Nếu như Cung Viễn Chủy mang bảo bảo

Nguồn: https://yeye7975.lofter.com/post/309efe84_2ba703627
_____________________________________________

Nếu Cung Viễn Chủy vì mang thai mà khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra một loại dược

Sau trận đại chiến với Vô Phong, Cung Môn tổn thất thảm trọng.

Toàn tộc trên dưới nhất trí quyết định, tạm thời bế quan, không tiếp xúc với bên ngoài, chờ đến khi khôi phục ổn định mới tính chuyện tiếp sau.

Nhưng huyết mạch của Cung Môn suy yếu, nếu không tuyển tân nương từ bên ngoài, vậy thì phải giải quyết vấn đề từ bên trong.

Vì thế Tuyết trưởng lão, cùng với các trưởng lão mới nhậm chức các đem áp lực đặt lên Cung Viễn Chủy, muốn y nghiên cứu phát minh một loại dược giúp thay đổi thể chất.
Thậm chí còn nói, chỉ cần có thể sinh, đều không để bụng là nam dựng hay là nữ dựng.

Cung Viễn Chủy bị các trưởng lão dọa cho hoảng sợ, buồn rầu nắm bím tóc của chính mình, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ.

- Nếu thực sự có loại dược này, mấy thế hệ cung chủ trước đã sớm phát minh ra rồi, còn đến phiên ta sao? Ta nằm mơ cũng không làm ra được loại dược này.

Tuyết trưởng lão nghe xong lời Cung Viễn Chủy nói, nhìn y một lát, ánh mắt ý vị thâm trường.
- Chỉ cần có thể làm ra, ca ca của ngươi sẽ không cần cưới nữ tử bên ngoài. Làm hôn lễ cho hai đứa cũng không phải là không được.

Hay lắm, trưởng lão chính là trưởng lão, một đao là phải thấy huyết.

Đây chính là điều mà Cung Viễn Chủy nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Vậy nên sau khi trở về, Cung Viễn Chủy tự bế quan ba tháng, mỗi một lần ra ngoài đều là vì yêu cầu dược liệu trân quý, sau đó lại trở về y quán. Suốt nửa năm, ai cũng không thấy Viễn Chủy.

Dù là Cung Thượng Giác tới cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể làm chậm trễ y vụ của đệ đệ.
Nửa năm sau, vì muốn chiếu cố Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đã dọn đến Chủy cung được một thời gian. Một ngày nọ, hắn đột nhiên nghe được từ dược phòng phát ra một tiếng động thật lớn.

Cung Thượng Giác sợ tới mức chạy nhanh đến nơi Cung Viễn Chủy đang bế quan.

- Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có tiếng động lớn như tiếng ở Thương cung đến thế? Viễn Chủy? Cung Viễn Chủy, đệ mở cửa cho ta!

Cung Thượng Giác không nhận được hồi đáp, sợ tới mức muốn phá cửa xông vào. Vừa kịp lúc Cung Viễn Chủy đột nhiên hưng phấn chạy ra.
- Ca, đệ thành công! Đệ thành công rồi!

Trên mặt tiểu hài nhi còn có chút bụi tro đen nhưng lại tung tăng nhảy nhót. May mắn thay thân thể không có chút tổn hao gì, ôm chặt lấy hắn. Cung Thượng Giác yên tâm lại, ôm tiểu hài nhi đang hưng phấn, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
- Được được, đệ nghiên cứu tân dược thành công đúng không? Nhưng tại sao ban nãy lại có tiếng nổ mạnh như vậy? Làm ta giật cả mình.
- Lúc đệ luyện thuốc viên, không cẩn thận làm ấm thuốc cháy....
Cung Viễn Chủy lúc này mới an tĩnh lại, ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng không qua vài giây lại nâng mặt lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Cung Thượng Giác.
- Nhưng thuốc viên thành hình rồi, không biết hiệu quả của nó thế nào.
Nói xong liền đem viên thuốc màu đỏ trong tay giơ lên trước mặt Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nhìn kỹ một lượt. Thuốc viên tuy rằng là màu đỏ, nhưng so với thuốc viên bọn họ thường ăn lại lớn hơn một cỡ, may mắn rằng không có mùi hương kỳ quái, ngược lại còn tản ra thanh hương nhàn nhạt, không hề giống kịch độc.
- Để đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn nên tìm dược nhân tới thử.
Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, tranh thủ lúc Cung Thượng Giác chưa kịp phản ứng lại đã đem thuốc viên nuốt xuống.
- Phải chính đệ tự thử mới có thể cảm thụ trực quan nhất.
Cung Thượng Giác tức giận, muốn giáo huấn đệ đệ chuyện lại lấy chính mình làm thực nghiệm, nhưng chưa kịp nói hai câu, Cung Viễn Chủy đã lập tức che lại bụng nhỏ cau mày. Cung Thượng Giác nhanh chóng ngậm miệng, xoay người kêu y phu tới giúp.
Khi thấy một đám y phu vây quanh mình muốn thi châm, Cung Viễn Chủy phải bất lực lắc lắc đầu. Tự Cung Viễn Chủy phân tích thể trạng của chính mình. Y cảm giác được dường như có sinh mệnh nhỏ ở bụng dưới đang đại náo thiên cung.

Cảm giác này thực sự không dễ chịu, thập phần đau đớn thống khổ, nhưng miễn cưỡng đè ép chịu đựng được.

Một lát sau, cảm giác ầm ĩ mới dừng lại, bụng nhỏ dâng lên một cổ ấm áp, cảm giác ấm áp này còn lan tràn trong thân thể.

Cung Viễn Chủy nhủ thầm một tiếng không ổn, vội nhìn Cung Thượng Giác.
- Ca, mau dẫn đệ đi! Đệ phải về phòng!
Cung Thượng Giác có chút mơ hồ như lọt vào trong sương mù, nhưng bởi vì tâm ý tương thông cùng Viễn Chủy bấy lâu, vậy nên không nói hai lời, bế người về Giác Cung.

Bàn luận xem Cung Thượng Giác tự mình chăm sóc tiểu dựng phu như thế nào.

Vì muốn chăm sóc tốt cho Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác bắt đầu học cách hộ lý trong thời gian mang thai.

Không chỉ học ở y thư, tìm đại phu học, còn tìm vài ma ma có kinh nghiệm, tìm cả lão thái thái lấy kinh nghiệm. Có thể nói Cung Thượng Giác học rất nghiêm túc.

Nhưng Cung Thượng Giác phát hiện, Viễn Chủy nhà hắn căn bản không giống như người mang thai bình thường.

Y thư nói người mang thai hay nôn nghén, không muốn ăn, eo đau lưng đau không muốn động. Nhưng Cung Viễn Chủy một dấu hiệu cũng đều không có.

Chẳng những không có, tiểu tổ tông này còn làm theo cách trái ngược.

Lượng cơm so trước kia nhiều thêm vài lần, một người có thể ăn hết phần của ba người, còn trở nên vô cùng hoạt bát hiếu động.

Leo cây, bò tường, lăn xuống đất, một cái cũng chưa từng bỏ qua.

Trước kia Cung Viễn Chủy yêu đùa nghịch dược thảo, hiện tại cả ngày thích vượt nóc băng tường, chạy tới nhảy đi.

Hài tử trong bụng cũng kiên cường, cha của nó ầm ĩ như vậy nhưng vẫn trưởng thành thật nhanh.

Cung Thượng Giác mỗi lần vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy ôm bụng lớn chạy đến nhảy đi liền sợ tới mức kinh hồn táng đảm, thật sự không rõ đứa nhỏ này rốt cuộc học theo ai. Làm thế nào mà phụ tử đều tăng động như vậy.

- Cung Viễn Chủy! Đệ không biết mình đang mang song thai sao? Cứ nhảy nhót lung tung, không sợ bọn chúng xảy ra chuyện, chính đệ cũng không thấy mệt sao?

Sau không biết bao nhiêu lần bế Cung Viễn Chủy từ trên cây xuống, Cung Thượng Giác thật sự nhịn không được nữa, đem người ấn ở trên ghế nằm, chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc giáo huấn một lần.

Nhưng vừa mới nói một câu, hắn liền thấy hốc mắt của Cung Viễn Chủy đỏ lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

A đúng rồi, còn quên nói thêm một chút, Cung Viễn Chủy từ khi mang thai, tính tình cũng trở nên bướng bỉnh, không hề giống người mang thai một chút nào, duy nhất chỉ có điểm dễ xúc động này là giống đến mười phần. Đó là chỉ cần hơi ủy khuất một chút, hơi không vui một chút, tiểu trân châu liền lập tức rớt xuống.
Hiện tại Cung Viễn Chủy hoài thai, trở thành bảo bối cục cưng của cả Cung Môn. Y vừa mới khóc, đừng nói chỉ có Cung Thượng Giác đau lòng muốn mạng, mà trên dưới Cung Môn đều xót xa không thôi.

Cung Thượng Giác hiện tại bị nước mắt của Cung Viễn Chủy dập tắt khí thế, duỗi tay lấy khăn lau nước mắt cho tiểu bảo bối.

- Đệ đừng khóc, ta còn chưa nói chưa làm gì hết, sao lại khóc ngay rồi?

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi yên để hắn lau nước mắt, miệng nhỏ chu chu lên án.
- Vậy ca ca kêu lớn như vậy làm gì? Càng lớn càng hung dữ, thanh âm cũng lớn đến mức dọa người!
Cung Thượng Giác lần đầu tiên nghe được có người nói hắn lớn lên hung dữ, hơn nữa còn là Cung Viễn Chủy nói hắn, cảm giác bản thân có chút ủy khuất. Nhưng hắn không dám cãi phải cãi trái với tiểu bảo bối, chỉ có thể rối rít xin lỗi.
- Thực xin lỗi, ca ca sai rồi. Ca ca chưng bánh đậu đỏ cho đệ ăn, tha thứ cho ca ca một lần được không?

Thời gian mang thai có rất nhiều thứ không thể ăn, nhưng Cung Viễn Chủy lại bạo phát chứng thèm ăn, thấy thứ gì cũng đều thèm.
Cung Thượng Giác vì muốn bảo đảm an toàn cho Viễn Chủy, vậy nên cố gắng tôi luyện bản thân, trù nghệ tiến bộ vượt bậc.
Mỗi lần ngửi thấy hương vị từ trong phòng bếp bay ra, mọi người đều cảm cơm của chính mình cũng không còn thơm nữa, nhưng không ai lại không biết xấu hổ dành đồ ăn với tiểu dựng phu.
Quả nhiên Cung Viễn Chủy vừa nghe ca ca nói sẽ làm điểm tâm, đôi mắt lập tức sáng lên, nháy mắt quay lại trạng thái vui vẻ. Nhưng tâm tính của tiểu dựng phu thất thường, một giây trước còn cao hứng muốn ăn điểm tâm, giây sau lại đột nhiên thèm thứ khác.
- Ca, buổi tối nay đệ muốn uống canh cá, chúng ta đi câu cá đi!
Cung Thượng Giác lập tức choáng váng.
- Bảo bảo, hiện tại đang là mùa đông, sông suối cũng kết băng. Đi đâu câu cá bây giờ? Hơn nữa đệ sẽ lạnh cứng mất.
Cung Viễn Chủy bị cự tuyệt, lập tức muốn khóc.
- Nhưng đệ muốn đi!
Cung Thượng Giác lập tức đầu hàng.
- Đi, lập tức đi! Nhưng đệ phải mặc y phục dày thêm một chút.
Nói xong liền dắt Cung Viễn Chủy đi chọn quần áo, đem người bọc lại y như một quả cầu tuyết, lại lấy túi sưởi cho bảo bối ủ ấm tay.
Xác nhận toàn bộ đồ dùng không còn thiếu thứ gì, Cung Thượng Giác mang theo người đến bờ sông, tìm một vị trí thích hợp, đạp một lỗ thủng trên mặt băng rồi thả dây câu cá.
Kết quả mới vừa câu được một con cá, Cung Viễn Chủy lại trông mong ngẩng đầu.
- Ca, đệ muốn hoa sen.
Trời giá rét thế này, lấy đâu ra hoa sen?

Nhưng Cung Viễn Chủy muốn, vậy thì phải có!

Bốn cung huy động, phát động cả hậu sơn tìm về một đóa hoa sen.

Cứ như vậy mà dỗ dành tiểu bảo bối một ngày, cuối cùng cũng đến lúc Cung Viễn Chủy lên giường đi ngủ.
Cung Thượng Giác mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ôm người nhắm mắt lại. Ai biết được tiểu tổ tông này nửa đêm còn tập kích, trốn trong ổ chăn không ngủ được mà khóc nhè.
Cung Thượng Giác lập tức bị doạ tỉnh.
- Sao lại khóc rồi? Gặp ác mộng sao?
- Ca, kỳ thật lúc ấy, người vốn nên chết chính là đệ a, ca ca hận có hận đệ không?
Bình thường, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không nói ra lời này. Y không muốn nói ra những lời khiến cho cả hai người đều khó chịu.
Nhưng hiện tại, cảm xúc của Cung Viễn Chủy không ổn định, vậy nên y nhất quyết muốn biết đáp án.
- Nếu có thể trao đổi, dùng đệ đổi Lãng đệ đệ trở về, ca ca có thể vui vẻ hơn không?
- Lại suy nghĩ linh tinh, lúc ấy hai đứa đều chỉ là tiểu hài tử, đều muốn làm chuyện mình thích. Ai cũng không ngờ tới tình huống như vậy. Viễn Chủy lúc ấy cũng chỉ là hài tử, đừng ôm hết trách nhiệm lên trên người mình.
Cung Thượng Giác vì chiếu cố Cung Viễn Chủy, dù khổ sở cũng không dám kinh động bảo bối. Hắn nhẫn nại tận tình giải thích.
- Ca ca thừa nhận lúc ấy giúp đệ, là bởi vì tuổi tác của cả hai đều xấp xỉ. Sự tồn tại của đệ là niềm an ủi duy nhất. Nhưng, ca ca chắc chắn không sinh ra cảm tình vượt ngoài huynh đệ với Lãng đệ đệ.
Hắn biết Cung Viễn Chủy muốn hỏi điều gì. Bảo bối của hắn quá để ý, vậy nên luôn muốn so cái cao cái thấp, có hơi chút không cam lòng.
Chỉ cần có thể khiến Cung Viễn Chủy an tâm, Cung Thượng Giác nguyện ý hướng đến thiếu niên mà thổ lộ, dù có nói cả đời, hắn cũng nguyện ý.
- Lãng đệ đệ vĩnh viễn là đệ đệ, không thể thay thế được. Nhưng Viễn Chủy không chỉ là đệ đệ, còn là ái nhân của ca ca. Viễn Chủy là độc nhất vô nhị. Ca ca vẫn luôn nhớ Lãng đệ đệ, nhưng tuyệt đối không để Viễn Chủy đi trao đổi. Bất luận kẻ nào cũng không thể đổi được Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ rơi lệ, nói không nên lời.
Y ở trong ngực của Cung Thượng Giác, yên lặng thấm ướt vạt áo của hắn. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng dỗ người đi vào giấc ngủ.

Ngày qua ngày, bất luận Cung Viễn Chủy buồn bực thế nào, đưa ra yêu cầu hiếm lạ cổ quái cỡ nào, Cung Thượng Giác đều tận lực đáp ứng, chưa bao giờ phát giận, dỗ dành từ khi mang thai cho đến khi sinh hài tử.
Sau đó, sự cưng sủng này trở thành thói quen, cho dù Cung Viễn Chủy qua thời gian mang thai, nhưng hắn vẫn đối xử thật ôn nhu.

Trên dưới Cung Môn, mọi người đều biết, nhu tình của Giác công tử đều là thuộc về Chủy công tử.

Thời điểm hài tử được sinh ra, Cung Thượng Giác vẫn ở bên cạnh săn sóc. Vốn dĩ không muốn hắn đi vào, Cung Viễn Chủy không muốn để ca ca thấy bộ dáng xấu xí của mình. Nhưng Cung Thượng Giác lại quá nhạy cảm với mùi máu. Vừa ngửi thấy mùi huyết tinh liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nửa chết nửa sống. So với Cung Viễn Chủy còn đang ở trong phòng sinh còn đáng thương hơn.
Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể để hắn đi vào, để hắn nhìn, biết Cung Viễn Chủy còn sống.
Suốt đêm ấy, Cung Thượng Giác vẫn luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay của Cung Viễn Chủy.
Tên của hài tử, hai người đã sớm nghĩ đến. Đứa lớn kêu là Cung Tinh Giác, đứa nhỏ kêu là Cung Niệm Chủy. Cả hai hài tử đều là nam, không có nữ hài tử, từ lúc bắt đầu liền biết, Viễn Chủy không hoài nữ hài tử.

Sau này, mỗi khi Cung Viễn Chủy nhớ lại ngày hôm ấy đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cung Viễn Chủy biết, ca ca thật sự rất yêu mình.

Cung Viễn Chủy vượt thử thách Tam Vực.

Năm hai hài tử được hai tuổi, cũng là lúc Cung Viễn Chủy cập quan.

Ngày hôm ấy, Cung Viễn Chủy hiếm khi được trang trọng một hồi, lược đi bím tóc cùng ngân linh đầy đầu, trong lễ thành niên được trưởng bối mang phát quan.

Nhưng Cung Viễn Chủy cũng chỉ đeo phát quan một ngày.

Bởi vì hai đứa nhỏ lớn lên trong tiếng ngân linh. Đối với chúng, đây là một loại thanh âm khiến chúng đặc biệt an tâm. Chỉ cần nghe được thanh âm này, hai đứa nhỏ liền biết cha đang ở bên mình.

Mà Cung Thượng Giác cũng rất thích bộ dáng Viễn Chủy mang ngân linh.

Đối với ca ca, dù Cung Viễn Chủy trưởng thành, vẫn có thể hưởng thụ sự sủng ái của tiểu hài tử, vẫn có thể trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mỗi ngày, không cần vì sự thành niên mà phải cố định trong một bộ dáng nào đó.
Cho nên ngày hôm sau, Viễn Chủy lại mang ngân linh, chỉ là đổi kiểu tóc thành buộc cao đuôi ngựa, đai buộc trán cũng tháo xuống.
Điểm thay đổi rất nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng ngọt ngào hàng ngày của Viễn Chủy.

Điều duy nhất làm y còn có chút lo lắng chính là Tam Vực thí luyện.

Cung Viễn Chủy đã nhược quán, cần phải đi Tam Vực thí luyện một chuyến.

Cho dù hai năm trước ngoài ý muốn xông vào hậu sơn, vậy nên tình hình ở sau núi Cung Viễn Chủy đã biết không ít, nhưng muốn ra khỏi cửa đi Tam Vực thí luyện vẫn phải tốn thêm một đoạn thời gian.

Hai bé con chỉ mới hai tuổi, Cung Viễn Chủy sao đành lòng bỏ lại được? Nhưng dù có bỏ được hay không, chuyện gì đến cũng phải đến. Vậy nên Cung Viễn Chủy chỉ có thể tận lực chuẩn bị một chút.

Trước khi đi còn cùng hai đứa nhỏ bảo đảm rằng mình nhất định sẽ trở về, còn phải ngoéo tay mới dỗ dành được hai tiểu bảo bối. Kết quả mới vừa dỗ xong bọn nhỏ, người lớn cũng không đành lòng, một hai đòi cùng đi khiến Viễn Chủy bất lực không thể nói một lời.
- Đệ phải thuận theo quy tắc, mọi việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Huynh đã sớm thông qua thí luyện, còn là cung chủ. Nếu cùng đi với đệ, không chỉ là lơ là chức vụ, còn là gian lận nữa.
Cung Thượng Giác biết Viễn Chủy nói có đạo lý, nhưng hắn không yên tâm, ủy khuất ôm người không muốn buông tay.
Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ ôm hắn vỗ lưng.
- Ngoan nha, Tinh Nhi cùng Niệm Nhi mới hai tuổi, đưa hạ nhân trông coi huynh yên tâm sao? Huynh nhớ chiếu cố hai bảo bảo thật tốt, đệ rất nhanh sẽ trở về. Được không?
Cung Thượng Giác không tình nguyện gật đầu. Bởi vì lúc gật gật, đầu còn cọ trên cổ Cung Viễn Chủy, khiến thiếu niên ngứa ngáy. Cung Viễn Chủy chỉ có thể cười dỗ dành hắn.
- Được rồi, huynh lớn thế này, để hài tử thấy được nhất định sẽ cười huynh.
Nghe được lời này, lòng tự trọng của phụ thân khiến hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ. Quả nhiên thấy hai đứa nhỏ đang mở mắt to nhìn bọn họ.
- Phụ thân học tiểu hài tử làm nũng, xấu hổ quá đi!
Cung Thượng Giác xoay người trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.
- Im lặng, độc thân không có quyền lên tiếng!
Cung Viễn Chủy nhìn hai nhỏ một lớn nhưng hoàn toàn không có khác biệt tuổi tác kia, cảm thấy thật thú vị, bật cười ra tiếng, sau đó mới tìm thời điểm chen vào nói.
- Được rồi, đến lúc phải đi rồi, cả nhà ngoan ngoãn, chờ cha trở lại.
Phụ tử ba người lập tức dừng lại trận giằng co, quay đầu nhìn Viễn Chủy. Ba đôi mắt trông mong không hề có chút khác biệt nào.
- Cha nói lời phải giữ lời, mau chóng trở về nga.
- Ta sẽ chiếu hài nhi thật tốt, đệ nhất định phải chú ý an toàn, lượng sức mà đi. Nhất định phải bình an trở về.
Trước một tiếng là hài tử nói, sau một câu là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đáp ứng một tiếng "Được", sau đó một mình đi vào hậu sơn.

Trong Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử đang nấu trà, tựa hồ đã sớm ngồi chờ.
- Cuối cùng cũng vào được, ai không biết còn tưởng rằng các ngươi sắp sinh ly tử biệt.
Cung Viễn Chủy cười cười đi qua, tìm một vị trí ngồi xuống.
- Người đã thành gia lập thất, thỉnh ngươi thông cảm một chút. Khi nào thì bắt đầu a?
- Không ai nói với ngươi rằng ở trước mặt người khác tú ân tú ái dễ bị sét đánh sao?
Tuyết Trùng Tử liếc mắt nhìn y, sâu kín mở miệng.
- Dù sao cửa thứ nhất ngươi cũng biết rồi, chuẩn bị tốt thì đi xuống đi.
Cung Viễn Chủy cũng biết từ sau khi Tuyết công tử qua đời, tâm tình của Tuyết Trùng Tử vẫn chưa hề tốt lên, so với lúc trước nói chuyện càng thêm độc. Viễn Chủy không dám trêu chọc hắn nữa, tự mình đi vượt ải.

Thời điểm đi xuống hàn băng trì, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng biết cảm giác năm đó của ca ca. Mỗi ngày lặp lại, ngụp lên ngụp xuống nhưng vẫn chưa thể sờ đến cái hộp.

Nghĩ đến hài tử phu quân còn đang ở bên ngoài chờ, Viễn Chủy không muốn ở chỗ này chật vật thêm nữa.

Ngày thứ mười, Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ tới, nếu Cung Tử Vũ gian lận mà vẫn có thể thông quan, dựa vào cái gì mà mình không thể dùng kỹ xảo của bản thân mà thông quan?

Vì thế Cung Viễn Chủy lại nhảy xuống. Lần này, y chỉ lặn xuống một nửa, sau đó cởi ốc biển bên hông, đem độc trùng phóng ra. Những độc trùng đó đều được nuôi dưỡng đặc thù, không sợ nước. Chúng nó kết bè kết đội bơi về phía hộp, sau đó đem cái hộp nặng trĩu đến trong tay Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cầm hộp gỗ phủ một tầng độc trùng đưa ra, hướng về phía Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử thấy trên hộp rậm rạp sâu, nhịn không được mà rùng mình, nổi lên một tầng nổi da gà. Theo bản năng lui về phía sau một bước.
- Đứng yên, ải này ngươi qua, ngươi đừng tới gần ta! Hộp ta cũng không cần!
- Được a!

Cung Viễn Chủy nhìn ra hắn đang sợ, dừng bước chân thu sâu lại.

Ai, trùng trùng thật đáng yêu, vì sao mọi người đều không thích?

Kế tiếp, Cung Viễn Chủy dùng bảy ngày ghi nhớ Phất Tuyết Tam Thức, sau đó lại xuất phát đi Nguyệt Cung.

Nguyệt trưởng lão vừa nhìn thấy Viễn Chủy liền ném cho y một viên thuốc kì lạ.
- Thực tâm chi nguyệt đã bị Chấp Nhẫn đại nhân thông cáo thiên hạ, hơn nữa nó căn bản không phải độc, dùng thứ đó khảo nghiệm ngươi, căn bản không gây ra khó khăn. Cho nên chúng ta tới thử xem thứ mới này đi.
Từ đại chiến lần trước, chuyện hậu sơn không được bước vào núi trước đã thành bài trí, huống chi hắn hiện tại là trưởng lão. Cung Viễn Chủy ngày thường, ngoại trừ chơi đùa cùng hài tử, ca ca, cũng thường xuyên cùng vị này nghiên cứu thảo dược.

Đối với loại dược mà Nguyệt trưởng lão đột nhiên đưa ra này, Cung Viễn Chủy cũng không chút do dự nuốt xuống.
- Nếu ta có thể thông quan, vẫn muốn một phần thực tâm chi nguyệt, ta muốn hoàn toàn giải được độc này.
Nguyệt trưởng lão không phải lần đầu nghe Cung Viễn Chủy nói muốn thực tâm chi nguyệt, nhưng là khi đó y còn chưa cập quan, hơn nữa Cung Thượng Giác cũng không cho phép. Mỗi lần nghe chuyện này đều phóng ánh mắt cảnh cáo.

Nguyệt trưởng lão ủy khuất, thành thân ghê gớm lắm sao? Có bạn lữ ghê gớm lắm sao? Hắn cũng thiếu chút nữa....

Ai, lại thêm một ngày nhớ ái nhân.

- Ngươi biết nó không phải độc dược, ngược lại còn có ích, vì sao nhất định muốn giải?

Cung Viễn Chủy nhất thời không phản ứng lại, nhưng có thể nhìn ra sắc mặt của y chợt suy sút, nói chuyện cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
- Thực tâm chi nguyệt tuy rằng không phải độc trí mạng, nhưng cứ nửa tháng tra tấn là thật. Đối với ca ca thường xuyên ra ngoài, hơn nữa không biết sẽ gặp được tình huống như thế nào, thực tâm chi nguyệt này nhất định phải giải.
Nguyệt trưởng lão gật gật đầu.
Cung Môn từ lúc tạo dựng cho tới nay vẫn luôn độc lập. Có người từ khi sinh đến lúc chết đi, cả đời cũng chưa ra khỏi sơn cốc. Người chế dược này, có lẽ không suy xét đến loại sự tình này.

Cũng có thể suy xét qua, nhưng vẫn là lựa chọn thuận theo đại đa số.

Cũng khó trách thê tử nhà người ta có ý kiến.

- Ta đáp ứng, sắc mặt của ngươi không tốt, giải độc trước đi.

Đây là sở trường của Cung Viễn Chủy. Y đắm chìm trong dược hiệu, ba ngày tìm ra phương thức giảm bớt độc tính, nửa tháng phối ra giải dược, không đến hai mươi ngày đã thông quan rồi.
Nhưng học Trảm Nguyệt Tam Thức, Cung Viễn Chủy vẫn phải dùng đến bảy ngày.

Cho nên một ải Nguyệt cung, Cung Viễn Chủy tưởng rằng mình am hiểu nhất này, y lại phải dùng gần một tháng mới qua, sau đó mới được vào Hoa cung.
Bởi vì ám khí Cung Viễn Chủy sử dụng đều là do chính y thiết kế. Viễn Chủy tuy rằng không rèn ám khí, nhưng lại thập phần hiểu biết kết cấu của chúng. Vì thế Cung Viễn Chủy chỉ cần năm ngày cầm binh khí luyện công, học tập cách rèn cơ bản, tìm ra nhược điểm của binh khí nơi này. Sau đó chuyên tâm chế tạo một đoản đao, dùng đoản đao chém đứt toàn bộ binh khí ở Hoa cung. Cung Viễn Chủy không có đề cập đến chuyện đao hồn, căn bản y không tin những thứ đồ vật thần thần quỷ quỷ. Hơn nữa người quan trọng đều đang ở bên ngoài chờ, muốn y đi chém ai?
Bất quá Hoa cung chủ mới nhậm chức thực đau lòng cho binh khí, tức giận bốc khói, vậy nên lập tức thông quan.
Hoa cung chủ lớn mật nói cho Cung Viễn Chủy biết bí mật hậu sơn, đem xấp giấy ghi Kính Hoa Tam Thức ném cho y rồi một chân đá ra cửa Hoa cung.

Ây, không dạy cho ta Kính Hoa Tam Thức sao?

Cung Viễn Chủy cũng biết mình chơi hơi quá, xoa xoa mũi không cưỡng cầu. Nghĩ dù sao ca ca cũng qua ải rồi, về nhà hỏi ca ca cũng như nhau.
Bởi vì ải cuối cùng không tốn bao nhiêu thời gian, không đến ba tháng Cung Viễn Chủy đã có thể ra ngoài, so với ca ca năm đó còn sớm mấy ngày.

Nhưng lúc Cung Viễn Chủy ra khỏi Tam Vực thí luyện, Cung Thượng Giác đã mang theo hai đứa nhỏ đang đợi.

Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy bọn họ liền cười rạng rỡ, ôm hai bảo bối đã lâu không gặp, thơm hôn một phen, sau đó lại tò mò hỏi.
- Đệ không dẫn theo người nào, cũng chưa để ai truyền tin, ca ca làm thế nào biết được hôm nay đệ được ra?
Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên cười cười.
- Sau khi đệ đi, ngày nào ta cũng mang hài tử đến đây nhìn một cái.
Rõ ràng hai người đã có hài tử rồi, cũng coi như lão phu phu, nhưng Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói như vậy, trong lòng vẫn không khỏi xao động.
Viễn Chủy che mắt bọn nhỏ, ngẩng đầu ngọt ngào hôn lên môi Cung Thượng Giác một chút.
- Đệ mệt a, chúng ta về nhà đi.
- Được.
Cung Thượng Giác khẽ lên tiếng, không tốn chút sức nào ôm Cung Viễn Chủy lên, tay còn lại nắm Cung Tinh Giác. Cung Tinh Giác nắm đệ đệ, một nhà bốn người đắm trong nắng sớm, hướng về nhà.

Bàn luận xem Cung Thượng Giác rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương.

Hôm nay, Cung Viễn Chủy chữa bệnh nhiều năm, lần đầu tiên hoảng loạn, bởi vì người sinh bệnh chính là hài tử của Viễn Chủy.
Làm cha làm mẹ luôn là như vậy, Cung Niệm Chủy chỉ là nhiễm phong hàn phát sốt, không trúng độc, không bị thương. Ở Cung Môn mà nói, đây là bệnh trạng tương đối bình thường, Viễn Chủy nắm chắc khả năng chữa khỏi.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn rất lo lắng.

Nghe Cung Niệm Chủy suy yếu kêu cha, Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy trong lòng đau nhức. Cung Niệm Chủy ở trong lồng ngực của cha, bắt lấy y phục không buông tay, vậy nên Viễn Chủy đành phải ôm hài tử uy dược. Tư thế này không khó, nhưng cũng không được thuận tiện chút nào.
Hạ nhân ở một bên muốn hỗ trợ, nhưng tiểu hài nhi không phối hợp, ngược lại khóc nháo lên. Cung Viễn Chủy hướng bọn họ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dỗ dành hài tử, nhìn dược trong tay, trong lòng không biết bao nhiêu lần nghĩ đến ca ca.
Nếu ca ca không ra ngoài thì tốt rồi. Lần này ca ca lần ra ngoài, đúng lúc hài tử sinh bệnh.
Cũng không biết có phải ông trời nghe được thành ý cầu nguyện của Viễn Chủy hay không, vừa thử lừa gạt nhi tử uống dược thêm lần nữa, Cung Thượng Giác trở về.
Hắn vẫn còn mặc hành trang chưa kịp thay, tiến vào Giác cung liền lập tức cầm lấy chén thuốc trong tay Viễn Chủy, quay sang uy dược cho Cung Niệm Chủy.
- Ngoan ngoãn uống thuốc, đừng làm cha đau lòng.
Cung Niệm Chủy tuy khó chịu, nhưng còn có thể nhận ra đây là phụ thân. Hơn nữa tiểu hài tử biết phụ thân không kiên nhẫn như cha, vậy nên ngoan ngoãn uống thuốc.

Cung Thượng Giác chờ hài tử uống xong dược, lại đưa đến bên miệng một miếng mứt hoa quả, phòng ngừa Niệm Chủy lại phun thuốc ra. Cung Viễn Chủy nhìn hài tử uống thuốc xong xuôi, nhẹ nhàng thở một hơi, dỗ dành đứa nhỏ đi ngủ.
Cung Thượng Giác cũng một hai muốn ở lại nơi này chăm sóc đệ đệ, không chịu đi dỗ Cung Tinh Giác ngủ, phất tay sai hạ nhân hầu hạ tiểu thiếu gia, đoạn lại muốn ôm Viễn Chủy đi nghỉ ngơi. Ai ngờ Cung Niệm Chủy tuy ngủ rồi nhưng tay cũng không buông cha ra.
Cung Viễn Chủy mềm lòng, vốn dĩ muốn ôm tiểu hài tử ngủ một giấc, kết quả lại bị Cung Thượng Giác đoạt đi, đặt đứa nhỏ lên trên giường.
- Chưa lớn nhưng cũng ba tuổi rồi, cứ ôm một đêm sẽ khiến cánh tay nhức mỏi.
Cung Viễn Chủy cười cười, dựa vào lồng ngực của Cung Thượng Giác.
- Ca ca lần này sao lại sớm trở về như vậy?
- Đệ đã quên rồi sao? Qua hai ngày nữa chính là ngày thành thân của chúng ta ba năm về trước.
Cung Thượng Giác đã lâu không được ôm tức phụ, Cung Viễn Chủy lại chủ động đưa tới cửa, hắn lập tức liền ôm không buông tay.
- Ta không muốn chậm trễ, tranh thủ chút thời gian quay về trước. Kết quả là vừa trở về liền nghe nói đệ đang chăm sóc Niệm Nhi.
Cung Viễn Chủy càng vui vẻ hơn, hơi ngẩng đầu hôn hôn lên cằm của hắn.
- Ca ca không biết thôi, vừa rồi đệ còn nghĩ nếu huynh sớm trở về thì tốt rồi, sau đó ca ca liền xuất hiện, quả thực như thần minh tỏa ra linh quang.
- Lại nói linh tinh, không phải đệ không tin quỷ thần sao?
Cung Thượng Giác nhẹ giọng cười cười, một bàn tay đặt trên lưng Cung Viễn Chủy vỗ nhẹ.
- Được rồi, ca ca đã trở về. Ta ở đây, Viễn Chủy nghỉ ngơi một lát đi.
Thể xác và tinh thần của Cung Viễn Chủy hôm nay thật mệt mỏi. Hiện tại có Cung Thượng Giác dỗ dành liền thả lỏng, tựa hồ như đã ngủ rồi.
Cung Thượng Giác vừa rồi còn lo nhi tử quá lớn, làm Viễn Chủy mỏi cánh tay. Hiện tại đối với tức phụ của chính mình liền thay đổi sắc mặt, không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng ôm.
Sau nửa đêm, nhiệt độ hạ thấp, Cung Thượng Giác đem áo khoác của mình phủ lên người Cung Viễn Chủy, bọc lại kín mít.
Sáng sớm hôm sau xác nhận Cung Niệm Chủy đã hạ sốt, Cung Viễn Chủy còn chưa tỉnh, hắn ôm người về phòng, đặt Viễn Chủy ở trên giường. Sau đó đi làm cơm sáng, gọi Cung Tinh Giác thức dậy.

Cung Thượng Giác không am hiểu dược lý, vậy nên không dám tùy tiện bốc thuốc chữa bệnh, huống chi người bệnh còn là tiểu hài tử.

Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng liền ngây ngốc một chút.

Chẳng lẽ ngày hôm qua đều là nằm mơ?

Nhưng đi ra ngoài nhìn một lớn một nhỏ đang ăn cơm sáng, Viễn Chủy xác định chuyện ngày hôm qua đều là sự thật. Cơm cũng chưa kịp ăn liền xoay người đi đến phòng của Niệm Chủy.
Cung Viễn Chủy đi vào nhìn thấy nhi tử còn đang ngủ, lặng lẽ kiểm tra, sau đó bắt mạch cho đứa nhỏ. Nhận thấy hài tử đã không còn đáng lo, nhiễm phong hàn đơn giản chỉ cần uống chút thuốc là được. Viễn Chủy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kéo môi mỉm cười.
Cung Thượng Giác vẫn luôn đi theo nhìn tức phụ, kết quả bị nụ cười tươi của Cung Viễn Chủy mê hoặc.
Hắn vẫn luôn biết Cung Viễn Chủy cười rộ lên rất đẹp, mỗi một nụ cười đều rất đẹp.

Nhưng nụ cười ấy không giống. Ở một nơi không ai nhìn thấy, Cung Viễn Chủy mở một nụ cười dịu nhẹ hướng về hài tử.

Đó là nụ cười thuộc về một mẫu thân, mang theo ánh sáng nhu hòa tươi cười.

Cung Thượng Giác mỗi lần nhìn đều cảm thấy lúc ấy Cung Viễn Chủy tản ra một loại khí chất đặc biệt ấm áp, khiến hắn mê muội.

Mọi người chỉ nhìn thấy hắn sủng ái Cung Viễn Chủy, đều tưởng hắn che chở Cung Viễn Chủy vô pháp vô thiên, nói hắn lợi hại biết bao nhiêu. Nhưng Cung Thượng Giác biết, Cung Viễn Chuỷ mới là tiểu thần linh từ nhỏ đã phát ra ánh sáng hiền dịu.

Từ nhỏ, Cung Viễn Chủy mất đi cha mẹ, thân nhân, lại tự mình học tập y thuật độc dược, dám dùng bản thân thí dược, một thân chống đỡ Chủy cung, bất luận là giết người hay cứu người đều ổn định vững chắc.
Không ai dạy võ công cho Viễn Chủy, tiểu hài tử liền tự mình tìm kiếm cơ hội, tự mình đi cầu, nắm được cơ hội liền liều mạng học. Hiện tại tuy rằng Viễn Chủy am hiểu y độc nhất, nhưng võ công cũng phải là số một số hai.
Thời điểm bảo hộ Cung Thượng Giác, Viễn Chủy dám tay không tiếp đao sắc, hứng chịu một chiêu trí mạng. Nhưng đối với hài tử, Viễn Chủy là một mẫu thân ôn nhu tinh tế.

Cung Viễn Chủy nói Cung Thượng Giác giống như tự mang thần quang, nhưng Cung Thượng Giác cảm thấy Cung Viễn Chủy mới là tiên quân hạ phàm, không việc gì là không làm được, kể cả hoàn thành Tam Vực thí luyện cũng nhanh hơn nhiều so với hắn khi xưa.
Mỗi mặt của Cung Viễn Chủy đều khiến Cung Thượng Giác si mê. Hắn yêu đến mê muội, yêu đến không thể tự kiềm chế, cũng không muốn tránh thoát.

Chỉ cần nhìn Cung Viễn Chủy một lần, cả đời cũng không thể dời mắt.

Mọi người đều cảm thấy Cung Viễn Chủy dựa vào Cung Thượng Giác, nhưng kỳ thật khi Cung Thượng Giác không ở bên cạnh, Cung Viễn Chủy vẫn có thể làm tốt hết thảy. Tỷ như tối hôm qua, Viễn Chủy ngóng trông Cung Thượng Giác tới, trong lòng sốt ruột, nhưng làm việc vẫn đâu vào đấy. Thời điểm Cung Thượng Giác về đến nhà, Viễn Chủy đã tự dỗ hài tử uy dược.
Nếu Cung Thượng Giác không trở lại, thuốc của Niệm Chủy vẫn có thể uy xong, Viễn Chủy cũng có thể chăm sóc tốt cho hai nhi tử.

Nhưng Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Viễn Chủy sẽ không ngủ được.

Sau khi được Cung Viễn Chủy giải độc, hắn còn tốt lên một chút. Nếu là trước kia, mỗi lần thực tâm chi nguyệt phát tác, hắn biết có Cung Viễn Chủy đang chờ hắn, hắn mới có thể chịu đựng được đau đớn.

Nếu không có Cung Viễn Chủy, dù chỉ là một giây, hắn sợ mình sẽ chết mất, mới chỉ nghĩ đến đã vô cùng sợ hãi.

Ngày Cung Viễn Chủy sinh hài tử, hắn ngửi được mùi huyết tinh nồng đậm. Hắn sợ khi đi vào là một người còn sống, đi ra lại là thi thể tái nhợt lạnh băng.
Nếu như vậy, hắn cũng không biết mình sẽ sống thế nào.
Giang hồ sợ hắn kính hắn, nói hắn uy phong, lại không biết rằng hết thảy những điều hắn làm đều là vì Cung Viễn Chủy.

Nếu không có Cung Viễn Chủy, hắn không có hi vọng sống sót.

Càng không ai biết, vô số lần hắn tuyệt vọng trong đêm tối, đều hô tên Cung Viễn Chủy.

Miên man suy nghĩ một hồi, Cung Thượng Giác rốt cuộc nhịn không nổi mà bước qua, ôm lấy Cung Viễn Chủy. Thiếu niên đột nhiên rơi vào trong lồng ngực ấm áp liền sửng sốt.
- Ca ca muốn làm gì nha? Trời vẫn còn sáng.
- Ta nhớ đệ.
Ngữ khí của Cung Thượng Giác đáng thương vô cùng. Cung Viễn Chủy nhọc lòng chăm đứa nhỏ xong lại phải chăm người lớn, Viễn Chủy mệt tâm.
- Ca ca vừa trở về, đêm qua cũng chưa ngủ thật ngon, ăn sáng xong ca ca nên nghỉ ngơi thêm một chút.
Cung Thượng Giác vẫn không nhúc nhích, lời nói ra cũng không sửa một chữ.
- Ta nhớ đệ.
Cung Viễn Chủy bất lực thở dài.
- Được rồi, chúng ta về phòng trước, đệ còn chưa có ăn cơm đâu.
Cung Thượng Giác một tay bế người lên, tựa như một trận gió bước về Giác cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top