủy vĩnh viễn nhớ kĩ.
Cung Viễn Chủy thở không ra hơi. Thiếu niên ngẩng đầu hôn Cung Thượng Giác. Y được ca ca nuôi dưỡng kiều quý, cho đến hiện tại chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy, huống hồ y còn chưa nhược quán...
Nhìn thấy ca ca đang chờ mình trả lời, Viễn Chủy đành phải miễn cưỡng nói, hờn dỗi quay mặt đi.
- Đã biết......
Lại làm nũng, thế nhưng vẫn thật xinh đẹp.
- Lúc nhỏ còn nói muốn làm ánh trăng nhỏ của ca ca....
- Đừng nói nữa! Ca ca!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top