Nếu Như Cung Viễn Chủy Tự Giải Huyệt Đạo (PN2)

NẾU NHƯ CUNG VIỄN CHỦY TỰ GIẢI HUYỆT ĐẠO

Tác giả: Hạ An. (夏安。)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Phiên ngoại 2

Cảnh báo: OOC, không thân thiện với hội vai chính, đặc biệt là Kim Phồn!

Cung Tử Vũ

Năm nay mùa đông tới rất sớm, ngày dần ngắn đêm dần dài.

Không biết từ khi nào Cung Tử Vũ có một thói quen, buổi tối thích pha trà ngồi uống một mình, cùng với hơi sương mờ mịt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đến quên thời gian.

Bên ngoài cửa sổ vốn có rất nhiều hoa cỏ, lại vì không được chăm sóc cẩn thận không chịu được rét mà đã héo úa, chỉ có một cây đại thụ cành lá vẫn xanh tươi trong suốt mùa đông lạnh lẽo, đó là do trước đây hắn nhờ Cung Viễn Chủy điều chế nước thuốc, tưới hằng ngày, chăm sóc rất lâu, mới khiến nó bốn mùa như xuân, tươi tốt quanh năm.

Trên cây là gì thế? Loáng thoáng thấy được một góc áo màu đen.

Cung Tử Vũ hình như đang cười, không chờ hắn cười ra tiếng chủ nhân của chiếc áo đã bị phát hiện, rồi đánh nhau với Kim Phồn.

Quả nhiên là Cung Viễn Chủy, cũng phải, cả vạt áo khoác cũng thêu đầy tơ vàng ám văn ngoài y ra thì đâu còn ai nữa.

Tiểu lục lạc giòn giã kéo suy nghĩ của hắn về,

Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy bị giải vào trong nhà,

Bị giam vào tủ thấp, nổi điên lên cắn rách môi mình,

Lại có kẻ xông vào, là Cung Thượng Giác lệ khí đầy người,

Hắn đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau.

Hắn theo mọi người tới Điện Trưởng Lão, nhìn mình lật ngược phải trái,

Cung Thượng Giác kiềm chế cơn giận, gọn gàng rành mạch đáp trả, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước ở Điện Trưởng Lão, là Cung Thượng Giác chặn trước mặt các trưởng lão.

Cung Thượng Giác vẫn luôn chướng mắt hắn.

Hắn thấy Cung Thượng Giác cuối cùng lựa chọn hợp tác với mình,

Đồng tộc sóng vai nắm tay, núi trước núi sau cùng chống lại kẻ thù bên ngoài,

Là ai đang khóc?

Cung Viễn Chủy thường ngày độc miệng ôm Cung Thượng Giác như muốn sụp đổ,

Tuyết Trùng Tử cũng đau khổ rơi lệ.

Chỉ có Hoa công tử nở nụ cười ở phút cuối cùng, cậu ấy là kiêu ngạo của Hoa trưởng lão.

Bản thân hắn hình như cũng trúng độc thời gian không còn nhiều.

Nhưng, sao còn có một đóa Xuất Vân Trọng Liên?

Cung Viễn Chủy không ăn à.

Hắn phát hiện, Cung Viễn Chủy xưa nay chưa từng hoà nhã với hắn,

Là một thiếu niên cộc tính thiện lương.

Hắn nghiêm túc học làm một Chấp Nhẫn hợp cách,

Dù sao Cung Thượng Giác nghiêm khắc lắm.

Cung Viễn Chủy vẫn đỏng đảnh như trước, rất đáng yêu.

Tỷ tỷ cười từ sáng đến tối không khép miệng được.

Thì ra sau trận đại chiến, xuân nên đến, thật ấm áp, thật đẹp.

Tiếng nước sôi, tiếng lá trà sủi bọt, đánh thức Cung Tử Vũ.

Nụ cười ở khóe môi vẫn còn đó, chớp mắt đã rơi lệ.

"Tại sao?" Hắn lẩm bẩm.

"Nếu được làm lại, ta..." Hắn dừng lại.

Giấc mộng hoàng lương, hắn vẫn sẽ tổn thương Cung Viễn Chủy, sẽ đặt Cung Môn ở phía sau. Khác là, hắn có được một cái kết đẹp.

Làm lại lần nữa, hắn vẫn không làm tốt, Cung Tử Vũ cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng cái kết này đẹp quá, hắn không kìm được, ngày qua ngày lặp lại nó.

Hắn thích mùa xuân, nhưng, gió lạnh rót vào từ cửa sổ, hắn ho sù sụ.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top