Đều nghe Viễn Chủy
Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2babbfb6c
Hôm nay văn kiện của các cứ điểm ở bên ngoài của Cung Môn đều đã được đệ lên, ngoài ra còn có cả thư tín cùng lễ vật mừng năm mới của các đại môn phái giang hồ đưa tới chúc phúc. Cung Tử Vũ mang theo công văn cùng lễ vật đi đến Giác cung, muốn thương lượng với Cung Thượng Giác về chuyện đáp lễ.
Việc đáp lễ lại các môn phái là chuyện vô cùng quan trọng. Quà đáp lễ đại biểu cho mối quan hệ của Cung Môn cùng môn phái, đưa nhẹ ảnh hưởng cảm tình, đưa nặng sợ không quy củ. Loại chuyện này từ trước đến giờ Cung Tử Vũ chưa thể chu toàn, cho nên hiện tại đến thỉnh giáo Cung Thượng Giác một chút.
Đại trượng phu co được dãn được. Cung Tử Vũ lệnh cho Kim Phồn ôm một chồng công văn, hướng về Giác cung.
Không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy cũng ở Giác cung. Y ngồi ở trên nệm giường bên cửa sổ, trên đùi đắp một tấm thảm lông tơ, nghiêm túc nhìn y thư.
Nghe thấy Cung Tử Vũ đến bàn công sự, Cung Viễn Chủy cũng rất có tinh ý đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi còn không quên đến cạnh bàn ủ một ly trà, bỏ thêm vào bên trong mấy vị dược thảo, đưa tới tay Cung Thượng Giác.
- Dược trà ấm thân, nhớ là phải uống.
Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói một câu.
- Bên ngoài trời lạnh, đệ cũng uống một ly. Thanh âm của Cung Thượng Giác cũng nhẹ nhàng.
- Đệ biết.
Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Ta...... Ta cũng muốn.
Cung Tử Vũ nhìn ly dược trà, lấy hết can đảm nói.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
- Thân thể của ngươi khỏe mạnh, uống cái gì mà uống.
Cung Viễn Chủy tức giận trừng hắn một cái, rót một ly trà.
Chỉ nói công sự cũng đã mất gần cả buổi sáng , dược trà đã sớm uống xong hơn phân nửa. Lúc hai người đang nghỉ ngơi, Cung Viễn Chủy từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng một khay gỗ, bên trong đặt một ấm trà cùng mấy cái chén nhỏ.
Cung Viễn Chủy đặt ấm trà cùng chén trà ở trên bàn, nói.
- Trong trà này có thả thêm bách linh thảo cùng rễ ngọc lan, giúp bồi bổ thân thể, hơn nữa còn khai vị. Chuẩn bị ăn cơm trưa rồi, ca ca uống một ít.
- Ta vừa mới uống hết một ly......
Cung Thượng Giác nâng chén trà đã trống không cho Viễn Chủy xem. Kết quả là người vừa nhấc mắt, Cung Thượng Giác lại lập tức bỏ ly xuống, nói.
- Đều nghe Viễn Chủy.
Cung Tử Vũ cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn xem người này rồi lại nhìn kẻ kia, nhìn chén trà không rồi lại nhìn chén trà đầy.
- Ta cũng được uống sao?
Cung Tử Vũ hỏi
- Uống đi.
Cung Viễn Chủy ngừng lại, rót cho Cung Tử Vũ một ly, không nhẹ không nặng đặt ở trên bàn. Nước trà lắc lư vài cái, may mắn là không đổ ra ngoài.
Dược trà có chút vị chua ngọt, quả thật rất hợp khai vị. Cung Tử Vũ nếm mấy ngụm, cảm thấy uống khá ngon nên lại rót thêm một ly.
Bất tri bất giác, giờ cơm trưa đã đến. Cung Tử Vũ thu thập lại công văn, kêu Kim Phồn chuẩn bị rời đi. Vừa mới đứng dậy liền thấy Cung Viễn Chủy lại vào. Cung Tử Vũ đi ngang qua y, thoáng nghe thấy hai người ở phía sau nói chuyện.
- Ca ca, trưa hôm nay uống chút canh xương hầm được không?
- Đã ba ngày uống canh xương hầm rồi, Viễn Chủy, có gì thay đổi không?
- Không thể được, ca ca đã không ăn thịt tanh, nếu không uống chút nước canh thì làm sao có dinh dưỡng để dưỡng thương.
- Được, ta ăn.
- Ca ca thật tốt.
Cung Tử Vũ rùng mình. So với A Vân, Cung Viễn Chủy còn đáng sợ hơn.
Không đúng, vì sao mình lại so sánh Cung Viễn Chủy với A Vân?
Cung Tử Vũ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cảm thán nói, huynh đệ tình thâm đúng là chuyện tốt. Không giống hắn cùng Cung Tử Thương, hai ngày cãi một trận, ba ngày đánh một trận.
Lúc trở lại Vũ cung, Cung Tử Vũ nói chuyện này cho Vân Vi Sam. Vân Vi Sam thương cảm xoa xoa đầu Cung Tử Vũ, nói:
- Viễn Chủy đệ đệ và Giác công tử giống như ta với chàng.
Một câu không đầu không đuôi khiến Cung Tử Vũ khó hiểu nhướng lông mày, không hiểu lời này có ý gì.
Buổi chiều, Cung Tử Vũ lại đi đến Giác cung. Buổi sáng mới liệt kê xong danh sách, buổi chiều cần phải ra ngoài Cung Môn chọn mua một ít lễ vật đặc biệt quý trọng. Tỷ như đưa cho Trấn Phong phái ở phía Nam một khối ngọc tỷ, đưa cho Lý gia ở phía Đông ngọc Lam Điền. Cho nên tự đến tiệm đặt hàng hoặc là chọn mua mới là ổn thỏa nhất.
Lúc này đang là giữa mùa đông, Cung Tử Vũ bọc mấy tầng áo bông thật dày mới miễn cưỡng bước ra khỏi Vũ cung một bước. Ở bên ngoài, trên mặt đất, trên hành lang tất cả đều phủ kín bông tuyết trắng xóa.
Lúc Cung Thượng Giác bước ra cửa chỉ mặc một kiện áo khoác da. Hắn có nội lực hộ thể, tất nhiên là có thể chống đỡ giá lạnh, không cảm thấy rét lạnh. Cung Tử Vũ đang muốn đi theo Cung Thượng Giác, lúc này Cung Viễn Chủy từ bên trong chạy ra, trong lồng ngực ôm một kiện áo choàng mao nhung có đính lông chồn thật dày.
Cung Thượng Giác vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy, khóe miệng lập tức mỉm cười, nói:
- Vốn định để đệ ngủ nhiều thêm một chút, kết quả là vẫn đánh thức đệ mất rồi.
- Trưa ngủ nhiều, buổi tối không ngủ được.
Cung Viễn Chủy một bên giải thích, một bên giũ áo choàng đang cầm trong tay ra, đưa cho Cung Thượng Giác.
- Thời tiết lạnh như vậy, chỉ mặc một kiện áo da làm sao chịu được. Cẩn thận bị cảm lạnh nhiễm phong hàn.
- Chủy công tử, Giác công tử võ công cao cường, có nội lực hộ thể, không sợ lạnh.
Kim Phục nhìn kiện áo choàng, ân cần nhắc nhở. Bọn họ là người tập võ, vốn không sợ đông giá lạnh hè nóng bức, nội lực hộ thể so với áo choàng áo bông đều mạnh hơn.
-'Ta sợ lạnh.
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Km Phục, nhận lấy áo choàng mặc ở trên người. Áo choàng đính lông chồn thật dày, bọc người thành một quả cầu.
Kim Phục
- ?????
Kim Phục trầm mặc. Hắn ở bên người Cung Thượng Giác nhiều năm như vậy nhưng chưa hề thấy Cung Thượng Giác mặc nhiều đến thế. Nhưng đây là chuyện của chủ tử, hắn cũng không dám hỏi nhiều.
- Xuất phát.
Cung Thượng Giác tròn vo đi ở phía trước, Cung Tử Vũ cũng tròn vo đi ở sau. Chỉ có đôi huynh đệ tốt là Kim Phục cùng Kim Phồn theo sát phía sau.
Lần này ra ngoài xử lý ngoại vụ thuận lợi, buổi tối hôm sau đã trở lại Cung Môn. Cung Thượng Giác dùng lý do "Sắc trời đã tối" hoãn lại việc báo cáo với Trưởng lão viện sang ngày hôm sau, một đường đi tới Chủy cung.
Chủy cung vẫn còn sáng, đứng ở trong viện cũng có thể ngửi thấy hương dược thảo đắng ngắt. Nhưng chính hương vị đăng đắng này hợp thành Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác đứng ở ngoài cửa, cởi áo khoác dính hàn khí ra, đoạn lại dùng nội lực hong ấm tay chân mới đẩy cửa đi vào.
Cung Viễn Chủy ngồi bên ở dược lò, một tay chống trán, nhắm mắt ngủ, một tay còn lại cầm cây quạt nhỏ nhẹ phẩy.
Vốn dĩ Cung Thượng Giác nói rằng sáng ngày thứ ba mới có thể trở về, kết quả là thấy trời giá rét, lo lắng Viễn Chủy sơ ý không đắp chăn đàng hoàng mà nhiễm phong hàn, cho nên hắn gấp rút làm việc suốt đêm, hành xác Cung Tử Vũ cùng chủ tiệm. Đương nhiên ngân lượng trả cho lão bản cũng nhiều gấp đôi.
Cảm giác được có động tĩnh, Cung Viễn Chủy ngồi dậy, mở to mắt, thấy được Cung Thượng Giác đứng ở cửa. Thiếu niên kinh ngạc chớp chớp mắt.
- Ta còn tưởng rằng đệ ngủ rồi.
Cung Thượng Giác đi tới, giọng nói cũng thật nhẹ, sợ kinh động đến người.
- Ra là ca ca đã trở lại.
Cung Viễn Chủy tỉnh táo lại, buông cây quạt nhỏ ra, đứng lên. Đôi tay vòng lấy eo của Cung Thượng Giác, đầu dựa ở trên vai hắn, tiếp tục nhắm mắt lại.
- Sắp ngủ rồi, ca ca về muộn chút nữa là đệ ngủ rồi.
- Đệ lên trên giường nằm trước, ta đi tắm gội rồi quay lại.
Cung Thượng Giác cũng ôm chặt vòng eo của Cung Viễn Chủy, ngửi hương thơm của thảo dược nhàn nhạt trên người đệ đệ. Cảm giác mềm mụp trong tay khiến Cung Thượng Giác lập tức thả lỏng tâm thần, tựa như chỉ cần ôm y là có thể che chắn khỏi hết thảy chuyện phiền não trên thế gian này.
- Ừm.
Cung Viễn Chủy buồn ngủ đến mức không muốn nói một lời, chỉ dùng giọng mũi hừ hừ đáp lại.
Tuy Viễn Chủy đáp ứng như vậy, nhưng thật ra thân thể lại không nhúc nhích. Cung Thượng Giác cũng không thúc giục đệ đệ, kiên nhẫn đứng yên tại chỗ. Quả nhiên, không qua bao lâu, Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, thoát ra khỏi lồng ngực của Cung Thượng Giác, lảo đảo đi hướng về giường. Viễn Chủy khuỵu chân xuống mép giường, cả người lập tức nằm dài xuống, nhìn dáng vẻ này quả đúng là vừa dính giường đã ngủ rồi.
Cung Thượng Giác thở dài, đi qua sửa lại tư thế thoải mái cho đệ đệ, kéo chăn ngay ngắn. Sau đó hắn lấy bình nước nóng mà hạ nhân vừa đưa tới, đặt vào bên chân Cung Viễn Chủy, nhân cơ hội sờ vào hai chân lạnh lẽo của đệ đệ, bấy giờ mới yên tâm đi tắm.
Tắm gội xong, thay một kiện áo ngủ giống như của đệ đệ, lúc này Cung Thượng Giác mới thỏa mãn ôm Cung Viễn Chủy đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top