Kế hoạch giảm cân của Cung tiểu tam.

Nguồn: https://xinrubohetianranliang32258.lofter.com/post/7834b766_2ba5dd765
_____________________________________________

Cung Viễn Chủy gần đây có chuyện phiền não, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng phi thường quan trọng, không thể bỏ qua, tiểu thiếu niên phát hiện mình dường như... Mập lên!

Ban đầu Cung Viễn Chủy cũng không để ý, chỉ là lúc mặc y phục mà ca ca mới chuẩn bị cho mình liền lập tức phát hiện y phục có vẻ hơi chật. Tiểu hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, tưởng rằng mình chỉ đơn giản là cao lớn thêm nên cũng không đem chuyện này đặt trong lòng, lần sau nói với tú nương may y phục lớn hơn một chút là được.

Thay y phục mới xong xuôi, Cung Viễn Chủy hào hứng đi tìm ca ca, tiểu linh đang theo bước chân vui sướng của chủ nhân phát ra tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy, hạ nhân gần xa đều biết là Chủy tiểu thiếu gia tới.
Cung Tử Thương đang chuẩn bị đến Giác cung, xin hắn phê chuẩn cho Thương cung thêm năm ngàn lượng nghiên cứu vũ khí mới, nghe thấy thanh âm này không khỏi ngừng lại. Cung Nhị Cung Tam tình cảm tốt, Cung Nhị lại là một tên xú đệ khống, nếu lấy lòng Cung Tam, không chừng tiền này sẽ lập tức rào rào đổ về Thương cung.

Nghĩ đến đây, Cung Tử Thương liền không nhịn được, dùng tay che miệng cười ra tiếng, phát hiện mình cười quá lố lại mau chóng ngậm miệng. Sau đó có tật giật mình nhìn chung quanh một chút, xác định không ai nhìn thấy lại trầm thấp cười trộm, lén lén lút lút trốn đến một bên, ý đồ dựng lên cảnh "Ngẫu nhiên gặp" Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Thương núp trong bóng tối, nhìn Cung Viễn Chủy xuyên cẩm y màu băng lam đang tung tăng bước đi trên nền đá xanh, làn da trắng nõn, lông mi mảnh dẻ, hai mắt sáng long lanh, cánh môi mỉm cười, bước đi quý khí hào phóng, phối sức trên thân cũng không ít tiền.

Cung Tử Thương nhìn mình một chút, sau đó lại nhìn Cung Viễn Chủy. Đem ra đối sánh, nàng tựa như từ nông trấn nào đi ra, mà Cung Viễn Chủy lại là tiểu thiếu gia nhà sang quý. Xú tiểu hài, y phục tốt như vậy, nhưng hình như..... Cung Viễn Chủy mập? Tại sao nàng cảm thấy y phục trên người đệ đệ có chút chật?

Nhiều năm cảnh giác khiến Cung Viễn Chủy từ lúc đạp bước trên đường đá xanh liền cảm nhận được có người đang âm thầm quan sát mình. Nhưng người kia cũng không có mang theo ác ý, có lẽ là hạ nhân nào đó nhìn thấy mình, cảm thấy sợ nên trốn đi?
Nhưng ánh mắt kẻ kia dần dần mang một tia u oán, tay của Cung Viễn Chủy không khỏi sờ lên túi ám khí bên hông,chẳng lẽ là Vô Phong?
Tiểu thiếu niên đang muốn tung ra ám khí, đột nhiên bị một tiếng "Viễn Chủy đệ đệ~" cùng dáng vẻ rùng mình của nàng dọa đến run sợ, nếu là Vô Phong còn bớt sợ hơn!
- Cung Tử Thương ngươi muốn làm gì? Cung Viễn Chủy khoanh hai tay đặt trước ngực, không nói nên lời nhìn nàng.
Nụ cười treo bên môi của Cung Tử Thương lập tức cứng đờ
- Xú tiểu hài, gọi tỷ tỷ.
Cung Viễn Chủy liếc mắt, bất đắc dĩ kêu một tiếng "Tỷ tỷ" . Nhìn thoáng qua Cung Tử Thương đang vui vẻ đến mức không có tiền đồ ở đối diện. Cung Viễn Chủy khó hiểu hỏi nàng
- Cho nên rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta còn phải đi tìm ca ca dùng bữa, rất gấp nha.
- Ngươi muốn tìm Cung Thượng Giác sao? Vậy thì thật tiện đường, ta cũng có chuyện muốn tìm hắn thương lượng, hai ta cùng đi thôi.
Nhìn Cung Tử Thương nháy mắt ra hiệu, còi báo động trong lòng Cung Viễn Chủy bạo phát. Nàng muốn làm gì, nàng rốt cuộc muốn làm gì, ta cùng ca ca ăn điểm tâm, nàng đến làm phiền là có mục đích gì? Nàng không có việc phải làm sao? Thương cung không có điểm tâm sao?

Có lẽ là ý tứ kháng cự của Cung Viễn Chủy quá rõ ràng, Cung Tử Thương chỉ có thể thu hồi biểu cảm khoa trương của mình lại, ngập ngừng mở miệng.
- Cái đó.... gần đây... kinh phí của Thương cung... Ha ha, cho nên, hắc hắc, muốn để ngươi....hiểu không?
- Ngươi muốn ta xin ca ca phát thêm kinh phí cho Thương cung? Ta giúp ngươi có ích lợi gì chứ?
Cung Viễn Chủy dù vội vẫn ung dung nhìn nàng.
Cung Tử Thương vỗ cánh tay của đệ đệ, y mau lẹ tránh né, Cung Tử Thương chỉ có thể yên lặng thu tay lại. Xú tiểu hài, chạm chút cũng không được! Được rồi được rồi, ai bảo nàng đang muốn cầu cạnh tiểu tử này.
- Viễn Chủy đệ đệ, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Cung Nhị phát thêm chút bạc, chờ ta nghiên cứu xong ám khí mới lập tức đưa đến Chủy cung cho ngươi, thế nào?
Cung Viễn Chủy nhíu mày, không nói có thể cũng không nói không thể, chỉ rảo bước đi lên phía trước, nhưng Cung Tử Thương biết đệ đệ đã đáp ứng rồi, trong lòng điên cuồng vui sướng, đuổi theo sát người, lần này thật đúng là tay đến tiền tới.

Hai người một trước một sau đi tới Giác cung, Cung Tử Thương trên đường đi líu ríu không ngừng khiến Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy rất ồn ào. Sao nàng có thể nói nhảm nhiều như vậy, phiền quá à.

Thẳng đến khi Cung Tử Thương nói một câu.
- Viễn Chủy đệ đệ gần đây có phải là mập hơn chút không, nhìn y phục của ngươi hơi không vừa vặn, có phải là nhỏ không?
Cung Viễn Chủy bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm nàng, hai mắt trừng to.
- Ngươi nói ai mập?
Cung Tử Thương giật nảy mình.
- Ngươi a, chính người không phát hiện ra sao? Mặt tròn thêm rồi, xem ra gần đây cơm nước không tệ. Bất quá Viễn Chủy đệ đệ, ngươi cũng đừng lo lắng, trước kia ngươi quá gầy, hiện tại như vậy nhìn tốt hơn, ai ai ai... Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, chậm một chút, ta theo không kịp rồi......
Cung Viễn Chủy rảo bước nhanh chóng, bỏ lại người đằng sau thật xa. Cung Tử Thương thật đáng ghét, ta rõ ràng là cao lớn thêm, không phải mập, nói linh tinh cái gì, còn muốn ta giúp ngươi nói chuyện, nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ!

Chờ Cung Tử Thương thở không ra hơi đi vào Giác cung, Cung Viễn Chủy đã đang cùng Cung Thượng Giác dùng bữa. Tiểu hài tử thấy nàng đến liền kiều khí "Hừ" một tiếng, hung hăng chọc chọc trong chén cơm.

Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng này của đệ đệ, cảm thấy thập phần mới lạ. Chắc hẳn Cung Tử Thương lại trêu chọc đến đệ đệ. Nhưng bộ dáng tức giận này cũng quá đáng yêu.

Cung Tử Thương nói đến chuyện kinh phí, Cung Thượng Giác nghe được, nhưng ngược lại là không có phản ứng gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Nàng nhìn Cung Viễn Chủy, đưa mắt liếc qua một cái, kết quả là Cung Viễn Chủy làm như không thấy, chăm chú ăn ngó sen ca ca vừa gắp đến cho mình. Cung Tử Thương gấp muốn chết, con mắt nháy đến mức co rút cũng không thấy y có phản ứng.
Trực tiếp bỏ lơ oán khí của Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng mở miệng:
- Ca, hiện tại chi tiêu ở mỗi cung quả thực không đủ, nên tăng thêm một chút.
Cung Tử Thương mừng rỡ như điên, có hi vọng có hi vọng, hảo hài tử, biết nói chuyện thì mau nói nhiều thêm chút.
- Nhưng Thương cung nói là rèn đúc vũ khí mới, kì thực luôn luôn đem tiền lãng phí vào việc không cần thiết. Chi bằng, giảm chi tiêu của Thương cung xuống phân nửa, có vậy Tử Thương tỷ tỷ mới đem càng nhiều tiền tài dùng vào việc chính, có thể tiết kiệm chi tiêu cho Cung Môn, lại nâng cao trình độ chế tạo vũ khí của Thương cung, nhất cử lưỡng tiện. Ca, huynh cảm thấy thế nào?
Cung Thượng Giác trong lòng cảm thấy buồn cười, cưng chiều nhìn Cung Viễn Chủy. Tiểu hài này, sợ là tức muốn nghẹn rồi mới có thể nói ra như vậy, mình có thể làm gì, sủng ái thôi.
Thấy sự tình phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi, Cung Tử Thương gấp gáp
- Ai, không phải, Cung tiểu tam ngươi nói xem, ngươi....
- Viễn Chủy nói rất có lý, đã như vậy, chi tiêu tháng sau của Thương cung giảm một nửa đi. Đại tiểu thư ngươi còn có chuyện gì sao?
- Không phải, Cung Nhị ngươi...
- Đại tiểu thư còn nói tiếp, xem ra không chỉ giảm một nửa.
Nhẹ nhàng một câu khiến Cung Tử Thương nghẹn họng chết đứng, không dám nói thêm câu nào. Nhìn thấy đàm phán thất bại, Cung Tử Thương nổi giận, xú tiểu hài, không phải ngươi đáp ứng giúp ta cầu tình sao! Ăn ăn ăn, ăn nhiều như vậy, cẩn thận mập chết ngươi!!! Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.
Tin tức rất nhanh đã truyền đến Vũ cung, Cung Tử Vũ cười hơn nửa ngày. Cung Tử Thương, tỷ cũng có hôm nay, tỷ chọc ai không chọc, nhất định phải đi trêu chọc cung Tam, ha ha ha ha.....

Vân Vi Sam tự làm một chút bánh hoa đào, mời Cung Viễn Chủy đến thưởng thức. Nàng thật thích tiểu đệ đệ này, vừa ngạo kiều lại đáng yêu, đơn thuần lại thiện lương, không bị thế tục nhiễm bụi, hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, cung Nhị tiên sinh quả thật nuôi rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy tiểu thiếu niên, nàng cũng không khỏi nhớ tới Vân Tước, đối với đệ đệ này, yêu thương không khỏi tăng thêm một điểm.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đang ăn vui, trong lòng ghen tị không kìm nén được. Đây chính là bánh hoa đào A Vân tự làm, ta mới ăn có một khối, Cung Viễn Chủy lại có một bàn!
Hắn cau mày, muốn nói lại thôi.
- Viễn Chủy đệ đệ, chỉ nên ăn hai khối thôi, bánh hoa đào này ăn nhiều không tốt, khó tiêu hóa, còn dễ mập, nhìn đệ gần đây đã mập lên rồi, vẫn nên ăn đi một chút.
Bánh hoa đào trên tay Cung Viễn Chủy rớt xuống.
- Ngươi nói ta mập?! Cung Tử Vũ, mắt của ngươi có vấn đề đúng không? Ta mập chỗ nào, ngươi còn nói hươu nói vượn nữa có tin ta lật Vũ cung của ngươi lên không?
Cung Tử Vũ ngơ ngác, hắn không nghĩ tới mình chỉ là thuận miệng nói thôi, Cung Viễn Chủy lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng tính trẻ con của hắn cũng nổi lên, nhịn không được mà phản bác.
- Ngươi còn nói ngươi không mập? Ngươi  ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, ăn xong ở Giác cung lại tới Vũ cung ăn, còn không rèn luyện, ngươi nhìn y phục của ngươi sắp mặc không vừa, mặt kia vừa bấm cũng có thể bóp ra thịt mềm, ngươi còn mập thêm nữa, Cung Thượng Giác sẽ ghét bỏ ngươi!
Cung Viễn Chủy theo bản năng sờ lên mặt mình, dường như mập thật, lại nhìn y phục trên người mình, hồi tưởng lại gần đây mặc cái nào cũng thấy hơi chật, chẳng lẽ mình mập thật sao? Ca ca thật sự sẽ ghét bỏ ta sao?
Vừa nghĩ tới ca ca sẽ ghét bỏ vì mình mập lên, Cung Viễn Chủy liền bối rối, bánh hoa đào xốp giòn cũng không ăn, cũng không ầm ĩ, đỏ vành mắt từ Vũ cung chạy trở về Chủy cung.
Vân Vi Sam vừa bước ra cũng nhìn thấy bóng lưng của Cung Viễn Chủy.
- Lại có chuyện gì đây, chàng lại khi dễ Chủy đệ đê sao?
Cung Tử Vũ đầy ủy khuất, tại sao đều là ta khi dễ y. Thế nhưng vừa rồi Cung Viễn Chủy bị hắn chọc đến khóc chạy về, nếu để Cung Thượng Giác biết được thì sẽ ra sao.
- A Vân, gạch của Vũ cung khả năng không giữ được......
Vân Vi Sam không hiểu, chỉ có thể vỗ vỗ Cung Tử Vũ mà an ủi.

Trở lại Chủy cung, Cung Viễn Chủy tự nhốt mình ở trong phòng, đứng trước gương soi nửa ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận mình dường như mập lên. Sao có thể như vậy, khẳng định là do gần đây ăn nhiều......

Lúc này hạ nhân đến báo, Giác công tử mời Chủy công tử đến Giác cung dùng cơm.

Cung Viễn Chủy xoắn xuýt, làm sao bây giờ, hôm nay không thể ăn nữa a! Thế nhưng cùng ca ca ăn cơm, cơ hội trân quý như vậy, không đi lại không nỡ. Thiếu niên trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đáp ứng trước, sau đó lại tìm trong tủ gỗ nửa ngày, rốt cuộc tìm được một kiện y phục rộng rãi, thay xong nhanh chóng đi tìm ca ca.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang lơ đễnh, không khỏi có chút buồn bực, tiểu hài này hôm nay có chuyện gì sao? Bình thường ăn cơm đều không mất tập trung như vậy.
- Viễn Chủy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Nghe thấy ca ca hỏi thăm, Cung Viễn Chủy giật mình nhìn qua một vòng thức ăn trên bàn, đều là món y thích ăn, hợp khẩu vị, nếu chỉ nhìn mà không thể ăn thật sự quá dày vò.
Thiếu niên lắc lắc, cúi đầu chọc chọc trong chén cơm, càng nhìn càng thêm đáng thương.
- Đệ nhiễm bệnh sao?
Cung Thượng Giác vươn tay ra sờ trán của đệ đệ
- Cũng không phát sốt. Viễn Chủy, mau nói cho ca ca biết đệ không thoải mái ở chỗ nào? Kim Phục, kêu y sư đến.
Nghe thấy ca ca muốn mời y sư đến, Cung Viễn Chủy lập tức tỉnh táo lại
- Không cần không cần, ca ca, đệ không sao, chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Ca ca cứ từ từ ăn, đệ về Chủy cung nghỉ ngơi trước.
Nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, Cung Thượng Giác cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
- Kim Phục, đi thăm dò một chút Viễn Chủy hôm nay đi nơi nào, gặp ai, nói chuyện gì.
Mấy ngày kế tiếp, Cung Thượng Giác cho người đến mời qua Giác cung ăn cơm, mấy lần đều bị Cung Viễn Chủy cự tuyệt, kêu hạ nhân nói Chủy công tử muốn bế quan luyện dược, bất luận người nào cũng không được quấy rầy.
Đệ đệ nhà mình luyện thuốc bế quan không muốn người khác quấy rầy, Cung Thượng Giác hắn biết rõ, nhưng hiện tại đã qua ba ngày, nghe hạ nhân ở Chủy cung nói Viễn Chủy ba ngày nay đều không ăn cái gì. Cung Thượng Giác không an lòng được, đệ đệ đổ bệnh thì phải làm sao bây giờ.
Kết quả là Cung Thượng Giác tự mình đi y quán bế người mang về Giác cung. Cung Viễn Chủy lần này muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, chờ ca ca gắp cho ăn.
Ba ngày nay không ăn, y đã sớm đói meo, mắt nổi đom đóm, trông thấy một bàn lớn đầy thức ăn ngon, thiếu chút nhịn không được nhào tới ăn. Nhưng lời của Cung Tử Vũ còn đang quẩn quanh trong đầu mình. Tiểu thiếu niên chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, tận lực đừng nhìn về phía bàn ăn kia.
Cung Thượng Giác hiểu thấu Cung Viễn Chủy đến tận ngọn tóc kẽ tay, sao lại không nhìn ra Cung Viễn Chủy rất muốn ăn thức ăn trên bàn, chỉ là không rõ tại sao bảo bối đệ đệ lại muốn kiềm chế không ăn, rõ ràng đói bụng sắp ngất đến nơi rồi.

- Viễn Chủy, mau ăn cơm.

Không có cách nào, Cung Viễn Chủy chỉ có thể cầm chén đũa lên. A a a a a, đồ ăn thơm quá, rất muốn ăn. Nhưng ăn xong non nửa chén cơm, Cung Viễn Chủy liền buông bát đũa xuống
- Ca ca đệ ăn no rồi.
Nhìn Cung Viễn Chủy chỉ ăn hai đũa cơm, Cung Thượng Giác rốt cục không đè nén được tức giận
- Cung Viễn Chủy!
Người bị gọi tên đầy đủ run lên một cái, y biết Cung Thượng Giác thật sự tức giận, nhưng mình đâu có muốn ca ca sinh khí
- Ca, huynh đừng nóng giận, Viễn Chủy biết sai...
Người trước mắt ngập ngừng nói, hốc mắt đã đỏ ửng, tiểu trân châu đọng trên mi mắt. Cung Thượng Giác khẽ thở dài một hơi, tiểu tổ tông, ta còn chưa nói cái gì, đệ đã ủy khuất trước rồi.
Hắn không có cách nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, vươn tay thay người lau đi nước mắt rơi xuống.
- Nói cho ca ca nghe, mấy ngày nay có chuyện gì. Ca ca không có ý mắng đệ, ca ca chỉ là rất lo lắng cho đệ mà thôi.
Cung Thượng Giác ngữ khí ôn nhu, Cung Viễn Chủy cũng nhịn không được nữa nhào vào trong ngực của hắn, đem tất cả sự tình hôm trước kể ra.
Cung Thượng Giác vỗ nhẹ lưng của đệ đệ, nghe được nguyên nhân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
- Chỉ vì chuyện này mà đệ muốn nhịn đói sắp ngất sao?
Người trong ngực tựa hồ có chút xấu hổ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ rầu rĩ "Ân" một tiếng.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Cung Viễn Chủy ghé vào ngực Cung Thượng Giác cảm nhận được ca ca nén cười đến run run. Thiếu niên không phục ngẩng đầu lên.
- Ca, không cho huynh cười đệ!

Chớp mắt vạn năm. Lúc này Cung Viễn Chủy không biết mình khiến Cung Thượng Giác động tâm mạnh mẽ đến mức nào. Gương mặt xinh đẹp bởi vì vừa mới khóc mà có chút ửng đỏ, giống như ráng chiều nơi chân trời quyến rũ động lòng người. Lông mi bị nước mắt thấm ướt cũng hơi vểnh lên, nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt chỉ phản chiếu một mình Cung Thượng Giác, cánh môi phấn nộn theo lời của chủ nhân khẽ khép mở.
Hô hấp của Cung Thượng Giác nặng thêm mấy phần, nâng tay phải lên nhẹ nhàng miêu tả cánh môi của tiểu thiếu niên, phủ thêm mấy tầng mập mờ.
- Ca?
Cung Viễn Chủy bị động tác của hắn làm kinh ngạc, hai mắt như nai con đơn thuần không hiểu chuyện vừa xảy ra.
Cung Thượng Giác thu tay lại, tuy trên mặt không hiện, trong lòng lại điên cuồng vui sướng, đóa hoa mình tự tay nuôi lớn rốt cuốc có thể hái được rồi.
- Viễn Chủy phải ăn cơm thật ngoan, tuyệt thực chỉ khiến chính đệ chết đói mà không thể khiến đệ gầy đi. Muốn gầy đi còn phải dựa vào rèn luyện. Đêm nay đến phòng ca ca, ca ca tự mình dạy đệ rèn luyện thế nào mới gầy nhanh.
- Thật sao? Ca, huynh đối với đệ thật tốt!
Mặc dù không biết là rèn luyện cái gì mà ban đêm mới có thể làm, nhưng nghe ca ca là tuyệt đối sẽ không sai.
Cung Viễn Chủy không lo không sầu, từng ngụm từng ngụm ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu ngọt ngào cười với Cung Thượng Giác, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của ca ca càng lúc càng tối xuống. Viễn Chủy, ăn nhiều thêm một chút, nếu không ca ca sợ đêm nay đệ không chịu nổi.
Một lão sói xám ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn ngắm con mồi của mình, mà bé thỏ trắng lại không hề hay biết, biểu lộ ra vẻ ngây thơ nhất hướng đến hắn.
Đêm đó Cung Viễn Chủy tới phòng của Cung Thượng Giác, về phần rèn luyện thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Theo như Kim Phục nói, Chủy công tử khóc cả một đêm, xem ra cách rèn luyện này thật vất vả, nếu không Chủy công tử sáng hôm sau sao có thể không dậy nổi chứ. Ngày thứ ba có thể đứng dậy được, Chủy công tử lại quấn mình kín mít, một chút gió cũng không thổi vào được. Rốt cuộc rèn luyện cật lực thế nào mới có thể ngã bệnh, Giác công tử cũng quá nghiêm khắc rồi.
Từ đó trở đi, Chủy công tử không dám nói đến chuyện giảm cân. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn bị Giác công tử ôm về tập luyện. So với lúc trước  Chủy công tử quả thật gầy đi, cũng coi như là giảm cân thành công rồi ha.
Tiểu kịch trường:
Cung Thượng Giác thay người trong ngực dịch lại chăn mền, hôn nhẹ lên trán của y, sau đó lộ ra nụ cười cưng chiều. Đêm hôm qua Viễn Chủy thật vất vả, hôm nay sợ là không tỉnh dậy sớm được. Tranh thủ lúc bảo bối đệ đệ chưa tỉnh, hắn đi xử lý chút chuyện, sau đó trở lại cùng Viễn Chủy dùng bữa.
Sáng tinh mơ, Cung Thượng Giác mang theo một đội thị vệ lục ngọc đi vào Vũ cung, xốc hết phòng Thiên Điện lên, trước khi đi còn đặc biệt hảo tâm nói mình sẽ phái người đưa ngân lượng cho Vũ cung trùng tu tới.
Hắn tức giận là thật, thế mà khiến Viễn Chủy đói bụng nhiều ngày như vậy. Hắn cảm tạ cũng là thật, nếu như không phải nhờ một màn này của Cung Tử Vũ, mình cũng không thể ăn được cải trắng nhanh như vậy, ngân lượng này xem như phí cảm tạ đi.
Chấp Nhẫn còn đang trong giấc mộng bị tiếng phá hủy phòng ốc làm cho bừng tỉnh, vội vàng chạy đến đã thấy Thiên Điện của Vũ cung đã không còn. Chấp Nhẫn đại nhân khóc không ra nước mắt ngồi tính toán, may mắn còn để lại chính điện, còn cấp phát ngân lượng trùng tu, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Từ đó Cung Môn lưu truyền một quy tắc sinh tồn: Chọc ai cũng được, tuyệt đối đừng chọc cung tiểu tam!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top