38. Làm Cách Nào Khiến Đệ Đệ Yandere Nghe Lời

LÀM CÁCH NÀO KHIẾN ĐỆ ĐỆ YANDERE NGHE LỜI

Tác giả: Esther

Nguồn: qihe3196

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Khi bàn tay của Cung Thượng Giác đánh vào mặt Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy thừa nhận, trong lòng cậu thoải mái. Cho dù ngay sau đó cậu bị nhốt vào địa lao, cũng thấy thoải mái.

Cung Thượng Giác – cho dù là bất đắc dĩ, cũng không thể thiên vị người khác – chỉ có thể bất công một mình cậu.

Lúc ở địa lao, cậu thực ra chẳng thấy gì, thủ đoạn của đám người này đều là cậu chơi dư lại. Cậu nhàm chán nằm trên sàn nhà giam, mặc cho người Cung Thượng Giác phái tới khuyên thế nào, cũng không chịu ngồi dậy.

"Ta muốn Thượng Giác ca ca tự mình tới đón ta." Cung Viễn Chủy cuối cùng 'mở lòng từ bi', nói ra mục đích của mình.

Ánh trăng lặng lẽ nhô lên, cậu rốt cuộc chờ được Cung Thượng Giác.

"Còn chưa chịu dậy."

Giọng của Cung Thượng Giác như bôi độc, nhưng cậu chưa bao giờ sợ độc, cậu hưng phấn cực kỳ.

Cung Viễn Chủy từ dưới đất bò dậy, quỳ ngồi, ngửa đầu nhìn Cung Thượng Giác, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, vui vẻ nói: "Ca ca, huynh tới đón đệ à?"

Cung Thượng Giác thở dài, cảm thấy mạch máu trên trán mình giật nhẹ: "Viễn Chủy, đệ thật sự không nghe lời."

"Đâu có, huynh bảo đệ ngồi dậy, đệ đã dậy đây." Cung Viễn Chủy duỗi tay túm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, cười híp mắt nhìn người trước mặt.

"Ta phái người tới đón đệ, đệ không nghe, sao có thể nói là nghe lời?" Cung Thượng Giác cúi xuống, kéo người còn đang ngồi dưới đất dậy.

Cung Viễn Chủy không vui: "Rõ ràng là Thượng Giác ca ca để đệ vào đây, đương nhiên cần ca ca dẫn đệ ra ngoài."

Cung Thượng Giác lườm cậu, giọng nói dịu lại: "Không phải đã tới đón đệ rồi sao, cười một cái cho ca ca nào."

Vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy liền đổi thành mặt cười rạng rỡ, cũng nhét tay mình vào tay Cung Thượng Giác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lạnh."

Cung Thượng Giác gọi người tới, tự mình buộc kỹ chiếc áo choàng đã chuẩn bị cho Cung Viễn Chủy: "Biết lạnh còn nằm dưới đất, ngoan ngoãn chờ ta tới không được à?"

"Chỉ khi đệ bị lạnh, ca ca mới có thể sớm tới đón đệ." Cung Viễn Chủy nhào vào lòng Cung Thượng Giác, vẫn la lạnh, hấp thụ hơi ấm trong lòng hắn.

Cung Thượng Giác bị cậu ôm không đi được, đành phải bế cậu lên, đi thẳng ra ngoài địa lao. Tôi tớ sau lưng – mặt không biểu cảm theo sát – đã thấy nhưng không thể trách. Cung Viễn Chủy từ nhỏ thích làm nũng với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác cũng chiều cậu.

Cung Thượng Giác ôm người vào phòng mình, đặt lên giường, bọc chăn dày cho cậu. Cung Viễn Chủy thấy ca ca muốn đi, vội vàng kéo tay hắn: "Đi đâu đó?"

"Công việc hôm nay chưa xử lý xong, Viễn Chủy đệ đệ ngoan nào."

"Đệ đi với ca ca."

"Không được, đệ ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi." Cung Thượng Giác cự tuyệt, nhấc chân bước ra ngoài.

Cung Viễn Chủy không nghe, chân trần trực tiếp chạy đến trước mặt Cung Thượng Giác, cản hắn lại. Sắc mặt Cung Thượng Giác lạnh xuống, để Cung Viễn Chủy biết rõ hắn đang tức giận.

Nước mắt tụ lại trong mắt Cung Viễn Chủy, cậu yếu ớt gọi một tiếng ca ca. Cung Thượng Giác cảm thấy gân xanh trên trán mình giật mạnh hơn, tay nắm thành quyền: "Đệ đệ, nghe lời."

Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Đệ chỉ muốn ở cạnh ca ca."

Cung Thượng Giác cuối cùng không nhịn được nữa, duỗi tay kéo người trước mắt vào lòng, cúi đầu cắn môi cậu. Ánh mắt Cung Viễn Chủy lập tức trợn to, nước mắt tích góp ban nãy thuận thế rơi xuống. Cậu rõ ràng cảm giác được lưỡi của ca ca chui vào cổ họng mình, dây dưa với cậu. Chờ đến khi bàn tay ca ca đặt bên hông siết chặt, cậu rốt cuộc biết sợ.

Cung Viễn Chủy giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của Cung Thượng Giác, thở dốc từng hơi một: "Ca ca, đệ muốn nghỉ ngơi."

Cung Thượng Giác lại cười lạnh: "Viễn Chủy đệ đệ, giờ biết nghe lời rồi à?"

Cung Viễn Chủy thừa nhận mình có dục vọng chiếm hữu bệ.nh ho.ạn với Cung Thượng Giác, người ca ca này chỉ có thể là của cậu, nhưng cậu lại sợ ca ca sẽ làm những chuyện vượt quá giới hạn của ca ca với mình, giống như bây giờ.

Cung Thượng Giác cũng biết điều này, nhưng hắn không để ý, đệ đệ không nghe lời cần phải nhận được bài học. Nếu đệ ấy tiếp tục không nghe lời, hắn không ngại làm một số chuyện quá đáng hơn.

Dù sao ở khi Viễn Chủy vị thành niên, chuyện quá đáng hơn hắn cũng đã làm.

Lúc đó Cung Viễn Chủy điên hơn, cũng ngỗ ngược hơn giờ nhiều. Có một năm Cung Thượng Giác phụng lệnh ra ngoài, trên đường bị tập kích. Vết thương không nặng, chỉ là nhìn có vẻ nhếch nhác. Lúc đó, một tên tâm phúc của tiền Chấp Nhẫn thoáng giễu cợt nhìn hắn một cái, kết quả ngay trước mặt mọi người Cung Viễn Chủy rót độc cho kẻ đó. Người tự nhiên không sống nổi nữa. Cung Viễn Chủy bị tiền Chấp Nhẫn phạt nặng – phạt roi.

Chuyện như vậy, chẳng qua là một chuyện nhỏ trong số các chuyện điên rồ của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chủy đã thành thói quen. Đối với hành vi làm xằng làm bậy của cậu, hắn luôn bình tĩnh. Những năm qua chỉ có một lần hắn mất khống chế, bị tức cũng nổi điên.

Giác Cung từng nhận được nhiệm vụ, phải thành lập quan hệ tốt đẹp với một tên công tử thế gia. Lấy được độc dược mới nhất Vô Phong chế ra, mang về Chủy Cung nghiên cứu giải dược. Nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không hắn cũng sẽ bị phạt. Lần đó Cung Viễn Chủy nhõng nhẽo đòi đi theo hắn. Nhưng tên công tử thế gia đó nhìn thấy Cung Viễn Chủy lại nổi lên tà niệm, nói thẳng chỉ cần Cung Viễn Chủy về nhà với mình ba ngày, gã sẽ hai tay dâng lên độc dược.

"Không làm phiền công tử, chuyện làm ăn của chúng ta dừng ở đây." Sắc mặt Cung Thượng Giác âm trầm.

"Giác công tử, ta chỉ muốn mời Chủy đệ đệ tới chỗ ta làm khách vài ngày, xong việc rồi ta sẽ để Chủy đệ đệ mang theo thuốc về Cung Môn, đây là chuyện vẹn cả đôi đường mà." Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, mang theo vẻ d.âm t.à.

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay đệ đệ, đứng dậy: "Không cần, từ đây tạm biệt."

Trời đã tối, hắn dẫn Cung Viễn Chủy đi tìm quán trọ. Nhiệm vụ chưa xong, lại không thể xé rách mặt với tên công tử thế gia đó, chỉ có thể dừng chân bên ngoài, tìm cách khác. Nhưng lần do dự này lại khiến hắn hối hận cả đời.

Cung Viễn Chủy nói mệt rồi, xin về phòng nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác còn tò mò người trước đây hận không thể ngày đêm bám dính mình sao lại đòi ở riêng một phòng. Nửa đêm trở gió, hắn sợ đệ đệ đá chăn, tính đi gọi đệ ấy tới ngủ với mình, kết quả phát hiện Cung Viễn Chủy không ở trong phòng.

Hắn hiểu đệ đệ của mình, tự nhiên biết đệ ấy đi đâu làm gì. Vội vàng cầm bội đao, chạy tới phủ của tên công tử thế gia đó.

Bên ngoài mưa sa gió giật, lúc Cung Thượng Giác chạy tới, Cung Viễn Chủy đã ngã xuống giường, áo ngoài cũng bị xé rách. Hắn xách đao bổ về phía tên đó, trợn trừng mắt, hắn muốn giết tên tạp chủng này!

"Là đệ đệ ngươi chủ động tới tìm ta, là y đồng ý. Cung Nhị, ngươi đừng không nói lý!" Tên công tử thế gia đó cũng biết võ, kịp phản ứng giao đấu với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cười lạnh: "Đệ đệ ta tính tình đơn thuần, tự nhiên không rõ tâm tư xấu xa của ngươi." Từng đao bổ tới, thề phải lấy mạng gã.

Cung Viễn Chủy nằm trên giường yếu ớt vô lực, chỉ có thể nhìn ca ca giết tên đó.

Cung Thượng Giác ngồi xuống, lục ra loại thuốc giấu trên người gã, sau đó đứng dậy một cước đá văng thi thể.

Hắn nắm đao, từng bước tới bên giường, cúi đầu nhìn người nằm trên đó.

"Viễn Chủy đệ đệ, ca ca hiện tại rất tức giận."

Cung Viễn Chủy ngậm ấm ức nhìn Cung Thượng Giác, muốn ca ca giải huyệt cho mình. Cậu hiện tại không nói nên lời, nhưng cậu biết ca ca nhất định sẽ hiểu.

Cung Thượng Giác lại lơ đi, bế cậu lên, bước ra ngoài. Hắn một đường đội mưa, lại dùng áo choàng che cho Cung Viễn Chủy. Về tới quán trọ rồi, Cung Thượng Giác ôm cậu về phòng. Hắn cởi quần áo không ngừng nhỏ nước ra, cũng cởi bỏ quần áo trên người Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy tưởng là ca ca sợ mình lạnh, muốn giúp mình thay đồ. Nhưng khi ca ca kéo cậu vào trong lòng, cậu mới mơ hồ nhận ra không đúng, bắt đầu sợ hãi.

"Viễn Chủy, giờ ca ca nói cho đệ biết, hôm nay nếu ta không đi tìm đệ, sẽ xảy ra chuyện gì." Cung Thượng Giác nói xong, liền sấn tới, đè Cung Viễn Chủy xuống.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top