Chủy Giao
Nguồn: https://wenwen62187.lofter.com/post/4be20956_2ba815d25
Viễn Chủy đệ đệ là giao nhân, tuy không có đuôi cá nhưng có trân châu
_____________________________________________
- Chủy công tử bệnh nặng mới khỏi, ta cố ý hầm canh cá tuyết, Chủy công tử có muốn thử một chút hay không?
Thượng Quan Thiển không chỉ giỏi về tâm kế mà còn giỏi hơn nữa về khả năng nhẫn nhịn. Nàng biết Cung Viễn Chủy đối với nàng có địch ý sâu nặng, nhưng vì nhiệm vụ, nàng vẫn sẽ bày ra thiện ý vô hạn của chính mình.
Nghe tới canh cá tuyết, Cung Viễn Chủy đã nhăn mày tức giận, đến khi thiếu niên thấy được thịt cá non mềm đã được hầm đặt trong thực hạp liền lập tức rưng rưng nước mắt, trên mặt có một tia sợ hãi khó phát hiện.
Cung Thượng Giác ngồi ở bên cạnh, nghe được lời Thượng Quan Thiển vừa nói, ý cười trong mắt đều tiêu tán. Hắn lại nhìn sang Cung Viễn Chủy, sau đó trực tiếp đánh đổ chén canh Thượng Quan Thiển đưa tới.
- Ai cho phép ngươi làm canh cá? Cá này là ngươi tìm được từ nơi nào?
Cung Thượng Giác phẫn nộ nhìn Thượng Quan Thiển đang ngạc nhiên. Canh cá bị đánh đổ, mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Cung Viễn Chủy đột nhiên che miệng lao ra khỏi Giác cung.
- Viễn Chủy!
Nhìn Cung Viễn Chủy thần sắc thống khổ vừa lao ra, Cung Thượng Giác nôn nóng đuổi theo. Hắn chạy ra đến cửa liền ngừng lại, nghiêng người phân phó thị vệ ở bên cạnh.
- Cấm túc Thượng Quan Thiển, kẻ nào hôm nay giúp Thượng Quan Thiển lôi ra đánh mười lăm trượng, điều tra rõ rồi ném vào địa lao.
Nói xong Cung Thượng Giác sầm mặt nhìn Thượng Quan Thiển còn chưa kịp phản ứng, không nói thêm một lời lại đuổi theo Cung Viễn Chủy.
Thượng Quan Thiển ở trong phòng phát ngốc. Sau khi vào Cung Môn, nàng một lòng nhào vào nhiệm vụ công lược Cung Thượng Giác, đến nỗi chuyện cấm kỵ trong Cung Môn nàng cũng chưa từng chủ động thám thính tìm hiểu, cá này có gì không thích hợp sao?
Đến lúc bị thị vệ áp về phòng, Thượng Quan Thiển vẫn không thể thông suốt. Không đợi nàng nghĩ nhiều thêm, ngoài phòng liền truyền đến tiếng nô bộc khóc kêu. Thượng Quan Thiển qua cửa sổ nhìn ra, hạ nhân hôm nay chuẩn bị thức ăn đều bị đè ở trên ghế dài, bên cạnh còn có hai thị vệ thân hình cường tráng, lạnh lùng giơ trường côn. Hạ nhân ở phía sau tuy không liên can nhưng cũng run run rẩy rẩy đến quỳ, bị bắt nhìn hạ nhân đang chịu phạt ở phía trước. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gậy gộc nặng nề nện vào trong lòng mọi người.
Thượng Quan Thiển biết, Cung Thượng Giác không chỉ cảnh cáo mình, mà hắn còn đang nhắc nhở người trong Giác cung rằng Thượng Quan Thiển nàng, từ đầu đến cuối chỉ là một ngoại nhân.
Mặc Trì.
Cung Thượng Giác vừa đuổi tới đã thấy Cung Viễn Chủy bò ở bên Mặc Trì, hắn đến gần mới nghe được Cung Viễn Chủy đang ôm bụng nôn khan.
- Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác từ phía sau vỗ vỗ lưng giúp Cung Viễn Chủy, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đệ đệ. Lúc này Cung Thượng Giác mới nhìn thấy bên Mặc Trì rơi vãi mấy viên trân châu.
Trân châu này khác so với những loại trân châu ở bên ngoài. Độ lớn nhỏ của chúng khá tương đồng, hơn nữa còn vô cùng mượt mà tinh xảo, vẻ ngoài cũng càng thêm tinh tế. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng không thuần sắc trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi còn phát ra ngũ thải tân phân.
- Ca....
Cung Viễn Chủy ngửi thấy hương nguyệt quế quen thuộc mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác ghê tởm ở trong lòng. Thiếu niên xoay người, trên hàng mi còn treo mấy viên nước mắt, ủy khuất bĩu môi nhìn Cung Thượng Giác.
Mẫu thân của Cung Viễn Chủy, vị phu nhân an an tĩnh tĩnh nhất Cung Môn là một giao nhân, mà Cung Viễn Chủy chỉ là một người có huyết mạch giao nhân, tuy không có đuôi cá nhưng nước mắt quả thực có thể hóa thành trân châu như trong truyền thuyết.
Thân phận của đệ đệ cũng được bảo mật, trừ bỏ trưởng bối của Cung Môn cũng chỉ có Kim Phồn cùng Kim Phục biết được. Có lẽ là do huyết mạch không thuần, từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy cá chết, Viễn Chủy đã thập phần sợ hãi. Vì thế hai cung Giác Chủy đặt nghiêm lệnh, cấm thức ăn có liên quan đến cá. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương dù có chán ghét hai huynh đệ cũng sẽ không dám ở trước mặt hai người nói đến thịt cá canh cá.
- Viễn Chủy, thực xin lỗi.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn vương trên mi của Cung Viễn Chủy, đau lòng nói. Hắn không ngờ rằng mới chỉ trôi qua một tháng ngắn ngủi, hắn đã khiến Viễn Chủy phải chịu thương tổn hai lần. Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào trong lòng ngực an ủi.
- Không trách ca ca, đều là Thượng Quan Thiển sai.
Cung Viễn Chủy ghé vào lồng ngực của Cung Thượng Giác, nghe tiếng tim đập của ca ca, rầu rĩ cụp mắt. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vừa nhớ lại canh cá ban nãy, y vẫn vô cùng sợ hãi mà nắm chặt lấy y phục của Cung Thượng Giác. Viễn Chủy nhắm mắt lại, chậm rãi ngửi mùi hương quen thuộc mới gắng gượng đem hình ảnh vừa rồi ném ra khỏi đầu.
Hai người tựa rất gần, Cung Thượng Giác sợ mặt đất lạnh lẽo, muốn đem Cung Viễn Chủy nâng dậy mới phát hiện đệ đệ rút trong lòng mình ngủ rồi. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ không hề phòng bị mà ngủ ngon lành, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng bế người lên.
Thị vệ hạ nhân dọc đường nhìn thấy cảnh này đều im lặng hành lễ, đợi Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đi xa mới dám đứng dậy rời đi.
Cung Thượng Giác đặt người ở trên giường, sau đó nhìn tay áo của chính mình đang bị đệ đệ nắm không buông đành phải cùng nằm xuống. Cung Viễn Chủy không an phận vòng tay, hướng vào lòng Cung Thượng Giác. Hắn nhắm hai mắt, nắm lấy cánh tay của đệ đệ ôm vào ngực.
Nửa đêm, hai người tuần tự tỉnh lại, nhìn thấy người vẫn nằm bên cạnh lại an tâm ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top