ĐỆ ĐỆ YANDERE LÀM CÁCH NÀO THÔNG QUA THỬ THÁCH TAM VỰC
Tác giả: Esther
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Trung
Cảnh báo: OOC
—
"Nguyệt Cung này của ngươi, tầm thường."
Trong Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đang cùng một đám dược sư gấp rút bốc thuốc.
"Công tử, ngài đi nghỉ đi, ngày mai ngài còn phải tới sau núi thử thách. Mấy chuyện nhỏ này, chúng ta làm là được."
"Chủy công tử, công tử về rồi." Kim Phục cau mày, "Lần này người bệnh rất nhiều, đều sắp xếp ở Cửa Áp."
Cung Viễn Chủy không ngẩng lên, bỏ chỗ hoàng bách đã cân đủ trên cân bạc vào ấm: "Ngươi về nói với ca ca, ta sẽ xong ngay."
Kim Phục đành phải đáp dạ, xoay người rời khỏi Chủy Cung về Giác Cung nhận lệnh. Hôm nay, thích khách Vô Phong một hơi chặn giết nhiều thương đội của Cung Môn. Trong lúc nhất thời, trên dưới Cung Môn loạn cả lên. Cung Thượng Giác nhận được tin tức truyền về, lập tức dẫn thuộc hạ rời Cung Môn chi viện, tìm kiếm các tộc nhân sống sót. Cung Viễn Chủy vừa hay tin Cung Thượng Giác rời Cung Môn, liền dẫn người đi chuẩn bị thuốc thang, để cứu chữa người bệnh.
Trăng xế quạ kêu, đêm nay Cung Môn đã định trước sẽ vô cùng bận rộn.
Cung Viễn Chủy dẫn dắt các đại phu của Chủy Cung không ngừng qua lại giữa đám người bệnh. Cung Viễn Chủy luôn kiêu căng ngạo mạn, chỉ ở khi cứu người, mới để lộ sự dịu dàng hiếm có.
Cung Thượng Giác cũng từng hỏi Cung Viễn Chủy tại sao chỉ dành sự kiên nhẫn vô vàn đó cho người bị thương, lại bị cậu dùng một câu vui đùa lảng tránh: "Ca ca à, đây đều là thuộc hạ của huynh đó, đệ đương nhiên là yêu ai yêu cả đường đi rồi."
Cung Viễn Chủy ngồi trên bậc thềm, dùng tay ôm một người bị thương nặng, kiên nhẫn đút thuốc cho hắn. Cậu ngửi thấy mùi máu tươi, cảm nhận được y phục của mình bị dính máu, nhưng không hề ngại. Cậu đút xong chén thuốc, liền chậm rãi đỡ người nọ, giúp hắn nằm xuống.
"Ca ca, sao huynh còn chưa đi nghỉ?" Cung Viễn Chủy không hề ngẩng lên nhìn người tới, chỉ là ngửi thấy mùi hương nguyệt quế.
"Viễn Chủy, chuyện ở đây đã sắp xếp xong rồi, theo ta về nghỉ ngơi." Cung Thượng Giác duỗi tay kéo người đứng dậy, "Ngày mai còn phải tới núi sau."
Cung Viễn Chủy không hất tay Cung Thượng Giác ra, cậu ngửa lên nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ: "Ca ca, đệ không tới núi sau cũng không có vấn đề gì."
Giọng của Cung Thượng Giác hiếm thấy trở nên nghiêm khắc: "Hiện nay Cung Môn thông qua Thử thách Tam Vực chỉ có Chấp Nhẫn và ta, với sự tàn nhẫn của Vô Phong, tương lai không biết còn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nếu đệ không thông qua Thử thách Tam Vực, một ngày kia ta cùng Chấp Nhẫn gặp..."
"Được rồi, ca ca." Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Cung Thượng Giác, "Đệ đi là được."
Cung Viễn Chủy không thích nghe những điều gở này, cậu chỉ biết có thù báo thù, Vô Phong giết tới, cậu giết về là được. Trên đường về, Cung Viễn Chủy hiếm thấy không nói gì với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác biết Viễn Chủy không vui, kiên quyết nắm chặt tay cậu, không cho cậu giãy ra: "Viễn Chủy, hôm nay ca ca nhìn thấy rất nhiều tộc nhân của Cung Môn chết. Cho nên nhất thời..."
"Ca ca, huynh lạ thật." Cung Viễn Chủy quay qua nhìn Cung Thượng Giác, "Đệ là đệ đệ của huynh, đệ hiểu huynh."
Nói xong, cậu trở tay bóp mạch thốn khẩu của Cung Thượng Giác. Mắt chậm rãi đỏ lên: "Hóa ra là cổ độc, chẳng trách huynh vội vàng đuổi đệ tới núi sau."
Cung Thượng Giác nghe ra sự nghẹn ngào trong câu nói của cậu: "Sợ đệ lo lắng, huống chi trong nhất thời cũng không có cách giải quyết, nên mới không nói cho đệ."
Cung Viễn Chủy đỏ mắt, có chút tức tối nhìn Cung Thượng Giác: "Ca ca không tin đệ à?"
Cung Thượng Giác đau lòng, ôm chặt đệ đệ: "Không có, ta biết Viễn Chủy là một đứa bé thông minh. Nhưng cổ độc này cần Xuất Vân Trọng Liên làm thuốc. Không bột đố gột nên hồ, đạo lý này ca ca đương nhiên rõ."
Cung Viễn Chủy đẩy Cung Thượng Giác ra, ngẫm một lát liền túm tay áo Cung Thượng Giác, vùi đầu chạy về Chủy Cung. Cung Thượng Giác một đường đi theo bé con, nhìn cậu không ngừng duỗi tay lau nước mắt, lòng đau vô cùng, nhưng không dám mở miệng.
Tới Chủy Cung rồi, Cung Viễn Chủy đuổi hết tôi tớ ra ngoài, dẫn Cung Thượng Giác tới phòng ngủ tám trăm năm cũng không về một lần của mình. Quỳ bên giường, cong eo từ dưới đáy giường lấy ra một cái hộp đen như mực.
Đến lúc này, Cung Thượng Giác đã hiểu, trên mặt hắn lộ ra ý cười: "Sao lại giấu ở đây?"
"Không giấu, lỡ bị ca ca biết được, ai mà biết huynh sẽ cầm đi giúp ai, cứu ai chứ." Cung Viễn Chủy lấy Xuất Vân Trọng Liên ra, lộ ra vẻ bất mãn.
Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế, hai tay ôm eo Cung Viễn Chủy, kéo người tới trước mặt mình. Hắn ngửa đầu, nở nụ cười nhạt: "Còn nữa không?"
Cung Viễn Chủy vừa định lắc đầu, liền cảm giác được eo mình bị một bàn tay nhéo nhẹ. Cậu cắn môi dưới, cuối cùng vẫn không cam lòng gật đầu. Cung Thượng Giác duỗi tay nhéo má Cung Viễn Chủy: "Vừa nãy đệ không nói gì, cho nên, ca ca xem như không có."
Cung Viễn Chủy nghe hiểu ý ca ca, lúc này mới chịu cười bảo: "Ca ca, cho huynh." Cậu híp mắt đưa Xuất Vân Trọng Liên cho Cung Thượng Giác.
"Đệ yên tâm, ta sẽ tự sắc thuốc, không để người ngoài biết. Đệ cứ lo núi sau đi." Cung Thượng Giác cầm hộp, "Đệ đệ của ta là thiếu niên lang thông minh nhất, nhất định sẽ thoải mái vượt qua."
Ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy để lại một tờ giấy cho Cung Thượng Giác, rồi tới núi sau.
Nguyệt trưởng lão đã đợi hồi lâu, hắn thực sự rất thưởng thức vị kỳ tài dược học này. Cung Viễn Chủy quan sát Nguyệt Cung, sau đó quay qua nhìn Nguyệt trưởng lão: "Nguyệt Cung này của ngươi, tầm thường."
"Mặc dù thành niên, nhưng ngươi vẫn là thằng nhóc không lễ phép y hệt như trước đây." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ cười.
"Đây là đánh giá khách quan thôi." Hai tay của Cung Viễn Chủy khoanh trước ngực, "Nói đi, nhiệm vụ là gì? Ta có việc gấp cần về núi trước."
Nguyệt trưởng lão thản nhiên mở miệng: "Ngươi vốn tinh thông dược lý, lại là cao thủ dùng độc, giải độc, nhiệm vụ bình thường không làm khó được ngươi."
Cung Viễn Chủy chớp mắt, vẻ mặt cũng trịnh trọng lên, thầm nghĩ không ổn.
"Phương thuốc của Thí Ngôn Thảo không biết ngươi còn nhớ không?" Nguyệt trưởng lão cười hiền lành.
"Chẳng lẽ ngươi định để ta chế một liều Thí Ngôn Thảo." Khóe miệng Cung Viễn Chủy giật nhẹ, "Ta không có Xuất Vân Trọng Liên!"
Nguyệt trưởng lão lắc đầu: "Không, là muốn ngươi chế một liều thuốc giải của Thí Ngôn Thảo."
"Thật à? Chỉ cần không nói thật xem như thông qua?" Cung Viễn Chủy buông đôi tay khoanh trước ngực xuống, tháo găng ra.
"Không thể đả thương mạng người." Nguyệt trưởng lão đoán được tâm tư của cậu, nhắc lại, "Độc chết người, không tính."
"Đương nhiên." Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt trưởng lão miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Cậu nhận nhiệm vụ xong, tùy tay chuẩn bị chế thuốc. Cung Viễn Chủy viết phương thuốc của Thí Ngôn Thảo ra giấy, sau đó viết những dược liệu có thể phá giải thành phần trong đó ra. Không ngừng tăng giảm đong đo, rốt cuộc kê ra một phương thuốc miễn cưỡng làm mình vừa lòng.
"Nè, ngươi thấy sao hả?" Cung Viễn Chủy đưa phương thuốc cho Nguyệt trưởng lão.
Mấy ngày nay Nguyệt trưởng lão đều ở cạnh Cung Viễn Chủy, nhìn biểu cảm chuyên tâm của cậu trong lòng hắn cũng vui sướng. Thế nhân thường nhắc đến Thương Trọng Vĩnh, nhưng Cung Viễn Chủy hiển nhiên không phải thế. Ưu điểm của cậu là mỗi khi làm việc sẽ tập trung hơn người bình thường. Có lúc, Nguyệt trưởng lão im lặng đứng sau lưng Cung Viễn Chủy, cũng không bị phát hiện.
Cung Viễn Chủy sống khổ, lại chỉ thân với vật chết, người như vậy nếu không có kẻ dẫn dưỡng, nhất định sẽ lãnh tâm lãnh tình. Nhưng cậu lại khôn lớn nên người, khóe mắt đuôi mày lộ rõ linh khí của thiếu niên. Ca ca Cung Thượng Giác của cậu rất thương cậu, Nguyệt trưởng lão nghĩ vậy.
"Dược liệu của ngươi... Là nhằm vào từng thành phần trong phương thuốc Thí Ngôn Thảo của ta, không có chứng thực, sao ta biết hữu hiệu hay không?" Nguyệt trưởng lão ngẩng lên nhìn Cung Viễn Chủy.
"Hừ, Thí Ngôn Thảo của ngươi cũng là một phương thuốc chưa từng chứng thực, ngươi là lý luận suông, ta chỉ học theo thôi." Cung Viễn Chủy nhướng mày, "Hơn nữa, Nguyệt trưởng lão, phương thuốc của ta là đã cẩn thận đong đo qua, không phải viết bậy."
"Ngươi thông qua thử thách." Nguyệt trưởng lão để phương thuốc lên bàn, "Thử thách yêu cầu ngươi phát hiện Thí Ngôn Thảo kỳ thực cũng không thể nhìn trộm lòng người."
Trong mắt Cung Viễn Chủy lộ ra ý cười: "Thuốc này của ngươi, hệt như côn trùng của ta vậy."
"Ồ, ngươi nói là con côn trùng có thể nhìn trộm thật giả trong lòng người à?" Nguyệt trưởng lão ngước lên, "Vân Vi Sam từng kể với ta. Cô ta còn nói ta ấu trĩ giống như ngươi vậy."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, không phát biểu ý kiến.
"Chẳng qua, ta cảm thấy Thí Ngôn Thảo của ta đáng tin hơn ngươi một chút." Nguyệt trưởng lão cười khẽ.
"Cho nên, ta thông qua, ta về được chưa?" Cung Viễn Chủy nóng vội, muốn về núi trước xem cổ độc của ca ca đã giải hết chưa.
"Ngươi không học Trảm Nguyệt Tam Thức à?" Nguyệt trưởng lão mỉm cười, "Ca ca ngươi vừa mới giải cổ độc, ngươi cũng đừng phiền hắn dạy ngươi."
Cung Viễn Chủy cau mày: "Sao ngươi biết?"
"Ta không nói cho ngươi." Nguyệt trưởng lão xoay người đi tới rừng trúc, "Ta chỉ dạy một lần, ngươi phải mau chóng nhớ kỹ."
Cung Viễn Chủy ở sau lưng Nguyệt trưởng lão lặng lẽ trợn mắt, cầm bội đao chạy theo hắn.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top