5.

Hôm trước khi Cung Viễn Chủy có thể đi lại bình thường thì lại đúng lúc Vân Vi Sam đến thăm Thượng Quan Thiển lại còn mang theo cả hộp gấm, sợ nàng ta bày trò Cung Thượng Giác liền kêu Cung Viễn Chủy đi kiểm tra xem lúc về thì bên trong quả thật chính là nhân sâm không có gì bất thường nhưng chính vì điều này mới khiến Cung Thượng Giác nghi ngờ, hắn cho người điều tra, là điều tra từ nhân sâm đến hộp gấm tất cả đều tra. Bây giờ Cung Viễn Chủy đến xem xem tình trạng của Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng nàng ta đến cả chén thuốc cũng không cầm được, đôi bàn tay thon thả cũng bị những vết thương xanh xanh tím tím hành hạ đến gần như phế, toàn thân đều đau đớn, thở còn khó nói chi đến tự uống thuốc. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta tưởng là Cung Thượng Giác đến thăm liền mừng rỡ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa nhưng chỉ thấy Viễn Chủy đứng đó.

–" Chủy công tử " nàng ta thất vọng nói

–" Không phải ca ca ta, thất vọng lắm đúng không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa. Ca ca của ta cũng không nhìn thấy "

–" Chủy công tử nói đùa rồi, cậu nhìn thử vết những thương trên người của ta mà xem, có chỗ nào giống giả vờ chứ? "

Y bước đến gần có chút vui vẻ khi nhìn người ta đau khổ liền không nhịn được mà khịa vài câu

–" Cô có phải nghĩ nếu ca ca ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô, huynh ấy sẽ thương hoa tiếc ngọc không? "

–" Ta tự biết thân phận. Ta bị thương lâu như vậy mà Giác công tử cũng không đến thăm ta. " 

Nàng ta lại nhìn về Viễn Chủy nói:

–" Nào giống khi Chủy công tử bị thương, Giác công tử không rời nửa bước chứ "

Nhớ đến lúc đó Thượng Quan Thiển muốn gặp Cung Thượng Giác nhưng lại bị thị vệ ngăn cản vì hắn đang ở bên đệ đệ thân yêu bị thương. Chắc lúc đó Thượng Quan Thiển tức lắm.

–" Ta là đệ đệ của huynh ấy, hai bọn ta cùng nhau lớn lên cô ngưỡng mộ không được đâu "

–"Nếu một ngày nào đó, Giác công tử đối với ta bằng một phần nghìn như đối với Chủy công tử, ta đã mãn nguyện rồi "

–" Ta thấy cô không hề giống như kẻ có thể dễ dàng thoả mãn " Như muốn ám chỉ gì đó Cung Viễn Chủy chính là muốn nhắm vào Thượng Quan Thiển mà công kích

–" Vầng trán, khoé mắt cô, đều viết hai chứ..."

–" Tham lam? " Nàng ta có chút tò mò muốn đoán thử

Cung Viễn Chủy lắc đầu

–" Dã tâm? "

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy từ ôn hoà bỗng có chút sát ý

–" Là Vô Phong "

Thượng Quan Thiển lặng người trong đầu thầm nghĩ y đã biết rồi? Hay chỉ là đoán mò? Nàng có chút lạnh người trước sát ý hiện rõ ràng trong mắt Cung Viễn Chủy. Nếu bắt buộc thì Cung Viễn Chủy hôm nay sẽ phải chết!

–" Viễn Chủy "

Một giọng nói cất lên đồng thời cửa phòng cũng mở - là Cung Thượng Giác. Hắn đến tìm Cung Viễn Chủy

–" Ta nghe người hầu nói đệ đang ở đây "

Như bắt được cọng rơm cứu mạng Thương Quan Thiển ngay lập tức ngồi thẳng hơn chút ánh mắt mong đợi nhìn về phía Cung Thượng Giác đang bước vào. Nghĩ hắn đến tìm mình là vì lo cho mình Thượng Quan Thiển liền mỉm cười. Trong khi đó nét mặt Cung Viễn Chủy có chút trầm xuống, huynh ấy tới là để bênh vực nữ nhân này?

–" Giác công tử không cần lo. Chủy công tử không hề đế quấy rầy ta nghĩ ngơi, cậu ấy chỉ tới quan tâm vết thương của ta mà thôi. "

Như là không nhìn thấy ánh mắt sủng ái mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy đang xị mặt, Thượng Quan Thiển liền nói một câu nói đâm chất bạch tiểu trà. Cung Thượng Giác nghe vậy liền cười mỉm:

–" Ta không hề nói, đệ ấy quấy rầy cô "

Cung Viễn Chủy nhếch môi, nhìn vẻ mặt biến sắc của Thượng Quan Thiển đắc ý nói:

–" Ta cũng không nói, tới đây quan tâm cô "

Gương mặt Thượng Quan Thiển hoàn toàn biến sắc, ánh mắt ngập tràn ủy khuất nhìn Cung Thượng Giác. Nghe hắn hỏi mình tại sao không uống thuốc thì mới lật đật cầm bát thuốc lên nhưng mãi vẫn không được thì bỗng Cung Thượng Giác cầm lấy bát thuốc ngồi xuống ghế cạnh đút cho nàng ta, vẻ mặt đắc ý của Cung Viễn Chủy lúc nãy giờ đã nhảy qua Thượng Quan Thiển. Nhìn thiếu niên trẻ tức đến giật giật chiếc môi xinh xắn Thượng Quan Thiển vô cùng đắc ý.

–" Viễn Chủy "

Cung Thượng Giác đút cho nàng ta được một muỗng thì liền bỏ xuống gọi đệ đệ nhưng người đã đi từ bao giờ. Cung Viễn Chủy lúc này đang ngồi Trạch Viện uống rượu một mình bên cạnh là Vọng Thư đang cười nói về vẻ mặt của Thượng Quan Thiển lúc nãy nhìn rất buồn cười.

–" Ca ca lúc nãy huynh có để ý không, nhìn nàng ta sắc bặt như hoá đá vậy rất buồn cười luôn hahah "

Nhìn cô nhóc đang ôm bụng nằm lăm nằm bò cười không có chút quy củ nào thì y định quay qua mắng cho mấy cho hả giận nhưng liền không thấy người đâu. Tiếng bước chân ngày càng rõ là ca ca đến rồi, y rót một ly rượu uống vẻ mặt lúc giận rất đáng yêu nha!

Cung Thượng Giác vẫn là kiểu mặt vô cảm đó từng bước lại gần đệ đệ đang uống rượu một mình mà ngồi đối diện y. Nhưng vẫn không thể nhìn cười trước cái vẻ mặt này nói:

–" Sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế? "

Cung Viễn Chủy vẫn là vẻ mặt giận hờn cả thế giới:

–" Rượu không phải là thuốc, đương nhiên là uống một mình. Lẽ nào còn bắt người khác đút cho uống? " Lại liếc hắn một cái

Cung Thượng Giác mỉm cười trước sự đáng yêu của đệ đệ bất lực nói:

–" Chuyện này cũng đáng để giận à? "

Cung Viễn Chủy ra vẻ không quan tâm tiếp tục uống rượu. Kim Phục liền tiến vào nói với họ về kẻ trộm buổi tối Tết Nguyên Tiêu quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, là Vân Vi Sam sắp xếp. Cung Viễn Chủy lúc này nghĩ Vọng Thư làm việc có chút ẩu rồi lại không hề nghe muội ấy nhắc đến kẻ trộm này nếu không phải Cung Thượng Giác nói thì Cung Viễn Chủy cũng không hề biết.

–" Ca ca đoán quả không sai, kẻ trộm đồ của Vân Vi Sam hôm đó quả không phải trùng hợp. Đúng là để dụ Cung Tử Vũ đi. "

–" Kẻ trộm đã phạm tội nhiều lần ở sơn cốc Cựu Trần, theo như lời khai của hắn thì là do Tử Y cô nương sai khiến. "

Nghe Kim Phục nói vậy Cung Viễn Chủy có cút kinh bỉ

–" Tử Y? Vân Vi Sam lại đi tìm cô ta? Không chê bẩn à? "

Cung Thượng Giác lên tiếng:

–" Điều tra qua Tử Y chưa? "

–" Điều tra rồi, Tử Y tên thật là Diệp Hiểu, chả mẹ và huynh trưởng từng là gia nô của phú thương Giang Nam. Sau này bị đưa đến bãi săn người. "

–" Bãi săn người là gì? " Cung Viễn Chủy nghe Kim Phục nói có cút thắc mắc. Vì chưa thành niên nên y vẫn không thể ra khỏi Cung Môn nên không hề biết mấy cái này

–" Là trì chơi của người quyền quý, thả người vào trong rừng, xem Nhuế động vật mà săn bắn mua vui. Cha và huynh trưởng của Tử Y đều chết trong bãi săn người, thế là môi giới liền bán cô ta vào Vạn Hoa Lâu, lấy tên Tử Y. "

–" Cũng là một con người đáng thương " Cung Thượng Giác cảm thán, trên đời này thật sự vẫn còn rất nhiều người đáng thương.

–" Thế nên Vân Vi Sam chạy đến tìm Tử Y chỉ là vì ghen tuông? "

Cho dù là biết không phải nhưng Viễn Chủy vẫn cứ hỏi vì đang giả bộ không biết chuyện bọn chúng là Vô Phong nếu như không biểu hiện ra chút thắc mắc thì sẽ bị ca ca nghi ngờ mất.

–" Đương nhiên không phải " Cung Thượng Giác bác bỏ câu hỏi của đệ đệ

–" Nếu chỉ đơn thuần là vì ghen tuông thì cũng không cần phải diễn một màn trộm cắp để đuổi Cung Tử Vũ đi."

Viễn Chủy gật đầu tán thành lại nghe ca ca nói tiếp

–" Vân Vi Sam là thê tử đánh chính ngôn thuận của Cung Tử Vũ, nếu là tuyên bố chủ quyền thì cô ta lại càng phải dẫn theo Cung Tử Vũ cùng đến chất vẫn mới phải "  Hắn rót rượu ra ly của mình rồi đến đệ đệ, nhìn mặt đệ đệ vẫn nghiêm túc nghe mình phân tích hắn cảm thấy rất vui.

–" Đưa hai miếng ngọc đến Vạn Hoa Lâu giám sát "

Giác công tử ra lệnh Kim Phục ngay lập tức phục mệnh rời đi, hắn ở lại cùng uống rượu với đệ đệ cùng đệ ấy nói chuyện phiếm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top