Chương 13

Sáu mươi chín
"Lãng nhi, đi, mang cho Viễn Chủy ca ca một miếng bánh ngải mà mẫu thân làm thử xem."
"Ca ca ơi, y không thích ăn bánh ngải đâu."
"Sao đệ biết?"
"Hôm đó, Tử Vũ ca ca cũng bưng cho y một đĩa bánh ngọt, kết quả là bị y mắng đến khóc... nhưng ta biết y thích gì đó."
"Đệ ấy thích gì?"
"Y thích trồng hoa. Ta mang một chậu đỗ quyên trắng từ Linh viên đến tặng, y liền mỉm cười với ta."
Cho đến năm Cung Lãng Giác qua đời, Cung Thượng Giác mới biết, hóa ra thứ Viễn Chủy thích không phải hoa, mà là những con sâu dưới gốc hoa.
Hoa đỗ quyên trắng trong Giác Cung lại nở rộ.
Vài lần Cung Thượng Giác từ xa trông thấy thân ảnh ấy ngồi một mình dưới mái hiên, trong tay vò nát một đóa hoa vấy đầy máu.
Hoặc là chính y bị đóa hoa vấy máu kia vò xé.
Cảnh tượng ấy khiến hắn nhớ lại mười năm trước, ngày đầu tiên đón Cung Viễn Chủy về Giác Cung. Khi ấy trong lòng đứa nhỏ ôm chặt một bó cành khô bị nhổ cả rễ và đất vụn.
Một đứa trẻ biết gọi hắn là ca ca, cùng một nhành đỗ quyên chưa kịp nở.
Ấy chính là món quà cuối cùng mà người đệ đệ đã khuất của hắn để lại nơi trần thế.
Là chút thương xót duy nhất của tà thần nắm giữ vận mệnh sau khi đã tận tình trêu đùa hắn.
Cung Thượng Giác cứ thế tự tiện quyết định, để cho cả hai cùng bám rễ trong mảnh đất dưới bóng che chở của mình.
Mà đứa trẻ gọi mình là ca ca kia, trong suốt mười năm dài dặc, đã dần chiếm trọn từng khe hở trong mảnh đất ấy.
Để hắn, dù có một vạn lần lòng trắc ẩn muốn buông tha Cung Viễn Chủy, cũng chẳng thể nào chặt đứt được gốc rễ máu thịt tương liên này.
"Ca ca."
"Ừ."
"Dường như ta chưa từng hỏi qua, điều huynh thật sự muốn là gì?"
Hắn khép lại quyển sách trong tay, nửa ngả vào bàn, nghiêng mắt nhìn y.
Cung Viễn Chủy hờ hững gảy ngọn nến trước mặt, ánh lửa hắt trên gương mặt y, như một tầng ám ngữ lả lơi mơ hồ.
"Ngày mai cho đến mãi sau này, mong mọi người trong Cung môn đều được bình an vô sự."
"Không phải cái đó. Là bản thân huynh, huynh muốn gì?"
Y duỗi một ngón tay, khẽ chọc vào ngực Cung Thượng Giác, rồi lại chống cằm nhìn hắn.
Ngay khi đại cục Cung môn mưu tính suốt mấy chục năm sắp hạ màn, sự gấp gáp khác thường của Cung Thượng Giác khiến y dấy lên một nỗi bất an sâu kín.
So với việc cùng Cung Tử Vũ dốc sức liều thân cho trận chiến quyết tử này, lẽ ra hắn phải có bố cục thấu đáo hơn, thủ đoạn lão luyện hơn, chậm rãi bày mưu đối phó cùng Vô Phong.
Cung Thượng Giác nắm lấy ngón tay y, thong thả đùa nghịch trong lòng bàn tay, vừa như trấn an, lại vừa như cố tình lạc đề mà nói:
"Ta có một tòa hoa viên ở Vân Châu."
"Đệ biết. Kim Phục nói Vân Châu nằm giữa thủy lộ trọng yếu của 4 quận, huynh thường trú nơi đó, xử lý ngoại vụ mới tiện."
Đúng lúc này, hắn phát hiện giữa ngón trỏ của Cung Viễn Chủy có vướng một chiếc gai hoa, liền chau mày, nâng ngón tay y lên gần ánh đèn, định gỡ bỏ.
"Vân Châu gió mát khí trong, chỉ là thổ nhưỡng không tốt, khu vườn kia dựng đã nhiều năm, đến nay vẫn trơ trọi tiêu điều."
Cung Viễn Chủy chăm chú lắng nghe, bỗng thấy nơi đầu ngón tay đau nhói, lúc này mới dời ánh mắt từ gương mặt Cung Thượng Giác xuống bàn tay mình, nhưng vẫn chỉ chuyên tâm tiếp lời:
"Vậy cũng tốt, không có hoa cỏ cây cối thì chẳng có chỗ ẩn nấp, đỡ để kẻ gian thừa cơ lợi dụng."
"Không tốt," Cung Thượng Giác giúp y rút mảnh gai ra, đưa đầu ngón tay y đặt bên môi khẽ thổi, "bốn mùa quanh năm đều như một, nhìn vào chẳng dễ chịu chút nào."
Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, bốn mùa một cảnh, chẳng phải chính là dáng vẻ của Cung môn sao, mấy chục năm qua vẫn luôn nhìn như thế, nay vì cớ gì lại kén chọn chỉ một tòa ngoại trạch. Nhưng y cũng không hề nghi ngờ, chỉ thuận theo lời hắn mà hỏi:
"Vậy thì nên làm thế nào mới phải?"
"Đợi khi chuyện trong cung môn ổn thỏa," Cung Thượng Giác khẽ cười, như vị huynh trưởng nhà ai đang trò chuyện dông dài cùng tiểu đệ, thuận miệng nói ra,
"Em hãy đến trồng ít hoa cho ta đi."
Cũng như muôn vàn thâm tình trên đời, thề non hẹn biển, đều chỉ ẩn giấu dưới hoa, dưới trăng, trong những buổi trà sách thường ngày.
Cung Viễn Chủy mơ hồ gật đầu, chỉ nghe thấy hai chữ trồng hoa, chưa kịp nghĩ đến ngọn nguồn hậu quả, đã vội đáp ngay:
"Được."
Cung Thượng Giác ôm y vào trong ngực, cúi đầu mút đi giọt huyết nơi đầu ngón tay, như thể đoạt lấy một minh chứng sắt son của tấm chân tình đối xứng nơi tim.
"Ca, huynh còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc huynh muốn gì..."
Cung Viễn Chủy thuận thế ngửa người nằm tựa trên thân hắn, tìm một tư thế êm ái mà rúc vào vai, ngẩng đầu lên, dùng bàn tay còn được tự do kia khẽ vờn lọn tóc đã sớm quấn quyện chẳng rời giữa hai người.
"Điều ta muốn... quá nhiều."
Cung Thượng Giác đem trán mình khẽ tựa lên trán y, giam chặt ánh mắt của y trong một khoảng hẹp hòi có thể khống chế, chỉ cho phép y cùng mình đối diện nhìn nhau.
Mà nơi tầm mắt y chẳng thể thấy, Cung Thượng Giác khẽ dẫn dắt năm ngón tay của Cung Viễn Chủy, vo nhàu đóa kim đàm diễm lệ trên lớp y sam mỏng, lần theo vết sẹo còn non mềm, men dọc những khung xương sườn phập phồng mà chậm rãi trượt xuống.
Như thể đang lần tìm bộ rễ của một mầm cây trong lòng đất.
"Vậy thì từng điều một, chậm rãi mà nói."
Chữ cuối cùng rơi khỏi môi, thanh âm bỗng nhiên đổi điệu.
Trong khoảnh khắc bị nắm chặt, y vẫn cố gắng xỏe rộng ngón tay, cố lách qua khe hở để tìm chút xúc cảm thuộc về Cung Thượng Giác.
Bàn tay hắn như kìm sắt, cứng cỏi siết chặt mu bàn tay y. Dẫu cho sự tình trong cơn giãy giụa ngày một dữ dội mà dần rơi vào hỗn loạn, hắn vẫn có thể khéo léo nắm giữ tiết độ tuyệt diệu, chỉ dựa vào việc thao túng mấy ngón tay liền đủ khiến toàn thân y hô phong hoán vũ, lệnh ban liền tuân.
Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn hôn hắn, song lại bị khước từ; mấy lần bởi động tác vùng vẫy kịch liệt mà hàm răng suýt nữa va vào môi hắn.
Cung Thượng Giác chỉ khẽ rủ mắt, ung dung thưởng thức dáng vẻ chật vật ấy.
Ngắm nhìn y hoàn toàn sa vào dưới sự xâm lược của mình, bản năng khát vọng trong hắn bị từng chút từng chút bóp tắt, rồi lại từng tấc từng tấc gợi bùng.
Môi y bởi hô hấp dồn dập mà dần mất đi huyết sắc, run rẩy không thôi.
Những ngón tay đang bấu chặt lấy chân tóc sau gáy Cung Thượng Giác cũng chậm rãi rơi rụng sức lực.
Ngay khi ấy, hắn cúi đầu kề bên tai y, thấp giọng thì thầm:
"Viễn Chủy, gọi tên ta."
Trong mắt Cung Viễn Chủy, hắn thoáng thấy một tia kinh hoảng.
Y vừa rồi còn vô thức thì thầm gọi một tiếng ca ca, mà mệnh lệnh ấy lúc này chẳng khác nào biến mọi chìm đắm diễm lệ thành một trận hình phạt.
"Em không muốn?"
Y hoảng loạn lắc đầu, kinh hoàng bất an, cố tìm trong ánh mắt Cung Thượng Giác chút ám chỉ hay ngầm cho phép. Ngay cả tiếng thở dốc không thể kìm nén cũng bị y gắng sức nén chặt trong lồng ngực phập phồng tựa như sắp nứt vỡ, không dám để lọt ra một âm thanh rõ rệt.
Lực đạo trong tay Cung Thượng Giác bỗng chốc siết chặt.
Cung Viễn Chủy đôi mắt hoe đỏ, thần trí hoảng loạn giãy giụa, mở miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.
"Không dám."
Y vùi mặt vào hõm cổ hắn, mắt ướt đẫm, hỗn loạn mà lắc đầu.
Dù tuổi trẻ ngông cuồng như Cung Viễn Chủy, y cũng hiểu được trong cục diện này, một tiếng ca ca kia chính là chứng cứ tội lỗi rành rành, chẳng thể chối cãi.
Y đương nhiên muốn gọi tên hắn.
Nhưng y lại thực chẳng cam lòng buông bỏ thân phận có thể cùng hắn gánh lấy tội nghiệt này.
"Vậy là vì sao."
Cung Thượng Giác tựa hồ nhất định phải có được đáp án, lực đạo siết trên mu bàn tay y dần hóa thành một loại dày vò.
Y gắng gượng ngẩng đầu, từng ngụm từng ngụm nóng bỏng phả hơi nơi cổ hắn.
Mà ngay cả trong tư thái sa đọa đến thế, câu chữ y thốt ra vẫn chẳng hề vẩn đục, chỉ còn sự thành kính và thuần khiết.
"Không nỡ."
Cung Thượng Giác bỗng như dã báo phát cuồng, ấn y xuống án thư chật hẹp mà hôn lấy.
Giá bút cùng đèn lồng rơi đổ xuống đất.
Mực trong nghiên hòa lẫn với hương hoa, thấm ướt đuôi tóc y, loang lổ vết bẩn mà vẫn phảng phất hương thơm, điểm nhuộm lên thân thể bọn họ—dù chưa từng cận kề da thịt, sớm đã khít khao chẳng chừa khe hở, chẳng ai thoát khỏi.
Cung Viễn Chủy, kẻ đã hóa thành bữa tiệc trong miệng ai kia, đột nhiên bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cánh tay duy nhất còn tự do hỗn loạn cào cấu, như vừa cầu xin tha thứ, lại như đang đòi hỏi nhiều hơn.
Cung Thượng Giác lại nâng bàn tay đang siết nơi cổ y, gắt gao che lấp đôi mắt y.
Y bật ra tiếng gào thét như dã thú non.
Lần này, y không còn gọi ca ca nữa.
Thế nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy có thứ gì nóng rát thiêu đốt trong đường vân bàn tay mình.

Bảy mươi
Y nức nở gọi tên Cung Thượng Giác.
Từng tấc từng tấc, y bò rạp mà nhích lại gần thân thể lặng yên không tiếng động kia.
Ngửi thấy bím tóc đã thấm đẫm máu, kề sát gương mặt nhợt nhạt, lạnh buốt của hắn.
Y cho rằng hắn đã chết.
Một thân y thuật trời ban kỳ tài, vậy mà trong khoảnh khắc ấy y thậm chí chẳng kịp nghĩ đến việc nên trước hết dò lấy mạch của hắn, chỉ hoảng loạn ngó quanh, ngơ ngác như một đứa trẻ.
Khi thần minh của y ngã xuống, y chẳng còn biết có thể hướng về ai mà cầu khẩn.
Nhưng trong nỗi kinh hoàng ngập đầu ngập cổ ấy, lời cầu nguyện bật ra khỏi miệng y, vẫn là danh xưng của thần.
Chỉ tiếc, thần chẳng thể nghe thấy.

Bảy mươi mốt
"Ngươi sai Tử Vũ giam giữ ta ở nơi này sao?"
"Không, ta bảo hắn giết ngươi."
"Hắn quá nhân từ, chẳng xứng làm Chấp Nhẫn của Cung môn." Cung Hoán Vũ tựa vào song sắt thủy lao, tự mình bật cười, nửa câu oán thán còn lại chỉ đành giấu nơi đáy lòng.
Cũng quá tàn nhẫn, chẳng đáng để làm tình nhân.
"Có ta ở đây, Chấp Nhẫn của Cung môn có thể nhân từ." Giọng Cung Thượng Giác thản nhiên, nhưng lời hứa hẹn ấy lại như sấm nổ chấn động càn khôn.
"Vô Phong tan rã, giang hồ tất lại một trận đại loạn, đó chính là khuôn phép ngươi mong muốn ư?" Cung Hoán Vũ chất vấn, gần như là quở trách.
Cung Thượng Giác đứng trên cao nơi thủy lao, thanh âm theo gợn nước mà vang dội, xen lẫn mùi tanh của gỉ sắt, nhưng trong mắt Hoán Vũ chỉ còn một bóng ảnh áo đen, như vách cao vực sâu, trầm vững khó lay.
"Hỗn Nguyên Trịnh thị, xuất thân từ Nam phái Thông Bối quyền, nắm giữ ba mươi bến thuyền ở Vũ Châu, bởi Vô Phong phá hủy đường vận lương, đường cùng phải thành chó săn."
"Lôi Châu Bích Lôi Môn giỏi luyện khí, vì mỏ bị Vô Phong chiếm, sinh kế vô phương, đành đầu hàng."
"Vân Châu trấn giữ thương lộ bốn quận, từ xưa phồn thịnh, có mười hai môn phái lớn nhỏ, bảy hãng bảo tiêu. Vô Phong chiếm đóng, quan lại cùng giang hồ cấu kết, dân chúng không sống nổi."
Cung Hoán Vũ không hiểu sao y phải kể những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, hắn khua xích sắt trong tay, phát ra tiếng vang, cắt ngang: "Những điều này ta đều đã đọc trong công văn ngươi gửi rồi."
"Thật sao? Thế thì nói những điều ngươi chưa từng biết đi."
"Sau khi Thương hội Giác Cung tiến vào Vũ Châu, cùng các thế lực giang hồ, hương lão trong vùng góp vốn trùng tu đê, khiến nhánh sông chảy tránh cứ điểm Vô Phong, thông trở hạ lưu."
"Sau khi Phích Lịch Môn bị diệt, những đồ phổ luyện khí lưu tán vào giang hồ được mua lại với giá cao, lập thương phường kinh doanh chuyển vận, chẳng để rơi vào tay Vô Phong nửa tờ giấy."
"Còn Vân Châu, tiền tiêu mật trạm của Vô Phong có gần trăm, ta cùng phụ thân cần mẫn kinh doanh mười năm, trải qua hai đời, mới có thể tận diệt sạch sẽ."
Cung Hoán Vũ lạnh lùng hừ khẽ:
"Một viên Vô Lượng Lưu Hỏa là có thể làm được, thế mà ngươi lại cố chấp hao tốn mười năm."
"Ngươi vẫn chưa hiểu." Cung Thượng Giác nói, đoạn ném một que hỏa tín xuống nước, ánh lửa tí tách nổ vang, giãy giụa mấy phen, rồi liền tắt ngấm.
"Nước có nguồn, mộc có căn, Vô Lượng Lưu Hỏa dĩ nhiên có thể hủy diệt Vô Phong, nhưng cũng sẽ đồng thời hủy diệt tất thảy trật tự."
"Chỉ có hao mười năm, trăm năm, trải qua bao thế hệ, từng viên gạch từng mái ngói mà đắp dựng nên, mới là thành đồng vách sắt."
"Chỉ khi cắm rễ trong lòng người, mới là khuôn phép chí tôn vô thượng."
Người trong thủy lao lặng thinh, mãi cho đến khi tro đen của hỏa tín dần dần tản ra trong dòng nước, mờ mịt chẳng còn thấy rõ.
"Chính vì Tử Vũ tin vào một bộ lời lẽ này của ngươi, mới bày ra cục thế này."
"Cung môn có Cung Tử Vũ, chỉ bởi giờ phút này Cung môn cần một Chấp Nhẫn như thế, mà giang hồ cũng cần một bộ khuôn phép này để vận hành. Không phải Cung Tử Vũ, cũng sẽ là kẻ khác. Với ta mà nói, chẳng có gì sai khác."
"Kẻ vọng tưởng rằng nắm được tâm ý của hắn thì có thể thao túng được vận mệnh hắn, xưa nay vẫn chỉ là ngươi."
"Cớ sao ta không thể nghĩ vậy? Chẳng phải các ngươi cũng đem Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đùa bỡn trong lòng bàn tay, mới lật được lá bài cuối cùng của Vô Phong hay sao?"
"Ngươi cho rằng Vân Vi Sam hay Thượng Quan Thiển dám liều mạng, là vì Cung môn ư?"
"Chẳng lẽ còn vì gì khác?"
"Nếu ngươi biết thích khách của Vô Phong được rèn luyện ra sao, thì đã chẳng hỏi vậy rồi."
"Cõi đời này có người sẽ không chỉ vì động lòng với ai đó mà liền khuất phục số mệnh kẻ khác an bài, buông bỏ con đường mình muốn đi. Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển sẽ không."
"Cung Tử Vũ, cũng sẽ không."
Nghe vậy, Cung Hoán Vũ tự giễu mà cười. Hắn và Cung Thượng Giác đời này tranh đấu, tri kỷ tri cường, trăm trận không ngã, phần nhiều là bởi hai người vốn đồng đạo.
Cung Thượng Giác dứt lời, gấu áo thêu kim tuyến hắc sắc chớp sáng lấp lóe, hắn phất tay áo mà đi.
Một chiếc bình sứ theo dòng nước trôi đến, bị lực trong bình thúc đẩy, chậm rãi dừng ngay trước mặt kẻ trong lao.
"Ngươi giết ta, Tử Vũ ắt chẳng dễ dàng dung thứ."
"Lấy một mạng người, đổi lấy việc ta và tân Chấp Nhẫn đoạn tuyệt quan hệ, chẳng phải hợp tâm ý ngươi sao?"
Ngay sau đó, tên tù nhân vừa rồi còn như thú dữ vùng vẫy trong lồng giam, bỗng cười dài.
Cả một đời này, xứng đáng khiến Cung Hoán Vũ hắn công bại danh vong, thân chết đạo diệt ——
Chỉ có Cung Thượng Giác.

Bảy mươi hai
"Công tử đối đãi với ta như vậy, còn mong ta có thể phản bội Vô Phong sao?"
"Ta đối đãi với ngươi không tốt sao."
Lưỡi dao trên vai nàng theo ánh mắt của người cầm dao chầm chậm hạ xuống, Thượng Quan Thiển đến lúc này mới hiểu ra, hóa ra đôi lông mày sắc bén của Cung Thượng Giác thường hạ xuống không phải vì từ bi.
Mà là sau khi nắm giữ toàn bộ mọi việc, dùng để che giấu sự khinh thị đầy thận trọng.
"Ta đối đãi tốt với ngươi, hạ nhân ở Giác Cung biết, các trưởng lão của Cung Môn biết, tính toán thời gian, mật thám Vô Phong mà ngươi phải gặp mỗi tháng một lần, lẽ ra cũng biết hết rồi."
"Ta đối đãi với ngươi tốt như vậy, ngươi tất nhiên sẽ sinh lòng thương xót, sẵn sàng làm việc cho Cung Môn. Dẫu có trở về Vô Phong, Điểm Trúc còn tin ngươi sao?"
"Vân Tước chết thế nào, Viễn Chủy đã nói với ngươi rồi phải không?"
Thượng Quan Thiển giận dữ, định vùng vẫy thoát thân, nhưng Cung Thượng Giác chém ngang lưỡi dao trên vai nàng, đè chặt lên động mạch cổ.
"Dù có phải cùng ngươi bỏ mạng nơi cùng trời cuối đất, với bản tính của Điểm Trúc, bà ta cũng nhất định đuổi tận giết tuyệt, để ngươi không thể yên lành mà kết thúc."
Xé toang lớp màn mà mấy tháng nay Thượng Quan Thiển cẩn thận chuẩn bị, nỗi kinh hoàng đẫm máu trong mật báo của Vô Phong cuối cùng cũng dần dần hiện lên trên gương mặt của Cung Thượng Giác.
Hắn không tốn một binh một tốt nào mà đã chặt đứt toàn bộ con đường sống của nàng.
Điểm Trúc nói rằng nàng là thuốc độc dành riêng cho Cung Thượng Giác, nhưng từ đầu đến cuối, chính nàng mới là mồi nhử mà Cung Thượng Giác tặng lại cho Điểm Trúc.
Thượng Quan Thiển muốn tiếp tục kháng cự, nhưng trước lưỡi dao sắc bén tuyệt đối, mọi phản kháng chỉ trở thành trò cười. Ngay từ khi liên tục gọi kẻ thù diệt môn Điểm Trúc là sư phụ, nàng đã học được bộ kỹ năng sinh tồn vốn không thuộc về y học.
Nàng sẽ thành thục vận dụng dáng vẻ yếu ớt, đáng thương nhất thế gian để cầu xin tha mạng.
"Cầu công tử soi xét tấm lòng ái mộ của ta."
"Ái mộ?"
Cung Thượng Giác không nhận cái khấu đầu của nàng, né sang nửa bước, tra đao vào vỏ. "Ta chỉ thấy sự chán chường."
"Chán chường?"
"Ngươi chán việc phải cúi đầu hạ mình, nịnh bợ bợ đỡ, chán việc rõ ràng mang trong mình huyết hải thâm thù nhưng chỉ biết gửi gắm vào lòng thương hại của kẻ khác và sự ban phát của thế đạo."
Trong mắt Thượng Quan Thiển lóe lên một khoảnh khắc căm hận nhưng vẫn giữ một chút ánh sáng.
"Cung môn sẽ không trở thành công cụ cho việc báo thù của ngươi."
"Nhưng nếu ngươi muốn khôi phục Cô Sơn phái, cắt đứt hoàn toàn với Vô Phong, và lấy lại tinh thần cứu nhân độ thế của gia môn."
"Cung môn vẫn sẽ đứng ra bảo vệ công lý cho tất cả kẻ không chịu khuất phục."
"Đây là con đường thứ ba ta trao cho ngươi."
Thượng Quan Thiển thẳng người, phủi đi những vết bùn bẩn trên y phục, khoanh tay chắp lại, cúi mình trước Cung Thượng Giác.
Không phải lễ bái hèn mọn, nịnh hót của một tiểu thiếp.
Mà là lễ nghi chính đại minh bạch của giang hồ.
Là nàng, với tư cách người kế thừa Cô Sơn phái, bày tỏ sự phục tùng và kính sợ với Cung nhị tiên sinh.
Là nàng, từ ngày chứng kiến toàn môn bị diệt mà phải quỳ gối trước Điểm Trúc để giữ mạng, không còn dám hy vọng sẽ lấy lại được phẩm giá đó.

Bảy mươi ba
"Những việc Thượng Giác làm, chẳng ngoài khuôn phép của Cung Môn. Hình phạt mười năm không được trở về sơn cốc Cựu Trần, có phải quá nghiêm khắc không?"
"Hắn đã giết ca ca của ta."
"Cung Hoán Vũ vốn tội không thể tha thứ."
"Lệnh của Chấp Nhẫn, Nguyệt Trưởng Lão cũng phản đối sao?"
Điện Chấp Nhẫn trống trải, cô tịch, đến mức ngay cả sự im lặng cũng vang vọng.
Ở giữa đại điện, chàng thiếu niên tinh nghịch năm xưa giờ khoác y phục đen tuyền, long vàng rực rỡ, nhíu mày nghiêm sắc, khiến bậc trưởng lão không khỏi nhớ về cố nhân.
"Người đâu, đưa Nguyệt Trưởng Lão trở về."
Cung Thượng Giác từ sau bình phong bước ra, nét mặt tỏ vẻ khen ngợi.
"Không thể khác sao?"
"Tin rằng Giác Cung muốn cùng Vũ Cung đối nghịch, giang hồ mới không dám chọn phe một cách tùy tiện." Cung Thượng Giác đổi màu cho hai khay cờ hai bên ván cờ còn lại của Cung Hoán Vũ, "Đen hay trắng đều thuộc quyền kiểm soát của ta, ván cờ này đi thế nào, kẻ thắng đều là Cung Môn."
"Việc lập ngoại cung tại Vân Châu, quản lý võ lâm, quả thật là biện pháp pháp định tốt nhất để ngăn Vô Phong quay trở lại." Cung Tử Vũ quét sạch cơn giận vừa nãy trên mặt, bước hai bước tới gần hắn, hỏi, "Nhưng, thật sự cần mười năm sao?"
"Một năm là đủ."
"Vậy sao lại bắt ta phạt nặng như vậy, chín năm còn lại làm gì?"
"Nghỉ dưỡng."
Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi.
Cung Tử Vũ vừa giận vừa không dám nói.
"Nếu đó không phải là điều Viễn Chủy mong muốn thì sao?"
"Vậy ta sẽ mừng rỡ," hắn chỉnh lại y phục, hành lễ Chấp Nhẫn với Cung Tử Vũ. Đôi mắt sắc bén, uy lực thường thấy của hắn lần này không giấu nổi một chút khoái ý, như kẻ nổi loạn vừa tháo gông trói, phát ra tiếng cùm cụp của xiềng xích, "Ta sẽ không phạm sai lầm như Cung Hoán Vũ."
"Sai lầm gì?"
"Hắn sẽ cho ngươi lựa chọn."
Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác oai vệ rảo bước ra khỏi điện Chấp Nhẫn, chỉ cảm thấy mình như tù nhân đứng ở nơi cao nhất.

Bảy mươi tư
Một năm sau, ngoại cung ở Vân Châu hoàn thành.
Cung Môn truyền tới tin tức Cung chủ Chủy cung qua đời.
Kim Phục ba ngày ba đêm không dám nhắm mắt, ngoại cung đêm nào cũng treo đèn đỏ cảnh giới.
Cung Thượng Giác lại hành sự như thường, sáng hôm đó thấy Ngọc Thị của mình với đôi mắt thâm quầng bóng loáng đứng ngoài cửa, đặc biệt dặn hắn trở về nghỉ ngơi chu đáo.
Kim Phục thầm nghĩ chuyện không hay rồi, căn cứ vào phong thái ổn định bấy lâu của công tử nhà mình, lần này chắc chắn sẽ quay về Cựu Trần Sơn, tắm máu điện Chấp Nhẫn.
Nhưng Cung Thượng Giác lại hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận.
Ngày ngày đứng giữa khu vườn trống trải giám sát công nhân lật đất, san lấp, đào ao.
Đêm Nguyên Tiêu, ánh đèn khắp nơi sáng tỏ như ban ngày.
Thương gia Vân Châu ai cũng biết Cung nhị công tử có hai sở thích lớn: một thích thảo mộc, hai thích đèn nến.
Cho nên đèn hoa thuốc thảo dần trở thành hai ngành buôn lớn nhất của thương hội Vân Châu; giới y gia giàu có, thậm chí quan viên triều đình, mỗi dịp lễ tết đều đến đây mua sắm.
Xe ngựa trong thành như rồng cuộn, khói hương bay đầy đường, không thiếu du khách, thương nhân giang hồ từ phương xa đến.
"Âm điệu "Biến Chủy" bi thương như vậy, há nên cất lên trong đêm Nguyên Tiêu vui vẻ này?"
Nhạc công trên xe hoa đang chỉnh dây nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn, thấy một thiếu niên khoác áo đen, đội nón, cưỡi ngựa, đang nắm dây cương ngoái đầu nhìn mình.
"Người không phải dân Vân Châu đúng không?" nhạc công cười hỏi.
"Người giang hồ." thiếu niên trên ngựa ngập ngừng một lát, đáp, "Đến Vân Châu định cư."
"Khách chưa biết, chủ thành Vân Châu cực kỳ yêu âm điệu "Biến Chủy" này, trong lễ hội biểu diễn bài này, có thể kiếm được không ít lễ vật tiền bạc!"
"Tại sao?"
Thuở nhỏ y chỉ chú tâm học y thuật, những môn học ở Cung Môn nếu trốn được thì trốn, ba trăm bài thơ đều do Cung Thượng Giác kéo đàn, từng câu từng chữ chỉ bảo.
Y chẳng biết gì về âm luật, chỉ biết trên đàn có dây Giác và dây Chủy gần nhau nhất, nên hỏi Cung Thượng Giác thích bản nhạc theo dây Giác hay dây Chủy.
Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng quay trục đàn, chỉnh dây, gảy một bản 《Dịch Thủy》 đơn côi bi thương, "Ta thích bản này."
"Đó là điệu gì?"
"Biến Chủy."
Cung Viễn Chủy chỉ chú tâm vào cảm xúc, không dám hỏi thêm.
Nhạc công điều chỉnh dây xong, liền thử gảy một đoạn 《Dịch Thủy》, dư âm vang vọng, tâm trạng phấn chấn, cùng khách giang hồ từ xa đến đùa vui một câu.
"Nghe nói Thành chủ xuất thân từ Giác Cung, trong bảy âm, điệu biến Chủy này gần với dây Giác nhất."

Bảy mươi năm
"Lang quân mua đèn?"
"Tại sao không có đèn rồng?"
"Lang quân không phải người địa phương đúng không? Ngài nhìn xem dưới cổng thành có hai ngọn núi lớn, toàn bộ đèn rồng của Vân Châu đều treo ở đó, chỉ cần viết vài lời chúc phúc trên giấy màu là ai cũng có thể lấy, không thu đồng nào."

Bảy mươi sáu
"Đâu ra kẻ man rợ, chẳng biết phép tắc này thế!"
"Ta chỉ muốn một cây Bạch Đàm, ngươi lại bắt phải ghép một cành Kim Quế, cửa hàng của ngươi ép mua ép bán, ta nhất định sẽ đến thương hội tố cáo ngươi!"
"Vân Châu kỳ hoa dị thảo vô số, chỉ kim Quế bạch Đàm không được tách ra bán riêng, đây vốn là luật sắt do Cung nhị công tử định ra, có gan thì cứ kiện đi!"
"Không thể nào..."
"Ồ, thiếu hiệp thanh tú, xin hỏi thiếu hiệp muốn tìm loại dược thảo quý hiếm nào? Bất cứ thứ gì ngài có thể gọi tên, cửa hàng này đều có thể tìm được!"
"Ngươi vừa nói, Kim Quế Bạch Đàm không được tách bán?"
"Thiếu hiệp đừng giận, đó là quy tắc bất thành văn của cửa hàng thuốc Vân Châu chúng tôi. Ngươi xem, Bạch Đàm Kim Quế mọc thành cành liền, vừa vui mắt lại vừa hợp... đúng là 'kim phong ngọc lộ một tương phùng', ý nghĩa tốt lành không phải sao!"

Bảy mươi bảy
"Ngươi nói xem chủ nhà này sao vội thế, cả dịp Tết cũng không cho người ta yên ổn..."
"Đến sửa sang vườn, dựng hàng rào cũng được trả mười lần công, ngươi không vui sao? Không vui thì mai đừng trách ta giành việc của ngươi đó!"
"Đi đi! Nghĩ đẹp quá... sao mà trên đình lầu lại náo nhiệt thế kia?"
"Đêm hội Thượng Nguyên, tất nhiên là náo nhiệt rồi."
"Làm gì có một bữa Thượng Nguyên mà không mời khách nào chứ..."
"Ơ? Ngươi nhìn xem thiếu niên kia, sao dám hồn nhiên bước vào như vậy?"
"Có lẽ y chính là khách được chủ nhà mời đến?"

Bảy mươi tám
Mười mấy năm trôi qua, giang hồ đã hoàn toàn đổi khác.
Trước kia những ánh mắt lén lút muốn truy sát Cung Viễn Chủy, đều bị Cung Thượng Giác chém lìa dưới lưỡi dao.
Trước kia những lời chỉ trích y thích máu, luyện độc, tính tình tàn nhẫn, nay hóa thành những cành hoa và ánh đèn sáng gửi đến y từ những tấm lòng xa lạ.
Thế giới của y vẫn là chiếc lồng giam.
Nhưng Cung Thượng Giác đã dùng mười năm, biến chiếc lồng giam ấy từ một cung điện u tối, ẩm lạnh thành cả một thành trì tráng lệ, rực rỡ đèn hoa.
Y không thể ra khỏi lồng.
Nhưng y có thể khiến cả lồng giam trở thành toàn bộ nhân gian.

Bảy mươi chín
Tuyết rơi phủ kín mái hiên.
Người ấy vẫn thích núp sau cột hành lang, thò đầu ra.
Nhưng vì ôm quá nhiều đèn hoa trong lòng, một cành bạch Đàm lọt ra ngoài áo lông.
Có kẻ ngồi uống rượu một mình, rót đầy hai chén trước mặt, xoay người nhìn lại.
"Em ra đây đi."

Tám mươi
"Ta đến để trồng hoa cho huynh đây, Cung Thượng Giác."

【Toàn văn hoàn】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top