Cung Nhị công tử hoài nghi đệ đệ có gian tình.

Nguồn: https://jinghai986.lofter.com/post/30b91833_2bb314d65

Giả sử cung Nhị công tử nghi ngờ đệ đệ có gian tình, muốn đi bắt gian.


Những ngày gần đây của thị vệ Giác cung trôi qua trong nơm nớp lo sợ, nguyên nhân là bởi.....
Nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác là biết, đen từ trên xuống dưới, toàn thân tản ra một loại khí tức ngươi chớ chọc ta, chọc phải ta là ngươi xong đời.

Cung Thượng Giác gần đây rất buồn rầu, bởi vì tiểu đệ đệ bánh nếp của hắn đột nhiên không dính mình nữa. Thậm chí hắn chủ động tìm tới cửa còn bị cự tuyệt đứng ở ngoài. Hôm trước Cung Thượng Giác đi ra ngoài trở về mang cho đệ đệ hai cái rương y phục lớn cùng một cái rương đầy ắp chuông bạc tinh xảo nhưng cũng không thể hấp dẫn đệ đệ. Cung Thượng Giác phiền muộn, cẩn thận suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.
Mình cũng không có làm đệ đệ tức giận a, chẳng lẽ hiện tại tuổi tác của mình đã cao, không còn sức hút đối với đệ đệ nữa sao?
Thế nhưng mình mới có hai mươi bảy tuổi thôi a. Theo lời Kim Phục nói thì mình vẫn vô cùng trẻ trung khoẻ mạnh.

Bất quá nhớ đến làn da non mềm của Viễn Chủy bây giờ mới mười bảy tuổi có thể bóp ra sữa kia.
Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, phân phó Kim Khục đưa lên mấy cái gọi là phấn thần tiên ngọc nữ, bột phục nhan mà mấy ngày trước mới mua về. Hắn phải bảo vệ làn da của mình thật tốt, tuyệt đối không thể để Viễn Chủy nhìn ra giữa hai người có sự chênh lệch mười tuổi.
Kim Phục
- ......
Chủ tử sai bảo, mình vẫn nên thành thành thật thật đi lấy đi.

Một tháng sau

Cung Thượng Giác một tháng qua không ngừng cố gắng biểu hiện, rốt cục cũng thành công làm cho cả Cung Môn đều biết Cung Viễn Chủy gần đây không có để ý tới Cung Thượng Giác.

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ lặng lẽ tụm lại đánh cược, cược xem khi nào Cung Thượng Giác mới có thể dỗ Cung Viễn Chủy về Giác cung. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng tất cả mọi người đều xuống tiền đặt cược. Lúc Cung Tử Vũ đang vui vẻ đếm tiền thì bị Cung Thượng Giác tóm gọm. Mà Cung Tử Thương ngược lại chạy rất nhanh, nhảy từ cửa sổ ra phi nước đại, thế nên không bị bắt. Thế nhưng Cung Thượng Giác vẫn cắt tiền của Thương cung và Vũ cung tận hai tháng.

Cung Tử Vũ ôm đùi Cung Thượng Giác khóc chít chít.
- Thượng Giác ca ca! Giác công tử! Ta biết sai rồi, đừng trừ tiền có được không? Hai tháng không có bạc, Vũ cung sẽ chết đói mất!
Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ khóc lóc đầm đìa nước mắt nước mũi, vô tình đẩy đầu của hắn ra.
Cung Tử Vũ thút tha thút thít lau nước mắt. Rõ ràng hắn thấy Viễn Chủy đệ đệ vừa khóc nháo, Cung Thượng Giác liền lập tức mềm lòng. Vì sao đổi thành mình, Cung Thượng Giác lại tuyệt tình không mềm lòng?!

Cung Thượng Giác cảm thấy thật phiền.

Chậc, tên đần Cung Tử Vũ này tại sao lại khóc lên khóc xuống như ngã trâu? Còn học cả cách Viễn Chủy đệ đệ nhà mình giả khóc bán thảm, thế nhưng không đẹp mắt một chút nào.

Mắt thấy Cung Thượng Giác nhấc chân đi ra ngoài, Cung Tử Vũ cũng chỉ dám ở sau lưng hắn, lén lút nói hai câu.
- Hung ác như thế, chẳng trách Viễn Chủy đệ đệ gần đây không cùng hắn về Giác cung.....
Vừa dứt lời, Cung Tử Vũ liền nhìn thấy Cung Thượng Giác quay đầu, đối mặt với mình nhếch môi cười. Mức độ nguy hiểm của nụ cười này có thể so với bánh hoa đào của Cung Tử Thương. Lông tơ toàn thân của Cung Tử Vũ lập tức dựng đứng lên.

Xong đời! Sao mình lại nói như thế a?!

Cung Tử Vũ có dự cảm rằng mình sẽ không thể sống đến sáng ngày mai.

- Gấp đôi.

Sau khi Cung Thượng Giác Cung bước ra khỏi cửa, Cung Tử Vũ mới kịp phản ứng.

Gấp đôi!!! Đó không phải là bốn tháng sao?!!!

- Cung Thượng Giác!!! Ngươi không có lương tâm!!!

Thị vệ Vũ cung nhìn Giác công tử rời đi, sau đó lại nghe được công tử nhà mình ở trong phòng kêu khóc. Cả đám đều giả bộ như nghe không thấy, dù sao tiền hàng tháng của mình đều do Giác công tử phát.
Sau khi Cung Thượng Giác rời đi, có một cái đầu nhỏ thò vào Vũ cung.
  
Kim Phục nhìn sắc mặt của chủ tử nhà mình càng đen hơn, đen đến có thể nhỏ ra mực.
Cung Thượng Giác nổi giận đùng đùng đi vào, trong đầu tràn ngập lời mà Cung Tử Vũ vừa thốt ra, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn liền gọi Kim Phục tới.
- Kim Phục, đi tra xem Viễn Chủy gần đây xảy ra chuyện gì, vì sao không thấy thân cận ta nữa?
Kim Phục bối rối, ngẩng đầu nhìn trời. Cái này... Hắn sợ mình còn chưa tới gần Chủy công tử thì đã bị độc chết rồi.
Nhưng Kim Phục cũng không có dũng khí nói thật, cho nên đi thì vẫn đi. Cùng lắm là tới Chủy cung tìm nơi hẻo lánh ngủ một giấc, sau đó trở về phục mệnh.

- Công tử, Chủy công tử không có gì khác thường.

Thế thì lại càng kỳ quái! Cung Thượng Giác không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất. Chẳng lẽ là Viễn Chủy có người khác?
Vừa nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác đến trà cũng không uống, sổ sách cũng không nhìn, quyết định muốn tìm ra tên nam nhân kia. Dám động đến người của Cung Thượng Giác hắn, ngại mình sống quá lâu rồi sao?
Cung Thượng Giác quyết định lại đi y quán một chuyến để tìm đệ đệ. Suốt đường đi hắn nổi giận đùng đùng, đến trước cửa y quán thì đột nhiên khựng lại.
Tục ngữ nói bắt trộm phải túm được vật bị trộm, bắt gian thì phải túm được cặp gian díu. Chuyện hắn nghi ngờ không có bằng chứng, ngộ nhỡ đổ oan cho Viễn Chủy đệ đệ thì phải làm sao bây giờ.
Nam nhân mặt đen hít sâu một hơi, không ngừng tự trấn an mình. Kông nên bốc đồng, không nên bốc đồng, gặp chuyện phải tỉnh táo.
Hôm nay cổng Chủy cung không có thị vệ ngăn đón, Cung Thượng Giác thuận lợi tiến vào y quán. Vừa vào cửa liền thấy Cung Viễn Chủy đang ở trong phòng trong lấy thuốc.
Cung Viễn Chủy vừa ngẩng đầu liền thấy ca ca của mình đang đứng ở trước mặt. Vẻ mặt của thiếu niên nháy mắt bối rối, dược liệu trong tay đổ hết lên sàn.
- Ca? Sao huynh lại tới đây?!
Cung Thượng Giác không bỏ sót vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt đó của đệ đệ. Lòng hắn trầm xuống, đây là Viễn Chủy đang chột dạ sao, vì sao lại hốt hoảng, chẳng lẽ là thật sự có việc gì giấu diếm mình?
Hoài nghi như hoa nở ở đáy lòng, nhưng là vẻ mặt của Cung Thượng Giác vẫn bất động.
- Ghé thăm đệ một chút. Gần đây đệ không trở về Giác cung, ca ca có chút nhớ đệ.
Ngữ điệu càng về cuối càng trầm thấp. Cung Viễn Chủy nghe được lời này, lỗ tai có chút nóng lên.
- Đệ....đệ cũng nhớ ca ca... Ca, huynh về Giác cung trước đi, chờ đệ nghiên cứu xong độc dược này rồi sẽ lập tức trở về.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu mỉm cười. Bây giờ y đang phối độc dược có dược tính quá mạnh. Trước khi độc dược hoàn thành, độc tính sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Viễn Chủy sợ rằng ca ca sẽ bị độc dược này ảnh hưởng liền nhanh chóng nửa đẩy nửa dỗ ca ca ra khỏi y quán.
Cung Thượng Giác còn muốn quay đầu nói thêm vài câu nên không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị cánh cửa sập lại đập vào mũi.
Cung Thượng Giác
- ......
Nhìn công tử nhà mình mặt mũi đen như dính tro, Kim Phục muốn cười nhưng lại không dám cười, mặt nhăn nhó hết cả vào.
Gấp gáp đuổi mình đi như vậy là vì thật sự có chó ở bên ngoài, vội vã sợ trễ hẹn sao?
Nội tâm của Cung Thượng Giác diễn biến thực sự rất phong phú, sắc mặt càng ngày càng trầm, liếc nhìn Kim Phục mặt mũi vặn vẹo, quẳng xuống một câu.
- Vô dụng, tự mình đi lãnh phạt
Nói xong liền phất tay áo rời đi, để lại một mình Kim Phục đứng ngây người trong gió.

Không có ai nói cho mình biết là ăn dưa của chủ tử cũng sẽ bị liên luỵ a.

Trở lại Giác cung, Cung Thượng Giác liền đuổi hết tất cả hạ nhân ra ngoài, bắt đầu hờn dỗi. Hắn ngồi ở trước bàn, ngón trỏ không ngừng gõ lên mặt bàn, lấy giấy ra quyết định sàng lọc đối tượng tình nghi.
Bên ngoài Cung Môn không có khả năng, bởi Viễn Chủy chưa từng ra khỏi cửa Cung Môn. Vậy thì chỉ có người ở bên trong Cung Môn.
Được lắm, dám đào góc tường của Cung Thượng Giác hắn. Để xem là kẻ nào không muốn nóc nhà nữa.
Viết hết mấy người có khả năng ra, người đầu tiên hắn loại trừ chính là Kim Phục. Tên này quá đần, Viễn Chủy chướng mắt. Sau đó là Cung Tử Thương, Viễn Chủy từng nói nàng cười giống như ngỗng, cho nên loại. Còn lại chính là Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Kim Phồn.
Ba nghi phạm xuất hiện. Hiềm nghi về Vân Vi Sam là nhỏ nhất vì giới tính, nhưng không loại trừ khả năng Viễn Chủy muốn đổi đổi phong cách.
Kẻ tiếp theo là Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác chợt nhớ tới vài chuyện nhỏ trong quá khứ, cảm thấy rất tên này cũng khả nghi.
Vài ngày trước, Cung Tử Vũ chạy tới Giác cung tìm mình xin phê duyệt chút bạc dùng để tu sửa nóc nhà Vũ cung. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, nóc nhà kia cần nhiều bạc như vậy làm gì, rõ ràng là muốn dùng bạc đó đưa Viễn Chủy đi hẹn hò!
Còn Kim Phồn, hắn so tài ở doanh trại thị vệ rồi bị thương. Vậy mà không đi tìm đại phu, ngược lại muốn Viễn Chủy đường đường là một cung chủ hạ mình trị liệu cho hắn!
Càng nghĩ càng thấy tức. Lồng ngực của Cung Thượng Giác phập phồng, răng hàm cũng sắp nghiến nát.
Một người còn chưa đủ, hai người ba người còn chê ít! Cung Viễn Chủy, đệ thật đúng là ba ngày không đánh muốn nhảy lên đầu lật ngói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top