9. Ca Ca Dùng Chiếc Đèn Này Tới Cưới Đệ

CA CA DÙNG CHIẾC ĐÈN NÀY TỚI CƯỚI ĐỆ

Tác giả: Thả Thính Phong Ngâm (且听风吟)

Nguồn: qietingfengyin70978

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Ngày tết Nguyên Tiêu,

Đâu đâu cũng là cảnh náo nhiệt. Cả những người thường ngày ru rú trong nhà cũng vội vàng ra cửa góp vui, các con phố đông như trẩy hội, đèn lồng đỏ thẫm treo khắp nơi. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ để tóc trái đào nghịch ngợm đeo mặt nạ chạy lăng xăng dí theo bè bạn.

"Mẫu thân mẫu thân, con cũng muốn ăn mứt quả."

Phụ nhân dịu dàng vuốt trán đứa bé: "Mẫu thân mua cho con."

Hình ảnh mẹ con thắm thiết ấy khiến hài đồng đeo đai trán cách đó không xa thấy khó hiểu: "Ca ca, mứt quả là gì."

Cung Thượng Giác khom người nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi, đệ đệ này của hắn cha mẹ mất sớm chưa từng cảm nhận được thân tình, nên dưỡng thành tính cách không vui không bướng, không nói không rằng, người bình thường rất khó đoán được cảm xúc của cậu.

Nếu không phải ngày ấy Cung Thượng Giác vô tình nhìn thấy bàn tay nhỏ đầm đìa máu tươi, chỉ sợ cũng sẽ không biết được.

Vừa khéo là Nguyên Tiêu, hắn bèn dẫn Cung Viễn Chủy ra ngoài giải sầu.

"Mứt quả sao, nó là món trẻ con thích nhất, có vị chua ngọt, ăn rất ngon."

"Viễn Chủy có muốn thử không?"

Đối mặt với người ca ca Cung Thượng Giác này, Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi vẫn còn có chút xa lạ và sợ hãi: "Được chứ, ca ca, đệ cũng có thể thử à?"

Cảm giác đau lòng lập tức tràn đầy trái tim Cung Thượng Giác, đệ đệ cẩn thận như vậy khiến hắn thấy khó chịu cực kỳ, nhưng hắn biết muốn nuôi Cung Viễn Chủy thành một dáng vẻ khác là cần thời gian.

"Viễn Chủy đương nhiên có thể, đệ có yêu cầu gì đều có thể nói với ca ca, không chỉ yêu cầu, nếu Viễn Chủy không thích, thích, hoặc bị người khác bắt nạt, cũng có thể tới nói với ca ca."

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy dẫn cậu đi mua xâu mứt quả lớn nhất: "Đệ phải nhớ kỹ ca ca sẽ luôn ở bên đệ."

Cung Viễn Chủy cầm mứt quả cái hiểu cái không nhìn Cung Thượng Giác: "Ca ca cũng tốt với đệ đệ đó như vậy sao, sẽ mua mứt quả cho đệ ấy?"

Trẻ con vô tâm, nhưng câu nói này lại khiến Cung Thượng Giác nhớ tới Lãng đệ đệ, hắn chưa từng dẫn Lãng đệ đệ đi chơi tết Nguyên Tiêu.

"Ca ca chỉ mua mứt quả cho Viễn Chủy."

Đại khái đã tới thời khắc náo nhiệt nhất, đám đông rõ ràng tăng lên, nhất là trên cầu, toàn là người tới thả đèn hoa cầu tình duyên hoặc bình an.

"Ca ca, đó là gì vậy?" Cung Viễn Chủy chỉ ngón tay nhỏ vào chiếc đèn hoa sen, từng ngọn đèn tụ lại với nhau tạo thành một chiếc đèn hoa sen cực kỳ xinh đẹp.

"Đó là đèn hoa sen, dùng để cầu phúc."

"Thế, đệ có thể thả một chiếc không?"

"Đương nhiên có thể."

Cung Thượng Giác mua bốn chiếc đèn, hai chiếc đèn an hồn cho Lãng đệ đệ và mẫu thân, một chiếc đèn bình an hắn thả cho Cung Viễn Chủy, còn một chiếc cuối cùng hắn đưa cho cậu.

"Viễn Chủy có nguyện vọng gì, có thể cầu xin."

Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại lẩm nhẩm một lúc với chiếc đèn hoa sen, không rõ cụ thể nói cái gì, sau đó Cung Thượng Giác hỏi cậu đã xin điều gì, Cung Viễn Chủy bụm chặt miệng lại.

"Lúc nãy tỷ tỷ bên cạnh có nói, điều ước không được nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm."

Cung Thượng Giác nhéo mũi cậu: "Ranh mãnh."

"Nhưng ca ca à, đèn hoa sen thả đi rồi Viễn Chủy sẽ không nhìn thấy nó nữa, đệ muốn một chiếc đèn luôn có thể nhìn thấy có được không?"

Vừa vặn, lão bá ở sạp bên cạnh còn một chiếc đèn thỏ cầu phúc, có thể viết tên hai người.

"Tự của hai vị công tử là gì?"

Cung Thượng Giác nghĩ một hồi: "Lão bá, ông lấy một chữ trong tên của hai huynh đệ chúng ta viết cạnh nhau là được."

"Của ta là Giác, Giác trong giác trục."

"Lão bá bá cháu là Viễn Chủy, Chủy trong chủy chiêu. Cháu muốn viết bên cạnh ca ca cháu." Cung Viễn Chủy rất chờ mong.

"Được được được." Lão bá dù sao cũng lớn tuổi, thính lực không tốt như ngày xưa, ông viết chữ Chủy của Cung Viễn Chủy thành chữ "Chỉ".

Chiếc đèn thỏ tinh xảo vô song viết lên hai chữ "Giác Chỉ".

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy về Cung Môn, dọc đường đi Cung Viễn Chủy im lặng nằm trên vai Cung Thượng Giác rơi nước mắt, cậu không phát ra tiếng, chỉ im lặng rơi lệ, vì ca ca đã nói, khi buồn là có thể khóc.

"Đó không phải chữ Chủy của đệ, ca ca, đệ muốn cùng huynh viết tên lên một chiếc đèn, nhưng chữ đó sai rồi."

Cung Thượng Giác dịu dàng vỗ lưng Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy không khóc, lão bá không phải cố ý, đó cũng là chiếc đèn cuối cùng rồi. Về rồi ca ca làm cho đệ một thanh kiếm gỗ nhỏ được không."

Cung Viễn Chủy nhỏ nhắn đang khóc thút thít gật đầu đồng ý: "Dạ."

Chờ đến khi dỗ cậu ngủ rồi, Cung Thượng Giác cẩn thận lau đi nước mắt ở khóe mắt Cung Viễn Chủy, rồi tới kho tài liệu cả một đêm. Hôm sau trời còn chưa sáng, Cung Thượng Giác đã đặt một chiếc đèn thỏ nhỏ bên giường Cung Viễn Chủy, giống chiếc hôm qua mua y như đúc, chẳng qua chiếc này được người dùng bút nhẹ nhàng viết lên hai chữ "Giác Chủy".

Chiếc đèn này đặt ở đầu giường Cung Viễn Chủy, đặt suốt bảy năm.

Cung Viễn Chủy biến thành một thiếu niên đeo lục lạc trên người, mỗi ngày leng keng chạy khắp Cung Môn. Hiện tại cậu đã là thống lĩnh của một cung, dưới sự thống trị của cậu Chủy Cung nề nếp rõ ràng, ở trong mắt người ngoài cậu là thiếu niên thiên tài, vô song thiện độc, cũng là một vị cung chủ có bàn tay thép.

Nhưng cậu vĩnh viễn là đệ đệ của Cung Thượng Giác.

"Thật à, ca ta đã vào Cung Môn rồi!"

"Ca!" Cung Thượng Giác vừa xuống ngựa đã bị Cung Viễn Chủy nhào vào lòng, hắn nhanh chóng ôm lấy đệ đệ.

"Lớn từng này rồi, còn cả ngày ca ca tới ca ca lui."

"Không cần, đệ gọi ca ca."

"Ca, đệ đã chuẩn bị tiệc đón gió cho huynh rồi." Cung Viễn Chủy nhoẻn miệng cười nhìn chiếc xe ngựa sau lưng Cung Thượng Giác, trên đó chất đầy những vật màu đỏ thẫm.

Nụ cười của cậu đọng lại trong chớp mắt.

"Ca, đây là..."

"Đây là Giác công tử dùng để thành hôn." Kim Phục giành đáp.

"Chủy công tử, ngài sắp có tẩu tử rồi."

Ánh mắt đầy mờ mịt của Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, như là chưa từ bỏ ý định hoặc như ôm ấp hy vọng nào đó hỏi: "Ca, Kim Phục nói thật à..."

"Là thật." Cung Thượng Giác vỗ vai Cung Viễn Chủy.

"Mấy ngày nữa ta sẽ thành hôn."

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ mừng cho ta chứ?"

Cung Viễn Chủy sao mà mừng được, cậu ái mộ ca ca của mình, nhưng tình cảm bất luân này sao có thể để người bên cạnh biết chứ? Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Vậy thì tốt quá, đệ chúc mừng ca ca."

"Viễn Chủy sực nhớ ra Chủy Cung còn có chút việc, đệ đi trước."

Cung Viễn Chủy chạy về Chủy Cung như chạy trốn, cậu cuộn mình lại trong góc, trong lòng toàn là tin Cung Thượng Giác sắp đón dâu. Cậu cố gắng an ủi mình, trong lúc lơ đãng ngước lên nhìn thấy chiếc đèn lồng Cung Thượng Giác tự tay làm cho cậu.

"Không phải nói áo mới vẫn hơn, người xưa vẫn tốt sao."

"Đệ không phải quần áo... Lẽ nào đệ còn chưa đủ xưa."

Cậu nhớ tới điều ước mình đã xin với chiếc đèn hoa sen vào ngày tết Nguyên Tiêu ở nhiều năm trước.

【 Xin cho con cùng Giác ca ca mãi mãi ở bên nhau. 】

"Hóa ra, đều là giả, điều ước là giả."

"Lừa đảo, toàn là lừa đảo."

Dù sao cậu cũng không muốn ở lại Cung Môn nhìn ca ca thành hôn.

Không bằng xuống núi đi.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top