48. Tìm Được Đường Tắt Lấy Lòng Cung Nhị Tiên Sinh

TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG TẮT LẤY LÒNG CUNG NHỊ TIÊN SINH

Tác giả: Esther

Nguồn: qihe3196

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

"Kim Phồn! Hộp của ta đâu?" Cung Tử Thương nhảy nhót trong phòng, lục lọi khắp nơi.

Kim Phồn khó hiểu: "Hộp gì?"

"Cái hộp định dùng để hối lộ Cung Thượng Giác ấy." Cô đẩy mớ bản vẽ đã chất thành ngọn núi nhỏ ra.

"Cái này à?" Kim Phồn chỉ vào cái hộp để trên giàn hoa bên ngoài cửa sổ.

"Ra là ở đó!" Cung Tử Thương vỗ trán, "Ta quên mất, trước đó ta ngại đen đủi nên ném ra ngoài cửa sổ."

Kim Phồn càng khó hiểu hơn: "Đen đủi nàng còn cầm đi tặng cho Cung ThượngGiác? Có ai hối lộ người khác như vậy à?"

"Chàng không hiểu, nói là hối lộ Cung Nhị, nhưng thứ này lại phải tặng cho Cung Tam." Trong mắt Cung Tử Thương lộ ra vẻ không cam lòng, "Hôm qua mới cãi nhau với Cung Tam xong, hôm nay lại phải tới tặng quà, ta không cam lòng! Mắng trộm vài câu thì có sao đâu?"

Trong mắt Kim Phồn lóe lên ý cười, trêu bảo: "Xem ra là chuyện rất quan trọng rồi."

Cung Tử Thương cầm hộp, vặn vẹo cơ mặt. Kim Phồn thấy thế bật cười. Cung Tử Thương lờ đi, cô phải làm nóng cơ mặt cái đã, như vậy lát nữa tới gặp Cung Viễn Chủy khóe miệng mới không có vẻ cứng đờ. Cung đại tiểu thư thấy đã chuẩn bị xong, nhún nhảy hai cái cổ vũ cho bản thân: "Kim Phồn, chàng không cần đi với ta."

"Tại sao?"

"Ta không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt quyền quý của ta." Lời Cung Tử Thương nói mặc dù nghe rất bi thương, động tác lại cực kỳ quả quyết, cô ôm hộp chạy ra khỏi Thương Cung. Phong thái oai vệ khí thế hiên ngang, dáng vẻ không giống như đi tặng quà, mà hệt như đi đánh nhau. Kim Phồn không khỏi bật cười, vẫn giữ khoảng cách nhất định, bám theo phía sau.


"Viễn Chủy đệ đệ! Tỷ tỷ tới thăm đệ đây!" Cung Tử Thương cười nịnh nọt, "Viễn Chủy đệ đệ? Đang làm gì đó?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt con dao xắt thuốc, không để mình ném nó ra ngoài. Hôm qua mới đánh nhau xong, hôm nay lại tới kiếm chuyện, đúng là đáng ghét mà!

"Kìa, Viễn Chủy đệ đệ, đệ ở đây à, hôm nay đệ thấy thế nào?" Cung Tử Thương để cái hộp trong tay lên bàn.

"Không tốt." Cung Viễn Chủy không hề ngẩng lên, tiếp tục xử lý dược liệu.

"Không tốt?" Trong mắt Cung Tử Thương lóe lên tia sáng, "Vậy thì hay quá."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, quay qua lườm Cung Tử Thương. Cung Tử Thương vội vàng xòe hai tay ra: "Không không không, ý tỷ không phải vậy. Ý tỷ là nếu đệ không vui, tỷ vừa hay mang tới một ít đồ chơi, để đệ giải khuây nè." Nói xong, cô đẩy cái hộp bên tay tới trước mặt Cung Viễn Chủy.

"Mang về đi, ta không thèm." Cung Viễn Chủy xoay người đi tới chỗ bàn trà đặt trước cửa sổ.

Cung Tử Thương kìm lại cảm xúc, khi Cung Viễn Chủy xoay đi, cô bẹo mặt mắng người. Chờ Cung Viễn Chủy ngồi xuống rồi, cô vội vàng dán khuôn mặt cười lên, ôm hộp tới ngồi ở đối diện.

"Viễn Chủy đệ đệ, ta được món đồ chơi này là nghĩ ngay tới đệ, nếu đệ không thích ta chỉ có thể tặng cho Cung Tử Vũ." Cung Tử Thương thản nhiên rót cho mình một ly trà.

Cung Viễn Chủy nghe vậy, bị khơi dậy hứng thú: "Thật sự tốt đến thế à?" Vừa nói vừa mở cái hộp trước mắt ra. Trong hộp là một bộ trang sức dành cho con trai, dây cột tóc cùng phối sức bên hông, thậm chí còn có vòng tay và nhẫn. Kiểu dáng tinh xảo lịch sự, khi nắng rọi vào còn ánh lên tia sáng bạc. Cung Viễn Chủy ngước lên nhìn Cung Tử Thương: "Từ đâu ra? Tỷ chịu tặng cho ta à?"

Cung Tử Thương nghe thế, thầm nghĩ có hi vọng rồi, vội vàng nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên, khi ta nhìn thấy mấy món trang sức này đã nghĩ ngay tới đệ, cảm thấy đệ đeo chúng nhất định rất đẹp. Mặc dù hôm qua hai chúng ta cãi nhau, nhưng trong lòng tỷ tỷ vẫn luôn nhớ đến đệ."

Cung Viễn Chủy cầm chiếc vòng trong hộp, đeo lên tay mình, sau đó lộ ra nụ cười sáng chói: "Tỷ tỷ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Cung Tử Thương kích động vỗ đùi, hay quá, thành công hối lộ đứa nhỏ rồi, thế thì thằng lớn cũng cách bước sa đoạ không xa! "Viễn Chủy à, thực ra cũng không phải chuyện to tát gì." Cung Tử Thương biết đứa nhỏ không dễ gạt gẫm, "Chỉ là gần đây tỷ tỷ nghiên cứu vũ khí, có chút vượt quá dự toán, nên..."

"Nên muốn nhờ ta giúp tỷ nói đỡ mấy câu với ca ca, chi thêm cho tỷ chút bạc?" Cung Viễn Chủy cúi đầu, chậm rãi xoay chiếc vòng đeo trên cổ tay.

"Viễn Chủy đệ đệ thông minh. Đương nhiên, ta biết tiền tiêu hằng năm của các cung đều cố định,nhưng gần đây chi tiêu của Thương Cung thật sự nhiều lắm. Chỉ có thể phiền Giác công tử chi thêm tí nữa, ta cũng có thể tăng cường phát triển vũ khí mới. Đệ nói đúng không?" Trong mắt Cung Tử Thương lóe lên hy vọng.

"Tỷ tỷ, ta dù là Chủy Cung, nhưng cũng có xem qua sổ sách của ca ca, tiền cho Thương Cung năm nay đã tăng hơn gấp đôi rồi." Cung Viễn Chủy tháo chiếc vòng trong tay ra bỏ trở vào hộp, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ đút túi riêng."

Cung Tử Thương cười không nổi nữa: "Đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là chi tiền để nghiên cứu vũ khí, mỗi một khoản chi đều ghi trong sổ."

Cung Viễn Chủy chống đầu, nghiêng qua nhìn Cung Tử Thương: "Đó... chính là tỷ tỷ thất bại quá nhiều lần. Tỷ tỷ, thực lực của tỷ cần phải tăng mạnh."

Cung Tử Thương nổi giận đập bàn: "Cung Viễn Chủy, đệ biết cái gì chứ! Ta làm nghiên cứu vũ khí. Mỗi lần đều phải làm ra vật thật để kiểm tra. Làm nghiên cứu có ai không đốt tiền! Đệ chế thuốc cũng tốn bao nhiêu người và dược liệu đó thôi! Ta rèn vũ khí tốn có tí bạc thì sao hả!"

Cung Viễn Chủy cười lạnh: "Ta biết mà, cái đám rèn vũ khí các ngươi coi thường người làm thuốc chúng ta! Cầm đồ của tỷ về đi, tỷ cần tiền thì tự đi mà nói với ca ca."

"Đệ nói đúng," Cung Tử Thương cũng cười lạnh, "Ta chính là coi thường cái tên nghiền cối thuốc như đệ đấy, làm, sao, hả?"

"Cung Tử Thương, ngươi xong rồi!" Cung Viễn Chủy rút lọ thuốc để bên hông ra cầm trong tay.

"Đệ mới xong rồi! Gọi tỷ tỷ! Phản rồi!" Cung Tử Thương cũng gác cây nỏ cỡ nhỏ lên cánh tay.

Kim Phồn nghe được tiếng cãi vã bên trong, vội vàng xông vào thì thấy Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương như hai con gà chọi, đang gân cổ lên, không ai phục ai.

"Tỷ còn dẫn theo giúp đỡ à!" Cung Viễn Chủy rống giận, "Thách tỷ dám bắn tên đấy!"

Cung Viễn Chủy thì nghĩ là, để Cung Tử Thương ra tay trước, khi đó ở trước mặt ca ca, cậu sẽ hoàn toàn chiếm lý. Đòi tiền? Đừng có nằm mơ, cho tỷ nghèo cạp đất luôn! Ai bảo tỷ dám coi thường thầy chế độc.

"A, thách đệ dám hạ độc đấy?" Khéo thay, Cung Tử Thương cũng nghĩ vậy. Chỉ cần Cung Viễn Chủy làm cô bị thương, cô có thể mượn cớ này bắt bí Cung Thượng Giác! Nếu Cung Thượng Giác không chi tiền, cô sẽ tới Viện Trưởng Lão tố Cung Viễn Chủy!

Đầu Kim Phồn giật bưng bưng, bởi vì vấn đề chuyên ngành, Cung đại tiểu thư và Cung tiểu thiếu gia không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần, mỗi lần đều là thế, hắn nghe đến chán rồi.

"Ồn ào cái gì đó?" Ngoài cửa vang lên giọng của Cung Thượng Giác.

Kim Phồn vội chắp tay hành lễ, cảm ơn trời đất, phán quan tới rồi.

"Viễn Chủy, Đại tiểu thư, bỏ vũ khí trong tay xuống." Cung Thượng Giác đứng cạnh Cung Viễn Chủy, ra hiệu cho cậu để lọ thuốc lên bàn.

Cung Viễn Chủy muốn phản kháng, lại nhìn thấy ánh mắt "uy hiếp" của ca ca. Cậu nghiến răng nghiến lợi, nện lọ thuốc lên bàn. Cung Tử Thương ở đối diện thấy thế đành phải để cây nỏ cỡ nhỏ lên theo. Cung Thượng Giác kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống: "Đại tiểu thư mời ngồi, Kim Phồn cũng ngồi đi."

Bốn người ngồi quanh bàn trà, im lặng một hồi. Cung Thượng Giác trước hết duỗi tay cầm lọ thuốc, đổ một ít bột phấn ra tay: "Viễn Chủy, đây là thứ gì?"

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, lúng túng: "Đường trắng, đệ nghe nói Cung Tử Thương... tỷ tỷ tới, nên chuẩn bị thứ này, định hù tỷ ấy."

"Ấu trĩ." Cung Tử Thương tắc lưỡi. Kim Phồn nhỏ giọng lầm bầm: "Đại tiểu thư còn nói người khác, mũi tên của nàng không phải cũng..."

Cung Tử Thương trừng Kim Phồn một cái.

Cung Thượng Giác cầm lấy mũi tên, bẻ nhẹ, mũi tên gãy làm đôi, hóa ra nó được làm từ sáp ong. Cung Thượng Giác quay qua hỏi Cung Viễn Chủy ban nãy đã xảy ra chuyện gì, Cung Viễn Chủy bĩu chủy khai sạch chuyện Cung Tử Thương tới tặng quà nhờ mình nói đỡ.

"Đại tiểu thư," Trong mắt Cung Thượng Giác lóe lên ý cười, "Ta thấy món quà này tặng rất vừa vặn."

Cung Tử Thương kích động nhìn Cung Thượng Giác: "Thế... chuyện bạc..."

"Không cho!" Cung Viễn Chủy tóm lấy tay áo Cung Thượng Giác, "Tỷ tỷ là thú nuốt vàng, chỉ biết xài, đâu có biết ca ca kiếm tiền vất vả cỡ nào!"

Cung Tử Thương nhướng mắt lên: "Viễn Chủy đệ đệ, nói chuyện phải sờ lương tâm, vũ khí ta tạo ra mang về cho Cung Môn bao nhiêu lợi nhuận chẳng lẽ đệ không biết? Nếu không có vũ khí của ta, ca ca đệ ra ngoài bán không khí à!"

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cậu muốn phản bác mình cũng có giúp ca ca kiếm tiền, không cần vũ khí của Cung Tử Thương, lại bị ca ca dùng ánh mắt ngăn lại.

Cung Thượng Giác nhìn mấy món trang sức trong hộp, cầm lấy chiếc vòng Cung Viễn Chủy vừa tháo xuống, đeo lại cho cậu.

"Đại tiểu thư, Thương Cung nghiên cứu chế tạo vũ khí là việc chính, cần chi bao nhiêu thì cứ chi." Cung Thượng Giác dời tầm mắt từ cổ tay Cung Viễn Chủy lên trên mặt Cung Tử Thương, "Chỉ là, Đại tiểu thư đừng chỉ mải mê với vũ khí lớn, cũng nên suy xét một số loại nhỏ, dễ bề mang theo, vậy chúng ta bán cũng dễ hơn. Vũ khí gần đây ngài rèn ra, khách hàng bình thường khó mà mua nổi, minh châu bị phủ bụi trần."

Cung Thượng Giác nói rất uyển chuyển, nhưng Cung Tử Thương vẫn nghe ra ý của hắn: "Hàng" cô làm ra bán không được.

Cung Tử Thương nén giận, đứng dậy: "Ta biết rồi, Giác công tử."

Vừa ra khỏi cửa Chủy Cung, Cung Tử Thương đã ngoái đầu lại quát lớn: "Cung Nhị, cái tên bất công nhà ngươi! Chờ xem, doanh số vũ khí năm nay của bổn tiểu thư nhất định sẽ vượt xa Cung Viễn Chủy! Hừ!"

Cung Viễn Chủy nghe được lời Cung Tử Thương rống lên ngoài cửa, đắc ý nhếch đuôi: "So với ta? Thú nuốt vàng, kiếm thì ít mà xài thì nhiều!"

"Còn nói người khác? Bạc đệ kiếm để dành được bao nhiêu? Chẳng phải cũng thường tới lấy của ta à." Cung Thượng Giác lật xem trang sức trong hộp, tìm được một chiếc vòng khác, đeo lên tay mình.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top