Chương 11: Tri giao (2)
Tiếng gõ cửa vang lên xen vào giữa cuộc trò chuyện. Lưu trưởng quầy lễ phép lên tiếng thông báo mang đồ ăn đến, chờ được chủ tử cho phép mới thận trọng mở cửa nhã gian. Ba gã tiểu nhị mang theo từng đĩa đồ ăn nghi ngút khói vào, nhanh nhẹn đặt lên trên bàn. Chiếc bàn lớn vừa rồi còn trống không giờ được lắp đầy bởi nào nồi niêu chén đĩa. Lưu chưởng quầy cung kính giới thiệu từng món ăn.
" Chủ nhân, Tiêu công tử! Hôm nay thịt bò mới mổ rất tươi, trời lạnh ăn lẩu cực kỳ thích hợp. Đây là món gà hấp nồi, cá nướng cay, nấm mối om rượu và rau rừng luộc... đều là món chiêu bài của quán chúng ta, uống cùng rượu Kiếm Nam Xuân cực kỳ thích hợp. Chủ nhân và Tiêu công tử xem có hợp ý hay không?"
" Rượu và đồ ăn của Túy Hương Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ Cung huynh khoản đãi." – Tiêu Giác đáp lời, gã là khách đương nhiên sẽ theo ý của chủ nhân. Huống hồ bàn thức ăn này quả thật rất phong phú, bình rượu còn chưa mở mà đã nghe được thoang thoảng hương thơm.
" Tiêu huynh thích là tốt rồi." – Cung Thượng Giác cười, gật đầu với Lưu trưởng quầy. Ông biết chủ tử đã vừa ý, trong lòng thở phào, ngoài mặt vẫn bình tĩnh xin lui.
Tiêu Giác nhìn theo trưởng quầy và tiểu nhị cho tới khi cửa phòng đóng lại. Gã để ý bước chân họ đều nhẹ nhàng không tiếng động, tay chân đều linh hoạt cực kỳ, kể cả Lưu trưởng quầy nhìn dáng người hơi phát tướng nhưng động tác đều gọn gàng, dứt khoát, rõ ràng đều là người có công phu. Hoặc nói đúng ra, tất cả người làm công trong trong các sản nghiệp riêng của Cung Thượng Giác đều có công phu không thấp. Gã không khỏi cảm khái:
" Thuộc hạ của Cung huynh đều không tồi a."
" Huynh quá khen rồi" – Hắn thoải mái tiếp nhận lời khen, tay mở vò rượu mới rót thêm cho đối phương, lại dùng đôi đũa sạch gắp vào bát của gã một miếng thịt gà. – " Tiêu huynh nếm thử xem món ăn của Túy Hương lâu liệu có sánh được với kinh thành không?"
Tiêu Giác cũng không tỏ ra khách sáo, thoải mái ăn thịt uống rượu. Thịt gà hấp chín mềm vừa đủ, gia vị phối hợp đặc sắc, dư vị cay tê nơi cuối lưỡi lại không lấn át chất thịt tươi non. Ăn một miếng xong uống thêm chén rượu cay nồng thơm mùi ngũ cốc, cả người đều cảm thấy ấm áp dễ chịu.
" Rượu ngon, thức ăn cũng ngon. Hương vị quả thật rất khác biệt so với bên ngoài. Mấy hôm nữa ta cùng tiểu Du quay về biên cương, nhất định sẽ đưa y đến đây nếm thử."
" Bệ hạ chịu để cho Giáng Du đệ đệ đi cùng với huynh sao?" – Cung Thượng Giác nhạy bén bắt lấy tin tức trong lời nói của Tiêu Giác. Bình thường võ tướng đi trấn ải ở biên cương, gia quyến luôn được giữ lại hậu đãi ở kinh thành. Làm vậy vừa là để người nơi xa chiến đấu được yên lòng, cũng là để nhắc nhở tướng lĩnh rằng thân nhân đang nằm trong tay của đế vương, củng cố lòng trung thành của họ. Ở tình thế hiện tại, Lý Giáng Du không chỉ là thê tử của Tiêu tướng quân, còn là trạng nguyên đương triều đang được đế vương trọng dụng. Triều đình đang lúc thiếu vắng nhân tài, vị kia chịu để cho y đi cùng Tiêu Giác quả thật khó hiểu.
" Tiểu Du theo ý bệ hạ đối phó với Lại bộ thượng thư Lâm Sùng. Nửa tháng trước y nói với ta việc đã thành, người hiện giam ở thiên lao, mất ngày nữa liền lưu đày. Bất quá Lâm Sùng làm quan lâu năm, căn cơ thâm hậu, cho dù ngã ngựa nhưng vẫn còn vây cánh trong triều. Bệ hạ triệu ta về chính là để chống lưng cho tiểu Du. Sau tết y sẽ rời khỏi kinh thành theo ta về biên cương, nhậm chức tri phủ ở đó" – Tiêu Giác nhún vai, bình tĩnh nói.
Cung Thượng Giác nghe vậy liền hiểu, bệ hạ đây là đang bảo vệ Lý Giáng Du. Trạng nguyên vừa vào triều đã đối đầu với đại quyền thần, còn vặn ngã được Lại bộ thượng thư. Nhất chiến thành danh, đồng thời chắc chắn trở thành cái gai trong mắt không ít người. Vị kia lúc này đem y ngoại phái vừa hay giúp y tránh đi đầu sóng ngọn gió. Điều kiện ở biên cương không thể sánh được với kinh thành, thắng ở việc có càn nguyên của y ở bên người. Khoảng cách ngàn dặm xa xôi, nơi đó còn là địa bàn của Tiêu Giác, những kẻ không an phận kia có muốn với tay đến cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Qua mấy năm, Lý Giáng Du tích lũy đủ công trạng, quay trở về liền có thể danh chính ngôn thuận nhậm chức trong triều.
" Coi như trong cái rủi có cái may" – Hắn nói, gắp một miếng nấm om rượu cho mình, vừa mở nắp nồi lẩu, nhắc nhở Tiêu Giác thịt bò trong nồi đã chín tới, có thể ăn rồi. – " Ta nghe nói Giáng Du đệ đệ ở trên triều đường thể hiện không tồi, rất được thánh tâm. Bệ hạ hiện tại coi như minh quân, âu cũng là phúc của dân chúng."
Hoàng đế đương triều từ nhỏ lưu lạc trong dân gian, có thể nói là ăn bách gia cơm để lớn. Trước khi được nhận về hoàng thất, rồi trở thành hoàng tử không có thực quyền bị các đại quyền thần lợi dụng để tranh ngôi đoạt vị, ngài đã có thuở tiếu thời lăn lộn trong giang hồ, được ngắm nhìn thế gian rộng lớn, nếm qua đủ khói lửa nhân gian. Có lẽ vì không trưởng thành trong những bức tường của cung cấm, sau này khi thành công lên ngôi, cách cai trị của ngài cũng cực kỳ khác biệt. Triều đình của ngài không phải là sân chơi riêng của các danh gia vọng tộc, miễn là có tài, thi cử đỗ đạt thì thế gia cũng được, hàn môn cũng thế; càn nguyên, trung dung hay khôn trạch đều có cơ hội như nhau. Trong triều đường hiện có rất nhiều tân quý có xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, quyền lực trước đây chỉ tập trung trong tay một vài gia tộc nay được đều được phân bổ lại.
" Nhóc con này miệng lưỡi nhanh nhẹn, đầy bụng thi thư lý lẽ, quả thật thích hợp đối phó với mấy lão già cổ hủ kia." – Tiêu Giác nhắc đến ái nhân mặt tràn đầy hãnh diện, miệng vẫn giả bộ càm ràm vài câu – " Cái miệng đổi trắng thay đen kia nhiều lúc thật khiến người ta tức chết."
Cung Thượng Giác nhướn mày nhìn gã ra vẻ. Mấy người họ quen biết nhau đã lâu, hắn còn lạ gì tính nết của đôi phu thê nhà này. Tiêu Giác là con nhà võ không thích dài dòng, Lý Giáng Du có bệnh chung của thư sinh tối ngày văn văn trứu trứu. Hai người cứ như oan gia, mỗi lần gặp nhau cứ như chó gặp mèo. Tiêu tướng quân đây đã từng phải chịu thiệt trước miệng lưỡi nhanh nhẹn của Lý trạng nguyên không biết bao nhiêu lần. Hai người cãi nhau từ khi còn niên thiếu đến tận lúc trưởng thành, cãi thế nào lại về được chung một nhà luôn, âu cũng là nhân tình khó hiểu.
" Giáng Du đệ đệ xưa nay vẫn luôn giỏi giang." – Hắn thật lòng khen ngợi, đồng thời nhắc nhở vài câu – " Bệ hạ bây giờ vẫn nhớ ân tình lúc trước, nhưng bản chất đế vương vẫn là vô tình. Lợi ích trước mắt, cũng không biết phân tình nghĩa này có thể giữ gìn được bao lâu, huynh vẫn là nên có chuẩn bị trước."
Những lời này của hắn có chút đại nghịch bất đạo, vọng đoán đế tâm, nhưng Tiêu Giác biết rằng đối phương là thật lòng suy nghĩ cho mình. Tự cổ chí kim từ công thần biến quyền thần rồi tội thần nhiều không sao kể siết. Mà đế vương hiện tại - người có thể từ vị thế của một quân cờ có thể lắc mình trở thành kẻ chơi cờ, vượt qua tất cả âm mưu cạm bẫy, gió tanh mưa máu để thành công bước lên ngôi cao – tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Bây giờ hoàng đế vừa lên ngôi, những thần tử sát cánh bên ngài từ thuở hàn vi vẫn còn hữu dụng. Đợi mấy năm nữa ngài địa vị vững vàng, vây cánh mạnh mẽ, chỉ e phu thê gã một tướng quân nắm giữ binh quyền, một trọng thần có thực quyền sẽ sớm trở thành cái gai phải nhổ.
" Đi đến đâu biết đến đó." – Gã nhìn ly rượu đã vơi, lơ đãng nói. Tiêu gia là danh tướng thế gia, nhân khẩu đông đúc, trăm năm gốc rễ đều ở kinh thành, nói muốn tính hướng đi khác cũng không phải chuyện dễ.
Cung Thượng Giác cũng không nhắc nữa, có những chuyện nói đến điểm phải ngưng. Hắn rót thêm rượu, gắp thêm thức ăn cho gã. Tiêu Giác nhìn nam nhân trầm ổn nội liễm trước mặt, bỗng nhiên lại nhớ tới thiếu niên vô tư phóng khoáng từng cùng gã cưỡi ngựa tiêu dao năm xưa. Hai người làm bạn đã nhiều năm, Cung Thượng Giác khi đó còn chưa nhược quán tính tình phóng khoáng, gã cũng còn là thiếu niên khinh cuồng. Bọn họ không nhớ vì chuyện gì đó mà đánh nhau rồi mới quen biết, sau lại vì cảm thấy đối phương cùng mình có duyên phận, làm người không tồi mà trở nên thân thiết với nhau. Trước khi sóng gió ập đến, hai người đã có một quãng thời gian cùng hành tẩu trên giang hồ, đi qua nhiều nơi, kết giao nhiều bằng hữu. Sau đó, Cung môn xảy ra biến cố, Cung Thượng Giác gấp rút giục ngựa quay về vẫn không cứu được thân nhân. Tiêu gia sừng sững nhiều năm lại vì Tiêu thống soái tử trận mà chao đảo, Tiêu Giác tiếp nhận lấy một gia tộc đang nguy cơ tứ phía.
Bọn họ thoáng chốc bị ép phải trưởng thành. Chiến trường của Tiêu Giác là nơi quân doanh, chiến trường của Cung Thượng Giác là trong giang hồ. Suốt mấy năm không gặp mặt, gã chỉ biết đến tin tức về người kia thông qua những lời đồn thổi lúc trà dư tửu hậu. Gã nghe nhân sĩ giang hồ nhắc đến Cung nhị tiên sinh của Cung môn luận bàn thắng môn chủ của Thiên kiếm môn nên nhất chiến thành danh, còn nghe hắn xốc hang ổ của tổ chức sát thủ Vô Phong, giết đến cả trăm người mà mặt không đổ sắc. Gã cũng thấy thương nhân kể rằng Giác công tử vừa đánh dẹp sơn phỉ chiếm núi chặn đường ở núi Thanh Phong, rồi hắn ở những nơi nào thu dưỡng cô nhi sau chiến tranh, cứu tế lương thực cho nạn dân như thế nào, có thư sinh nghèo nào được hắn giúp đỡ.
Lời đồn thật thật giả giả, có khen có chê. Nhưng khi gã tái kiến người kia tại quân doanh, giữa lúc mà mùa đông khắc nghiệt, triều đình gián đoạn quân lương, ngoại địch như hổ rình mồi. Đối phương đúng lúc mang đến lương thực, áo bông và khôi giáp, gián tiếp cứu sống mấy chục vạn binh sĩ đang chật vật trong giá lạnh đói khát. Gã liền biết vị bằng hữu này kết giao không uổng.
Lúc ấy Tiêu Giác chỉ nghĩ rằng Cung Thượng Giác nhân phẩm thật tốt. Sau này nhìn lại mới nhận ra, hóa ra hắn đi một bước đã tính được trước ba bước rồi. Rốt cuộc thì hai chữ thế lực nói dễ hơn làm, mọi thứ đều phải từng bước dựng nên. Đội tinh binh Nanh Sói được bồi dưỡng từ chính những cô nhi mà hắn thu dưỡng năm xưa. Nhân mạch của hắn đến từ những thư sinh nghèo khi trước nhận ơn của hắn sau này đỗ đạt làm quan phụ mẫu, có người còn có thể diện thánh trên triều. Nhiều năm làm việc thiện giúp hắn có danh tiếng cực tốt, khoác cho mình thêm tầng thân phận hoàng thương, lương thực, quân trang vũ khí của biên cương phía Bắc hoàn toàn do hắn cung cấp, đến ngọc sức ở kinh thành và hoàng cung cũng có một nửa là do hắn đưa vào.
Cung Thượng Giác sống đến trương dương kiêu ngạo, hành xử lại cực kỳ đúng mực khôn khéo. Đội Nanh Sói có năm ngàn người, không đủ để sánh với ba mươi vạn đại quân nhưng thừa đủ để hắn đi ngang giang hồ. Lúc giang hồ loạn lạc, triều đình rối ren, đội quân này toàn bộ làm việc ở bên ngoài, tạo thanh thế cho hắn. Đến khi tình hình ổn định, triều đình bắt đầu để mắt đến thế lực giang hồ, non nửa đội quân này đều rút về trấn giữ Cung môn, số còn lại cũng được phân bổ cực kỳ khéo léo, đến độ nếu không phải lần này gã thay Cung Thượng Giác áp tiêu, đi qua nhiều sản nghiệp của hắn cũng sẽ không ngờ được đội quân này đông như vậy. Mà nếu không phải vô tình cùng tham gia đại hội đấu giá của Thiên Cơ Các vào tháng trước, nhìn người kia không chớp mắt bỏ ra hai vạn lượng hoàng kim mua áo choàng lông hồ ly hiếm có cùng ba đóa thiên sơn tuyết liên về cho đệ đệ ở nhà gã cũng không nhìn ra được tài lực của hắn mạnh đến thế.
Thanh danh tốt, hữu dũng hữu mưu, người tâm tư tinh tế nhường này, nếu bước vào quan trường hẳn rằng cũng sẽ như cá gặp nước.
" Cung huynh đã từng nghĩ đến việc làm quan chưa?" – Gã nghĩ trong đầu và cũng thực sự hỏi ra miệng.
" Như thế nào? Nếu ta muốn làm quan Tiêu huynh sẽ tiến cử ta à?" – Cung Thượng Giác hài hước hỏi ngược lại.
" Cũng không phải là không thể." – Tiêu Giác thật lòng đáp.
Cung Thượng Giác nghe vậy bật cười, cụng ly rượu trên tay mình vào ly của gã, chỉ coi như đối phương đang nói đùa.
" Đa tạ Tiêu huynh nâng đỡ, bất quá ta vẫn là nên thủ vững một góc giang hồ của mình thôi."
Tiêu Giác " Ồ" một tiếng tiếc nuối. Gã sờ sờ mũi, ngẫm lại cũng thấy ý tưởng của mình chưa được thỏa đáng lắm. Dù sao quan trường nước sâu, nhiều việc thân bất do kỷ, lấy địa vị của Cung Thượng Giác quả thật không cần thiết nhúng chân vào vũng nước đục này. Dù sao thì hoàng thương cũng coi như nửa người của triều đình rồi, có nhiều việc, nhân mạch của Cung Thượng Giác làm còn thuyện tiện hơn cái danh đại tướng quân của gã.
Hai người vừa dùng bữa vừa tán gẫu, từ những chuyện lạ trên giang hồ đến tình hình ở quân sự ở biên giới, từ sản lượng lúa gạo cho đến kế hoạch cung ứng lương thực cho quân doanh vào năm sau. Bữa cơm này ăn đến hơn một canh giờ, cũng coi như là chủ khách tẫn hoan, lúc tiểu nhị lên dọn chén đũa, dâng trà cùng bánh ngọt vừa lúc sang giờ Mùi. Tiêu Giác nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lòng bắt đầu tính toán đến chuyện tiếp tục lên đường.
" Phải rồi, đồ vật ta nhờ Cung huynh chuẩn bị giúp đã có chưa?" – Tiêu Giác ngày thường luôn ở quân doanh, dạo trước có nhờ Cung Thượng Giác giúp tìm mua lễ vật cho người nhà.
" Ta đương nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng" – Cung Thượng Giác đặt lên mặt bàn đã được dọn sạch sẽ hai chiếc hộp sơn mài đen bóng, lớp họa tiết hình hoa mai bằng xà cừ khảm trên nắp hộp tinh mỹ quý giá vô cùng. Hộp nhỏ đựng nghiên, bút cùng thỏi mực, hộp lớp đựng đầy giấy viết trắng tinh - " Nghiên mực Đoan Khê, bút lông Hồ Châu, mực viết Huy Châu cùng với giấy Tuyên Thành. Huynh xem có vừa ý hay không?"
Tiêu Giác xuất thân công tử thế gia, nhìn qua liền biết trong hộp này đều là tinh phẩm. Nghiên mực lục đoan khắc nổi hình trúc quân tử, chất đá bóng mịn không vết nứt. Mực thỏi tùng yên đen đậm ánh tía, mùi mực thoang thoảng dễ chịu đặc trưng. Bút lông sói, lông thỏ, lông dê ba loại đều có, thân bút làm bằng gỗ tốt, lông bút ngay ngắn, mềm mại, đàn hồi. Gã cầm lên thấy hơi nhẹ tay nhưng với nhóc khôn trạch ở nhà thì hẳn là vừa vặn. Giấy Tuyên trắng bóng, vừa mỏng mềm vừa đủ độ dai, thấm mực cũng tốt. Gã nhìn hộp gỗ khảm xà cừ đựng đồ, lại nhìn lạc khoản khắc trên mỗi món đồ đều là của nghệ nhân danh gia, càng nhìn càng thấy thích.
" Cung huynh chu đáo vô cùng, ta đương nhiên cực kỳ vừa ý."
" Tiêu huynh bận trăm công ngàn việc còn dành tâm sức chọn quà lấy lòng phu nhân, ta tin Giáng Du đệ đệ nhất định sẽ vui vẻ vô cùng." – Cung Thượng Giác cười nói. Tiêu Giác thư pháp không tồi, nhưng cuộc sống trong quân ngũ khiến gã bớt đi rất nhiều kén chọn, những thứ văn nhã này chưa bao giờ là nhu yếu phẩm được ưu tiên. Người yêu thích văn chương thư pháp, lại có thể khiến gã dụng tâm chuẩn bị tinh phẩm làm quà như thế này còn ai ngoài vị tiểu trạng nguyên đang ở kinh thành kia chứ?
" Để huynh chê cười rồi." – Thiết diện tướng quân hiếm khi ngại ngùng, vành tai cũng đỏ ửng cả lên. Tiểu trạng nguyên nhà gã là con mọt sách hàng thật giá thật, tặng y ngọc quý lụa là còn không bằng tặng một bộ văn phòng tứ bảo. Phu nhân qua cửa chưa bao lâu hắn đã xa nhà. Càn nguyên không ở bên cạnh, khôn trạch ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn là ủy khuất. Lần này khó khăn lắm mới được về nhà, gã chuẩn bị lễ vật muốn dỗ người ta vui, nề hà bản thân không thể rời khỏi quân doanh nên mới đành nhờ hảo bằng hữu thay gã sắp xếp. Cung Thượng Giác vào nam ra bắc thường thường xuyên, phẩm vị tốt, ánh mắt cao, những trân phẩm này nhờ hắn tìm là thích hợp nhất.
Cung Thượng Giác nhìn gã đóng nắp hộp, nhẹ tay đem đồ đặt sang bên cạnh liền biết gã thật sự trân trọng món quà này. Đồng bệnh tương lân, bọn họ ai cũng đều muốn mang đến cho ái nhân những điều tốt đẹp nhất.
" May mắn hôm nay thời tiết tốt, đường cũng dễ đi. Lát nữa ta lên đường, nếu may mắn trước khi trời tối sẽ đến được thành trấn kế tiếp."
" Tiêu huynh đi vội như vậy? Huynh mới đi một chặng đường dài, sao không ở lại nghỉ ngơi thêm vài hôm?"
" Đa tạ Cung huynh khoản đãi, đường xá xa xôi, ta sợ tiểu Du ở nhà lo lắng." – Tiêu Giác cười đáp
Cung Thượng Giác biết hắn sốt ruột về nhà, cũng không cố tình giữ lại. Hắn gọi tiểu nhị đang đợi ở bên ngoài, phân phó chuẩn bị đồ vật cần thiết cho hành trình tiếp theo của Tiêu Giác. Lúc hai người đi bộ về đến trạm dịch của Cung môn, thuộc hạ của gã cũng đã sẵn sàng để lên đường. Hôm nay không còn vướng víu vật tư hàng hóa, người ngựa đều trang bị nhẹ nhàng, chỉ có thêm hai con ngựa thồ để chở thêm đồ đạc.
Tiêu Giác nhìn tiểu nhị của trạm dịch chất lên lưng ngựa nào rượu nào trà, còn có cả mật ong, vải vóc cùng vài loại đặc sản khác nữa, lương khô nước uống cũng không thiếu thứ gì, lòng nghĩ thầm Cung Thượng Giác thật sự quá chu đáo. Đều là bằng hữu, gã cũng không khách sáo nhiều lời, chỉ ôm quyền bày tỏ cảm tạ
" Đã khiến Cung huynh tiêu pha rồi."
" Không tiêu pha, đều là đặc sản địa phương mà thôi. Ta chuẩn bị hai vò đào hoa tửu mà huynh nói Giáng Du đệ đệ thích, trúc diệp thanh huynh hay uống cũng ở đây. Trong hộp này là trà phổ nhĩ cùng mật ong lão phu nhân thường dùng, nhờ huynh thay ta gửi lời thỉnh an đến người. Ngoài ra còn có vài món đặc sản của sơn trấn, hi vọng mọi người sẽ thích." – Cung Thượng Giác nhìn hai chú ngựa lưng đầy đồ đạc, coi như vừa lòng với lễ vật mà Vương quản sự sắp xếp.
" Cuối năm Cung huynh nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy lâu. Chúc huynh sớm được như ý nguyện, sang năm mới liền có thể mang Viễn Chủy đệ đệ đến giới thiệu với chúng ta." – Gã nói rồi xoay người lên ngựa.
" Nhất định." – Cung Thượng Giác đáp. Hai người ôm quyền tạm biệt, sau đó Tiêu Giác liền giục ngựa phi nhanh, đoàn người ngựa thoáng chốc đã đi khuất khỏi con đường rời khỏi sơn trấn.
Cung Thượng Giác không vội vàng. Hắn phân phó Vương chưởng quầy sắp xếp người và xe để chuẩn bị đưa vật tư lên núi, bản thân thì ung dung đi dọc theo con phố, ghé vào vài cửa hàng quen thuộc, đến khi quay lại trên tay đã nhiều thêm mấy món điểm tâm. Đồ đạc lúc này đã được đặt ổn thỏa trên xe thồ cùng ngựa, xếp hàng dài hết cả dãy phố. Hắn cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa rồi mới lên ngựa, dẫn đầu đoàn người quay về Cung môn.
Quãng đường đi không dài nhưng là đường núi, đồ vật lại cồng kềnh nên đoàn người đi rất chậm, mất thêm hơn một canh giờ mới về được đến nơi. Kim Phục đứng ở ngoài cửa đợi người, nhìn thấy dãy xe ngựa dài dằng dặc liền cảm thấy da đầu tê dại. Bảo sao chủ nhân dặn gã dọn dẹp nhà kho lớn nhất của Giác cung. Đồ vật nhiều như thế này, sợ rằng cất trong một kho không đủ, đêm nay đám hạ nhân bọn họ chắc phải thức khuya rồi.
" Cung chủ" – Gã tiến lên tiếp đón, nhận lấy dây cương từ tay Cung Thượng Giác rồi giao lại cho ngọc hầu đứng kế bên.
" Ân" – Hắn gật đầu, chỉ tay về phía dãy vật tư phía sau – " Đem đồ đạc sắp xếp như ta đã báo trước, nhớ kỹ tay chân nhẹ nhàng."
" Vâng, cung chủ." – Kim Phục cúi đầu nhận lệnh, gã không chờ Cung Thượng Giác hỏi, chủ động báo cáo – " Cung chủ, hôm nay công việc của Chủy cung không bận, Chủy công tử đã về hậu viện nghỉ ngơi rồi."
" Ta qua Chủy cung trước, ngươi về Giác cung giám sát công việc, sau đó báo lại cho ta." – Hắn nói, buông hết đồ đạc trên lưng ngựa, tay chỉ cầm theo ống tre đựng điểm tâm theo người.
" Vâng" – Kim Phục chờ Cung Thượng Giác đi rồi mới ngẩng đầu, buông đôi tay đang ôm quyền xuống. Gã vừa thấy được cung chủ mỉm cười, xem ra việc chủ động báo cáo về sự tình của Chủy công tử là làm đúng rồi.
Ngày hôm nay thời tiết khá đẹp, hầu như không đổ tuyết. Đường đi ở Cung môn đều được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, tuyết đọng trên mái nhà và băng giá trên cành cây đều được đánh rơi làm cảnh vật nhìn sống động và thoải mái hơn rất nhiều. Vừa bước qua cửa nguyệt môn vào hậu viện, Cung Thượng Giác liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang ở trong sân. Đệ đệ mặc y phục mới hắn mang về hôm trước. Ba lớp áo may bằng lụa mềm màu trắng vừa nhẹ vừa ấm, lớp sa y bên ngoài màu vàng nâu nhạt, cùng màu với giày và đai lưng. Áo choàng dệt lông cừu màu ngà dày dặn, trên cổ áo còn đính thêm một lớp lông cáo ấm áp. Tiểu thiếu gia của hắn mặc bộ y phục này quả thực đẹp mắt cực kỳ.
Cung Viễn Chủy đang đứng gốc cây hoa mộc lan, ngẩng đầu nhìn lên những cành cây trơ trụi. Không biết em đang nhìn gì mà chăm chú lắm, hắn đã đứng nhìn em một lát rồi mà em vẫn chưa phát hiện ra. Cung Thượng Giác không lên tiếng, cố ý muốn thử xem em định làm gì. Nhác thấy em tay với lấy chạc cây, chân dẫm lên thân cây tìm điểm tựa mượn lực ý đồ muốn leo lên, hắn mới vội vàng gọi.
" Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy nghe tiếng hắn lập tức quay lại, dây lục lạc trên đầu theo động tác của em kêu leng keng vài tiếng vui tai.
" Ca ca" – Em vui vẻ đáp lại
Cung Thượng Giác nhanh chóng đi đến bên cạnh em, phủi đi những bông tuyết nhỏ đọng lại trên vai áo. Nhìn gần hắn càng thấy y phục hôm nay hợp với em cực kỳ, đến cả dây buộc trán đan bằng tơ vàng cũng tôn lên làn da trắng trẻo cùng gương mặt non nớt đáng yêu.
" Ca ca xong việc rồi?" – Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Đôi giày nâu sáng thêu chỉ vàng của em hôm nay hình như đế làm hơi thấp, làm em khi nói chuyện với hắn phải hơi ngẩng mặt lên.
" Ừm" – Hắn cũng cười với em, đưa cho em ống rượu nếp hắn cầm trên tay nãy giờ - " Quà cho em."
Cung Viễn Chủy nhận lấy ống tre sậm màu, bên trên khắc đơn giản ba chữ Tống Gia Ký ngay ngắn hữu lực, đây chính là tiệm điểm tâm dưới núi mà em rất yêu thích. Mùi thơm của rượu ủ vừa tới truyền qua cả lớp lá tre bọc ở đầu ống, câu cho con sâu tham ăn trong bụng em không ngừng nhộn nhạo. Em vẫn luôn thích món cơm rượu nếp của Tống gia ký nhất. Từng viên cơm nếp tròn tròn trắng tinh, mềm mềm xốp xốp cắn một miếng là tan ra trong miệng. Rượu ủ năm ngày vừa đủ độ, nước rượu vừa ngọt vừa cay, mùi vị thơm nồng mà uống nhiều cũng không dễ bị say. Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ chưa được Cung Thượng Giác cho uống rượu, món này vừa lúc cho em giải thèm.
" Đệ sắp nhược quán rồi mà lần nào ca ca đi về cũng mang theo điểm tâm làm quà vặt, khác gì dỗ tiểu hài tử đâu." - Nhóc con đã đem yêu thích viết hết lên nét mặt, miệng vẫn phải rầm rì đôi câu
" Chà, nhìn xem ai đang vui vẻ này." – Cung Thượng Giác buồn cười, cong ngón tay quẹt nhẹ qua chóp mũi xinh xắn, làm cho đệ đệ cười khoe hết cả hàm răng trắng đều. Hắn không chấp tiểu hài tử khẩu thị tâm phi, ôn thanh nhắc nhở - " Cơm rượu cũng là rượu, đệ chờ dùng bữa xong hãy ăn. Cũng đừng ăn một lúc quá nhiều, ta mua ống lớn, đệ chia ra ăn vài ngày vẫn được."
" Vậy mang về Giác cung, tối nay đệ dùng bữa xong sẽ ăn" – Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, đưa ống trúc trên tay đưa cho thị nữ nãy giờ đứng im lặng một bên chờ hầu hạ. Thị nữ lập tức tiến lên đón lấy ống trúc, biết ý nhún người hành lễ cùng chủ tử rồi mang theo ống rượu đến Giác cung.
Trong sân thoáng chốc chỉ còn có hai người, Cung Thượng Giác nhìn lên cây hoa mộc lan, ngó tới ngó lui cũng chưa thấy điều gì đặc biệt, đành quay sang hỏi đệ đệ
" Vừa rồi đệ định trèo lên cây lấy gì sao?"
Nghe hắn hỏi, Cung Viễn Chủy liền nhớ tới lý do khiến mình muốn trèo cây khi nãy, hưng phấn kéo lấy tay áo hắn, tay chỉ lên một nhánh cây
" Ca, nhìn xem, cây hoa mộc lan bắt đầu có nụ rồi."
Hắn nhìn theo hướng em chỉ, tìm thấy một nụ hoa nhỏ xíu vừa trổ ra ở đầu cành. Hoa mộc lan có nụ, báo hiệu mùa xuân sắp đến. Những ngày sắp tới trời hẳn là sẽ không quá lạnh nữa. Hắn ngắm nhìn gương mặt cười rạng rỡ của em, lại nhớ tới cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với Cung Tử Vũ trên Vọng Nguyệt lâu cùng câu đùa ban nãy của Tiêu Giác. Bảo bối của hắn lớn rồi, nếu không nhanh tay e rằng sẽ có người nhòm ngó.
" Phải rồi, cũng sắp sang xuân." – Hắn xoa đầu em – " Qua năm mới là Viễn Chủy cập quan, trở thành người lớn rồi."
" Ca, đệ sớm đã trưởng thành rồi." – Em phồng má cự nự, liền bị hắn tiện nay nhéo nhéo cái má mềm.
" Hôm trước Cung Tử Vũ nói với ta các trưởng lão đang tính chuyện qua năm mới bắt đầu đón dâu. Lần này cả đệ cũng có thể bàn chuyện thành hôn được rồi."
" Đón... đón dâu sao?" – Nhóc con nghe thấy hắn nói vẻ mặt liền xụ xuống, rõ ràng là nghĩ đến những ký ức không vui.
" Đúng rồi, hiếu kỳ cũng đã qua. Mấy năm qua Cung môn chưa có hỉ sự. Năm nay quả thật cũng nên đón tân nương." – Hắn nhìn nét mặt phụng phịu của em, vui ở trong lòng, ngoài mặt lại vẫn thản nhiên. – " Làm sao vậy? Viễn Chủy còn lo lắng Vô Phong sao? Đừng lo, bây giờ giang hồ yên bình, Vô Phong cũng không thể lộng hành được như trước. Nếu đệ ngại tẩu tử giống như Thượng Quan Thiển, vậy lần này để đệ chọn tẩu tử đệ thích được không?"
" Không muốn!" – Nhóc con dứt khoát trả lời. Mấy năm nay em được cưng chiều, gan cũng lớn, có những điều trước đây chỉ dám nghĩ trong lòng, giờ đều có thể lớn tiếng nói ra miệng được. – " Đệ không muốn có tẩu tử. Ai cũng không muốn."
" Được được, vậy ca ca chưa vội đón dâu." – Hắn cưng chiều đáp – " Còn Viễn Chủy muốn cưới người về Cung môn hay muốn gả ra ngoài, ca ca để ý chọn người cho em."
" Ca!" – Em gắt, nhào đến ôm lấy hắn, dụi mặt vào cổ hắn làm nũng – " Đệ không muốn cưới cũng không muốn gả, đệ chỉ muốn ở bên ca ca thôi."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm lấy em, tay vuốt trên lưng em vỗ về nhóc con đang bắt đầu nức nở, ý cười trên môi thiếu chút nữa thì tràn ra. Hắn vẫn tiếp tục buông lời trêu chọc.
" Vậy không được, Viễn Chủy sẽ cần có càn nguyên của mình. Đệ cũng đâu thể nào dựa vào dược để qua cả đời được đúng không?"
" Đệ không cần biết, đệ chỉ muốn ở bên ca ca thôi." – Em ngang ngược đáp lại.
Cung Thượng Giác hơi buông em ra một chút, dùng tay nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mình. Hắn vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng, ngắm nhìn đôi mắt to tròn trong veo đang ngập nước, tiếp tục dùng lời lẽ dẫn lối cho em
" Không cho ca ca đón dâu, chính mình cũng không chịu gả. Vậy thì Viễn Chủy làm khôn trạch của ca ca có được không?" - Cung Viễn Chủy hơi ngẩn ra, tựa hồ còn chưa nghĩ đến bước này. Em ngơ ngác chớp mắt, giọt lệ vừa rơi xuống đã lập tức được hắn âu yếm lau đi. – " Viễn Chủy, em làm khôn trạch của ta có được không?"
Cung Viễn Chủy nhất thời không phản ứng kịp. Cung Thượng Giác hỏi rất đường đột, nhưng em không hiểu sao cũng không quá bất ngờ, như thể mọi thứ vốn nên là như thế. Em chỉ băn khoăn trong chốc lát, rất nhanh liền dứt khoát trả lời
" Được a, đệ làm khôn trạch của ca ca."
Lời còn chưa dứt, người kia đã ôm siết lấy em vào lòng. Tiếng cười trầm ấm bên tai làm em biết rằng ca ca đang vô cùng cao hứng. Hắn cúi người, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt, lên sống mũi thanh tú, lên đôi môi hồng hé mở. Em rõ ràng rất bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, hé miệng đón nhận nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng và trân trọng, hắn cũng không cố ý bắt nạt em, quấn quýt triền miên đôi chút rồi dừng lại.
" Vậy thì, bảo bối, đêm nay em có muốn ngủ cùng ca ca nữa không?" – Hắn hỏi, ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp, ngón tay cái lướt qua gò má trắng mịn, ve vuốt cánh môi mềm.
Gương mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Cung Thượng Giác. Em cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, hai đêm vừa rồi chung chăn gối, ca ca cũng không hề che giấu sự chiếm hữu và dục vọng của mình. Em biết rằng nếu đồng ý, e là đêm nay thực sự sẽ không được ngủ ngon. Vậy thì sao chứ, đây là ca ca mà em yêu thương nhất, là người mà em muốn ở bên cạnh cả đời, là người mà em không muốn phải chia sẻ với bất kỳ ai hết.
Cung Viễn Chủy vùi mặt vào vai ca ca, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, chỉ trả lời hắn bằng cái gật đầu khe khẽ. Cung Thượng Giác ôm lấy em, trên gương mặt toàn bộ đều là thỏa mãn. Chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng có được em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top