Bàn xem làm thế nào mới lấy được một nương tử.

Nguồn: https://xinrubohetianranliang32258.lofter.com/post/7834b766_2ba49eeee
____________________________________________

Kim Phục năm nay hai mươi chín tuổi, sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn là một cẩu độc thân đi một mình về lẻ bóng. Kim Phục không vội, nhưng mẫu thân ở nhà đã lo lắng phát sốt, tam thân ngũ lệnh nói hắn năm nay nhất định phải cưới được một nương tử về nhà. Kim Phục là hài tử hiếu thuận, cũng không muốn gạt đi mặt mũi của mẫu thân, chỉ có thể lén lút quan sát chủ tử của mình - Giác công tử.
Nói đến chủ tử nhà mình, ngài ấy chính là nhân trung long phượng, là trụ cột Cung Môn. Không ít cô nương đối chủ tử liếc mắt đưa tình, nhưng công tử yêu cầu cao, thấy các nàng đều không phù hợp. Chỉ cần mình chăm chỉ quan sát, bắt chước một phen, không chừng liền có thể tìm được nương tử nha. Vậy nên, Kim Phục giấu trong ngực một quyển sổ nhỏ, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của chủ tử nhà mình.
Liên tiếp quan sát ba ngày, Kim Phục vẫn chưa thu hoạch được gì. Giác công tử ngày thường không phải giải quyết sự vụ thì chính là ở bên cạnh Chủy công tử. Không thấy Giác công tử đi cùng bất kì cô nương a, vậy phải làm sao bây giờ?
Trong mắt Kim Phục tràn ngập hai chữ "Minh bạch" chạy vòng vòng. Chủy công tử chỉ nhận Giác công tử là ca ca tương đương với chuyện phu nhân của Giác công tử cũng chỉ nhận Giác công tử là phu quân duy nhất. Giác công tử đối với Chủy công tử rất tốt, tương đương với chuyện Giác công tử đối tốt với phu nhân. Chủy công tử và Giác công tử cả ngày dính một chỗ, tương đương với Giác công tử và phu nhân cả ngày chung một nơi.
Tổng kết lại: Chủy công tử tương đương với phu nhân Giác công tử. A, vậy mình chỉ cần quan sát Giác công tử làm thế nào khiến Chủy công tử vui vẻ, thì tương đương với việc nắm được cách Giác công tử khiến phu nhân vui thế nào, sau đó mình bắt chước, chẳng phải sẽ mau cưới được nương tử sao?

Kim Phục chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh như lúc này, vậy nên đối tượng quan sát hàng ngày chuyển thành Giác công tử và Chủy công tử.

Ngày đầu tiên, trong sổ tay của Kim Phục viết: Trước tiên phải tìm một nương tử dáng dấp đẹp mắt, đơn thuần, biết nũng nịu.

Cung Tam công tử dáng dấp đẹp mắt, đây là chuyện cả Cung Môn, thậm chí thị vệ canh cổng Lưu mù ở hậu viện cũng biết. Hai mắt to tròn, môi nhỏ phấn nộn, sóng mũi cao, chưa hoàn toàn rút đi nét mềm mại của tiểu hài nhi nên càng thêm mấy phần đáng yêu. Cung Tam công tử luôn đeo đai trán tinh xảo, thêm cả mái tóc đầy tiểu linh đang, rất giống một tiểu tinh linh rơi vào nhân gian.
Kim Phục nghĩ nghĩ, sau đó lại cầm bút xóa bỏ hai chữ "đơn thuần", ở bên cạnh thêm ba chữ "dễ mang thù". Thế gian này sợ là chỉ có Giác công tử mới cảm thấy Chủy công tử đơn thuần.
Kim Phục nhớ tới tháng trước, Vũ công tử không biết làm sao lại trêu chọc Chủy công tử. Chủy công tử tuy trên mặt cười tủm tỉm, nhưng đêm đó ngay lập tức đưa đến Vũ cung một khay thuốc bổ có hạ độc. Vũ công tử tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể rời khỏi nhà xí.
Vũ công tử bẩm báo trưởng lão viện bị Giác công tử đè xuống. Giác công tử nói năng hùng hồn, lý lẽ sắc bén
- Viễn Chuỷ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong Chấp Nhẫn cùng các vị trưởng lão thông cảm mấy phần, không so đo với tiểu hài.
Chậc chậc chậc, nghe lời này xem, Vũ công tử cùng các trưởng lão dù tức giận cũng không thể nói gì. Dù sao ai cũng không muốn bị bêu danh là bề trên khi dễ tiểu hài. Bất quá, công tử à, Chủy công tử cũng sắp cập quan rồi, vẫn là tiểu hài tử sao?
Mà Chủy công tử cũng bĩu môi phản bác rằng mình chỉ là cho thêm mấy vị dược liệu quý giá vào trong thuốc bổ, ai ngờ bổ quá khiến Chấp Nhẫn đại nhân không tiêu nổi. Y sư trong cung cũng kiểm tra qua, xác thực tìm không bất kỳ điểm sai nào, chuyện này mau chóng êm xuôi.
Chủy công tử quen nũng nịu, bản lĩnh nũng nịu này của công tử là số một, toàn bộ Cung Môn không ai vượt qua được. Giác công tử vốn định giáo huấn vài câu, kết quả là nhìn thấy Chủy công tử bĩu môi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh tròng, rụt rè nhìn Giác công tử, ngón tay cẩn thận từng li từng tí nắm vuốt y phục của Giác công tử, nhẹ nhàng lay lay mấy lần, Giác công tử liền mềm lòng, mấy câu dạy dỗ đành nuốt cả vào bụng.
Sau đó, Kim Phục nghe thấy Giác công tử nhỏ giọng nói với Chủy công tử.
- Viễn Chủy, lần sau thấy không cao hứng muốn hạ dược cũng đừng tự mình động thủ, bị các trưởng lão bắt được lại phải chịu phạt, ca ca sẽ đau lòng. Lần sau, loại sự tình này để Kim Phục đi làm là được, hắn da dày thịt béo không sợ phạt. Ca ca chỉ có một yêu cầu, đó là nhất định phải chú ý chừng mực, trả thù nho nhỏ là được rồi, cùng là người một nhà, đừng bởi chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí.
Kim Phục ngơ ngác, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Hai người nói gì vậy, muốn mưu đồ bí mật cũng đừng để cho ta nghe thấy a, ta sẽ rất thương tâm.
Ngày thứ năm, trong sổ tay của Kim Phục ghi chép: Phải biết dỗ người.
Chuyện này phải nói từ ba ngày trước. Nam nhân chất lượng cao Cung Thượng Giác lại một lần nữa bị trưởng lão viện thúc cưới, đồng thời còn chưa để Giác công tử có ý kiến đã tự tiện đưa tân nương Tạ Tương Hà vào Giác cung. Nghe nói cô nương này giống Thượng Quan cô nương đến mấy phần.
Mà nhắc cô nương Tạ Tương Hà này cũng có chút gan dạ, vừa vào Giác cung liền thật sự cho mình là phu nhân Giác cung, đối với hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, còn nhất định đòi cải tạo lại mảnh đất trong viện để Chủy công tử trồng dược thảo, nói muốn thả một cái xích đu.
Bọn hạ nhân nào dám nghe, Tạ Tương Hà này có năng lực trở thành nữ chủ nhân Giác cung hay không còn chưa nói. Chủy công tử là người Giác công tử sủng đến mức vô pháp vô thiên, đắc tội Chủy công tử, Giác công tử nhất định không bỏ qua cho bọn họ.
Hơn nữa, Chủy công tử mới là người của Cung Môn, bình thường đối xử với hạ nhân của Giác cung cũng không tệ, trong lòng mọi người đều yêu thích vị tiểu thiếu gia này, hướng về Chủy công tử, đương nhiên sẽ không nghe lời người ngoài này.
Tạ đại tiểu thư phát hiện không ai nghe nàng, thẹn quá hoá giận, tự mình động thủ. Hạ nhân sơ ý để nàng nhổ mất mấy cây dược thảo trân quý, lúc muốn đi cản đã không kịp.
Kim Phục nhìn mấy cây dược thảo bị nhổ liền kinh hãi đến mức trợn rách mí mắt. Người ngoài không biết, nhưng hắn rất rõ, vài cây dược thảo kia là Giác công tử đặc biệt tìm về cho Chủy công tử, là hai người cùng nhau tự tay trồng xuống, kêu là cái gì nhỉ? À là tình nhân thảo hay là luyến mộ thảo gì đó. Chủy công tử rất quý bọn chúng, tự mình chăm sóc, tuyệt nhiên không mượn tay người khác.

Tạ Tương Hà này nói nhổ liền nhổ, Giác cung sợ là sắp có chuyện lớn.

Kim Phục không dám chậm trễ, lập tức đi mời Chủy công tử tới, chỉ mong dược thảo này còn có thể sống sót. Nam mô!
Cung Viễn Chủy nổi giận đùng đùng chạy đến, suýt chút nữa bóp chết Tạ Tương Hà, vẫn may có Kim Phục ngăn lại. Ai nha Chủy công tử, không thể bóp chết nàng được, Tạ Tương Hà là tân nương mà trưởng lão viện đưa tới, nếu chết trong tay Chủy công tử, chắc chắn công tử khó thoát khỏi trừng phạt, Giác công tử trở về sẽ giết Kim Phục ta trước a.
Tạ Tương Hà cũng là kẻ không biết sống chết, thấy có người ngăn cản Cung Viễn Chủy còn tưởng rằng địa vị mình cao ngất. Nàng ấy vậy mà cả gan giáo huấn Cung Viễn Chủy. Cũng không biết là câu nào của nàng đâm phải tâm của y, Chủy công tử lập tức đỏ hồng hốc mắt, cả người đều run rẩy, nắm lấy dược thảo quay người rời đi.
Kim Phục muốn hạ độc khiến nàng câm luôn, lão nương này muốn chết cũng đừng kéo theo bọn hắn a. Ở Giác cung ai lại không biết hậu quả của việc khiến Chủy công tử khóc cùng thụ thương là nghiêm trọng ngang nhau, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Đến khi Giác công tử trở về, Chủy công tử đã nhốt mình ở trong phòng hai ngày, không ăn không uống, ai cũng không gặp. Xem xem, đây là bị ủy khuất đến mức nào cơ chứ.
Giác công tử biết chuyện, vó ngựa không ngừng tung, đuổi đến Chủy cung. Trên đường đi còn xử lý sạch sẽ Tạ cô nương. Không phải giết chết, chỉ là Tạ cô nương thật sự bị câm, bị độc câm, sau đó bị ném ra cửa Cung Môn. Ai ném ra? Vẫn là Kim Phục tự tay ném.
Ban đầu, Chủy công tử không cho Giác công tử vào cửa. Giác công tử đứng ở cửa ra vào dỗ hơn nửa ngày, cuối cùng phải giả vờ tức giận, Chủy công tử mới bất đắc dĩ tới mở cửa.
Giác công tử ôm người vào phòng, còn đóng cửa lại. Nội tâm của Kim Phục khóc ròng, công tử đóng cửa lại ta làm sao biết công tử dỗ người kiểu gì a. Vậy nên Kim Phục lần đầu tiên trong đời dám lớn mật như vậy, đứng sát bên cửa dán tai lên nghe lén.
Đáng tiếc cách âm ở Chủy cung quá tốt, Kim Phục không thể nghe hết, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được cái gì mà "Thích", "Duy nhất", "Chỉ có đệ" . Kim Phục bất mãn, nói cái gì vậy chứ, nghe không rõ a.
Trong phòng dần dần không còn tiếng nói chuyện, Kim Phục dù dán chặt lên cửa lớn vẫn không thể nghe thấy. Vậy nên lúc cánh cửa lại đột ngột mở ra, Kim Phục suýt chút nữa ngã cắm đầu, khó khăn lắm đứng vững lại, hơi hơi xấu hổ.
Cung Thượng Giác nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, sau lưng Kim Phục toát mồ hôi lạnh, ngay cả chỗ chôn cũng đã nghĩ kỹ.
- Ngươi nghe thấy được?
- A, công tử, thuộc hạ không nghe thấy gì hết.
Kim Phục vội vàng lắc đầu.
- Không, ngươi nghe thấy.
Kim Phục còn muốn phản bác, lại bị Cung Thượng Giác trừng mắt liếc, rốt cuộc phải đem lời nói nuốt xuống.
- Vâng, thuộc hạ nghe thấy.
[ Tội Kim Phục vl =))))) ]
Cung Thượng Giác hài lòng gật đầu
- Ngươi không có việc thì trò chuyện vớ người trong cung nhiều lên, lúc lơ đãng tiết lộ chút chuyện hôm nay. Nhưng nhớ kỹ chú ý chừng mực. Còn có, cho người đưa chút đồ ăn đến, ta muốn cùng Viễn Chủy đệ đệ dùng bữa.
Kim Phục đầy mặt là dấu chấm hỏi, muốn nói nhưng lại không dám nói, chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Trước khi đi nhìn thoáng qua trong phòng, kỳ quái, Chủy công tử sao đỏ hết cả mặt như vậy, khóe miệng hình như còn sứt ra một vết.
Công tử bảo mình tiết lộ ra chút chuyện, cũng không nói lộ ra chuyện gì a. Kim Phục vắt óc nghĩ, chỉ có thể dựa vào mấy từ mình nghe được xâu chuỗi lại thành một chuyện lửng lơ, nói cho Vương miệng lớn truyền ra khắp trù phòng.
Trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ Cung Môn đều biết cung Nhị công tử và Thượng Quan cô nương có mối tình thắm thiết, khó thích được người khác, đời này duy nhất chỉ có nàng, ít ngày nữa sẽ phái tín cung Tam công tử đi tìm Thượng Quan cô nương trở về.
Chuyện này lưu truyền sôi nổi, Cung Thượng Giác muốn ngăn lại cũng không kịp. Thảm rồi, lần này cửa Chủy cung cũng đừng hòng tới gần.
Ngu xuẩn! Ta rõ ràng nói ngươi truyền ra chuyện quan hệ của ta và Viễn Chủy, ai bảo ngươi truyền chuyện ta với Thượng Quan Thiển? Lần này thì hay rồi, cửa cũng không được sờ vào.
Cung Thượng Giác vung tay lên, đem chi tiêu của trưởng lão viện, Vũ cung, Thương cung sáu tháng cuối năm hạ xuống một nửa. Kim Phục không chỉ bị trừ ngân lượng một năm, còn bị biếm đi tắm cho ngựa tận hai tháng.
Dù sao cuối cùng tiểu thiếu gia cũng được dỗ tốt, làm sao dỗ được Kim Phục cũng không biết, bất quá hắn ở chuồng ngựa nhìn thấy Cung Môn có một trận khói lửa, ánh lửa bập bùng trọn vẹn hai canh giờ. Kim Phục sợ hãi thán phục, đám lửa thật lớn, cũng không biết Cung Môn có chuyện vui gì. Nhưng đây cũng không phải chuyện ta nên quan tâm, còn có một trăm con ngựa còn chưa tắm kia. Công tử, ta hận các người!

Sau khi từ chuồng ngựa trở về, Kim Phục tiếp tục đi theo Chủy công tử, quan sát thêm mấy ngày liền viết: Phải mua lễ vật cho đối phương.
Tất cả kinh phí trên dưới Cung Môn đều do Giác cung thống nhất phân chia. Giác cung hẳn nên là nơi giàu có nhất. Thế nhưng Kim Phục cảm thấy Chủy cung mới là nơi giàu có nhất của Cung Môn.
Chỉ cần nhìn Chủy công tử, y phục mỗi ngày một bộ không giống nhau, còn dành hắn một gian phòng trữ y phục, nghe nói còn có mấy rương y phục lớn còn chưa có mặc qua đâu.
Thời điểm Kim Phục theo Cung Thượng Giác ra ngoài từng lắm miệng nói y phục mới của Chủy công tử sợ là năm năm nữa cũng mặc không hết. Cung Thượng Giác đang chọn vải vóc hơi dừng một chút, nhẹ nhàng thả một câu:
- Viễn Chủy đệ đệ đang tuổi lớn, mỗi ngày một lớn, y phục không hợp không mặc, mua nhiều chút để trữ sẵn.
Kim Phục im lặng, công tử ngài có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không? Chủy công tử là măng sao mà mỗi ngày một lớn. Hơn nữa, Chủy công tử ba tháng sau là cập quan rồi, tốc độ cao lớn còn có thể nhanh được bao nhiêu?
Bất quá lời này Kim Phục cũng không dám nói ra. Nói đùa trong lòng thôi, nói ra ngoài miệng là muốn mạng đấy. Kim Phục không khỏi có chút đau lòng cho Vũ công tử. Hắn nhớ hôm qua Chấp Nhẫn đại nhân xin thêm ngân lượng mua mấy món y phục mùa đông đều bị Giác công tử từ chối. Lý do là y phục mùa đông theo lượng phân phát, chi tiêu Cung Môn hạn hẹp, không có dư thừa tiền nhàn rỗi mua thêm y phục.
Nhìn Vũ công tử mặc y phục mùa đông do Vân cô nương may vá, hướng lên là áo choàng hơi phai màu, Kim Phục chỉ muốn hỏi công tử, lương tâm của ngài không đau sao? Rõ ràng hôm qua hắn còn trông thấy có hai rương lớn chứa y phục mùa đông chuyển vào Chủy cung, chỗ kia bằng ngân lượng Vũ cung dùng ba năm đấy?
A, là cái gì chói mù mắt của ta? Kim Phục chăm chú nhìn. Trời ạ, đai trán của Chủy công tử khảm một khối ngọc hòa điền! Chung quanh còn điểm xuyết tiểu sức làm từ minh châu lấy ở Nam Hải, dưới ánh nắng phản chiếu rực rỡ.
Kim Phục chỉ có thể đem ánh mắt dời xuống. A, ốc nhỏ bên hông Chủy công tử là vải sợi gốm sao? Đó là cống phẩm Tây Vực, không cần dùng nước giặt, chỉ cần phóng hỏa nung đỏ, vết bẩn liền tự bong ra rơi xuống?!
Kim Phục cảm giác mình vừa bị dọa sợ, một túi ốc biển nho nhỏ so với vải vóc y phục của Chấp Nhấn đại nhân còn tốt hơn gấp trăm lần. Một thân y phục của Chủy công tử hôm nay là chi tiêu tận mấy tháng của Vũ cung. Chủy cung quả nhiên là nơi giàu có nhất ở Cung Môn!

Kim Phục im lặng, ghi chú thêm một hàng chữ nhỏ: Hành vi này quá bại gia, chỉ có Giác công tử mới có thể sử dụng.

Hôm nay Giác cung đặc biệt lạnh, cũng đặc biệt yên tĩnh, không người nào dám đi lại gần Giác công tử. Kim Phục ở một bên chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương. Chủy công tử a, mau mau tỉnh dậy đi, ta sắp bị hàn ý của Giác công tử lùa đến chết rét.

Chủy công tử lại lấy thân nghiệm dược.

Chủy công tử nghiệm thuốc ngất đi.

Chủy công tử nghiên cứu ra giải dược mới.

Những lời này cứ cách một lúc Kim Phục mới có thể nghe được một lần, mỗi lần nghe được những tin này, Giác công tử đều muốn bạo nộ. Kim Phục hận không thể quỳ xuống, mời tiểu tổ tông này đem độc hạ lên trên người mình. Nếu chết, Giác công tử sẽ thiện đãi người nhà mình. Không chết thì là chuyện tốt, lại được sống thêm một ngày. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc Chủy công tử nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Giác công tử tức giận ngập trời không chỗ phát tiết.
Giác công tử cũng không dám thở quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến Chủy công tử đang nghỉ ngơi. Kim Phục tự mình lui xuống lãnh hai mươi trượng.

Cung Thượng Giác thận trọng đem tay của Cung Viễn Chủy ấp lại trong lòng bàn tay của mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm bảo bối đệ đệ đang nằm trên giường. Dù cho y sư nói Viễn Chủy sẽ không có việc gì, chỉ bị dược lực tác dụng mạnh nên mới chưa tỉnh, nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi.
Tiểu gia hỏa này, luôn luôn không nghe lời. Hắn từng nói vô số lần rằng không được đem chính mình ra thử dược. Ngoài miệng thì đáp ứng hảo hảo, quay người liền lá mặt lá trái. Tiểu lừa gạt, chờ đệ tỉnh lại, xem ta phạt đệ như thế nào.
Không, là ca ca lừa đệ thôi! Viễn Chủy mau mau tỉnh lại, ca ca không phạt đệ nữa. Đệ vẫn là người ca ca yêu nhất, ca ca rất lo lắng, cũng rất sợ hãi. Viễn Chủy đừng bỏ ca ca có được không?
Kim Phục đến chuẩn bị báo cáo tình hình cho Cung Thượng Giác, ngoài ý muốn phát hiện được Giác công tử luôn luôn mặt lạnh, hiện tại lại đỏ cả vành mắt. Dường như phát hiện ra một chuyện cực kì lớn, Kim Phục vội vàng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
- Công tử, hạ nhân đến báo, Chấp Nhẫn đại nhân phái người đến hỏi Chủy công tử đã khá hơn chút nào chưa? Còn có chút việc liên quan đến lễ cập quan của Chủy công tử cần ngài xem xét một chút.
Kim Phục cung kính đưa lên văn kiện.
Cung Thượng Giác mở ra, trầm giọng nói:
- Lễ cập quan của Viễn Chủy lại dám dùng hoa đỗ quyên? Tử Vũ đệ đệ sợ thời gian qua an yên quá sao? Viễn Chủy ghét nhất hoa gì cũng không biết. Ngươi đi đi, nói Chấp Nhẫn đại nhân đổi thành hoa quỳnh, đồng thời chi tiêu của Vũ cung sang năm lại giảm thêm một nửa. Để hắn ghi nhớ thật lâu, đừng có chuyện gì cũng không biết.
Kim Phục lĩnh mệnh, chậm rãi rời khỏi gian phòng. Đi được một nửa đường mới nhớ tới quên hỏi Giác công tử về chuyện Chấp Nhẫn đại nhân lần nữa xin thêm ngân lượng mua y phục mùa đông có phê chuẩn hay không, liền quay về.

Mới vừa vào cửa, Kim Phục phát hiện công tử nhà mình trên tay bưng chén thuốc, miệng áp sát lên môi Chủy công tử, còn triền miên cọ xát thêm một chút.

Kim Phục thật muốn đập đầu lên tường chết luôn. Còn hỏi cái gì mà hỏi, khẳng định công tử sẽ không phê chuẩn, mình còn trở về làm gì. Gặp được bí sự Cung Môn lớn đến mức này, mình thật sự còn có thể sống sao?
Dù cho Kim Phục là cẩu độc thân đã lâu, giờ phút này cũng minh bạch quan hệ của hai vị công tử không tầm thường. Chẳng trách mình trước đó luôn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, huynh đệ bình thường nào có cùng ăn cùng ở, như bóng với hình. Đưa nhiều đồ như vậy, Giác công tử rõ ràng là đang nuôi nương tử từ bé! Mình còn cảm thán Giác công tử cùng Chủy công tử huynh đệ tình thâm, hai người bọn họ rõ ràng chính là một đôi uyên ương!
Ánh mắt sắc bén của Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào Kim Phục. Da đầu của Kim Phục căng chặt, vội vã lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, phảng phất như có dã thú đuổi theo bắt đầu liều mạng chạy.
Đưa lời đến Vũ cung, Kim Phục móc ra sổ tay trong ngực, viết lên dòng chữ lớn: Tất cả những điều trên chỉ thích hợp với phú gia có con dâu nuôi từ bé.
Cùng lúc đó, từ Vũ cung truyền đến tiếng gầm thét của Chấp Nhẫn đại nhân:
- Cung Thượng Giác, ngươi không có lương tâm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top