Chương 1: Về nhà
Canh hai, sơn cốc Cựu Trần vào giờ này thường tĩnh lặng hôm nay lại vẫn rộn ràng. Nửa canh giờ trước, nhóm ngọc hầu trực đêm được thông báo rằng Giác cung cung chủ đêm nay sẽ trở về, sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Tin tức vừa về, cung nhân lập tức trở nên bận rộn hẳn lên. Đêm nay tuyết lạnh, không trăng, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng dọc theo con đường từ chân núi đến cổng lớn của Cung môn, cứ cách một khắc sẽ có thị vệ kiểm tra, đảm bảo rằng đèn luôn sáng tỏ.
Kim Phục đứng dưới mái hiên của trạm gác, hai lớp áo bông dày cũng không ngăn được cái lạnh cắt da thịt của gió đông. Gã lén xoa đôi tay tê cóng giấu dưới lớp tay áo dày, mắt không rời về phía cánh cổng lớn vẫn đang đóng chặt. Hôm nay lúc nhận được thư báo của chủ nhân, gã cũng không kiềm được giật mình một cái. Sơn cốc cựu trần nằm trong núi sâu, bình thường đường đi vốn đã khó khăn, hôm nay tuyết liên tục rơi cả ngày, phủ một lớp dày trơn trượt trên đất đá lại càng làm đường đi thêm hiểm trở. Nếu bình thường không có việc gì gấp gáp, lẽ ra Cung chủ không nên lựa chọn về lúc đêm khuya thế này mới phải.
Mãi gần đến canh ba, gã mới nghe được tiếng Ngọc hầu hữu lực vang lên
" Giác công tử hồi cốc!! "
Cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra, hai hàng lục ngọc hầu canh cổng quy củ khom người hành lễ. Không gian bên ngoài cánh cổng sáng trưng, ánh đèn lồng hắt lên lớp tuyết trắng mờ, làm cho đoàn người mặc huyền y cứ như đang tiến vào từ một thế giới khác. Cung Thượng Giác dẫn đầu tiến vào Cung môn. Hắn cưỡi bảo mã, dáng người cao lớn phủ choàng bào màu đen thêu chỉ vàng càng trở nên vĩ ngạn. Đôi mắt lạnh nhạt liếc qua hàng lục ngọc hầu hai bên cửa, lại sắc bén như lưỡi dao làm cho ngọc hầu hành lễ càng thêm tiêu chuẩn. Phía sau hắn là một hàng dài nhân thủ mặc huyền y, bọn họ nâng từng rương từng rương đồ nặng, dắt theo những chiếc xe ngựa chất đầy đồ đạc nặng nề nhưng bước chân vẫn nhịp nhàng hữu lực. Nhìn kỹ, càng giống như một đoàn quân thắng trận trở về.
" Cung chủ" - Kim Phục cúi đầu hành lễ.
Cung Thượng Giác xuống ngựa, gật đầu nhận lễ. Hắn vừa giũ đi lớp tuyết vương trên áo choàng, vừa lơ đãng hỏi:
" Kim Phục, Cung môn thế nào?"
" Hồi công tử, trong cung mọi sự đều an ổn. Hôm nay Chủy công tử dành cả ngày ở dược điền chăm sóc thảo dược, mới dùng bữa tối lúc giờ Tuất. Hiện tại hẳn đang ở Chủy cung chuẩn bị nghỉ ngơi" - Kim Phục quy củ hồi đáp, gã theo Cung Thượng Giác đã lâu, hiểu biết hắn thực sự quan tâm đến điều gì. Nhiều năm nay Cung Thượng Giác nắm giữ việc tài chính - đối ngoại của Cung môn, người hay vật từ bên ngoài vào đều phải qua tay hắn phê duyệt. Cung môn này mọi ngóc ngách đều sớm đã có người của hắn cài vào, Giác cung cung chủ tuy người ở ngoài cung, độ linh động tin tức chỉ sợ còn hơn vị chấp nhận non trẻ nơi Vũ cung kia nữa. Điều có thể khiến cho hắn bận tâm, sẽ chỉ có ấu đệ Cung Viễn Chủy mà thôi. Kim Phục không nhịn được nhiều lời - " Mấy ngày nay Chủy công tử đều trông ngóng ngài. Nếu biết cung chủ về sớm, nhất định Chủy công tử sẽ ra đón ngài "
Nhắc đến ấu đệ, gương mặt lãnh ngạo của Cung Thượng Giác bỗng chốc trở nên dịu dàng, hắn nghĩ đến gương mặt non nớt của đệ đệ, có thể tưởng tượng ra y sẽ hờn dỗi thế nào khi hắn về sớm mà không báo trước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cảm thấy gió tuyết dọc đường cũng không còn lạnh.
" Ngươi sắp xếp cho người nghỉ ngơi trước. Đồ đạc tạm nhập kho, ngày mai ta sẽ kiểm kê rồi phân phối lại sau." - Hắn đưa Kim Phục một cuốn danh mục đồ vật thật dày, ngừng một chút lại tiếp lời - " Ta đến Chủy cung trước"
" Vâng, công tử" - Kim Phục tiếp nhận sổ sách, thuần thục quay sang tiếp đón đoàn người phía sau. Lần này cung chủ mang về rất nhiều nhân thủ, vật tư cũng dồi dào, e rằng đêm nay gã sẽ phải bận rộn đến khuya. Còn chủ nhân của gã, đêm nay hẳn là sẽ không về Giác cung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top