Chương 8: Vũ Tuyết


Cung Tử Vũ cầm theo đèn lồng, dựa vào quầng sáng leo lắt đi vào Tuyết sơn. Ánh sáng của đèn lồng hữu hạn, nhưng bước chân của hắn lại vẫn ung dung nhịp nhàng, không hề bị bóng đêm cản trở. Mấy năm nay hắn qua lại nơi này nhiều, đường đi lối lại đều đã trở nên vô cùng quen thuộc. Đêm đã khuya, cả vùng núi đều chìm vào giấc ngủ say, chỉ duy nhất tòa mộc lâu bên hồ còn sáng đèn, tựa như một đóa sen nở rộ trên mặt hồ tĩnh lặng. Hắn dừng lại trước cánh cửa đóng chặt, gác chiếc đèn lồng của mình lên giá treo ngoài cửa, rũ bớt tuyết đọng trên áo choàng rồi mới gõ cửa

" Tuyết Trùng Tử, là ta"

Không có tiếng đáp lời, người trong nhà dường như đã nghỉ ngơi. Hắn không vội, gõ cửa thêm vài nhịp nữa rồi yên lặng chờ đợi. Mất một lát cánh cửa gỗ mới kẽo kẹt mở ra, thiếu niên tóc bạc chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay lưng đi vào. Cung Tử Vũ cười cười, sau khi vào nhà lập tức đóng cửa ngăn gió tuyết phía bên ngoài. Trong phòng kín gió, còn có bếp lửa nên rất ấm áp. Hắn xuýt xoa hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, thoải mái ngồi xuống bên bếp hơ tay sưởi lửa. Thiếu niên nhìn hắn, nhếch môi đầy chế nhạo, tay lại thành thật thêm củi vào cho lửa cháy mạnh hơn. Y đặt ấm nước lên bếp, rồi đứng dậy lấy bình trà trên kệ gỗ kê cạnh tường

Cung Tử Vũ đã quen với tính tình của Tuyết Trùng Tử nên dù nãy giờ y chưa nói lời nào cũng không cảm thấy thiếu tự nhiên. Hắn nhìn y loay hoay bận việc, vừa tranh thủ quan sát phòng ốc đang ngồi. Bình thường hắn đều đến gặp Tuyết Trùng Tử ở chính điện Tuyết cung, đôi lần đi ngang qua nhìn thấy mộc lâu chứ hiếm khi vào. Nơi này vốn dùng để tịnh tu nên rất nhỏ, bài trí cũng tinh giản cực kỳ. Một phòng ở chính và một gian ngách nhỏ làm dục thất, ba mặt tường một bên kê giá gỗ để sách cùng vài bình sứ hộp gỗ, bên kia đặt chiếc bàn nhỏ bày văn phòng tứ bảo, góc phòng thêm bộ đệm chăn được gấp gọn gàng, giữa phòng dựng một bếp lửa vừa để sưởi ấm vừa để nấu cơm. Đồ đạc đơn giản, nhìn lướt qua là không sót ngóc ngách nào.

" Chấp nhẫn đại nhân sợ lạnh, đêm hôm còn đến Tuyết cung làm gì?"

Tuyết Trùng Tử ngồi xuống cách hắn khoảng một cánh tay, dùng que sắt điều chỉnh củi lửa cho nước mau sôi. Không biết có phải do ánh lửa hay nguyên nhân nào khác, làn da bình thường trắng tái của y hôm nay hồng ửng bất thường, không khí trong phòng còn phảng phất hương hoa sen nhàn nhạt.

" Hôm qua Thượng Giác ca ca quay về, mang theo rất nhiều đồ vật. Ta vội mang đến cho ngươi" – Cung Tử Vũ đáp lời, nhận lấy bình trà từ tay y, nước vừa đủ sôi liền dùng kẹp gỗ gắp trà vào ấm.

" A?" – Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu khó hiểu – " Sáng nay chẳng phải đồ dùng cần thiết đều mang tới rồi sao?"

Tuy rằng Tuyết Trùng Tử không yêu thích tính tình cường thế của Cung Thượng Giác, nhưng không thể phủ nhận rằng cung chủ của Giác cung làm việc vô cùng hiệu quả. Mấy năm nay vật dụng của sau núi chưa bao giờ chậm trễ, phân lượng đầy đủ, phẩm chất thượng giai. Y ở chỗ này vắng người tịch mịch, về mặt vật chất thì chưa từng thiếu thốn bao giờ, không biết có thứ gì đặc biệt khiến cho chấp nhẫn đại nhân lại phải vội vàng vượt gió tuyết mang đến như vậy?

" Đương nhiên là thứ tốt " – Cung Tử Vũ nháy mắt, từ trong áo choàng như ảo thuật lấy ra mấy gói giấy dầu. Hắn nhanh nhẹn mở từng gói, bày ra trước mặt y nào là bánh hoa quế thủy tinh, bánh hoa hồng, mứt mơ ngào đường, còn có cả vài quả quýt tươi hiếm có vào mùa đông nữa.

Gương mặt Tuyết Trùng Tử vẫn đạm nhiên, chỉ có đôi mắt mở to sáng bừng nói ra y đang rất hào hứng. Y cầm lấy một quả quýt, cẩn thận bóc vỏ, bỏ một múi vào miệng nhấm nuốt, chậm rãi cảm nhận hương vị chua ngọt dễ chịu tràn trên đầu lưỡi, vui vẻ đến nỗi khóe môi ngày thường luôn mím chặt cũng khe khẽ cong lên. Tuyết Trùng tử tuổi tác không nhỏ nhưng y tu luyện tuyết táng tâm kinh, cứ mỗi bốn năm lại cải lão hoàn đồng, xóa đi ký ức cũ. Không chỉ ngoại hình trẻ tuổi mà tính tình cũng đơn thuần, dễ vui dễ thỏa mãn như một đứa bé con.

Cung Tử Vũ thích thú theo dõi những thay đổi trên nét mặt của y. Bình thường y luôn điềm tĩnh lạnh nhạt như mặt nước của hàn đàm, mỗi nụ cười hay cái nhíu mày nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp này đều làm hắn vừa yêu thương vừa có cảm giác thành tựu. Tuyết Trùng Tử ăn xong quýt, gặm hết miếng bánh hoa hồng, thêm nửa cái bánh hoa quế nữa mới để ý người kia đang lấy tay chống mặt nhìn mình cười. Y thấy vẻ trêu chọc trong mắt hắn mới nhận ra hành động của mình nãy giờ có bao nhiêu ấu trĩ, vội vàng đặt nửa chiếc bánh trên tay xuống, sửa tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh, càng làm càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nhìn hắn bật cười thành tiếng, Tuyết Trùng Tử ảo não không thôi, tiếp xúc với Cung Tử Vũ nhiều, y cũng bị lây cái sự ngốc nghếch của hắn mất rồi. Cung Tử Vũ nâng tay che miệng nén cười, bóc thêm một quả quýt dúi vào tay y, gom lấy vỏ quýt ném vào đám lửa, phút chốc mùi tinh dầu cay cay ngọt ngọt lan tỏa khắp phòng, làm cho không gian thêm phần ấm áp.

" Quýt tươi này hôm qua Thượng Giác ca ca mang về, sáng nay đã phân cho mỗi cung một giỏ lớn, còn có có cả vài quả lê và bưởi. Tuyết cung cũng có, nhưng ta nghe nói mấy hôm nay ngươi không ra ngoài nên sợ ngươi không biết, cố ý mang đến cho ngươi." – Vừa nói vừa nhấc ấm trà trên bếp xuống, rót vào chung trà đẩy đến trước mặt y, sau đó mới rót vào chung của mình.

Tuyết Trùng Tử cũng không khách sáo nữa, nhận lấy những múi quýt mọng nước đã tách sẵn tiếp tục nhóp nhép ăn. Hai hôm nay người y luôn khô nóng khó chịu không có khẩu vị, mấy món điểm tâm ngọt ngọt chua chua này vừa lúc khiến y cảm thấy thèm ăn một chút. Y cũng không cảm thấy để chấp nhẫn đại nhân rót trà thêm điểm tâm cho mình có gì là bất hợp lý, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên y được người trước mặt chăm sóc hầu hạ, sớm đã quen rồi.

" Mùa đông hoa quả tươi ít có, Cung Nhị lần này có tâm như vậy sao?" – Mấy năm nay Cung Tử Vũ thường xuyên đến Tuyết cung, mỗi lần đến đều mang theo những món điểm tâm tinh xảo, bánh kẹo, mứt quả đều có, y cũng không đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy mới lạ tò mò như lúc ban đầu. Hoa quả tươi mùa xuân hay mùa hè cũng có, Cung Thượng Giác mang về cho các cung trước núi cũng đều chuẩn bị cho sau núi một phần. Có điều hoa quả vào mùa đông là thực phẩm xa xỉ ít có phải vận chuyển đường xa. Mùa đông năm nay lạnh lẽo, tuyết rơi nhiều, đường xá khó đi trơn trượt, y không nghĩ cung chủ Giác cung lại có tâm như vậy.

" Chúng ta đây là được hưởng lộc từ Cung Viễn Chủy đệ đệ, dạo trước đệ ấy nói muốn ăn, Thượng Giác ca ca liền mua từ Giang Nam về. Nghe nói dùng thuyền quan chuyển gấp theo đường thủy vận, lại cẩn thận dùng xe ngựa theo thông đạo đưa lên, từ lúc hái trên cây xuống đến giờ chưa đến ba ngày, vẫn còn rất tươi mới."

Cung Tử Vũ tặc lưỡi, trước khi Cung Thượng Giác rời Cung môn lo ngoại vụ bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc ấy hắn mới thuận miệng than mùa đông đến cả hoa quả cũng không được ăn liền bị Cung Thượng Giác nhắc nhở phải tập trung lo công việc, không được trầm mê hưởng thụ. Quay đầu Cung Viễn Chủy vừa nói trời lạnh pha ấm trà, ăn cùng quýt chua ngọt là hợp nhất hắn liền đổi giọng khen nhóc con kia thanh nhã, thật sự là thiên vị em đến tận trời rồi. Lần này đường xá xa xôi về còn mang theo được nào quýt nào bưởi nào lê. Tuy nói rằng cung nào cũng có một giỏ lớn, nhưng so sánh với nguyên một xe chở vào Chủy cung lúc chiều hắn thật sự là ghen tị đến ê cả răng. Kim Phục nói với hắn lê, bưởi, quýt này đều có thể dùng như dược liệu nên phân cho Chủy cung nhiều hơn chút. Chủ tớ nhà này coi như hắn ngốc thật chắc, ai chẳng biết Cung Nhị mua về cho Cung Tam là chính, bọn họ đây chỉ là thuận tiện hưởng lộc theo. Mấy món này dùng làm dược liệu được thật, nhưng phải chờ Cung Tam ăn chán đã còn đâu mới làm.

" So không được với nhóc con quý giá kia" – Tuyết Trùng Tử hừ một tiếng, về điểm này y cực kỳ đồng cảm với Cung Tử Vũ.

Cung Nhị thiên vị Cung Tam là chuyện Cung môn ai cũng biết, việc hắn cưng chiều nhóc con kia đến vô pháp vô thiên cũng không phải bí mật gì. Ba chuyện ẩm thực sinh hoạt này chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, đến cả việc lớn như tam vực thí luyện hắn cũng mặc cho Cung Viễn Chủy làm càn.

Cung môn tổ huấn, nam tử của Cung môn sau khi nhược quán đều phải tham gia tam vực thí luyện, lĩnh hội tuyệt học của các gia tộc ở núi sau. Cung Viễn Chủy sau tết mới làm lễ gia quan, lý thường qua năm mới cần trải qua giai đoạn này. Vậy mà mấy tháng trước chẳng biết nhóc con vội vàng cái gì, ồn ào muốn được thí luyện sớm, nói mình nhất định không thể kém hơn Cung Tử Vũ. Cung Nhị tiên sinh xưa nay vẫn luôn nghiêm khắc quy củ vậy mà cũng nghe theo, còn thay em thuyết phục trưởng lão viện.

Các vị trưởng lão lớn tuổi, nói không lại miệng lưỡi linh hoạt của Cung Thượng Giác, hơn nữa dù sao Cung Viễn Chủy còn thêm vài tháng là đủ tuổi rồi nên cũng liền gật đầu cho qua. Thế là hai huynh đệ nhà này liền dắt tay nhau dạo qua ba gia tộc sau núi một vòng. Nói dạo chơi không thái quá chút nào. Ban đầu Tuyết Trùng Tử cảm thấy Cung Viễn Chủy có chút kiêu ngạo nóng nảy, muốn ra nhân cơ hội này mài dũa tính tình của em một chút. Y định giao cho em nhiệm vụ khác với thông thường, không phải rất khó nhưng làm tốn thời gian, vừa muốn luyện cho em kiên nhẫn trầm tĩnh lại, vừa là tranh thủ trả đũa vụ trước đây thuộc hạ của em dẫm hỏng tuyết liên quý giá của mình. Nào ngờ chân trước Cung Viễn Chủy đến nhận nhiệm vụ, chân sau Cung Thượng Giác đã vào đến Tuyết cung chào hỏi rồi. Cung chủ Giác cung đến vì việc công, kiểm tra lại tình trạng kiến trúc ở Tuyết cung để sắp xếp ngân lượng cho việc xây sửa trong quý tiếp theo. Nếu không phải hắn xong việc rồi vẫn chây ì không chịu rời đi thì chắc y cũng tin lời của hắn nói.

So với Cung Viễn Chủy độc miệng nhưng mềm lòng rất dễ đắn đo, Cung Thượng Giác điềm đạm lõi lọc khó chơi hơn rất nhiều. Rõ ràng hắn cố ý đến Tuyết Sơn chống lưng cho đệ đệ, từ đầu đến cuối lại không nhắc chữ nào đến Cung Tam. Hắn mỗi ngày đều gặp Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, lúc thì bàn việc công, lúc thì đánh cờ, luận bàn võ nghệ, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi. Cung Thượng Giác khí thế quá mạnh, hắn tiến lui có độ, lễ nghi nghiêm cẩn, lý lẽ sắc bén. Mỗi lần nói chuyện với hắn cả Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đều cảm thấy căng thẳng, sống lưng cũng vô thức thẳng lên. Mấy ngày này người của Tuyết cung quả thật khổ không nói thành lời.

Tuyết Trùng Tử lời trong ý ngoài muốn nhắc Cung Thượng Giác rời khỏi Tuyết cung, khổ nỗi y xưa nay kiệm lời, nói sao lại được Cung Nhị tiên sinh quen việc hòa giải trên giang hồ, tâm tư tinh tế, miệng lưỡi xảo quyệt? Y nói hắn xong việc công rồi nên trở về, hắn trực tiếp hồi đáp muốn nhân lúc rảnh rỗi thực tế cảm nhận sinh hoạt ở sau núi để sắp xếp nhân thủ, vật tư. Y nói Cung Tam đang thí luyện, theo quy củ Cung Nhị không được đi cùng, hắn liền nhắc chuyện khi Cung Tử Vũ thí luyện nhận được sự giúp đỡ của Vân Vi Sam. Y nghe đến đây liền nghẹn, chuyện này trước đây không thấy Cung Thượng Giác nhắc đến còn tưởng hắn không biết, nào ngờ hắn cái gì cũng biết cả, chỉ là không thèm chấp mà thôi. Y còn chưa kịp mở miệng nhắc đến đóa tuyết liên bị dẫm hỏng của mình, Cung Nhị đã giống như lo đãng nhớ ra trước đây y cùng đám Cung Tử Thương Cung Tử Vũ vì cứu Vân Vi Sam mà phá nổ ngục thất trong Giác cung của hắn. Tính toán qua lại một hồi liền ra một khoản nợ to, làm y cứng miệng đến mức không nói nổi câu nào. Lúc này y nào còn dám khó dễ Cung Tam gì nữa, quy củ ra đề, chỉ mong sớm tiễn được hai vị tôn đại phật này đi.

Không chỉ riêng ở Tuyết cung, Nguyệt cung và Hoa cung cũng diễn ra kịch bản tương tự. Cung Thượng Giác thái độ rất rõ ràng, hắn không can thiệp vào việc thí luyện của Cung Viễn Chủy, nhưng em ở sau núi bao lâu thì hắn cũng liền ở lại bấy lâu. Thời điểm cuối năm công việc bộn bề, ai dám làm cho Giác cung cung chủ lãng phí thời gian cơ chứ. Có hắn tọa trấn ở đây, đến các vị trưởng lão cũng không khó dễ được Cung Viễn Chủy điểm nào.

Cung Viễn Chủy bản thân vốn là thiên tài, lại có Cung Thương Giác dẫn dắt rèn luyện, quá trình thí luyện của em thuận lợi cực kỳ. Thử thách ở Nguyệt cung không nói, dù sao lấy năng lực của em, cho dù là Nguyệt trưởng lão hay Nguyệt công tử đều không bắt bẻ được gì. Thử thách rèn binh khí của Hoa cung tuy không phải sở trường nhưng cũng chỉ làm em mất thời gian hơn một chút. Tính ra từ đầu đến cuối em chỉ mất có khoảng hai tuần là vượt quả cả ba ải, là người hoàn thành thí luyện nhanh nhất trong tất cả các công tử của Cung môn từ trước đến nay. Em vì chuyện này mà không thiếu kiêu căng vênh mặt với Cung Tử Vũ.

Nhớ đến bộ dạng thiếu đánh của Cung Viễn Chủy trước khi đi còn ôm theo năm đóa tuyết liên mà y dày công chăm bẵm để " trừ nợ", Tuyết Trùng Tử giận nghiến răng. Y nghi ngờ Cung Thượng Giác lộ đề cho Cung Viễn Chủy nhưng y không có chứng cứ. Vị cung chủ Giác cung kia giờ bộc lộ hết thực lực của mình, y nói không lại, đánh không thắng, chỉ có thể ôm cục tức trong bụng, ngầm mắng hắn không có khí độ của càn nguyên lại đi so đo cùng khôn trạch. Y càng nghĩ càng bực, hung hăng gặm một miếng bánh to

" Ăn từ từ, từ từ thôi" – Cung Tử Vũ nhìn y nhai bánh mà bộ dạng hùng hổ cứ như thể nhai đầu ai, sợ y ăn nhanh bị nghẹn liền ngồi lại gần vuốt lưng cho y, cầm chung trà đã nguội bớt lên dỗ cho y uống.

Hắn vừa tới gần, tín hương mùi gừng tươi tràn vào cánh mũi làm y nhất thời choáng váng. Tuyết Trùng Tử đang bước vào tình triều, lẽ ra nên né tránh tiếp xúc với càn nguyên. Chỉ là y biết Cung Tử Vũ trời sinh sợ lạnh, không nỡ đóng cửa nhốt hắn bên ngoài. Từ lúc hắn bước vào, mùi gừng vừa cay nồng vừa ấm nóng từng bước xâm chiếm không gian nhỏ hẹp, thấm vào từng tấc da thịt làm y càng thêm nhạy cảm. Ý thức của y mơ hồ trong chốc lát, theo bản năng đến gần mùi hương làm y cảm thấy dễ chịu kia, đến lúc chung trà kề môi, nước ấm thấm ướt môi lưỡi y mới bừng tỉnh nhận gia mình gần như đang nằm gọn trong vòng ôm của hăn.

Tuyết Trùng Tử lập tức tỉnh táo lại, y hoảng hốt ngồi thẳng người, đón lấy chung trà rồi duỗi tay đẩy hắn ra. Y uống một hớp nước lớn ý đồ dập tắt cảm giác khô nóng đang bùng lên trong cơ thể, bắt đầu lên tiếng đuổi người.

" Được rồi, trà đã uống, điểm tâm đã ăn rồi. Cũng không còn sớm nữa, chấp nhẫn đại nhân vẫn là mau quay trở về đi"

" Ta không muốn về" – Cung Tử Vũ chơi xấu, cố tình ngồi im không nhúc nhích – " Ngoài trời tuyết rơi dày, hôm nay ta muốn ở lại đây."

Nếu là ngày thường Tuyết Trùng Tử sẽ mềm lòng để hắn ở lại Tuyết cung. Cung Tử Vũ cố ý vô tình muốn thân cận, y cũng tham luyến cảm giác ấm áp, bao dung mà người kia mang đến cho mình. Hai người không thiếu những đêm châm đèn trò chuyện, ở chung một phòng. Khôn trạch ỷ vào bản thân quen ẩn nhẫn, che dấu tín hương nhiều năm, càn nguyên trước mặt cũng không phải người cẩn thận tinh tế mà lén lút cận kề, đón nhận quan tâm chăm sóc của hắn. Hôm nay mạo hiểm mở cửa cho hắn vào phòng đã là y quá đỗi tham lam, thực sự không thể giữ hắn lâu hơn được.

" Vậy ngươi đến chính điện của Tuyết cung, nói hạ nhân giúp ngươi chuẩn bị phòng ốc" – Dù sao Tuyết cung có phòng để riêng cho vị chấp nhẫn thường ghé thăm này, hạ nhân chuẩn bị sẽ không mất nhiều thời gian.

Tuyết Trùng Tử nói rồi đứng dậy trả hộp trà trên kệ, vươn tay lấy bình sứ nhỏ màu trắng đặt ở giá cao nhất. Tay còn chưa kịp thu xuống, tín hương của càn nguyên mãnh liệt ập đến làm cho mắt y hoa lên, đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa khụy xuống may được người kia giữ lại. Cung Tử Vũ chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, gần đến độ y vô thức lùi lại nửa bước chân cả người đã nằm gọn trong lòng hắn. Lưng y dựa vào lồng ngực cứng cáp. Dáng người hắn cao lớn vững chãi, dễ dàng ôm trọn cơ thể mảnh mai của khôn trạch vào lòng. Tuyết Trùng Tử run lên, lông tơ trên người đều dựng đứng.

" Chấp nhẫn?"

Cung Tử Vũ áp sát vào thiếu niên trước mặt hơn, cúi người vùi mặt vào gáy của đối phương, hít một hơi thật sâu

" Hương sen?" – Người trước mặt cứng đờ người – " Tín hương của ngươi sao?"

Hắn thu tay ôm lấy eo người trước mặt, chiếc mũi cao cọ vào tuyến thể nóng rực của y

" Ngươi không cho ta ở lại, là bởi vì tình triều đến rồi sao?"

Đầu óc Tuyết Trùng Tử như muốn nổ tung, bí mật mà y luôn che giấu bấy lâu đã bị vạch trần. Y hoảng hốt xoay người lại, dùng khi lực toàn thân vùng vẫy muốn đẩy hắn ra. Nhưng trời sinh khôn trạch vốn dĩ thuần phục với càn nguyên, y còn đang trong tình triều, thân thể mềm mại yếu ớt, không những không đẩy được người mà đôi tay chống trên ngực hắn cứ như thể dục cự còn nghênh. Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu muốn nạt đối phương lại chìm vào đôi mắt đen dịu dàng sâu thẳm. Cung Tử Vũ vẫn mỉm cười nhìn y, hai tay hắn ôm lấy eo của y, giam y trong lòng mình. Tín hương mùi gừng tươi vừa cay nồng vừa ấm nóng chờn vờn trong không khí, bao bọc lấy y như ve vuốt tán tỉnh, lại như vỗ về trấn an. Mùi hương của càn nguyên đối với khôn trạch đang phát tình có bao nhiêu kích thích, càn nguyên ấy lại là người y giấu trong lòng đã nhiều năm, Tuyết Trùng Tử chỉ thấy cả trong người bùng lên cảm giác khô nóng trống rỗng, phía bên dưới mật dịch trào ra chảy xuống đùi. Y xấu hổ ngoảnh đi không dám nhìn hắn nữa, hai tay cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, giấu đi những phản ứng khác thường trên cơ thể.

" Ngươi biết như vậy còn không nhanh rời đi?"

Cung Tử Vũ bật cười, bàn tay to rộng luồn sau gáy y, nâng y ngẩng mặt lên đối diện với mình.

" Ta không muốn đi" – Vừa nói tay vừa xoa nhẹ lên tuyến thể đầy ám chỉ - " Ngươi không còn tuyết táng tâm kinh hộ thể, tình triều mãnh liệt, ta giúp ngươi có được không?"

Càn nguyên nói chuyện trực tiếp đến mức thô lỗ, phối hợp với hành động suồng sã của hắn hiện tại có bị đánh cũng không oan. Tuyết Trùng Tử biết rằng mình cần phản đối, tốt nhất là nổi giận mắng hắn một trận rồi đuổi hắn đi. Y biết rằng nếu y kiên quyết không chấp nhận, người kia tuyệt đối sẽ không dây dưa quấy rầy, giống như nãy giờ bình sứ đựng thuốc của y người ấy vẫn luôn nắm trong tay, sẵn sàng cho y lựa chọn. Chỉ là, trái tim y không ngừng run rẩy, nó đập dồn trong lồng ngực đến phát đau. Đây là người y luôn yêu mến, là vòng tay ấm áp mà y luôn khát cầu. Bản năng của y không ngừng kêu gào, từng tấc da thịt đều đang khát cầu được âu yếm vuốt ve.

" Cung Tử Vũ" – Y nhỏ giọng gọi, hai cánh tay đang chống trước ngực run rẩy lần theo vải áo lên quấn quanh cổ hắn.– " Cung Tử Vũ"

" Ta ở đây" – Đáp lại là một cái ôm siết dịu dàng, cùng nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán cao

" Cung Tử Vũ, giúp ta" – Y nghẹn ngào lên tiếng, toàn thân mềm nhũn vùi mình vào ôm ấp của càn nguyên.

Mùi hoa sen nhẹ nhàng tươi mát nổ tung trong không gian chật hẹp, hòa làm một với vị gừng ngọt ngọt cay cay. Ánh lửa bập bùng hắt lên tường hai bóng người triền miên quấn quýt lấy nhau, không ngừng lay động.

Đêm nay vẫn còn rất dài !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top