50. Đệ Đệ Yandere Làm Cách Nào Thông Qua Thử Thách Tam Vực (1)

ĐỆ ĐỆ YANDERE LÀM CÁCH NÀO THÔNG QUA THỬ THÁCH TAM VỰC

Tác giả: Esther

Nguồn: qihe3196

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Thượng

Cảnh báo: OOC

Cung Tam: "Không cho qua phải không, nhổ sạch hoa của ngươi."



Cung Viễn Chủy vốn không cần tham gia Thử thách Tam Vực vẫn bị Cung Thượng Giác đưa tới núi sau.

Cậu cõng cái rương ca ca sắp xếp cho mình lên vai: "Ca ca yên tâm, đệ cam đoan rất nhanh sẽ trở về."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy khí phách hăng hái, mỉm cười chỉnh áo choàng cho cậu: "Núi sau rét lạnh, nhất định phải mặc thêm quần áo. Mặc dù đệ đã biết cửa thứ nhất là gì, cũng không thể lơ là, biết chưa?"

Cung Viễn Chủy nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình đã ghi nhớ lời dặn của ca ca. Khi xoay người ra khỏi Giác Cung, cậu phát hiện đám người Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đang đứng ngoài cửa. Cung Viễn Chủy biết họ là tới tiễn mình, có chút ngượng ngùng: "Không phải chỉ là tới núi sau thôi à, mọi người có cần làm đến mức đó không?"

Cung Tử Vũ nở một nụ cười nhẹ: "Viễn Chủy đệ đệ, đi sớm về sớm, miễn cho ca ca đệ lo lắng."

Cung Tử Thương bước tới, đưa cho cậu một túi thịt khô được bọc giấy dầu: "Người ở núi sau đệ đã đắc tội cả rồi, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở đệ, tự mà cầu phúc đi."

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Xấc, Cung Tử Vũ... ca ca đâu có đắc tội họ, không phải cũng bị giày vò đó sao, tỷ tỷ bớt hù dọa đệ đi."

Cung Viễn Chủy không muốn lãng phí thời gian, hành lễ lấy lệ với ca ca tỷ tỷ xong, liền xoay người đi tới núi sau, thỉnh thoảng ngoái lại vẫy tay với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác mím môi, nhìn chằm chằm cái bóng càng một nhỏ dần của cậu.

"Thượng Giác ca ca, lần này Viễn Chủy đệ đệ phải chịu khổ rồi." Cung Tử Vũ đứng cạnh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác thở dài, không trả lời. Hắn không sợ Cung Viễn Chủy chịu khổ, dù sao Viễn Chủy không sợ khổ. Hắn chỉ sợ mình không ở cạnh Viễn Chủy, một khi đệ ấy nổi nóng, sẽ lại gây rắc rối.


Quả nhiên, mọi chuyện tiến triển đúng như Cung Thượng Giác dự đoán.


Cung Viễn Chủy vừa tới Tuyết Cung ở núi sau, liền gặp được Tuyết Trùng Tử đã tự phế Táng Tuyết Tâm Kinh.

Tuyết Trùng Tử vừa thấy cậu, đã lạnh lùng nói: "Ba năm trước, thị vệ của ngươi giẫm tuyết liên của ta."

Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nhoẻn miệng cười: "Đền cho ngươi."

"Được." Tuyết Trùng Tử gật đầu, "Tuyết Cung cô quạnh, ngươi ở lại đây làm bạn với ta."

"Ta tới đây để vượt qua thử thách." Cậu ngoài cười trong không cười trả lời, "Mời ngài hạ lệnh cho."

Cung Viễn Chủy không thể để lộ chuyện ca ca đã cho cậu biết đề, chỉ có thể vờ như không biết nhiệm vụ là gì. Tuyết Trùng Tử lại phớt lờ, trực tiếp xoay người bỏ đi. Cung Viễn Chủy tức tối ngồi xuống ghế đá, ném chiếc rương trên lưng sang bên. Cậu và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau không nói gì suốt bảy ngày, bảy ngày này đối với cậu như sống một ngày bằng một năm.

Cuối cùng, ngày thứ tám khi mặt trời lặn, Cung Viễn Chủy không chịu nổi nữa: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!"

Tuyết Trùng Tử hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhạt: "Ngươi thấy thế nào?"

Khóe môi Cung Viễn Chủy nhếch lên, trong mắt lại không có chút ấm áp nào: "Được, ta chơi với ngươi."

Cả đêm không nói chuyện

Sáng hôm sau, Tuyết Trùng Tử ngửi thấy một mùi hương lạ thường. Nguy rồi, tuyết liên của hắn! Hắn vội vàng đẩy cửa phòng chạy ra, bắt gặp Cung Viễn Chủy đang bưng chén ăn cơm. Cung Viễn Chủy thấy người đã ra rồi, nở một nụ cười người vật vô hại bảo: "Muốn ăn một chén không? Bổ lắm đó."

Tuyết Trùng Tử có chút tức giận: "Ngươi không đau không bệnh, tai họa tuyết liên làm gì!"

"Nơi này trời đông đất rét, ta sợ lạnh. Lúc tới đây Tử Thương tỷ tỷ có mang cho ta ít thịt khô, nấu cháo với tuyết liên quả nhiên ấm người." Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử, không hề che giấu sự khiêu khích trong mắt, "Ta đã ở lại đây làm bạn với ngươi, ăn chút tuyết liên thì có sao đâu."

Tuyết Trùng Tử ngửi thấy mùi tuyết liên nồng nặc trong không khí, biết Cung Viễn Chủy đã hái phân nửa chỗ tuyết liên dưới suối. Hắn giận quá hóa cười: "Tiểu tử ngươi đúng là không nói lý, ban đầu là ngươi dung túng thuộc hạ giẫm tuyết liên của ta, giờ ngươi không muốn đền bù, còn dùng cách này khích ta. Ngươi cho rằng ta không dám động vào ngươi à?"

Cung Viễn Chủy thờ ơ, ở trước mặt Tuyết Trùng Tử, ngửa đầu uống ngụm canh cuối cùng trong chén.

"Có giỏi thì đánh cho ta tàn phế đi." Cậu bình tĩnh để cái chén không trong tay xuống bàn đá.

Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, nheo mắt lại: "Được, ta cho ngươi biết nhiệm vụ là gì."

Cung Viễn Chủy quay đầu, nhìn về phía mặt nước lượn lờ sương khói.


Tuyết Trùng Tử dẫn Cung Viễn Chủy tới hồ sen rét lạnh: "Chuyện ngươi cần làm, là lặn xuống đó, tìm được một cái rương."

"Ờ, còn gì nữa không?" Cung Viễn Chủy quay qua nhìn Tuyết Trùng Tử. Cậu biết Tuyết Trùng Tử sẽ không dễ dàng tha cho mình.

"Ngày mai xuống nước. Dưới nước có ba cái rương, chỉ có một cái là thật." Tuyết Trùng Tử nhướng mày.

Cung Viễn Chủy không có nghe ca ca nhắc tới ba cái rương, tự biết đây là hành động quan báo tư thù của Tuyết Trùng Tử, chẳng qua cậu không thèm để ý.

"Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường." Cung Viễn Chủy trước thò tay nhúng vào hồ lạnh một lúc. Sau đó mới đứng dậy, cắn môi dưới, lộ ra nụ cười nhạt.

Cậu về phòng mình, mở rương ra, đổ hết số thuốc mang theo ra. Lúc về trời còn sáng trưng, chờ đến khi Cung Viễn Chủy kê xong phương thuốc rồi, trời đã tối mịt.

Cậu ngồi cạnh lò bùn, vừa sắc thuốc vừa điều tức. Tuyết liên sáng nay ăn cũng không phải chỉ để no bụng, phải nhanh chóng hóa chúng thành thứ mình có thể dùng.

Giữa trưa hôm sau, Cung Viễn Chủy bước vào hồ sen rét lạnh. Tuy rằng sớm đã dùng độc liều mạnh, nhưng sự rét buốt trong hồ vẫn không ngừng gặm nhấm cơ thể cậu. Chờ nhiệt độc tan hết, cậu mới bắt đầu vận nội lực. Ở dưới nước ít nhất một khắc, mới tìm được một cái hộp. Cung Viễn Chủy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút đao bổ vào. Quả nhiên, là rỗng.

Lúc này, nội lực của cậu đã tiêu hao phân nửa, nhưng cậu biết mình không thể bơi lên bờ, phải nhanh chóng tìm được cái hộp kế tiếp, bằngkhông, ai biết Tuyết Trùng Tử có nghĩ ra chiêu gì khác làm khó cậu không. Tronglúc tìm hộp Cung Viễn Chủy phải không ngừng ngoi lên mặt nước để lấy hơi, điềuđó đã tiêu hao thêm một phần nội lực của cậu. Cung Viễn Chủy bất chấp, một lầnnữa ăn chỗ nhiệt độc hôm qua giữ lại, lần này để nó phát tác nhanh hơn, lượng cậu uống vào nhiều gấp đôi lần trước.

Cung Viễn Chủy không có cách nào khác, cậu phải nhanh lên. Tuyết Trùng Tử cách đó không xa nhìn thấy sự hung hãn giữa mày Cung Viễn Chủy, không khỏi cảm thán trong lòng, ai cũng nói Cung Viễn Chủy là kỳ tài dược học trăm năm có một, nhưng cái danh hiệu này phải trả giá bao nhiêu mới có thể có được chứ?

Nhiệt độc phát tác rất nhanh, nó khiến ngũ tạng của Cung Viễn Chủy như bị lửa đốt. Cậu lại mặc kệ, cố nén đau đớn không ngừng lặn xuống. Xuống càng sâu khí lạnh càng buốt giá, xoa dịu cơ thể như bị liệt hỏa đốt cháy của cậu. Cậu cố gắng mở to mắt, tìm hộp báu. Cuối cùng. Cậu nhìn thấy hai cái hộp nằm cạnh nhau dưới đáy hồ, trong lòng thầm nghĩ xem như Tuyết Trùng Tử có lương tâm. Cậu cầm đao, chọn đại một cái bổ xuống, phát hiện bổ không ra, lại bổ vào cái kia.

Nhiệt độc trong người Cung Viễn Chủy lại tan hết. Nội lực của cậu ở khi ngoi lên, đã tiêu hao gần sạch. Cậu ôm hộp từng bước lên bờ. Đuôi tóc không ngừng nhỏ nước. Đột nhiên một bàn tay cầm áo choàng hiện ra trước mắt. Cung Viễn Chủy tưởng là ca ca lén tới thăm mình, vui vẻ ngẩng lên.

"Cảm ơn." Cậu có chút mất mát cầm lấy áo choàng Tuyết Trùng Tử đưa, khoác lên người.

"Năm đó Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều cởi trần xuống nước, tại sao ngươi còn mặc áo trong?"

Cung Viễn Chủy không ngờ điều đầu tiên Tuyết Trùng Tử hỏi là điều này, nhưng cậu vẫn trả lời: "Lỡ lạnh quá té xỉu, ngươi nhất định sẽ cứu ta, ta không muốn bộ dáng chật vật như vậy bị người khác nhìn thấy, ít nhất... ít nhất phải mặc quần áo."

"Ca ca ngươi nuôi dưỡng ngươi rất tốt, tâm tính vẫn như một đứa trẻ." Ánh mắt Tuyết Trùng Tử bay tới phương xa, "Điểm này, rất giống đứa bé của ta."

Cung Viễn Chủy biết Tuyết Trùng Tử nhắc tới ai, cậu không định bóc vết sẹo của hắn, liền chủ động đổi đề tài: "Ngươi không phải nên dạy ta Phất Tuyết Tam Thức à?"

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy: "Ca ca ngươi nói với ta, hắn sẽ đích thân dạy ngươi."

Cung Viễn Chủy rốt cuộc lộ ra nụ cười chân thành duy nhất trong suốt mười ngày qua.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top