Cung Môn Chi Thượng
Nguồn: https://weibo.com/6989527279/4949236875006877
Bảo vệ Cung Môn, là bởi vì trong Cung Môn có người ta muốn bảo vệ. Nếu người ấy không còn ở đây, vậy thì ta cũng không cần bảo vệ nữa.
♡
- Tỷ tỷ, đã lấy được thứ đó chưa?
Nữ nhân thân mang một bộ váy sa màu trắng nhạt vân vê ly trà trước mặt, ôn thanh nói với người trước mặt.
Vân Vi Sam lạnh mặt nhìn Thượng Quan Thiển một cái, cầm lệnh bài của Cung Tử Vũ đưa cho ả.
- Ngươi muốn làm gì?
Thượng Quan Thiển đổ dài trên ghế, khẽ cười một tiếng.
- Kỳ hạn nửa tháng sắp tới, tỷ tỷ không vội sao?
Ả đảo tròng mắt, khẽ gảy đầu ngón tay.
- Chắc là cũng gấp, nếu không tỷ tỷ sẽ không đồng ý đưa lệnh bài của Cung Tử Vũ cho ta.
Thượng Quan Thiển nhấc mí mắt, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Vi Sam, môi đỏ khẽ mở.
- Ngày mai Cung Nhị tiên sinh mới trở về, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất của chúng ta sao?
Vân Vi Sam nhìn lệnh bài trong tay của ả. Đột nhiên trong lòng nàng có một loại dự cảm không lành.
- Ngươi chuẩn bị làm gì?
Thượng Quan Thiển nhếch miệng cười cười.
- Tỷ tỷ lo lắng cái gì?
- Nhược điểm lớn nhất của Cung Thượng Giác, chẳng phải vẫn đang ở trong Cung Môn sao?
- Cung Môn này vững như thành đồng, chỉ có một con đường có thể đi.
Trên mặt ả vẫn đậm ý cười độc ác, ánh mắt nhìn về phía vị trí của Chủy cung.
- Tỷ tỷ đoán xem, nếu như hắn trở về nghe được tin tức Viễn Chủy đệ đệ bị thương, hẳn là tâm trí sẽ rối loạn, lúc đó có người lẻn ra ngoài cũng không biết nha.
♡
Thiếu niên mang một thân trang phục màu đen, bên hông treo hồ lô ốc biển đang cầm đao chạy hướng về phía từ đường ở sau núi.
Cung Viễn Chủy vừa trông thấy có một kẻ lén lút lẻn vào Giác cung muốn trộm đồ. Sau khi giao thủ vài chiêu, kẻ nọ mau chóng chạy trốn về phía sau núi.
- Không được chạy!
Mấy đạo ám khí bay đi, người phía trước chợt dừng bước chân. Cung Viễn Chủy mau chóng rút ngắn khoảng cách với thích khách, đao trên tay cũng quất tới.
Người trước mặt rõ ràng là không thể địch lại, Cung Viễn Chủy nhếch miệng.
- Võ công thật kém.
Nhưng vừa dứt lời, người này đột nhiên chưởng ra một đòn mạnh mẽ. Cung Viễn Chủy theo bản năng dùng đao ngăn cản. Thế nhưng ngay một giây sau, một chưởng khác hướng ngay về phía vết thương mà ca vô ý đâm thương mấy ngày trước.
Thượng Quan Thiển đang muốn bổ thêm một đao, nhưng bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Là thị vệ do Cung Tử Vũ điều đi tuần tra.
Nàng nhíu nhíu mày, trở tay đẩy người xuống vách núi tràn ngập khói sương lạnh lẽo.
Tiếng linh đang vang lên leng keng, đai trán khảm đá quý màu đen rơi trên mặt đất.
Thượng Quan Thiển nhanh chóng ngụy trang vết tích đánh nhau, sau đó lại dùng thanh đao giống y như đúc với thanh đã từng sát hại Nguyệt trưởng lão rạch mấy đường rồi nhanh chóng trở lại Giác cung.
"Phịch"
Thượng Quan Thiển giả bộ ngã trên mặt đất, miễn cưỡng bò tới cổng. Đôi tay rướm máu không ngừng đập vào ván cửa.
- Có người nào hay không.....
Thị vệ tuần tra lập tức chạy đến.
- Đã xảy ra chuyện gì thế? Thượng Quan cô nương!
Thượng Quan Thiển chảy nước mắt thoi thóp nói:
- Là Vô Phong......
- Viễn Chủy đệ đệ đuổi theo Vô Phong, các ngươi mau đi tìm hắn......
Vừa dứt lời, ả liền ngất đi. Thị vệ cấp tốc báo lại tin tức cho trưởng lão. Trong nhất thời, toàn Cung Môn nâng cao cảnh giác, thị vệ kiểm tra từng người không có mặt ở trong Cung Môn, số còn lại thì đi tìm kiếm Cung Viễn Chủy.
Chỉ nửa nén hương sau đã truyền đến tin tức.
Kim Phục đỏ ngầu mắt, cắn răng bẩm báo.
- Có thuộc hạ chỉ tìm được đai đeo trán của Chủy công tử ở sau núi. Trên mặt đất có vết tích đánh nhau, hung thủ đánh rơi một thanh đao của Vô Phong, rất giôang với thanh đao ám sát Nguyệt trưởng lão.
- Thuộc hạ đã phái người đi tìm trong sơn cốc, tạm thời hiện tại chưa có có tin tức gì.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, Hoa trưởng lão tức giận nện lên bàn.
- Điều tất cả thị vệ đến sau núi, nhất định phải tìm được người trở về!
♡
Bởi vì gần đây trong Cựu Trần sơn cốc có người ngoài lẻn vào, vừa lúc Cung Thượng Giác muốn điều tra chuyện của Từ quản gia, thế là hắn liền tự mình xuất Cung Môn. Vốn dĩ là ngày mai Cung Thượng Giác mới trở về, thế nhưng hắn luôn cảm thấy lòng của mình không yên. May mắn là trang sức mà hắn đặt làm theo yêu cầu cũng nhanh chóng được đưa tới.
Cung Thượng Giác nhìn linh đang tinh xảo khắc họa tiết tường vân và mặt dây ngọc khảm hoa văn nguyệt quế ở trước mặt. Nỗi bất an trong lòng dường như ép được xuống một chút.
Hắn rời khách điếm, trực tiếp lên ngựa. Khuôn mặt lạnh lùng ẩn vào trong đêm tối. Nam nhân thúc dây cương khiến thị vệ ở sau lưng thị vệ đều căng thẳng.
- Hồi Cung Môn.
Cung Thượng Giác giao áo choàng giao cho thị vệ, nhìn hộp gỗ tinh mỹ ở trong tay, hỏi:
- Viễn Chủy đang ở đâu?
Thị vệ bên cạnh cứng đờ, một câu phun ra nuốt vào mãi chưa xong.
Lòng bàn tay của Cung Thượng Giác chợt phát lạnh, linh cảm xấu càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí hắn không khống chế được âm lượng, thấp giọng gầm thét:
- Nói!
Thị vệ bị dọa nháy mắt quỳ trên mặt đất, run run nói:
- Chủy công tử......Chủy công tử đánh nhau với thích khách Vô Phong, sơ ý rơi xuống sau núi......
Cung Môn chìm trong một mảnh im ắng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió đêm quét qua ngọn cây.
Cung Thượng Giác đỏ ngầu đôi mắt, vung một đao cắm vào thủ vệ bên cạnh.
- Ngươi nói lại lần nữa.
♡
- Bẩm công tử, thuộc hạ đã điều tra rõ. Ngày hôm đó có người cầm lệnh bài của Vũ công tử ra sau núi điều hết thị vệ đi.
- Thời điểm đó thuộc hạ không hề rời phòng của công tử một bước, cũng không trông thấy thích khách mà Thượng Quan cô nương nhắc đến. Nhưng trên người Thượng Quan cô nương quả thực có vết đâm của dao găm với một chưởng đánh vào tim......
Cung Thượng Giác chậm rãi mở mắt ra, nắm chặt chuôi đao.
- Phái người bao vây Vũ cung, không cho phép bất kì kẻ nào ra vào.
Hắn đứng lên, đao trên tay cắm vào vỏ bên hông. Đôi ngươi đậm màu máu đỏ liếc qua thị vệ trước mặt.
- Thượng Quan Thiển đang ở đâu, dẫn đường.
Tất cả đại phu trị liệu của Chủy cung đều bị đuổi ra. Thượng Quan Thiển chỉ mặc một kiện áo mỏng, khuôn mặt trắng bệch, bị người bóp cổ xách từ trên giường xuống.
Thượng Quan Thiểu khóc lóc run rẩy.
- Cung Nhị tiên sinh thật sự muốn giết ta sao?
Cung Thượng Giác đã nhìn phát chán bộ dáng làm bộ làm tịch này rồi. Hắn nắm chặt tay, đáy mắt phủ kín lửa giận cùng độc ác.
- Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tự cho là mình thông minh.
- Viễn Chủy đang ở đâu?
Bởi vì thiếu dưỡng khí, môi của Thượng Quan Thiển bắt đầu tím tái, tay ả run run túm lấy ống tay áo của Cung Thượng Giác. Nam nhân trực tiếp dùng tay cắm vào vết thương trên vai ả.
- Ta không biết.....
Cung Thượng Giác niết ngón tay ở trên miệng vết thương một vòng, bàn tay còn lại đang bóp cổ ả cũng nắm chặt hơn.
- Viễn Chủy thích dùng hương hoa hồ điệp nhất. Hoa này mười năm mới nở một lần, mùi thơm cực kì nhạt nhưng bám rất lâu, chỉ có cách rất gần mới có thể nhiễm mùi hương này.
Cơ mặt của Cung Thượng Giác run rẩy. Dường như hắn muốn đem người trước mặt đi rút gân lột da, vậy nên ngữ khí cũng cực kỳ doạ người.
- Trên người ngươi, vì sao lại có mùi hương này?
Thượng Quan Thiển liều mạng gỡ bàn tay đang bóp lấy cổ ả ra. Ả có thể cảm nhận được Cung Thượng Giác thật sự muốn giết mình.
- Lệnh bài...... Là Vân Vi Sam đưa cho. Vân Vi Sam uy hiếp ta.....kêu ta dẫn thị vệ sau núi rời đi.
Thượng Quan Thiển nghẹn ngào nói:
- Còn lại...... Ta hoàn toàn không biết.....
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm, khớp xương vẫn nắm trắng bệch.
- Kim Phục, giải xuống, cạy mở miệng.
Hắn chán ghét dùng khăn lụa lau sạch sẽ đôi tay dính máu, lạnh giọng nói:
- Nhưng chú ý, không được để ả chết.
Thượng Quan Thiển chảy nước mắt, căm hận nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng nói:
- Cung Thượng Giác, ngươi nói đứng rất gần Cung Viễn Chủy mới có thể nhiễm mùi thơm này. Vậy vì sao ngày nào trên người ngươi cũng có loại hương thơm này?!
Cung Thượng Giác ném khăn lụa xuống đất không chút lưu tình nào, mí mắt đỏ ngầu như nhỏ máu.
Hắn lạnh mặt nhìn Thượng Quan Thiển độc ác vô cùng đang chật vật, nhàn nhạt nói:
- Tất nhiên là vì ngày nào ta cũng ngủ cùng giường với đệ ấy.
♡
Bộp một tiếng, cửa Vũ cung bị đá bay ra ngoài, rất nhiều thị vệ lập tức tràn vào.
Cầm đầu đội Hoàng Ngọc thị vệ là người mà Cung Thượng Giác bồi dưỡng. Tuy rằng hiện tại Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn, thế nhưng trong lòng thị vệ chỉ có một Chấp Nhẫn duy nhất.
- Công tử, toàn bộ đều dựa theo phân phó của ngài, không ai có thể ra vào Vũ cung.
Cung Thượng Giác nhẹ gật đầu, bước nhanh về phía vị trí của cung chủ Vũ cung.
Lúc đó, trong Vũ cung đã có người rút đao. Cung Thượng Giác trực tiếp đá văng cửa lớn, nhắm ngay vào nữ nhân ở sau lưng Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nôn ra một ngụm máu. Tuy hắn tiến bộ nhanh, nhưng xét về nội lực làm sao có thể chống lại Cung Thượng Giác. Hắn quệt máu trên miệng, bảo vệ Vân Vi Sam ở sau lưng.
- Cung Thượng Giác, ngươi nổi điên cái gì?!
Cung Thượng Giác nhặt đai đeo trán mà chính tay hắn mua cho đệ đệ từ trên bàn lên, quanh thân phủ đầy lệ khí.
- Giao Vân Vi Sam ra.
Cung Tử Vũ trông thấy động tác của Cung Thượng Giác liền biết hắn vẫn còn hiểu lầm. Thế nhưng Chấp Nhẫn còn chưa kịp mở miệng, đao đã chém thẳng tắp về phía hắn.
- Thượng Giác! Không thể được!
Ám khí của Hoa cung khiến cho đao chệch hướng. Các trưởng lão vội vàng chạy đến ngăn cản hắn.
Hoa trưởng lão nhìn Cung Tử Vũ rồi cau mày hung hăng nói:
- Chuyện của Viễn Chủy còn cần phải điều tra thêm, tuyệt đối không thể đả thương đồng tộc.
Cung Thượng Giác bật cười một tiếng. Hắn nhìn xem Cung Tử Vũ bây giờ còn bảo vệ người ngoài ở sau lưng, nâng mũi đao nhắm ngay hắn.
- Điều tra?
- Suốt cả một buổi chiều, chẳng lẽ các trưởng lão còn chưa điều tra ra là Vân Vi Sam dùng lệnh bài của Chấp Nhẫn để điều thị vệ phía sau núi đi sao?!
Tuyết trưởng lão nhìn Cung Thượng Giác, cau mày nghiêm nghị nói:
- Thượng Giác! Không được vô lễ với Chấp Nhẫn!
- Chấp Nhẫn?
Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, tay cầm lấy đao tiến về phía trước một bước. Hắn âm trầm cười một tiếng, lập tức lạnh giọng nói:
- Cung Tử Vũ, nếu hôm nay giao Vân Vi Sam ra thì ngươi vẫn sẽ là Chấp Nhẫn.
- Còn nếu không giao, cái vị trí Chấp Nhẫn này ngươi không ngồi được nữa đâu.
Các vị trưởng lão xung quanh đều quá sợ hãi. Hoa trưởng lão đau lòng nhức óc kêu một tiếng.
- Cung Thượng Giác!
Sắc mặt của Cung Thượng Giác không có một tia biến hóa. Hắn nắm chặt đai trán trong tay, nhìn về phía các trưởng lão nói:
- Cung Môn này, ta thủ được.
Đao trên tay trực tiếp xẹt qua cổ Cung Tử Vũ, đâm vào bả vai Vân Vi Sam
- Thì cũng hủy được.
♡
Trong phòng giam, Vân Vi Sam thở hổn hển đổ trên ghế hành hình. Cung Thượng Giác không hề cố kỵ chút nào, trực tiếp đâm đao vào bờ vai của nàng thêm lần nữa.
- Viễn Chủy đang ở đâu?
Vân Vi Sam cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn nói:
Thượng Quan Thiển dụ hắn ra phía sau núi, sau đó đẩy hắn xuống vực.
- Vực thẳm ở phía sau núi tràn ngập khí độc, nhưng Chủy công tử dùng Bách Thảo Tụy, thân có đề kháng, nhất định sẽ bình an vô sự.
Đao lại đâm sâu thêm một phần, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đều tràn ngập tơ máu.
- Mục đích là gì?
Máu từ khóe miệng chảy xuống, Vân Vi Sam nghẹn giọng trả lời:
- Thượng Quan Thiển giải thích rằng ngươi chưa hề thân cận với nàng......Hơn nữa Chủy công tử thường xuyên nhằm vào nàng....
- Vừa lúc Cung Môn hỗn loạn vì xuất hiện Vô Danh....Cho nên nàng muốn mượn cơ hội này để khiến Chủy công tử cách xa ngươi ra một chút.
- Chuyện rơi xuống vách núi, thật sự là ngoài ý muốn....
Vân Vi Sam đã sớm nhận ra ý đồ của Thượng Quan Thiển, người này muốn để nàng cõng nồi.
May mắn là...
Cung Thượng Giác đang định nói thêm điều gì, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
- Bẩm công tử! Chủy công tử đã trở về rồi!
Đao bị ném sang một bên, Vân Vi Sam vừa ngẩng lên thì đã thấy Cung Thượng Giác rời đi.
May mắn là, Cung Viễn Chủy được nàng cứu kịp.
Cung Viễn Chủy được đưa về Chủy cung. Trên người thiếu niên dính đầy máu me, thân thể có nhiều chỗ gãy xương, phần gáy bị va chạm. Vết thương ở mệnh môn mấy ngày trước đây lại trúng một chưởng, miệng vết thương vừa khép lại bị xé nứt.
Đợi đến khi Cung Viễn Chủy không còn nguy hiểm đến tính mạng thì trời đã hơi sáng.
Cung Thượng Giác nắm chặt tay của Cung Viễn Chủy, đầu ngón tay không kìm được mà run rẩy.
Toàn bộ nội lực của hắn đều đã truyền sang cho đệ đệ, nhưng vì sao...... Vì sao khí tức của Viễn Chủy vẫn yếu ớt như thế.
Một giọt nước mắt rơi trên nệm giường, Cung Thượng Giác đỏ mắt hôn lên từng đầu ngón tay của Cung Viễn Chủy.
- Ta sai rồi.....
- Ca ca sai rồi.....
Hắn lại nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Viễn Chủy khi ấy giống như một viên bánh trôi trắng mềm, vừa ngoan vừa hiểu chuyện đến vậy. Ấy thế mà hắn lại nỡ đả thương Viễn Chủy.
Cũng chính trên chiếc giường này, hắn từng thấy Viễn Chủy cứ ngỡ ca ca đã ngủ thiếp đi mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của hắn.
- Ca, hình như đệ thích huynh rồi.
- Ta sai rồi, Viễn Chủy...
♡
Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại thì đã qua một tuần. Một tuần này, ca ca bị các trưởng lão cấm túc, thế là ngày nào cũng canh giữ ở bên cạnh y.
Hai người ngủ cùng giường. Hàng đêm, Cung Viễn Chủy đều bị ca ca ôm vào trong ngực.
Mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, Viễn Chủy sẽ đều phát hiện ra ca ca còn chưa ngủ.
Cho dù ở trong đêm tối, cặp mắt kia vẫn rất sáng. Cung Viễn Chủy dụi mặt vào trong ngực ca ca, nhẹ giọng hỏi:
- Ca, tại sao huynh còn chưa ngủ?
Cung Thượng Giác vươn tay vuốt ve sợi tóc của y, ôm người chặt hơn.
-'Không quá buồn ngủ, đệ ngủ trước đi.
Lời còn chưa nói hết, người trong ngực lại ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, Cung Thượng Giác lại dùng ánh mắt miêu tả ái nhân thật nhiều lần, mãi cho đến khi cánh môi xích lại gần trái tim của người, cảm nhận được tiếng tim đập bình ổn, Cung Thượng Giác mới có thể nhắm mắt lại, ôm chặt người ở trong ngực.
- Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top