Ta đã cảnh báo đệ, không được tới gần khi ta đang trong kỳ mẫn cảm.
Tác giả: 西柚薄荷糖
Nguồn: https://verona54358.lofter.com/post/780e457e_2ba78bde5
Hương Mộc Lan E Ca ca X Hương quả sung A Đệ đệ
_____________________________________________
- Nhiều như vậy sao?
Cung Viễn Chủy tùy ý ước lượng quyển trục trong tay mấy lần, đem đồ vật thu vào trong ngực, liếc mắt nhìn nam nhân còn đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng.
- Ngươi có thể đi được rồi.
Thấy bọn họ lảo đảo rời đi, Cung Viễn Chủy kéo mũ áo choàng lên, nâng mắt nhìn bầu trời.
Nhiệm vụ lần này hoàn thành thật nhanh, chi bằng về sớm một chút, cho ca ca một bất ngờ đi.
Cung Viễn Chủy sau khi cập quan liền thường xuyên chia sẻ nhiệm vụ giúp đỡ ca ca. Nếu ca ca bận bịu không có thời gian ra ngoài, y sẽ thay thế ca ca xuất cung giải quyết sự vụ.
Chỉ là, nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. Vốn dĩ cần bảy ngày mới có thể xong xuôi, mà hiện tại mới qua ba ngày, Cung Viễn Chủy đã có thể ra roi thúc ngựa trở về.
Đợi đến khi Cung Viễn Chủy trở lại Giác cung, đập vào mắt y là một đám hạ nhân đang lo lắng đứng ở bên ngoài nhưng lại không dám tùy ý gõ cửa.
- Xảy ra chuyện gì?
Cung Viễn Chủy đảo mắt nhìn qua hạ nhân, từng người lần lượt cúi thấp đầu. Tất cả đều không nghĩ rằng Chủy công tử nhanh như vậy đã trở về rồi.
Hương khí loáng thoáng từ trong khe cửa truyền ra, Cung Viễn Chủy nhíu lông mày, mùi thơm này......
- Hồi Chủy công tử, kỳ mẫn cảm của Giác công tử đến ạ.
Tỳ nữ ở một bên giữ chặt Cung Viễn Chủy đang muốn xông vào, nhìn thấy ánh mắt của y quét tới, tuy rằng vẫn còn.sợ hãi cúi đầu, nhưng tay vẫn kéo lại y phục của Cung Viễn Chủy. Bởi vì Giác công tử nói, nếu Chủy công tử trở về, tuyệt đối không thể để cho công tử đi vào.
Kỳ mẫn cảm.....
Nhắc đến chuyện này, Cung Viễn Chủy nhận ra từ trước tới nay vẫn chưa biết kỳ mẫn cảm của ca ca thế nào. Từ sau khi ca ca phân hoá cũng chưa từng nhìn qua.
Theo lý mà nói không thể không có kỳ mẫn cảm. Hàng năm ít nhất phải có một lần, nhưng về phần kỳ mẫn cảm rơi vào ngày nào.......
Ca ca dường như luôn cử Cung Viễn Chủy đi làm nhiệm vụ vào khoảng thời gian này hàng năm, dù rõ ràng bình thường rất ít khi để y đi ra ngoài. Chuyện này giống như Cung Thượng Giác đang cố ý để Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn vào thời điểm này.
Cung Viễn Chủy còn nhớ rõ, thời điểm ca ca phân hoá thành Càn Nguyên, ca ca đã nói với mình rằng, trong lúc ca ca rơi vào kỳ mẫn cảm, tuyệt đối không thể tới gần Giác cung.
Cho nên, là vì phòng ngừa tin tức tố xung đột mới phái mình ra ngoài sao?
- Ta ở đây trông coi.
Càn Nguyên trời sinh đối chọi. Nhất là khi ở trong kỳ mẫn cảm, rất có khả năng đánh chết đối phương. Cung Viễn Chủy biết rõ, vậy nên không chủ động đi vào gian phòng. Thiếu niên chỉ có thể đứng ở cửa, thủ hộ trong khả năng của bản thân.
Cung Viễn Chủy vừa mới phân hoá không lâu, còn chưa trải qua kỳ mẫn cảm, vậy nên không biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng y nghe thấy trong gian phòng thỉnh thoảng truyền đến gầm nhẹ liền biết kỳ mẫn cảm nhất định không dễ chịu.
- Không có dược ức chế sao?
Cung Viễn Chủy nhìn về phía tỳ nữ ở một bên.
Nàng lắc đầu.
- Hồi công tử, dược ức chế không có tác dụng.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Nữ tử do dự một chút, dưới ánh mắt nóng rực của Cung Viễn Chủy mới do dự nói ra miệng.
- Hồi công tử, có hai biện pháp, một là tìm Khôn Trạch tới giúp, còn có cách khác..chính là tìm một Càn Nguyên mạnh hơn tới áp chế.
Nhưng trên dưới toàn bộ Cung Môn không có một Khôn Trạch, mà Càn Nguyên mạnh hơn Cung Thượng Giác....cũng rất khó tìm.
- Chậc.
Cung Viễn Chủy siết chặt tay, đột nhiên quay người mở cửa phòng đi vào. Tỳ nữ hốt hoảng muốn ngăn lại cũng không kịp, sốt ruột đứng gõ cửa.
- Không sao đâu, không trách các ngươi.
Cung Viễn Chủy đóng cửa thật chặt, xác định bên ngoài không thể mở mới nhìn về phía trên giường.
Nam nhân thống khổ quằn quại, quần áo trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, trong không khí tràn ngập mùi Mộc Lan, đậm đến mức khiến cho người ta run chân.
Cung Viễn Chủy chưa từng tiếp xúc với Càn Nguyên mạnh hơn mình. Dù cho bình thường vẫn quấn quít bên người ca ca, ca ca cũng sẽ tự động thu liễm tin hương. Cho nên Cung Viễn Chủy vô thức coi đó là một loại áp chế giữa Càn Nguyên với nhau, cũng không phải là không thể tiếp nhận được.
Nhưng càng hướng đến bên giường, mùi Mộc Lan càng thêm nồng. Cung Viễn Chủy cảm giác được mình suýt chút đã đứng không vững .
- Ca
Nóng quá... Sao lại nóng như vậy a...
- Ca, huynh thấy thế nào?
Cố nén cảm giác khó chịu của thân thể, Cung Viễn Chủy đi tới bên cạnh Cung Thượng Giác, xoa xoa lên khuôn mặt đang nhăn lại vì đau đớn của hắn, nhẹ giọng gọi tên Cung Thượng Giác mấy lần.
Cung Thượng Giác mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, hắn khẽ thì thầm nói:
- Viễn Chủy....
- Ca, đệ ở đây!
Bàn tay bị đối phương nắm lấy, Cung Thượng Giác lập tức một thoáng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy tức giận.
- Tại sao đệ lại đến đây?!
Cung Viễn Chủy bị phản ứng của ca ca làm giật nảy mình, mấp máy môi giải thích
- Đệ quá lo lắng cho ca ca, nên muốn vào đây chiếu cố ca ca, người ngăn ở bên ngoài không ngăn được đệ...
Cung Thượng Giác gắt gao nắm lấy y phục của chính mình, nhìn thẳng vào Cung Viễn Chủy
- Đệ có biết tình huống hiện tại của ta như thế nào không?
- Là kỳ mẫn cảm thôi mà. Ca, nếu như đánh đệ một trận có thể dễ chịu thêm một chút, vậy ca ca cứ đánh đệ đi. Kỳ mẫn cảm của Càn Nguyên nếu không dùng dược ức chế được cũng chỉ có hai biện pháp, nhưng bây giờ ở đây không có Khôn Trạch...
- Cung Viễn Chủy!
Khí tức của Cung Thượng Giác trở nên hỗn loạn.
- Ta đã cảnh báo đệ, không được tới gần khi ta đang trong kỳ mẫn cảm.
- Nhưng đệ lo lắng cho ca ca, nếu không thì ca ca đánh đệ một trận để phát tiết đi, làm vậy tốt hơn việc ca ca phải kìm nén chịu đựng một mình.
- Viễn Chủy......đệ muốn giúp ta sao?
Vấn đề này quả thực không cần suy nghĩ nhiều, Cung Viễn Chủy lập tức gật đầu một cái thật mạnh.
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, một tay ôm lấy người kéo vào trong ngực.
- Ta không cần Khôn Trạch, ta cần....Càn Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top