[ABO] Hoàng đế Giác x Thái hậu Chủy
Thiết lập: Giác Chủy là thanh mai trúc mã, Giác là Thái tử, Chủy là nhi tử của Thừa Tướng. Sau này Thừa Tướng vì ham vinh hoa phú quý mà gả Chủy vào hoàng cung.
Nguồn: https://1819549560.lofter.com/post/74f707c9_2bb58f416
☆
- Toàn bộ Đại Hạ đều là của trẫm, đương nhiên cũng bao gồm cả mẫu hậu nữa.
- Làm càn!
☆
Đại Thái giám vung roi quất gió, lão Hoàng Thượng băng hà, Tân Đế đăng cơ.
Cung Thượng Giác xuyên long bào sáng rực, đẩy mở cửa Khôn Ninh cung. Cung Viễn Chủy xuyên phượng bào của Hoàng Hậu, nhắm mắt ngồi quỳ trước tượng Phật, trong tay cầm một chuỗi hạt đàn hương.
- Mẫu hậu.
Cung Thượng Giác tuy ngoài miệng cung kính hô một tiếng "mẫu hậu", thế nhưng bàn tay lại không an phận ôm lấy Cung Viễn Chủy từ phía sau, hôn nhẹ lên tai của y.
- Run cái gì, người sợ trẫm sao?
Thoạt nghe qua thì tựa như là đang hỏi Cung Viễn Chủy, nhưng lời này từ trong miệng Cung Thượng Giác thốt ra lại chính là một câu khẳng định.
- Sao người có thể sợ trẫm được......Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác tức giập bóp cổ Cung Viễn Chủy. Cảm giác ngạt thở làm cho Cung Viễn Chủy vùng vẫy muốn đẩy bàn tay đang siết ở trên cổ ra theo bản năng. Gương mặt mỹ nhân nhiễm một tầng sắc đỏ, phật châu đứt đoạn văng tứ tung. Ngay khi Cung Viễn Chủy sắp ngất đi, Cung Thượng Giác đột nhiên buông tay, quăng người về phía phật đài.
Tấm lưng mảnh khảnh của Viễn Chủy đụng vào phật đài. Trái cây cúng tế rơi lả tả ở trên đất. Không khí chợt ùa vào trong buồng phổi, Viễn Chủy không kìm được mà ho khan. Tiếng ho xé họng truyền khắp Khôn Ninh cung.
- Cung Thượng Giác! Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?
Cung Thượng Giác tradn ngập hứng thú nhìn Cung Viễn Chủy quỳ sụp ở trên mặt đất đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Thế nhưng vừa nghe Cung Viễn Chủy nói dứt câu, vẻ mặt của hắn lại lạnh xuống một lần nữa.
- Viễn Chủy, trẫm không thích nghe ngươi nói câu này.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác càng lúc càng tới gần. Y không kìm được sợ hãi mà lui về phía sau, thế nhưng lại bị nam nhân dẫm lên vạt áo.
- Trẫm muốn trừng phạt ngươi.
Cung Viễn Chủy không có cách nào lui về phía sau. Y nhìn thấy Cung Thượng Giác càng ngày càng gần, chỉ có thể run run mở miệng thêm một lần nữa.
- Bệ hạ, bản cung là Hoàng Hậu của Tiên đế! Là mẫu hậu của ngươi!
Cung Thượng Giác giống như vừa nghe được chuyện nực cười. Hắn khẽ phì một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Cung Viễn Chủy.
- Mẫu hậu?...... Ha ha ha...... Phụ hoàng đã chết, hiện tại toàn bộ Đại Hạ đều là của trẫm, bao gồm cả người nữa...... Mẫu hậu.
- Đủ rồi, trẫm không muốn nghe người nói thêm cái gì nữa. Trẫm muốn chặn miệng của người. Mẫu hậu nên nghĩ thật kĩ cho gia môn, không nên phản kháng.
- Ngươi muốn làm cái gì?!
Cung Viễn Chủy sợ hãi nhìn Cung Thượng Giác. Nam nhân chỉ mỉm cười nhìn Viễn Chủy, động tác vẫn không hề ngừng lại. Hắn lấy từ trong tay áo ra một mảnh khăn tay, đặt ở bên miệng Cung Viễn Chủy.
- Tên điên này....
Cung Viễn Chủy không còn cách nào khác đành phải há miệng ra, để mặc cho Cung Thượng Giác thắt nút khăn ở sau đầu. Nước mắt trong suốt trượt khỏi hốc mắt, miệng bị khăn chặn lại không thể nói.
- Mẫu hậu, người sẵn sàng chưa? Trẫm muốn bắt đầu......
Cung Viễn Chủy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cung Thượng Giác ôm người bước vào thiên điện ở phía bên trong.
Từ lúc nào, bọn họ lại biến thành như bây giờ?
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác giày vò ác liệt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê liền không khỏi bắt đầu nhớ lại quãng thời gian lúc trước.
Khi ấy Viễn Chủy mới sáu tuổi, Thừa Tướng đưa y vào trong cung làm thư đồng của Tam hoàng tử. Tình bạn giữa tiểu hài tử vốn dĩ thực trong sáng đơn thuần. Cung Thượng Giác lớn hơn y ba tuổi, năm mười tám tuổi phân hoá thành Càn Nguyên. Mạc dù Cung Thượng Giác tài giỏi ưu tú ở tất cả mọi phương diện, thậm chí là nổi bật nhất trong các Hoàng tử, thế nhưng Tiên Hoàng vẫn không hề yêu thích hắn. Cung Viễn Chủy dễ mềm lòng, luôn luôn muốn bênh vực kẻ yếu. Mỗi lần vào cung đều ôm Cung Thượng Giác an ủi.
- Làm một Vương gia nhàn tản không tốt sao? Sau này dẫn ta đi du sơn ngoạn thủy chẳng phải sung sướng hơn sao?
Hai người lặng lẽ ước định. Cung Thượng Giác nói chờ Cung Viễn Chủy phân hoá xong, bất luận y có là Khôn Trạch hay là Trung Dung, hoặc cho dù có là Càn Nguyên, hắn cũng đều muốn cưới y. Cung Viễn Chủy kéo lấy ngón tay của Cung Thượng Giác, vui vẻ gật đầu.
- Vậy Thượng Giác ca ca sau này nhất định phải tới cưới ta.
Tình ý thiếu niên luôn luôn không ngờ được biến cố. Năm Cung Viễn Chủy mười tám tuổi, phụ thân vì muốn củng cố địa vị trong triều đình địa vị mà đưa Viễn Chủy đến cho lão Hoàng thượng hơn y cả một giáp. Vì không muốn khiến cho Cung Thượng Giác khó xử, Cung Viễn Chủy đành phải cắn răng lừa gạt hắn.
- Ta vào cung chính là vì muốn làm Hoàng hậu. Vinh hoa phú quý ta muốn, không phải thứ mà một vương gia nhàn tản như ngươi có thể cho được.
Từ đó về sau, Cung Thượng Giác thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn giống như ngày xưa không tranh không đoạt, thậm chí còn dùng loại thủ đoạn cường bạo để lấy được vị trí chủ nhân Đông cung.
Lúc bọn họ gặp lại nhau, một người đã là Thái tử, một người là Hoàng hậu. Hai người ngắm nhìn đối phương từ xa xa, trâm vàng châu ngọc che lấp tròng mắt ướt át của Viễn Chủy, mà ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy tràn đầy vẻ tham lam chiếm hữu.
Lúc đó lão Hoàng thượng cao tuổi đã không thể ngăn cản được Cung Thượng Giác. Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác bước từng bước một về phía ngai vàng.
☆
Ngày hôm sau, lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại đã là xế chiều. Ngoại trừ cảm giác đau đớn thì thân thể không có gì khó chịu, hătn là Cung Thượng Giác đã giúp mình tẩy rửa cẩn thận. Cung nữ Thúy Vi vẫn luôn phụng dưỡng bên người y từ trước đến nay. Nàng nhìn thấy chủ tử tỉnh giấc liền bước nhanh về phía trước giường.
- ..... Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi.
Cung Viễn Chủy nghe thấy Thúy Vi ấp úng, chỉ có thể bất đắc dĩ tự giễu cười một tiếng.
- A, Hoàng hậu.....
- Nương nương......
Cung Viễn Chủy nhìn Thúy Vi đỏ cả vành mắt. Y buồn bã lắc đầu, tùy ý để Thúy Vi giúp mình rửa mặt.
- Đừng thương tâm, ta đây không phải vẫn tốt sao?
- Nhưng nương nương, người là mẫu hậu của bệ hạ, bệ hạ sao có thể.....
Cung Viễn Chủy vội vàng cắt đứt lời của Thúy Vi.
- Ngươi không muốn sống nữa sao?
Cung Viễn Chủy biết Thúy Vi uất ức vì mình, cho nên y càng không thể bỏ mặc không quan tâm cung nữ này. Tất cả những thủ đoạn của Cung Thượng Giác y đều đã từng được chứng kiến. Nếu như bị hắn phát hiện, Thúy Vi ắt phải chết. Nhìn Thúy Vi cố nén nước mắt, Cung Viễn Chủy lắc đầu giải thích một chút.
- Ngươi không phải là không biết thủ đoạn đăng cơ của Tân đế. Nếu lời này của ngươi ruyền đến tai bệ hạ, ngươi còn có thể sống sao? Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nằm thêm một lát.
Thúy Vi cúi đầu, khom người lui xuống.
Không bao lâu sau, Cung Thượng Giác đến. Cung Viễn Chủy chợt run sợ khi nghĩ đến chuyện ở trong Khôn Ninh cung này, khắp nơi đều là tai mắt của hắn.
- Hoàng hậu của trẫm.
Cung Thượng Giác ngồi ở trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ. Không ai có thể thấy rõ được thần sắc của hắn, nhưng nghe giọng nói có thể đoán được tâm tình của hắn rất tốt.
- Sao, có cái gì không đúng sao? Viễn Chủy đã là người của trẫm, cho nên cần có một danh phận.
- Ở lại bên trẫm. Phụ hoàng có thể cho người thứ gì, trẫm cũng có thể cho người thứ đó, thậm chí còn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top