Kì tích Chủy Chủy
* Kì tích là trò chơi Ngôi sao lấp lánh đó :>>>. Đoản này kể về sở thích trang hoàng trang điểm cho bé cưng của Cung Nhị tiên sinh.
- Giác cung không có nữ quyến, ngươi muốn nhiều vải vóc như vậy để làm gì?
- Trong cung của ta còn có Viễn Chủy đệ đệ.
Vào đông, tiết trời giá rét, vạn dặm phủ ngập tuyết bay.
Hôm nay gió lạnh gào thét, sắc trời âm trầm. Người đi trên đường lác đác, đại đa số đều vội vã qua lại. Cung Thượng Giác cưỡi trên lưng ngựa, đạp lên tuyết đọng xốp mềm mà đi. Tuấn mã có lẽ cũng bị tiết trời ảnh hưởng, nó cúi đầu hắt hơi một cái, chậm rãi đi theo chủ nhân đến một nhà thợ may.
Sân viện nằm ở nơi địa thế thấp, cho nên tuyết đọng dày hơn so với ngoài viện. Ông chủ vốn tưởng rằng người có thân phận tôn quý sẽ không đích thân đến đây lấy y phục, chỉ phân phó hạ nhân tới lấy. Bởi vậy lúc nghe được tiếng vó ngựa, lão có chút giật mình.
Thấy Cung Thượng Giác đã xuống ngựa, lão lập tức cúi người.
- Công tử, toàn bộ vải ngài gửi mấy ngày trước đã may xong xuôi.
Cung Thượng Giác nghiêng đầu, ra hiệu cho thị vệ ở sau lưng đem hộp gỗ đựng y phục đặt sẵn dưới mái hiên chất lên xe ngựa. Lão bản rất tinh ý tiến lên hai bước, đưa cho hắn một bản danh sách đã chuẩn bị sẵn, rồi nói tiếp.
- Tất cả đều chiếu theo kích thước và yêu cầu mà ngài đưa ra. Trong đó một kiện áo khoác lụa Hàng Châu cùng một chuỗi Phật đầu cũng đã được đóng gói riêng theo phân phó của ngài, ngài nhìn......
- Y phục cứ trực tiếp giao cho ta.
Cung Thượng Giác ngắt lời lão, hắn không có hứng thú nghe người nói nhảm.
- Lần này nếu làm tốt, ta tự nhiên sẽ thưởng thêm cho ngươi.
Quý nhân hứa một lời đáng ngàn vàng, lão bản liên tục cúi đầu hô vâng, không còn dám nhiều lời, cũng không dám sai học đồ đem y phục tới. Lão tự mình quay trở lại đem áo choàng thượng hạng đưa đến tận tay Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác sờ vào cổ áo cùng ống tay áo dệt lông. Lông chồn quả thực vừa ấm vừa dày, dùng để giữ ấm vào ngày đông cực kì hiệu quả. Chỉ là hắn cảm thấy còn chưa đủ. Cung Thượng Giác nghĩ tới Cung Viễn Chủy luyện võ ở trong tuyết, đệ đệ tuổi nhỏ, thân thể đơn bạc, rất dễ bị lạnh, cho nên y phục mùa đông phải càng dày mới tốt.
Trong lúc Cung Thượng Giác còn đang suy nghĩ, thị vệ đã mau chóng đem thù lao giao cho lão bản, hướng về phía hắn xin chỉ thị tiếp theo. Cung Thượng Giác bấy giờ mới hoàn hồn, cẩn thận thu áo khoác vào trong ngực mình, quay người lên ngựa.
- Các ngươi về Cung Môn trước, đem tất cả những y phục này đưa đến Chủy cung.
Cung Thượng Giác kéo dây cương.
-Ta có chuyện khác cần phải làm. Nếu Chủy công tử hỏi thì nói là ta chọn lựa lễ vật cho đệ ấy, còn lại không nên nhiều lời.
Hắn liếc nhìn đám người phía dưới, ngữ khí không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại mang hàm ý thâm sâu không thể nghi ngờ.
Trước đó Cung Thượng Giác đã từng đưa y phục định chế riêng cho đệ đệ mấy lần. Mặc dù có thể nhìn thấy nét mặt tươi cười của thiếu niên vẫn như thường lệ, nhưng sau khi nụ cười tắt đi lại có chút thất vọng. Cung Thượng Giác chưa từng truy vấn chuyện này, nhưng hắn biết chắc chắn có hạ nhân không biết tốt xấu, lắm miệng lắm lời khiến đệ đệ của hắn mất phân tâm.
Lần này hắn chỉ cảnh cáo nhẹ, nếu như còn có lần sau thì sẽ không khách khí được như vậy.
Cung Thượng Giác nhíu mày lạnh lùng, giơ tay vung roi. Con ngựa hí một tiếng dài khiến hạ nhân quét tuyết trong sân viện lảo đảo quỳ xuống.
Tuấn mã tung vó phi nước đại rời khỏi sân viện, để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng, sau đó lại bị gió tuyết vùi lấp. Đại địa trước mắt hắn hóa trong suốt, chỉ có vạt áo choàng xanh cùng chuỗi Phật đầu ở trong ngực là thứ duy nhất sở hữu màu sắc.
Lúc y phục được đưa đến Chủy cung, Cung Viễn Chủy bấy giờ còn đang sắc thuốc. Y vùi đầu bên lò lửa, dược liệu sắc trong ấm tỏa ra nhiệt khí, chầm chậm bay lên. Khói mù lượn lờ khiến Viễn Chủy tưởng rằng chỉ cần một khắc sau, ca ca sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, ho nhẹ một tiếng, dùng tay lau sạch vết nhọ ở trên mặt, sau đó lộ ra ý cười nói chuyện cùng với mình
Cung Viễn Chủy không ham ăn. Y thí dược nghiệm thuốc rất nhiều, cho nên cảm giác muốn ăn cũng biến mất không ít. Thấy vậy, ca ca lại mang chút đồ ăn vặt từ bên ngoài Cung Môn trở về, có Bát Tiên quả, có bánh xốp, có tranh đường, có bánh Phục Linh...... Những món này bình thường đều được ca ca bọc giấy dầu, che chắn kĩ ở trong vải vóc, ngăn cách khỏi hơi lạnh, cho nên lúc đưa đến tay vẫn còn nóng hổi.
Viễn Chủy nghĩ đến ca ca, vừa nghe được tiếng bước chân liền vô thức ngẩng đầu. Thiếu niên nhìn thấy người tới là hầu cận bên người của Cung Thượng Giác thì thu mắt lại, cúi đầu nhìn ấm thuộc.
- Có chuyện gì?
- Chủy công tử.
Thị vệ dẫn theo hai người đi sau nhẹ nhàng đặt hộp gỗ xuống đất rồi bẩm báo.
- Đây là y phục Giác công tử phân phó thuộc hạ đưa tới cho công tử.
Hai mắt của Cung Viễn Chủy sáng lên.
- Ca của trở về rồi?
- Bẩm, vẫn chưa ạ.
- Ta biết rồi.....
Nghe thấy ca ca còn đang ở ngoài, Cung Viễn Chủy cũng không muốn hỏi thêm, phất tay đuổi người đi. Thiếu niên cũng không thèm nhìn hộp gỗ đựng y phục tinh xảo ở bên cạnh, lực chú ý lại một lần nữa tập trung ở ấm thuốc trước mặt. Trong đó sắc đương quy tứ nghịch, có tác dụng làm ấm kinh, tán hàn, dưỡng huyết, thông mạch. Lần trước ca ca có nói vai và cánh tay đau nhức, dùng thuốc sắc này của Viễn Chủy thấy khá hiệu quả.
Về phần y phục mà ca ca mua, Cung Viễn Chủy đương nhiên rất thích, nhưng sự vui thích này y muốn biểu lộ ra trước mặt ca ca, để cho ca ca biết tâm ý của hắn không hề dư thừa.
Viễn Chủy không biết liệu đây có phải là một loại thói quen tốt hay không. Dù cho tấm lòng yêu thích mê luyến của mình đối với ca ca có thể phủ tràn đầy như hoa cỏ trong nội viện, thế nhưng y cũng sợ phần tham luyến này sẽ mang phiền phức đến cho ca ca. Vậy nên Viễn Chủy luôn len lén nhịn xuống, chỉ khi nào cảm xúc thực sự bành trướng đến mức khó có thể đè nén, khóe miệng mới không tự chủ được cong lên chút vòng cung.
Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau truyền đến, xuyên qua hành lang. Lần này Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy ca ca mà mình luôn nhung nhớ khôn nguôi.
Cung Thượng Giác đứng thẳng người, trong tay còn cầm một bao điểm tâm bọc giấy dầu, hứng thú nhìn Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bước nhanh đến gần, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ánh mắt lại không nhìn túi điểm tâm kia, chăm chú chờ đợi trông về phía Cung Thượng Giác.
- Ca Ca......Huynh đến rồi, đệ đang nghĩ đến huynh.
Ánh mắt của thiếu niên sáng lấp lánh khiến tim Cung Thượng Giác mềm nhũn. Hắn đặt túi giấy dầu vào trong tay đệ đệ.
Trong sách cổ có ghi chép về chuyện lão gù bắt ve. Có người hỏi bí quyết giúp lão gù không bao giờ bắt ve trượt, lão gù chỉ nhàn nhạt đáp "Dù đất trời rộng lớn, vạn vật tuy nhiều, thế nhưng ta chỉ biết duy nhất một việc bắt ve này mà thôi." Đệ đệ của hắn suy cho cùng vẫn chỉ là một hài tử, thế nhưng ánh mắt của y vẫn khiến Cung Thượng Giác nghĩ tới câu nói này.
Trời đất tuy lớn, vạn vật tuy nhiều, thế nhưng toàn bộ tâm ý của Cung Viễn Chủy đều chỉ tập trung ở trên người hắn.
Cung Viễn Chủy đã từng phạm quy vài lần, náo loạn đến cả trưởng lão viện, thế nhưng Cung Thượng Giác vẫn luôn luôn dùng tính tình trẻ con tâm địa tùy ý làm lí do. Nhiều lần như vậy, trưởng lão cũng có ý kiến, tận tình khuyên bảo hắn. Trưởng lão biết hắn cưng chiều đệ đệ, thế nhưng không nên lần nào cũng nói đến chuyện tâm tính hài tử này.
Cung Thượng Giác lơ đễnh, lời khuyên nhủ của trưởng lão hắn nghe một cách chọn lọc, chuyện của đệ đệ hắn một mực lướt qua. Cung Viễn Chủy còn chưa cập quan, ở trong lòng của hắn, đệ đệ chính là tiểu thiếu niên luôn cần phải trông nom. Ca ca chăm sóc đệ đệ, đó là chuyện đương nhiên.
Huống chi, Cung Viễn Chủy đúng là có một tâm một lòng chân thành. Mỗi lần nhìn đôi mắt lấp lánh chăm chú của đệ đệ, Cung Thượng Giác không khỏi nghĩ như thế.
Thế gian này của hắn sẽ chỉ có đôi mắt ấy, trong đó có gió tuyết thanh thuần sáng ngời. Còn bên trong thế giới của Cung Viễn Chủy, tình yêu, nước mắt cùng nỗi chờ mong ca ca trở về, tất cả đều là một bông tuyết nho nhỏ, từ những vết nứt nơi trái tim mềm mại của thiếu niên rỉ ra ngoài, rơi ngập tâm can của Cung Thượng Giác mỗi đêm dài.
Cung Viễn Chủy mở túi giấy dầu ra xem. Bên trong là điểm tâm của một số cửa hàng ở ngoài sơn cốc, có một phần mứt táo xốp giòn, lại thêm một phần bánh đậu ngọt. Dây buộc giấy dầu ở bên ngoài bị thắt thành nút chết, thiếu niên thử mở mấy lần cũng không được liền len lén nhìn ca ca.
- Nút chết, ca ca.
Thiên tài thiếu niên chế độc không cần đòn cân cũng có thể bốc chuẩn mỗi vị dược liệu cần bao nhiêu, tại sao lại không mở được một cái nút chết? Cung Thượng Giác bị tính tình nghịch ngợm của đệ đệ chọc cười, khe khẽ lắc đầu. Hắn cởi nút thắt trong nháy mắt, xếp giấy dầu thành hình nửa tam giác bao lấy điểm tâm đưa tới bên miệng đệ đệ, tự tay đút cho Cung Viễn Chủy.
- Hiện tại thì thế nào?
- Hiện tại thì ổn rồi.
Cung Viễn Chủy tựa hồ như có chút thẹn thùng.
- Nhưng mà ca ca, tại sao điểm tâm huynh mua đều là thứ trẻ nít mới thích ăn? Dù gì đệ cũng.....
Thiếu niên lén liếc nhìn biểu lộ của ca ca một chút, thấy được trong mắt ca ca hàm chứa ý cười thì càng thẹn
- Cũng sắp thành niên rồi....
- Chưa thành niên chính là chưa thành niên.
Cung Thượng Giác gõ nhẹ lên trán của y một cái.
- An tâm ăn hết điểm tâm của đệ đi.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn cúi đầu.
- Đúng rồi, y phục ta mua cho đệ, đệ đã thử chư
- Đệ chưa......
Cung Viễn Chủy lắc đầu, suy tư một lúc rồi mới nói tiếp.
- Ca, đệ không thiếu y phục mặc, tại sao huynh cứ phải mua cho đệ?
- Ca ca hi vọng được nhìn thấy Viễn Chủy mặc những y phục thật xinh đẹp kia.
Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn đệ đệ.
- Lý do này có được không?
Cung Viễn Chủy ngẩn người, trong nháy mắt liền hoài nghi liệu có phải là mình nghiệm thuốc xong bị ảo giác chăng. Nếu không thì tại sao khi nghe thấy ca ca nói chuyện, nhịp tim của mình lại đập nhanh đến như vậy.
- Viễn Chủy đệ đệ?
Thanh âm của Cung Thượng Giác kéo tâm trí hỗn loạn của Viễn Chủy trở về. Tâm của Cung Viễn Chủy loạn, ánh mắt cũng loạn theo. Đôi ngươi cứ liếc tới liếc lui như muốn nhìn xuyên thủng qua điểm tâm. Một lúc sau thiếu niên mới phát ra một tiếng nhỏ xíu.
- Được, đều nghe ca ca.
Cung Viễn Chủy hài lòng thỏa mãn, ánh mắt trong trẻo như ấu thú không thể gạt được Cung Thượng Giác. Hắn từng chút từng chút đặt nó vào trong trí nhớ, sau khi đùa đệ đệ đủ rồi mới ngồi xuống bàn trà, thản nhiên nói:
- Nếu đã như vậy, sau này áo trong cũng để cho ca ca làm đi.
Lần này Cung Viễn Chủy cảm nhận được rõ ràng hơn rằng gương mặt của mình đang đỏ bừng như trái chín. Hai gò má cũng nóng phừng phừng lên không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top