Chương 4

Hai mươi mốt
"Sau khi vượt qua ải thứ nhất, ngươi từng nói với Tuyết Trùng Tử rằng trong vòng ba năm sẽ không tiếp tục tham gia thí luyện, nay mới hai năm, cớ sao lại tới?"
Quả thực, Thí Luyện Tam Vực đối với Cung Thượng Giác mà nói chỉ là một thủ đoạn. Trong tiến độ thí luyện, hắn luôn nắm giữ chừng mực vi diệu với Cung Hoán Vũ, không đến mức quá nổi bật, lại có thể từ đó đổi lấy đủ quyền lực.
Nhưng hành vi ngấm ngầm ngáng trở Cung Viễn Chủy của Cung Hoán Vũ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, cũng khiến Cung Thượng Giác hiểu rõ: chỉ khi hoàn toàn chiếm được ngôi vị kia, mới có thể vĩnh viễn trừ khử mọi hiểm họa rình rập trong tối.
Từ câu chất vấn này có thể thấy, Hậu Sơn cũng chẳng hẳn khoanh tay đứng nhìn, ít nhất đối với cuộc tranh đấu cùng Cung Hoán Vũ để đoạt lấy vị trí Chấp Nhẫn của hắn, đều tỏ rõ như lòng bàn tay.
Cung Thượng Giác đánh giá vị Nguyệt công tử trấn ải trước mặt. Luận dung mạo, y dường như chỉ lớn hơn Cung Viễn Chủy vài tuổi, song tóc đã bạc đến tận thái dương, trên dưới toàn thân chẳng vương chút sinh khí.
"Thế cuộc ép buộc, đành mạo phạm." Cung Thượng Giác xuống thuyền thi lễ, rồi ngồi đối diện cùng y trước án thư.
Quả nhiên như Cung Viễn Chủy từng đoán, một phương dược độc, một viên độc hoàn, chính là toàn bộ nội dung thí luyện lần này.
"Bí dược Hậu Sơn — Thực Tâm Chi Nguyệt, trong khi độc phát khiến kẻ trúng độc chết đi, nếu luyện ra được giải dược, thì coi như vượt qua thí luyện."
"Người trúng độc ư?"
"Khi Giác công tử tiến vào Hậu Sơn, trưởng lão viện đã sắp đặt một vị Hồng Ngọc thị vệ, đem độc hạ lên kẻ mà ngươi để tâm."
"Vốn tưởng rằng cửa ải này không mang theo thị vệ, có thể khiến Kim Phục ít phải chịu thêm tội."
Cung Thượng Giác nhớ lại lần trước, không chút nghĩ ngợi mà nhảy xuống hàn trì, định lấy thân làm cầu cho mình đi qua của vị thị vệ kia, hắn vẫn cúi đầu lật sách y thư, thuận miệng thở dài một tiếng.
Đôi mắt Nguyệt công tử vẫn hơi khép hờ, bình thản cất lời. Nghe vào tai Cung Thượng Giác, lại là mối uy hiếp độc ác nhất trên đời.
"Đường đường Giác Cung, người Giác công tử đặt trong lòng, chẳng lẽ chỉ có một vị Lục Ngọc thị vệ?"

Hai mươi hai
"Ngươi dám hạ độc Cung Viễn Chủy?"
Đôi mày kiếm nghiêng chéo nơi chân tóc bỗng rùng rợn dựng lên, từng chữ nặng nề thốt ra, sát khí đã khởi.
"Dẫu là Trưởng lão hậu sơn, cũng không có quyền hạ độc lên thân một cung chủ."
"Hóa ra ta đoán không sai, y quả thật là kẻ ngươi coi trọng nhất." Y bỗng bật cười, dường như chợt nhớ chuyện xưa, dưới uy áp cường đại khiến người nghẹt thở của Cung Thượng Giác lại lộ ra một thoáng bâng khuâng chẳng hợp thời, "Giác công tử, nét mặt ngươi hiện giờ, nếu đặt ở thuở trước, ta e rằng thật chẳng thể nhận ra."
Đối với Nguyệt công tử năm xưa, kẻ suốt đời chưa từng bước ra khỏi hậu sơn, thì yêu – hận trong mắt Cung Thượng Giác, vốn là những điều mà y tịch y thư chưa từng ghi chép.
Ấy vậy mà giờ đây, y lại có thể đọc hiểu hết thảy thảm thiết, nóng bỏng cùng hung hiểm trong mắt hắn.
Mà đối với y, tất cả những điều ấy có một cái tên khác — gọi là Vân Tước.
"Hãy cho ta một lý do."
"Tám năm trước, khi Vô Phong xâm phạm, nam tử trong Cung môn phần lớn tử trận, phụ nữ trẻ nhỏ sớm đã ẩn thân nơi mật đạo. Thế nhưng đệ ruột và mẫu thân ngươi lại bị Hàn Y khách tàn sát ngoài Chủy Cung, ngươi có biết vì sao chăng?"
Gân xanh nổi bật nơi trán Cung Thượng Giác, hắn nghiến răng ép ra từng chữ:
"Ta hỏi ngươi — lý do để ta không giết ngươi."
"Bởi vì Cung Viễn Chủy."
Ngay khi cái tên kia chưa kịp thoát khỏi miệng đối phương, hổ khẩu Cung Thượng Giác đã kìm chặt lấy yết hầu Nguyệt công tử. Thế nhưng y vẫn bình thản như thường, chẳng hề né tránh.
"Chính y là người tới muộn nhất, lần nữa mở ra cơ quan mật đạo, mới để Cung Lãng Giác thoát thân."
Mái tóc bạc theo chưởng phong của Cung Thượng Giác tung bay, lại rơi xuống.
Ngay sát yết hầu nửa tấc, hắn đột ngột dừng thế, ngồi trở lại, khẽ chỉnh lại nếp áo, nét giận dữ vừa rồi đã tan biến không còn.
Đến lượt Nguyệt công tử sững sờ.
"Thì ra, ngươi đã sớm biết."

Hai mươi ba
"Đây chính là đề thi của cửa ải thứ hai, xem ta có thể dốc hết tất cả để cứu một kẻ ôm hận trong lòng hay không."
Sau khi thuận thế thử thăm dò, Cung Thượng Giác cầm bút chấm mực, bắt đầu kê đơn thuốc.
"Ngươi... thật sự không hận y ư?"
"Ngươi có biết năm đó vì sao y đến muộn không?" – Cung Thượng Giác không đáp mà hỏi lại – "Y là một quan sinh tử *(đứa trẻ sinh ra khi người mẹ đã mất - xác người mẹ đặt trong quan tài, nhưng sau đó thai nhi được mổ bụng lấy ra), từ nhỏ đã bị tộc nhân chán ghét, lại bởi tính tình cô độc mà bị vu cho là điềm dữ. Khi Vô Phong xâm phạm, chẳng một ai chịu mang y theo để cùng chạy trốn, từ quan thần nô bộc cho đến huyết mạch cốt nhục, ngay cả cha ruột của y cũng vậy."
Trong mắt Cung Thượng Giác rõ ràng mang theo hận ý.
Hắn hận sự tàn nhẫn năm đó đã vứt bỏ Cung Viễn Chủy, mặc y sống chết phía sau. Hắn hận trong cung môn này, những kẻ mang chung một họ lại dùng chính cái họ ấy để che đậy quỷ kế, lấy danh nghĩa đại cục mà mài mòn, hủy diệt lẫn nhau.
Ấy vậy mà trong oán hận cuồn cuộn ấy, mỗi khi nhắc đến Cung Viễn Chủy, trong giọng hắn chỉ còn lại một loại dục vọng bảo hộ, song hành cùng những chiếc răng nanh bén nhọn.
Nguyệt công tử dường như kinh ngạc trước những xấu xa ghê tởm không thể gọi tên ở nhân gian ngoài hậu sơn. Y bước đến bên vực sâu, cúi đầu trầm ngâm, lẩm bẩm:
"Nhưng nếu không có y, sẽ không có người phải chết."
Cung Thượng Giác tự nhiên cho rằng người y nói đến vẫn là Cung Lãng Giác, liền đáp:
"Y chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cơn lũ núi tám năm trước mà thôi."
"Đem thù hận trút lên một hạt bụi chẳng phải là báo thù, mà là tự lừa dối, là hèn nhát."
Y nhớ đến thân xác Vân Tước treo lơ lửng trên đầu thành, lặng lẽ đung đưa trong gió.
Nhớ đến từng khoảnh khắc từng hoài nghi, nhớ đến đôi tay Cung Viễn Chủy — đôi tay có thể biến gỗ mục thành thần mộc, cũng có thể biến sinh linh thành xương trắng. Nhớ đến những lời tán dương không tiếc dành cho dược phương hoàn mỹ vô khiếm khuyết trong y quán, lại trong khoảnh khắc bị dùng lên chính ái nhân của mình.
Đúng như Cung Thượng Giác nói, y chính là hèn nhát. Cho đến khi tin tức Cung Thượng Giác sắp mở cửa ải thứ hai truyền tới, y vẫn còn ngây ngốc toan tính lấy kiểu tự lừa mình này để hoàn thành một mối thù báo giả dối.
Người hắn để tâm nhất lại chính là kẻ đã giết người y để tâm nhất.
Hận cùng yêu vốn đồng sinh, nhưng đặt trên thân một y giả thì đó chính là tội lỗi không thể dung thứ.
"Ta cứ nghĩ người ở núi trước, đều coi trọng ân oán sinh tử."
Mà một lần nữa nhớ lại đại kiếp cung môn năm xưa, Cung Thượng Giác chỉ để lại một lời căn dặn nhạt nhòa:
"Đừng đem chuyện của Lãng đệ đệ nói cho y biết."

Hai mươi bốn
Phương thuốc đầu tiên không hề có hiệu quả.
"Bao giờ độc phát?"
"Trong vòng nửa tháng."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn dãy kệ chất đầy y điển cổ tịch cao vút tận trần, rồi không chút do dự mà nhặt lấy viên độc hoàn, đưa thẳng vào miệng mình.
"Ngươi..." Người bên bờ nước kinh ngạc ngoảnh lại, gần như mất giọng.
Tính từ lúc Cung Thượng Giác bước vào Nguyệt Cung đến nay, gộp cả thảy chưa đầy nửa canh giờ. Hắn hẳn là người trong đời này, thậm chí trong toàn bộ Cung Môn, vượt qua cửa ải thứ hai nhanh nhất.
Việc hắn làm hoàn toàn không giống với lời đồn về vị Cung nhị tiên sinh kia — lão luyện, thâm trầm, từng bước kín kẽ.
"Việc này... không tính là phạm quy chứ?" Cung Thượng Giác thấy y sắc mặt khác lạ, liền mở miệng hỏi.
"Không tính."
Hắn bèn ngồi trở lại, tự bắt mạch cho mình.
"Vì sao tự mình thử độc?"
"Có người từng nói với ta, muốn tìm đúng thuốc trị, thì đây là cách nhanh nhất."
Tựa như hoàn toàn không nhận ra câu trả lời của mình đã lạc hẳn ý, Cung Thượng Giác vẫn thản nhiên. Bởi Nguyệt công tử hỏi, vốn chỉ muốn biết vì sao hắn lại nguyện lấy thân mình thử độc để cứu Cung Viễn Chủy.
"Chủy công tử sao?"
"Ừ."
"Mười ba tuổi đã nuôi dưỡng thành công Xuất Vân Trọng Liên, quả nhiên là kỳ tài dược lý, dám làm điều kẻ khác không dám."
Không biết là vì nhớ tới lời y nói, hay do nội lực cường hãn rốt cuộc không thể áp chế nổi kịch độc, Cung Thượng Giác chợt chau mày.
"Ngươi biết điều gì khiến y giả chúng ta bất lực nhất không? Chúng ta chỉ có thể giải độc, mà không cách nào giải được thống khổ."
"Thực Tâm Chi Nguyệt, thế gian muôn độc, chính là loại thống khổ nhất, khó chịu đựng nhất."
Cung Thượng Giác chống lên án thư, sống lưng gập xuống, cổ họng căng siết vì đau gần như tắt tiếng, thế mà vẫn cố nở nụ cười: "Ta biết."
Nguyệt công tử không thể hiểu ý nghĩa trong nụ cười ấy.
Tựa hồ thợ săn kiên nhẫn nhất ẩn phục trong rừng sâu, lại cũng giống bạo quân ngạo mạn nhất khi chìm đắm giữa rượu thịt xa hoa.
"Cái người được các ngươi gọi là kỳ tài y đạo trăm năm khó gặp kia, y chỉ biết giải độc cho kẻ khác, lại chẳng thể cứu được nỗi đau của chính mình."

Hai mươi lăm
Ngày thứ bảy.
Mỗi một ngày, Cung Thượng Giác đều tự kê cho mình một đơn thuốc mới, rồi lại hỏi Nguyệt công tử câu y hệt:
"Viễn Chủy có ổn không?"
"Thực Tâm chi Nguyệt" bắt đầu khiến tứ chi hắn tê dại, nhưng hắn vẫn gắng gượng chống đỡ thân thể, nhất quyết phải có bát nhổ mới chịu phun ra máu độc. Rõ ràng đã chật vật đến thế, hắn lại chẳng chịu khuất phục nửa phần trước chật vật ấy.
Cuối cùng, để làm dịu những cơn đau càng lúc càng kịch liệt, hắn buộc phải ngâm cả thân mình xuống nước trong đầm.
Nguyệt công tử vẫn đứng trên bờ cao, hiếu kỳ quan sát.
Y không hiểu tại sao Cung nhị tiên sinh, kẻ từng tung hoành giang hồ, dưới đao nhiễm đầy hồn phách vong linh, lại có thể mang thứ chấp niệm ấu trĩ đến như vậy.
Mãi cho đến khi y nhìn thấy trong bóng nước đảo ngược kia, Cung Thượng Giác lại hiện ra nụ cười ấy.
Như thể thấy được chút hơi thở cuối cùng mà Vân Tước từng lưu lại nhân gian.
Bấy giờ y mới chợt tỉnh ngộ.
"Y là người ngươi yêu."
Sau bảy ngày uống thứ thế gian kỳ độc - Thực Tâm Chi Nguyệt, Cung Thượng Giác lần đầu hiện ra nét bối rối.
Mấy lần quan sát, chắc chắn trên gương mặt Nguyệt công tử chỉ có ngưỡng mộ và tiếc thương, không hề có nửa phần uy hiếp hay dò xét.
Hắn mới rốt cuộc gật đầu, nhưng từng chữ từng câu đều nặng nề:
"Cũng là đệ đệ của ta."
Hắn đang cảnh cáo y.
Cũng đang cảnh cáo chính mình.
Hắn không cho phép bất kỳ ai lấy tâm tư cấm kỵ u ám này ra làm vũ khí để tổn thương Cung Viễn Chủy.
Kể cả chính mình.
Rốt cục cơn đau không thuốc nào cứu được đã bào mòn hết thảy ý chí cứng cỏi, Nguyệt công tử đành cúi mình dìu hắn lên bờ, nghe hắn trong cơn hôn mê còn lẩm bẩm:
"Thì ra em ấy đau đến thế."

Hai mươi sáu
Sau khi vượt qua cái gọi là phát độc, bí mật của Thực Tâm chi nguyệt cũng theo đó được vén mở.
Nguyệt công tử dâng lên phương thuốc, chúc mừng hắn đã dùng thời gian ngắn nhất vượt qua thí luyện.
Cung Thượng Giác lại chỉ hỏi:
"Viễn Chủy không bị hạ độc?"
"Tất nhiên là không, Giác công tử vì quan tâm mà loạn tâm rồi."
Hắn ôm quyền hành lễ, rồi lên thuyền rời đi.
"Nếu chẳng phải hạt bụi kia, ngươi sẽ báo thù với ai?"
Từ bờ, y hỏi vọng theo.
"Báo thù với cả ngọn núi này."
Hắn đứng đầu thuyền đáp lại.
Nghe vậy, hắn xoay nhẹ vòng bạc nơi cổ tay, cười cùng bóng mình trong nước.
Dưới ba nghìn tầng nước đầm sâu, chứa đầy những bí mật chẳng ai hỏi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top