Nhãi con toái toái niệm.

Tác giả: 猪猪女孩
_____________________________________________

Ta tên là Cung Duệ, nhũ danh Thụy Thụy, năm nay ba tuổi.
Cha ta là cung chủ Giác cung, Cung Thượng Giác. Cha ta rất lợi hại, tiền của Cung Môn đều là do cha ta kiếm ra.
Ngay cả cô cô và bá bá của đều thường xuyên tới tìm cha ta để vay tiền.
Cha ta phải hỏi nương của ta, sau đó mới suy xét xem có nên cho mượn hay là không mượn. Cha ta cao lớn soái khí, võ công tuyệt đỉnh, cũng rất tốt với ta, đối với a nương lại càng tốt hơn. Ta gọi đó là nam nhân ba tốt.

Nói đến a nương của ta, Cung Viễn Chủy, nghe cô cô nói a nương của ta được cha nhặt ở ven đường, nuôi lớn thành tức phụ.

Đúng rồi, a nương của ta là nam nhân. Năm a nương 17 tuổi sinh ra ta. Mọi người nói a nương là một người vô cùng lợi hại, mới mười mấy tuổi đã là cung chủ Chủy cung. A nương tinh thông các loại dược lý, am hiểu nhất chính là chế độc. Độc dược của a nương đều dùng để đối phó với người xấu.

A nương của ta thật xinh đẹp. Chỉ là tính tình không tốt lắm.

A nương thích gọi ta là nhãi ranh. Ta từ nhỏ đã biết chọc ai thì chọc, chỉ có a nương của ta là không thể chọc.
Năm ta hai tuổi, ta nghịch ngợm nhổ thảo dược của a nương mới trồng. A nương không nói hai lời, lấy ra gậy gộc đánh ta.
Chờ khi cha ta trở về, ta khóc lóc thảm thiết ôm đùi cha cáo trạng, nói a nương đánh ta, muốn cha ta đánh a nương khóc.

Kết cục chính là cha nương ta cùng nhau đánh ta đến khóc.

Cha nói với ta, tuyệt đối không thể chạm vào đồ vật của a nương, bằng không không cần a nương động thủ, cha ta sẽ thay a nương đánh chết ta.

Từ đó về sau, mỗi khi đi đường, chỉ cần là đụng tới hoa thảo a nương trồng, dù có là một cây cỏ dại ta đều tránh đi chỗ khác.

Ta hoài nghi ta là hài tử được cha nương nhặt về. A nương của người khác đều có ngực phình phình, còn ngực của a nương ta lại vô cùng bằng phẳng. Ta sao có thể là do a nương sinh ra? Chẳng lẽ ta uống sương sớm lớn lên?

Nhưng cô cô nói cho ta, ta là hài tử mà a nương hoài thai mười tháng sinh hạ ra. Thời gian a nương ở cữ, là cô cô cùng cha ta chăm sóc a nương.

Vậy là được rồi, ta chính là hài tử của cha nương.

Đại bá của ta là Chấp Nhẫn, cha nói ta phải tôn kính hắn, a nương lại nói ta đừng lại gần hắn, đầu óc của đại bá không tốt, ít chơi cùng hắn thôi.

Cha ta bảo ta nghe a nương.

Đại bá mẫu của ta cũng rất tốt, nàng không chỉ làm đồ ăn ngon, còn biết làm rất nhiều điểm tâm, ta cũng thật hâm mộ nhi tử của bọn họ, Cung Chi Vân.

A nương của ta ngoại trừ chế độc, cái gì cũng không làm. Có một lần ta khóc lóc nói muốn ăn đồ ăn a nương làm, a nương đành phải nể chút tình thương của mẫu thân, cuối cùng xuống bếp làm cho ta.

A nương ở trong phòng bếp loay hoay cả ngày. Sau đó ta nghe được có người kêu phòng bếp cháy, nhìn thấy a nương bưng một mâm đồ ăn đen tuyền từ bên trong chạy ra.

Lửa ở phòng bếp cuối cùng cũng tắt, nhưng thiêu rụi gần hết bên trong. Ta nhìn thứ duy nhất a nương cứu là đồ ăn, lâm vào trầm tư.

Đây là trứng gà? Hay là bông cải xanh? A nương nói đây là nấm, lần đầu tiên ta nhìn thấy nấm màu đen.

A nương đốt phòng bếp làm đồ ăn, dù sao ta cũng phải cho a nương chút mặt mũi. Ta kẹp lên một cây nấm bỏ vào trong miệng. A nương không hổ là cao thủ chế độc, nấu ăn cũng khác người, đồ ăn này vừa ngọt lại vừa khét.

Vì không muốn a nương thương tâm đau lòng, ta gian nan nuốt nấm xuống, sau đó nói với a nương rằng ta no rồi.

A nương quay đầu nói với cha.
- Đừng ăn, Thụy Thụy ăn không vào, khẳng định là không thể ăn.

Nương, ta cảm ơn người, lấy thân nhi tử ra thử độc.

Trước khi phòng bếp tu sửa xong, cha nương mang theo ta đi xin cơm, đó là ngày tháng ăn cơm trăm nhà.

Từ đó về sau, cha không cho a nương vào phòng bếp nữa.

Ta hoài nghi cha nương giấu ta ăn ngon. Đôi khi vẫn còn là ban ngày ban mặt, bọn họ lại đóng chặt cửa. Ta dựa ở trên ngạch cửa nghe a nương kêu ăn không nổi...... Thật lớn, với một ít lời kỳ kỳ quái quái.

Chờ đến khi bọn họ mở cửa, ta nhìn thấy môi của cha nương sưng đỏ, mặt của a nương còn hồng hồng.

Ta hỏi cha, a nương ăn thứ gì thứ, có thể cho ta nếm thử một ngụm hay không. A nương càng đỏ mặt hơn, giơ tay đánh mông ta một cái thật đau.

Còn cha ta thì sao? Cha ta nhấc một chân đá ta ra ngoài.

Được rồi, ta lăn thật sự rất trơn tru.

Ta đi Vũ Cung tìm đại bá bá đầu óc phát triển không được đầy đủ, ngồi ở trong lòng ngực hắn ăn đào hoa tô mà đại bá mẫu làm. Cha nương ngược đãi ta, ban ngày ban mặt đóng cửa, có đồ ăn ngon không cho ta ăn.

Đại bá cười lớn, hắn nói cho ta biết không bao lâu nữa ta sẽ có muội muội.

Ta không hiểu vì sao lại phải qua một đoạn thời gian nữa, nhưng ta nhớ tới thảo dược mà a nương trồng cũng đều phải qua một đoạn thời gian mới nảy mầm, muội muội hẳn là cũng như vậy nha.

Ăn xong cơm chiều, hai vị cha nương không đáng tin cậy phỏng chừng cũng chưa nhớ tới nhi tử của bọn họ đi đâu mà cũng không ai tới tìm ta.

Buổi tối hôm đó, ta cùng với Cung Chi Vân ngủ chung. Nguyên lai hắn có cha mẹ ngủ chung a. Ta từ nhỏ đã ngủ một mình, cha ta nói ta là người lớn, phải học được cách ngủ một mình. Ta hỏi cha rằng a nương cũng là người lớn, vì sao lại ngủ cùng cha.
Cha nói rằng cha cùng với a nương đã thành thân. A nương là thê tử của cha, tất nhiên là phải ngủ cùng nhau.

Ta cũng muốn ngủ cùng a nương, cho nên náo một trận muốn cưới a nương làm nương tử, như vậy là có thể cùng ngủ với a nương.
Cha ta trở tay đánh ta tới khóc. Cha đen mặt nói cho ta biết a nương là của cha, chỉ có thể cùng ngủ cùng cha mà thôi.
Ta khóc lóc hỏi tiếp. Sau này cha ta chết có thể giao a nương cho ta không, đến lúc đó ta có thể ngủ cùng a nương.
Cha ta mặt càng đen, bàn tay hung hăng đánh mông nhỏ của ta. Buổi tối hôm đó ta khóc thực thảm.
Sau đó, a nương hiếm khi dậy sớm một hôm lại đánh ta một trận. Ta cũng tức giận, cả ngày không để ý đến bọn họ, sau đó bọn họ nói ta không lễ phép, phu phu lại đồng tâm đánh ta một trận.

Ngày hôm sau, cha nương của ta vẫn không đi tìm ta, xem ra thật sự không phải là bọn họ không phát hiện ra ta mất tích.

Ta lại tung ta tung tăng bước chân ngắn trở về Giác cung, trời ạ!

Hai người kia còn chưa rời giường nữa, mặt trời lên đến mông rồi, còn lười hơn cả ta.

Chờ đến giữa trưa, cha nương cuối cùng cũng tỉnh, bụng nhỏ của ta đói, rì rầm kêu.

A nương ăn cơm không cần tự mình gắp đồ ăn, đều là cha ta hầu hạ a nương.
A nương thật kén ăn, chỉ ăn chút thịt, rau dưa cũng không chạm vào.

Cha ta gắp cho a nương một đũa rau xanh, a nương cau mày làm nũng nói không muốn ăn.

Cha ta không chịu nổi một chiêu này, kẹp rau xanh ném vào trong chén của ta.

Tốt xấu gì cũng có nhớ tới ta, cũng có tình thương của cha, nhưng không nhiều lắm.

Ta nhớ tới lời bá bá nói hôm qua liền hỏi a nương rằng có phải ta sắp có muội muội không. A nương phun cơm trong miệng ra, cha ta đang uống trà cũng phun lên mặt của ta.

A nương hỏi ta là ai nói, ta khai là bá bá nói bọn họ đang tạo ra tiểu hài nhi

"Bang" một tiếng, a nương một tay bẻ gãy đũa thành hai đoạn. Một chưởng liền chém cái bàn thành hai nửa.

A nương, ta còn chưa ăn no.

Sau đó chính là cha nương xách theo kiếm vọt tới Vũ cung, đánh bá bá của ta tơi bời một trận.
Cha ta nói sau này bá bá lại đến vay tiền thì cho bá bá thêm một phần lợi tức, chuyện này không phải là cho vay nặng lãi mà cô cô nói sao? Cô cô nói không sai, bụng dạ của cha ta thực đen tối.

Đương nhiên lời này ta cũng không dám nói ra, nếu không lại bị đánh.

Cha nương của ta không cho phép nói bậy, ta là thân nhi tử cũng không được.

Bá bá quả nhiên không lừa gạt ta, qua mấy tháng sau, cha ta nói ta sắp có đệ đệ hoặc muội muội.

Ta nhìn cái bụng phẳng lì của a nương, cha lại nói qua tám tháng đệ đệ muội muội mới ra được.

Ta hỏi cha có thể bón chút phân không, như vậy ta có thể sớm nhìn thấy đệ đệ muội muội một chút.

Đúng vậy, theo ta lý giải, cha ta chính là lão ngưu cày ruộng, a nương là đất màu phì nhiêu, mà đệ đệ muội muội của ta chính là hạt giống.

Hoa màu đều phải bón phân mới có thể lớn khỏe, lớn nhanh thêm một chút

A nương sầm mặt, sai cha ta lấy gậy tới!

Cha ta dọn ghế dựa nói a nương nghỉ ngơi, chính cha tới đánh ta.

Ta nhận thấy bầu không khí không đúng liền cất bước muốn chạy, sau đó lập tức bị cha xách như xách gà con trở về, cởi quần đánh một trận

Lại là một ngày bị đánh a.

Sau khi mang thai, tính tình của a nương ngày càng kém, thích mắng chửi người. A nương không nỡ mắng cha, vậy nên một ngày ba buổi mắng ta mà không lặp lại một từ. Chung quy đều là ta gánh vác.

A nương còn thích đoạt đồ ăn, cô cô vừa mới đem cho ta một cây đường hồ lô liền bị a nương cướp đi.

A nương nói tiểu hài tử không thể ăn đường, ném đi thì lãng phí, a nương thay ta ăn.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Khổ hài tử cũng không thể khổ chính mình!

Tám tháng sau, sáng sớm ngày hôm đó, a nương đau bụng muốn sinh, ở trong phòng kêu thảm thiết. Cha ta ở bên ngoài lo lắng đến mức vòng qua vòng lại không biết mệt
Chờ ta ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy liền thấy cô cô hưng phấn nói cho ta biết ta có muội muội.

Nghe vậy, ta chạy nhanh đến phòng của cha nương. Thấy a nương nửa nằm ở trên giường cùng cha trêu đùa một hài nhi quấn tã lót đang được ôm ở trong lòng ngực.

Đây là muội muội sao? Ta chạy nhanh tới nhón mũi chân xem, đáng tiếc vóc dáng của ta quá lùn, không xem được rõ.

Ta nhìn nhìn trong phòng, cố sức kéo một cái ghế rồi trèo lên, thấy hài nhi trong tã lót có khuôn mặt đỏ hồng, làn da nhăn nheo dúm dó, tóc thưa thớt như một con khỉ!!

Ta hỏi bọn họ rằng không phải nói a nương sinh muội muội sao? Tại sao lại sinh một con khỉ.

Quả là một ngày tốt lành a, tỉnh lại đã bị đánh một trận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top