4.
Cung Môn lại có biến rồi, Vụ Cơ phu nhân bị Vô Danh tập kích làm bị thương không rõ sống chết, Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác bắt dữ nghi ngờ là Vô Danh, hiện nàng ta đã bị giải đến đại lao đích thân Cung Thượng Giác nghiêm hình tra khảo. Cũng vì chuyện này mà Cung Thượng Giác đã cãi nhau một trận khá to với Cung Tử Vũ. Viễn Chủy nghe Vọng Thư kể lại cũng cảm thấy lo lắng, ca ca....sẽ mềm lòng?
–" Ca, chúng ta nên làm gì? Có nên nói cho Cung Thượng Giác...."
–" Khoan hãy nói cho huynh ấy! "
Y nhanh chóng ngắt lời Vọng Thư, nếu nói cho Thượng Giác ca ca vậy không phải chuyện y lén lút ngao du bên ngoài sẽ bị phát hiện sao, hơn nữa cũng chưa chắc huynh ấy đã tin....Cung Viễn Chủy vẫn luôn có cảm giác ca ca động tâm rồi, là với Thượng Quan Thiển.
–" Nhưng Cung Thượng Giác đích thân thẩm vấn...liệu cô ta có chịu khai không? Lỡ đâu ngài ấy mềm lòng thì sao? "
–" Cả muội cũng nghĩ như vậy à. "
Viễn Chủy cười khổ, mắt cũng có chút đỏ lên trong lòng đã sớm đoán là ca ca sẽ mềm lòng rồi nhưng mà vẫn thật hi vọng sẽ không có chuyện đó sảy ra. Vọng Thư rời đi vì Cung Thượng Giác đến rồi, tuy không yên tâm để Viễn Chủy ca ca ở cạnh hắn nhưng dù không yên tâm cũng không thể ở lại vì hiện tại cô vẫn không thể xuất hiện được.
Cung Thượng Giác bưng một bát thuốc vào trong thấy Viễn Chủy sớm đã tỉnh lại còn có thể ngồi liền có chút vui lòng. Nhưng sắc mặt đệ ấy có vẻ không tốt mắt có chút đỏ, đây là vừa khóc sao? Vết thương đau quá chăng? Hắn cầm thuốc đến bón từng muỗng cho đệ đệ, biết được Viễn Chủy đã biết hết mọi chuyện quá lời của thị vệ thì hắn lại thầm không vui sao không phải là hắn nói cho đệ đệ biết chứ!?
–" Thấy đỡ hơn chưa? "
Thấy Cung Thượng Giác quan tâm mình, Viễn Chủy lại thấy vui lên
–" Ca, đệ không sao."
–" Phía Thượng Quan Thiển có hỏi được gì không? "
Không nhịn được liền hỏi ca ca, Viễn Chủy thật mong là lúc này những gì y lo lắng đều không phải thật, ca ca trước giờ chưa từng mềm lòng nhất có những chuyện có liên quan đến Vô Phong. Nhưng ca ca lại im lặng, Cung Viễn Chủy lại thêm lo sợ, hối thúc
–" Ca mau nói cho đệ biết, Thượng Quan Thiển đã khai ra chưa? "
Cô ta đã khai ra thân phận Vô Phong của cô ta chưa? Cô ta đã khai ra chuyện cô ta đến Cung Môn vì để hại ca ca chưa? Ca ca mau nói cho đệ biết! Tay y nắm chặt lấy chăn, thật khó thở. Ca ca vẫn im lặng....
–" Tuy cô ta không hạ độc vào trong cháo đêm qua, nhưng đệ vẫn cảm thấy cô ta không đáng tin. "
Ca ca huynh mau nói cho đệ biết đi!
Cung Thượng Giác trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát thuốc hình như vẫn đang nghĩ đến chuyện gì đó
–" Cô ta nói cô ta không phải Vô Phong, càng không phải Vô Danh "
–" Ca ca, huynh tin cô ta đến vậy? "
Cung Thượng Giác đứng lên tiến về phía cửa sổ:
–" Trên người Thượng Quan Thiển, có vết bớt của Cô Sơn phái. Vết bớp này là di chuyền qua huyết thống của phái Cô Sơn, trong tộc phổ của họ có ghi chép rõ ràng về chuyện này. "
–" Tuy phái Cô Sơn diệt môn rồi nhưng còn lại tài liệu có liên quan để ở Cung Môn, ta đã đi kiểm tra xác mình rồi. "
–" Cô Sơn phái? " Cũng Viễn Chủy muốn đứng lên nhưng cũng chỉ có thể di chuyển thêm được chút, y có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
–" Hậu nhân của Cô Sơn phái cũng có thể là Vô Phong mà. Bao nhiêu năm nay võ lâm chính phái sa đoạ đi theo Vô Phong còn ít sao? " Y chính là muốn thuyết phục ca ca mình, y muốn huynh ấy biết rằng Thượng Quan Thiển không phải là người huynh ấy có thể tin tưởng được.
–" Đúng vậy. Thế nên ta phải chờ Vụ Cơ tỉnh lại, nghe lời bà ta nói. Dù sao cũng có rất nhiều điều đáng nghi ngờ vẫn chưa giải thích được. "
–" Ta không tin Thượng Quan Thiển, càng không tin Vụ Cơ. Lời bà ta nói, ca ca huynh cũng đừng tin "
Lúc này Kim Phục tiến vào nói với hai người là Vụ Cơ phu nhân đã tỉnh lại rồi. Y muốn cùng ca ca đến đó nhưng ca ca lại không muốn y đi cùng, huynh nói huynh ấy sẽ tự an bài. Sau khi rời đi cùng Kim Phục, Vọng Thư không biết từ đâu liền nhảy vào trong phòng vừa vào liền nhìn thấy Viễn Chủy...khóc rồi!
–" Ca ca, huynh làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Là Cung Thượng Giác bắt nạt huynh sao? "
Cung Viễn Chủy nhìn lên Vọng Thư trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đó hiện lên một màn nước trong veo, bên trong đó ẩn chứ sự đau lòng, sự tuyệt vọng, đôi mắt của Cung Viễn Chủy đã đẫm nước mắt trong đó buồn có, đau đớn có, tủi hờn có, thất vọng...có!
–" Lúc ta hỏi huynh ấy chuyện của Thượng Quan Thiển. Trong lòng ta lúc đó mong rằng ca ca sẽ không tin vào những điều dối trá đó. "
Cho dù trước giờ Cung Thượng Giác chưa bao giờ mềm lòng thì đã sao? nhất là những thứ liền quan đến Vô Phong thì đã sao? Cho dù là như vậy nhưng đối tượng lại là Thượng Quan Thiển ca ca có thể nhẫn tâm sao?.
Vọng Thư đau lòng nhìn y, nếu như Cung Viễn Chủy không vướng phải thứ tình cảm này thì y cũng không cần phải đau khổ. Tình cảm đoạn tụ hơn nữa còn là với đường ca nôi nấng mình, ai nhìn vào cũng sẽ khinh bỏ cho đó là biến thái đi, nhưng như vậy thì sao?
–" Huynh có nhất thiết phải như vậy? Cung Thượng Giác hắn..."
–" Ta chỉ là thích một người, nhưng người đó không may lại là huynh ấy thôi. Sao lại đau đớn như vậy? Cho dù trong lòng huynh ấy hình như cũng đã nghi ngờ nhưng lại tự lừa dối mình tin vào lời nói đó sao? "
Y kích động nắm chặt lấy tay Vọng Thư, vết thương bị động mạnh cũng đã chảy máu nhưng y nào quan tâm. Chỉ là không cẩn thận thích một người nhưng người đó không may lại là Cung Thượng Giác mà thôi, y cũng đâu có cố ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top