51. Chủy Công Tử Rất Đẹp (1)

CHỦY CÔNG TỬ RẤT ĐẸP

Tác giả: Thảo Môi Quân (草莓君)

Nguồn: fengkaobiguoxiaocaomei

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Thượng

Cảnh báo: OOC

Ta được Giác công tử mua về từ Vạn Hoa Lâu với giá một ngàn lượng.

Ăn ngay nói thật, trước đây ta cũng không biết hóa ra mình đáng giá như vậy... thật là khó nói.

Mặc dù trước đây ta là thứ nữ con nhà quan, nhưng cuộc sống ở nhà chẳng tốt lành gì.

Cha ta luôn cảm thấy lễ hỏi của ta còn không tới một trăm lượng.

Về phần tỳ bà, đó là đại tỷ dòng đích nửa chừng bỏ dở, lười học mới để ta học —— trong nhà đã mời tiên sinh rồi, không học thì phí tiền lắm.

Thế nên nói ra có chút ngại ngùng, ta chỉ biết một bài Thập Diện Mai Phục thôi.

Nhưng những điều này đã không quan trọng, quan trọng là, ta được Giác công tử mua.

Không cần ca hát bán mình ở Vạn Hoa Lâu, quả thật là may mắn.

Càng may mắn hơn là, hắn là người nhà của vị công tử xinh đẹp ta nhìn thấy ở Vạn Hoa Lâu!

Công tử xinh đẹp thực sự rất đẹp... Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngày đó ở trên đài, chắc chẳng có ai để ý ta đang làm gì đâu?!

Ai cũng hận không thể dán mắt vào người Chủy công tử.

Đương nhiên, về sau ta tới Giác Cung hầu hạ rồi mới biết, hóa ra cậu ấy là đệ đệ của Giác công tử, tên Cung Viễn Chủy.

Mọi người đều gọi cậu ấy là Chủy công tử.

Vào ngày đầu tiên ta làm việc ma ma Giác Cung đãnói cho ta biết, ở Giác Cung, đắc tội Giác công tử nhiều nhất chỉ bị phạt tiền, nhưng đắc tội Chủy công tử, Giác công tử sẽ cho ta ch.ết thẳng cẳng ngay.

"Tên ngươi là gì?" Chủy công tử xấu tính, nhưng đẹp vô cùng, ta ngắm gương mặt của cậu ấy, lần nào cũng cảm thấy "Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"... hoàn toàn là điều có thể.

"Nô tỳ tên Quế Phức [guìfù]." Ta nhìn bộ đồ màu xanh nhạt hôm nay cậu ấy mặc, cổ áo đính một lớp lông chồn bạc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần xinh đẹp.

Gương mặt của cậu ấy quả thực là chẳng chỗ nào chê được, ta thầm nghĩ... Hôm nay cũng là một ngày ngất ngây vì vẻ đẹp của Chủy công tử.

"Phu nhân [guìfù]? Phu nhân gì hả? Ngươi đã tới Giác Cung làm việc rồi còn dùng cái tên này?" Cậu ấy ghét bỏ lườm ta một cái, bĩu môi, "Gọi là Quế Hương đi."

Cũng được.

Ta không kén chọn, dù sao tên chỉ là danh hiệu thôi, "Tạ Chủy công tử ban tên, sau này tên của nô tỳ sẽ là Quế Hương."

"... Ừm." Chủy công tử sửng sốt một lát, không biết sao mặt có vẻ đỏ lên, có lẽ do quần áo dày quá nên thấy nóng chăng?

Cuối cùng cậu ấy vui vẻ gật đầu rời đi.

Chủy công tử thật đẹp, mỗi ngày ở Giác Cung được nhìn thấy Chủy công tử tuyệt đối là điều hạnh phúc nhất trong ngày của ta.

Ngày nào cậu ấy không tới ta sẽ rất buồn!

Sau đó có hai ngày Chủy công tử không tới thật... Hôm đó vừa vặn tới phiên ta lau dọn, thường thì mỗi sáng Chủy công tử sẽ tới Giác Cung, chờ Giác công tử tết tóc cho mình xong, họ sẽ cùng nhau ăn sáng.

Nhưng hôm nay mãi đến giờ cơm trưa cậu ấy cũng không tới.

Giác công tử hình như luôn chờ cậu ấy.

Kết quả tới giờ cơm tốirồi Chủy công tử vẫn không tới.

Thế là hôm đó tâm tình của Giác công tử rất tệ, mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ hắn tức giận sẽ trừ lương tháng của chúng ta —— đây là cách trừng phạt duy nhất của Giác công tử đối với chúng ta.

Về phần đánh người gì đó, hoàn toàn không có ở Giác Cung.

Thế nên từ một góc độ nào đó mà nói, cảm xúc của hắn thực sự rất ổn định lại còn tốt tính nữa?

Ngày hôm sau Chủy công tử vẫn không tới.

Giác công tử cũng không tới Chủy Cung tìm cậu ấy, nhưng hắn ở Giác Cung lộ rõ sự sốt ruột, cụ thể biểu hiện ở những việc như: khi xem sổ sẽ bất cẩn viết sai, khi uống trà sẽ bóp vỡ chén trà, lúc ăn cơm đột nhiên làm rớt thìa vân vân.

Nói thế nào nhỉ, cảm giác cứ như... thực ra ta rất muốn đi tìm đệ nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi.

Nhưng lúc này đâu phải là lúc nên bày ra giá huynh trưởng? Ta cảm thấy hắn chỉ tổ mang vạ vì sĩ diện hão thôi.

Sau này nghe "bà tám" Kim Phục kể, Chủy công tử là vì Giác công tử nói với cậu ấy một câu "Đệ ra ngoài trước đi" mới cáu kỉnh.

Chuyện này có người nói là vấn đề lịch sử để lại, nhưng Giác công tử nói xong đã hối hận, vừa định cụp tai... Không phải, vừa định xin lỗi thì thấy Chủy công tử đã hất cái bàn trà nhỏ trước mặt vào Mặc Trì, xong xoay người bỏ đi.

Kế đó chính là Chủy công tử không tới.

Chậc, cái chuyện bé tí như vậy có gì phải rối rắm, ta nhìn gương mặt cao quý u sầu của Giác công tử, không rõ hắn rốt cuộc cứng đầu cái gì.

Ban đầu chẳng phải đã định cụp tai... Không phải, xin lỗi sao, sao giờ còn luyến tiếc mặt mũi? Đáng đời ngươi không có đệ đệ.

"Viễn Chủy... gần đây làm gì?" Ngày đó ta đang lau dọn tiền thính của Giác công tử, nghe hắn gọi một thị vệ của Chủy Cung tới hỏi.

Giác công tử, bộ dạng ngươi giả vờ không để ý thật là... đại khái không cần đâu? Cả thế giới đều biết ngươi để ý lắm!

"Bẩm Giác công tử, hai ngày nay Ch-Chủy công tử thấy khó chịu trong người, nói là ngực đau, còn sốt nhẹ."

"Sao giờ mới tới bẩm báo?" Khoé mắt Giác công tử nứt ra, thuận tay bóp nát một chén trà nữa, lộ ra vẻ hoảng loạn.

Giác công tử, ngươi trước đó... biết giả vờ thật đấy.

"Nghe y hầu nói là mệt nhọc, trước đó Chủy công tử không chịu nghỉ ngơi, còn tự giam mình trong y quán, bảo là muốn thay đổi phương thuốc của Bách Thảo Tụy."

"Vớ vẩn!" Giác công tử không cứng đầu nữa, lo lắng không thôi chạy tới Chủy Cung.

Không bao lâu sau trực tiếp ôm người từ Chủy Cung về.

Chủy công tử có lẽ là khó chịu lắm, cậu ấy được Giác công tử bọc kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt suy yếu có chút tái nhợt.

Trông rất đáng thương.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Đẹp như một pho tượng sứ, không trông chừng kỹ sợ là sẽ vỡ vụn.

Giác công tử có lẽ cũng nghĩ vậy, nên đã tự thân vận động chăm sóc suốt mấy ngày liền, tối đến Chủy công tử cũng không về Chủy Cung.

Những ngày kế đó ta trợn tròn mắt nhìn Giác công tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hầu hạ Chủy công tử, mặc đồ tết tóc đút cơm, dù sao có thể đều làm, không thể làm... cũng làm.

Ta mặc dù là hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng cũng đọc không ít thoại bản, Giác công tử như vậy nếu nói chỉ là huynh trưởng, có lẽ chó trông cửa của Giác Cung cũng không tin.

Ta và Kim Phục trực đêm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy trong tẩm điện của Giác công tử truyền ra một vài động tĩnh chúng ta không nên nghe.

Giọng của Chủy công tử tinh tế, mang theo chút nức nở yếu ớt, chỉ là bảo người nghe ở trong đầu ngẫm lại diện mạo của cậu ấy, ta đã ngượng chín cả mặt.

Chậc, Giác công tử có phúc quá.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top